....
Lớp học yên tĩnh bỗng chốc nhốn nháo khi tiếng chuông reo. Cũng như mọi ngày, cảnh vật trong lớp vẫn rất quen thuộc. Ấy thế mà tôi lại cảm thấy lạ lẫm, nhất là sự có mặt của Sakura bên cạnh tôi đây.
Sau những chuyện xảy ra đêm hôm qua, Sakura vẫn đi học bình thường. Điều này không làm tôi ngạc nhiên quá nhiều nữa. Vì trước kia, khi bị chị Shirin đẩy ngã gãy tay, cô cũng đã đi học ngay hôm sau mà không cần nghỉ ngơi.
Lần trước thì gãy tay bên trái, lần này thì đứt tay bên phải. Chẳng biết có phải là do cô ăn ở “ác” hay không mà khi nào cũng bị người khác hãm hại cho thương tật thế được?!
Tôi khẽ liếc mắt nhìn Sakura. Mọi hôm cũng vậy, liếc nhìn thôi chứ không nói gì. Nhưng hôm nay thì khác, tôi thật rất muốn mở miệng hỏi thăm cô. Chần chừ một lúc, tôi cũng cất tiếng ngượng ngùng. “Cậu… cảm thấy đỡ hơn chưa?”
Sakura ngẩng đầu lên nhìn tôi một cách chăm chú. Tôi đổ mồ hôi hột, có vẻ như tôi không nên nói chuyện với Sakura sau khi đã cắt đứt mối quan hệ. Đã dặn lòng chuyện hôm qua chỉ là sự cố, tôi vì không thể bỏ mặc Sakura cũng như ai khác nên mới giúp đỡ, giúp đỡ xong rồi thì lại hờ hững với nhau như trước kia. Nhưng thôi, chỉ hỏi một câu, chắc không sao. Vấn đề quan trọng hơn là cô có muốn trả lời tôi không kia.
“Ừ, đỡ nhiều rồi.” Sau một hồi im lặng, Sakura cũng trả lời.
Tôi gật đầu ra chiều hiểu. Nhưng trong lòng vẫn có cái gì đó ngồ ngộ, không rõ. À, phải rồi, nếu là trước kia cô sẽ lựa chọn câu trả lời: ‘thử đi rồi biết’, ‘không đỡ hơn thì tôi đâu thể đi học’ hoặc những câu gì đại loại thế, có thể là im ỉm luôn. Chẳng lẽ vì quá ghét tôi nên cô mới dùng từ khách sáo như vậy sao? …
Sakura bỗng quay mặt nhìn Saito, sau đó lôi trong balo chiếc áo khoác màu vàng đất và đưa cho tôi.
“Trả cậu.” Nói xong, Sakura đi thẳng mà không đợi tôi nói thêm một lời nào. Hắn cũng đi theo cô. Sau khi hai người mất dạng sau cánh cửa phòng học, tôi mới cúi xuống nhìn chiếc áo trên tay. Sakura đã không bỏ đi mà trả lại cho tôi. Đáng lẽ tôi nên vui mới phải, nhưng sao tâm trạng lại thấy hụt hẫng đến như vậy…!
Chỉ vì một người bạn không thành mà tôi lại có thể khổ sở và buồn phiền thế này, liệu có đáng không? Sakura đã không muốn dính líu với tôi nữa, tôi việc gì phải níu giữ để hành hạ bản thân.
Tiếng người ồn ào bên ngoài cửa lớp cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Mọi người đang bàn chuyện gì đó, khuôn mặt tỏ vẻ thất thần lẫn lo sợ. Số nhiều lại ùa chạy đi theo một hướng, tôi thấy vậy bèn lạ lẫm hỏi đại một ai đó. “Có chuyện gì thế?”
“Hoàng tử à, có người vừa nhảy lầu.”
Tôi tròn mắt kinh ngạc. Nhảy lầu sao? “Ở đâu?”
“Sân trước khu thực hành.”
Ngay xong câu nói, tôi tức tốc chạy đến khu thực hành. Đến nơi, đám học sinh đã bu dày đặc. Tôi chen lấn dành đường đi vào. Giống như lần trước, cái xác nữ với vết máu tươi ướt đẫm mặt bê tông lại một lần nữa hiện ra trước mắt tôi, cũng ngay dãy lầu này, vị trí này.
“Người rơi xuống lâu chưa?” Tôi vội hỏi mọi người xung quanh.
“Được vài phút gì rồi đó Hoàng tử. Đang từ khu thực hành bước ra, bỗng nhiên rơi xuống, tất cả đều kinh hãi hét lên. Thật đáng sợ!”
Tôi ngẩng mặt lên cao, các tia nắng rọi thẳng vào mắt khiến tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không cần nghĩ nhiều, tôi lập tức chạy vào bên trong toà nhà. Nhưng trước khi lên sân thượng, tôi ghé qua phòng thiết bị để khẳng định lại một số thứ. Nó không đơn thuần chỉ là một sự trùng hợp, tôi chắc chắn thế.
“Thầy ơi,” Tôi gọi thầy chịu trách nhiệm cho phòng thiết bị. “cho em xem lại camera trong thang máy và thang bộ của khu thực hành, em muốn xem từ lúc bắt đầu ra chơi đến giờ, có ai đã di chuyển lên sân thượng không.” Nếu người lên từ giờ vào giờ học, điểm danh không có, chắc chắn kẻ đó sẽ bị nghi ngờ, vì thế mà giờ ra chơi để thực hiện hành vi rợn người ấy là thích hợp nhất. Cũng không loại trừ khả năng có người ngoài cải trang thành học sinh để xâm nhập vào trường. Nhưng điều quan trọng nhất là, cái xác chỉ vừa mới rơi xuống đây thôi.
“Việc này…”
“Em gấp lắm. Thầy giúp em với.” Tôi nài nỉ khi thấy thầy tỏ ra chần chừ.
“Được rồi.” Lia lại camera từ lúc chuông reo, tôi và thầy chăm chú nhìn vào màn hình. Chẳng có ai lên sân thượng cả, giờ đó hầu hết mọi người đều đi căn-tin, hoặc ngồi trong lớp học bài, đứng hành lang tán gẫu,… Nhưng không, vẫn có người trèo lên sân thượng. Không phải một, mà là hai. Ấy chính là Sakura và Saito.
Họ định làm gì??
“Cảm ơn thầy,” Tôi cúi đầu mà trong lòng dấy động như sóng trào bão cuốn. “Thầy giữ bí mật này giúp em, tốt nhất là xoá đi video đó.”
“Xoá sao?”
“Vâng ạ. Em cảm ơn thầy, một lần nữa.” Tôi đang cố gượng ép thầy, hy vọng thầy có thể nể mặt mình mà chiều theo. Vì tôi sợ rằng bọn họ sẽ lại bị đưa vào diện tình nghi đầu tiên. Sau một hồi trầm ngâm, thầy cũng đồng ý. “Ừ, được rồi, thầy sẽ im lặng là được chứ gì?”
Tôi cười thật tươi. Không quên chào thầy, tôi chạy thẳng lên sân thượng - nơi mà đã có hai con người từng rơi xuống.
...
Lớp học yên tĩnh bỗng chốc nhốn nháo khi tiếng chuông reo. Cũng như mọi ngày, cảnh vật trong lớp vẫn rất quen thuộc. Ấy thế mà tôi lại cảm thấy lạ lẫm, nhất là sự có mặt của Sakura bên cạnh tôi đây.
Sau những chuyện xảy ra đêm hôm qua, Sakura vẫn đi học bình thường. Điều này không làm tôi ngạc nhiên quá nhiều nữa. Vì trước kia, khi bị chị Shirin đẩy ngã gãy tay, cô cũng đã đi học ngay hôm sau mà không cần nghỉ ngơi.
Lần trước thì gãy tay bên trái, lần này thì đứt tay bên phải. Chẳng biết có phải là do cô ăn ở “ác” hay không mà khi nào cũng bị người khác hãm hại cho thương tật thế được?!
Tôi khẽ liếc mắt nhìn Sakura. Mọi hôm cũng vậy, liếc nhìn thôi chứ không nói gì. Nhưng hôm nay thì khác, tôi thật rất muốn mở miệng hỏi thăm cô. Chần chừ một lúc, tôi cũng cất tiếng ngượng ngùng. “Cậu… cảm thấy đỡ hơn chưa?”
Sakura ngẩng đầu lên nhìn tôi một cách chăm chú. Tôi đổ mồ hôi hột, có vẻ như tôi không nên nói chuyện với Sakura sau khi đã cắt đứt mối quan hệ. Đã dặn lòng chuyện hôm qua chỉ là sự cố, tôi vì không thể bỏ mặc Sakura cũng như ai khác nên mới giúp đỡ, giúp đỡ xong rồi thì lại hờ hững với nhau như trước kia. Nhưng thôi, chỉ hỏi một câu, chắc không sao. Vấn đề quan trọng hơn là cô có muốn trả lời tôi không kia.
“Ừ, đỡ nhiều rồi.” Sau một hồi im lặng, Sakura cũng trả lời.
Tôi gật đầu ra chiều hiểu. Nhưng trong lòng vẫn có cái gì đó ngồ ngộ, không rõ. À, phải rồi, nếu là trước kia cô sẽ lựa chọn câu trả lời: ‘thử đi rồi biết’, ‘không đỡ hơn thì tôi đâu thể đi học’ hoặc những câu gì đại loại thế, có thể là im ỉm luôn. Chẳng lẽ vì quá ghét tôi nên cô mới dùng từ khách sáo như vậy sao? …
Sakura bỗng quay mặt nhìn Saito, sau đó lôi trong balo chiếc áo khoác màu vàng đất và đưa cho tôi.
“Trả cậu.” Nói xong, Sakura đi thẳng mà không đợi tôi nói thêm một lời nào. Hắn cũng đi theo cô. Sau khi hai người mất dạng sau cánh cửa phòng học, tôi mới cúi xuống nhìn chiếc áo trên tay. Sakura đã không bỏ đi mà trả lại cho tôi. Đáng lẽ tôi nên vui mới phải, nhưng sao tâm trạng lại thấy hụt hẫng đến như vậy…!
Chỉ vì một người bạn không thành mà tôi lại có thể khổ sở và buồn phiền thế này, liệu có đáng không? Sakura đã không muốn dính líu với tôi nữa, tôi việc gì phải níu giữ để hành hạ bản thân.
Tiếng người ồn ào bên ngoài cửa lớp cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Mọi người đang bàn chuyện gì đó, khuôn mặt tỏ vẻ thất thần lẫn lo sợ. Số nhiều lại ùa chạy đi theo một hướng, tôi thấy vậy bèn lạ lẫm hỏi đại một ai đó. “Có chuyện gì thế?”
“Hoàng tử à, có người vừa nhảy lầu.”
Tôi tròn mắt kinh ngạc. Nhảy lầu sao? “Ở đâu?”
“Sân trước khu thực hành.”
Ngay xong câu nói, tôi tức tốc chạy đến khu thực hành. Đến nơi, đám học sinh đã bu dày đặc. Tôi chen lấn dành đường đi vào. Giống như lần trước, cái xác nữ với vết máu tươi ướt đẫm mặt bê tông lại một lần nữa hiện ra trước mắt tôi, cũng ngay dãy lầu này, vị trí này.
“Người rơi xuống lâu chưa?” Tôi vội hỏi mọi người xung quanh.
“Được vài phút gì rồi đó Hoàng tử. Đang từ khu thực hành bước ra, bỗng nhiên rơi xuống, tất cả đều kinh hãi hét lên. Thật đáng sợ!”
Tôi ngẩng mặt lên cao, các tia nắng rọi thẳng vào mắt khiến tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không cần nghĩ nhiều, tôi lập tức chạy vào bên trong toà nhà. Nhưng trước khi lên sân thượng, tôi ghé qua phòng thiết bị để khẳng định lại một số thứ. Nó không đơn thuần chỉ là một sự trùng hợp, tôi chắc chắn thế.
“Thầy ơi,” Tôi gọi thầy chịu trách nhiệm cho phòng thiết bị. “cho em xem lại camera trong thang máy và thang bộ của khu thực hành, em muốn xem từ lúc bắt đầu ra chơi đến giờ, có ai đã di chuyển lên sân thượng không.” Nếu người lên từ giờ vào giờ học, điểm danh không có, chắc chắn kẻ đó sẽ bị nghi ngờ, vì thế mà giờ ra chơi để thực hiện hành vi rợn người ấy là thích hợp nhất. Cũng không loại trừ khả năng có người ngoài cải trang thành học sinh để xâm nhập vào trường. Nhưng điều quan trọng nhất là, cái xác chỉ vừa mới rơi xuống đây thôi.
“Việc này…”
“Em gấp lắm. Thầy giúp em với.” Tôi nài nỉ khi thấy thầy tỏ ra chần chừ.
“Được rồi.” Lia lại camera từ lúc chuông reo, tôi và thầy chăm chú nhìn vào màn hình. Chẳng có ai lên sân thượng cả, giờ đó hầu hết mọi người đều đi căn-tin, hoặc ngồi trong lớp học bài, đứng hành lang tán gẫu,… Nhưng không, vẫn có người trèo lên sân thượng. Không phải một, mà là hai. Ấy chính là Sakura và Saito.
Họ định làm gì??
“Cảm ơn thầy,” Tôi cúi đầu mà trong lòng dấy động như sóng trào bão cuốn. “Thầy giữ bí mật này giúp em, tốt nhất là xoá đi video đó.”
“Xoá sao?”
“Vâng ạ. Em cảm ơn thầy, một lần nữa.” Tôi đang cố gượng ép thầy, hy vọng thầy có thể nể mặt mình mà chiều theo. Vì tôi sợ rằng bọn họ sẽ lại bị đưa vào diện tình nghi đầu tiên. Sau một hồi trầm ngâm, thầy cũng đồng ý. “Ừ, được rồi, thầy sẽ im lặng là được chứ gì?”
Tôi cười thật tươi. Không quên chào thầy, tôi chạy thẳng lên sân thượng - nơi mà đã có hai con người từng rơi xuống.
...
/173
|