…
“Tránh xa Sakura?” Tôi nheo mắt. Nếu hắn thua, chắc chắn hắn sẽ không được lại gần cô. Vậy tại sao hắn còn ra điều kiện như thế này? Hay, hắn thật sự tài giỏi hơn tôi? Hay, đây chỉ là một cái bẫy...?
“Phải. Sao hả? Đừng nói là cậu sợ rồi nhé.” Hắn nhíu mày nhìn tôi khiêu khích.
Dẫu không sợ mình sẽ thua, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lo. Có gì mà lại khiến hắn tự tin như vậy chứ? Về phần Sakura, tôi đang muốn cô trở thành người bạn thân nhất của mình. Nếu bắt buộc phải tránh xa cô, những ngày tháng vừa rồi đều trở nên công cốc sao? - Đó là trường hợp hắn thắng.
Nhắn nhảy phịch xuống đất khiến cành cây chao đảo.
“Tôi đi gắn thư khiêu chiến.” Hắn nháy mắt. “Chắc chắn cậu sẽ phải chấp nhận nếu như không muốn đám fan xem thường.”
Tôi chưa kịp bảo hắn cho thêm thời gian để suy nghĩ, Sakura đã đứng bật dậy, suýt nữa tốc luôn cả váy. “Khoan đã.” Cô đứng chắn trước mặt hắn.
“…Tớ sớm biết cậu sẽ ngăn cản mà.” Hắn cười nhạt.
Sakura hắng nhẹ. “Muốn khiêu chiến thì tuỳ các người. Nhưng cũng đừng lôi tôi vào.”
“Có cậu...thì cuộc khiêu chiến sẽ thú vị hơn nhiều đấy.”
“Cậu thấy thú vị, nhưng tôi thì không.” Và tôi cũng vậy. Tôi chẳng hề thấy nó thú vị một tẹo nào như lời Saito nói.
“Có phải là...cậu đang sợ, phải không Sakura? Có phải cậu sợ Kuro sẽ thua, rằng cậu ta sẽ tránh xa cậu, phải không?”
Cái quái gì thế... ? Sakura sợ phải xa tôi sao? Trường hợp này không thể nào xảy ra đâu. Có tưởng tượng thôi cũng không thể. Tên Saito này càng ngày càng thái quá lên rồi.
Nhưng Sakura đã im lặng.
Đôi khi im lặng cũng là đồng ý.
“Có thể là Kuro rất giỏi. Nhưng cậu cũng biết, nếu Kuro chấp nhận lời khiêu chiến, tớ chắc chắn có cách thắng cậu ta bất kể thủ đoạn gì...” Cách gì kia chứ? Hack vào website trường và ăn cắp đề thi chăng? Cũng có thể, ‘nghề’ của hắn mà. Nghĩ đến đây là tôi tức sôi gan. “Vì vậy nên cậu sợ cậu ta thua phải không?” Saito hỏi dồn dập.
Tuy nghĩ rằng Sakura không thể nào trả lời “phải” cho được, nhưng tôi vẫn nín thở đợi chờ một đáp án.
“Không phải.” Sakura trả lời. Không biết Saito có cảm nhận được gì không, nhưng tôi lại ngửi thấy một chút dư vị giả dối trong lời nói của cô.
“Ừ...” Saito nhếch môi cười. “Cậu biết mà, những chuyện này, tớ không thể chống đối lại cậu. Cậu không thích thì thôi vậy, xem như nãy giờ tớ chưa nói gì cả.” Sau đó chuyển sang nhìn tôi, hắn cười tươi, thái độ thay đổi nhanh đến chóng mặt. “Chúng ta không khiêu chiến nữa nhá?”
“Tuỳ cậu thôi.” Tôi cũng dần quen với cái trạng thái biểu cảm của hắn cứ thay đổi xoành xoạch như vậy mất rồi.
“Tớ đi vệ sinh một lát.” Nói rồi hắn ngoảnh mặt. Tôi khẽ thở dài, đôi khi đọc suy nghĩ của hắn còn khó hơn cả cô.
Tôi trầm ngâm nhìn theo bước chân Sakura đang chậm rãi tiến về vị trí cũ - bên cạnh tôi.
“Những gì cậu nói ban nãy là thật à?”
“Đúng vậy.” Sakura bó gối. “Tôi không thích vướng vào rắc rối.”
“Ờ.” Tôi gật đầu ậm ừ. Cũng phải thôi. Trước đây Sakura đã từng nói không thích có bạn vì sợ vây vướng vào rắc rối. Vì thế mà Sakura chưa xem tôi là bạn, sự biến mất của tôi làm sao khiến cô bận tâm được? Có khi cô còn thở phào nhẹ nhõm, vì không có kẻ suốt ngày đeo bám, suốt ngày huyên thuyên đủ mọi chuyện, không có kẻ chỉ thích ngồi bắt buộc bản thân phải chép bài, cũng không có kẻ...phản bội cô nữa...
“Vụ của chị Moda đến đâu rồi nhỉ?” Tôi đổi đề tài. Cái đề tài cũ càng nghĩ đến, càng khiến tôi nản hơn thôi.
“Keith cậu ta nói đã có một vài hot file. Nhưng cậu ta vẫn giữ bí mật và bảo nói ra sẽ mất vui.”
“Chỉ có thể là Saito Suichi.” Tôi cười phá lên.
“Cậu cũng đâu khác gì?” Sakura tựa cằm hẳn vào đầu gối, nhìn tôi cười nửa miệng. Trông thấy cảnh này, tôi chỉ muốn cắn vào má cô một cái thật đau.
“Tớ làm sao mà giống hắn được.” Từ ngoại hình đến tính cách, tôi chẳng giống hắn cái gì cả. Mà... suy cho cùng thì cũng giống một chút tính...trẻ con.
Sakura không trả lời, miệng chỉ nhếch lên một nụ cười khác người.
“Vậy đến khi nào mới ngưng lại việc theo dõi này lại?”
“Hết tuần sau. Trước khi thi học kỳ.” Cô nhếch môi. “Một đòn thôi. Sau đó thì chị ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa...”
“A, Sakura à~ cậu trông đáng sợ quá.” Tôi khẽ rùng mình. Hình như tôi vừa nhìn thấy hai cái sừng đỏ chót mọc trên đầu cô thì phải. “Cậu...định làm gì?”
“Đến lúc đó cậu sẽ biết.” Sakura nháy mắt ra chiều bí ẩn.
“Chẳng bao giờ cậu chịu tiết lộ trước cho tớ biết cả.” Tôi chưng ra bộ mặt lẫy hờn.
Sakura phì cười. Có thể nói, đây là lần thứ hai tôi thấy được nụ cười vui vẻ và trong sáng của cô. Và cũng như lần đầu, tôi ngây người, ngắm nhìn vẻ hiền từ dịu dàng đang len lỏi qua lớp vỏ băng giá để toát ra ngoài ấy.
Tôi quàng vai cô, khẽ siết nhẹ. Cô có nhìn theo cánh tay tôi, nhưng không nói gì.
“Cậu... đã từng thích ai chưa?” Tôi buộc miệng nói vẩn vơ.
...
“Tránh xa Sakura?” Tôi nheo mắt. Nếu hắn thua, chắc chắn hắn sẽ không được lại gần cô. Vậy tại sao hắn còn ra điều kiện như thế này? Hay, hắn thật sự tài giỏi hơn tôi? Hay, đây chỉ là một cái bẫy...?
“Phải. Sao hả? Đừng nói là cậu sợ rồi nhé.” Hắn nhíu mày nhìn tôi khiêu khích.
Dẫu không sợ mình sẽ thua, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lo. Có gì mà lại khiến hắn tự tin như vậy chứ? Về phần Sakura, tôi đang muốn cô trở thành người bạn thân nhất của mình. Nếu bắt buộc phải tránh xa cô, những ngày tháng vừa rồi đều trở nên công cốc sao? - Đó là trường hợp hắn thắng.
Nhắn nhảy phịch xuống đất khiến cành cây chao đảo.
“Tôi đi gắn thư khiêu chiến.” Hắn nháy mắt. “Chắc chắn cậu sẽ phải chấp nhận nếu như không muốn đám fan xem thường.”
Tôi chưa kịp bảo hắn cho thêm thời gian để suy nghĩ, Sakura đã đứng bật dậy, suýt nữa tốc luôn cả váy. “Khoan đã.” Cô đứng chắn trước mặt hắn.
“…Tớ sớm biết cậu sẽ ngăn cản mà.” Hắn cười nhạt.
Sakura hắng nhẹ. “Muốn khiêu chiến thì tuỳ các người. Nhưng cũng đừng lôi tôi vào.”
“Có cậu...thì cuộc khiêu chiến sẽ thú vị hơn nhiều đấy.”
“Cậu thấy thú vị, nhưng tôi thì không.” Và tôi cũng vậy. Tôi chẳng hề thấy nó thú vị một tẹo nào như lời Saito nói.
“Có phải là...cậu đang sợ, phải không Sakura? Có phải cậu sợ Kuro sẽ thua, rằng cậu ta sẽ tránh xa cậu, phải không?”
Cái quái gì thế... ? Sakura sợ phải xa tôi sao? Trường hợp này không thể nào xảy ra đâu. Có tưởng tượng thôi cũng không thể. Tên Saito này càng ngày càng thái quá lên rồi.
Nhưng Sakura đã im lặng.
Đôi khi im lặng cũng là đồng ý.
“Có thể là Kuro rất giỏi. Nhưng cậu cũng biết, nếu Kuro chấp nhận lời khiêu chiến, tớ chắc chắn có cách thắng cậu ta bất kể thủ đoạn gì...” Cách gì kia chứ? Hack vào website trường và ăn cắp đề thi chăng? Cũng có thể, ‘nghề’ của hắn mà. Nghĩ đến đây là tôi tức sôi gan. “Vì vậy nên cậu sợ cậu ta thua phải không?” Saito hỏi dồn dập.
Tuy nghĩ rằng Sakura không thể nào trả lời “phải” cho được, nhưng tôi vẫn nín thở đợi chờ một đáp án.
“Không phải.” Sakura trả lời. Không biết Saito có cảm nhận được gì không, nhưng tôi lại ngửi thấy một chút dư vị giả dối trong lời nói của cô.
“Ừ...” Saito nhếch môi cười. “Cậu biết mà, những chuyện này, tớ không thể chống đối lại cậu. Cậu không thích thì thôi vậy, xem như nãy giờ tớ chưa nói gì cả.” Sau đó chuyển sang nhìn tôi, hắn cười tươi, thái độ thay đổi nhanh đến chóng mặt. “Chúng ta không khiêu chiến nữa nhá?”
“Tuỳ cậu thôi.” Tôi cũng dần quen với cái trạng thái biểu cảm của hắn cứ thay đổi xoành xoạch như vậy mất rồi.
“Tớ đi vệ sinh một lát.” Nói rồi hắn ngoảnh mặt. Tôi khẽ thở dài, đôi khi đọc suy nghĩ của hắn còn khó hơn cả cô.
Tôi trầm ngâm nhìn theo bước chân Sakura đang chậm rãi tiến về vị trí cũ - bên cạnh tôi.
“Những gì cậu nói ban nãy là thật à?”
“Đúng vậy.” Sakura bó gối. “Tôi không thích vướng vào rắc rối.”
“Ờ.” Tôi gật đầu ậm ừ. Cũng phải thôi. Trước đây Sakura đã từng nói không thích có bạn vì sợ vây vướng vào rắc rối. Vì thế mà Sakura chưa xem tôi là bạn, sự biến mất của tôi làm sao khiến cô bận tâm được? Có khi cô còn thở phào nhẹ nhõm, vì không có kẻ suốt ngày đeo bám, suốt ngày huyên thuyên đủ mọi chuyện, không có kẻ chỉ thích ngồi bắt buộc bản thân phải chép bài, cũng không có kẻ...phản bội cô nữa...
“Vụ của chị Moda đến đâu rồi nhỉ?” Tôi đổi đề tài. Cái đề tài cũ càng nghĩ đến, càng khiến tôi nản hơn thôi.
“Keith cậu ta nói đã có một vài hot file. Nhưng cậu ta vẫn giữ bí mật và bảo nói ra sẽ mất vui.”
“Chỉ có thể là Saito Suichi.” Tôi cười phá lên.
“Cậu cũng đâu khác gì?” Sakura tựa cằm hẳn vào đầu gối, nhìn tôi cười nửa miệng. Trông thấy cảnh này, tôi chỉ muốn cắn vào má cô một cái thật đau.
“Tớ làm sao mà giống hắn được.” Từ ngoại hình đến tính cách, tôi chẳng giống hắn cái gì cả. Mà... suy cho cùng thì cũng giống một chút tính...trẻ con.
Sakura không trả lời, miệng chỉ nhếch lên một nụ cười khác người.
“Vậy đến khi nào mới ngưng lại việc theo dõi này lại?”
“Hết tuần sau. Trước khi thi học kỳ.” Cô nhếch môi. “Một đòn thôi. Sau đó thì chị ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa...”
“A, Sakura à~ cậu trông đáng sợ quá.” Tôi khẽ rùng mình. Hình như tôi vừa nhìn thấy hai cái sừng đỏ chót mọc trên đầu cô thì phải. “Cậu...định làm gì?”
“Đến lúc đó cậu sẽ biết.” Sakura nháy mắt ra chiều bí ẩn.
“Chẳng bao giờ cậu chịu tiết lộ trước cho tớ biết cả.” Tôi chưng ra bộ mặt lẫy hờn.
Sakura phì cười. Có thể nói, đây là lần thứ hai tôi thấy được nụ cười vui vẻ và trong sáng của cô. Và cũng như lần đầu, tôi ngây người, ngắm nhìn vẻ hiền từ dịu dàng đang len lỏi qua lớp vỏ băng giá để toát ra ngoài ấy.
Tôi quàng vai cô, khẽ siết nhẹ. Cô có nhìn theo cánh tay tôi, nhưng không nói gì.
“Cậu... đã từng thích ai chưa?” Tôi buộc miệng nói vẩn vơ.
...
/173
|