...
Tôi quay trở lại trường vào sáng sớm, xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Và có vẻ chị Shirin diễn không tốt cho lắm. Với một người đang khủng hoảng tinh thần gần đạt mức trầm trọng, nếu lên trường lúc này thì chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng. Nhưng, không đi lại càng đẩy nghi ngờ lên cao, vì thế, chị bắt buộc phải đi.
Do lòng tôi quá bồi hồi nên trở lại trường từ khá sớm. Bây giờ vẫn vắng teo, nhưng định nghĩa từ “vắng teo” của tôi không đồng nghĩa với chưa ai đến.
“AAAAAAA!!” Cùng lúc tôi bước tới gần toà nhà cạnh cái xác, có tiếng người la thất thanh. Chắc chắn ai đó đã nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng ấy rồi.
“Chuyện gì thế?” Tôi chạy lại và vờ như không hay biết gì cả.
“Hoàng...hoàng tử...có...có...người ...không...không... có...một... cái xác...”
Một lần nữa, tôi nhìn thấy cái thi thể đang nằm cô độc trên nền đất loang lỗ một vũng máu dần đen đặc. “...Báo... cho cảnh sát, mau lên!” Tôi quay mặt đi nơi khác, giục giã.
“V...vâng.”
Tiếng còi hú inh ỏi từ những chiếc xe dán chữ police mang logo hoa anh đào đang dần to hơn, những ai đi đường hiếu kỳ đều phải ngoái nhìn. Vài trăm học sinh đi sớm - những người vừa đến trường bắt đầu tụ tập lại một chỗ.
Cảnh sát nhanh chóng phong toả hiện trường. Lúc này, tôi đã đứng cách thi thể hơn chục mét, ấy vậy mà vẫn cảm thấy không an tâm, chị Shirin chợt bấu víu lấy gấu áo của tôi ngay bên cạnh lại càng không an tâm hơn nữa.
“Chị đến rồi sao?” Tôi cúi xuống hỏi chị.
“Ư...ưm...” Đôi vai gầy guộc của chị khẽ run run, rồi không kìm được nỗi sợ hãi đang gào thét trong lòng mà bật khóc lên. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng chị đang khóc vì sốc và tiếc thương cho người bạn xấu số của mình, nhưng sự thật không hoàn toàn vậy. Tôi không biết rằng, việc chị khóc lóc như thế này là ý hay, hay là gây sự chú ý từ phía cảnh sát nữa.
“Cô có quan hệ gì với nạn nhân?” Một người mà tôi xác nhận rằng đó là cảnh sát trưởng lên tiếng.
“Tôi...bạn... của cô ấy.” Shirin run giọng bám lấy tôi, móng tay chị cắm vào sâu trong da thịt, làm cho tôi cảm thấy có chút đau.
“Thế còn cậu? Cậu là ai?” Vị cảnh sát trưởng quay sang tôi hỏi.
“Yosuke Kuro. Em họ của chị Hanazuki Shirin đây.”
“Xin chia buồn cùng hai người.” Ông ấy gập người cúi đầu.
Tôi cũng cúi đầu đáp trả. “Vâng ạ.”
Quay sang nhìn chị đang nước mắt lưng tròng. Chợt tôi bỗng thấy một vết đỏ trên tay chị. “Chị Shirin, chị bị thương rồi này.” Ngay lập tức, tôi nắm lấy tay chị dò xét vết thương. Một chút máu dần đổi màu vẫn còn đọng trên đó. “Chị bị thương từ khi nào thế?”
“Chị...không biết nữa...”
Tôi nhíu mày suy ngẫm. Nhưng rồi lại thôi, có lẽ vì chị sợ quá mà quên mất cơn đau từ lúc nào không hay ấy.
Khi thi thể được chuyển đi, ngang qua trước mặt tôi và Shirin, chị lắc đầu quầy quậy, khóc thét, làm cho sự thu hút của mọi người đều đổ dồn vào chị. “Kuro...Kuro...chị sợ!”
“Shirin à.” Tôi lại một lần nữa ôm chặt chị vào trong lòng, nói với âm lượng khá to để đánh lạc hướng mọi người. “Em biết chị không thể nào chịu đựng được khi chứng kiến cảnh người bạn thân thiết của mình phải ra đi, nhưng chị càng khóc càng không được ích gì cả. Vì vậy, nín đi...mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”
Shirin khẽ gật gật. Tuy tiếng thút thít vẫn cứ thế phát ra, nhưng kèm được tiếng hét của chị đã đủ lắm rồi.
“Kuro~” Nghe được giọng nói của Sakura từ đâu vọng tới, tôi giật mình buông chị ra. “Chuyện gì thế?” Cô đứng cách tôi vài bước chân, lãnh cảm nhìn tôi và chị Shirin, bên cạnh cô vẫn luôn là Saito Suichi.
“Moda chết rồi.”
“...Chết rồi ư?” Sakura im lặng một lúc trước khi cất tiếng. Sau đó vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc, kèm theo cái chóc búng tay. “Duyệt.”
Kể cả khi đối với một người đã chết như vậy, Sakura không hề mảy may lấy một chút xót thương. Ngược lại, còn trưng ra nụ cười, đối với người khác là một nụ cười đắc thắng, cay nghiệt. Cô có thể không cười không? Cô có thể chỉ giữ khuôn mặt lạnh tanh của mình như mọi khi thôi được không?
“Cô là gì của nạn nhân?” Vị cảnh sát trưởng lặp lại câu hỏi ban nãy.
“Kẻ thù.”
Tôi không thể nào hiểu được, những lời nói bất lợi cho mình như thế, ấy vậy mà Sakura vẫn có thể nói ra, cùng với nụ cười kia, tất cả đều biến cô trở thành một kẻ khác người.
“Kẻ thù sao?” Vị cảnh sát trưởng nghiêng đầu khó hiểu.
“Phải. Từ ngữ đó thích hợp nhất để miêu tả mối quan hệ của tôi và chị ta.”
“Thưa sếp.” Một viên chức cảnh sát tiến đến đến trước mặt vị cảnh sát trưởng. “Nạn nhân là Moda Akemi, sinh ngày x/y/199z. Nguyên nhân cái chết được xác định là rơi từ tầng thượng toà nhà xuống đất làm tổn thương vùng đầu nghiêm trọng, gây xuất huyết não mà chết. Thời điểm tử vong là 4 đến 6 tiếng trước đây.”
“Còn gì nữa không?”
“Có một vết hằn đỏ dài trên cả hai cổ tay của nạn nhân, và cả cái này ở gần đó.” Anh ta giơ lên những mảnh vỡ của hai chiếc vòng được bỏ trong túi nilon kín.
“Có thể nạn nhân đã tì tay vào thành lan can hay đâu đó trước khi chết mới để lại vết hằn.” Ông ta chậm rãi suy luận. “Nhưng cũng có thể ai đó đã cố tình giết chết nạn nhân bằng một phương thức nào đó... Hết rồi à?”
“Còn một thứ nữa...là cái này ạ.” Nói đoạn, anh ta lại giơ lên một túi khác, trong đó là bìa thư màu trắng dính chút máu khô, chính giữa nó là hình in chìm một cánh hoa anh đào hồng nhạt. Và không có bất kì cái tên nào được ghi lên trên đó. “Tôi tìm thấy cạnh xác nạn nhân không xa.”
“Nó là bìa thư độc quyền của cậu mà.” Saito bỗng dưng thốt lên, chớp chớp mắt nhìn Sakura. Điều này đã thu hút sự chú ý của vị cảnh sát trưởng. “Bìa thư này là của cô?” Ông ta ồm ồm giọng, cầm túi nilon đưa ngang trước mặt cô và hỏi.
“...” Sakura khoanh tay đứng như tượng, nhìn vào nó một lúc như đang suy nghĩ đến điều gì đó. Rồi lúc lâu sau, cô mới đều giọng. “Phải.”
“Tại sao bìa thư của cô lại nằm ở chỗ nạn nhân?”
Đáp lại lời ông, Sakura nhanh chóng trả lời. “Tôi không biết.”
“Có thể là...sau khi đẩy nạn nhân xuống lầu, do vô ý nên cô cũng đã làm rơi bìa thư trên người xuống chăng?”
“Ý ông là gì?” Saito lớn giọng hỏi.
“Ồ, cậu là ai?”
“Saito Suichi, bạn của cô ấy.” Chỉ vào Sakura.
“Xin lỗi, tôi có quyền nghi ngờ bất cứ ai.” Ông từ tốn nói. “Tôi muốn lấy lời khai riêng từ mọi người. Nhất là từ cô.” Ông chỉ tay vào Sakura, vẻ mặt mang tính nghiêm nghị của một vị cảnh sát trưởng.
“...” Sakura im lặng, chậm rãi quan sát từng thay đổi thật nhỏ trên khuôn mặt ông, sau đó nhún vai dửng dưng, kèm theo cười lạnh băng. Vị cảnh sát trưởng bắt đầu đi trước tiên, nối tiếp là Sakura, tôi, Shirin, và cuối cùng là Saito.
...
Tôi quay trở lại trường vào sáng sớm, xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Và có vẻ chị Shirin diễn không tốt cho lắm. Với một người đang khủng hoảng tinh thần gần đạt mức trầm trọng, nếu lên trường lúc này thì chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng. Nhưng, không đi lại càng đẩy nghi ngờ lên cao, vì thế, chị bắt buộc phải đi.
Do lòng tôi quá bồi hồi nên trở lại trường từ khá sớm. Bây giờ vẫn vắng teo, nhưng định nghĩa từ “vắng teo” của tôi không đồng nghĩa với chưa ai đến.
“AAAAAAA!!” Cùng lúc tôi bước tới gần toà nhà cạnh cái xác, có tiếng người la thất thanh. Chắc chắn ai đó đã nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng ấy rồi.
“Chuyện gì thế?” Tôi chạy lại và vờ như không hay biết gì cả.
“Hoàng...hoàng tử...có...có...người ...không...không... có...một... cái xác...”
Một lần nữa, tôi nhìn thấy cái thi thể đang nằm cô độc trên nền đất loang lỗ một vũng máu dần đen đặc. “...Báo... cho cảnh sát, mau lên!” Tôi quay mặt đi nơi khác, giục giã.
“V...vâng.”
Tiếng còi hú inh ỏi từ những chiếc xe dán chữ police mang logo hoa anh đào đang dần to hơn, những ai đi đường hiếu kỳ đều phải ngoái nhìn. Vài trăm học sinh đi sớm - những người vừa đến trường bắt đầu tụ tập lại một chỗ.
Cảnh sát nhanh chóng phong toả hiện trường. Lúc này, tôi đã đứng cách thi thể hơn chục mét, ấy vậy mà vẫn cảm thấy không an tâm, chị Shirin chợt bấu víu lấy gấu áo của tôi ngay bên cạnh lại càng không an tâm hơn nữa.
“Chị đến rồi sao?” Tôi cúi xuống hỏi chị.
“Ư...ưm...” Đôi vai gầy guộc của chị khẽ run run, rồi không kìm được nỗi sợ hãi đang gào thét trong lòng mà bật khóc lên. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng chị đang khóc vì sốc và tiếc thương cho người bạn xấu số của mình, nhưng sự thật không hoàn toàn vậy. Tôi không biết rằng, việc chị khóc lóc như thế này là ý hay, hay là gây sự chú ý từ phía cảnh sát nữa.
“Cô có quan hệ gì với nạn nhân?” Một người mà tôi xác nhận rằng đó là cảnh sát trưởng lên tiếng.
“Tôi...bạn... của cô ấy.” Shirin run giọng bám lấy tôi, móng tay chị cắm vào sâu trong da thịt, làm cho tôi cảm thấy có chút đau.
“Thế còn cậu? Cậu là ai?” Vị cảnh sát trưởng quay sang tôi hỏi.
“Yosuke Kuro. Em họ của chị Hanazuki Shirin đây.”
“Xin chia buồn cùng hai người.” Ông ấy gập người cúi đầu.
Tôi cũng cúi đầu đáp trả. “Vâng ạ.”
Quay sang nhìn chị đang nước mắt lưng tròng. Chợt tôi bỗng thấy một vết đỏ trên tay chị. “Chị Shirin, chị bị thương rồi này.” Ngay lập tức, tôi nắm lấy tay chị dò xét vết thương. Một chút máu dần đổi màu vẫn còn đọng trên đó. “Chị bị thương từ khi nào thế?”
“Chị...không biết nữa...”
Tôi nhíu mày suy ngẫm. Nhưng rồi lại thôi, có lẽ vì chị sợ quá mà quên mất cơn đau từ lúc nào không hay ấy.
Khi thi thể được chuyển đi, ngang qua trước mặt tôi và Shirin, chị lắc đầu quầy quậy, khóc thét, làm cho sự thu hút của mọi người đều đổ dồn vào chị. “Kuro...Kuro...chị sợ!”
“Shirin à.” Tôi lại một lần nữa ôm chặt chị vào trong lòng, nói với âm lượng khá to để đánh lạc hướng mọi người. “Em biết chị không thể nào chịu đựng được khi chứng kiến cảnh người bạn thân thiết của mình phải ra đi, nhưng chị càng khóc càng không được ích gì cả. Vì vậy, nín đi...mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”
Shirin khẽ gật gật. Tuy tiếng thút thít vẫn cứ thế phát ra, nhưng kèm được tiếng hét của chị đã đủ lắm rồi.
“Kuro~” Nghe được giọng nói của Sakura từ đâu vọng tới, tôi giật mình buông chị ra. “Chuyện gì thế?” Cô đứng cách tôi vài bước chân, lãnh cảm nhìn tôi và chị Shirin, bên cạnh cô vẫn luôn là Saito Suichi.
“Moda chết rồi.”
“...Chết rồi ư?” Sakura im lặng một lúc trước khi cất tiếng. Sau đó vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc, kèm theo cái chóc búng tay. “Duyệt.”
Kể cả khi đối với một người đã chết như vậy, Sakura không hề mảy may lấy một chút xót thương. Ngược lại, còn trưng ra nụ cười, đối với người khác là một nụ cười đắc thắng, cay nghiệt. Cô có thể không cười không? Cô có thể chỉ giữ khuôn mặt lạnh tanh của mình như mọi khi thôi được không?
“Cô là gì của nạn nhân?” Vị cảnh sát trưởng lặp lại câu hỏi ban nãy.
“Kẻ thù.”
Tôi không thể nào hiểu được, những lời nói bất lợi cho mình như thế, ấy vậy mà Sakura vẫn có thể nói ra, cùng với nụ cười kia, tất cả đều biến cô trở thành một kẻ khác người.
“Kẻ thù sao?” Vị cảnh sát trưởng nghiêng đầu khó hiểu.
“Phải. Từ ngữ đó thích hợp nhất để miêu tả mối quan hệ của tôi và chị ta.”
“Thưa sếp.” Một viên chức cảnh sát tiến đến đến trước mặt vị cảnh sát trưởng. “Nạn nhân là Moda Akemi, sinh ngày x/y/199z. Nguyên nhân cái chết được xác định là rơi từ tầng thượng toà nhà xuống đất làm tổn thương vùng đầu nghiêm trọng, gây xuất huyết não mà chết. Thời điểm tử vong là 4 đến 6 tiếng trước đây.”
“Còn gì nữa không?”
“Có một vết hằn đỏ dài trên cả hai cổ tay của nạn nhân, và cả cái này ở gần đó.” Anh ta giơ lên những mảnh vỡ của hai chiếc vòng được bỏ trong túi nilon kín.
“Có thể nạn nhân đã tì tay vào thành lan can hay đâu đó trước khi chết mới để lại vết hằn.” Ông ta chậm rãi suy luận. “Nhưng cũng có thể ai đó đã cố tình giết chết nạn nhân bằng một phương thức nào đó... Hết rồi à?”
“Còn một thứ nữa...là cái này ạ.” Nói đoạn, anh ta lại giơ lên một túi khác, trong đó là bìa thư màu trắng dính chút máu khô, chính giữa nó là hình in chìm một cánh hoa anh đào hồng nhạt. Và không có bất kì cái tên nào được ghi lên trên đó. “Tôi tìm thấy cạnh xác nạn nhân không xa.”
“Nó là bìa thư độc quyền của cậu mà.” Saito bỗng dưng thốt lên, chớp chớp mắt nhìn Sakura. Điều này đã thu hút sự chú ý của vị cảnh sát trưởng. “Bìa thư này là của cô?” Ông ta ồm ồm giọng, cầm túi nilon đưa ngang trước mặt cô và hỏi.
“...” Sakura khoanh tay đứng như tượng, nhìn vào nó một lúc như đang suy nghĩ đến điều gì đó. Rồi lúc lâu sau, cô mới đều giọng. “Phải.”
“Tại sao bìa thư của cô lại nằm ở chỗ nạn nhân?”
Đáp lại lời ông, Sakura nhanh chóng trả lời. “Tôi không biết.”
“Có thể là...sau khi đẩy nạn nhân xuống lầu, do vô ý nên cô cũng đã làm rơi bìa thư trên người xuống chăng?”
“Ý ông là gì?” Saito lớn giọng hỏi.
“Ồ, cậu là ai?”
“Saito Suichi, bạn của cô ấy.” Chỉ vào Sakura.
“Xin lỗi, tôi có quyền nghi ngờ bất cứ ai.” Ông từ tốn nói. “Tôi muốn lấy lời khai riêng từ mọi người. Nhất là từ cô.” Ông chỉ tay vào Sakura, vẻ mặt mang tính nghiêm nghị của một vị cảnh sát trưởng.
“...” Sakura im lặng, chậm rãi quan sát từng thay đổi thật nhỏ trên khuôn mặt ông, sau đó nhún vai dửng dưng, kèm theo cười lạnh băng. Vị cảnh sát trưởng bắt đầu đi trước tiên, nối tiếp là Sakura, tôi, Shirin, và cuối cùng là Saito.
...
/173
|