Bởi vì là thứ nữ cho nên nàng chỉ có thể cùng thứ nữ Hách Liên Xuyến quá giang chung một chiếc xe ngựa.
So với Hách Liên Thiến thì Hách Liên Xuyến bội trét đầy son phấn, ăn mặc cung trang có phần sặc sỡ hơn nàng, trên đầu cái rất nhiều thứ trang sức khiến người ta cảm thấy rất nặng nề, giống như tóc mai trên đầu cũng bị nàng ép xuống.
Thấy như thế thật buồn cười.
"Tam tỷ, chẳng lẽ ngươi không có son phấn để dùng sao? Mặt mũi ngươi như thế này cũng nên đánh ít phấn mới phải chứ, thế này đi ra ngoài thật sự là ...''
"Hù dọa muội muội đều là lỗi của tỷ tỷ ta."
Hách Liên Xuyến liếc nàng một cái, không nhịn được quay đầu, nghĩ thầm ngươi cũng biết dáng vẻ giống quỷ của ngươi rất dọa người sao?!
Chỉ với bộ dạng này của ngươi mà lại có thể làm chính phi à, hừ!!!
Trong lúc hai người không có chuyện gì để nói.
Hách Liên Thiến nhắm mắt nghỉ ngơi, Thủy Tâm liền canh chừng cho nàng, phòng ngừa chủ tớ Hách Liên Xuyến gây bất lợi cho tiểu thư.
Xe ngựa ra khỏi Tướng quân phủ, đi về hướng hoàng cung.
Vừa mới đi chưa được bao lâu, xe ngựa đột nhiên không khống chế được mà điên cuồng lắc lư.
"A? Chuyện gì xảy ra vậy? " Hách Liên Xuyến bị dọa sợ rúc người lại, tay nma81 chặt lấy tay của nha hoàn Tử Uyển bên cạnh.
Hách Liên Thiến đột nhiên mở mắt ra, lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"
Người phu xe bên ngoài thét lên: "Không xong, Tam tiểu thư tứ tiểu thư, ngựa bị mất khống chế, a...."
Không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe được tiếng người phu xe thảm thiết kêu một tiếng.
Hách Liên Thiến vén rèm lên, nàng cũng không còn thấy người phu xe nữa!
Thật đáng giận!
Nơi này không phải là phố xá náo nhiệt, người đi đường tương đối ít, ngựa giống như điên lao nhanh về phía trước.
Mắt thấy cách nàng hai mươi mấy thước có một cậu bé đứng ngây ngốc ở giữa đường.
Nếu như xe ngựa băng qua, tiểu hài đồng này nhất định không thể sống sót.
"Tiểu thư, a... Tiểu thư ngươi đừng ra ngoài, tiểu thư nguy hiểm lắm..."
Thủy Tâm ở sau lưng muốn bắt lấy nàng nhưng Hách Liên Thiến đâu quản được nhiều như vậy, nàng từ bên trong xe vèo một cái chui ra khỏi xe ngựa.
Trực tiếp nhảy lên lưng ngựa...
Mắt thấy khoảng cách xe ngựa và đứa bé kia càng ngày càng gần, ánh mắt của Hách Liên Thiến càng thêm thâm thúy.
Lúc này nàng chỉ muốn cứu hài tử này, cưỡi ở trên lưng ngựa, ngựa này giống như bị điên điên cuồng chạy loạn.
Nàng khom lưng nằm sấp trên lưng ngựa, tay trái nắm dây cương, tay phải bày ở tư thế khỉ vớt trăng, chuẩn bị lách mình trực tiếp đưa hài tử cách đó không xa bắt lấy.
Thế nhưng đúng lúc này, phía sau xe ngựa cũng xuất hiện sự khác thường.
Thủy Tâm thét lên khi bị đẩy xuống xe ngựa, kêu một tiếng: "Tiểu thư...."
Nàng nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt của Hách Liên Xuyến Tử Uyển trở nên nham hiểm, các nàng cùng nhau lấy tay đẩy Thủy Tâm xuống xe, Thủy Tâm đị văng ra vừa đúng lúc trúng trên lưng Hách Liên Thiến.
Đến lúc đó chính là một xác ba mạng.
Thủy Tâm khuynh người, Hách Liên Thiến chỉ có thể dùng tay trái khống chế dây cương để giữ chặt nàng.
Thế này thân thể nàng có thể nghiêng xuống.
Sau lưng Hách Liên Xuyến thấy thế, dường như sửng sốt một chút, sắc mặt dử tợn đáng sợ: "Tam tỷ, ngươi lúc nào thì lại luyện tập thành thạo như thế, ngươi khiến người rất ngạc nhiên a!"
Cái rắm, đây mới là một phần ngàn công lực của lão nương, ngươi nhất định sẽ bị hù chết khi thấy thực lực thật sự của ta.
Hách Liên Thiến đối với sự căm hận đến cắn răng nghiến lợi của Hách Liên Xuyến cũng không quan tâm, đợi nàng lát nữa trừng trị nàng ta như thế nào.
Bên đường đúng lúc có một hồ nước, Hách Liên Thiến nói với Thủy Tâm: "Thủy Tâm, ngươi có thể bơi được không?"
Thủy Tâm dường như cũng hiểu được ý đồ của tiểu thư nhà mình gật đầu: "Tiểu thư, người hãy ném Thủy Tâm xuống nước đi."
"Được!"
Hách Liên Thiến vung tay lên, cả người Thủy Tâm như là đường pa-ra-bôn, phù phù một tiếng rồi rơi vào giữa hồ nước bên cạnh con đường.
Sau đó nàng nhanh chóng nghiêng người, tay phải đồng thời túm một tiểu hài đồng đang đứng giữa đường không ngừng khóc oa oa.
Hài đồng khoảng tam bốn tuổi, bị dọa sợ, Hách Liên Thiến kéo hài tử vào trong lòng dỗ dành.
Ở phía sau xe ngựa, Hách Liên Xuyến và Tử Uyển hoàn toàn không nghĩ tới thân thủ của Hách Liên Thiến lại nhanh nhẹn như vậy.
Vì sao nàng khác hoàn toàn với những điều mà Đại phu nhân từng nói?
Nàng cũng chưa bao giờ biết phế vật Hách Liên Thiến lại có bản lĩnh như vậy!
Chuyện hôm nay là do Đại phu nhân đã sớm an bài tốt, đêm qua bốn người trong đó có Liễu di nương và Hách Liên Xuyến, Hách Liên Nhu đã bàn bạc ổn thỏa.
Ngày hôm nay bọn họ khiến cho xe ngựa của Hách Liên Thiến đụng phải tiểu hài đồng đứng giữa đường, để mọi người biết được, Mặc Dạ vương phi tương lai tàn nhẫn và độc ác như thế nào.
Nàng không những có gương mặt xấu như quỷ, mà ngay cả lòng dạ cũng nhỏ mọn, hơn nữa thủ đoạn còn tàn nhẫn, nàng không để ý tới mạng sống người khác, giết người bừa bãi! Thế nhưng, thế nhưng...
Hách Liên Thiến đã trở thành anh hùng trong mắt tất cả mọi người dân ở đây, ánh mắt bọn họ đều là khen ngợi.
"Đây không phải là Tam tiểu thư Tướng quân phủ sao?!"
"Không sai, chính là nàng, nghe nói trên mặt nàng có vết bớt, tưởng rằng nàng thật sự xấu như quỷ nhưng hôm nay xem ra đó toàn là tin đồn bậy, Tam tiểu thư đại nghĩa, không để ý an nguy bản thân liều mình cứu người, nàng đâu phải là phế vật xấu xí. Vết bớt trên mặt nàng thật giống như một đóa Hồng Liên nóng bỏng, căn bản không dọa người nha!"
"Hay, Tam tiểu thư rất tốt, Tam tiểu thư thật uy vũ!"
Hách Liên Thiến che chở cho tiểu hài đồng, ngựa vẫn còn điên cuồng mất khống chế.
Không thể để cho không khiến cho ngựa dừng lại, chỉ có thể lựa chọn nhảy xuống xe.
Hách Liên Xuyến và Tử Uyển ở phía sau thấy thế bị dọa sợ đến thất thần.
"Tam tỷ, người cứu mạng a...."
"Tam tiểu thư, người cứu mạng a..."
Hách Liên Thiến từ trên xe ngựa nhảy xuống, nàng nhảy xuống trên quầy hàng bán vải vóc bên đường, lợi dụng vải vóc làm lực cản, cản trở trọng lực, bình an chạm đất.
"Tiểu thư! Người không sao chứ?"
Thủy Tâm lúc này đã từ hồ nước đi lên, cả người ẩm ướt chạy tới chỗ Hách Liên Thiến.
Nàng ngồi xổm người xuống bên đường kiểm tra thân thể của tiểu thư nhà mình: "Cảm tạ trời đất, tiểu thư à, người thực sự là làm nô tỳ sợ muốn chết, vừa rồi quá nguy hiểm, con ngựa kia tại sao lại đột nhiên điên cuồng như vậy?"
"Hừ, chỉ sợ không phải là ngựa điên mà là người điên!"
Đôi mi thanh tú của Hách Liên Thiến nhếch lên, hung hãn nói.
Mẫu thân tiểu hài đồng lúc này nhào tới, quỳ trên mặt đất hướng về phía Hách Liên Thiến dập đầu mấy cái: "Đa tạ đại ân đại đức của tiểu thư, đa tạ người đã cứu hài nhi của ta."
"Mau đứng dậy đi, sau này đừng để con nhỏ chạy loạn nữa, như vậy rất nguy hiểm."
"Vâng vâng vâng...."
Hách Liên Thiến vội vàng phải đi dự tiệc, sau khi xử lý ổn thoả mọi chuyện ở đây thì nàng phát hiện đã không có xe ngựa để đi nữa rồi.
Chẳng lẽ các nàng cứ như vậy mà cước bộ đến hoàng cung?
Chiếc xe ngựa chở Hách Liên Xuyến và Tử Uyển lúc này cũng theo con ngựa điên kia biến mất ở góc đường.
Hách Liên Thiến âm thầm vỗ tay tán thưởng, đáng đời nàng ta tự làm tự chịu chẳng trách người khác được.
"Tiểu thư, chúng ta bây giờ đi đến hoàng cung bằng cách nào đây? Cấp bách chết người đi được, không còn kịp nữa rồi, cửa cung chắc chắn sắp đóng lại rồi."
Hách Liên Thiến đương nhiên biết, trong lòng cũng hết sức lo lắng.
Đường phố này tuy rằng phồn hoa, nhưng trong thời gian ngắn đi đâu để tìm một con ngựa thay cho xe ngựa đây?
Đang suy nghĩ, phía sau đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa, lúc này người phu xe cung kính xuống xe đi tới trước mặt Hách Liên Thiến.
"Tam tiểu thư, công tử chúng ta nói nếu như Tam tiểu thư không ngại, có thể cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa với ngài."
"Công tử của ngươi là ai?"
So với Hách Liên Thiến thì Hách Liên Xuyến bội trét đầy son phấn, ăn mặc cung trang có phần sặc sỡ hơn nàng, trên đầu cái rất nhiều thứ trang sức khiến người ta cảm thấy rất nặng nề, giống như tóc mai trên đầu cũng bị nàng ép xuống.
Thấy như thế thật buồn cười.
"Tam tỷ, chẳng lẽ ngươi không có son phấn để dùng sao? Mặt mũi ngươi như thế này cũng nên đánh ít phấn mới phải chứ, thế này đi ra ngoài thật sự là ...''
"Hù dọa muội muội đều là lỗi của tỷ tỷ ta."
Hách Liên Xuyến liếc nàng một cái, không nhịn được quay đầu, nghĩ thầm ngươi cũng biết dáng vẻ giống quỷ của ngươi rất dọa người sao?!
Chỉ với bộ dạng này của ngươi mà lại có thể làm chính phi à, hừ!!!
Trong lúc hai người không có chuyện gì để nói.
Hách Liên Thiến nhắm mắt nghỉ ngơi, Thủy Tâm liền canh chừng cho nàng, phòng ngừa chủ tớ Hách Liên Xuyến gây bất lợi cho tiểu thư.
Xe ngựa ra khỏi Tướng quân phủ, đi về hướng hoàng cung.
Vừa mới đi chưa được bao lâu, xe ngựa đột nhiên không khống chế được mà điên cuồng lắc lư.
"A? Chuyện gì xảy ra vậy? " Hách Liên Xuyến bị dọa sợ rúc người lại, tay nma81 chặt lấy tay của nha hoàn Tử Uyển bên cạnh.
Hách Liên Thiến đột nhiên mở mắt ra, lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"
Người phu xe bên ngoài thét lên: "Không xong, Tam tiểu thư tứ tiểu thư, ngựa bị mất khống chế, a...."
Không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe được tiếng người phu xe thảm thiết kêu một tiếng.
Hách Liên Thiến vén rèm lên, nàng cũng không còn thấy người phu xe nữa!
Thật đáng giận!
Nơi này không phải là phố xá náo nhiệt, người đi đường tương đối ít, ngựa giống như điên lao nhanh về phía trước.
Mắt thấy cách nàng hai mươi mấy thước có một cậu bé đứng ngây ngốc ở giữa đường.
Nếu như xe ngựa băng qua, tiểu hài đồng này nhất định không thể sống sót.
"Tiểu thư, a... Tiểu thư ngươi đừng ra ngoài, tiểu thư nguy hiểm lắm..."
Thủy Tâm ở sau lưng muốn bắt lấy nàng nhưng Hách Liên Thiến đâu quản được nhiều như vậy, nàng từ bên trong xe vèo một cái chui ra khỏi xe ngựa.
Trực tiếp nhảy lên lưng ngựa...
Mắt thấy khoảng cách xe ngựa và đứa bé kia càng ngày càng gần, ánh mắt của Hách Liên Thiến càng thêm thâm thúy.
Lúc này nàng chỉ muốn cứu hài tử này, cưỡi ở trên lưng ngựa, ngựa này giống như bị điên điên cuồng chạy loạn.
Nàng khom lưng nằm sấp trên lưng ngựa, tay trái nắm dây cương, tay phải bày ở tư thế khỉ vớt trăng, chuẩn bị lách mình trực tiếp đưa hài tử cách đó không xa bắt lấy.
Thế nhưng đúng lúc này, phía sau xe ngựa cũng xuất hiện sự khác thường.
Thủy Tâm thét lên khi bị đẩy xuống xe ngựa, kêu một tiếng: "Tiểu thư...."
Nàng nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt của Hách Liên Xuyến Tử Uyển trở nên nham hiểm, các nàng cùng nhau lấy tay đẩy Thủy Tâm xuống xe, Thủy Tâm đị văng ra vừa đúng lúc trúng trên lưng Hách Liên Thiến.
Đến lúc đó chính là một xác ba mạng.
Thủy Tâm khuynh người, Hách Liên Thiến chỉ có thể dùng tay trái khống chế dây cương để giữ chặt nàng.
Thế này thân thể nàng có thể nghiêng xuống.
Sau lưng Hách Liên Xuyến thấy thế, dường như sửng sốt một chút, sắc mặt dử tợn đáng sợ: "Tam tỷ, ngươi lúc nào thì lại luyện tập thành thạo như thế, ngươi khiến người rất ngạc nhiên a!"
Cái rắm, đây mới là một phần ngàn công lực của lão nương, ngươi nhất định sẽ bị hù chết khi thấy thực lực thật sự của ta.
Hách Liên Thiến đối với sự căm hận đến cắn răng nghiến lợi của Hách Liên Xuyến cũng không quan tâm, đợi nàng lát nữa trừng trị nàng ta như thế nào.
Bên đường đúng lúc có một hồ nước, Hách Liên Thiến nói với Thủy Tâm: "Thủy Tâm, ngươi có thể bơi được không?"
Thủy Tâm dường như cũng hiểu được ý đồ của tiểu thư nhà mình gật đầu: "Tiểu thư, người hãy ném Thủy Tâm xuống nước đi."
"Được!"
Hách Liên Thiến vung tay lên, cả người Thủy Tâm như là đường pa-ra-bôn, phù phù một tiếng rồi rơi vào giữa hồ nước bên cạnh con đường.
Sau đó nàng nhanh chóng nghiêng người, tay phải đồng thời túm một tiểu hài đồng đang đứng giữa đường không ngừng khóc oa oa.
Hài đồng khoảng tam bốn tuổi, bị dọa sợ, Hách Liên Thiến kéo hài tử vào trong lòng dỗ dành.
Ở phía sau xe ngựa, Hách Liên Xuyến và Tử Uyển hoàn toàn không nghĩ tới thân thủ của Hách Liên Thiến lại nhanh nhẹn như vậy.
Vì sao nàng khác hoàn toàn với những điều mà Đại phu nhân từng nói?
Nàng cũng chưa bao giờ biết phế vật Hách Liên Thiến lại có bản lĩnh như vậy!
Chuyện hôm nay là do Đại phu nhân đã sớm an bài tốt, đêm qua bốn người trong đó có Liễu di nương và Hách Liên Xuyến, Hách Liên Nhu đã bàn bạc ổn thỏa.
Ngày hôm nay bọn họ khiến cho xe ngựa của Hách Liên Thiến đụng phải tiểu hài đồng đứng giữa đường, để mọi người biết được, Mặc Dạ vương phi tương lai tàn nhẫn và độc ác như thế nào.
Nàng không những có gương mặt xấu như quỷ, mà ngay cả lòng dạ cũng nhỏ mọn, hơn nữa thủ đoạn còn tàn nhẫn, nàng không để ý tới mạng sống người khác, giết người bừa bãi! Thế nhưng, thế nhưng...
Hách Liên Thiến đã trở thành anh hùng trong mắt tất cả mọi người dân ở đây, ánh mắt bọn họ đều là khen ngợi.
"Đây không phải là Tam tiểu thư Tướng quân phủ sao?!"
"Không sai, chính là nàng, nghe nói trên mặt nàng có vết bớt, tưởng rằng nàng thật sự xấu như quỷ nhưng hôm nay xem ra đó toàn là tin đồn bậy, Tam tiểu thư đại nghĩa, không để ý an nguy bản thân liều mình cứu người, nàng đâu phải là phế vật xấu xí. Vết bớt trên mặt nàng thật giống như một đóa Hồng Liên nóng bỏng, căn bản không dọa người nha!"
"Hay, Tam tiểu thư rất tốt, Tam tiểu thư thật uy vũ!"
Hách Liên Thiến che chở cho tiểu hài đồng, ngựa vẫn còn điên cuồng mất khống chế.
Không thể để cho không khiến cho ngựa dừng lại, chỉ có thể lựa chọn nhảy xuống xe.
Hách Liên Xuyến và Tử Uyển ở phía sau thấy thế bị dọa sợ đến thất thần.
"Tam tỷ, người cứu mạng a...."
"Tam tiểu thư, người cứu mạng a..."
Hách Liên Thiến từ trên xe ngựa nhảy xuống, nàng nhảy xuống trên quầy hàng bán vải vóc bên đường, lợi dụng vải vóc làm lực cản, cản trở trọng lực, bình an chạm đất.
"Tiểu thư! Người không sao chứ?"
Thủy Tâm lúc này đã từ hồ nước đi lên, cả người ẩm ướt chạy tới chỗ Hách Liên Thiến.
Nàng ngồi xổm người xuống bên đường kiểm tra thân thể của tiểu thư nhà mình: "Cảm tạ trời đất, tiểu thư à, người thực sự là làm nô tỳ sợ muốn chết, vừa rồi quá nguy hiểm, con ngựa kia tại sao lại đột nhiên điên cuồng như vậy?"
"Hừ, chỉ sợ không phải là ngựa điên mà là người điên!"
Đôi mi thanh tú của Hách Liên Thiến nhếch lên, hung hãn nói.
Mẫu thân tiểu hài đồng lúc này nhào tới, quỳ trên mặt đất hướng về phía Hách Liên Thiến dập đầu mấy cái: "Đa tạ đại ân đại đức của tiểu thư, đa tạ người đã cứu hài nhi của ta."
"Mau đứng dậy đi, sau này đừng để con nhỏ chạy loạn nữa, như vậy rất nguy hiểm."
"Vâng vâng vâng...."
Hách Liên Thiến vội vàng phải đi dự tiệc, sau khi xử lý ổn thoả mọi chuyện ở đây thì nàng phát hiện đã không có xe ngựa để đi nữa rồi.
Chẳng lẽ các nàng cứ như vậy mà cước bộ đến hoàng cung?
Chiếc xe ngựa chở Hách Liên Xuyến và Tử Uyển lúc này cũng theo con ngựa điên kia biến mất ở góc đường.
Hách Liên Thiến âm thầm vỗ tay tán thưởng, đáng đời nàng ta tự làm tự chịu chẳng trách người khác được.
"Tiểu thư, chúng ta bây giờ đi đến hoàng cung bằng cách nào đây? Cấp bách chết người đi được, không còn kịp nữa rồi, cửa cung chắc chắn sắp đóng lại rồi."
Hách Liên Thiến đương nhiên biết, trong lòng cũng hết sức lo lắng.
Đường phố này tuy rằng phồn hoa, nhưng trong thời gian ngắn đi đâu để tìm một con ngựa thay cho xe ngựa đây?
Đang suy nghĩ, phía sau đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa, lúc này người phu xe cung kính xuống xe đi tới trước mặt Hách Liên Thiến.
"Tam tiểu thư, công tử chúng ta nói nếu như Tam tiểu thư không ngại, có thể cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa với ngài."
"Công tử của ngươi là ai?"
/87
|