...
Chị long lanh đôi mắt nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại chị, cười thật tươi. “Kuro…Kuro biết không, chị…không…” Chị nói bằng giọng đứt quãng. “Em yêu a…”
“Reng reng” Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi đưa tay lên miệng và ‘suỵt’. Lôi điện thoại từ trong túi, tôi áp vào tai ngay sau đó. “Yosuke Kuro xin nghe.”
“Ya! Này, Kuro!” Thì ra là Saito. “Sakura bị bắt bỏ tù rồi.”
“Cái gì??” Tôi ngẩn người, choáng cùng cực với những gì mình vừa nghe.
“Phải, cậu đến nhanh đi!” Ngay sau đó, hắn ta vội vàng cúp máy. Tôi vô cùng oán trách hắn ta trong khi bản thân tôi còn chưa hỏi xong. Nhưng có lẽ đến đó để rõ ngọn ngành vẫn là thích hợp nhất.
“Có chuyện gì thế?” Shirin nhìn tôi với đôi mắt ngấn chút lệ.
Tôi quay sang chị nói với giọng gấp rút nhưng đứt quãng. “Chị…chị Shirin…Sakura bị bắt rồi…em…cậu ấy…” Không hiểu vì sao, tôi lại có cảm giác mình thật bất lực. Có thể là bất lực vì chân tướng sắp được tìm ra, nhưng không kịp. Có thể là tôi không thể làm gì được cho Sakura. Tóm lại, tôi thật sự bất lực.
“Thật ư?”
“Ưm…ưm, giờ em lên đó ngay đây… chị xuống xe nhanh đi. Chị ngủ ngon.” Vừa nói, tôi vừa chồm qua phía Shirin, mở vội cửa xe. Giờ phút này, tôi chẳng còn câu nệ gì đến lịch sự nữa cả.
Ngay sau khi Shirin đi xuống, tôi nhấn ga và lái đi thật nhanh. Bất lực là thế, nhưng lòng tôi giờ đây vẫn rạo rực như lửa đốt. Tại sao họ lại bắt Sakura? Họ có bằng chứng gì rồi ư? Hay thật sự…cô là thủ phạm?
…
Khi cách cánh cổng của sở cảnh sát Tokyo vài chục mét sau mấy lần phải vòng lại vì đi sai đường, tôi bắt gặp bóng dáng ai rất giống với Sakura. Nhận định của tôi càng trở nên chính xác hơn khi cho xe tiến lại gần. Tôi nhíu mày lạ lẫm. Tại sao…cô ấy lại đứng ở trước cổng như thế này nhỉ? Chẳng phải Saito hắn nói…cô bị bắt rồi ư?
Thấy có ánh sáng cùng tiếng động cơ, Sakura quay lại, nheo mắt nhìn con xe của tôi. Sau đó, cô nhếch lên nụ cười quen thuộc vẫn thường trực trên môi mình.
“Sakura…cậu…không phải cậu bị bắt rồi à?” Sau khi tiến lại cạnh cô, tôi hạ kính cửa xe, thò đầu ra ngoài hỏi.
“Bắt ư?” Sakura phì cười nhìn tôi. “Keith nói thế với cậu?”
Tôi gật đầu. Ngay sau đó liền ngớ người, là Saito hắn đang lừa tôi! Tôi tự gõ mấy cú vào đầu mình, có lẽ tôi đã lo quá hoá ngu. Được rồi, Saito, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn khi gặp lại đâu. Hắn đã khiến tôi lo sốt vó như thế kia mà!
“Thế tại sao cậu lại đứng đây?”
“Bị mời lên đồn và tra khảo một số câu hỏi,” Sakura nhún vai “định về thì cậu đến.”
Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu. “Lên xe đi, tớ đưa cậu về.” Kèm theo lời nói là hành động mở cửa xe của tôi.
Sakura không nói gì, nhưng cũng không chần chừ, trèo tót lên xe, ngồi vào hàng ghế phía trước. Dường như… ánh mắt cô đang ẩn chứa một vài tia lo lắng ? Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Khẽ lắc đầu, tôi chầm chậm điều khiển vô lăng, hướng về phía nhà Sakura - dựa theo lời chỉ dẫn của cô.
Sau khi quản gia Kyuuma mở cánh cổng, tôi lập tức lao thẳng vào trong. Bước xuống xe trước, tôi vòng lối bên kia mở cửa cho Sakura. Sau đó tôi nắm chặt bàn tay cô và đi thẳng lên tầng trên. Cô không nói gì, cũng không phản kháng lại.
Tôi khoá trái cửa phòng, quay lại cười huề với cô - người đang nhìn tôi một cách khó hiểu.
“Tớ muốn nói với cậu một chuyện…”
“Liên quan đến Hanazuki Shirin ?”
“Sao cậu biết?” Tôi chớp mắt nhìn Sakura, đáp lại tôi là một nụ cười nửa miệng. “Tôi còn biết nhiều hơn thế.”
Nhiều hơn thế? Rốt cuộc Sakura đã biết đến đâu rồi? Nếu như cô thật sự biết ai là hung thủ, vậy… chuyện tôi đến tìm cô hôm nay liệu có phải là cách hay…? Suy nghĩ đắn đo một lúc, tôi bèn kể cho cô nghe chuyện của chị Shirin và Moda Akemi ngày hôm đó.
“Quả nhiên…” Cô mỉm cười đầy ẩn ý.
“Nhưng, Shirin không thật sự là hung thủ.” Tôi phân bua. “Có ai đã mượn chị làm bia đỡ đạn. Moda Akemi đã chết từ trước đó rồi.”
Sakura vẫn im lặng lắng nghe tôi nói.
“Bằng chứng là vết máu của Moda-san còn đọng trên tay chị ấy khi chị cố tình kéo Moda quay ngược trở lại. À, còn nữa, Moda chỉ ngồi yên một vị trí, không hề cử động hay nhúc nhích gì cả. Lời nói đay nghiến như một cuốn băng, thanh âm la lên “Á” dường như không trùng khớp cho lắm, Moda chưa rơi xuống đã kêu lên rồi.”
Sakura vẫn tiếp tục giữ im lặng nhìn tôi.
“Ban đầu, Moda còn gọi điện cho Shirin, sau đó chỉ gửi tin nhắn. Chắc chắn tin nhắn đó là do hung thủ gửi. Như thế thì có kẻ nào đó đã dựng hiện trường giả, làm thay đổi cách thức gây án.”
“Nói xong rồi chứ?” Sakura tiến lại phía chiếc giường trắng và thản nhiên ngồi xuống.
“Ừ.”
“Bây giờ đến lượt tôi,” Sakura nghiêm mặt, khoanh tay nhìn tôi đầy thách thức. “Cậu chỉ cần trả lời những câu hỏi mà tôi đặt ra thôi.”
Chị long lanh đôi mắt nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại chị, cười thật tươi. “Kuro…Kuro biết không, chị…không…” Chị nói bằng giọng đứt quãng. “Em yêu a…”
“Reng reng” Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi đưa tay lên miệng và ‘suỵt’. Lôi điện thoại từ trong túi, tôi áp vào tai ngay sau đó. “Yosuke Kuro xin nghe.”
“Ya! Này, Kuro!” Thì ra là Saito. “Sakura bị bắt bỏ tù rồi.”
“Cái gì??” Tôi ngẩn người, choáng cùng cực với những gì mình vừa nghe.
“Phải, cậu đến nhanh đi!” Ngay sau đó, hắn ta vội vàng cúp máy. Tôi vô cùng oán trách hắn ta trong khi bản thân tôi còn chưa hỏi xong. Nhưng có lẽ đến đó để rõ ngọn ngành vẫn là thích hợp nhất.
“Có chuyện gì thế?” Shirin nhìn tôi với đôi mắt ngấn chút lệ.
Tôi quay sang chị nói với giọng gấp rút nhưng đứt quãng. “Chị…chị Shirin…Sakura bị bắt rồi…em…cậu ấy…” Không hiểu vì sao, tôi lại có cảm giác mình thật bất lực. Có thể là bất lực vì chân tướng sắp được tìm ra, nhưng không kịp. Có thể là tôi không thể làm gì được cho Sakura. Tóm lại, tôi thật sự bất lực.
“Thật ư?”
“Ưm…ưm, giờ em lên đó ngay đây… chị xuống xe nhanh đi. Chị ngủ ngon.” Vừa nói, tôi vừa chồm qua phía Shirin, mở vội cửa xe. Giờ phút này, tôi chẳng còn câu nệ gì đến lịch sự nữa cả.
Ngay sau khi Shirin đi xuống, tôi nhấn ga và lái đi thật nhanh. Bất lực là thế, nhưng lòng tôi giờ đây vẫn rạo rực như lửa đốt. Tại sao họ lại bắt Sakura? Họ có bằng chứng gì rồi ư? Hay thật sự…cô là thủ phạm?
…
Khi cách cánh cổng của sở cảnh sát Tokyo vài chục mét sau mấy lần phải vòng lại vì đi sai đường, tôi bắt gặp bóng dáng ai rất giống với Sakura. Nhận định của tôi càng trở nên chính xác hơn khi cho xe tiến lại gần. Tôi nhíu mày lạ lẫm. Tại sao…cô ấy lại đứng ở trước cổng như thế này nhỉ? Chẳng phải Saito hắn nói…cô bị bắt rồi ư?
Thấy có ánh sáng cùng tiếng động cơ, Sakura quay lại, nheo mắt nhìn con xe của tôi. Sau đó, cô nhếch lên nụ cười quen thuộc vẫn thường trực trên môi mình.
“Sakura…cậu…không phải cậu bị bắt rồi à?” Sau khi tiến lại cạnh cô, tôi hạ kính cửa xe, thò đầu ra ngoài hỏi.
“Bắt ư?” Sakura phì cười nhìn tôi. “Keith nói thế với cậu?”
Tôi gật đầu. Ngay sau đó liền ngớ người, là Saito hắn đang lừa tôi! Tôi tự gõ mấy cú vào đầu mình, có lẽ tôi đã lo quá hoá ngu. Được rồi, Saito, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn khi gặp lại đâu. Hắn đã khiến tôi lo sốt vó như thế kia mà!
“Thế tại sao cậu lại đứng đây?”
“Bị mời lên đồn và tra khảo một số câu hỏi,” Sakura nhún vai “định về thì cậu đến.”
Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu. “Lên xe đi, tớ đưa cậu về.” Kèm theo lời nói là hành động mở cửa xe của tôi.
Sakura không nói gì, nhưng cũng không chần chừ, trèo tót lên xe, ngồi vào hàng ghế phía trước. Dường như… ánh mắt cô đang ẩn chứa một vài tia lo lắng ? Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Khẽ lắc đầu, tôi chầm chậm điều khiển vô lăng, hướng về phía nhà Sakura - dựa theo lời chỉ dẫn của cô.
Sau khi quản gia Kyuuma mở cánh cổng, tôi lập tức lao thẳng vào trong. Bước xuống xe trước, tôi vòng lối bên kia mở cửa cho Sakura. Sau đó tôi nắm chặt bàn tay cô và đi thẳng lên tầng trên. Cô không nói gì, cũng không phản kháng lại.
Tôi khoá trái cửa phòng, quay lại cười huề với cô - người đang nhìn tôi một cách khó hiểu.
“Tớ muốn nói với cậu một chuyện…”
“Liên quan đến Hanazuki Shirin ?”
“Sao cậu biết?” Tôi chớp mắt nhìn Sakura, đáp lại tôi là một nụ cười nửa miệng. “Tôi còn biết nhiều hơn thế.”
Nhiều hơn thế? Rốt cuộc Sakura đã biết đến đâu rồi? Nếu như cô thật sự biết ai là hung thủ, vậy… chuyện tôi đến tìm cô hôm nay liệu có phải là cách hay…? Suy nghĩ đắn đo một lúc, tôi bèn kể cho cô nghe chuyện của chị Shirin và Moda Akemi ngày hôm đó.
“Quả nhiên…” Cô mỉm cười đầy ẩn ý.
“Nhưng, Shirin không thật sự là hung thủ.” Tôi phân bua. “Có ai đã mượn chị làm bia đỡ đạn. Moda Akemi đã chết từ trước đó rồi.”
Sakura vẫn im lặng lắng nghe tôi nói.
“Bằng chứng là vết máu của Moda-san còn đọng trên tay chị ấy khi chị cố tình kéo Moda quay ngược trở lại. À, còn nữa, Moda chỉ ngồi yên một vị trí, không hề cử động hay nhúc nhích gì cả. Lời nói đay nghiến như một cuốn băng, thanh âm la lên “Á” dường như không trùng khớp cho lắm, Moda chưa rơi xuống đã kêu lên rồi.”
Sakura vẫn tiếp tục giữ im lặng nhìn tôi.
“Ban đầu, Moda còn gọi điện cho Shirin, sau đó chỉ gửi tin nhắn. Chắc chắn tin nhắn đó là do hung thủ gửi. Như thế thì có kẻ nào đó đã dựng hiện trường giả, làm thay đổi cách thức gây án.”
“Nói xong rồi chứ?” Sakura tiến lại phía chiếc giường trắng và thản nhiên ngồi xuống.
“Ừ.”
“Bây giờ đến lượt tôi,” Sakura nghiêm mặt, khoanh tay nhìn tôi đầy thách thức. “Cậu chỉ cần trả lời những câu hỏi mà tôi đặt ra thôi.”
/173
|