Đôi mắt Hách Liên Thiến sáng lên, đánh giá người mặc bộ y phục màu xanh tím phía sau tấm rèm che trên xe ngựa, lúc này Bắc Đường Văn Cảnh ngồi ở bên trong âm thầm ho khan vài tiếng.
Gió nhẹ thoáng qua, đúng lúc vén một góc rèm lên.
Hách Liên Thiến liếc mắt liền trông thấy người bên trong, nam nhân mặc bộ y phục bằng gấm màu trắng ánh trăng lúc này sắc mặt nhợt nhạt đang lấy khăn che miệng lại, lau đi vết máu dích trên khóe môi.
Nhận ra có người đang nhìn hắn, hắn ngước mắt lên nhìn thì bỗng nhiên đôi mắt hai người chạm nhau, nàng phát hiện ra cặp kia yêu nghiệt xinh đẹp kia.
Thì ra là hắn.
Hách Liên Thiến kêu Thủy Tâm: "Thủy Tâm đi thôi, chúng ta đến hoàng cung."
"A? Tiểu thư, nhưng mà ... Làm sao người có thể tùy tiện ngồi xe ngựa của nam tử khác, như thế thì..."
"Rốt cuộc ngươi có lên hay không, không lên đây thì ngươi cứ chạy ở phía sau cũng được."
Thủy Tâm vừa nghe thế liền câm miệng lại nhảy lên xe, Hách Liên Thiến vén rèm lên lập tức nhìn thấy Bắc Đường Văn Cảnh đang nhìn nàng nhàn nhạt cười.
Càng nhìn Hách Liên Thiến càng thấy bị mê hoặc.
Không đợi Bắc Đường Văn Cảnh mở miệng, Hách Liên Thiến liền nhanh chóng di chuyển đến trước mặt hắn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên theo dõi gương mặt tuấn mỹ vô song của hắn, cười hì hì nói: "Mỹ nam, ngươi có phải coi trọng người ta hay không a?!"
Bên ngoài rèm, Thủy Tâm và ẩn vệ Thính Phong của Bắc Đường Văn Cảnh nghe thấy giọng điệu đùa giỡn của Hách Liên Thiến, thiếu chút nữa phun ra hai ngụm máu.
Khóe miệng Thính Phong giật một cái, âm thầm trợn mắt nhìn Thủy Tâm bên cạnh: Tiểu thư nhà ngươi cũng thực sự là đủ vô liêm sỉ a! Muốn bắt cá hai tay, Vương gia nhà của chúng ta không phải nhận phế vật đâu!
Thủy Tâm cũng rất kích động nhưng cũng không thể khiến tiểu thư bị đối phương khinh thường như thế.
Nàng liếc mắt về hướng Thính Phong, miệng hé ra nhưng lại không có phát ra âm thanh, xem khẩu hình trên miệng của nàng rõ ràng là nói: Ngươi là heo sao? Chủ tử nói chuyện khi nào đến lượt ngươi mở miệng!
Khóe miệng Thính Phong bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, sắc mặt lập tức trầm xuống!
Bên trong xe ngựa...
Hách Liên Thiến gương mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của Bắc Đường Văn Cảnh đến nỗi thần chí bị mê hoặc đến mơ hồ.
Mới vừa rồi nàng vậy mà lại buột miệng nói ra lời trêu ghẹo hắn.
Rõ ràng là mới gặp lần thứ ba, cũng chưa từng nói chuyện một cách đàng hoàng, huống chi nam nhân này tuy rằng dáng dấp đẹp mắt thế nhưng...
Rõ ràng bệnh tình của người này vô cùng nguy kịch.
Hai chân đã tàn phế!
Hiện nay chắc hắn đang tạm thời kéo dài sự sống ....
Bắc Đường Văn Cảnh không nghĩ tới nàng lại nói ra những điều như vậy...
Hắn cười xinh đẹp nói: "Thiến Thiến thực sự rất đáng yêu."
Hả?
Gọi nàng là Thiến Thiến, nghe dường như rất thân thiết.
Hách Liên Thiến tiếp tục ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn, sau khi nhìn thoáng qua không có ai ở trong xe ngựa, hắn lại trẻ con như vậy...
Hách Liên Thiến rất vui vẻ vươn tay lên sờ gương mặt được tiểu Bắc Bắc bảo dưỡng rất tốt mà bóp, chắc hẳn là hắn dùng mỹ phẩm dưỡng da mới được như vậy đi.
Bắc Đường Văn Cảnh không nghĩ tới Hách Liên Thiến lại dám to gan đưa tay sờ mặt của hắn.
Cơ thể Bắc Đường Văn Cảnh cứng đờ, vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt.
Nữ nhân này...
Lại dám sờ soạng hắn?
Hắn cũng không nhớ rõ rốt cuộc đã bao nhiêu năm rồi chưa từng đụng chạm qua ngườ khác, bởi vì thân thể hắn nhiễm kịch độc cho nên mặc dù là bên người chăm sóc cho hắn cũng phải cần cách xa hắn hơn nửa thước.
Đơn giản là vừa đụng hắn sẽ phát thương vong!
Thế nhưng nàng lại chủ động tới đụng chạm hắn.
Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Hách Liên Thiến đến trêu chọc Bắc Đường Mặc Dạ chỉ là quỷ kế của nàng bày ra.
Nói không chừng nàng và Bắc Đường Mặc Dạ tỏ ra đấu đá nhau như thế để giả bộ cứu hắn, sau đó giành được tín nhiệm của hắn rồi nàng sẽ giở ra làm ra những chuyện không an phận.
Thế nhưng, ai lại đem tính mạng của mình ra đùa giỡn chứ?!
Nhất là nữ nhân này không chỉ có sờ soạng hắn rồi còn khen da tay của hắn, nói hắn chắc không thể hiểu được mấy từ đó.
Không phải nữ nhân này háo sắc mà còn nhát gan sợ phiền phức sao?
Vấn đề háo sắc hắn có thể nhận thấy được, khụ...khụ...
Nhìn thấy nước miếng của nàng đều muốn chảy ra ngoài...
Nhưng mà chuyện nhát như thỏ đế, hắn lại không cho là như vậy, người nhát gan có thể đến gần sờ hắn sao?
Không sợ bị hắn độc chết sao?
"Ngươi không sợ ta?!"
Bắc Đường Văn Cảnh ho khan vài tiếng, sau đó nhích thân thể của mình qua hướng khác.
Hách Liên Thiến sửng sốt một chút, dường như hiểu được ý tứ của hắn, thấy dáng vẻ hắn không được tự nhiên của hắn thực sự là quá đẹp mắt a.
Ngay sau đó nàng trở tay cầm tay hắn, cười hì hì nói: "Sợ cái gì a! Tiểu Bắc Bắc ngươi là rắn độc hay mãnh thú sao? Không phải là cơ thể của ngươi có độc thôi sao? Có gì phải sợ!"
Bắc Đường Văn Cảnh bị nàng thoáng đụng chạm, ngực bỗng nhiên chấn động, nàng biết sao?
Nếu nàng biết bản thân hắn trời sinh đã có độc, nhưng lại vẫn cùng hắn gần gũi như vậy?
"Ngươi.... "
Hách Liên Thiến đặt tay lên tay hắn sờ soạng một cái, nàng đưa ngón tay dò xét mạch tượng của hắn nhưng không để lại dấu vết.
Hắn không muốn hãm hại nàng!
Là ai đã hãm hại hắn?
Sắc mặt nàng chợt thay đổi!
Độc hắn trúng cư nhiên lại là Cổ Tử Mẫu?!
Là ai đã hạ loại độc cổ như vậy lên người hắn?
Cổ Tử Mẫu là một loại vu thuật, người nuôi cổ bồi dưỡng cổ trùng từ bên trong cơ thể người mẹ, sau đó tử cổ được đưa vào nuôi trong cơ thể của người con từ lúc còn nhỏ.
Cổ này sẽ từ từ ăn mòn đầu óc của hắn, tiếp đó mọi hành động của hắn đều không thể khống chế được.
Hắn sẽ bị người hạ Cổ này khống chế lợi dụng.
Hơn nữa cổ trùng trên người Bắc Đường Văn Cảnh không đơn thuần là tử cổ thông thường.
Bình thường tử cổ không có ảnh hưởng đến người mắc phải, nuôi ở trong thân thể không đau không ngứa, chỉ khi nào người hạ cổ thôi động mẫu cổ khống chế con người hắn, người đó sẽ căn cứ vào chỉ thị của người kia mà làm việc.
Thế nhưng trong thân thể hắn...
Tử cổ này hiển nhiên lại nhiễm kịch độc?!
Hèn chi dáng vẻ người này lại gầy gò như thế, hơn nữa sắc mặt còn nhợt nhạt, mạch tượng lúc có lúc không, động một chút là sẽ hộc máu.
Tử cổ từ nhỏ hấp thụ tinh lực trong cơ thể hắn mà lớn lên, độc tố cũng theo đó mỗi ngày gia tăng mãnh liệt.
Nếu hắn không gặp được Hách Liên Thiến nàng thì chắc chắn không quá ba tháng hắn nhất định sẽ vong mạng.
Tuyệt thế mỹ nam thế này người nào lại nhẫn tâm giở thủ đoạn với hắn chứ, thật sự là quá mức ngoan độc mà.
Trong lòng nàng không khỏi xuýt xoa, thời điểm từ lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này ở bên hồ, trong lòng nàng liền có phần khác thường.
Nàng không khống chế được bản thân mà thay hắn dạy dỗ tên đầu heo Bắc Đường Mặc Dạ kia.
Tưởng bản thân có tinh thần trọng nghĩa nên xen vào việc của người khác nhưng mãi cho đến lần thứ hai gặp lại ở trà lâu...
Hách Liên Thiến mới nhận ra rằng tâm tư của nàng lại nằm trên người nam nhân này.
Nếu là người nàng nhìn trúng, đó chính là của nàng!
Dục vọng muốn độc chiếm của nàng đặc biệt mạnh mẽ cho nên nàng nhận định người nam nhân này là của nàng thì nàng sẽ không thể để cho người khác ức hiếp hắn.
Bắc Đường Văn Cảnh ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm trầm tư và cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu đang chu lên lẩm bẩm một mình của nàng.
Bắc Đường Văn Cảnh cười, môi mỏng hé ra, âm thanh khẽ ôn nhu hỏi: "Thiến Thiến, ngươi nghĩ gì thế? "
"Dĩ nhiên là nghĩ đến ngươi a!"
Hách Liên Thiến ngơ ngác ngước đầu nói, lời nói vừa ra khỏi miệng liền thấy nụ cười của Bắc Đường Văn Cảnh càng phong hoa tuyệt đại hơn.
Hắn dường như cảm thấy có gì đó không đúng, không nghĩ tới Hách Liên Thiến sẽ trực tiếp nói như vậy cho nên hắn lập tức quay mặt sang chỗ khác.
Hách Liên Thiến thấy rất rõ gò má đỏ lên vì xấu hổ của hắn.
Nàng cảm thấy bản thân có chút lỗ mãng vội vàng mở miệng nói: "Ta không phải là có ý đó, ngươi đừng để ý lời ta nói!"
Gió nhẹ thoáng qua, đúng lúc vén một góc rèm lên.
Hách Liên Thiến liếc mắt liền trông thấy người bên trong, nam nhân mặc bộ y phục bằng gấm màu trắng ánh trăng lúc này sắc mặt nhợt nhạt đang lấy khăn che miệng lại, lau đi vết máu dích trên khóe môi.
Nhận ra có người đang nhìn hắn, hắn ngước mắt lên nhìn thì bỗng nhiên đôi mắt hai người chạm nhau, nàng phát hiện ra cặp kia yêu nghiệt xinh đẹp kia.
Thì ra là hắn.
Hách Liên Thiến kêu Thủy Tâm: "Thủy Tâm đi thôi, chúng ta đến hoàng cung."
"A? Tiểu thư, nhưng mà ... Làm sao người có thể tùy tiện ngồi xe ngựa của nam tử khác, như thế thì..."
"Rốt cuộc ngươi có lên hay không, không lên đây thì ngươi cứ chạy ở phía sau cũng được."
Thủy Tâm vừa nghe thế liền câm miệng lại nhảy lên xe, Hách Liên Thiến vén rèm lên lập tức nhìn thấy Bắc Đường Văn Cảnh đang nhìn nàng nhàn nhạt cười.
Càng nhìn Hách Liên Thiến càng thấy bị mê hoặc.
Không đợi Bắc Đường Văn Cảnh mở miệng, Hách Liên Thiến liền nhanh chóng di chuyển đến trước mặt hắn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên theo dõi gương mặt tuấn mỹ vô song của hắn, cười hì hì nói: "Mỹ nam, ngươi có phải coi trọng người ta hay không a?!"
Bên ngoài rèm, Thủy Tâm và ẩn vệ Thính Phong của Bắc Đường Văn Cảnh nghe thấy giọng điệu đùa giỡn của Hách Liên Thiến, thiếu chút nữa phun ra hai ngụm máu.
Khóe miệng Thính Phong giật một cái, âm thầm trợn mắt nhìn Thủy Tâm bên cạnh: Tiểu thư nhà ngươi cũng thực sự là đủ vô liêm sỉ a! Muốn bắt cá hai tay, Vương gia nhà của chúng ta không phải nhận phế vật đâu!
Thủy Tâm cũng rất kích động nhưng cũng không thể khiến tiểu thư bị đối phương khinh thường như thế.
Nàng liếc mắt về hướng Thính Phong, miệng hé ra nhưng lại không có phát ra âm thanh, xem khẩu hình trên miệng của nàng rõ ràng là nói: Ngươi là heo sao? Chủ tử nói chuyện khi nào đến lượt ngươi mở miệng!
Khóe miệng Thính Phong bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, sắc mặt lập tức trầm xuống!
Bên trong xe ngựa...
Hách Liên Thiến gương mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của Bắc Đường Văn Cảnh đến nỗi thần chí bị mê hoặc đến mơ hồ.
Mới vừa rồi nàng vậy mà lại buột miệng nói ra lời trêu ghẹo hắn.
Rõ ràng là mới gặp lần thứ ba, cũng chưa từng nói chuyện một cách đàng hoàng, huống chi nam nhân này tuy rằng dáng dấp đẹp mắt thế nhưng...
Rõ ràng bệnh tình của người này vô cùng nguy kịch.
Hai chân đã tàn phế!
Hiện nay chắc hắn đang tạm thời kéo dài sự sống ....
Bắc Đường Văn Cảnh không nghĩ tới nàng lại nói ra những điều như vậy...
Hắn cười xinh đẹp nói: "Thiến Thiến thực sự rất đáng yêu."
Hả?
Gọi nàng là Thiến Thiến, nghe dường như rất thân thiết.
Hách Liên Thiến tiếp tục ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn, sau khi nhìn thoáng qua không có ai ở trong xe ngựa, hắn lại trẻ con như vậy...
Hách Liên Thiến rất vui vẻ vươn tay lên sờ gương mặt được tiểu Bắc Bắc bảo dưỡng rất tốt mà bóp, chắc hẳn là hắn dùng mỹ phẩm dưỡng da mới được như vậy đi.
Bắc Đường Văn Cảnh không nghĩ tới Hách Liên Thiến lại dám to gan đưa tay sờ mặt của hắn.
Cơ thể Bắc Đường Văn Cảnh cứng đờ, vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt.
Nữ nhân này...
Lại dám sờ soạng hắn?
Hắn cũng không nhớ rõ rốt cuộc đã bao nhiêu năm rồi chưa từng đụng chạm qua ngườ khác, bởi vì thân thể hắn nhiễm kịch độc cho nên mặc dù là bên người chăm sóc cho hắn cũng phải cần cách xa hắn hơn nửa thước.
Đơn giản là vừa đụng hắn sẽ phát thương vong!
Thế nhưng nàng lại chủ động tới đụng chạm hắn.
Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Hách Liên Thiến đến trêu chọc Bắc Đường Mặc Dạ chỉ là quỷ kế của nàng bày ra.
Nói không chừng nàng và Bắc Đường Mặc Dạ tỏ ra đấu đá nhau như thế để giả bộ cứu hắn, sau đó giành được tín nhiệm của hắn rồi nàng sẽ giở ra làm ra những chuyện không an phận.
Thế nhưng, ai lại đem tính mạng của mình ra đùa giỡn chứ?!
Nhất là nữ nhân này không chỉ có sờ soạng hắn rồi còn khen da tay của hắn, nói hắn chắc không thể hiểu được mấy từ đó.
Không phải nữ nhân này háo sắc mà còn nhát gan sợ phiền phức sao?
Vấn đề háo sắc hắn có thể nhận thấy được, khụ...khụ...
Nhìn thấy nước miếng của nàng đều muốn chảy ra ngoài...
Nhưng mà chuyện nhát như thỏ đế, hắn lại không cho là như vậy, người nhát gan có thể đến gần sờ hắn sao?
Không sợ bị hắn độc chết sao?
"Ngươi không sợ ta?!"
Bắc Đường Văn Cảnh ho khan vài tiếng, sau đó nhích thân thể của mình qua hướng khác.
Hách Liên Thiến sửng sốt một chút, dường như hiểu được ý tứ của hắn, thấy dáng vẻ hắn không được tự nhiên của hắn thực sự là quá đẹp mắt a.
Ngay sau đó nàng trở tay cầm tay hắn, cười hì hì nói: "Sợ cái gì a! Tiểu Bắc Bắc ngươi là rắn độc hay mãnh thú sao? Không phải là cơ thể của ngươi có độc thôi sao? Có gì phải sợ!"
Bắc Đường Văn Cảnh bị nàng thoáng đụng chạm, ngực bỗng nhiên chấn động, nàng biết sao?
Nếu nàng biết bản thân hắn trời sinh đã có độc, nhưng lại vẫn cùng hắn gần gũi như vậy?
"Ngươi.... "
Hách Liên Thiến đặt tay lên tay hắn sờ soạng một cái, nàng đưa ngón tay dò xét mạch tượng của hắn nhưng không để lại dấu vết.
Hắn không muốn hãm hại nàng!
Là ai đã hãm hại hắn?
Sắc mặt nàng chợt thay đổi!
Độc hắn trúng cư nhiên lại là Cổ Tử Mẫu?!
Là ai đã hạ loại độc cổ như vậy lên người hắn?
Cổ Tử Mẫu là một loại vu thuật, người nuôi cổ bồi dưỡng cổ trùng từ bên trong cơ thể người mẹ, sau đó tử cổ được đưa vào nuôi trong cơ thể của người con từ lúc còn nhỏ.
Cổ này sẽ từ từ ăn mòn đầu óc của hắn, tiếp đó mọi hành động của hắn đều không thể khống chế được.
Hắn sẽ bị người hạ Cổ này khống chế lợi dụng.
Hơn nữa cổ trùng trên người Bắc Đường Văn Cảnh không đơn thuần là tử cổ thông thường.
Bình thường tử cổ không có ảnh hưởng đến người mắc phải, nuôi ở trong thân thể không đau không ngứa, chỉ khi nào người hạ cổ thôi động mẫu cổ khống chế con người hắn, người đó sẽ căn cứ vào chỉ thị của người kia mà làm việc.
Thế nhưng trong thân thể hắn...
Tử cổ này hiển nhiên lại nhiễm kịch độc?!
Hèn chi dáng vẻ người này lại gầy gò như thế, hơn nữa sắc mặt còn nhợt nhạt, mạch tượng lúc có lúc không, động một chút là sẽ hộc máu.
Tử cổ từ nhỏ hấp thụ tinh lực trong cơ thể hắn mà lớn lên, độc tố cũng theo đó mỗi ngày gia tăng mãnh liệt.
Nếu hắn không gặp được Hách Liên Thiến nàng thì chắc chắn không quá ba tháng hắn nhất định sẽ vong mạng.
Tuyệt thế mỹ nam thế này người nào lại nhẫn tâm giở thủ đoạn với hắn chứ, thật sự là quá mức ngoan độc mà.
Trong lòng nàng không khỏi xuýt xoa, thời điểm từ lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này ở bên hồ, trong lòng nàng liền có phần khác thường.
Nàng không khống chế được bản thân mà thay hắn dạy dỗ tên đầu heo Bắc Đường Mặc Dạ kia.
Tưởng bản thân có tinh thần trọng nghĩa nên xen vào việc của người khác nhưng mãi cho đến lần thứ hai gặp lại ở trà lâu...
Hách Liên Thiến mới nhận ra rằng tâm tư của nàng lại nằm trên người nam nhân này.
Nếu là người nàng nhìn trúng, đó chính là của nàng!
Dục vọng muốn độc chiếm của nàng đặc biệt mạnh mẽ cho nên nàng nhận định người nam nhân này là của nàng thì nàng sẽ không thể để cho người khác ức hiếp hắn.
Bắc Đường Văn Cảnh ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm trầm tư và cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu đang chu lên lẩm bẩm một mình của nàng.
Bắc Đường Văn Cảnh cười, môi mỏng hé ra, âm thanh khẽ ôn nhu hỏi: "Thiến Thiến, ngươi nghĩ gì thế? "
"Dĩ nhiên là nghĩ đến ngươi a!"
Hách Liên Thiến ngơ ngác ngước đầu nói, lời nói vừa ra khỏi miệng liền thấy nụ cười của Bắc Đường Văn Cảnh càng phong hoa tuyệt đại hơn.
Hắn dường như cảm thấy có gì đó không đúng, không nghĩ tới Hách Liên Thiến sẽ trực tiếp nói như vậy cho nên hắn lập tức quay mặt sang chỗ khác.
Hách Liên Thiến thấy rất rõ gò má đỏ lên vì xấu hổ của hắn.
Nàng cảm thấy bản thân có chút lỗ mãng vội vàng mở miệng nói: "Ta không phải là có ý đó, ngươi đừng để ý lời ta nói!"
/87
|