...
Đúng như tôi nghĩ, Sakura và Saito vẫn còn ở trên này, tôi không còn mấy ngạc nhiên khi thấy họ nữa. Bắt gặp có sự xuất hiện của người lạ, cả hai cùng quay lại. Mắt chạm mắt, ấy thế mà sắc mặt của họ chẳng có gì thay đổi.
“Hai cậu…tại sao lại ở đây?”
“Điều tra.” Sakura lãnh cảm trả lời.
“Vậy thì đã điều tra được những gì rồi?”
“…Không có gì cả.” Ngưng một lúc, cô tiếp tục chậm rãi kết luận. “Đây chỉ là một vụ tai nạn.”
“…” Tôi nhíu mày nghi ngờ, một vụ tai nạn ư? Mọi chuyện đều đã đi quá giới hạn của sự trùng hợp rồi. “Đây chắc chắn không phải là một vụ tai nạn.” Tôi đứng thẳng người, nói với giọng điệu chắc nịch. Tôi không thể tin nỗi vào bất cứ sự trùng hợp nào trên đời cả.
Nhưng nếu không phải tai nạn, thì là một vụ giết người có chủ đích sao? Không những thế, trong camera chỉ có hai người này lên sân thượng vào thời điểm xảy ra vụ việc đáng tiếc kia thôi. Nếu là giết người, hung thủ sẽ làm thế nào để lên đây mà có thể né tránh được camera? Tôi đã vừa đánh đồng vụ này với vụ Moda Akemi - về hướng, vị trí, cả hai cùng là nữ sinh. Mà ả ta lại là do Sakura giết. Chẳng lẽ bây giờ, kẻ giết người ấy lại là…?
“Vậy cậu nghĩ ai đã giết cô gái đó?” Sakura nhìn tôi, nhếch miệng đầy thú vị. Có lẽ cô đã nhận thấy được suy nghĩ của tôi qua ánh mắt. “Tôi sao…?”
“…” Tôi im lặng. Sakura đã để lại ấn tượng không tốt cho tôi về vụ lần trước, nếu nói không nghi ngờ chắc chắn sẽ là nói dối. “…Không phải thế.” Dĩ nhiên tôi có quyền nghi ngờ, nhưng tôi vẫn muốn một lần nữa có thể đặt niềm tin tưởng của mình lên cô.
“Tại sao?” Sakura tiếp tục dồn tôi đến chân tường. Lý do à? Nên nói như thế nào mới phải nhỉ? Chính tôi còn không biết tại sao nữa cơ mà.
“Tớ muốn tin cậu, một lần nữa.” Có thể tôi thật cứng đầu. Sakura đã đừng nói với tôi rằng: ‘Tin tưởng càng nhiều, thất vọng càng nhiều’, vì thế tôi cự kì ghét câu nói đó. Tôi chỉ muốn tin tưởng Sakura, thật thật tin tưởng cô, và không phải chịu bất cứ sự thất vọng nào. Tôi chỉ muốn thế. “Xác định được người đó là ai chưa?” Tôi lảng sang chủ đề khác.
“Chưa.” Saito nhanh miệng. “Chỉ biết là một người con gái, học 12. Cậu có thể xuống xem kĩ lại mặt mũi.”
12 ư? Tôi giả dụ, chỉ là giả dụ: Sakura trước kia vì ghét Moda nên giết ả ta. Còn Shirin, cô cũng ghét. Có khi… Tôi nhấc nhanh điện thoại và gọi cho chị Shirin. Nhưng không có bất kỳ ai bắt máy.
Tôi lo lắng quay sang nhìn Sakura. Có thể cô đã hiểu được suy nghĩ của tôi, nhưng không nói gì, chỉ mơ hồ đứng lặng và nhìn tôi bằng ánh mắt trong suốt như pha lê, điểm xuyến là các vòng xoáy chầm chậm chuyển động. Đôi mắt cô đang nhìn tôi đã có “hồn” hơn lúc trước, nhưng tôi không thể nào nhận ra, hay không thể nào đọc được những suy nghĩ ấy như cô đối với tôi được.
Tôi đảo mắt qua nhìn Saito ngay bên cạnh cô, hắn đang khoanh tay, trề môi nhìn tôi. Thái độ của hắn là ý gì? Không thèm đếm xỉa đến hắn nữa, tôi quay lại nhìn cô. Sau khi để lại câu ‘tớ đi trước nhé’, tôi liền chạy ào xuống lầu tìm chị Shirin, trong lòng không hề cảm thấy thoải mái một chút nào. Nếu như Sakura lại một lần nữa giết người vì tư thù, Shirin là kẻ đang nằm dưới đất kia, tôi sẽ ra sao?
Càng ngày, tôi càng không thể kiểm soát được mọi chuyện xung quanh mình. Càng ngày, tôi càng thấy mình trở nên nhỏ bé đi thật nhiều. Nếu trước kia, tôi luôn nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, thì bây giờ không còn như thế nữa.
Tôi tìm đến dãy lầu 12, thay vì đến kiểm nghiệm cái xác đó, tôi có thể đến tìm chị. Cảnh tượng đáng sợ nhất, những điều xấu xa nhất của cô trước kia cứ ẩn hiện trong đầu tôi không nguôi, đó là lý do tôi không hề muốn nhìn thấy cái xác ấy.
Không thấy Shirin trong lớp, nỗi lo của tôi ngày một lớn. Ngay lập tức, tôi vớ lấy một ai đó hỏi đại. “Chị Shirin đã đi đâu rồi ạ?”
“Không biết nữa…” Chị ta vừa chớp mắt mỉm cười nhìn tôi, vừa nói. “Có thể là đi dạo đâu đó.”
Tôi cười đáp trả, sau đó tạm biệt chị ta rồi lủi đi. Chắc chắn không phải là dạo rồi. Tôi nghĩ chỉ có hai khả năng xảy ra thôi. Một là, chị đã biết được có người rơi lầu, tâm trạng vốn hoảng loạn chưa kịp hồi phục đã gặp thêm vụ này, có thể chị đang ngồi co ro, khóc lóc vì sợ hãi ở đâu đó. Hai là, cái xác kia vốn dĩ chính là chị…
Vài chục phút giải lao ngắn ngủi không đủ để tôi có thể tìm chị trong cái trường học rộng lớn này. Thôi việc tìm kiếm lại, nhưng tôi chưa vào lớp ngay mà đến hiện trường. Cái xác đã được chuyển đi, học sinh cũng đã tản về lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Chỉ còn một vài người cảnh sát còn đứng đó cùng với thầy hiệu trưởng của nhà trường.
“Người nằm đó là ai vậy ạ?” Tôi cất tiếng hỏi.
...
Đúng như tôi nghĩ, Sakura và Saito vẫn còn ở trên này, tôi không còn mấy ngạc nhiên khi thấy họ nữa. Bắt gặp có sự xuất hiện của người lạ, cả hai cùng quay lại. Mắt chạm mắt, ấy thế mà sắc mặt của họ chẳng có gì thay đổi.
“Hai cậu…tại sao lại ở đây?”
“Điều tra.” Sakura lãnh cảm trả lời.
“Vậy thì đã điều tra được những gì rồi?”
“…Không có gì cả.” Ngưng một lúc, cô tiếp tục chậm rãi kết luận. “Đây chỉ là một vụ tai nạn.”
“…” Tôi nhíu mày nghi ngờ, một vụ tai nạn ư? Mọi chuyện đều đã đi quá giới hạn của sự trùng hợp rồi. “Đây chắc chắn không phải là một vụ tai nạn.” Tôi đứng thẳng người, nói với giọng điệu chắc nịch. Tôi không thể tin nỗi vào bất cứ sự trùng hợp nào trên đời cả.
Nhưng nếu không phải tai nạn, thì là một vụ giết người có chủ đích sao? Không những thế, trong camera chỉ có hai người này lên sân thượng vào thời điểm xảy ra vụ việc đáng tiếc kia thôi. Nếu là giết người, hung thủ sẽ làm thế nào để lên đây mà có thể né tránh được camera? Tôi đã vừa đánh đồng vụ này với vụ Moda Akemi - về hướng, vị trí, cả hai cùng là nữ sinh. Mà ả ta lại là do Sakura giết. Chẳng lẽ bây giờ, kẻ giết người ấy lại là…?
“Vậy cậu nghĩ ai đã giết cô gái đó?” Sakura nhìn tôi, nhếch miệng đầy thú vị. Có lẽ cô đã nhận thấy được suy nghĩ của tôi qua ánh mắt. “Tôi sao…?”
“…” Tôi im lặng. Sakura đã để lại ấn tượng không tốt cho tôi về vụ lần trước, nếu nói không nghi ngờ chắc chắn sẽ là nói dối. “…Không phải thế.” Dĩ nhiên tôi có quyền nghi ngờ, nhưng tôi vẫn muốn một lần nữa có thể đặt niềm tin tưởng của mình lên cô.
“Tại sao?” Sakura tiếp tục dồn tôi đến chân tường. Lý do à? Nên nói như thế nào mới phải nhỉ? Chính tôi còn không biết tại sao nữa cơ mà.
“Tớ muốn tin cậu, một lần nữa.” Có thể tôi thật cứng đầu. Sakura đã đừng nói với tôi rằng: ‘Tin tưởng càng nhiều, thất vọng càng nhiều’, vì thế tôi cự kì ghét câu nói đó. Tôi chỉ muốn tin tưởng Sakura, thật thật tin tưởng cô, và không phải chịu bất cứ sự thất vọng nào. Tôi chỉ muốn thế. “Xác định được người đó là ai chưa?” Tôi lảng sang chủ đề khác.
“Chưa.” Saito nhanh miệng. “Chỉ biết là một người con gái, học 12. Cậu có thể xuống xem kĩ lại mặt mũi.”
12 ư? Tôi giả dụ, chỉ là giả dụ: Sakura trước kia vì ghét Moda nên giết ả ta. Còn Shirin, cô cũng ghét. Có khi… Tôi nhấc nhanh điện thoại và gọi cho chị Shirin. Nhưng không có bất kỳ ai bắt máy.
Tôi lo lắng quay sang nhìn Sakura. Có thể cô đã hiểu được suy nghĩ của tôi, nhưng không nói gì, chỉ mơ hồ đứng lặng và nhìn tôi bằng ánh mắt trong suốt như pha lê, điểm xuyến là các vòng xoáy chầm chậm chuyển động. Đôi mắt cô đang nhìn tôi đã có “hồn” hơn lúc trước, nhưng tôi không thể nào nhận ra, hay không thể nào đọc được những suy nghĩ ấy như cô đối với tôi được.
Tôi đảo mắt qua nhìn Saito ngay bên cạnh cô, hắn đang khoanh tay, trề môi nhìn tôi. Thái độ của hắn là ý gì? Không thèm đếm xỉa đến hắn nữa, tôi quay lại nhìn cô. Sau khi để lại câu ‘tớ đi trước nhé’, tôi liền chạy ào xuống lầu tìm chị Shirin, trong lòng không hề cảm thấy thoải mái một chút nào. Nếu như Sakura lại một lần nữa giết người vì tư thù, Shirin là kẻ đang nằm dưới đất kia, tôi sẽ ra sao?
Càng ngày, tôi càng không thể kiểm soát được mọi chuyện xung quanh mình. Càng ngày, tôi càng thấy mình trở nên nhỏ bé đi thật nhiều. Nếu trước kia, tôi luôn nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, thì bây giờ không còn như thế nữa.
Tôi tìm đến dãy lầu 12, thay vì đến kiểm nghiệm cái xác đó, tôi có thể đến tìm chị. Cảnh tượng đáng sợ nhất, những điều xấu xa nhất của cô trước kia cứ ẩn hiện trong đầu tôi không nguôi, đó là lý do tôi không hề muốn nhìn thấy cái xác ấy.
Không thấy Shirin trong lớp, nỗi lo của tôi ngày một lớn. Ngay lập tức, tôi vớ lấy một ai đó hỏi đại. “Chị Shirin đã đi đâu rồi ạ?”
“Không biết nữa…” Chị ta vừa chớp mắt mỉm cười nhìn tôi, vừa nói. “Có thể là đi dạo đâu đó.”
Tôi cười đáp trả, sau đó tạm biệt chị ta rồi lủi đi. Chắc chắn không phải là dạo rồi. Tôi nghĩ chỉ có hai khả năng xảy ra thôi. Một là, chị đã biết được có người rơi lầu, tâm trạng vốn hoảng loạn chưa kịp hồi phục đã gặp thêm vụ này, có thể chị đang ngồi co ro, khóc lóc vì sợ hãi ở đâu đó. Hai là, cái xác kia vốn dĩ chính là chị…
Vài chục phút giải lao ngắn ngủi không đủ để tôi có thể tìm chị trong cái trường học rộng lớn này. Thôi việc tìm kiếm lại, nhưng tôi chưa vào lớp ngay mà đến hiện trường. Cái xác đã được chuyển đi, học sinh cũng đã tản về lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Chỉ còn một vài người cảnh sát còn đứng đó cùng với thầy hiệu trưởng của nhà trường.
“Người nằm đó là ai vậy ạ?” Tôi cất tiếng hỏi.
...
/173
|