Ngày hôm sau, Vương Phong Thần cố tình tan làm sớm để tới trường đón Yến Nhi. Sau khi tìm hiểu thì anh biết được con gái bé nhỏ của mình đang học ở trường quốc tế Pháp.
Bây giờ đang là giờ các bé tan học nên đường xá quanh trường xe cộ rất nhiều. Mặc dù vậy, sự xuất hiện của một chiếc xe Lamborghini bóng loáng màu trắng phiên bản giới hạn mới nhất đậu trước cổng trường khiến ai cũng phải ngước nhìn.
Đột nhiên Vương Phong Thần từ trong xe bước ra, anh lịch lãm trong bộ vest đen tôn trọn vóc dáng cơ thể, mái tóc vuốt ngược lên toát lên khí chất Tổng tài của anh.
- "Trời ơi, kia chẳng phải là Vương Phong Thần, người thừa kế đời thứ 4 nhà họ Vương sao? Sao anh ta lại ở đây chứ?"
- "Quả không hổ danh là con nhà quyền quý "trâm anh thế phiệt"! Nghe nói anh ta đã ly hôn 2 lần rồi. Vậy mà vẫn mê người đến vậy."
- "Nhưng tại sao anh ta lại ở đây nhỉ? Nghe nói cả hai người vợ trước của anh ta đều không có con mà?"
- "Trời ơi, đẹp trai quá đi! "
Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán nhưng đều là những lời "có cánh" dành cho anh. Vương Phong Thần không quan tâm đến những lời bàn tán đó mà bây giờ anh chỉ ngóng chờ xem Yến Nhi đâu mà thôi.
Từ xa, anh nhìn thấy Yến Nhi đang đi ra cùng mấy đứa trẻ khác. Hôm nay cô bé buộc tóc hai bím và mặc váy công chúa tay bồng rất xinh xắn. Vương Phong Thần từ từ bước tới trước mặt cô bé. Yến Nhi đang nói chuyện vui vẻ với bạn thì nhìn thấy anh, nụ cười trên môi liền vụt tắt.
- "Yến Nhi!"________Vương Phong Thần khẽ mỉm cười gọi tên con.
Các bạn của Yến Nhi nhìn thấy anh thì đều tròn mắt nhìn rồi sau đó lại quay sang hỏi cô bé:
- "Joyce này! Đây là ai thế?"
- "Tớ...tớ không biết. Tớ không quen. Thôi tớ về trước đây, chắc chú Hoa đang đợi tớ rồi."
Yến Nhi tỉnh bơ đáp lại bạn của nó rồi chạy đi.
Vương Phong Thần nghe con gái nói vậy thì rất đau lòng. Con gái anh nói là không quen anh, con gái anh coi anh như người xa lạ. Mặc dù vậy, anh vẫn vội đuổi theo con bé, vừa chạy vừa gọi:
- "Yến Nhi! Đợi ba với. Đừng chạy nữa kẻo bị thương đó."
Rất nhanh chóng anh đã đuổi kịp con bé, anh hỏi:
- "Yến Nhi! Sao con lại trốn tránh ba?"
- "Chú không phải là ba tôi! Buông tôi ra."
- "Yến Nhi! Con nói gì vậy? Ba là ba con mà?"
- "Tôi chỉ có một người ba là ba Tử Hân thôi. Nếu chú không buông tôi ra thì tôi sẽ hét lên là chú bắt cóc trẻ con đấy."
Yến Nhi thấy xung quanh rất đông người liền bắt đầu uy hiếp. Cô bé không tin là "chú" lại không sợ.
Và kết quả là Vương Phong Thần buông con bé ra thật. Anh sợ người ta tưởng anh bắt cóc trẻ con một thì anh sợ bản thân không kìm chế được lòng mình lại khiến con bé hoảng sợ mười.
- "Chú Hoa! Cháu ở đây."
Đột nhiên Yến Nhi vẫy tay nhìn về phía trước gọi ai đó rồi con bé cũng mặc kệ anh mà chạy ra với người đàn ông trung niên đang tiến về phía con bé. Một lát sau, anh thấy hai người họ lên chiếc xe đen đậu ngay đó rồi rời đi.
Vương Phong Thần đau lòng rời đi. Bây giờ ngay cả con gái cũng không thèm nhận anh là ba nó. Nhưng lỗi cũng là do anh đã không ở bên cạnh hai mẹ con cô, không ở bên con bé từ lúc nó được sinh ra nên bây giờ anh bị vậy cũng đáng mà.
Tối hôm đó Tĩnh Anh trở về, cô nghe con gái kể hết lại toàn bộ sự việc xảy ra buổi chiều hôm nay, cô liền ôm chặt con vào lòng. Cô rất sợ Vương Phong Thần sẽ cướp con từ tay cô, cô sợ anh sẽ mang Yến Nhi rời xa cô.
Đợi tới khi Yến Nhi đã ngủ say, cô liền rút điện thoại ra, tìm một tên trong danh bạ rồi nhấn nút gọi.
- "Tử Hân! Anh còn nhớ những gì đã nói với em tối qua chứ?"
________________________
Sáng hôm sau, Hàn Tử Hân thức dậy với tâm trạng đầy hứng khởi. Anh ở trong phòng thay đồ vừa hát vừa chọn cà vạt, đồng hồ và một số phụ kiện khác cho hợp với bộ vest ngày hôm nay.
Xong xuôi, anh liền đi xuống lầu ăn sáng.
Quản gia thấy anh hôm nay tâm trạng có vẻ vui, liền hỏi:
- "Thiếu gia, hôm nay cậu có chuyện gì mà vui vậy?"
- "Bà thấy tôi vui sao?"
Hàn Tử Hân từ từ bỏ đồ ăn vào miệng rồi hỏi.
- "Vâng. Nó hiện rõ trên khuôn mặt của thiếu gia kia mà."
- "Đúng vậy. Còn vui hơn cả việc ba mẹ tôi không ép tôi lấy vợ nữa kìa. Hahah!"
- "Vậy sao? Cậu có thể chia sẻ niềm vui với tôi được không?"
- "Bí mật. Haha. À, từ giờ tôi đừng pha cà phê trong bữa sáng của tôi nữa nhé. Hãy chuyển sang trà xanh đi. Uống cà phê không tốt cho sức khoẻ, đúng chứ?"
Hàn Tử Hân vừa nói vừa đẩy ly cà phê đổ đi rồi rời khỏi nhà khiến bà quản gia rất ngạc nhiên.
Bà chăm sóc anh từ nhỏ, trước giờ anh luôn làm theo ý mình và không thích người khác quá xen vào chuyện riêng tư của anh, ngay cả việc anh có thói quen uống cà phê vào mỗi buổi sáng cũng vậy. Biết là nó không tốt cho sức khỏe nên nhiều lần bà đã góp ý với anh mà không thay đổi. Ấy vậy mà hôm nay thiếu gia nhà họ lại tự nhiên thay đổi sao?
- "Bà quản gia! Hôm nay thiếu gia có chuyện gì vui sao ạ?"
Tử Kỳ - một nữ giúp việc nãy giờ đứng ở đứng ở bên ngoài lau dọn, sau khi thấy thiếu gia rời khỏi nhà thì liền vào thu dọn bàn ăn, vừa thu dọn vừa dùng ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên hỏi bà quản gia.
- "Ta cũng không phải nữa. Nhưng mà như vậy cũng tốt! Lâu lắm rồi ta mới thấy thiếu gia cười và vui vẻ nhiều như vậy".
Bây giờ đang là giờ các bé tan học nên đường xá quanh trường xe cộ rất nhiều. Mặc dù vậy, sự xuất hiện của một chiếc xe Lamborghini bóng loáng màu trắng phiên bản giới hạn mới nhất đậu trước cổng trường khiến ai cũng phải ngước nhìn.
Đột nhiên Vương Phong Thần từ trong xe bước ra, anh lịch lãm trong bộ vest đen tôn trọn vóc dáng cơ thể, mái tóc vuốt ngược lên toát lên khí chất Tổng tài của anh.
- "Trời ơi, kia chẳng phải là Vương Phong Thần, người thừa kế đời thứ 4 nhà họ Vương sao? Sao anh ta lại ở đây chứ?"
- "Quả không hổ danh là con nhà quyền quý "trâm anh thế phiệt"! Nghe nói anh ta đã ly hôn 2 lần rồi. Vậy mà vẫn mê người đến vậy."
- "Nhưng tại sao anh ta lại ở đây nhỉ? Nghe nói cả hai người vợ trước của anh ta đều không có con mà?"
- "Trời ơi, đẹp trai quá đi! "
Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán nhưng đều là những lời "có cánh" dành cho anh. Vương Phong Thần không quan tâm đến những lời bàn tán đó mà bây giờ anh chỉ ngóng chờ xem Yến Nhi đâu mà thôi.
Từ xa, anh nhìn thấy Yến Nhi đang đi ra cùng mấy đứa trẻ khác. Hôm nay cô bé buộc tóc hai bím và mặc váy công chúa tay bồng rất xinh xắn. Vương Phong Thần từ từ bước tới trước mặt cô bé. Yến Nhi đang nói chuyện vui vẻ với bạn thì nhìn thấy anh, nụ cười trên môi liền vụt tắt.
- "Yến Nhi!"________Vương Phong Thần khẽ mỉm cười gọi tên con.
Các bạn của Yến Nhi nhìn thấy anh thì đều tròn mắt nhìn rồi sau đó lại quay sang hỏi cô bé:
- "Joyce này! Đây là ai thế?"
- "Tớ...tớ không biết. Tớ không quen. Thôi tớ về trước đây, chắc chú Hoa đang đợi tớ rồi."
Yến Nhi tỉnh bơ đáp lại bạn của nó rồi chạy đi.
Vương Phong Thần nghe con gái nói vậy thì rất đau lòng. Con gái anh nói là không quen anh, con gái anh coi anh như người xa lạ. Mặc dù vậy, anh vẫn vội đuổi theo con bé, vừa chạy vừa gọi:
- "Yến Nhi! Đợi ba với. Đừng chạy nữa kẻo bị thương đó."
Rất nhanh chóng anh đã đuổi kịp con bé, anh hỏi:
- "Yến Nhi! Sao con lại trốn tránh ba?"
- "Chú không phải là ba tôi! Buông tôi ra."
- "Yến Nhi! Con nói gì vậy? Ba là ba con mà?"
- "Tôi chỉ có một người ba là ba Tử Hân thôi. Nếu chú không buông tôi ra thì tôi sẽ hét lên là chú bắt cóc trẻ con đấy."
Yến Nhi thấy xung quanh rất đông người liền bắt đầu uy hiếp. Cô bé không tin là "chú" lại không sợ.
Và kết quả là Vương Phong Thần buông con bé ra thật. Anh sợ người ta tưởng anh bắt cóc trẻ con một thì anh sợ bản thân không kìm chế được lòng mình lại khiến con bé hoảng sợ mười.
- "Chú Hoa! Cháu ở đây."
Đột nhiên Yến Nhi vẫy tay nhìn về phía trước gọi ai đó rồi con bé cũng mặc kệ anh mà chạy ra với người đàn ông trung niên đang tiến về phía con bé. Một lát sau, anh thấy hai người họ lên chiếc xe đen đậu ngay đó rồi rời đi.
Vương Phong Thần đau lòng rời đi. Bây giờ ngay cả con gái cũng không thèm nhận anh là ba nó. Nhưng lỗi cũng là do anh đã không ở bên cạnh hai mẹ con cô, không ở bên con bé từ lúc nó được sinh ra nên bây giờ anh bị vậy cũng đáng mà.
Tối hôm đó Tĩnh Anh trở về, cô nghe con gái kể hết lại toàn bộ sự việc xảy ra buổi chiều hôm nay, cô liền ôm chặt con vào lòng. Cô rất sợ Vương Phong Thần sẽ cướp con từ tay cô, cô sợ anh sẽ mang Yến Nhi rời xa cô.
Đợi tới khi Yến Nhi đã ngủ say, cô liền rút điện thoại ra, tìm một tên trong danh bạ rồi nhấn nút gọi.
- "Tử Hân! Anh còn nhớ những gì đã nói với em tối qua chứ?"
________________________
Sáng hôm sau, Hàn Tử Hân thức dậy với tâm trạng đầy hứng khởi. Anh ở trong phòng thay đồ vừa hát vừa chọn cà vạt, đồng hồ và một số phụ kiện khác cho hợp với bộ vest ngày hôm nay.
Xong xuôi, anh liền đi xuống lầu ăn sáng.
Quản gia thấy anh hôm nay tâm trạng có vẻ vui, liền hỏi:
- "Thiếu gia, hôm nay cậu có chuyện gì mà vui vậy?"
- "Bà thấy tôi vui sao?"
Hàn Tử Hân từ từ bỏ đồ ăn vào miệng rồi hỏi.
- "Vâng. Nó hiện rõ trên khuôn mặt của thiếu gia kia mà."
- "Đúng vậy. Còn vui hơn cả việc ba mẹ tôi không ép tôi lấy vợ nữa kìa. Hahah!"
- "Vậy sao? Cậu có thể chia sẻ niềm vui với tôi được không?"
- "Bí mật. Haha. À, từ giờ tôi đừng pha cà phê trong bữa sáng của tôi nữa nhé. Hãy chuyển sang trà xanh đi. Uống cà phê không tốt cho sức khoẻ, đúng chứ?"
Hàn Tử Hân vừa nói vừa đẩy ly cà phê đổ đi rồi rời khỏi nhà khiến bà quản gia rất ngạc nhiên.
Bà chăm sóc anh từ nhỏ, trước giờ anh luôn làm theo ý mình và không thích người khác quá xen vào chuyện riêng tư của anh, ngay cả việc anh có thói quen uống cà phê vào mỗi buổi sáng cũng vậy. Biết là nó không tốt cho sức khỏe nên nhiều lần bà đã góp ý với anh mà không thay đổi. Ấy vậy mà hôm nay thiếu gia nhà họ lại tự nhiên thay đổi sao?
- "Bà quản gia! Hôm nay thiếu gia có chuyện gì vui sao ạ?"
Tử Kỳ - một nữ giúp việc nãy giờ đứng ở đứng ở bên ngoài lau dọn, sau khi thấy thiếu gia rời khỏi nhà thì liền vào thu dọn bàn ăn, vừa thu dọn vừa dùng ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên hỏi bà quản gia.
- "Ta cũng không phải nữa. Nhưng mà như vậy cũng tốt! Lâu lắm rồi ta mới thấy thiếu gia cười và vui vẻ nhiều như vậy".
/123
|