“À~” Tôi như nhớ ra một việc. Vội vàng tiến lại lục ngăn kéo tủ, lôi trong đó ra một hộp quà màu trắng khá to. “Quà của cậu.”
Khi Sakura chưa kịp nhận món quà của tôi, mẹ Yosuke đã lên tiếng. “Ôi~ xin lỗi cháu, do quá vội nên bác không chuẩn bị kịp quà.” Bà cười huề.
“…Không cần thiết đâu ạ.” Sau đó Sakura quay sang nhìn tôi, một lúc sau cũng nhận lấy món quà mà tôi đang cầm. Dù cô không nói lời nào, cụ thể là lời cảm ơn, nhưng chỉ cần cô nhận món quà ấy thôi, tôi cũng thật sự cảm thấy ngọt ngọt trong lòng rồi.
“Cậu mở ra xem thử.” Sau khi tôi hối, cô cũng nhẹ nhàng xé bỏ lớp vỏ bọc màu trắng với hoạ tiết đơn giản.
Lôi ra bên trong là một cây đàn violin bằng gỗ sơn PU sáng loáng, gương mặt cô hơi rúng động, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ lạnh lùng tao nhã của mình.
Tôi vội vàng giải thích. “Lần thi với Shirin trước đây cậu đánh đàn violin rất hay, tớ muốn ngày nào cũng được nghe tiếng đàn của cậu.” Tôi hì hì cười. Nhận lại là điệu cười nhếch nửa khuôn miệng. Sakura không nói gì, chỉ chậm rãi kê cây đàn lên vai. Tiếng nhạc cũng vì thế mà cất lên.
Ban đầu chỉ là từng sợi nhạc nhỏ rời rạc với nhau, sau dần ghép lại thành một bản nhạc lớn hơn có giai điệu nhẹ nhàng, du dương, mang âm hưởng trầm uất, lắng đọng. Tôi định bảo cô trong ngày sinh nhật mình thì nên thử một bản nào đó thật vui, song, nghe tiếng đàn này, tôi không muốn cắt đoạn một chút nào. Vì thế nên đành ngậm miệng lại và từ từ tận hưởng từng giai điệu trong bản nhạc mà cô chơi.
Mẹ Yosuke bên cạnh cũng gật đầu cười tủm tỉm. Có lẽ Sakura đã để lại ấn tượng tốt cho bà. Hơn nữa, bà đặt toàn bộ lòng tin vào sự lựa chọn của tôi, không mảy may một tiếng ngăn cản hay oán trách.
Tôi vỗ tay bộp bộp khi phần trình diễn ngắn của cô vừa kết thúc.
Kim đồng hồ đã chỉ điểm 12 giờ một lúc, chúng tôi vẫn giữ không khí vui vẻ như vậy trong căn phòng của tôi, không trầm mặc, trùng xuống như trước đó, tất cả đều được thay thế bởi tiếng cười của cả ba chúng tôi. Thề rằng từ trước đến giờ, hôm nay chính là ngày mà tôi thấy Sakura nở nhiều nụ cười nhất.
Nhưng đi kèm với đó vẫn là những thái độ rất kì quặc từ phía cô, mà tôi vẫn chưa thể nào giải đáp được.
Không sao, mỗi người vẫn giữ được niềm tươi vui trên gương mặt mình là đủ lắm rồi. Đêm nay chính là đêm vui vẻ nhất mà tôi đã từng có, tôi ước rằng giây phút này đừng bao giờ trôi qua...
***
[Keith’s focus]
Không ngờ đêm Tokyo lại có lúc vắng lặng đến thế này.
Ánh điện vẫn sáng chưng, nhưng bị lớp tuyết trắng mù phủ xuống, khiến mọi thứ trở nên hoang tàn, bóng người cũng dần thưa thớt. Nhìn từ vị trí trên cao, cả thành phố như bị nhấn chìm vào trong bóng tối lạnh lẽo.
Trên sân thượng phủ đầy tuyết dày tuyết mỏng, một bóng người ngồi khom lưng trên thành lan can, mắt hướng xuống lòng đường bên dưới, sợi tóc bám đầy tuyết bị cơn gió đông vô tình thổi bung. Chiếc ô màu trắng bạc nằm bơ vơ một góc, như vừa bị chủ nhân nó vứt đi một cách phũ phàng.
Hắn vô thức dùng nĩa dằm nát chiếc bánh gato bám đầy tuyết. Dằm, dằm, dằm, và giờ đây, nó đã biến thành một mớ bánh bông lan cùng kem hỗn tạp, nát bấy, trộn lẫn vào nhau. Mắt không vì chiếc bánh đáng thương mà nhìn, hắn khẽ cười khẩy, một nụ cười mang đầy dư vị chua chát.
“Mọi năm cùng với anh trai, năm nay cùng với thằng nhóc khác… tôi chẳng là gì trong tim em cả. Em đúng là một đứa con gái ngoan.” Phải, Sakura rất ngoan. Lời dặn dò mãi mãi không được phép yêu hắn, cô luôn ghi nhớ…
Đôi lúc, hắn lại cảm thấy vô cùng ghét sự ngoan ngoãn ấy…
Ngưng động tác, hắn cầm một miếng bánh bị nát lên ăn, hương vị lạnh buốt và đắng ngắt của nó từ từ lan toả khắp khuôn miệng, xuống dạ dày, rồi chạy thẳng đến tận tim. Đây có phải là một chất độc hay không mà lại khiến tim đau đến thế? Hắn hất mạnh tay, khay bánh rơi xuống dưới, và bị bóng tối đen đặc bao gọn lấy. Độc dược khiến hắn đau như thế này, hắn không nên đụng vào, hất đi là cách tốt nhất.
Nhưng đâu phải thứ gì cũng dễ dàng hất đi như khay bánh kem kia?
Nếu ngay từ đầu làm được, hắn sẽ không đến nỗi như giờ đây - ăn trúng một loại độc tình, cố gắng chữa trị lại khiến bệnh tình nặng thêm. Đã nặng như vậy lại không dám nói, để nỗi đau gặm nhấm từng mảng, từng mảng cho đến khi không còn bất cứ thứ gì nữa ngoài chất độc của tình yêu kia…
Sớm muộn cũng chết, chết trong đau đớn dày vò như thế này thì có sao…?
...
[End Keith’s focus]
…
----END CHAP 30----
Khi Sakura chưa kịp nhận món quà của tôi, mẹ Yosuke đã lên tiếng. “Ôi~ xin lỗi cháu, do quá vội nên bác không chuẩn bị kịp quà.” Bà cười huề.
“…Không cần thiết đâu ạ.” Sau đó Sakura quay sang nhìn tôi, một lúc sau cũng nhận lấy món quà mà tôi đang cầm. Dù cô không nói lời nào, cụ thể là lời cảm ơn, nhưng chỉ cần cô nhận món quà ấy thôi, tôi cũng thật sự cảm thấy ngọt ngọt trong lòng rồi.
“Cậu mở ra xem thử.” Sau khi tôi hối, cô cũng nhẹ nhàng xé bỏ lớp vỏ bọc màu trắng với hoạ tiết đơn giản.
Lôi ra bên trong là một cây đàn violin bằng gỗ sơn PU sáng loáng, gương mặt cô hơi rúng động, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ lạnh lùng tao nhã của mình.
Tôi vội vàng giải thích. “Lần thi với Shirin trước đây cậu đánh đàn violin rất hay, tớ muốn ngày nào cũng được nghe tiếng đàn của cậu.” Tôi hì hì cười. Nhận lại là điệu cười nhếch nửa khuôn miệng. Sakura không nói gì, chỉ chậm rãi kê cây đàn lên vai. Tiếng nhạc cũng vì thế mà cất lên.
Ban đầu chỉ là từng sợi nhạc nhỏ rời rạc với nhau, sau dần ghép lại thành một bản nhạc lớn hơn có giai điệu nhẹ nhàng, du dương, mang âm hưởng trầm uất, lắng đọng. Tôi định bảo cô trong ngày sinh nhật mình thì nên thử một bản nào đó thật vui, song, nghe tiếng đàn này, tôi không muốn cắt đoạn một chút nào. Vì thế nên đành ngậm miệng lại và từ từ tận hưởng từng giai điệu trong bản nhạc mà cô chơi.
Mẹ Yosuke bên cạnh cũng gật đầu cười tủm tỉm. Có lẽ Sakura đã để lại ấn tượng tốt cho bà. Hơn nữa, bà đặt toàn bộ lòng tin vào sự lựa chọn của tôi, không mảy may một tiếng ngăn cản hay oán trách.
Tôi vỗ tay bộp bộp khi phần trình diễn ngắn của cô vừa kết thúc.
Kim đồng hồ đã chỉ điểm 12 giờ một lúc, chúng tôi vẫn giữ không khí vui vẻ như vậy trong căn phòng của tôi, không trầm mặc, trùng xuống như trước đó, tất cả đều được thay thế bởi tiếng cười của cả ba chúng tôi. Thề rằng từ trước đến giờ, hôm nay chính là ngày mà tôi thấy Sakura nở nhiều nụ cười nhất.
Nhưng đi kèm với đó vẫn là những thái độ rất kì quặc từ phía cô, mà tôi vẫn chưa thể nào giải đáp được.
Không sao, mỗi người vẫn giữ được niềm tươi vui trên gương mặt mình là đủ lắm rồi. Đêm nay chính là đêm vui vẻ nhất mà tôi đã từng có, tôi ước rằng giây phút này đừng bao giờ trôi qua...
***
[Keith’s focus]
Không ngờ đêm Tokyo lại có lúc vắng lặng đến thế này.
Ánh điện vẫn sáng chưng, nhưng bị lớp tuyết trắng mù phủ xuống, khiến mọi thứ trở nên hoang tàn, bóng người cũng dần thưa thớt. Nhìn từ vị trí trên cao, cả thành phố như bị nhấn chìm vào trong bóng tối lạnh lẽo.
Trên sân thượng phủ đầy tuyết dày tuyết mỏng, một bóng người ngồi khom lưng trên thành lan can, mắt hướng xuống lòng đường bên dưới, sợi tóc bám đầy tuyết bị cơn gió đông vô tình thổi bung. Chiếc ô màu trắng bạc nằm bơ vơ một góc, như vừa bị chủ nhân nó vứt đi một cách phũ phàng.
Hắn vô thức dùng nĩa dằm nát chiếc bánh gato bám đầy tuyết. Dằm, dằm, dằm, và giờ đây, nó đã biến thành một mớ bánh bông lan cùng kem hỗn tạp, nát bấy, trộn lẫn vào nhau. Mắt không vì chiếc bánh đáng thương mà nhìn, hắn khẽ cười khẩy, một nụ cười mang đầy dư vị chua chát.
“Mọi năm cùng với anh trai, năm nay cùng với thằng nhóc khác… tôi chẳng là gì trong tim em cả. Em đúng là một đứa con gái ngoan.” Phải, Sakura rất ngoan. Lời dặn dò mãi mãi không được phép yêu hắn, cô luôn ghi nhớ…
Đôi lúc, hắn lại cảm thấy vô cùng ghét sự ngoan ngoãn ấy…
Ngưng động tác, hắn cầm một miếng bánh bị nát lên ăn, hương vị lạnh buốt và đắng ngắt của nó từ từ lan toả khắp khuôn miệng, xuống dạ dày, rồi chạy thẳng đến tận tim. Đây có phải là một chất độc hay không mà lại khiến tim đau đến thế? Hắn hất mạnh tay, khay bánh rơi xuống dưới, và bị bóng tối đen đặc bao gọn lấy. Độc dược khiến hắn đau như thế này, hắn không nên đụng vào, hất đi là cách tốt nhất.
Nhưng đâu phải thứ gì cũng dễ dàng hất đi như khay bánh kem kia?
Nếu ngay từ đầu làm được, hắn sẽ không đến nỗi như giờ đây - ăn trúng một loại độc tình, cố gắng chữa trị lại khiến bệnh tình nặng thêm. Đã nặng như vậy lại không dám nói, để nỗi đau gặm nhấm từng mảng, từng mảng cho đến khi không còn bất cứ thứ gì nữa ngoài chất độc của tình yêu kia…
Sớm muộn cũng chết, chết trong đau đớn dày vò như thế này thì có sao…?
...
[End Keith’s focus]
…
----END CHAP 30----
/173
|