***
3:00am.
“Reng...reng...”
Người con gái mái tóc hung đỏ lọ mọ quơ quào lấy chiếc điện thoại và áp nó vào tai.
“Hanazuki Shirin xin nghe~”
“Tao đây.”
“Akemi sao? Mày biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không?” Hanazuki bung mền ra và ngồi thẳng dậy.
“Ừ, xin lỗi đã làm phiền. Tao có việc quan trọng lắm.”
“Ơhơ~ Chuyện gì thế?” Chị ngáp. “Mà cả hơn tháng nay mày đã đi đâu, sao không thể liên lạc được vậy?”
“Đừng nhắc lại nữa. Cơ mà chuyện quan trọng, liên quan đến con nhỏ Kobayashi Sakura.” Đầu dây bên kia, giọng nói của Moda đã hạ xuống mức thấp nhất, để thể hiện mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
“Sáng mai nhé.”
“Không. Ngay bây giờ!” Moda gắt gỏng nói to. “Nếu không mày sẽ bỏ lỡ mất cơ hội trả thù đấy.”
“Bây giờ sao?” Hanazuki nhíu mày nhìn đồng hồ. “Lão già mà biết sẽ xử tử tao mất.”
“Trốn đi.”
“Ở đâu?”
“Trên trường, 10 phút nữa nhé. Hiện tại không có bảo vệ nào trực cả.”
“Ừm.”
10’ sau.
Hanazuki khoác chiếc áo đủ dày để giữ ấm thân thể ở tiết trời Tokyo về đêm.
Lúc nãy, do cơn ngái ngủ vẫn còn, Hanazuki mới không kịp thắc mắc với Moda rằng tại sao không hẹn ở nhà chị mà phải cất công lên trường. Nhưng chắc hẹn ở đây cũng phải có nguyên do...
Hanazuki gọi một cuộc cho Moda ngay sau khi đứng trước cổng trường. Không ai bắt máy, ngay sau đó chuyển sang dạng tin nhắn thoại. Chị đã để lại lời nhắn: ‘Tao đến rồi. Sao mày không bắt máy? Mày đang ở đâu thế?’
Trong khi chị vuốt vuốt dọc hai cánh tay mình để bớt lạnh, một tin nhắn được gửi đến, với nội dung cực kì ngắn gọn: ‘Sân thượng, khu thực hành.’
Khi đã lên đến sân thượng, Hanazuki thấy một bóng lưng ngồi ngay thành lan can nhỏ hẹp, chân thả tự do trong không trung phía trước. Ngay lập tức chị nhận ra đó chính là Moda.
“Akemi, sao lại ngồi đó?! Nguy hiểm lắm!!” Moda đang ngồi quay lưng về phía Hanazuki, tư thế hơi khom xuống. Không nhìn thấy mặt nên chị không thể biết được cô bạn này đang nghĩ gì. Màn đêm đen kịt ôm trọn lấy thân thể cô bạn ngồi im kia, làm cho chị cảm thấy sợ hãi. Cứ tưởng tượng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi, Moda cũng sẽ rơi vào không trung.
“Mày đã giết tao, Hanazuki Shirin!”
“Mày...nói gì thế?” Chị khẽ rùng mình, chầm chậm nhích lại nơi Moda đang ngồi.
“Mày! Chính mày đã giết tao!”
“Tao không hiểu?”
“Mày đã giết tao! Nhất định mày sẽ bị báo ứng!”
“Không...tao không cố ý.” Shirin nghĩ đến việc lôi Moda vào chuyện Kobayashi, làm danh dự chị ta bị mất, chẳng khác nào giết chị ta, sợ hãi càng thêm sợ hãi. “Vào đây đi rồi có gì nói sau, ngồi đó nguy hiểm lắm.”
“Mày đã giết tao, mày đã giết tao. Con khốn!”
“Không...không...tao không có.” Đến lúc này, chị đã hoảng loạn thực sự. Mỗi câu nói như một đoạn băng, đay nghiến trong đầu chị không thể dứt ra được. Bỗng nhiên, chị cảm thấy sợ hãi tột độ. Mồ hôi túa ra như tắm, mặc dù tiết trời về đêm vô cùng lạnh. “Tao xin lỗi vì những chuyện trước đây, tao không cố ý muốn mày bị như thế.”
“Mày đã giết tao!”
“Không...không...im đi!” Hanazuki tiến lại định lôi Moda vào để trấn an cô bạn. Có vẻ Moda đã bị chuyện tháng trước làm cho tinh thần không ổn định mất rồi.
“ÁÁÁÁÁ ~~” Đột nhiên Moda hét lên, khiến chị giật mình.
Hanazuki nhích từng bước lại gần. Bỗng dưng, chân va phải vào một chậu cây gần đó, chị ngã oạch xuống đất. Đau đớn đứng dậy, chị thầm rủa tại sao cái chậu cây này lại nằm bất hợp lý ở đây như thế!
Bắt gặp Moda đang loạng choạng, chuẩn bị rơi xuống tới nơi. Chị kinh hãi tiến lại thật nhanh, cố gắng kéo ả ngược trở lại. Trớ trêu thay, không biết chị đã kéo hay đẩy Moda mà cả thân thể ả bỗng chốc rơi xuống trước con mắt ngỡ ngàng của chị.
“Không!! Akemi!!!”
*Cốp* …!
Chị tròn mắt nhìn theo bóng đêm đang dần nuốt chửng lấy Moda.
“Akemi!!” Chị ôm đầu hoảng loạn nhìn vào màn đêm đen kịt. Như phía dưới kia là một vực thẳm không đáy, người bạn của chị mãi mãi không thể trèo lên được.
***
“Thì ra là Moda Akemi...” Tôi khẽ thở phù, cảm giác như cơ thể vừa được giải thoát từ một viên đá tảng lớn đè lên người. Không hiểu sao trong tình huống cấp bách như thế này, tôi vẫn còn có thể nhẹ lòng cho được. Có thể vì bản thân biết được rằng, kẻ nằm đó không phải là Sakura chăng?
Khẽ liếc Shirin đang rưng rưng ngấn lệ, tôi ngán ngẩm thở dài. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu để có thể giúp chị ấy.
“Chị không cố tình mà...” Tôi ôm chầm Shirin vào lòng, vỗ vỗ về về hòng an ủi chị.
“Không! Nếu chị không lôi kéo nó vào vụ việc vừa rồi, nhất định bây giờ nó vẫn bình an...” Chị mấp máy đôi môi, run run giọng. “Chị đã giết chết Akemi, cả về tinh thần lẫn thể xác.”
Shirin đang trải qua một sang chấn tinh thần cực kì lớn, việc chứng kiến cái chết của người bạn không phải là một việc dễ dàng gì. Huống chi chị còn trực tiếp đẩy Moda xuống, cho dù đó là cố ý hay không đi nữa.
Nhất định hình ảnh Moda dần mất hút trong bóng tối của vực thẳm sẽ mãi mãi đi với chị...đến suốt cuộc đời.
“Nhưng, Kuro biết đấy! Chị còn quá trẻ để có thể vào tù, chị không muốn, chị không muốn bị mất tự do. Kuro phải cứu chị, duy chỉ còn Kuro mới có thể cứu được chị.”
“Chị yên tâm... Trong khả năng của em, nhất định em sẽ cứu chị.”
Đúng vậy, tôi không thể nào để một người chị cùng lớn lên với mình có thể bị nhốt trong bốn bức tường lạnh băng được. Dù là như thế nào đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ cứu chị thoát khỏi vũng bùn.
...
3:00am.
“Reng...reng...”
Người con gái mái tóc hung đỏ lọ mọ quơ quào lấy chiếc điện thoại và áp nó vào tai.
“Hanazuki Shirin xin nghe~”
“Tao đây.”
“Akemi sao? Mày biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không?” Hanazuki bung mền ra và ngồi thẳng dậy.
“Ừ, xin lỗi đã làm phiền. Tao có việc quan trọng lắm.”
“Ơhơ~ Chuyện gì thế?” Chị ngáp. “Mà cả hơn tháng nay mày đã đi đâu, sao không thể liên lạc được vậy?”
“Đừng nhắc lại nữa. Cơ mà chuyện quan trọng, liên quan đến con nhỏ Kobayashi Sakura.” Đầu dây bên kia, giọng nói của Moda đã hạ xuống mức thấp nhất, để thể hiện mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
“Sáng mai nhé.”
“Không. Ngay bây giờ!” Moda gắt gỏng nói to. “Nếu không mày sẽ bỏ lỡ mất cơ hội trả thù đấy.”
“Bây giờ sao?” Hanazuki nhíu mày nhìn đồng hồ. “Lão già mà biết sẽ xử tử tao mất.”
“Trốn đi.”
“Ở đâu?”
“Trên trường, 10 phút nữa nhé. Hiện tại không có bảo vệ nào trực cả.”
“Ừm.”
10’ sau.
Hanazuki khoác chiếc áo đủ dày để giữ ấm thân thể ở tiết trời Tokyo về đêm.
Lúc nãy, do cơn ngái ngủ vẫn còn, Hanazuki mới không kịp thắc mắc với Moda rằng tại sao không hẹn ở nhà chị mà phải cất công lên trường. Nhưng chắc hẹn ở đây cũng phải có nguyên do...
Hanazuki gọi một cuộc cho Moda ngay sau khi đứng trước cổng trường. Không ai bắt máy, ngay sau đó chuyển sang dạng tin nhắn thoại. Chị đã để lại lời nhắn: ‘Tao đến rồi. Sao mày không bắt máy? Mày đang ở đâu thế?’
Trong khi chị vuốt vuốt dọc hai cánh tay mình để bớt lạnh, một tin nhắn được gửi đến, với nội dung cực kì ngắn gọn: ‘Sân thượng, khu thực hành.’
Khi đã lên đến sân thượng, Hanazuki thấy một bóng lưng ngồi ngay thành lan can nhỏ hẹp, chân thả tự do trong không trung phía trước. Ngay lập tức chị nhận ra đó chính là Moda.
“Akemi, sao lại ngồi đó?! Nguy hiểm lắm!!” Moda đang ngồi quay lưng về phía Hanazuki, tư thế hơi khom xuống. Không nhìn thấy mặt nên chị không thể biết được cô bạn này đang nghĩ gì. Màn đêm đen kịt ôm trọn lấy thân thể cô bạn ngồi im kia, làm cho chị cảm thấy sợ hãi. Cứ tưởng tượng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi, Moda cũng sẽ rơi vào không trung.
“Mày đã giết tao, Hanazuki Shirin!”
“Mày...nói gì thế?” Chị khẽ rùng mình, chầm chậm nhích lại nơi Moda đang ngồi.
“Mày! Chính mày đã giết tao!”
“Tao không hiểu?”
“Mày đã giết tao! Nhất định mày sẽ bị báo ứng!”
“Không...tao không cố ý.” Shirin nghĩ đến việc lôi Moda vào chuyện Kobayashi, làm danh dự chị ta bị mất, chẳng khác nào giết chị ta, sợ hãi càng thêm sợ hãi. “Vào đây đi rồi có gì nói sau, ngồi đó nguy hiểm lắm.”
“Mày đã giết tao, mày đã giết tao. Con khốn!”
“Không...không...tao không có.” Đến lúc này, chị đã hoảng loạn thực sự. Mỗi câu nói như một đoạn băng, đay nghiến trong đầu chị không thể dứt ra được. Bỗng nhiên, chị cảm thấy sợ hãi tột độ. Mồ hôi túa ra như tắm, mặc dù tiết trời về đêm vô cùng lạnh. “Tao xin lỗi vì những chuyện trước đây, tao không cố ý muốn mày bị như thế.”
“Mày đã giết tao!”
“Không...không...im đi!” Hanazuki tiến lại định lôi Moda vào để trấn an cô bạn. Có vẻ Moda đã bị chuyện tháng trước làm cho tinh thần không ổn định mất rồi.
“ÁÁÁÁÁ ~~” Đột nhiên Moda hét lên, khiến chị giật mình.
Hanazuki nhích từng bước lại gần. Bỗng dưng, chân va phải vào một chậu cây gần đó, chị ngã oạch xuống đất. Đau đớn đứng dậy, chị thầm rủa tại sao cái chậu cây này lại nằm bất hợp lý ở đây như thế!
Bắt gặp Moda đang loạng choạng, chuẩn bị rơi xuống tới nơi. Chị kinh hãi tiến lại thật nhanh, cố gắng kéo ả ngược trở lại. Trớ trêu thay, không biết chị đã kéo hay đẩy Moda mà cả thân thể ả bỗng chốc rơi xuống trước con mắt ngỡ ngàng của chị.
“Không!! Akemi!!!”
*Cốp* …!
Chị tròn mắt nhìn theo bóng đêm đang dần nuốt chửng lấy Moda.
“Akemi!!” Chị ôm đầu hoảng loạn nhìn vào màn đêm đen kịt. Như phía dưới kia là một vực thẳm không đáy, người bạn của chị mãi mãi không thể trèo lên được.
***
“Thì ra là Moda Akemi...” Tôi khẽ thở phù, cảm giác như cơ thể vừa được giải thoát từ một viên đá tảng lớn đè lên người. Không hiểu sao trong tình huống cấp bách như thế này, tôi vẫn còn có thể nhẹ lòng cho được. Có thể vì bản thân biết được rằng, kẻ nằm đó không phải là Sakura chăng?
Khẽ liếc Shirin đang rưng rưng ngấn lệ, tôi ngán ngẩm thở dài. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu để có thể giúp chị ấy.
“Chị không cố tình mà...” Tôi ôm chầm Shirin vào lòng, vỗ vỗ về về hòng an ủi chị.
“Không! Nếu chị không lôi kéo nó vào vụ việc vừa rồi, nhất định bây giờ nó vẫn bình an...” Chị mấp máy đôi môi, run run giọng. “Chị đã giết chết Akemi, cả về tinh thần lẫn thể xác.”
Shirin đang trải qua một sang chấn tinh thần cực kì lớn, việc chứng kiến cái chết của người bạn không phải là một việc dễ dàng gì. Huống chi chị còn trực tiếp đẩy Moda xuống, cho dù đó là cố ý hay không đi nữa.
Nhất định hình ảnh Moda dần mất hút trong bóng tối của vực thẳm sẽ mãi mãi đi với chị...đến suốt cuộc đời.
“Nhưng, Kuro biết đấy! Chị còn quá trẻ để có thể vào tù, chị không muốn, chị không muốn bị mất tự do. Kuro phải cứu chị, duy chỉ còn Kuro mới có thể cứu được chị.”
“Chị yên tâm... Trong khả năng của em, nhất định em sẽ cứu chị.”
Đúng vậy, tôi không thể nào để một người chị cùng lớn lên với mình có thể bị nhốt trong bốn bức tường lạnh băng được. Dù là như thế nào đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ cứu chị thoát khỏi vũng bùn.
...
/173
|