Vương Phong Thần mấy hôm trước vừa đi nước ngoài công tác bỗng nghe tin về gia đình cô, anh vội vàng đẩy nhanh tiến độ để kết thúc công việc nhanh nhất có thể và trở về với cô. Cũng chính vì như thế mà anh mải mê công việc đến nỗi quên ăn. Căn bệnh đau dạ dày cũng chính vì vậy mà lại tái phát.
Sáng sớm hôm nay Vương Phong Thần đã ra sân bay, sử dụng máy bay tư nhân để về nước. Ngồi trên máy bay, lúc này anh mới tranh thủ ăn uống một chút.
Sau khi xuống máy bay, Vương Phong Thần để tài xế mang hành lí về giúp mình còn anh trực tiếp lái xe tới công ty cô.
Thế nhưng Vương Phong Thần vừa bước tới trước cửa thang máy định nhấn nút đi lên thì bỗng anh nhìn thấy cô và Hàn Tử Hân đi ra từ trong thang máy đặc dụng.
Những ngày khó khăn vừa qua luôn có Hàn Tử Hân ở bên giúp đỡ và động viên cô. Hơn thế nữa, vì cô lo dàn xếp chuyện công ty mà bận đến nỗi không có thời gian chăm sóc Yến Nhi và cũng là Hàn Tử Hân giúp cô chăm sóc con bé.
- "Tử Hân! Mấy ngày qua thực sự cảm ơn anh đã giúp em chăm sóc Yến Nhi, nếu không thì em không biết phải làm thế nào cả."_______________Cô vừa đi vừa nói.
- "Em đừng nói như thế. Yến Nhi cũng là con gái anh mà."
- "À, tình hình trị liệu của ba em như thế nào rồi?"
- "Bác sĩ nói ba em vẫn ổn và tình trạng sức khỏe có vẻ đang có chuyển biến tốt. Tĩnh Anh, anh tin là bác trai sẽ sớm tỉnh lại thôi!"
- "Tử Hân, chuyện của ba em nhờ cả vào anh đó. Em...ngày mai là thứ 7, nếu anh không phiền thì em định mời anh tới nhà em dùng bữa coi như lời cảm ơn của em vì anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Không biết ngày mai anh có bận gì không nhỉ?"
Tĩnh Anh chần chừ một lúc rồi nói.
- "Tất nhiên là được rồi. Anh không bận gì cả. Anh sẽ tới."
Hàn Tử Hân không từ chối mà lập tức nhận lời. Có trời mới biết trong lòng anh vui như thế nào khi được cô chủ động mời anh tới ăn cơm như vậy.
Vương Phong Thần đứng từ xa nhìn thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ như vậy thì bàn tay lập tức cuộn chặt. Sau đó anh đi tới nắm lấy cổ tay cô rồi lôi cô đi:
- "Tĩnh Anh! Anh có chuyện muốn nói với em."
- "Vương Phong Thần, anh định đưa tôi đi đâu vậy?"
Tĩnh Anh cố giằng co, dứt tay anh ra mà không được. Còn Vương Phong Thần vẫn làm như không nghe thấy gì mà định kéo cô ra xe.
- "Vương Phong Thần! Anh đưa cô ấy đi đâu vậy? Anh làm cô ấy đau đấy anh có biết không hả?"
Hàn Tử Hân cũng vội chạy theo cô và Vương Phong Thần, nói.
Vương Phong Thần nghe Hàn Tử Hân nói đến cụm từ "làm cô ấy đau" thì mới như nhận ra điều gì, anh vội buông tay cô ra nhưng thay vào đó, anh nâng cằm cô lên rồi hôn lên môi cô ngay trước đại sảnh công ty khiến ai đi qua cũng nhìn theo.
*chát
Tĩnh Anh dùng hết sức đẩy anh ra rồi vung tay lên tát cho Vương Phong Thần một cái bạt tai.
- "Đủ rồi đấy!"
Cô bây giờ thực sự rất ghét người đàn ông này. Những ngày cô chật vật với mâu thuẫn nội bộ công ty và tình trạng rớt giá cổ phiếu của công ty, những ngày cô như rơi vào bế tắc mặc dù có Hàn Tử Hân ở bên nhưng cô vẫn cảm thấy hụt hẫng. Cô hiểu rõ mình mong chờ điều gì và hụt hẫng về điều gì. Cô mong Vương Phong Thần sẽ xuất hiện rồi ở bên cô nhưng không phải thế. Những ngày đó thay vì sự đeo bám cô như mọi ngày thì anh như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Lúc cô khó khăn nhất vẫn chỉ có Hàn Tử Hân ở bên và bây giờ khi mọi chuyện tạm thời yên ổn thì anh lại đột nhiên xuất hiện rồi còn hôn cô ở nơi đông người như vậy chứ.
- "Rốt cuộc là anh muốn gì hả? Tôi đã nói là anh đừng đến tìm tôi nữa cơ mà?"
Rồi cô lại nói tiếp.
Vương Phong Thần bị cô tát thì sững sờ cả người nhưng anh lại nhìn thấy cổ tay cô đỏ cả lên. Là vì anh sao?
- "Tĩnh Anh, anh xin lỗi. Anh không cố ý."
- "Xin lỗi? Lần này anh đừng nói là đến tìm tôi vì công việc nữa nhé? Vương Tổng, có lẽ tôi sẽ phải xem xét về việc hủy bỏ hợp đồng với bên công ty truyền thông các anh thôi. Tôi cảm thấy so với việc các anh đánh bóng tên tuổi cho Châu Thị thì tôi còn vì cái hợp đồng chết tiệt đó mà cứ phải gặp một người cứ bám dai dẳng như anh đây."
Dứt lời cô liền xoay người rời đi. Đột nhiên Vương Phong Thần lại nói:
- "Nếu hủy hợp đồng em biết là số tiền mà em phải bồi thường cho bên tôi không nhỏ đâu nhỉ?"
Cô đang đi bỗng dừng bước. Bây giờ công ty đang khó khăn, số tiền 50 triệu bồi thường hợp đồng cũng không phải là nhỏ. Nhưng không sao, cô đã có cách giải quyết rồi.
- "Miễn sao được giải thoát khỏi anh thì cái giá nào cũng đáng cả."
Cô nhàn nhạt đáp lại rồi cùng Hàn Tử Hân lái xe rời đi.
Vương Phong Thần nhìn theo chiếc xe kia mà nhói đau trong lòng. Cô vì muốn cắt đứt mọi thứ với anh mà sẵn sàng hi sinh bằng bất cứ giá nào sao? Chẳng lẽ cô ghét anh đến như vậy sao?
_______________________
Mọi người ơi~~
Do lỗi hệ thống nên hiện tại truyện đang hiển thị 2 chap 71 nhưng thực ra chap 71 up ngày hôm nay (8/3) mới là chap 71 nhé. Còn chap kia là của mấy chap (chap 74) sau cơ. Mong các bạn lưu ý để khỏi bị nhầm thứ tự nội dung nhé.
Sáng sớm hôm nay Vương Phong Thần đã ra sân bay, sử dụng máy bay tư nhân để về nước. Ngồi trên máy bay, lúc này anh mới tranh thủ ăn uống một chút.
Sau khi xuống máy bay, Vương Phong Thần để tài xế mang hành lí về giúp mình còn anh trực tiếp lái xe tới công ty cô.
Thế nhưng Vương Phong Thần vừa bước tới trước cửa thang máy định nhấn nút đi lên thì bỗng anh nhìn thấy cô và Hàn Tử Hân đi ra từ trong thang máy đặc dụng.
Những ngày khó khăn vừa qua luôn có Hàn Tử Hân ở bên giúp đỡ và động viên cô. Hơn thế nữa, vì cô lo dàn xếp chuyện công ty mà bận đến nỗi không có thời gian chăm sóc Yến Nhi và cũng là Hàn Tử Hân giúp cô chăm sóc con bé.
- "Tử Hân! Mấy ngày qua thực sự cảm ơn anh đã giúp em chăm sóc Yến Nhi, nếu không thì em không biết phải làm thế nào cả."_______________Cô vừa đi vừa nói.
- "Em đừng nói như thế. Yến Nhi cũng là con gái anh mà."
- "À, tình hình trị liệu của ba em như thế nào rồi?"
- "Bác sĩ nói ba em vẫn ổn và tình trạng sức khỏe có vẻ đang có chuyển biến tốt. Tĩnh Anh, anh tin là bác trai sẽ sớm tỉnh lại thôi!"
- "Tử Hân, chuyện của ba em nhờ cả vào anh đó. Em...ngày mai là thứ 7, nếu anh không phiền thì em định mời anh tới nhà em dùng bữa coi như lời cảm ơn của em vì anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Không biết ngày mai anh có bận gì không nhỉ?"
Tĩnh Anh chần chừ một lúc rồi nói.
- "Tất nhiên là được rồi. Anh không bận gì cả. Anh sẽ tới."
Hàn Tử Hân không từ chối mà lập tức nhận lời. Có trời mới biết trong lòng anh vui như thế nào khi được cô chủ động mời anh tới ăn cơm như vậy.
Vương Phong Thần đứng từ xa nhìn thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ như vậy thì bàn tay lập tức cuộn chặt. Sau đó anh đi tới nắm lấy cổ tay cô rồi lôi cô đi:
- "Tĩnh Anh! Anh có chuyện muốn nói với em."
- "Vương Phong Thần, anh định đưa tôi đi đâu vậy?"
Tĩnh Anh cố giằng co, dứt tay anh ra mà không được. Còn Vương Phong Thần vẫn làm như không nghe thấy gì mà định kéo cô ra xe.
- "Vương Phong Thần! Anh đưa cô ấy đi đâu vậy? Anh làm cô ấy đau đấy anh có biết không hả?"
Hàn Tử Hân cũng vội chạy theo cô và Vương Phong Thần, nói.
Vương Phong Thần nghe Hàn Tử Hân nói đến cụm từ "làm cô ấy đau" thì mới như nhận ra điều gì, anh vội buông tay cô ra nhưng thay vào đó, anh nâng cằm cô lên rồi hôn lên môi cô ngay trước đại sảnh công ty khiến ai đi qua cũng nhìn theo.
*chát
Tĩnh Anh dùng hết sức đẩy anh ra rồi vung tay lên tát cho Vương Phong Thần một cái bạt tai.
- "Đủ rồi đấy!"
Cô bây giờ thực sự rất ghét người đàn ông này. Những ngày cô chật vật với mâu thuẫn nội bộ công ty và tình trạng rớt giá cổ phiếu của công ty, những ngày cô như rơi vào bế tắc mặc dù có Hàn Tử Hân ở bên nhưng cô vẫn cảm thấy hụt hẫng. Cô hiểu rõ mình mong chờ điều gì và hụt hẫng về điều gì. Cô mong Vương Phong Thần sẽ xuất hiện rồi ở bên cô nhưng không phải thế. Những ngày đó thay vì sự đeo bám cô như mọi ngày thì anh như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Lúc cô khó khăn nhất vẫn chỉ có Hàn Tử Hân ở bên và bây giờ khi mọi chuyện tạm thời yên ổn thì anh lại đột nhiên xuất hiện rồi còn hôn cô ở nơi đông người như vậy chứ.
- "Rốt cuộc là anh muốn gì hả? Tôi đã nói là anh đừng đến tìm tôi nữa cơ mà?"
Rồi cô lại nói tiếp.
Vương Phong Thần bị cô tát thì sững sờ cả người nhưng anh lại nhìn thấy cổ tay cô đỏ cả lên. Là vì anh sao?
- "Tĩnh Anh, anh xin lỗi. Anh không cố ý."
- "Xin lỗi? Lần này anh đừng nói là đến tìm tôi vì công việc nữa nhé? Vương Tổng, có lẽ tôi sẽ phải xem xét về việc hủy bỏ hợp đồng với bên công ty truyền thông các anh thôi. Tôi cảm thấy so với việc các anh đánh bóng tên tuổi cho Châu Thị thì tôi còn vì cái hợp đồng chết tiệt đó mà cứ phải gặp một người cứ bám dai dẳng như anh đây."
Dứt lời cô liền xoay người rời đi. Đột nhiên Vương Phong Thần lại nói:
- "Nếu hủy hợp đồng em biết là số tiền mà em phải bồi thường cho bên tôi không nhỏ đâu nhỉ?"
Cô đang đi bỗng dừng bước. Bây giờ công ty đang khó khăn, số tiền 50 triệu bồi thường hợp đồng cũng không phải là nhỏ. Nhưng không sao, cô đã có cách giải quyết rồi.
- "Miễn sao được giải thoát khỏi anh thì cái giá nào cũng đáng cả."
Cô nhàn nhạt đáp lại rồi cùng Hàn Tử Hân lái xe rời đi.
Vương Phong Thần nhìn theo chiếc xe kia mà nhói đau trong lòng. Cô vì muốn cắt đứt mọi thứ với anh mà sẵn sàng hi sinh bằng bất cứ giá nào sao? Chẳng lẽ cô ghét anh đến như vậy sao?
_______________________
Mọi người ơi~~
Do lỗi hệ thống nên hiện tại truyện đang hiển thị 2 chap 71 nhưng thực ra chap 71 up ngày hôm nay (8/3) mới là chap 71 nhé. Còn chap kia là của mấy chap (chap 74) sau cơ. Mong các bạn lưu ý để khỏi bị nhầm thứ tự nội dung nhé.
/123
|