- "Hay là...thiếu gia có bạn gái rồi ạ?"
Tử Kỳ lại tò mò và bắt đầu suy đoán.
- "Haha! Cô nhìn xem thiếu gia có giống người đàn ông vì phụ nữ mà cười ngây ngốc như thế kia không?"
Quản gia đột nhiên bật cười khi nghe Tử Kỳ hỏi vậy. Thiếu gia nhà họ trước giờ chỉ có biết mỗi công việc, cuồng công việc đến nỗi lão gia và phu nhân suốt ngày phàn nàn về chuyện con trai không chịu kiếm cho họ một cô con dâu để họ có cháu bế cháu bồng. Rồi họ còn lo sợ đến nỗi nhờ bà theo dõi xem thiếu gia có vấn đề gì về giới tính không kia mà.
- "Vậy chẳng lẽ thiếu gia chưa từng có bạn gái sao ạ?"
- "Thực ra là ta có biết một bí mật của thiếu gia. Cậu ấy yêu thầm một cô gái nhưng sau đó cô gái lại kết hôn với một người khác rồi. Chuyện này là do ta vô tình biết được thôi chứ lão gia và phu nhân đều không biết gì cả. Cô làm việc ở đây chưa được bao lâu nên không biết được hết về thiếu gia đâu."
- "Thiếu gia nhìn như vậy mà cũng từng yêu đơn phương người khác sao ạ? Vậy cô gái đó là ai ạ?"________________Tử Kỳ lại hỏi.
- "Ta cũng không rõ. À mà sao hôm nay cô hỏi nhiều thế? Mau đi làm việc đi! Mà hôm nay cô không phải tới trường à?"
- "Dạ, buổi chiều nay cháu mới có tiết học. Vậy...cháu xin phép đi làm việc tiếp ạ."
Tử Kỳ nhẹ nhàng đáp rồi đi làm việc.
Nói một chút về Tử Kỳ, cô là một cô sinh viên năm chuyên ngành thiết kế thời trang. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô xin đi làm thêm để trang trải học phí và phụ giúp gia đình. Mấy tháng trước, cô đi tìm việc và được quản gia nhận về làm việc với đãi ngộ rất tốt là được tạo điều kiện để có thể đến trường mà vẫn làm việc được, lại còn có chỗ ăn chỗ ngủ nữa. Ban đầu cô không tin là có một chủ nhà tốt như vậy nhưng nhìn bà quản gia rất nhân hậu và không có vẻ gì là người xấu cả nên cô liền đồng ý. Làm việc ở đây được 2 tháng, thiếu gia trong mắt cô là một người đẹp trai, tài giỏi nhưng lại khá ít nói, ít cười và sống nội tâm.
___________________
Hàn Tử Hân sau khi rời khỏi nhà thì anh tới Châu Thị tìm gặp Tĩnh Anh. Vừa nhìn thấy cô, anh liền ôm chặt cô vào ngực mình rồi nói:
- "Tĩnh Anh! Cảm ơn em vì đã đồng ý với lời đề nghị của anh."
- "Tử Hân! Anh bỏ em ra đi. Khi chỉ có hai chúng ta, em vẫn hi vọng anh đừng đi quá giới hạn của mình."
Tĩnh Anh ban đầu bất ngờ nhưng sau đó cô lập tức đẩy Hàn Tử Hân ra, rời khỏi cái ôm từ anh. Hàn Tử Hân đương nhiên bị cô làm cho mất hứng nhưng anh vốn quen bị cô đối xử lạnh lùng như này rồi nên anh lập tức cười xoà:
- "Haha, anh xin lỗi. Tại anh vui quá."
- "Bị em lợi dụng trắng trợn như vậy mà anh vẫn vui đến thế sao?"
- "Không phải anh đã nói rồi sao? Chỉ cần giúp được em thì chuyện gì anh cũng làm được, kể cả việc bị em lợi dụng."
*flashback
*Nhiều ngày trước, vào cái hôn trời mưa mà anh đến đón cô và có mặt cả Vương Phong Thần ở đó, lúc ngồi trên xe, anh đã nói với cô:
- "Tĩnh Anh, nếu em thực sự muốn Vương Phong Thần cắt đứt được với em thì chỉ còn một cách, em phải cho anh ta thấy được em đã dành tình cảm của mình cho người khác."
- "Nhưng bây giờ em chỉ muốn dành tình cảm của mình cho Yến Nhi thôi. Em không muốn đi thêm bước nữa. Em đã quá sợ những tổn thương mà hôn nhân mang lại rồi."
Cô lập tức nói. Tại sao Hàn Tử Hân lại muốn cô kết bạn với người đàn ông khác chứ? Không phải anh hiểu rõ là cô không muốn đi bước nữa vì bây giờ cô có Yến Nhi rồi sao.
- "Anh biết, anh hiểu. Và anh có nói là em cần phải đi bước nữa đâu? Em chỉ cần đóng kịch thôi là được mà?"
- "Đóng kịch? Ý anh là bảo em đi lừa gạt tình cảm của người khác sao? Không được. Trước đây em đã bị Vương Phong Thần lừa dối và em đã quá đau khổ rồi. Bây giờ em không muốn vì mình mà người khác phải tổn thương."
- "Vậy nếu có một người chấp nhận chịu tổn thương vì em thì sao?"
Hàn Tử Hân lại hỏi lại.
- "Ý anh là sao?"
- "Nếu em không ngại, anh sẵn sàng cùng em đóng một màn kịch để loại bỏ Vương Phong Thần ra khỏi cuộc sống của em. Chỉ cần giúp được em thì anh sẵn sàng để em lợi dụng."
- "Tử...Tử Hân! Anh đang đùa đúng không? Anh nói gì thế? Sao em có thể lợi dụng anh được? Hơn nữa anh còn tốt với em như vậy."
Khuôn mặt cô bỗng trở nên cứng đờ không biết phải cư xử làm sao.
- "Anh nói nghiêm túc đó."
______
Rồi vài ngày trước khi mà công ty cô gặp khó khăn về tài chính do giá cổ phiếu giảm, Hàn Tử Hân lại một lần nữa đề nghị cô vì anh nói việc cô đính hôn với anh chẳng khác nào việc Hàn Thị kết thông gia với Châu Thị cả. Tới lúc đó thì công ty cô có Hàn Thị chống đỡ rồi.
Sau nhiều lần suy nghĩ, cô thấy mình cần phải giữ Yến Nhi ở bên cạnh không để cho Vương Phong Thần mang con bé rời xa cô và cô càng cần phải giữ công ty mà ba cô đã tốn công gây dựng suốt cả cuộc đời, cô không thể để nó vì những yếu tố kia mà ảnh hưởng được nên cô quyết định chấp nhận yêu cầu của Hàn Tử Hân. Tổ chức một lễ đính hôn giả để thu hút dư luận, dìm những tin tức thất thiệt về Châu Thị xuống.
Mặc dù cô biết mình làm vậy thì thật không phải với Hàn Tử Hân nhưng cô...cô nợ anh một ân tình mà có lẽ không bao giờ có thể trả hết được.
*end flashback*
- "Tử Hân! Sao anh ngốc thế! Em không muốn làm thế với anh và em cũng không muốn nợ anh đâu nhưng...em thực sự hết cách rồi."
Cô rưng rưng nước mắt vì quá cảm động trước tấm lòng của anh cũng như cảm thấy một doanh nhân như anh mà sao lại ngốc đến vậy? Anh vì cô mà hi sinh quá nhiều nhưng cô lại không thể đáp lại tình cảm của anh được.
Tử Kỳ lại tò mò và bắt đầu suy đoán.
- "Haha! Cô nhìn xem thiếu gia có giống người đàn ông vì phụ nữ mà cười ngây ngốc như thế kia không?"
Quản gia đột nhiên bật cười khi nghe Tử Kỳ hỏi vậy. Thiếu gia nhà họ trước giờ chỉ có biết mỗi công việc, cuồng công việc đến nỗi lão gia và phu nhân suốt ngày phàn nàn về chuyện con trai không chịu kiếm cho họ một cô con dâu để họ có cháu bế cháu bồng. Rồi họ còn lo sợ đến nỗi nhờ bà theo dõi xem thiếu gia có vấn đề gì về giới tính không kia mà.
- "Vậy chẳng lẽ thiếu gia chưa từng có bạn gái sao ạ?"
- "Thực ra là ta có biết một bí mật của thiếu gia. Cậu ấy yêu thầm một cô gái nhưng sau đó cô gái lại kết hôn với một người khác rồi. Chuyện này là do ta vô tình biết được thôi chứ lão gia và phu nhân đều không biết gì cả. Cô làm việc ở đây chưa được bao lâu nên không biết được hết về thiếu gia đâu."
- "Thiếu gia nhìn như vậy mà cũng từng yêu đơn phương người khác sao ạ? Vậy cô gái đó là ai ạ?"________________Tử Kỳ lại hỏi.
- "Ta cũng không rõ. À mà sao hôm nay cô hỏi nhiều thế? Mau đi làm việc đi! Mà hôm nay cô không phải tới trường à?"
- "Dạ, buổi chiều nay cháu mới có tiết học. Vậy...cháu xin phép đi làm việc tiếp ạ."
Tử Kỳ nhẹ nhàng đáp rồi đi làm việc.
Nói một chút về Tử Kỳ, cô là một cô sinh viên năm chuyên ngành thiết kế thời trang. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô xin đi làm thêm để trang trải học phí và phụ giúp gia đình. Mấy tháng trước, cô đi tìm việc và được quản gia nhận về làm việc với đãi ngộ rất tốt là được tạo điều kiện để có thể đến trường mà vẫn làm việc được, lại còn có chỗ ăn chỗ ngủ nữa. Ban đầu cô không tin là có một chủ nhà tốt như vậy nhưng nhìn bà quản gia rất nhân hậu và không có vẻ gì là người xấu cả nên cô liền đồng ý. Làm việc ở đây được 2 tháng, thiếu gia trong mắt cô là một người đẹp trai, tài giỏi nhưng lại khá ít nói, ít cười và sống nội tâm.
___________________
Hàn Tử Hân sau khi rời khỏi nhà thì anh tới Châu Thị tìm gặp Tĩnh Anh. Vừa nhìn thấy cô, anh liền ôm chặt cô vào ngực mình rồi nói:
- "Tĩnh Anh! Cảm ơn em vì đã đồng ý với lời đề nghị của anh."
- "Tử Hân! Anh bỏ em ra đi. Khi chỉ có hai chúng ta, em vẫn hi vọng anh đừng đi quá giới hạn của mình."
Tĩnh Anh ban đầu bất ngờ nhưng sau đó cô lập tức đẩy Hàn Tử Hân ra, rời khỏi cái ôm từ anh. Hàn Tử Hân đương nhiên bị cô làm cho mất hứng nhưng anh vốn quen bị cô đối xử lạnh lùng như này rồi nên anh lập tức cười xoà:
- "Haha, anh xin lỗi. Tại anh vui quá."
- "Bị em lợi dụng trắng trợn như vậy mà anh vẫn vui đến thế sao?"
- "Không phải anh đã nói rồi sao? Chỉ cần giúp được em thì chuyện gì anh cũng làm được, kể cả việc bị em lợi dụng."
*flashback
*Nhiều ngày trước, vào cái hôn trời mưa mà anh đến đón cô và có mặt cả Vương Phong Thần ở đó, lúc ngồi trên xe, anh đã nói với cô:
- "Tĩnh Anh, nếu em thực sự muốn Vương Phong Thần cắt đứt được với em thì chỉ còn một cách, em phải cho anh ta thấy được em đã dành tình cảm của mình cho người khác."
- "Nhưng bây giờ em chỉ muốn dành tình cảm của mình cho Yến Nhi thôi. Em không muốn đi thêm bước nữa. Em đã quá sợ những tổn thương mà hôn nhân mang lại rồi."
Cô lập tức nói. Tại sao Hàn Tử Hân lại muốn cô kết bạn với người đàn ông khác chứ? Không phải anh hiểu rõ là cô không muốn đi bước nữa vì bây giờ cô có Yến Nhi rồi sao.
- "Anh biết, anh hiểu. Và anh có nói là em cần phải đi bước nữa đâu? Em chỉ cần đóng kịch thôi là được mà?"
- "Đóng kịch? Ý anh là bảo em đi lừa gạt tình cảm của người khác sao? Không được. Trước đây em đã bị Vương Phong Thần lừa dối và em đã quá đau khổ rồi. Bây giờ em không muốn vì mình mà người khác phải tổn thương."
- "Vậy nếu có một người chấp nhận chịu tổn thương vì em thì sao?"
Hàn Tử Hân lại hỏi lại.
- "Ý anh là sao?"
- "Nếu em không ngại, anh sẵn sàng cùng em đóng một màn kịch để loại bỏ Vương Phong Thần ra khỏi cuộc sống của em. Chỉ cần giúp được em thì anh sẵn sàng để em lợi dụng."
- "Tử...Tử Hân! Anh đang đùa đúng không? Anh nói gì thế? Sao em có thể lợi dụng anh được? Hơn nữa anh còn tốt với em như vậy."
Khuôn mặt cô bỗng trở nên cứng đờ không biết phải cư xử làm sao.
- "Anh nói nghiêm túc đó."
______
Rồi vài ngày trước khi mà công ty cô gặp khó khăn về tài chính do giá cổ phiếu giảm, Hàn Tử Hân lại một lần nữa đề nghị cô vì anh nói việc cô đính hôn với anh chẳng khác nào việc Hàn Thị kết thông gia với Châu Thị cả. Tới lúc đó thì công ty cô có Hàn Thị chống đỡ rồi.
Sau nhiều lần suy nghĩ, cô thấy mình cần phải giữ Yến Nhi ở bên cạnh không để cho Vương Phong Thần mang con bé rời xa cô và cô càng cần phải giữ công ty mà ba cô đã tốn công gây dựng suốt cả cuộc đời, cô không thể để nó vì những yếu tố kia mà ảnh hưởng được nên cô quyết định chấp nhận yêu cầu của Hàn Tử Hân. Tổ chức một lễ đính hôn giả để thu hút dư luận, dìm những tin tức thất thiệt về Châu Thị xuống.
Mặc dù cô biết mình làm vậy thì thật không phải với Hàn Tử Hân nhưng cô...cô nợ anh một ân tình mà có lẽ không bao giờ có thể trả hết được.
*end flashback*
- "Tử Hân! Sao anh ngốc thế! Em không muốn làm thế với anh và em cũng không muốn nợ anh đâu nhưng...em thực sự hết cách rồi."
Cô rưng rưng nước mắt vì quá cảm động trước tấm lòng của anh cũng như cảm thấy một doanh nhân như anh mà sao lại ngốc đến vậy? Anh vì cô mà hi sinh quá nhiều nhưng cô lại không thể đáp lại tình cảm của anh được.
/123
|