...
“Từ khi nào thế ạ?”
“Sakura trở nên như vậy từ mùa hè năm ngoái.” Thở dài, bác với tay lấy một tách trà trên bàn và nhẹ nhàng rót vào cốc. “Nó đã nhốt mình trong phòng một tuần với tình trạng mọi thứ đều không-toàn-vẹn. Cửa sổ vỡ tan tành, tấm ga giường nhàu nhĩnh, tủ sắt bị đập cong, trên sàn lăn lóc là những mảnh thuỷ tinh, kim loại hay một thứ vật dụng gì đó. Nó không muốn gặp bất kì ai, và ai muốn bắt nó đi bệnh viện hay đưa cơm đều bị nó dùng súng bắn không nương tình…”
“Hả??” Tôi biết mình vừa tiếp tục mất lịch sự với bác. Tuy nhiên tôi không thể nào kìm chế sự sửng cồ của mình lại được. “Súng ý ạ?”
“À…ờ…cũng không phải…súng đồ chơi ở Mỹ ấy mà…tính sát thương cao lắm.” Bác đưa cốc nước đến trước mặt tôi, tôi giơ hai tay đón nhận, song lại tiếp tục ném ánh mắt nghi hoặc nhìn. Sự tự nhiên trong lời nói của bác càng lúc càng giảm dần. Bác đang có điều gì không muốn cho tôi biết chăng?
“Ừ, ờ…Mọi người đều trở nên bất lực. Chưa đến một tuần, đứa nhỏ lã đi vì đói và mệt. Trên người đầy rẫy những vết xước, cũ có, mới có - từ những mảnh thuỷ tinh vương vãi. Sau khi tỉnh dậy, nó đã hoàn toàn thay đổi như hiện giờ.” Lần này bác thở dài còn u uất hơn khi nãy. “Trông con bé khi ấy vừa đáng sợ mà vừa đáng thương. Bác thấy buồn thay cho nó...”
Tôi hớp một ngụm nước âm ấm. Có cái cảm giác gì ấy đang xâm chiếm lấy lồng ngực tôi, sâu lắng mà cũng bung trào, nó khiến tim tôi khẽ nhói lên, một chút. Cơ đầu ngón tay tôi giật giật, nó như không được điều khiển bằng hệ thần kinh mà chính bằng trái tim tôi vậy. Tôi không nghĩ rằng, Sakura đã trải qua một cơn sốc nào đó đáng sợ như thế. Dù có nghĩ tới, tôi cũng sẽ không bao giờ hiểu được...
Phải, tôi không thể hiểu được.
“Vậy Sakura đã gặp cú sốc gì?” Đây, lí do để Sakura trở nên kiệt quệ về tinh thần như vậy. Ắt hẳn tôi không muốn nghe, nhưng... tôi lại muốn biết.
“Chuyện này...đó là một quá khứ khủng khiếp, rất khủng khiếp đối với nó! Bác chỉ nắm được một chút, còn sự tình cụ thể...e rằng chỉ có thể hỏi nó mà thôi.”
“Khủng khiếp sao?” Tôi bắt đầu cảm thấy mắt mình nhoè dần. Từ ngữ mà bác dùng đã trực tiếp giáng một đòn thật mạnh vào tâm trí tôi. Bác lưỡng lự một hồi, sau cùng như vừa trông thấy ánh mắt trong vắt, tin tưởng của tôi, bác thịnh trọng nói tiếp. “Bác cảm thấy cháu đáng tin nên mới lôi chuyện của Sakura ra kể như vậy. Có lẽ những câu chuyện này cháu chưa từng được nghe con bé kể trước đây phải không?”
“Vâng.”
Đúng là thế. Thử hỏi một người ngay cả địa chỉ nhà cũng không tiết lộ, phải để tôi gặng hỏi người khác mới biết được như thế, liệu rằng có chuyện cô sẽ “tâm sự” với tôi những chuyện thời thơ ấu đấy?
Và với những kỉ niệm đáng buồn, con người ta không dễ gì nói ra. Họ thường cất nó tận sâu trong đáy lòng - nơi chứa đựng những nỗi đau, để nó có thể bị chôn vùi vĩnh viễn.
Tôi không nghĩ những nỗi đau ấy có thể bị chôn vùi vĩnh viễn được đâu!
“Có phải cậu ấy thay đổi...là để che đi sự yếu đuối trong tâm hồn, đúng không bác?” Tôi hỏi nhỏ.
“Bác cũng nghĩ vậy.”
Cô ấy, một người khoác lên mình vẻ mặt lạnh như băng ngàn năm sống, khoác lên mình sự kiên cường mạnh mẽ. Và bất cứ những kẻ nào không tiếp xúc với cô, không chứng kiến một tuổi thơ có vẻ như chẳng hề êm đẹp này thì sẽ không bao giờ hiểu được!... con người thật của cô.
Tôi cũng vậy, nhưng đến hôm nay, tôi mới nhận ra một điều...À, tôi chưa hiểu cô bất kỳ một mặt nào hết!
Ừ, có thể cô ấy muốn thay đổi mình để quên đi quá khứ khủng khiếp mà bác quản gia đã nói. Nhưng tôi không nghĩ rằng quá khứ ấy sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Vì sao ư? Khoảng trống tâm hồn cô có thể được lấp đầy bởi sự thờ ơ, bàng quan đó, nhưng nó không đủ sức chôn vùi vĩnh viễn nỗi đau. Và chỉ những nụ cười, niềm vui mới thật sự cứu rỗi cô thoát khỏi cuộc sống đau khổ từ quá khứ. Tóm lại, những cơn ác mộng sẽ bị vùi lấp, đè bẹp bởi những niềm vui. Vì thế, cô nên cười đùa vui vẻ, sống thanh thản và tươi vui.
Cô sẽ cảm thấy hối hận nếu cứ giữ bộ mặt lạnh băng ấy với ý nghĩ dùng nó để quên đi quá khứ.
Đương nhiên không phải bao giờ cũng thế. Quá khứ như một món hàng được bỏ sâu vào trong hộc tủ. Đến một ngày nào đó, con người vô tình mở cửa tủ ra, và nhìn thấy trong đó là từng mảng kí ức sâu thẳm không ai muốn nhớ đến của chính bản thân mình.
Sakura rơi vào tình cảnh như vậy, thâm tâm tôi không muốn chỉ đứng nhìn cô từ một góc. Tôi mong rằng bản thân có thể làm được một thứ gì đó thật có ý nghĩa đối với cô.
“Vì vậy bác khẩn thiết mong cháu có thể giúp nó trở lại như xưa.”
Tôi ngây ngốc. Giúp Sakura trở lại như xưa? Nhưng bằng cách nào? Và... “Tại sao lại là cháu?”
...
“Từ khi nào thế ạ?”
“Sakura trở nên như vậy từ mùa hè năm ngoái.” Thở dài, bác với tay lấy một tách trà trên bàn và nhẹ nhàng rót vào cốc. “Nó đã nhốt mình trong phòng một tuần với tình trạng mọi thứ đều không-toàn-vẹn. Cửa sổ vỡ tan tành, tấm ga giường nhàu nhĩnh, tủ sắt bị đập cong, trên sàn lăn lóc là những mảnh thuỷ tinh, kim loại hay một thứ vật dụng gì đó. Nó không muốn gặp bất kì ai, và ai muốn bắt nó đi bệnh viện hay đưa cơm đều bị nó dùng súng bắn không nương tình…”
“Hả??” Tôi biết mình vừa tiếp tục mất lịch sự với bác. Tuy nhiên tôi không thể nào kìm chế sự sửng cồ của mình lại được. “Súng ý ạ?”
“À…ờ…cũng không phải…súng đồ chơi ở Mỹ ấy mà…tính sát thương cao lắm.” Bác đưa cốc nước đến trước mặt tôi, tôi giơ hai tay đón nhận, song lại tiếp tục ném ánh mắt nghi hoặc nhìn. Sự tự nhiên trong lời nói của bác càng lúc càng giảm dần. Bác đang có điều gì không muốn cho tôi biết chăng?
“Ừ, ờ…Mọi người đều trở nên bất lực. Chưa đến một tuần, đứa nhỏ lã đi vì đói và mệt. Trên người đầy rẫy những vết xước, cũ có, mới có - từ những mảnh thuỷ tinh vương vãi. Sau khi tỉnh dậy, nó đã hoàn toàn thay đổi như hiện giờ.” Lần này bác thở dài còn u uất hơn khi nãy. “Trông con bé khi ấy vừa đáng sợ mà vừa đáng thương. Bác thấy buồn thay cho nó...”
Tôi hớp một ngụm nước âm ấm. Có cái cảm giác gì ấy đang xâm chiếm lấy lồng ngực tôi, sâu lắng mà cũng bung trào, nó khiến tim tôi khẽ nhói lên, một chút. Cơ đầu ngón tay tôi giật giật, nó như không được điều khiển bằng hệ thần kinh mà chính bằng trái tim tôi vậy. Tôi không nghĩ rằng, Sakura đã trải qua một cơn sốc nào đó đáng sợ như thế. Dù có nghĩ tới, tôi cũng sẽ không bao giờ hiểu được...
Phải, tôi không thể hiểu được.
“Vậy Sakura đã gặp cú sốc gì?” Đây, lí do để Sakura trở nên kiệt quệ về tinh thần như vậy. Ắt hẳn tôi không muốn nghe, nhưng... tôi lại muốn biết.
“Chuyện này...đó là một quá khứ khủng khiếp, rất khủng khiếp đối với nó! Bác chỉ nắm được một chút, còn sự tình cụ thể...e rằng chỉ có thể hỏi nó mà thôi.”
“Khủng khiếp sao?” Tôi bắt đầu cảm thấy mắt mình nhoè dần. Từ ngữ mà bác dùng đã trực tiếp giáng một đòn thật mạnh vào tâm trí tôi. Bác lưỡng lự một hồi, sau cùng như vừa trông thấy ánh mắt trong vắt, tin tưởng của tôi, bác thịnh trọng nói tiếp. “Bác cảm thấy cháu đáng tin nên mới lôi chuyện của Sakura ra kể như vậy. Có lẽ những câu chuyện này cháu chưa từng được nghe con bé kể trước đây phải không?”
“Vâng.”
Đúng là thế. Thử hỏi một người ngay cả địa chỉ nhà cũng không tiết lộ, phải để tôi gặng hỏi người khác mới biết được như thế, liệu rằng có chuyện cô sẽ “tâm sự” với tôi những chuyện thời thơ ấu đấy?
Và với những kỉ niệm đáng buồn, con người ta không dễ gì nói ra. Họ thường cất nó tận sâu trong đáy lòng - nơi chứa đựng những nỗi đau, để nó có thể bị chôn vùi vĩnh viễn.
Tôi không nghĩ những nỗi đau ấy có thể bị chôn vùi vĩnh viễn được đâu!
“Có phải cậu ấy thay đổi...là để che đi sự yếu đuối trong tâm hồn, đúng không bác?” Tôi hỏi nhỏ.
“Bác cũng nghĩ vậy.”
Cô ấy, một người khoác lên mình vẻ mặt lạnh như băng ngàn năm sống, khoác lên mình sự kiên cường mạnh mẽ. Và bất cứ những kẻ nào không tiếp xúc với cô, không chứng kiến một tuổi thơ có vẻ như chẳng hề êm đẹp này thì sẽ không bao giờ hiểu được!... con người thật của cô.
Tôi cũng vậy, nhưng đến hôm nay, tôi mới nhận ra một điều...À, tôi chưa hiểu cô bất kỳ một mặt nào hết!
Ừ, có thể cô ấy muốn thay đổi mình để quên đi quá khứ khủng khiếp mà bác quản gia đã nói. Nhưng tôi không nghĩ rằng quá khứ ấy sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Vì sao ư? Khoảng trống tâm hồn cô có thể được lấp đầy bởi sự thờ ơ, bàng quan đó, nhưng nó không đủ sức chôn vùi vĩnh viễn nỗi đau. Và chỉ những nụ cười, niềm vui mới thật sự cứu rỗi cô thoát khỏi cuộc sống đau khổ từ quá khứ. Tóm lại, những cơn ác mộng sẽ bị vùi lấp, đè bẹp bởi những niềm vui. Vì thế, cô nên cười đùa vui vẻ, sống thanh thản và tươi vui.
Cô sẽ cảm thấy hối hận nếu cứ giữ bộ mặt lạnh băng ấy với ý nghĩ dùng nó để quên đi quá khứ.
Đương nhiên không phải bao giờ cũng thế. Quá khứ như một món hàng được bỏ sâu vào trong hộc tủ. Đến một ngày nào đó, con người vô tình mở cửa tủ ra, và nhìn thấy trong đó là từng mảng kí ức sâu thẳm không ai muốn nhớ đến của chính bản thân mình.
Sakura rơi vào tình cảnh như vậy, thâm tâm tôi không muốn chỉ đứng nhìn cô từ một góc. Tôi mong rằng bản thân có thể làm được một thứ gì đó thật có ý nghĩa đối với cô.
“Vì vậy bác khẩn thiết mong cháu có thể giúp nó trở lại như xưa.”
Tôi ngây ngốc. Giúp Sakura trở lại như xưa? Nhưng bằng cách nào? Và... “Tại sao lại là cháu?”
...
/173
|