...
Lập luận của tôi không hề sai. Vì thế tôi không trở nên do dự liền gật đầu ngay. Cô búng tay cái chóc, cười nhếch môi. “Theo ý cậu nói, Moda đã bị giết từ trước, thế hung thủ đã giết chị ta bằng cách nào?”
“Có thể là đập một vật nặng vào đầu chị ta và thủ tiêu hung khí. Khi chị ta rớt xuống lầu, ai cũng nghĩ đó là do va đập vào đất.” Tôi ngồi xuống chiếc ghế ngay gần đó. Nhưng ngồi ngược, hai tay vịn vào thành ghế.
“Cậu có biết rằng, chỉ cần tiến hành giám định pháp y, họ sẽ phát hiện được đâu là vết thương mới, đâu là vết thương cũ?”
“Biết chứ.” Tôi nhún vai. “Nhưng hung thủ cũng nên biết rằng, cha mẹ Moda đã biết vụ con gái mình xảy ra ở trường, chắc chắn họ đinh ninh chị ta đã tự tử, nên không đồng ý cho việc mổ pháp y. Cậu cũng biết đấy, người nhà không đồng ý thì cảnh sát cũng không thể làm gì hơn. Giả dụ như cha mẹ Moda có đồng ý, thủ phạm cũng sẽ có cách khác ép tội Shirin.”
“Cho là vậy đi.” Cô chách lưỡi. “Tiếp tục?”
“Tớ nghĩ…” Tôi im lặng một lúc, tôi có nghĩ đến nó, nhưng lại không dám chắc. Sakura vẫn nghiêng đầu chờ câu trả lời từ phía tôi. Ngay sau đó không lâu, tôi cũng nói ra suy luận của mình. “Có thể là sau khi giết chị ta, hung thủ đã đem xác chị đến trường, dựng vào thành sân thượng bằng tư thế ngồi.”
“Chẳng lẽ hung thủ không sợ xác Moda sẽ đổ bất cứ khi nào sao?” Sakura nhíu nhíu đôi lông mày. “Nếu cái xác bất chợt đổ, mọi sự sẽ trở nên công cốc.”
“Không. Cái xác không dễ gì có thể đổ, trừ khi có một lực tác động vào.” Tôi trình bày. “Hung thủ đã dùng một sợi dây cước, gập đôi lại và luồn qua cửa sổ bên dưới. Một bên treo chiếc máy ghi âm, bên còn lại luồn qua hai chiếc vòng mà chị đeo ở hai bên tay,” Tôi đã để ý việc này ngay từ đầu, một người đeo vòng bằng cả hai tay như thế khá là không hợp lý. “Tiếp tục luồn một vòng vào cái chậu cây gần đó theo đường thẳng, làm căng dây để tạo thế cân bằng.” Shirin có thể đã vấp phải sợi dây cước chứ không phải chậu cây, vì thế, xác Moda mất thăng bằng theo sợi dây và lung lay, khiến Shirin nghĩ là chị ta đang loạng choạng rơi xuống. Tôi tiếp tục. “Sau đó buộc hai đầu sợi dây cước lại với nhau, chỉ cần hung thủ cắt một trong hai đoạn đã gập đôi, sợi dây sẽ tự động thu về khiến cơ thể Akemi mất hẳn thế cân bằng và rơi xuống. Chiếc máy ghi âm sẽ va đập vào thành tường vì vẫn còn được treo vào sợi dây.” Tiếng ‘cốp’ vang lên cũng vì lẽ đó. “Như thế hung thủ chỉ cần thu hồi lại nó là xong chuyện.”
“Tuyệt.”
“Vết hằn trên cổ tay Moda là do sợi dây siết một lực chặt vào chiếc vòng.” Tôi tiếp tục bổ sung.
“Điều cuối cùng…” Sakura gật gù tỏ vẻ đồng tình. “Cuốn băng ghi âm…nếu hung thủ giả dạng giọng Moda, không lý nào Hanazuki lại không thể nhận ra?”
“Chỉnh tần số và tông giọng bằng phần mềm trên máy tính thì việc này chẳng còn quá khó khăn nữa. Huống hồ gì, Shirin đang hoảng loạn khi thấy bạn mình rơi vào trong tình thế nguy hiểm, không dễ dàng nhận ra.”
“Phải rồi,” Sakura cười bí hiểm. “đối với những người giỏi-về-máy-tính, việc này dễ dàng hơn nhiều nhỉ?”
Tôi ngây người thắc mắc, Sakura muốn ám chỉ về điều gì qua câu nói đó? Nhưng thôi, cái tôi cần tìm là hung thủ thật sự. Biết được hung thủ thật sự rồi, Sakura sẽ không bị mời lên đồn vì là nghi phạm, Shirin cũng sẽ không sống mãi trong nỗi sợ hãi, ám ảnh nữa.
“Thông minh lắm… Nhưng cậu chỉ mới nêu cách thức. Mấu chốt chính là hung thủ thật sự, cỏ vẻ như cậu chưa biết thì phải …?”
“Tớ đến tìm cậu cũng vì lý do này. Ắt hẳn kẻ đó rất ghét cậu.” Tôi nhún vai. Thật sự thì, tôi chỉ mới đi được một phần của vụ án với cái giả thuyết logic này. Còn hung thủ…tôi không có nhiều suy luận và bằng chứng như thám tử, việc điều tra sẽ rất rất khó khăn.
“Cậu nghĩ sao…nếu tôi nói…” Sakura phe phẩy vài lọn tóc, nhìn tôi với đôi mắt vô cùng giảo hoạt. “Chính tôi là hung thủ…”
“Không thể nào!” Không cần suy nghĩ nhiều, tôi nói ngay tắp lự. Tuy Sakura khá tàn nhẫn, nhưng chắc chắn cô sẽ không dùng thủ đoạn đó để giết người đâu.
“Có thể chứ…” Sakura nhún vai “Mọi người đều nghi ngờ tôi, tôi không nghĩ cậu ngoại lệ.”
“Không đâu Sakura, tớ tin cậu tuyệt đối.” Tôi thành thật, cầu mong cô có thể đọc được sự thành thật ấy trong mắt tôi. Từ lúc nhận ra có kẻ đứng sau, tôi chưa một lần nào nghĩ đến việc cô là thủ phạm.
Vì không nghĩ đến, mới tạo ra sơ hở, mới không thể chấp nhận được sự thật.
“Vì sao?”
Không rõ lý do, nhưng tôi thật sự rất tin tưởng ở Sakura. “Tớ không biết mình nên trả lời câu hỏi đó của cậu thế nào nữa, chỉ biết rằng…tớ rất rất tin cậu. Đối với tớ, cậu là người quan trọng nhất.”
“Quan trọng… nhất ?” Sakura nhìn tôi, ánh nhìn chứa đựng nhiều sự tình thắc mắc. Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng mình vừa nói hớ.
“À...” Tôi cười trừ. “Nói chung là gần như vậy.”
“Ha~” Sakura nhếch môi cười khẩy. “Tin tưởng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Xin lỗi cậu, nhưng tôi thật sự…là-hung-thủ.”
“Cậu đang đùa tớ phải không?” Tôi cười, nhưng nụ cười của tôi dường như không mảy may được một chút tự nhiên nào, cứ như có ai đó đang gượng ép bằng cách kéo hai bên khoé miệng của tôi lên vậy.
“Đó là sự thật,” Sakura tiếp tục nhún vai dửng dưng. “Cậu có thể tin hoặc không tin.”
Tôi đứng bất động, trong đầu là vô vàn câu hỏi kéo theo sự ngờ vực.
Một đòn thôi. Sau đó chị ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa...
Bất chợt câu nói của cô loé lên trong đầu tôi - ngày hôm đó, trong lãnh địa Mặt trời, cô đã từng nói như vậy. Chẳng lẽ… Tôi trân trân nhìn Sakura, chân khẽ lùi lại một bước.
Cô để ý thấy hành động của tôi, miệng chỉ nhếch lên nụ cười khẩy. “Tôi đoán chắc cậu đang sợ, hoặc ghê tởm tôi.” Sakura đánh mắt nhìn về một hướng khác. “Cậu nên tránh xa tôi thì tốt hơn…”
“Tớ…” Tôi muốn nói rằng bản thân không hề ghê tởm Sakura như cô đã nói, nhưng…thất vọng là những gì tôi có thể cảm nhận ở hiện tại. Giết một người, tra tấn tinh thần người còn lại, đó là cái cách mà cô dùng để trả thù đó ư …?
*Ring ring.*
Điện thoại tôi lại một lần nữa reo lên, tôi lập tức bắt máy. “Yosuke Kuro xin nghe.”
“Kuro à~ chị Shirin đây” Shirin ở đầu dây bên kia với giọng nghẹn ngào.“Chị nghĩ kĩ rồi, Moda đã ám ảnh chị suốt cả tuần nay, chắc rằng cho đến hết đời chị cũng không thể quên được. Trốn tránh như vậy không phải là cách hay, vì thế…chị sẽ đi đầu thú.”
“Hửm?? Chị Shirin, khoan đã,” Tôi nói với thanh âm hốt hoảng “chị không được đi đầu thú!”
“Không, xin lỗi, cũng cảm ơn Kuro, vì những gì Kuro đã giúp chị. Thật sự thì khi nghe Kobayashi phải vào tù thay chị, chị cũng áy náy lắm, mặc dù chị rất ghét nó. Chị không thể sống mãi trong áy náy và ray rứt như thế này, đó là một cực hình thật lớn và khủng khiếp đối với chị. Xin…”
Chưa kịp nghe hết câu nói, Sakura đã nắm chặt cổ tay tôi, giật lấy chiếc điện thoại, sau đó ngắt máy và tắt nguồn.
“Cậu làm gì thế Sakura??” Tôi thoảng thốt.
“Nghe tôi nói đây,” Cô chậm rãi, nhìn tôi với ánh mắt cương nghị. “Hiện tại, cậu có hai lối đi. Một, giúp tôi che dấu tội trạng của mình và để chị của cậu đi đầu thú. Hai, tố giác tôi là kẻ giết người để chị ấy được trả trong sạch. Cậu chỉ được chọn một trong hai, không được phép quay đầu lại.”
Tôi im lặng nhìn nhận sự việc, dường như mọi thứ đã đi quá xa và nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi thì phải. Chọn một ư? Chọn một…và mất một?
“Không còn cách nào khác…thật ư?”
Sakura đứng lặng nhìn tôi một lúc trước khi gật đầu chắc nịch. Tôi hoàn toàn bế tắc, cảm xúc trong lòng cũng đảo lộn không theo một trật tự nào cả. Chọn điều một, chẳng phải rất ác độc với chị Shirin sao? Theo bầu trời công lý, tôi bắt buộc phải chọn điều hai - tố tội Sakura trước cảnh sát để minh oan cho chị, nhưng…tôi không thể. Không rõ lý do, nhưng tôi không thể làm vậy, tôi sẽ mất đi… một người bạn…
Tại sao cứ phải luôn bắt tôi phải chọn như thế kia chứ?‼
“Cậu có thể tố tội tôi để giúp chị cậu. Giờ thì…đi đi.” Sakura tiến nhanh về phía cánh cửa phòng, mở nó ra có ý muốn đuổi tôi. Dường như từ khi thú nhận đến giờ, cô chưa hề nhìn thẳng vào mắt tôi một lần nào. “Quản gia Kyuuma, tiễn khách!”
Tôi chậm rãi đứng dậy và bước đi. Đến ngang lối cửa phòng, tôi dừng lại, khẽ nói. “Sakura…cậu biết là tớ sẽ không làm như thế mà…không tố cậu…cũng không tránh xa cậu…”
Quản gia từ đâu đi tới, tôi bước đi theo ông, rồi dần thoát ra khỏi căn nhà màu trắng toát. Được một đoạn, tôi quay đầu nhìn lại. Sakura vẫn nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó khác với thường ngày. Tôi không tài nào nhận ra đó là thứ cảm xúc gì. Chỉ biết… cô đã nhìn tôi như vậy một lúc lâu, sau đó là cụp mi xuống, rồi chậm rãi đóng chiếc cửa phòng màu trắng lại…
…
Lập luận của tôi không hề sai. Vì thế tôi không trở nên do dự liền gật đầu ngay. Cô búng tay cái chóc, cười nhếch môi. “Theo ý cậu nói, Moda đã bị giết từ trước, thế hung thủ đã giết chị ta bằng cách nào?”
“Có thể là đập một vật nặng vào đầu chị ta và thủ tiêu hung khí. Khi chị ta rớt xuống lầu, ai cũng nghĩ đó là do va đập vào đất.” Tôi ngồi xuống chiếc ghế ngay gần đó. Nhưng ngồi ngược, hai tay vịn vào thành ghế.
“Cậu có biết rằng, chỉ cần tiến hành giám định pháp y, họ sẽ phát hiện được đâu là vết thương mới, đâu là vết thương cũ?”
“Biết chứ.” Tôi nhún vai. “Nhưng hung thủ cũng nên biết rằng, cha mẹ Moda đã biết vụ con gái mình xảy ra ở trường, chắc chắn họ đinh ninh chị ta đã tự tử, nên không đồng ý cho việc mổ pháp y. Cậu cũng biết đấy, người nhà không đồng ý thì cảnh sát cũng không thể làm gì hơn. Giả dụ như cha mẹ Moda có đồng ý, thủ phạm cũng sẽ có cách khác ép tội Shirin.”
“Cho là vậy đi.” Cô chách lưỡi. “Tiếp tục?”
“Tớ nghĩ…” Tôi im lặng một lúc, tôi có nghĩ đến nó, nhưng lại không dám chắc. Sakura vẫn nghiêng đầu chờ câu trả lời từ phía tôi. Ngay sau đó không lâu, tôi cũng nói ra suy luận của mình. “Có thể là sau khi giết chị ta, hung thủ đã đem xác chị đến trường, dựng vào thành sân thượng bằng tư thế ngồi.”
“Chẳng lẽ hung thủ không sợ xác Moda sẽ đổ bất cứ khi nào sao?” Sakura nhíu nhíu đôi lông mày. “Nếu cái xác bất chợt đổ, mọi sự sẽ trở nên công cốc.”
“Không. Cái xác không dễ gì có thể đổ, trừ khi có một lực tác động vào.” Tôi trình bày. “Hung thủ đã dùng một sợi dây cước, gập đôi lại và luồn qua cửa sổ bên dưới. Một bên treo chiếc máy ghi âm, bên còn lại luồn qua hai chiếc vòng mà chị đeo ở hai bên tay,” Tôi đã để ý việc này ngay từ đầu, một người đeo vòng bằng cả hai tay như thế khá là không hợp lý. “Tiếp tục luồn một vòng vào cái chậu cây gần đó theo đường thẳng, làm căng dây để tạo thế cân bằng.” Shirin có thể đã vấp phải sợi dây cước chứ không phải chậu cây, vì thế, xác Moda mất thăng bằng theo sợi dây và lung lay, khiến Shirin nghĩ là chị ta đang loạng choạng rơi xuống. Tôi tiếp tục. “Sau đó buộc hai đầu sợi dây cước lại với nhau, chỉ cần hung thủ cắt một trong hai đoạn đã gập đôi, sợi dây sẽ tự động thu về khiến cơ thể Akemi mất hẳn thế cân bằng và rơi xuống. Chiếc máy ghi âm sẽ va đập vào thành tường vì vẫn còn được treo vào sợi dây.” Tiếng ‘cốp’ vang lên cũng vì lẽ đó. “Như thế hung thủ chỉ cần thu hồi lại nó là xong chuyện.”
“Tuyệt.”
“Vết hằn trên cổ tay Moda là do sợi dây siết một lực chặt vào chiếc vòng.” Tôi tiếp tục bổ sung.
“Điều cuối cùng…” Sakura gật gù tỏ vẻ đồng tình. “Cuốn băng ghi âm…nếu hung thủ giả dạng giọng Moda, không lý nào Hanazuki lại không thể nhận ra?”
“Chỉnh tần số và tông giọng bằng phần mềm trên máy tính thì việc này chẳng còn quá khó khăn nữa. Huống hồ gì, Shirin đang hoảng loạn khi thấy bạn mình rơi vào trong tình thế nguy hiểm, không dễ dàng nhận ra.”
“Phải rồi,” Sakura cười bí hiểm. “đối với những người giỏi-về-máy-tính, việc này dễ dàng hơn nhiều nhỉ?”
Tôi ngây người thắc mắc, Sakura muốn ám chỉ về điều gì qua câu nói đó? Nhưng thôi, cái tôi cần tìm là hung thủ thật sự. Biết được hung thủ thật sự rồi, Sakura sẽ không bị mời lên đồn vì là nghi phạm, Shirin cũng sẽ không sống mãi trong nỗi sợ hãi, ám ảnh nữa.
“Thông minh lắm… Nhưng cậu chỉ mới nêu cách thức. Mấu chốt chính là hung thủ thật sự, cỏ vẻ như cậu chưa biết thì phải …?”
“Tớ đến tìm cậu cũng vì lý do này. Ắt hẳn kẻ đó rất ghét cậu.” Tôi nhún vai. Thật sự thì, tôi chỉ mới đi được một phần của vụ án với cái giả thuyết logic này. Còn hung thủ…tôi không có nhiều suy luận và bằng chứng như thám tử, việc điều tra sẽ rất rất khó khăn.
“Cậu nghĩ sao…nếu tôi nói…” Sakura phe phẩy vài lọn tóc, nhìn tôi với đôi mắt vô cùng giảo hoạt. “Chính tôi là hung thủ…”
“Không thể nào!” Không cần suy nghĩ nhiều, tôi nói ngay tắp lự. Tuy Sakura khá tàn nhẫn, nhưng chắc chắn cô sẽ không dùng thủ đoạn đó để giết người đâu.
“Có thể chứ…” Sakura nhún vai “Mọi người đều nghi ngờ tôi, tôi không nghĩ cậu ngoại lệ.”
“Không đâu Sakura, tớ tin cậu tuyệt đối.” Tôi thành thật, cầu mong cô có thể đọc được sự thành thật ấy trong mắt tôi. Từ lúc nhận ra có kẻ đứng sau, tôi chưa một lần nào nghĩ đến việc cô là thủ phạm.
Vì không nghĩ đến, mới tạo ra sơ hở, mới không thể chấp nhận được sự thật.
“Vì sao?”
Không rõ lý do, nhưng tôi thật sự rất tin tưởng ở Sakura. “Tớ không biết mình nên trả lời câu hỏi đó của cậu thế nào nữa, chỉ biết rằng…tớ rất rất tin cậu. Đối với tớ, cậu là người quan trọng nhất.”
“Quan trọng… nhất ?” Sakura nhìn tôi, ánh nhìn chứa đựng nhiều sự tình thắc mắc. Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng mình vừa nói hớ.
“À...” Tôi cười trừ. “Nói chung là gần như vậy.”
“Ha~” Sakura nhếch môi cười khẩy. “Tin tưởng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Xin lỗi cậu, nhưng tôi thật sự…là-hung-thủ.”
“Cậu đang đùa tớ phải không?” Tôi cười, nhưng nụ cười của tôi dường như không mảy may được một chút tự nhiên nào, cứ như có ai đó đang gượng ép bằng cách kéo hai bên khoé miệng của tôi lên vậy.
“Đó là sự thật,” Sakura tiếp tục nhún vai dửng dưng. “Cậu có thể tin hoặc không tin.”
Tôi đứng bất động, trong đầu là vô vàn câu hỏi kéo theo sự ngờ vực.
Một đòn thôi. Sau đó chị ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa...
Bất chợt câu nói của cô loé lên trong đầu tôi - ngày hôm đó, trong lãnh địa Mặt trời, cô đã từng nói như vậy. Chẳng lẽ… Tôi trân trân nhìn Sakura, chân khẽ lùi lại một bước.
Cô để ý thấy hành động của tôi, miệng chỉ nhếch lên nụ cười khẩy. “Tôi đoán chắc cậu đang sợ, hoặc ghê tởm tôi.” Sakura đánh mắt nhìn về một hướng khác. “Cậu nên tránh xa tôi thì tốt hơn…”
“Tớ…” Tôi muốn nói rằng bản thân không hề ghê tởm Sakura như cô đã nói, nhưng…thất vọng là những gì tôi có thể cảm nhận ở hiện tại. Giết một người, tra tấn tinh thần người còn lại, đó là cái cách mà cô dùng để trả thù đó ư …?
*Ring ring.*
Điện thoại tôi lại một lần nữa reo lên, tôi lập tức bắt máy. “Yosuke Kuro xin nghe.”
“Kuro à~ chị Shirin đây” Shirin ở đầu dây bên kia với giọng nghẹn ngào.“Chị nghĩ kĩ rồi, Moda đã ám ảnh chị suốt cả tuần nay, chắc rằng cho đến hết đời chị cũng không thể quên được. Trốn tránh như vậy không phải là cách hay, vì thế…chị sẽ đi đầu thú.”
“Hửm?? Chị Shirin, khoan đã,” Tôi nói với thanh âm hốt hoảng “chị không được đi đầu thú!”
“Không, xin lỗi, cũng cảm ơn Kuro, vì những gì Kuro đã giúp chị. Thật sự thì khi nghe Kobayashi phải vào tù thay chị, chị cũng áy náy lắm, mặc dù chị rất ghét nó. Chị không thể sống mãi trong áy náy và ray rứt như thế này, đó là một cực hình thật lớn và khủng khiếp đối với chị. Xin…”
Chưa kịp nghe hết câu nói, Sakura đã nắm chặt cổ tay tôi, giật lấy chiếc điện thoại, sau đó ngắt máy và tắt nguồn.
“Cậu làm gì thế Sakura??” Tôi thoảng thốt.
“Nghe tôi nói đây,” Cô chậm rãi, nhìn tôi với ánh mắt cương nghị. “Hiện tại, cậu có hai lối đi. Một, giúp tôi che dấu tội trạng của mình và để chị của cậu đi đầu thú. Hai, tố giác tôi là kẻ giết người để chị ấy được trả trong sạch. Cậu chỉ được chọn một trong hai, không được phép quay đầu lại.”
Tôi im lặng nhìn nhận sự việc, dường như mọi thứ đã đi quá xa và nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi thì phải. Chọn một ư? Chọn một…và mất một?
“Không còn cách nào khác…thật ư?”
Sakura đứng lặng nhìn tôi một lúc trước khi gật đầu chắc nịch. Tôi hoàn toàn bế tắc, cảm xúc trong lòng cũng đảo lộn không theo một trật tự nào cả. Chọn điều một, chẳng phải rất ác độc với chị Shirin sao? Theo bầu trời công lý, tôi bắt buộc phải chọn điều hai - tố tội Sakura trước cảnh sát để minh oan cho chị, nhưng…tôi không thể. Không rõ lý do, nhưng tôi không thể làm vậy, tôi sẽ mất đi… một người bạn…
Tại sao cứ phải luôn bắt tôi phải chọn như thế kia chứ?‼
“Cậu có thể tố tội tôi để giúp chị cậu. Giờ thì…đi đi.” Sakura tiến nhanh về phía cánh cửa phòng, mở nó ra có ý muốn đuổi tôi. Dường như từ khi thú nhận đến giờ, cô chưa hề nhìn thẳng vào mắt tôi một lần nào. “Quản gia Kyuuma, tiễn khách!”
Tôi chậm rãi đứng dậy và bước đi. Đến ngang lối cửa phòng, tôi dừng lại, khẽ nói. “Sakura…cậu biết là tớ sẽ không làm như thế mà…không tố cậu…cũng không tránh xa cậu…”
Quản gia từ đâu đi tới, tôi bước đi theo ông, rồi dần thoát ra khỏi căn nhà màu trắng toát. Được một đoạn, tôi quay đầu nhìn lại. Sakura vẫn nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó khác với thường ngày. Tôi không tài nào nhận ra đó là thứ cảm xúc gì. Chỉ biết… cô đã nhìn tôi như vậy một lúc lâu, sau đó là cụp mi xuống, rồi chậm rãi đóng chiếc cửa phòng màu trắng lại…
…
/173
|