...
“Người nằm đó là ai vậy ạ?” Tôi cất tiếng hỏi.
“Hoàng tử mặt trời sao?” Thầy hiệu trưởng nhìn tôi đầy thắc mắc. “Sao giờ này em vẫn còn lảng vảng ở đây?”
“A~” Tôi cười trừ nhìn thầy giáo. “Một người bạn của em không thấy mặt mũi đâu nữa, em sợ rằng…em đang đi tìm chị ấy”
“Ừ.” Thầy gật đầu tỏ vẻ hiểu ý tôi. “Trò đó là Osora Yuuri. Em có quen không?”
Tôi khẽ thở phù nhẹ nhõm, vậy là không phải Shirin.
Nhưng…Osora Yuuri? Cái tên nghe thật quen, dường như tôi đã gặp ở đâu đó thì phải. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi mới búng tay cái chóc như vừa ngộ ra một điều. Osora chính là một người bạn của Shirin, admin của câu lạc bộ những antifan Sakura. Trước đây, Sakura cùng người này đã có giao tranh trên sân thượng.
Chị ta như thế, chẳng phải Sakura có động cơ để giết người sao? Tôi lắc đầu để gạt bỏ thứ suy nghĩ đáng ghét kia ra khỏi đầu. Sakura không thể nào lại tiếp tục đi giết người được…
“Các anh đã điều tra tới đâu rồi ạ?”
“Cậu này.” Một nhân viên cảnh sát nhìn tôi cất giọng. “Việc điều tra không thể tiết lộ cho người ngoài đâu. Nhưng nếu có mối quan hệ nào đó với nạn nhân, tôi sẽ cung cấp cho cậu một vài manh mối.”
“Vâng, em có biết chị ấy, bạn của chị em, cũng thường hay nói chuyện với em lắm. Nếu các anh cho em biết một chút, em sẽ tiện bề nói với chị em hơn. Bây giờ có lẽ chị em đang trốn ở một góc nào vì hoảng loạn và sợ cái sự thật này rồi.”
“Ừ.” Cảnh sát gật đầu.” Thời gian nạn nhân tử vong theo khai báo của một số người thì vào lúc 9h23’ - nằm trong khoảng giải lao tiết 1. Nằm rải rác trên lưng chếch về mé phải nạn nhân có những vết bầm tím không rõ hình thù. Chúng tôi đang tiến hành điều tra những ai đã lên sân thượng trong khoảng thời gian đó, nhưng vì một số vụ việc, phòng thiết bị đã cho xoá cuốn băng đó rồi. Trên sân thượng chỉ có một vết trượt chân duy nhất…”
Tôi hơi cười, thật may là tôi đã đến trước cảnh sát một bước, nếu không, có lẽ Sakura và Saito sẽ gặp rắc rối mất thôi. Nhưng… vết trượt chân? Tại sao lúc nãy Sakura không đề cập điều này đến tôi nhỉ?
“Có thể chỉ là một sự cố, chị ấy trèo lên sân thượng và vấp ngã. Còn vết thương kia ở lưng chắc là có từ trước thôi.”
“Cũng có thể.” Cảnh sát gật gù ra chiều ngẫm nghĩ. “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Tôi thở phù, nhưng trong lòng vẫn sinh nỗi hoài nghi. Sakura chỉ nói rằng: ‘không có gì cả.’, tại sao cô không nói đến vết chân trượt cho tôi nghe? Hay thật sự, lúc đó chưa hề có dấu vết gì hết, nó là do cô tạo ra để dựng hiện trường giả? Nhưng cô làm thế vì mục đích gì? Trong đầu tôi là một loạt những câu hỏi mà không biết nên giải đáp như thế nào cho phải.
Sau khi chào mọi người, tôi bước nhanh vào lớp. Trong lòng không thể nào dứt khỏi những suy nghĩ lung tung. Tại sao lúc nào ý nghĩ cô là hung thủ cứ chòng chọc trong đầu tôi vậy cơ chứ? Như thế nào đầu óc tôi mới được bình yên đây!?
Tôi cáo lỗi và xin phép giáo viên để bước vào lớp. Về đến vị trí của mình, tôi đảo mắt sang nhìn Sakura. Lúc này cô cũng ngước lên nhìn tôi, tôi hơi giật mình quay đi nơi khác. “Vẫn chưa tìm thấy Hanazuki?”
“Hả? À…” Sakura chủ động nói chuyện với tôi, điều này khiến tôi trở nên lạ lẫm. “Vẫn chưa.”
“…Đừng lo lắng. Hanazuki vẫn chưa chết được đâu.”
Tôi chớp mắt sững sờ. Có hai vế trong câu trả lời của cô mà tôi cần phải giải đáp ngay lập tức. ‘Đừng lo lắng’ - có phải là cô đang quan tâm đến tôi không? Và cả, ‘Vẫn chưa chết được đâu’ - Vì sao Sakura lại chắc chắn đến thế? Chẳng lẽ cô là hung thủ thật ư? ‘Chưa chết’, tức hiện tại chị không chết, nhưng tương lai gần, chị sẽ chết. Ý cô muốn ám chỉ là vậy sao?
“Sakura~…” Tôi hơi lúng túng.
Sakura nhìn thẳng vào trong mắt tôi, sau khẽ cười nhếch miệng. “Cậu nên để ý đến chị cậu nhiều hơn.”
Tôi trố mắt, há mồm kinh ngạc. Nói thế có khác nào cảnh báo cho tôi biết rằng Shirin sẽ gặp chuyện, cũng như cô tự khẳng định mình là người đứng sau tất cả đâu cơ chứ? Không, điều này không thể nào lại là một sự thật được.
“Vì sao?”
Sakura không trả lời, tiếp tục hướng mắt lên bảng. Trong lòng tôi cảm thấy hỗn loạn vô cùng. Tôi rất muốn hỏi thẳng, rằng cô có phải là hung thủ hay không. Nhưng lại sợ cái ánh nhìn đó từ phía cô, sợ luôn cái gật đầu xác nhận. Tôi không muốn đối diện với nó, một chút nào. Phải làm sao để tâm tư tôi không phải gánh chịu những sự thật khủng khiếp đến như vậy?
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, nhưng không phải là sợ cô, mà chính là sợ sự thật, sợ rằng bản thân sẽ vĩnh viễn không còn được ở bên cạnh nói chuyện với cô như thế này nữa. Tôi cảm giác rằng mình đang gặp phải một cơn áp lực lớn, và sắp phát điên đến nơi rồi…
Thêm một ngày trôi qua…
Tôi đến trường với quầng mắt thâm tím như hoàng tử gấu trúc vậy. Cũng bởi vì những suy nghĩ về những vấn đề đã xảy ra xung quanh tôi và Sakura khiến tôi không tài nào có thể ngủ được. Ghét bản thân thật, hơi một xíu mà đã để lại phiền muộn như thế này rồi.
Cũng không phải chỉ là ‘hơi một xíu’, nó là hai mạng sống đấy. Người liên quan nhất lại là người…như thế nào nhỉ? à…người quan trọng nhất đối với tôi. Tôi rất muốn gạt bỏ Sakura ra khỏi suy nghĩ của mình, làm người dưng theo đúng nghĩa, nhưng không thể. Không lúc nào là hình ảnh cô thôi hiện trong đầu tôi. Có vẻ như cô đã để lại quá quá nhiều ấn tượng cho tôi trong nửa năm ngắn ngủi tiếp xúc.
“Cẩn thận!” Giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên kéo tôi trở về thực tại. Chưa kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, tôi bỗng nghe được tiếng “AAA” thất thanh ngày một gần phía trên đầu mình.
“BỘP!”
...
“Người nằm đó là ai vậy ạ?” Tôi cất tiếng hỏi.
“Hoàng tử mặt trời sao?” Thầy hiệu trưởng nhìn tôi đầy thắc mắc. “Sao giờ này em vẫn còn lảng vảng ở đây?”
“A~” Tôi cười trừ nhìn thầy giáo. “Một người bạn của em không thấy mặt mũi đâu nữa, em sợ rằng…em đang đi tìm chị ấy”
“Ừ.” Thầy gật đầu tỏ vẻ hiểu ý tôi. “Trò đó là Osora Yuuri. Em có quen không?”
Tôi khẽ thở phù nhẹ nhõm, vậy là không phải Shirin.
Nhưng…Osora Yuuri? Cái tên nghe thật quen, dường như tôi đã gặp ở đâu đó thì phải. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi mới búng tay cái chóc như vừa ngộ ra một điều. Osora chính là một người bạn của Shirin, admin của câu lạc bộ những antifan Sakura. Trước đây, Sakura cùng người này đã có giao tranh trên sân thượng.
Chị ta như thế, chẳng phải Sakura có động cơ để giết người sao? Tôi lắc đầu để gạt bỏ thứ suy nghĩ đáng ghét kia ra khỏi đầu. Sakura không thể nào lại tiếp tục đi giết người được…
“Các anh đã điều tra tới đâu rồi ạ?”
“Cậu này.” Một nhân viên cảnh sát nhìn tôi cất giọng. “Việc điều tra không thể tiết lộ cho người ngoài đâu. Nhưng nếu có mối quan hệ nào đó với nạn nhân, tôi sẽ cung cấp cho cậu một vài manh mối.”
“Vâng, em có biết chị ấy, bạn của chị em, cũng thường hay nói chuyện với em lắm. Nếu các anh cho em biết một chút, em sẽ tiện bề nói với chị em hơn. Bây giờ có lẽ chị em đang trốn ở một góc nào vì hoảng loạn và sợ cái sự thật này rồi.”
“Ừ.” Cảnh sát gật đầu.” Thời gian nạn nhân tử vong theo khai báo của một số người thì vào lúc 9h23’ - nằm trong khoảng giải lao tiết 1. Nằm rải rác trên lưng chếch về mé phải nạn nhân có những vết bầm tím không rõ hình thù. Chúng tôi đang tiến hành điều tra những ai đã lên sân thượng trong khoảng thời gian đó, nhưng vì một số vụ việc, phòng thiết bị đã cho xoá cuốn băng đó rồi. Trên sân thượng chỉ có một vết trượt chân duy nhất…”
Tôi hơi cười, thật may là tôi đã đến trước cảnh sát một bước, nếu không, có lẽ Sakura và Saito sẽ gặp rắc rối mất thôi. Nhưng… vết trượt chân? Tại sao lúc nãy Sakura không đề cập điều này đến tôi nhỉ?
“Có thể chỉ là một sự cố, chị ấy trèo lên sân thượng và vấp ngã. Còn vết thương kia ở lưng chắc là có từ trước thôi.”
“Cũng có thể.” Cảnh sát gật gù ra chiều ngẫm nghĩ. “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Tôi thở phù, nhưng trong lòng vẫn sinh nỗi hoài nghi. Sakura chỉ nói rằng: ‘không có gì cả.’, tại sao cô không nói đến vết chân trượt cho tôi nghe? Hay thật sự, lúc đó chưa hề có dấu vết gì hết, nó là do cô tạo ra để dựng hiện trường giả? Nhưng cô làm thế vì mục đích gì? Trong đầu tôi là một loạt những câu hỏi mà không biết nên giải đáp như thế nào cho phải.
Sau khi chào mọi người, tôi bước nhanh vào lớp. Trong lòng không thể nào dứt khỏi những suy nghĩ lung tung. Tại sao lúc nào ý nghĩ cô là hung thủ cứ chòng chọc trong đầu tôi vậy cơ chứ? Như thế nào đầu óc tôi mới được bình yên đây!?
Tôi cáo lỗi và xin phép giáo viên để bước vào lớp. Về đến vị trí của mình, tôi đảo mắt sang nhìn Sakura. Lúc này cô cũng ngước lên nhìn tôi, tôi hơi giật mình quay đi nơi khác. “Vẫn chưa tìm thấy Hanazuki?”
“Hả? À…” Sakura chủ động nói chuyện với tôi, điều này khiến tôi trở nên lạ lẫm. “Vẫn chưa.”
“…Đừng lo lắng. Hanazuki vẫn chưa chết được đâu.”
Tôi chớp mắt sững sờ. Có hai vế trong câu trả lời của cô mà tôi cần phải giải đáp ngay lập tức. ‘Đừng lo lắng’ - có phải là cô đang quan tâm đến tôi không? Và cả, ‘Vẫn chưa chết được đâu’ - Vì sao Sakura lại chắc chắn đến thế? Chẳng lẽ cô là hung thủ thật ư? ‘Chưa chết’, tức hiện tại chị không chết, nhưng tương lai gần, chị sẽ chết. Ý cô muốn ám chỉ là vậy sao?
“Sakura~…” Tôi hơi lúng túng.
Sakura nhìn thẳng vào trong mắt tôi, sau khẽ cười nhếch miệng. “Cậu nên để ý đến chị cậu nhiều hơn.”
Tôi trố mắt, há mồm kinh ngạc. Nói thế có khác nào cảnh báo cho tôi biết rằng Shirin sẽ gặp chuyện, cũng như cô tự khẳng định mình là người đứng sau tất cả đâu cơ chứ? Không, điều này không thể nào lại là một sự thật được.
“Vì sao?”
Sakura không trả lời, tiếp tục hướng mắt lên bảng. Trong lòng tôi cảm thấy hỗn loạn vô cùng. Tôi rất muốn hỏi thẳng, rằng cô có phải là hung thủ hay không. Nhưng lại sợ cái ánh nhìn đó từ phía cô, sợ luôn cái gật đầu xác nhận. Tôi không muốn đối diện với nó, một chút nào. Phải làm sao để tâm tư tôi không phải gánh chịu những sự thật khủng khiếp đến như vậy?
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, nhưng không phải là sợ cô, mà chính là sợ sự thật, sợ rằng bản thân sẽ vĩnh viễn không còn được ở bên cạnh nói chuyện với cô như thế này nữa. Tôi cảm giác rằng mình đang gặp phải một cơn áp lực lớn, và sắp phát điên đến nơi rồi…
Thêm một ngày trôi qua…
Tôi đến trường với quầng mắt thâm tím như hoàng tử gấu trúc vậy. Cũng bởi vì những suy nghĩ về những vấn đề đã xảy ra xung quanh tôi và Sakura khiến tôi không tài nào có thể ngủ được. Ghét bản thân thật, hơi một xíu mà đã để lại phiền muộn như thế này rồi.
Cũng không phải chỉ là ‘hơi một xíu’, nó là hai mạng sống đấy. Người liên quan nhất lại là người…như thế nào nhỉ? à…người quan trọng nhất đối với tôi. Tôi rất muốn gạt bỏ Sakura ra khỏi suy nghĩ của mình, làm người dưng theo đúng nghĩa, nhưng không thể. Không lúc nào là hình ảnh cô thôi hiện trong đầu tôi. Có vẻ như cô đã để lại quá quá nhiều ấn tượng cho tôi trong nửa năm ngắn ngủi tiếp xúc.
“Cẩn thận!” Giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên kéo tôi trở về thực tại. Chưa kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, tôi bỗng nghe được tiếng “AAA” thất thanh ngày một gần phía trên đầu mình.
“BỘP!”
...
/173
|