Thính Phong tức giận, Tam tiểu thư này thật thái quá, để để chủ tử của hắn ở trong mắt.
Hết lần này tới lần khác khi dễ người.
So với sự căm giận của Thính Phong thì ngược lại Bắc Đường Văn Cảnh lại không có một chút buồn bực gì, nụ cười trên cánh môi mỏng anh đào càng đậm, đã tìm tới cửa rồi sao?
"Nói cho nàng biết, cơ thể Bổn vương không khỏe muốn nghỉ ngơi, nói nàng hãy quay về đi."
"Vâng." Sau khi Lý quản gia rời đi, Thính Phong hùng hùng hổ hổ đi theo phía sau: "Lý quản gia, để ta đi nói với nàng!"
Hắn nôn nóng đến gặp nàng ta để xem da mặt của nữ nhân kia rốt cuộc dày đến mức nào.
Sau khi Thính Phong và Lý quản gia rời khỏi, bên trong Vân Hiên Các đột nhiên truyền ra một tiếng động rung trời.
Bắc Đường Văn Cảnh chưởng một cái thật mạnh xuống bàn, trong nháy mắt cái bàn hóa thành bột phấn...
Nụ cười trên khóe môi càng lúc càng sâu, trong ánh mắt ôn nhu càng thêm độc ác!
Trên khóe môi chảy xuống một chất lỏng màu đỏ tươi, sau đó lại bị ngón tay ngọc ngà của hắn nhẹ nhàng xóa sạch.
Chất lỏng màu đỏ lưu lại trên đầu ngón tay hắn, dần dần phai đi....
Hắn rất muốn gặp vật nhỏ kia nhưng bây giờ không phải lúc, hắn muốn giày vò tâm tình của nàng một chút.
Bên ngoài phủ Thất hoàng tử, Hách Liên Thiến và Thủy Tâm còn chờ ở bên ngoài cửa phủ.
Thủy Tâm hơi khẩn trương mở miệng nói: "Tiểu thư, người không sao chứ? Xem như người bị Thái Hậu kích động thế nhưng hiện tại vào lúc này người lại tới tìm Thất hoàng tử hình như có chút không thích hợp, để người khác bắt gặp thì phải làm sao đây?"
"Hử, bản tiểu thư còn sợ người nhìn thấy sao? Muốn thấy cứ để bọn họ thấy, thấy rất tốt, ta chính là muốn đến nhìn tiểu Bắc Bắc nhà chúng ta đấy!''
Khóe miệng Thủy Tâm mạnh mẽ co rút, nàng bị lời nói của tiểu thư nhà mình làm cho suýt nữa là kinh hãi mà rớt cả cằm.
"Tiểu thư... Vậy... "
Làm sao tiểu thư có thể trắng trợn nói ra những lời như vậy được chứ?
Thật mắc cỡ chết người rồi.
Gương mặt Thủy Tâm đã sắp đỏ như máu, ngay cả đầu cũng không dám ngước lên, rủ ánh mắt xuống nhìn dưới chân mình.
Tiểu thư thật sự là thay đổi rất nhiều, trước đây tuy rằng có một chút háo sắc thế nhưng lá gan lại rất nhỏ, giống như chuyện trực tiếp bày ra cõi lòng với nam tử khác tiểu thư tuyệt đối chưa từng nói ra.
"Thì ra là Tam tiểu thư, chủ tử của chúng ta đã ngủ rồi, Tam tiểu thư xin hãy trở về đi! "
Lúc này Thính Phong từ bên trong cánh cửa đi ra, người ổn trọng đi theo phía sau là Lý quản gia.
Lý quản gia thấy Thính Phong nói chuyện có phần hơi chanh chua không khỏi cau mày, muốn mở miệng nhắc nhở.
Tốt xấu gì thì người ta cũng là tiểu thư Tướng quân phủ, người tới là khách, Phong thị vệ tại sao có thể như vậy chứ?!
Trước kia Phong thị vệ cũng không phải như vậy!
Hách Liên Thiến ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn, thấy người bên trong cánh cửa đi ra không phải là Bắc Đường Văn Cảnh.
Sắc mặt có chút khó coi, ngủ rồi?
Có đúng là bệnh tình của hắn trở nặng hay không?
"Bệnh tình của chủ tử các ngươi có phải trở nặng hay không?"
"Trắc phi Mặc Dạ vương phi, bệnh của chủ tử chúng ta có nặng hay không hình như không có quan hệ đến trắc phi, người ở đâu thì nên về chỗ đó đi, tiễn khách! "
Thính Phong dùng vẻ mặt khinh bỉ nói với Hách Liên Thiến sau đó liếc mắt nhìn nàng một cái, tiếp đó gọi thị vệ canh cử tiễn khách.
Còn hắn thì lôi kéo Lý quản gia xoay người đi vào trong phủ.
Hách Liên Thiến nghe hắn gọi nàng là trắc phi Mặc Dạ vương, ánh mắt càng trở nên sắc bén hơn.
Thấy hắn không khách khí như vậy, lẽ nào đây là ý tứ của Bắc Đường Văn Cảnh?
Hắn là đang cố ý trốn tránh nàng?
Tốt, làm hại nàng lo lắng cho bệnh tình của hắn, sợ hắn khó chịu nên nhanh chóng chạy tới dò xét mạch tượng của hắn rồi quay về bào chế thuốc.
Ngày hôm nay nàng không để ý tính mạng của mình chống đối Thái Hậu, muốn Thái Hậu huỷ bỏ hôn ước của nàng sau đó cho hắn một danh phận.
Người này lại không muốn nhìn thấy nàng?!
Đôi mi thanh tú Hách Liên Thiến nhíu lại, tâm tình vô cùng khó chịu hướng về phía bóng lưng của Thính Phong nói: "Chủ tử nhà các ngươi không thoải mái nên không tiếp khách, vậy ngươi chuyển lời đến hắn rằng, ngày khác hắn muốn gặp, đến lúc đó bản tiểu thư cũng xem như chẳng còn tâm tình nữa, hừ, Thủy Tâm chúng ta đi! "
Hách Liên Thiến tức giận xoay người, thời điểm hồi phủ vừa khéo nhìn thấy cung thị đến Tướng quân tuyên chỉ rời khỏi.
Hiện tại Hách Liên Thiến bị thái độ của Bắc Đường Văn Cảnh làm cho không vui, sắc mặt hết sức khó coi.
Bước vào đại môn phủ Tướng quân lại nghe được xung quanh có người nhạo báng nàng.
"Nhìn kìa, nhìn dáng vẻ của nàng ta thay đổi ra sao kìa. Ôi chao, suốt ngày ở bên ngoài làm chuyện bẽ mặt, lúc này thì tốt rồi, làm mất hết mặt mũi của hoàng thất."
"Nghe nói hôm nay ở trong cung nàng ta lại làm trò cười cho thiên hạ, khiến Thái Hậu tức giận cắt chức nàng xuống thành trắc phi, nàng ở trong cung lại còn vừa khóc vừa nháo. "
"Lúc này tốt rồi, vốn là đi chọn Mặc Dạ vương trắc phi, kết quả nàng thành trắc phi."
"Hừ, đừng để cho nàng ta nghe được, ngươi không thấy sắc mặt nàng..."
"Sợ nàng làm cái gì? Nàng vẫn còn cho là mình Dạ Vương Phi sao, trắc phi chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp thôi, hơn nữa Mặc Dạ Vương điện hạ cũng không thích nàng, đến lúc đó không chừng cuộc sống của nàng ta ở Dạ Vương Phủ cũng không hơn chúng ta đâu."
Bọn hạ nhân chỉ chỉ trỏ trỏ, Hách Liên Thiến híp mắt một cái, lặng lẽ quét mắt một vòng.
Vừa rồi bọn họ còn đang hủng hổ nói xấu sau lưng nàng nhưng bây giờ lại im bặt.
Thong dong rời đi.
"Tiểu thư, ngươi đừng nóng giận, vì những người này mà để bản thân bị chọc giận thật sự không đáng!"
"Hừ, những lời do súc sinh nói thì có gì phải tức giận."
Hách Liên Thiến không để ý trực tiếp vào viện của mình.
Lúc này ở bên trong Đông Sương Phúc Lộc Viên, Hách Liên Nhu nằm ở trong lòng Đại phu nhân Ngọc Nguyệt Ly khóc đến khàn cả giọng.
"Nương, hôm nay nữ nhi thật sự không muốn sống nữa! Hu hu... Con tiện nhân kia, bản thân không tốt còn muốn kéo cả con theo, nữ nhi bị nàng ta hại rất thê thảm a, cung yến bị nàng nháo đến như vậy nên không thể tiến hành tiếp được, hu hu, nàng từ chính phi biến thành trắc phi nhưng dầu gì cũng được vào Dạ Vương Phủ, còn con thì sao? Con đều không có lại còn bị nàng ta hại ra nông nỗi này, không làm được gì mà lại khiến con tiện nhân Mộ Dung Uyển kia lượm được tiện nghi lớn như vậy, nữ nhi không sống nữa...hu hu hu..."
Ánh mắt Ngọc Nguyệt Ly hơi nheo lại, lộ ra vài tia nguy hiểm.
Từ sau khi Hách Liên Nhu vừa từ trong cung trở về vẫn khóc như thế cho đến bây giờ, nàng đã hiểu được chuyện đã xảy ra trong cung.
"Hay cho con tiện nhân Hách Liên Thiến kia. Nhu nhi, ngươi yên tâm đi, ta có rất nhiều biện pháp để chỉnh nàng ta. Sở dĩ Thái Hậu để cho nàng làm trắc phi cũng là vì kiêng dè mặt mũi của Tướng quân phủ, nếu không thì đã sớm phế nàng ta đi rồi. Nếu như bên trong phủ Tướng quân nhất định phải chọn ra một người bước vào Dạ Vương Phủ mà người đó không phải Nhu nhi của ta thì cũng không phải là ai cả."
"Nương, người có chủ ý gì sao?" Hách Liên Nhu vừa nghe thấy thế, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nàng ta.
"Ta vẫn cho người để ý mọi hành động của nàng ta, hôm nay nàng ta ra khỏi cung cũng không có lập tức trở về Tướng quân phủ mà là đi đến phủ Thất hoàng tử."
"Phủ Thất hoàng tử? Là chỗ của cái người mà sinh ra đã tàn phế mà cả người đều là kịch độc Bắc Đường Văn Cảnh?!" Hách Liên Nhu kinh ngạc mở miệng.
"Không sai, đúng là phế vật hoàng tử! Không biết Hách Liên Thiến có chủ ý gì, nếu như nàng ta muốn ở cùng một chỗ với phế vật đầy kịch độc kia thì chúng ta hẳn là nên giúp nàng ta một tay. Sau đó, người bước vào Dạ Vương Phủ nhất định không ai khác ngoài ngươi. Đến khi vào phủ rồi, còn sợ không tranh được với Mộ Dung Uyển sao?!"
Khóe môi Ngọc Nguyệt Ly chợt nở nụ cười vô cùng quỷ dị.
"Nương, được như vậy thì tốt quá, cứ làm như vậy đi!" Hách Liên Nhu nín khóc mỉm cười nói.
Ba ngày sau...tại Thiên Quốc Tự !
Hết lần này tới lần khác khi dễ người.
So với sự căm giận của Thính Phong thì ngược lại Bắc Đường Văn Cảnh lại không có một chút buồn bực gì, nụ cười trên cánh môi mỏng anh đào càng đậm, đã tìm tới cửa rồi sao?
"Nói cho nàng biết, cơ thể Bổn vương không khỏe muốn nghỉ ngơi, nói nàng hãy quay về đi."
"Vâng." Sau khi Lý quản gia rời đi, Thính Phong hùng hùng hổ hổ đi theo phía sau: "Lý quản gia, để ta đi nói với nàng!"
Hắn nôn nóng đến gặp nàng ta để xem da mặt của nữ nhân kia rốt cuộc dày đến mức nào.
Sau khi Thính Phong và Lý quản gia rời khỏi, bên trong Vân Hiên Các đột nhiên truyền ra một tiếng động rung trời.
Bắc Đường Văn Cảnh chưởng một cái thật mạnh xuống bàn, trong nháy mắt cái bàn hóa thành bột phấn...
Nụ cười trên khóe môi càng lúc càng sâu, trong ánh mắt ôn nhu càng thêm độc ác!
Trên khóe môi chảy xuống một chất lỏng màu đỏ tươi, sau đó lại bị ngón tay ngọc ngà của hắn nhẹ nhàng xóa sạch.
Chất lỏng màu đỏ lưu lại trên đầu ngón tay hắn, dần dần phai đi....
Hắn rất muốn gặp vật nhỏ kia nhưng bây giờ không phải lúc, hắn muốn giày vò tâm tình của nàng một chút.
Bên ngoài phủ Thất hoàng tử, Hách Liên Thiến và Thủy Tâm còn chờ ở bên ngoài cửa phủ.
Thủy Tâm hơi khẩn trương mở miệng nói: "Tiểu thư, người không sao chứ? Xem như người bị Thái Hậu kích động thế nhưng hiện tại vào lúc này người lại tới tìm Thất hoàng tử hình như có chút không thích hợp, để người khác bắt gặp thì phải làm sao đây?"
"Hử, bản tiểu thư còn sợ người nhìn thấy sao? Muốn thấy cứ để bọn họ thấy, thấy rất tốt, ta chính là muốn đến nhìn tiểu Bắc Bắc nhà chúng ta đấy!''
Khóe miệng Thủy Tâm mạnh mẽ co rút, nàng bị lời nói của tiểu thư nhà mình làm cho suýt nữa là kinh hãi mà rớt cả cằm.
"Tiểu thư... Vậy... "
Làm sao tiểu thư có thể trắng trợn nói ra những lời như vậy được chứ?
Thật mắc cỡ chết người rồi.
Gương mặt Thủy Tâm đã sắp đỏ như máu, ngay cả đầu cũng không dám ngước lên, rủ ánh mắt xuống nhìn dưới chân mình.
Tiểu thư thật sự là thay đổi rất nhiều, trước đây tuy rằng có một chút háo sắc thế nhưng lá gan lại rất nhỏ, giống như chuyện trực tiếp bày ra cõi lòng với nam tử khác tiểu thư tuyệt đối chưa từng nói ra.
"Thì ra là Tam tiểu thư, chủ tử của chúng ta đã ngủ rồi, Tam tiểu thư xin hãy trở về đi! "
Lúc này Thính Phong từ bên trong cánh cửa đi ra, người ổn trọng đi theo phía sau là Lý quản gia.
Lý quản gia thấy Thính Phong nói chuyện có phần hơi chanh chua không khỏi cau mày, muốn mở miệng nhắc nhở.
Tốt xấu gì thì người ta cũng là tiểu thư Tướng quân phủ, người tới là khách, Phong thị vệ tại sao có thể như vậy chứ?!
Trước kia Phong thị vệ cũng không phải như vậy!
Hách Liên Thiến ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn, thấy người bên trong cánh cửa đi ra không phải là Bắc Đường Văn Cảnh.
Sắc mặt có chút khó coi, ngủ rồi?
Có đúng là bệnh tình của hắn trở nặng hay không?
"Bệnh tình của chủ tử các ngươi có phải trở nặng hay không?"
"Trắc phi Mặc Dạ vương phi, bệnh của chủ tử chúng ta có nặng hay không hình như không có quan hệ đến trắc phi, người ở đâu thì nên về chỗ đó đi, tiễn khách! "
Thính Phong dùng vẻ mặt khinh bỉ nói với Hách Liên Thiến sau đó liếc mắt nhìn nàng một cái, tiếp đó gọi thị vệ canh cử tiễn khách.
Còn hắn thì lôi kéo Lý quản gia xoay người đi vào trong phủ.
Hách Liên Thiến nghe hắn gọi nàng là trắc phi Mặc Dạ vương, ánh mắt càng trở nên sắc bén hơn.
Thấy hắn không khách khí như vậy, lẽ nào đây là ý tứ của Bắc Đường Văn Cảnh?
Hắn là đang cố ý trốn tránh nàng?
Tốt, làm hại nàng lo lắng cho bệnh tình của hắn, sợ hắn khó chịu nên nhanh chóng chạy tới dò xét mạch tượng của hắn rồi quay về bào chế thuốc.
Ngày hôm nay nàng không để ý tính mạng của mình chống đối Thái Hậu, muốn Thái Hậu huỷ bỏ hôn ước của nàng sau đó cho hắn một danh phận.
Người này lại không muốn nhìn thấy nàng?!
Đôi mi thanh tú Hách Liên Thiến nhíu lại, tâm tình vô cùng khó chịu hướng về phía bóng lưng của Thính Phong nói: "Chủ tử nhà các ngươi không thoải mái nên không tiếp khách, vậy ngươi chuyển lời đến hắn rằng, ngày khác hắn muốn gặp, đến lúc đó bản tiểu thư cũng xem như chẳng còn tâm tình nữa, hừ, Thủy Tâm chúng ta đi! "
Hách Liên Thiến tức giận xoay người, thời điểm hồi phủ vừa khéo nhìn thấy cung thị đến Tướng quân tuyên chỉ rời khỏi.
Hiện tại Hách Liên Thiến bị thái độ của Bắc Đường Văn Cảnh làm cho không vui, sắc mặt hết sức khó coi.
Bước vào đại môn phủ Tướng quân lại nghe được xung quanh có người nhạo báng nàng.
"Nhìn kìa, nhìn dáng vẻ của nàng ta thay đổi ra sao kìa. Ôi chao, suốt ngày ở bên ngoài làm chuyện bẽ mặt, lúc này thì tốt rồi, làm mất hết mặt mũi của hoàng thất."
"Nghe nói hôm nay ở trong cung nàng ta lại làm trò cười cho thiên hạ, khiến Thái Hậu tức giận cắt chức nàng xuống thành trắc phi, nàng ở trong cung lại còn vừa khóc vừa nháo. "
"Lúc này tốt rồi, vốn là đi chọn Mặc Dạ vương trắc phi, kết quả nàng thành trắc phi."
"Hừ, đừng để cho nàng ta nghe được, ngươi không thấy sắc mặt nàng..."
"Sợ nàng làm cái gì? Nàng vẫn còn cho là mình Dạ Vương Phi sao, trắc phi chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp thôi, hơn nữa Mặc Dạ Vương điện hạ cũng không thích nàng, đến lúc đó không chừng cuộc sống của nàng ta ở Dạ Vương Phủ cũng không hơn chúng ta đâu."
Bọn hạ nhân chỉ chỉ trỏ trỏ, Hách Liên Thiến híp mắt một cái, lặng lẽ quét mắt một vòng.
Vừa rồi bọn họ còn đang hủng hổ nói xấu sau lưng nàng nhưng bây giờ lại im bặt.
Thong dong rời đi.
"Tiểu thư, ngươi đừng nóng giận, vì những người này mà để bản thân bị chọc giận thật sự không đáng!"
"Hừ, những lời do súc sinh nói thì có gì phải tức giận."
Hách Liên Thiến không để ý trực tiếp vào viện của mình.
Lúc này ở bên trong Đông Sương Phúc Lộc Viên, Hách Liên Nhu nằm ở trong lòng Đại phu nhân Ngọc Nguyệt Ly khóc đến khàn cả giọng.
"Nương, hôm nay nữ nhi thật sự không muốn sống nữa! Hu hu... Con tiện nhân kia, bản thân không tốt còn muốn kéo cả con theo, nữ nhi bị nàng ta hại rất thê thảm a, cung yến bị nàng nháo đến như vậy nên không thể tiến hành tiếp được, hu hu, nàng từ chính phi biến thành trắc phi nhưng dầu gì cũng được vào Dạ Vương Phủ, còn con thì sao? Con đều không có lại còn bị nàng ta hại ra nông nỗi này, không làm được gì mà lại khiến con tiện nhân Mộ Dung Uyển kia lượm được tiện nghi lớn như vậy, nữ nhi không sống nữa...hu hu hu..."
Ánh mắt Ngọc Nguyệt Ly hơi nheo lại, lộ ra vài tia nguy hiểm.
Từ sau khi Hách Liên Nhu vừa từ trong cung trở về vẫn khóc như thế cho đến bây giờ, nàng đã hiểu được chuyện đã xảy ra trong cung.
"Hay cho con tiện nhân Hách Liên Thiến kia. Nhu nhi, ngươi yên tâm đi, ta có rất nhiều biện pháp để chỉnh nàng ta. Sở dĩ Thái Hậu để cho nàng làm trắc phi cũng là vì kiêng dè mặt mũi của Tướng quân phủ, nếu không thì đã sớm phế nàng ta đi rồi. Nếu như bên trong phủ Tướng quân nhất định phải chọn ra một người bước vào Dạ Vương Phủ mà người đó không phải Nhu nhi của ta thì cũng không phải là ai cả."
"Nương, người có chủ ý gì sao?" Hách Liên Nhu vừa nghe thấy thế, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nàng ta.
"Ta vẫn cho người để ý mọi hành động của nàng ta, hôm nay nàng ta ra khỏi cung cũng không có lập tức trở về Tướng quân phủ mà là đi đến phủ Thất hoàng tử."
"Phủ Thất hoàng tử? Là chỗ của cái người mà sinh ra đã tàn phế mà cả người đều là kịch độc Bắc Đường Văn Cảnh?!" Hách Liên Nhu kinh ngạc mở miệng.
"Không sai, đúng là phế vật hoàng tử! Không biết Hách Liên Thiến có chủ ý gì, nếu như nàng ta muốn ở cùng một chỗ với phế vật đầy kịch độc kia thì chúng ta hẳn là nên giúp nàng ta một tay. Sau đó, người bước vào Dạ Vương Phủ nhất định không ai khác ngoài ngươi. Đến khi vào phủ rồi, còn sợ không tranh được với Mộ Dung Uyển sao?!"
Khóe môi Ngọc Nguyệt Ly chợt nở nụ cười vô cùng quỷ dị.
"Nương, được như vậy thì tốt quá, cứ làm như vậy đi!" Hách Liên Nhu nín khóc mỉm cười nói.
Ba ngày sau...tại Thiên Quốc Tự !
/87
|