Dung quý phi liếc mắt nhìn nàng, sau đó tiến lên đỡ cháu gái bảo bối Mộ Dung Uyển dậy, xem xét từ trên xuống dưới một lần.
"Uyển nhi, ngươi chịu khổ rồi, người tốt như ngươi mới vào cung đã xảy ra chuyện này rồi, thật là khiến Bổn cung khó mở lời với phụ thân ngươi.''
"Chuyện này thật sự là do ngươi gây ra sao Hách Liên Thiến? Ngươi có biết tội của mình không?"
Thái Hậu lạnh giọng trách mắng.
Tất cả đều cho rằng Hách Liên Thiến sẽ cãi lại thế nhưng không nghĩ tới Hách Liên Thiến đột nhiên dập đầu.
"Hồi bẩm Thái Hậu nương nương, dân nữ biết sai rồi, dân nữ hành động vô ý như vậy cũng là vì dân nữ quá yêu Mặc Dạ ca ca, không chịu nổi khi thấy người khác thích hắn. Ngày hôm nay Mặc Dạ ca ca tuyển trắc, dân nữ sinh lòng đố kị cho nên mới phạm phải sai lầm, dân nữ sai rồi, xin Thái Hậu nương nương tha thứ..."
Lời nói vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc!
Ánh mắt Hoàng Hậu xuất hiện vài phần bất đắc dĩ, trong mắt quý phi chỉ có vui vẻ và giễu cợt, Thái Hậu quả thực là nổi giận rồi.
"Tương lai tới ngươi sẽ là chính phi của Mặc Dạ vương, hành sự lỗ mãng như thế không để ý đến hậu quả. Ghen tị, chanh chua, hà khắc, ngang ngạnh, ai gia không chấp nhận người như nàng ta, loại người như Hách Liên Thiến làm sao xứng với vị trí Vương phi Mặc Dạ vương?!"
Thái Hậu từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Hách Liên Thiến, thấy Hách Liên Thiến quỳ trên mặt đất vâng dạ liên tục, dường như là nàng sợ đến phát run.
Càng nghĩ càng thấy nàng không xứng với Tôn nhi bảo bối của mình, bà ta liền giơ tay tuyên bố: "Đã như vậy thì hôm nay ai gia sẽ chọn một Vương phi tài đức vẹn toàn cho Dạ nhi, vào mùng tám tháng sau ai gia sẽ cử hành hôn lễ cho Mặc Dạ vương và Mộ Dung Uyển, đồng thời Hách Liên Thiến sẽ làm trắc phi của hắn."
"Mẫu hậu !!!"
Hoàng Hậu hết sức kinh hãi với quyết định này của Thái Hậu, thế nhưng vừa muốn mở miệng thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Thái Hậu: "Ai gia đã quyết định rồi chuyện này chuyện này cứ làm như vậy đi, nếu đã chọn được chính phi và trắc phi vậy thì chuyện này coi như xong."
Thái Hậu nói xong cũng lập tức rời đi.
Hoàng Hậu nhìn thoáng qua Hách Liên Thiến quỳ trên đất, khẽ lắc đầu, mặc kệ nói thế nào thì Thái Hậu cũng đã cho nàng ta vị trí trắc phi rồi.
Mà Mộ Dung Uyển thì...?
Mộ Dung gia là người của Dung quý phi, Hoàng Hậu trừng mắt Dung quý phi một cái, cuối cùng cũng hiểu rõ vừa rồi Hà quý phi xúi giục Thái Hậu tới đây là vì nàng ta đã sớm biết ở đây xảy ra chuyện nên vội vã muốn Thái Hậu đến làm chủ cho Mộ Dung Uyển.
Hoàng Hậu và Dung quý phi lần lượt rời đi, Bắc Đường Mặc Dạ nửa ôm nửa ấp trong ngực để Mộ Dung Uyển đứng dậy.
"Mặc Dạ ca ca... "
Mộ Dung Uyển không nghĩ rơi vào trong hồ lại chiếm được tiện nghi lớn như vậy.
Thuận lợi trở thành chính phi, ép Hách Liên Thiến xuống, để cho nàng từ vợ cả thoáng cái biến thành tiểu thiếp.
Hách Liên Thiến cũng từ dưới đất bò dậy, Thủy Tâm sau lưng đỏ mắt đỡ nàng, tiểu thư thật sự là quá đáng thương.
Tại sao có thể xúc phạm tiểu thư như vậy chứ?!
Chuyện này vốn cũng không phải là lỗi của tiểu thư mà!
Tiểu thư nhất định là phải rất đau lòng, nàng đang muốn khuyên bảo tiểu thư đừng để ý, chỉ thấy tiểu thư nhà nàng phẫn hận trừng mắt với Bắc Đường Mặc Dạ, sau đó nói: "Rốt cuộc là tại sao bọn họ không thẳng thắn xoá bỏ cái hôn ước của nàng với tên đầu heo kia đi chứ!"
"Hả? Tiểu thư người vừa nói cái gì?" Thủy Tâm nuốt một ngụm nước bọt, trợn to hai mắt, quả thực khó có thể tin được.
"Không có việc gì, chúng ta trở về trước đi."
Hách Liên Thiến than thở đang muốn rời khỏi thì thấy nữa nhân ngu ngốc Hách Liên Nhu vốn đang ngồi trên mặt đất bỗng nhiên đứng lên vọt tới trước mặt nàng: "Tất cả là tại ngươi, đều do ngươi làm hại, hu hu hu..."
"Ơ kìa tỷ tỷ, ngươi ra nông nỗi này cũng đâu phải lỗi của ta, tất cả do ngươi lựa chọn mà. Ngươi cũng không chịu nghĩ lại xem bản thân ngươi cũng rơi xuống nước, cũng nhếch nhác như Mộ Dung tiểu thư nhưng mà Thái Hậu lại chọn nàng ta làm chính phi chứ không chọn ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi thôi!"
Hách Liên Thiến hung hăng đả kích nàng ta, đôi mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thời điểm đi ngang qua Bắc Đường Mặc Dạ và Mộ Dung Uyển một cái liếc mắt cũng lười bố thí cho hắn.
Nàng tiêu sái rời đi, không khóc không tức giận, đây rõ ràng đâu phải là người ban nãy còn ở trước mặt Thái Hậu khóc lóc thảm thiết...
Tại sao hắn lại cảm giác rằng nàng đang rất muốn nhanh chóng rời bỏ hắn?
Cặp mắt Bắc Đường Mặc Dạ trở nên tối tăm nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp của nàng dần mãi đến khi không còn thấy thân ảnh của nàng nữa....
Lúc này bên trong phủ Thất hoàng tử...
Thính Phong có chút tức giận nói: "Chủ tử, chuyện này là thật, tin tức trong cung truyền ra là Tam tiểu thư bởi vì đố kỵ với việc tuyển phi nên đẩy các tiểu thư rơi xuống hồ..."
"A....?" Bắc Đường Văn Cảnh cười xinh đẹp.
Nụ cười như có như không nhưng lại mang theo mùi nguy hiểm.
"Chủ tử, chuyện Tam tiểu thư làm trong cung thật sự là sinh động như thật, nghe nói nàng ghen tỵ nổi cơn điên, khi Thái Hậu chất vấn, nàng không hề giấu giếm mà thẳng thắn thành khẩn nhận lỗi, nàng vừa khóc lại nháo không cho phép Thái Hậu để Mặc Vương gia tuyển phi nhưng cuối cùng Thái Hậu lại tứ hôn đích nữ Mộ Dung Uyển của Mộ Dung gia cho Mặc Vương gia, Tam tiểu thư từ chính phi biến thành phi ..."
Thính Phong nói tới đây, cả người đều cảm thấy tức giận.
Khi hắn vừa nghe được tin này lập tức vội vàng muốn tới nói cho chủ tử của mình nghe.
Dọc đường đưa Tam tiểu thư đến Hoàng cung, Tam tiểu thư háo sắc cỡ nào hắn đã chứng thực hết rồi.
Thậm chí còn đánh chủ ý lên chủ tử của bọn họ, nàng ta ở bên trong xe ngựa tuỳ tiện đùa giỡn chủ tử.
Thực sự là quá đáng, bắt cá hai tay, rõ ràng còn thích Bắc Đường Mặc Dạ nhưng lại đến trêu chọc chủ tử của bọn hắn.
Nàng ta nghĩ chủ tử hắn là một người dễ ức hiếp sao?
Cặp mắt tà mị đào hoa của Bắc Đường Văn Cảnh híp lại, cánh môi không nhịn được giương lên.
Thoạt nhìn động tác rất ôn hoà nhưng thật ra hắn lại thành công dọa sợ Thính Phong đứng bên cạnh.
Tính khí chủ tử chính là như vậy, càng cười đến không hề hấn gì thì càng làm cho người khác sợ hãi.
Vẻ mặt chủ tử như thế đại biểu rằng hiện tại người rất tức giận...
Xem ra Tam tiểu thư nhất định gặp xui xẻo rồi.
"Quả thực hơi quá đáng."
Nụ cười trên khóe môi hắn càng ngày càng nổi rõ, ánh mắt lạnh lùng chứa đầy sự hung ác.
Nàng luôn miệng nói sẽ cho hắn một danh phận, nhưng hoá ra chỉ là đùa bỡn hắn thôi sao?
Xem ra bề ngoài mềm yếu quả thật dễ dàng bị khi dễ a.
Cường hôn hắn, trêu chọc hắn, sờ soạng hắn, tỏ tình với hắn, khiến hắn động tâm sau đó lại nhung nhớ nàng!
Hiện tại lại phủi mông một cái không giữ lời hứa, ha ha, còn vừa khóc vừa nháo không ngại làm thiếp thất của Bắc Đường Mặc Dạ vì muốn ở bên cạnh người kia.
Cứ như vậy mà ném hắn xuống sau ót, không dòm ngó tới.
Thật là to gan.
Xem ra hắn cần phải cho nàng một bài học để cho nàng biết nếu trêu chọc hắn thì trong lòng nàng chỉ có thể có một mình hắn mà thôi.
Nếu như làm không được, vậy hắn bằng lòng vứt bỏ.
Đúng lúc này, quản gia Lý Toại Lương ở bên ngoài cầu kiến.
Lông mày Bắc Đường Văn Cảnh khẽ nhếch, cười nói: "Lý quản gia, có chuyện gì?!"
"Bẩm báo chủ tử, chuyện là...ngoài cửa...ngoài cửa có Tam tiểu thư Tướng quân phủ cầu kiến..."
"Nàng còn dám tới tìm chủ tử? Nàng tới làm gì, tới diễu võ dương oai sao? Không ngờ nàng ta bị khi dễ ở trong cung, hiện tại không thể trở thành chính phi của Mặc Dạ vương thì liền nghĩ đến chủ tử chúng ta, nữ nhân này thật sự là..."
"Uyển nhi, ngươi chịu khổ rồi, người tốt như ngươi mới vào cung đã xảy ra chuyện này rồi, thật là khiến Bổn cung khó mở lời với phụ thân ngươi.''
"Chuyện này thật sự là do ngươi gây ra sao Hách Liên Thiến? Ngươi có biết tội của mình không?"
Thái Hậu lạnh giọng trách mắng.
Tất cả đều cho rằng Hách Liên Thiến sẽ cãi lại thế nhưng không nghĩ tới Hách Liên Thiến đột nhiên dập đầu.
"Hồi bẩm Thái Hậu nương nương, dân nữ biết sai rồi, dân nữ hành động vô ý như vậy cũng là vì dân nữ quá yêu Mặc Dạ ca ca, không chịu nổi khi thấy người khác thích hắn. Ngày hôm nay Mặc Dạ ca ca tuyển trắc, dân nữ sinh lòng đố kị cho nên mới phạm phải sai lầm, dân nữ sai rồi, xin Thái Hậu nương nương tha thứ..."
Lời nói vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc!
Ánh mắt Hoàng Hậu xuất hiện vài phần bất đắc dĩ, trong mắt quý phi chỉ có vui vẻ và giễu cợt, Thái Hậu quả thực là nổi giận rồi.
"Tương lai tới ngươi sẽ là chính phi của Mặc Dạ vương, hành sự lỗ mãng như thế không để ý đến hậu quả. Ghen tị, chanh chua, hà khắc, ngang ngạnh, ai gia không chấp nhận người như nàng ta, loại người như Hách Liên Thiến làm sao xứng với vị trí Vương phi Mặc Dạ vương?!"
Thái Hậu từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Hách Liên Thiến, thấy Hách Liên Thiến quỳ trên mặt đất vâng dạ liên tục, dường như là nàng sợ đến phát run.
Càng nghĩ càng thấy nàng không xứng với Tôn nhi bảo bối của mình, bà ta liền giơ tay tuyên bố: "Đã như vậy thì hôm nay ai gia sẽ chọn một Vương phi tài đức vẹn toàn cho Dạ nhi, vào mùng tám tháng sau ai gia sẽ cử hành hôn lễ cho Mặc Dạ vương và Mộ Dung Uyển, đồng thời Hách Liên Thiến sẽ làm trắc phi của hắn."
"Mẫu hậu !!!"
Hoàng Hậu hết sức kinh hãi với quyết định này của Thái Hậu, thế nhưng vừa muốn mở miệng thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Thái Hậu: "Ai gia đã quyết định rồi chuyện này chuyện này cứ làm như vậy đi, nếu đã chọn được chính phi và trắc phi vậy thì chuyện này coi như xong."
Thái Hậu nói xong cũng lập tức rời đi.
Hoàng Hậu nhìn thoáng qua Hách Liên Thiến quỳ trên đất, khẽ lắc đầu, mặc kệ nói thế nào thì Thái Hậu cũng đã cho nàng ta vị trí trắc phi rồi.
Mà Mộ Dung Uyển thì...?
Mộ Dung gia là người của Dung quý phi, Hoàng Hậu trừng mắt Dung quý phi một cái, cuối cùng cũng hiểu rõ vừa rồi Hà quý phi xúi giục Thái Hậu tới đây là vì nàng ta đã sớm biết ở đây xảy ra chuyện nên vội vã muốn Thái Hậu đến làm chủ cho Mộ Dung Uyển.
Hoàng Hậu và Dung quý phi lần lượt rời đi, Bắc Đường Mặc Dạ nửa ôm nửa ấp trong ngực để Mộ Dung Uyển đứng dậy.
"Mặc Dạ ca ca... "
Mộ Dung Uyển không nghĩ rơi vào trong hồ lại chiếm được tiện nghi lớn như vậy.
Thuận lợi trở thành chính phi, ép Hách Liên Thiến xuống, để cho nàng từ vợ cả thoáng cái biến thành tiểu thiếp.
Hách Liên Thiến cũng từ dưới đất bò dậy, Thủy Tâm sau lưng đỏ mắt đỡ nàng, tiểu thư thật sự là quá đáng thương.
Tại sao có thể xúc phạm tiểu thư như vậy chứ?!
Chuyện này vốn cũng không phải là lỗi của tiểu thư mà!
Tiểu thư nhất định là phải rất đau lòng, nàng đang muốn khuyên bảo tiểu thư đừng để ý, chỉ thấy tiểu thư nhà nàng phẫn hận trừng mắt với Bắc Đường Mặc Dạ, sau đó nói: "Rốt cuộc là tại sao bọn họ không thẳng thắn xoá bỏ cái hôn ước của nàng với tên đầu heo kia đi chứ!"
"Hả? Tiểu thư người vừa nói cái gì?" Thủy Tâm nuốt một ngụm nước bọt, trợn to hai mắt, quả thực khó có thể tin được.
"Không có việc gì, chúng ta trở về trước đi."
Hách Liên Thiến than thở đang muốn rời khỏi thì thấy nữa nhân ngu ngốc Hách Liên Nhu vốn đang ngồi trên mặt đất bỗng nhiên đứng lên vọt tới trước mặt nàng: "Tất cả là tại ngươi, đều do ngươi làm hại, hu hu hu..."
"Ơ kìa tỷ tỷ, ngươi ra nông nỗi này cũng đâu phải lỗi của ta, tất cả do ngươi lựa chọn mà. Ngươi cũng không chịu nghĩ lại xem bản thân ngươi cũng rơi xuống nước, cũng nhếch nhác như Mộ Dung tiểu thư nhưng mà Thái Hậu lại chọn nàng ta làm chính phi chứ không chọn ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi thôi!"
Hách Liên Thiến hung hăng đả kích nàng ta, đôi mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thời điểm đi ngang qua Bắc Đường Mặc Dạ và Mộ Dung Uyển một cái liếc mắt cũng lười bố thí cho hắn.
Nàng tiêu sái rời đi, không khóc không tức giận, đây rõ ràng đâu phải là người ban nãy còn ở trước mặt Thái Hậu khóc lóc thảm thiết...
Tại sao hắn lại cảm giác rằng nàng đang rất muốn nhanh chóng rời bỏ hắn?
Cặp mắt Bắc Đường Mặc Dạ trở nên tối tăm nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp của nàng dần mãi đến khi không còn thấy thân ảnh của nàng nữa....
Lúc này bên trong phủ Thất hoàng tử...
Thính Phong có chút tức giận nói: "Chủ tử, chuyện này là thật, tin tức trong cung truyền ra là Tam tiểu thư bởi vì đố kỵ với việc tuyển phi nên đẩy các tiểu thư rơi xuống hồ..."
"A....?" Bắc Đường Văn Cảnh cười xinh đẹp.
Nụ cười như có như không nhưng lại mang theo mùi nguy hiểm.
"Chủ tử, chuyện Tam tiểu thư làm trong cung thật sự là sinh động như thật, nghe nói nàng ghen tỵ nổi cơn điên, khi Thái Hậu chất vấn, nàng không hề giấu giếm mà thẳng thắn thành khẩn nhận lỗi, nàng vừa khóc lại nháo không cho phép Thái Hậu để Mặc Vương gia tuyển phi nhưng cuối cùng Thái Hậu lại tứ hôn đích nữ Mộ Dung Uyển của Mộ Dung gia cho Mặc Vương gia, Tam tiểu thư từ chính phi biến thành phi ..."
Thính Phong nói tới đây, cả người đều cảm thấy tức giận.
Khi hắn vừa nghe được tin này lập tức vội vàng muốn tới nói cho chủ tử của mình nghe.
Dọc đường đưa Tam tiểu thư đến Hoàng cung, Tam tiểu thư háo sắc cỡ nào hắn đã chứng thực hết rồi.
Thậm chí còn đánh chủ ý lên chủ tử của bọn họ, nàng ta ở bên trong xe ngựa tuỳ tiện đùa giỡn chủ tử.
Thực sự là quá đáng, bắt cá hai tay, rõ ràng còn thích Bắc Đường Mặc Dạ nhưng lại đến trêu chọc chủ tử của bọn hắn.
Nàng ta nghĩ chủ tử hắn là một người dễ ức hiếp sao?
Cặp mắt tà mị đào hoa của Bắc Đường Văn Cảnh híp lại, cánh môi không nhịn được giương lên.
Thoạt nhìn động tác rất ôn hoà nhưng thật ra hắn lại thành công dọa sợ Thính Phong đứng bên cạnh.
Tính khí chủ tử chính là như vậy, càng cười đến không hề hấn gì thì càng làm cho người khác sợ hãi.
Vẻ mặt chủ tử như thế đại biểu rằng hiện tại người rất tức giận...
Xem ra Tam tiểu thư nhất định gặp xui xẻo rồi.
"Quả thực hơi quá đáng."
Nụ cười trên khóe môi hắn càng ngày càng nổi rõ, ánh mắt lạnh lùng chứa đầy sự hung ác.
Nàng luôn miệng nói sẽ cho hắn một danh phận, nhưng hoá ra chỉ là đùa bỡn hắn thôi sao?
Xem ra bề ngoài mềm yếu quả thật dễ dàng bị khi dễ a.
Cường hôn hắn, trêu chọc hắn, sờ soạng hắn, tỏ tình với hắn, khiến hắn động tâm sau đó lại nhung nhớ nàng!
Hiện tại lại phủi mông một cái không giữ lời hứa, ha ha, còn vừa khóc vừa nháo không ngại làm thiếp thất của Bắc Đường Mặc Dạ vì muốn ở bên cạnh người kia.
Cứ như vậy mà ném hắn xuống sau ót, không dòm ngó tới.
Thật là to gan.
Xem ra hắn cần phải cho nàng một bài học để cho nàng biết nếu trêu chọc hắn thì trong lòng nàng chỉ có thể có một mình hắn mà thôi.
Nếu như làm không được, vậy hắn bằng lòng vứt bỏ.
Đúng lúc này, quản gia Lý Toại Lương ở bên ngoài cầu kiến.
Lông mày Bắc Đường Văn Cảnh khẽ nhếch, cười nói: "Lý quản gia, có chuyện gì?!"
"Bẩm báo chủ tử, chuyện là...ngoài cửa...ngoài cửa có Tam tiểu thư Tướng quân phủ cầu kiến..."
"Nàng còn dám tới tìm chủ tử? Nàng tới làm gì, tới diễu võ dương oai sao? Không ngờ nàng ta bị khi dễ ở trong cung, hiện tại không thể trở thành chính phi của Mặc Dạ vương thì liền nghĩ đến chủ tử chúng ta, nữ nhân này thật sự là..."
/87
|