...
Đã nửa tháng kể từ lần cuối tôi bước vào Lãnh địa Mặt trời, nó vẫn chẳng khác lúc trước là bao.
Lãnh địa Mặt trời - cái tên tôi đặt - là một mảnh đất nhỏ nằm ở một góc khuôn viên phía sau trường Harrod. Nơi đây có rất nhiều cây anh đào, trong số đó có một cây nở hoa quanh năm suốt tháng mà tôi đã cũng đặt cho nó cái tên là “Anh đào vĩnh cửu”.
Có thể trước tôi đã có rất nhiều người đặt chân đến đây hay ngã người xuống gốc cây này để nghỉ ngơi, nhưng từ giờ đến khi ra trường, nó vẫn sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi. Nếu ai đó không được tôi cho phép, sẽ không bao giờ tự ý vào lãnh địa, trừ Kobayashi Sakura cô....Bây giờ thì lại thêm cả Saito Suichi hắn…
“Lãnh địa của tôi, cấm cậu được vào.” Tôi giơ ngang tay chắn trước mặt hắn. Nếu có ai dám tự tiện vào đây, hay dám chống đối làm tôi phật lòng, tôi chỉ cần hô một tiếng, cả trường sẽ nhào tới “xử đẹp” kẻ đó ngay.
“Giấy tờ đất đâu? Đưa đây tôi xem.” Hắn cau mày nhìn tôi.
“…~” Trước đây cô cũng đã từng nói giống hắn bây giờ vậy. Có lẽ do quen biết nhau lâu nên họ ảnh hưởng cách nói chuyện của nhau. “Không có. Nhưng tôi được nhà trường cho phép rồi. Tôi sẽ trục xuất cậu ra khỏi trường vì tội muốn chống đối Hoàng tử đấy nhé, hoặc không trục xuất thì, cũng phải lo viện phí với đám fan của tôi thôi.”
“Cậu đang đe doạ tôi đó sao?” Saito khích bác.
“Đúng vậy.”
“Ya, cái tên này!” Saito túm lấy cổ áo tôi. “Cậu tưởng rằng tôi sẽ sợ cậu chắc?”
Saito trông dễ thương, thậm chí còn hơn con gái, nhưng lại khoái động tay động chân. Trừ những lúc hắn vui vẻ, tươi cười để lộ lúm đồng tiền hay đôi má bánh bao phúng phính, còn lại của hắn, tôi đều ghét tất - Tính tình cộc cằn, thô lỗ, hay cáu gắt, dễ giận dễ nguôi ngoai (cái này giống tôi), lúc nóng lúc lạnh không biết đường mà lần, lại cứ thích sáp sáp lấy Sakura như con đỉa (hình như tôi cũng vậy thì phải (_ __’) ).
“Dù thế nào thì cậu cũng không được phép vào.” Tôi dùng hai tay túm trả cổ áo của hắn. Phen này tôi quyết phải sống mái với hắn, để giải quyết hết những khúc mắc bấy lâu.
Hoàng tử mặt trời đi đánh nhau, người ngoài nghe thì có vẻ khó tin, nhưng tôi sắp sửa thực hiện điều đó đây.
“Đủ rồi.” Sakura chậm rãi bước qua tấm biển màu nâu nhạt khắc dòng chữ “lãnh địa Mặt trời”. Tôi có thể thấy được rằng, cô đang cố ý muốn nói ‘tôi đã phát ngán cái cảnh này của hai người’ nên mới quay mặt bỏ đi trước như thế kia. “Kuro, cậu từng nói chia tôi một nửa chỗ này, bây giờ tôi cho phép Keith vào, được chứ?”
Tôi đứng chớp mắt. Nếu nói như Sakura, từ nay hắn sẽ ra vào đây thoải mái sao?
“...Ừ... được.” Lí luận của Sakura không phải không có lý. Tôi đã chia cho Sakura nửa mảnh đất, bây giờ cô có thể toàn quyền quyết định với nó.
Hắn gạt tôi sang một bên, đặt ngón cái vào chóp mũi, quặp quặp mấy ngón tay còn lại hòng trêu ngươi tôi.
“Từ cây Anh đào vĩnh cửu tới phía bên này cậu không được bước qua đâu nhé, của Sakura chỉ nằm bên đó thôi.” Dĩ nhiên là trước đây, tôi và cô không chơi trò cầm cây vạch mức. Nhưng bây giờ, hắn đến rồi, tôi phải chia lại cho rạch ròi nhằm chọc tức hắn.
“Quái gì?” Hắn gân cổ cãi. “Thế cậu cũng không được qua bên đây.”
“Không, tôi được qua bên ấy.” Tôi tiến về phía hắn để chứng minh lời mình nói.
“Thế tôi cũng được qua bên này.” Hắn nhảy cái phóc qua chỗ vừa nãy tôi đã đứng.
“saito suichi!” Tôi nghiến răng ken két. “Ở đây cậu là người không có quyền hạn nhất, về chỗ!”
“Không.” Saito đứng gõ nhịp nhịp chân xuống nền đất khô ráo, hòng thách thức tính kiên nhẫn của tôi.
“Tôi sẽ quăng cậu ra khỏi đây như một món đồ đó biết không hả???”
“Hừ...Tôi sẽ là người làm việc đó.”
“Đủ rồi.” Sakura lãnh cảm đứng chen vào giữa hai chúng tôi. Cô không quá thấp, nhưng nếu so với tôi và Saito, cô trông cứ như một cây nấm lùn thật sự vậy. “Tôi phải nói với hai người bao nhiêu từ “đủ rồi” mới được đây? Ngừng ngay trò trẻ con này lại đi. Keith, cậu hãy bớt cố chấp một chút. Còn Kuro, cậu là Hoàng tử mặt trời hoà đồng thân thiện, không vì mấy chuyện này mà suốt ngày cãi nhau với Keith đó chứ?” Tuy ngữ khí cô vẫn đều, thậm chí là nghe như rót mật vào tai người khác, nhưng mật ấy không hề ngọt, mà lại mang hương vị của uy quyền, bắt buộc tôi và hắn phải đứng im lặng chăm chú nghe “bà trẻ” Sakura giáo huấn.
“Xin lỗi Sakura, tớ sẽ hạn chế.” Hắn rối rít, phồng má tỏ ý hối lỗi. Tại sao cứ đối với Sakura hắn mang một bộ mặt, với tôi lại là một bộ mặt khác? Tôi tự hỏi, không biết thật sự hắn có bao nhiêu bộ mặt nữa.
Sakura không nói gì, chỉ tiến đến gốc cây Anh đào vĩnh cửu và ngồi thụp xuống. Tôi cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh cô. Saito thì có trò khác, hắn nhảy lên đu lấy một cành thấp nhất, ban đầu là tay, sau là cả người. Và rồi ngã lưng xuống một cành to lớn trên đó.
Sakura nói đúng, tôi là Hoàng tử mặt trời hoà đồng thân thiện, thường không hay cáu gắt với ai. Nếu có tức giận chuyện gì, cùng lắm được nửa ngày không hơn rồi lại bỏ qua. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, cái ngoại lệ duy nhất của tôi nằm ở hắn. Tôi và hắn dường như có mối thù truyền kiếp, cứ một ngày lại có đôi ba cuộc cãi vã xảy ra. Và Sakura chính là người đứng ra giảng hoà giữa chúng tôi.
Tôi không hiểu vì sao lại thành ra như vậy. Hắn không làm gì hại tôi, tôi cũng không làm gì hại hắn. Hai người chẳng có can hệ gì với nhau lại suốt ngày xảy ra xung đột vì những lí do trên trời dưới đất. Có lẽ tôi đã ghét hắn quá chăng?
Còn vì sao tôi lại ghét hắn, tôi cũng không rõ nữa. Liệu trên đời có ai ghét một người mà không cần lí do không?
“Tuần sau làm bài kiểm tra cuối kì rồi nhỉ?” Saito cheo leo trên cành cây, tay vắt sau gáy. Tôi cảm tưởng chỉ cần một cử động mạnh, cái cành cây yếu ớt sẽ rắc rắc gãy, hắn sẽ rơi phịch xuống đất như trái mít rụng. Nhưng không.
“Ừ.” Tôi khẽ liếc nhìn Sakura ngay bên cạnh. Có lẽ qua tuần sau, cái danh hiệu Hoàng tử mặt trời luôn luôn đứng đầu bảng sẽ bị tước đi bởi cô mất thôi. Không phải tôi tự ti, mà bởi vì Sakura thật sự rất tài giỏi.
Trong những ngày tháng đầu tiên của năm cấp ba, Sakura đã xuất hiện và làm tôi điêu đứng. Khuôn mặt, ánh mắt và trong mọi lời nói của cô luôn toát ra một thứ khí lạnh lẽo, để đuổi xua tất cả những ai muốn lại gần. Nhưng đối với tôi, nó là một sức hút, một sức hút đủ lớn, khiến tôi có thể nhích tới gần cô mà không lo sợ gì cả. Cho dù cô hay dắt mũi tôi trong mọi câu chuyện, cô xoay tôi mòng mòng như chong chóng. Thậm chí ngay cả cái lãnh địa Mặt trời, cô còn chiếm mất một nửa và tặng tôi một câu: ‘tôi chưa đá cậu khỏi nơi này là đã rộng lượng lắm rồi đấy’. Đôi khi, cô lại chạm vào lòng tự ái, hoặc lợi dụng tôi. Thế nhưng tôi không những không né tránh, mà còn kè kè bên cô như một đôi bạn thân thật sự.
“Kuro, hay là chúng ta khiêu chiến đi.” Giọng nói của Saito lanh lảnh kéo tôi trở về thực tại.
“Khiêu chiến?” Tôi ngước đầu nhìn hắn dè chừng.
“Ừ. Ai có điểm thi cuối kỳ cao hơn, người đó sẽ thắng.”
“Có thật là cậu muốn khiêu chiến với tôi?
“Dĩ nhiên.” Hắn nhíu mày nhìn vẻ mặt đa nghi của tôi. “Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi không thể thắng cậu sao?”
“Không phải thế.” Nhưng cũng gần là vậy. Tôi chỉ lo thua Sakura thôi. Còn hắn, tuy chưa biết thực lực thế nào, nhưng vẫn không khiến tôi e dè cho lắm. Trừ phi người nào có mối quan hệ với cô cũng đều là thiên tài.
“Hay là cậu sợ tôi sẽ thắng cậu?” Hắn ngóc đầu dậy.
“Cũng không phải.” Cái này thì càng không phải mới đúng.
“Vậy thì cậu đồng ý đi. Tôi sẽ đi làm cái thẻ khiêu chiến và dán vào bảng tin, nếu cậu không giật nó xuống, cậu sẽ là kẻ thua cuộc. Ok chứ?”
“Được thôi.” Tôi nhún vai. Nếu hắn không giở thủ đoạn, tôi tin mình sẽ thắng hắn. Dù gì thì lòng tự kiêu tự mãn vẫn luôn tồn tại trong tôi.
“Điều kiện là...ai thua thì kẻ đó phải...” Saito đanh mặt lại. Một làn sương mỏng bao vây lấy đôi đồng tử đen láy ấy. “...tránh xa Sakura ra.”
…
----END CHAP 19----
Đã nửa tháng kể từ lần cuối tôi bước vào Lãnh địa Mặt trời, nó vẫn chẳng khác lúc trước là bao.
Lãnh địa Mặt trời - cái tên tôi đặt - là một mảnh đất nhỏ nằm ở một góc khuôn viên phía sau trường Harrod. Nơi đây có rất nhiều cây anh đào, trong số đó có một cây nở hoa quanh năm suốt tháng mà tôi đã cũng đặt cho nó cái tên là “Anh đào vĩnh cửu”.
Có thể trước tôi đã có rất nhiều người đặt chân đến đây hay ngã người xuống gốc cây này để nghỉ ngơi, nhưng từ giờ đến khi ra trường, nó vẫn sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi. Nếu ai đó không được tôi cho phép, sẽ không bao giờ tự ý vào lãnh địa, trừ Kobayashi Sakura cô....Bây giờ thì lại thêm cả Saito Suichi hắn…
“Lãnh địa của tôi, cấm cậu được vào.” Tôi giơ ngang tay chắn trước mặt hắn. Nếu có ai dám tự tiện vào đây, hay dám chống đối làm tôi phật lòng, tôi chỉ cần hô một tiếng, cả trường sẽ nhào tới “xử đẹp” kẻ đó ngay.
“Giấy tờ đất đâu? Đưa đây tôi xem.” Hắn cau mày nhìn tôi.
“…~” Trước đây cô cũng đã từng nói giống hắn bây giờ vậy. Có lẽ do quen biết nhau lâu nên họ ảnh hưởng cách nói chuyện của nhau. “Không có. Nhưng tôi được nhà trường cho phép rồi. Tôi sẽ trục xuất cậu ra khỏi trường vì tội muốn chống đối Hoàng tử đấy nhé, hoặc không trục xuất thì, cũng phải lo viện phí với đám fan của tôi thôi.”
“Cậu đang đe doạ tôi đó sao?” Saito khích bác.
“Đúng vậy.”
“Ya, cái tên này!” Saito túm lấy cổ áo tôi. “Cậu tưởng rằng tôi sẽ sợ cậu chắc?”
Saito trông dễ thương, thậm chí còn hơn con gái, nhưng lại khoái động tay động chân. Trừ những lúc hắn vui vẻ, tươi cười để lộ lúm đồng tiền hay đôi má bánh bao phúng phính, còn lại của hắn, tôi đều ghét tất - Tính tình cộc cằn, thô lỗ, hay cáu gắt, dễ giận dễ nguôi ngoai (cái này giống tôi), lúc nóng lúc lạnh không biết đường mà lần, lại cứ thích sáp sáp lấy Sakura như con đỉa (hình như tôi cũng vậy thì phải (_ __’) ).
“Dù thế nào thì cậu cũng không được phép vào.” Tôi dùng hai tay túm trả cổ áo của hắn. Phen này tôi quyết phải sống mái với hắn, để giải quyết hết những khúc mắc bấy lâu.
Hoàng tử mặt trời đi đánh nhau, người ngoài nghe thì có vẻ khó tin, nhưng tôi sắp sửa thực hiện điều đó đây.
“Đủ rồi.” Sakura chậm rãi bước qua tấm biển màu nâu nhạt khắc dòng chữ “lãnh địa Mặt trời”. Tôi có thể thấy được rằng, cô đang cố ý muốn nói ‘tôi đã phát ngán cái cảnh này của hai người’ nên mới quay mặt bỏ đi trước như thế kia. “Kuro, cậu từng nói chia tôi một nửa chỗ này, bây giờ tôi cho phép Keith vào, được chứ?”
Tôi đứng chớp mắt. Nếu nói như Sakura, từ nay hắn sẽ ra vào đây thoải mái sao?
“...Ừ... được.” Lí luận của Sakura không phải không có lý. Tôi đã chia cho Sakura nửa mảnh đất, bây giờ cô có thể toàn quyền quyết định với nó.
Hắn gạt tôi sang một bên, đặt ngón cái vào chóp mũi, quặp quặp mấy ngón tay còn lại hòng trêu ngươi tôi.
“Từ cây Anh đào vĩnh cửu tới phía bên này cậu không được bước qua đâu nhé, của Sakura chỉ nằm bên đó thôi.” Dĩ nhiên là trước đây, tôi và cô không chơi trò cầm cây vạch mức. Nhưng bây giờ, hắn đến rồi, tôi phải chia lại cho rạch ròi nhằm chọc tức hắn.
“Quái gì?” Hắn gân cổ cãi. “Thế cậu cũng không được qua bên đây.”
“Không, tôi được qua bên ấy.” Tôi tiến về phía hắn để chứng minh lời mình nói.
“Thế tôi cũng được qua bên này.” Hắn nhảy cái phóc qua chỗ vừa nãy tôi đã đứng.
“saito suichi!” Tôi nghiến răng ken két. “Ở đây cậu là người không có quyền hạn nhất, về chỗ!”
“Không.” Saito đứng gõ nhịp nhịp chân xuống nền đất khô ráo, hòng thách thức tính kiên nhẫn của tôi.
“Tôi sẽ quăng cậu ra khỏi đây như một món đồ đó biết không hả???”
“Hừ...Tôi sẽ là người làm việc đó.”
“Đủ rồi.” Sakura lãnh cảm đứng chen vào giữa hai chúng tôi. Cô không quá thấp, nhưng nếu so với tôi và Saito, cô trông cứ như một cây nấm lùn thật sự vậy. “Tôi phải nói với hai người bao nhiêu từ “đủ rồi” mới được đây? Ngừng ngay trò trẻ con này lại đi. Keith, cậu hãy bớt cố chấp một chút. Còn Kuro, cậu là Hoàng tử mặt trời hoà đồng thân thiện, không vì mấy chuyện này mà suốt ngày cãi nhau với Keith đó chứ?” Tuy ngữ khí cô vẫn đều, thậm chí là nghe như rót mật vào tai người khác, nhưng mật ấy không hề ngọt, mà lại mang hương vị của uy quyền, bắt buộc tôi và hắn phải đứng im lặng chăm chú nghe “bà trẻ” Sakura giáo huấn.
“Xin lỗi Sakura, tớ sẽ hạn chế.” Hắn rối rít, phồng má tỏ ý hối lỗi. Tại sao cứ đối với Sakura hắn mang một bộ mặt, với tôi lại là một bộ mặt khác? Tôi tự hỏi, không biết thật sự hắn có bao nhiêu bộ mặt nữa.
Sakura không nói gì, chỉ tiến đến gốc cây Anh đào vĩnh cửu và ngồi thụp xuống. Tôi cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh cô. Saito thì có trò khác, hắn nhảy lên đu lấy một cành thấp nhất, ban đầu là tay, sau là cả người. Và rồi ngã lưng xuống một cành to lớn trên đó.
Sakura nói đúng, tôi là Hoàng tử mặt trời hoà đồng thân thiện, thường không hay cáu gắt với ai. Nếu có tức giận chuyện gì, cùng lắm được nửa ngày không hơn rồi lại bỏ qua. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, cái ngoại lệ duy nhất của tôi nằm ở hắn. Tôi và hắn dường như có mối thù truyền kiếp, cứ một ngày lại có đôi ba cuộc cãi vã xảy ra. Và Sakura chính là người đứng ra giảng hoà giữa chúng tôi.
Tôi không hiểu vì sao lại thành ra như vậy. Hắn không làm gì hại tôi, tôi cũng không làm gì hại hắn. Hai người chẳng có can hệ gì với nhau lại suốt ngày xảy ra xung đột vì những lí do trên trời dưới đất. Có lẽ tôi đã ghét hắn quá chăng?
Còn vì sao tôi lại ghét hắn, tôi cũng không rõ nữa. Liệu trên đời có ai ghét một người mà không cần lí do không?
“Tuần sau làm bài kiểm tra cuối kì rồi nhỉ?” Saito cheo leo trên cành cây, tay vắt sau gáy. Tôi cảm tưởng chỉ cần một cử động mạnh, cái cành cây yếu ớt sẽ rắc rắc gãy, hắn sẽ rơi phịch xuống đất như trái mít rụng. Nhưng không.
“Ừ.” Tôi khẽ liếc nhìn Sakura ngay bên cạnh. Có lẽ qua tuần sau, cái danh hiệu Hoàng tử mặt trời luôn luôn đứng đầu bảng sẽ bị tước đi bởi cô mất thôi. Không phải tôi tự ti, mà bởi vì Sakura thật sự rất tài giỏi.
Trong những ngày tháng đầu tiên của năm cấp ba, Sakura đã xuất hiện và làm tôi điêu đứng. Khuôn mặt, ánh mắt và trong mọi lời nói của cô luôn toát ra một thứ khí lạnh lẽo, để đuổi xua tất cả những ai muốn lại gần. Nhưng đối với tôi, nó là một sức hút, một sức hút đủ lớn, khiến tôi có thể nhích tới gần cô mà không lo sợ gì cả. Cho dù cô hay dắt mũi tôi trong mọi câu chuyện, cô xoay tôi mòng mòng như chong chóng. Thậm chí ngay cả cái lãnh địa Mặt trời, cô còn chiếm mất một nửa và tặng tôi một câu: ‘tôi chưa đá cậu khỏi nơi này là đã rộng lượng lắm rồi đấy’. Đôi khi, cô lại chạm vào lòng tự ái, hoặc lợi dụng tôi. Thế nhưng tôi không những không né tránh, mà còn kè kè bên cô như một đôi bạn thân thật sự.
“Kuro, hay là chúng ta khiêu chiến đi.” Giọng nói của Saito lanh lảnh kéo tôi trở về thực tại.
“Khiêu chiến?” Tôi ngước đầu nhìn hắn dè chừng.
“Ừ. Ai có điểm thi cuối kỳ cao hơn, người đó sẽ thắng.”
“Có thật là cậu muốn khiêu chiến với tôi?
“Dĩ nhiên.” Hắn nhíu mày nhìn vẻ mặt đa nghi của tôi. “Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi không thể thắng cậu sao?”
“Không phải thế.” Nhưng cũng gần là vậy. Tôi chỉ lo thua Sakura thôi. Còn hắn, tuy chưa biết thực lực thế nào, nhưng vẫn không khiến tôi e dè cho lắm. Trừ phi người nào có mối quan hệ với cô cũng đều là thiên tài.
“Hay là cậu sợ tôi sẽ thắng cậu?” Hắn ngóc đầu dậy.
“Cũng không phải.” Cái này thì càng không phải mới đúng.
“Vậy thì cậu đồng ý đi. Tôi sẽ đi làm cái thẻ khiêu chiến và dán vào bảng tin, nếu cậu không giật nó xuống, cậu sẽ là kẻ thua cuộc. Ok chứ?”
“Được thôi.” Tôi nhún vai. Nếu hắn không giở thủ đoạn, tôi tin mình sẽ thắng hắn. Dù gì thì lòng tự kiêu tự mãn vẫn luôn tồn tại trong tôi.
“Điều kiện là...ai thua thì kẻ đó phải...” Saito đanh mặt lại. Một làn sương mỏng bao vây lấy đôi đồng tử đen láy ấy. “...tránh xa Sakura ra.”
…
----END CHAP 19----
/173
|