....
Bác quản gia Kyuuma mở cửa, tôi liền chạy ùa vào trong, vừa đi vừa nói tình hình của cô ở hiện tại và gặng mời bác sĩ đến thật nhanh. Lòng tôi đang lo lắng như ngồi trên đống lửa. Nhưng khi thấy Saito ngồi bấm máy tính trên chiếc giường của cô, sự lo lắng của tôi đã chuyển phân nửa dần thành sự tức giận và khó chịu. Lúc nào Saito Suichi cũng ở trong phòng cô, hai người này ở chung một phòng thật sao??
“Ối! Sakura à? Cậu làm sao thế?” Saito bật dậy, vẻ mặt hốt hoảng thấy rõ. Tôi đặt Sakura lên chiếc giường trắng và chỉnh lại cơ thể cô cho ngay ngắn.
“Hừ…tên này, cậu làm gì cô ấy rồi hả??” Sau khi đã nhìn vào thân thể khá hở hang, xộc xệch của cô, hắn tức giận nắm lấy cổ áo tôi.
“Bỏ ra.” Tôi cũng tức giận không kém, giật phắt tay hắn ra và lườm. “Tôi chẳng làm gì Sakura cả, cô ấy đã bị đám người xấu hãm hại…”
“Hãm hại á? Tức là…” Gương mặt hắn trông như mếu.
“Không, tôi đến kịp. À không, một người đã ra tay giúp cô ấy trước tôi.” Tôi không rõ có nên đề cập với hắn cái tên Nữ hoàng bóng đêm hay không. Sợ hắn cười nhạo, thôi thì nói vậy cũng được rồi.
“Hừ… biết được đám người đó là những ai, tôi sẽ giết chết hết tất cả.” Hắn giơ tay làm động tác chém không khí, môi bặm lại, thái độ nghiêm trọng pha lẫn chút trẻ con. “Cũng may…tôi vẫn còn cơ hội chiếm lấy lần đầu của cô ấy.”
Tôi cảm thấy choáng ngợp trước những câu từ mà hắn vừa nói ra. ‘Chiếm lấy lần đầu’ sao? Tôi bực mình, đến nỗi chỉ muốn đá hắn một phát bay ra khỏi trái đất này. Nhìn vẻ mặt có vẻ rất “xinh” trai, baby và thơ ngây, ấy thế mà đầu óc lại chẳng thể nào đánh đồng được với khuôn mặt, như sói già đội lốt cừu non vậy. Đặt cô ở bên cạnh hắn thật quá nguy hiểm.
Sau khi đã chạy đi tìm hộp y tế, hắn mới tiến hành xem xét độ nông sâu của vết thương. Một vết cắt không nguy hiểm nơi cánh tay phải, nhưng máu chảy ra rất nhiều. Việc đầu tiên là phải cầm máu cho cô đã, nghĩ rồi hắn liền sơ cứu qua vết thương, băng bó tạm thời. Còn tôi thì chỉ ngồi bất động nhìn vẻ mặt hơi nhăn lại vì đau của cô, lâu lâu lại được Saito sai một số việc phụ trợ. Tất cả không quá năm phút đồng hồ. Rồi cả hai lại cùng ngồi im chờ bác sĩ đến.
Sakura mệt mỏi chớp nhẹ đôi mắt, xót lòng, tôi cất tiếng hỏi. “Cậu ổn chứ?”
“Dĩ nhiên là không ổn rồi.” Saito hắn lớn tiếng. “Hỏi ngốc thật.”
“Tôi có hỏi cậu à?” Tôi dẫu môi cãi. Hỏi một câu quan tâm thôi mà cũng không được sao?
Sakura không nói gì, khuôn mặt cũng chẳng hề thể hiện cảm xúc, không khóc, không cười, không sợ hãi hay vui vẻ. Trông cô như vậy tôi còn lấy làm mừng, vì đây là trạng thái vốn dĩ rất-bình-thường của cô.
“Cậu mà hỏi cô ấy thì cũng chỉ nhận được câu trả lời ‘hỏi dư thừa’ thôi.” Saito cũng không vừa, tiếp tục gân cổ cãi.
Tôi càng không thể chịu thua nên liền ‘đối đáp’ hắn. “ ‘Hỏi dư thừa’ còn tốt hơn ‘hỏi ngốc’ nhiều lần.”
“Nhưng cậu hỏi ngốc là thật, còn tôi, tôi chỉ nói lên cái sự thật đó.”
“Đủ rồi.” Sakura đặt cánh tay lành lặn còn lại lên ngang trán. “Muốn ở thì giữ im lặng, còn không thì đi ra ngoài.”
Lần này, tôi quyết định nhịn hắn ta để cho Sakura yên tĩnh nghỉ ngơi. Nhưng có vẻ như hắn không muốn hợp tác. “Cậu đi ra ngoài đi, để tôi ở lại với Sakura.”
“Không, cậu mới phải là người đi.” Để Sakura một mình trong phòng với hắn, tôi chẳng hề yên tâm chút nào. Nếu có thể, tôi sẽ ở lại suốt đêm cùng cô như lúc ở bệnh viện vậy.
“Nhà tôi cơ mà, tôi đuổi cậu ngay bây giờ.”
“Nhà Sakura chứ có phải nhà cậu đâu!? Cậu không có quyền đuổi tôi.” Suốt từ đầu đến giờ, lúc nào Saito cũng nhìn tôi một cách kì thị. Dĩ nhiên tôi cực kì cực kì khó chịu với ánh mắt đó.
“Bộ cậu định không về nhà chắc?”
“Đủ rồi.” Đây là lần thứ n cô đứng ra can thiệp tôi và Saito bằng từ ‘đủ rồi’. Tôi không muốn Sakura phải phiền lòng như thế đâu, nhưng tôi ghét hắn, hắn cũng ghét tôi, thể hiện thái độ với người mình ghét là điều đương nhiên. “Tôi yêu cầu hai người mau cút ra ngoài.” Lần này thì cô đã đuổi thẳng.
Tôi có hơi hụt hẫng, nhưng không sao, tôi chỉ cần Sakura nhanh chóng khoẻ lại thôi. Cô vẫn bình thường như vậy là tốt rồi.
Tôi và Saito lủi thủi ra ngoài. Ngồi trên sofa, tôi ngẫm nghĩ lại. Suýt chút nữa tôi đã quên béng đi mất cái ranh giới giữa tôi và Sakura. Hơn một tháng trước, cô đã mắng nhiếc và chỉ trích tôi bằng những lời thậm tệ nhất, nó khiến tôi không còn mặt mũi hay can đảm gì để có thể đối diện với cô. Nhưng giờ thì sao? Đưa cô về nhà, trò chuyện với cô. Còn cả nụ cười khi tôi lạc đường nữa, nó khác hẳn với nụ cười khinh thường, nhìn vào nó thôi, tôi cũng cảm thấy thật ấm áp.
Lấy tay tự gõ vào đầu mình vài cái cốc nhẹ, tôi lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi. Quên đi, ngày hôm nay chỉ là một sự cố, một sự cố đáng tiếc đối với cô mà thôi. Tôi chỉ vô tình bắt gặp. Cũng đến lúc phải trở về nhà, đóng cửa lại và không vi phạm vào cái ranh giới giữa tôi và cô nữa - Tôi và cô…đã không-thể-có-một-tình-bạn đích thực…
Tôi gửi lời tạm biệt đến Sakura, rồi tạm biệt Saito và bác quản gia Kyuuma. Trước khi đó, tất nhiên tôi nhớ đến việc phải nhờ bác quản gia vẽ tiếp một cái bản đồ khác để có thể biết đường về nhà.
Tôi quay đầu bước được lúc lâu, hắt xì một tiếng mới nhớ ra chiếc áo khoác dày nhất của mình đã để ở nhà của Sakura. Băn khoăn giữa việc trở lại lấy hay đi tiếp làm tôi phải đứng bất động một chút, cuối cùng tôi cũng bước thẳng. Chiếc áo khoác của tôi, Sakura có thể giữ, trả, hoặc…vứt đi, tôi không vì nó mà tiết tiền đâu…
Tôi chỉ, đau khi cô vứt, vui khi cô giữ, và hụt hẫng khi cô trả lại…
Thoát khỏi con hẻm cũng là lúc tuyết bắt đầu rơi - một trận mưa tuyết đầu tiên của năm. Dưới ánh đèn đường, những bông tuyết trắng nhỏ li ti nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, như một bức tranh thật đẹp và lạnh lẽo. Đón tuyết đầu mùa một mình, mọi năm vẫn không sao, nhưng năm nay tôi lại cảm thấy cô độc và trống trải đến lạ thường. Chẳng rõ, do ngoài đường thiếu vắng nhân ảnh con người, hay trong thâm tâm tôi bỗng thiếu vắng hình bóng của ai đó…?
…
----END CHAP 25----
Bác quản gia Kyuuma mở cửa, tôi liền chạy ùa vào trong, vừa đi vừa nói tình hình của cô ở hiện tại và gặng mời bác sĩ đến thật nhanh. Lòng tôi đang lo lắng như ngồi trên đống lửa. Nhưng khi thấy Saito ngồi bấm máy tính trên chiếc giường của cô, sự lo lắng của tôi đã chuyển phân nửa dần thành sự tức giận và khó chịu. Lúc nào Saito Suichi cũng ở trong phòng cô, hai người này ở chung một phòng thật sao??
“Ối! Sakura à? Cậu làm sao thế?” Saito bật dậy, vẻ mặt hốt hoảng thấy rõ. Tôi đặt Sakura lên chiếc giường trắng và chỉnh lại cơ thể cô cho ngay ngắn.
“Hừ…tên này, cậu làm gì cô ấy rồi hả??” Sau khi đã nhìn vào thân thể khá hở hang, xộc xệch của cô, hắn tức giận nắm lấy cổ áo tôi.
“Bỏ ra.” Tôi cũng tức giận không kém, giật phắt tay hắn ra và lườm. “Tôi chẳng làm gì Sakura cả, cô ấy đã bị đám người xấu hãm hại…”
“Hãm hại á? Tức là…” Gương mặt hắn trông như mếu.
“Không, tôi đến kịp. À không, một người đã ra tay giúp cô ấy trước tôi.” Tôi không rõ có nên đề cập với hắn cái tên Nữ hoàng bóng đêm hay không. Sợ hắn cười nhạo, thôi thì nói vậy cũng được rồi.
“Hừ… biết được đám người đó là những ai, tôi sẽ giết chết hết tất cả.” Hắn giơ tay làm động tác chém không khí, môi bặm lại, thái độ nghiêm trọng pha lẫn chút trẻ con. “Cũng may…tôi vẫn còn cơ hội chiếm lấy lần đầu của cô ấy.”
Tôi cảm thấy choáng ngợp trước những câu từ mà hắn vừa nói ra. ‘Chiếm lấy lần đầu’ sao? Tôi bực mình, đến nỗi chỉ muốn đá hắn một phát bay ra khỏi trái đất này. Nhìn vẻ mặt có vẻ rất “xinh” trai, baby và thơ ngây, ấy thế mà đầu óc lại chẳng thể nào đánh đồng được với khuôn mặt, như sói già đội lốt cừu non vậy. Đặt cô ở bên cạnh hắn thật quá nguy hiểm.
Sau khi đã chạy đi tìm hộp y tế, hắn mới tiến hành xem xét độ nông sâu của vết thương. Một vết cắt không nguy hiểm nơi cánh tay phải, nhưng máu chảy ra rất nhiều. Việc đầu tiên là phải cầm máu cho cô đã, nghĩ rồi hắn liền sơ cứu qua vết thương, băng bó tạm thời. Còn tôi thì chỉ ngồi bất động nhìn vẻ mặt hơi nhăn lại vì đau của cô, lâu lâu lại được Saito sai một số việc phụ trợ. Tất cả không quá năm phút đồng hồ. Rồi cả hai lại cùng ngồi im chờ bác sĩ đến.
Sakura mệt mỏi chớp nhẹ đôi mắt, xót lòng, tôi cất tiếng hỏi. “Cậu ổn chứ?”
“Dĩ nhiên là không ổn rồi.” Saito hắn lớn tiếng. “Hỏi ngốc thật.”
“Tôi có hỏi cậu à?” Tôi dẫu môi cãi. Hỏi một câu quan tâm thôi mà cũng không được sao?
Sakura không nói gì, khuôn mặt cũng chẳng hề thể hiện cảm xúc, không khóc, không cười, không sợ hãi hay vui vẻ. Trông cô như vậy tôi còn lấy làm mừng, vì đây là trạng thái vốn dĩ rất-bình-thường của cô.
“Cậu mà hỏi cô ấy thì cũng chỉ nhận được câu trả lời ‘hỏi dư thừa’ thôi.” Saito cũng không vừa, tiếp tục gân cổ cãi.
Tôi càng không thể chịu thua nên liền ‘đối đáp’ hắn. “ ‘Hỏi dư thừa’ còn tốt hơn ‘hỏi ngốc’ nhiều lần.”
“Nhưng cậu hỏi ngốc là thật, còn tôi, tôi chỉ nói lên cái sự thật đó.”
“Đủ rồi.” Sakura đặt cánh tay lành lặn còn lại lên ngang trán. “Muốn ở thì giữ im lặng, còn không thì đi ra ngoài.”
Lần này, tôi quyết định nhịn hắn ta để cho Sakura yên tĩnh nghỉ ngơi. Nhưng có vẻ như hắn không muốn hợp tác. “Cậu đi ra ngoài đi, để tôi ở lại với Sakura.”
“Không, cậu mới phải là người đi.” Để Sakura một mình trong phòng với hắn, tôi chẳng hề yên tâm chút nào. Nếu có thể, tôi sẽ ở lại suốt đêm cùng cô như lúc ở bệnh viện vậy.
“Nhà tôi cơ mà, tôi đuổi cậu ngay bây giờ.”
“Nhà Sakura chứ có phải nhà cậu đâu!? Cậu không có quyền đuổi tôi.” Suốt từ đầu đến giờ, lúc nào Saito cũng nhìn tôi một cách kì thị. Dĩ nhiên tôi cực kì cực kì khó chịu với ánh mắt đó.
“Bộ cậu định không về nhà chắc?”
“Đủ rồi.” Đây là lần thứ n cô đứng ra can thiệp tôi và Saito bằng từ ‘đủ rồi’. Tôi không muốn Sakura phải phiền lòng như thế đâu, nhưng tôi ghét hắn, hắn cũng ghét tôi, thể hiện thái độ với người mình ghét là điều đương nhiên. “Tôi yêu cầu hai người mau cút ra ngoài.” Lần này thì cô đã đuổi thẳng.
Tôi có hơi hụt hẫng, nhưng không sao, tôi chỉ cần Sakura nhanh chóng khoẻ lại thôi. Cô vẫn bình thường như vậy là tốt rồi.
Tôi và Saito lủi thủi ra ngoài. Ngồi trên sofa, tôi ngẫm nghĩ lại. Suýt chút nữa tôi đã quên béng đi mất cái ranh giới giữa tôi và Sakura. Hơn một tháng trước, cô đã mắng nhiếc và chỉ trích tôi bằng những lời thậm tệ nhất, nó khiến tôi không còn mặt mũi hay can đảm gì để có thể đối diện với cô. Nhưng giờ thì sao? Đưa cô về nhà, trò chuyện với cô. Còn cả nụ cười khi tôi lạc đường nữa, nó khác hẳn với nụ cười khinh thường, nhìn vào nó thôi, tôi cũng cảm thấy thật ấm áp.
Lấy tay tự gõ vào đầu mình vài cái cốc nhẹ, tôi lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi. Quên đi, ngày hôm nay chỉ là một sự cố, một sự cố đáng tiếc đối với cô mà thôi. Tôi chỉ vô tình bắt gặp. Cũng đến lúc phải trở về nhà, đóng cửa lại và không vi phạm vào cái ranh giới giữa tôi và cô nữa - Tôi và cô…đã không-thể-có-một-tình-bạn đích thực…
Tôi gửi lời tạm biệt đến Sakura, rồi tạm biệt Saito và bác quản gia Kyuuma. Trước khi đó, tất nhiên tôi nhớ đến việc phải nhờ bác quản gia vẽ tiếp một cái bản đồ khác để có thể biết đường về nhà.
Tôi quay đầu bước được lúc lâu, hắt xì một tiếng mới nhớ ra chiếc áo khoác dày nhất của mình đã để ở nhà của Sakura. Băn khoăn giữa việc trở lại lấy hay đi tiếp làm tôi phải đứng bất động một chút, cuối cùng tôi cũng bước thẳng. Chiếc áo khoác của tôi, Sakura có thể giữ, trả, hoặc…vứt đi, tôi không vì nó mà tiết tiền đâu…
Tôi chỉ, đau khi cô vứt, vui khi cô giữ, và hụt hẫng khi cô trả lại…
Thoát khỏi con hẻm cũng là lúc tuyết bắt đầu rơi - một trận mưa tuyết đầu tiên của năm. Dưới ánh đèn đường, những bông tuyết trắng nhỏ li ti nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, như một bức tranh thật đẹp và lạnh lẽo. Đón tuyết đầu mùa một mình, mọi năm vẫn không sao, nhưng năm nay tôi lại cảm thấy cô độc và trống trải đến lạ thường. Chẳng rõ, do ngoài đường thiếu vắng nhân ảnh con người, hay trong thâm tâm tôi bỗng thiếu vắng hình bóng của ai đó…?
…
----END CHAP 25----
/173
|