Liễu di nương và Tứ tiểu thư Hách Liên Xuyến khi nghe có người nhắc đến tên bọn họ đều lập tức hốt hoảng.
Vương thị lão phu nhân dùng ánh mắt đánh giá trên người Liễu di nương.
Hách Liên Thiến rủ đầu xuống, trong đôi mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, miệng nhỏ giọng nói lẩm bẩm.
Thủy Tâm bên cạnh vô cùng lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình, rồi lại liếc nhìn Liễu di nương và tứ tiểu thư.
Trong lòng suy nghĩ, hết rồi... Tại sao tiểu thư lại đột nhiên để cho hai người kia ra làm chứng?
Bọn họ đều là người của Đại phu nhân nha, rốt cuộc tiểu thư đang nghĩ cái gì vậy?!
Trong lòng Liễu di nương hiểu rất rõ, tuy rằng hôm nay bị hành động to gan của Hách Liên Thiến dọa cho khiếp sợ, nhưng suy cho cùng thì Đại phu nhân Ngọc cậy quyền luôn đối xử thậm tệ với Tam tiểu thư không được để mắt tới này nên nàng cũng có ý định muốn lên ngăn cản Hách Liên Thiến lại.
Ngọc thị lúc này ở một bên rơi lệ dùng khăn tay lau nước mắt trên gò má, dùng vẻ mặt không hiểu nhìn Hách Liên Thiến, đáy lòng cũng có suy tính một chút.
Theo lý thuyết Hách Liên Thiến làm ra loại chuyện như vậy, cũng biết rõ Liễu di nương là người của nàng, tại sao vào lúc này lại muốn Liễu di nương và Hách Liên Xuyến đi ra làm chứng, rốt cuộc là nàng ta đang nghĩ gì vậy?!
Lẽ nào vừa rồi nàng đánh giá quá cao nàng ta ! Có thể nàng ta vẫn là cái phế vật Tam tiểu thư như trước, đầu óc ngu si nên mới để cho Liễu di nương làm chứng cho nàng.
Gương mặt Ngọc thị nhìn chằm chằm Liễu di nương đắc ý kiêu căng, Liễu di nương cùng lúc cũng đối mặt với ánh mắt của Ngọc thị, Ngọc thị âm thầm hướng về phía nàng gật đầu.
Liễu di nương đương nhiên biết nên trả lời như thế nào, ngay sau đó nàng ta muốn tố cáo Tam tiểu thư, thế nhưng rõ ràng lời nói đã đến bên mép rồi mà nàng vẫn không thể nói nên lời, đôi môi run rẩy kịch liệt giống như là bị kinh hãi quá độ, nàng càng nôn nóng sốt ruột thì càng không thể nào nói ra được. Trên trán xuất hiện đầy mồ hôi, nóng nảy dùng khăn tay không ngừng lau mặt.
Lão phu nhân không kiên nhẫn hỏi: "Liễu thị, ngươi không nghe được ta hỏi ngươi cái gì sao? Tại sao ngươi không trả lời, rốt cuộc sự việc là như thế nào, nói mau! "
"Ta... "
Liễu di nương cau mày nhìn về phía Ngọc thị, Ngọc thị dường như cảm thấy Liễu di nương có gì đó khác lạ, vì vậy thúc giục nàng ta: "Liễu di nương, ngươi cứ nói thật ra đi, lão phu nhân đang hỏi ngươi đó, ngươi cứ đem cặn kẽ mọi việc làm vừa rồi của Tam tiểu thư thuật lại cho lão phu nhân nghe hết đi...."
Hách Liên Thiến ngắt lời Ngọc thị nói, ngẩng đầu lên hướng về phía Liễu di nương nói rằng: "Tam di nương, người đừng sợ, tổ mẫu đã trở về, chắc chắn người sẽ xử lý công bằng."
Ngọc thị bị nghẹn họng không khỏi hít một hơi lạnh, trong lòng suy nghĩ cái đồ tiện nhân chết tiệt sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết hối cải, ngươi cho rằng Liễu di nương lại bao che hành động của ngươi sao?
Liễu di nương là người của bổn phu nhân, lẽ nào nàng ta lại giúp ngươi chứ!
Đúng là trò cười mà!
Liễu di nương nôn nóng muốn nói ra nhưng cổ họng lại nói không nên lời, Hách Liên Thiến thấy nàng đau đớn như vậy, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, không khỏi đau lòng nói: "Tổ mẫu, di nương cũng bị dọa sợ thành cái bộ dáng này di nương dĩ nhiên là di nương không dám nói rồi, nàng cái gì cũng không nói không phải là thầm chấp nhận sao? Người xem cả gương mặt của nàng đều tái nhợt, cơ thể run rẩy kịch liệt, e rằng là do quá sợ hãi..."
Liễu di nương muốn nói không phải, hoàn toàn không phải như vậy, nàng trừng mắt nhìn Hách Liên Thiến nói không ra lời.
Lão phu nhân thấy thế, cau mày không vui nhìn Liễu di nương, bà vốn không thích thân phận di nương thấp hèn của nàng, hiện tại để cho nàng làm chứng, nàng lại ấp úng không nói lời nào, như vậy chứn tỏ nàng ta coi thường bà sao, quả thực không biết quy củ.
"Có chút chuyện như vậy mà cũng bị dọa sợ thành cái bộ dạng này, thật là mất hết mặt mũi, Xuyến nhi... Ngươi nói đi..."
Ban nãy Hách Liên Xuyến muốn thay nương của nàng nói lí lẽ, thế nhưng nàng cũng không thể mở lời được, cổ họng khô cứng khó chịu, giống như là bị một đám bông vải chặn ngang ở cổ.
Nàng cũng lẩm bẩm không nói ra lời, chỉ vào Ngọc thị thì thầm vài tiếng, sau đó lại chỉ vào Hách Liên Thiến, không ai biết rốt cuộc nàng muốn nói cái gì.
Lúc này lão phu nhân nổi giận, Liễu di nương vội vàng lôi kéo thân thể Tứ tiểu thư lập tức rời đi.
Hiện tại không ai làm chứng, sắc mặt lúc này của lão phu nhân như đóng băng, trừng mắt nhìn Ngọc thị, Ngọc thị sợ đến thân hình hoảng hốt thiếu chút nữa té ngã.
"Lão phu nhân, lời tức phụ nói đều là sự thật không có nửa điểm giả dối, Tam tiểu thư cũng.... "
"Đủ rồi! Lẽ nào ngươi tìm thấy người khác có thể làm chứng cho ngươi, chứng nhận ngươi là người rất trong sạch sao? Tâm tình của ngươi cho dù không tốt cũng không thể giết người bừa bãi ở trong phủ được, đây là cháu gái của ta, nếu như hôm nay ta trở về chậm một bước thì chắc cái mạng nhỏ của nó cũng đánh mất ở đây luôn rồi, ngươi còn không biết lỗi?! "
"Lão phu nhân... "Ngọc thị chưa từng thấy lão phu nhân tức giận như vậy, nàng ta sợ đến không dám lên tiếng, ủy khuất nhìn về phía Hách Liên Khôn: "Lão gia... "
"Mẫu thân, chuyện này... " Ánh mắt Hách Liên Khôn không chịu nổi khi thấy Ngọc thị bị ủy khuất, hắn muốn mở miệng nói cái gì đó, còn chưa kịp nói thì đã bị lão phu nhân cắt ngang: "Ngươi chớ có nói đỡ cho nàng ta, các ngươi thật sự coi ta là bà già hồ đồ phải không?! Nàng là chưởng quản của Tướng quân phủ, đương nhiên Liễu thị phải dựa vào nàng ta, thế nhưng hôm nay Liễu thị bị hù dọa thành cái bộ dáng này cũng không dám làm chứng, lẽ nào điều này còn chưa rõ ràng sao? Nếu như ta về trễ một chút nữa thì chắc cái mạng nhỏ của cháu gái đáng thương của ta cũng không còn nữa. Nhìn ngươi ngày thường cũng không phải là một người ác độc, ta nghĩ cũng vì gần đây Nhu nhi xảy ra chuyện nên ngươi mới mất đi lý trí, nếu đã làm sai chuyện thì nhất định không thể không trừng phạt được, nếu như mấy ngày qua nàng xem mạng người như cỏ rác cũng không bị phạt, như vậy sau này làm sao có thể tiếp tục làm được chưởng quản? Còn đâu uy tín, ai sẽ phục tùng nàng đây?"
"Vâng... Mẫu thân nói phải..."
Hách Liên Khôn bị lão phu nhân dạy dỗ cũng thông suốt, dù sao cũng là chuyện của trạch viện, hắn cũng không tiện nhúng tay quá mức, hơn nữa chuyện hôm nay quả thật có chút kỳ lạ, thấy Hách Liên Thiến sợ đến cuộn thành một bộ dạng đáng thương như vậy, chắc hẳn là nàng đã chịu ủy khuất rất lớn.
Vừa nghĩ như thế, ánh mắt Hách Liên Khôn cũng có chút hoài nghi nhìn về phía Ngọc thị, trong lòng Ngọc thị cả kinh, nàng tự biết không có khả năng chống lại lão phu nhân, trừng mắt nhìn Hách Liên Thiến ở bên cạnh đang thương tiếc cho nàng, lửa giận trong lòng thiếu chút nữa đã bùng nổ.
Thế nhưng nàng lại không thể bởi vì chuyện này mà không vâng lời lão phu nhân, lão phu nhân vốn là trách nàng không trông coi nội phủ cho tốt, bây giờ nàng cũng không thể để lộ ra sơ hở khiến lão phu nhân cướp đoạt trách nhiệm chưởng quản của nàng được.
"Lão phu nhân, đều là do tức phụ bị ám ảnh, là lõi của tức phụ, tức phụ cũng vì chuyện của Nhu nhi mấy ngày qua mà lo lắng quá độ cho nên..."
Dung nhan Ngọc thị tiều tụy, khóc đến lê hoa đái vũ, lão phu nhân không kiên nhẫn vẫy tay nói: "Ngươi đã biết lỗi thì phạt ngươi ở trong phòng ba ngày ăn năn hối cãi!"
"Vâng, đa tạ lão phu nhân nhân.."
"Được rồi, tất cả lui về hết đi, chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài, nếu ta biết kẻ nào dám truyền ra ngoài, ta nhất định sẽ cắt lưỡi người đó, các ngươi đề nhớ rõ cho ta."
"Vâng, lão phu nhân! "
Tiểu trúc Bích Đường!
Hách Liên Thiến bận rộn hơn nửa ngày, cơ thể yếu đuối đã chống đỡ đến cực hạn sau khi trở về liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
"Tiểu thư, nô tỳ có làm một chút điểm tâm, người chịu khó ăn một chút đi."
Thủy Tâm từ bên ngoài đi vào bưng thức ăn bày trên bàn, Hách Liên Thiến cảm thấy có chút đói bụng, nàng từ trên giường đứng lên, nhìn đĩa điểm tâm tinh xảo kia không khỏi đưa tay ra lấy một miếng mà ăn, tán dương nói rằng: "Thủy Tâm, ngươi thật đúng là tốt nha!"
"Tiểu thư thích là được rồi. Tiểu thư, chuyện hôm nay thật đúng là nguy hiểm đáng sợ, tại sao Liễu di nương và Tứ tiểu thư lại đột nhiên không mở lời giúp cho Đại phu nhân, thật sự rất kỳ lạ nha... Nhưng mà lúc đó nô tỳ thật sự đã bị dọa sợ, thật sự sợ những điều mà bọn họ sẽ nói ra..."
"Muốn nói cũng phải mở lời mới được nha."
Hách Liên Thiến cười xấu xa nói.
"A? Đúng vậy, làm sao các nàng lại đột nhiên không nói chứ?! Cũng may các nàng không có mở miệng, không thì lộ tẩy hết rồi, như vậy tốt vô cùng, điều này chứng minh lão Thiên cũng đang giúp tiểu thư của chúng ta không chịu nổi khi thấy tiểu thư của chúng ta bị bắt nạt!"
Thủy Tâm lại tiếp tục rót cho Hách Liên Thiến một chén trà, nàng rất hưng phấn ở bên cạnh vui sướng mà hoa chân múa tay, thấy dáng vẻ này của nàng, trước đây quả thật là bị đám người Đại phu nhân chèn ép đến thảm thương rồi, hôm nay vừa mới đòi lại một chút lãi đã khiến nàng hưng phấn như thế...
"Tiểu thư, sau này nghìn vạn lần không được phép làm tổn thương thân thể của mình nữa, nô tỳ đã rất sợ hãi, sợ tiểu thư bị.... Lão phu nhân cũng thực sự là bất công, tiểu thư bị như vậy mà bà cũng chỉ phạt giam Đại phu nhân ba ngày!"
"Ngươi cho là lão phu nhân là người ngu sao? " Hách Liên Thiến cười lạnh nói: "Nàng tại vị nhiều năm như vậy, quản lý Tướng quân phủ lâu như vậy chuyện gì chưa từng thấy qua, làm sao không nhìn ra chuyện hôm nay có chút kỳ lạ chứ..."
"A?... Lão phu nhân đã nhìn ra, thế nhưng bà rõ ràng tin tưởng tiểu thư bị oan uổng a, bằng không thì cũng sẽ không trách cứ Đại phu nhân, sau đó phạt Đại phu nhân bế quan..."
"Đó là bởi vì tiểu thư nhà ngươi hiện tại đã khác xưa rồi, bây giờ tiểu thư nhà ngươi là Cảnh vương phi tương lai, tuy rằng trong lòng bà ta cũng có chút nghi ngờ, thế nhưng không có chứng cứ xác thực, bà ta tuyệt đối sẽ không động đến ta, hiểu chưa?! Hơn nữa, lão phu nhân là một người tinh anh nên sẽ không gây chuyện bất lợi cho Tướng quân phủ, nếu như bà ta tin những lời của Đại phu nhân nói mà nói ta bị điên thì bọn họ làm sao ăn nói với Hoàng thất đây? Lúc đầu Hoàng thượng tứ hôn vẫn còn tỉnh táo, tại sao vừa về tới Tướng quân phủ thì lại bị điên rồi? Ngươi nói Hoàng thượng có thể không tức giận hay không, đến lúc đó chẳng phải cũng liên luỵ đến cả Tướng quân phủ sao?! Phải nói người thông minh nhất ở trong phủ Tướng quân chính là lão phu nhân a!"
Vương thị lão phu nhân dùng ánh mắt đánh giá trên người Liễu di nương.
Hách Liên Thiến rủ đầu xuống, trong đôi mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, miệng nhỏ giọng nói lẩm bẩm.
Thủy Tâm bên cạnh vô cùng lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình, rồi lại liếc nhìn Liễu di nương và tứ tiểu thư.
Trong lòng suy nghĩ, hết rồi... Tại sao tiểu thư lại đột nhiên để cho hai người kia ra làm chứng?
Bọn họ đều là người của Đại phu nhân nha, rốt cuộc tiểu thư đang nghĩ cái gì vậy?!
Trong lòng Liễu di nương hiểu rất rõ, tuy rằng hôm nay bị hành động to gan của Hách Liên Thiến dọa cho khiếp sợ, nhưng suy cho cùng thì Đại phu nhân Ngọc cậy quyền luôn đối xử thậm tệ với Tam tiểu thư không được để mắt tới này nên nàng cũng có ý định muốn lên ngăn cản Hách Liên Thiến lại.
Ngọc thị lúc này ở một bên rơi lệ dùng khăn tay lau nước mắt trên gò má, dùng vẻ mặt không hiểu nhìn Hách Liên Thiến, đáy lòng cũng có suy tính một chút.
Theo lý thuyết Hách Liên Thiến làm ra loại chuyện như vậy, cũng biết rõ Liễu di nương là người của nàng, tại sao vào lúc này lại muốn Liễu di nương và Hách Liên Xuyến đi ra làm chứng, rốt cuộc là nàng ta đang nghĩ gì vậy?!
Lẽ nào vừa rồi nàng đánh giá quá cao nàng ta ! Có thể nàng ta vẫn là cái phế vật Tam tiểu thư như trước, đầu óc ngu si nên mới để cho Liễu di nương làm chứng cho nàng.
Gương mặt Ngọc thị nhìn chằm chằm Liễu di nương đắc ý kiêu căng, Liễu di nương cùng lúc cũng đối mặt với ánh mắt của Ngọc thị, Ngọc thị âm thầm hướng về phía nàng gật đầu.
Liễu di nương đương nhiên biết nên trả lời như thế nào, ngay sau đó nàng ta muốn tố cáo Tam tiểu thư, thế nhưng rõ ràng lời nói đã đến bên mép rồi mà nàng vẫn không thể nói nên lời, đôi môi run rẩy kịch liệt giống như là bị kinh hãi quá độ, nàng càng nôn nóng sốt ruột thì càng không thể nào nói ra được. Trên trán xuất hiện đầy mồ hôi, nóng nảy dùng khăn tay không ngừng lau mặt.
Lão phu nhân không kiên nhẫn hỏi: "Liễu thị, ngươi không nghe được ta hỏi ngươi cái gì sao? Tại sao ngươi không trả lời, rốt cuộc sự việc là như thế nào, nói mau! "
"Ta... "
Liễu di nương cau mày nhìn về phía Ngọc thị, Ngọc thị dường như cảm thấy Liễu di nương có gì đó khác lạ, vì vậy thúc giục nàng ta: "Liễu di nương, ngươi cứ nói thật ra đi, lão phu nhân đang hỏi ngươi đó, ngươi cứ đem cặn kẽ mọi việc làm vừa rồi của Tam tiểu thư thuật lại cho lão phu nhân nghe hết đi...."
Hách Liên Thiến ngắt lời Ngọc thị nói, ngẩng đầu lên hướng về phía Liễu di nương nói rằng: "Tam di nương, người đừng sợ, tổ mẫu đã trở về, chắc chắn người sẽ xử lý công bằng."
Ngọc thị bị nghẹn họng không khỏi hít một hơi lạnh, trong lòng suy nghĩ cái đồ tiện nhân chết tiệt sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết hối cải, ngươi cho rằng Liễu di nương lại bao che hành động của ngươi sao?
Liễu di nương là người của bổn phu nhân, lẽ nào nàng ta lại giúp ngươi chứ!
Đúng là trò cười mà!
Liễu di nương nôn nóng muốn nói ra nhưng cổ họng lại nói không nên lời, Hách Liên Thiến thấy nàng đau đớn như vậy, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, không khỏi đau lòng nói: "Tổ mẫu, di nương cũng bị dọa sợ thành cái bộ dáng này di nương dĩ nhiên là di nương không dám nói rồi, nàng cái gì cũng không nói không phải là thầm chấp nhận sao? Người xem cả gương mặt của nàng đều tái nhợt, cơ thể run rẩy kịch liệt, e rằng là do quá sợ hãi..."
Liễu di nương muốn nói không phải, hoàn toàn không phải như vậy, nàng trừng mắt nhìn Hách Liên Thiến nói không ra lời.
Lão phu nhân thấy thế, cau mày không vui nhìn Liễu di nương, bà vốn không thích thân phận di nương thấp hèn của nàng, hiện tại để cho nàng làm chứng, nàng lại ấp úng không nói lời nào, như vậy chứn tỏ nàng ta coi thường bà sao, quả thực không biết quy củ.
"Có chút chuyện như vậy mà cũng bị dọa sợ thành cái bộ dạng này, thật là mất hết mặt mũi, Xuyến nhi... Ngươi nói đi..."
Ban nãy Hách Liên Xuyến muốn thay nương của nàng nói lí lẽ, thế nhưng nàng cũng không thể mở lời được, cổ họng khô cứng khó chịu, giống như là bị một đám bông vải chặn ngang ở cổ.
Nàng cũng lẩm bẩm không nói ra lời, chỉ vào Ngọc thị thì thầm vài tiếng, sau đó lại chỉ vào Hách Liên Thiến, không ai biết rốt cuộc nàng muốn nói cái gì.
Lúc này lão phu nhân nổi giận, Liễu di nương vội vàng lôi kéo thân thể Tứ tiểu thư lập tức rời đi.
Hiện tại không ai làm chứng, sắc mặt lúc này của lão phu nhân như đóng băng, trừng mắt nhìn Ngọc thị, Ngọc thị sợ đến thân hình hoảng hốt thiếu chút nữa té ngã.
"Lão phu nhân, lời tức phụ nói đều là sự thật không có nửa điểm giả dối, Tam tiểu thư cũng.... "
"Đủ rồi! Lẽ nào ngươi tìm thấy người khác có thể làm chứng cho ngươi, chứng nhận ngươi là người rất trong sạch sao? Tâm tình của ngươi cho dù không tốt cũng không thể giết người bừa bãi ở trong phủ được, đây là cháu gái của ta, nếu như hôm nay ta trở về chậm một bước thì chắc cái mạng nhỏ của nó cũng đánh mất ở đây luôn rồi, ngươi còn không biết lỗi?! "
"Lão phu nhân... "Ngọc thị chưa từng thấy lão phu nhân tức giận như vậy, nàng ta sợ đến không dám lên tiếng, ủy khuất nhìn về phía Hách Liên Khôn: "Lão gia... "
"Mẫu thân, chuyện này... " Ánh mắt Hách Liên Khôn không chịu nổi khi thấy Ngọc thị bị ủy khuất, hắn muốn mở miệng nói cái gì đó, còn chưa kịp nói thì đã bị lão phu nhân cắt ngang: "Ngươi chớ có nói đỡ cho nàng ta, các ngươi thật sự coi ta là bà già hồ đồ phải không?! Nàng là chưởng quản của Tướng quân phủ, đương nhiên Liễu thị phải dựa vào nàng ta, thế nhưng hôm nay Liễu thị bị hù dọa thành cái bộ dáng này cũng không dám làm chứng, lẽ nào điều này còn chưa rõ ràng sao? Nếu như ta về trễ một chút nữa thì chắc cái mạng nhỏ của cháu gái đáng thương của ta cũng không còn nữa. Nhìn ngươi ngày thường cũng không phải là một người ác độc, ta nghĩ cũng vì gần đây Nhu nhi xảy ra chuyện nên ngươi mới mất đi lý trí, nếu đã làm sai chuyện thì nhất định không thể không trừng phạt được, nếu như mấy ngày qua nàng xem mạng người như cỏ rác cũng không bị phạt, như vậy sau này làm sao có thể tiếp tục làm được chưởng quản? Còn đâu uy tín, ai sẽ phục tùng nàng đây?"
"Vâng... Mẫu thân nói phải..."
Hách Liên Khôn bị lão phu nhân dạy dỗ cũng thông suốt, dù sao cũng là chuyện của trạch viện, hắn cũng không tiện nhúng tay quá mức, hơn nữa chuyện hôm nay quả thật có chút kỳ lạ, thấy Hách Liên Thiến sợ đến cuộn thành một bộ dạng đáng thương như vậy, chắc hẳn là nàng đã chịu ủy khuất rất lớn.
Vừa nghĩ như thế, ánh mắt Hách Liên Khôn cũng có chút hoài nghi nhìn về phía Ngọc thị, trong lòng Ngọc thị cả kinh, nàng tự biết không có khả năng chống lại lão phu nhân, trừng mắt nhìn Hách Liên Thiến ở bên cạnh đang thương tiếc cho nàng, lửa giận trong lòng thiếu chút nữa đã bùng nổ.
Thế nhưng nàng lại không thể bởi vì chuyện này mà không vâng lời lão phu nhân, lão phu nhân vốn là trách nàng không trông coi nội phủ cho tốt, bây giờ nàng cũng không thể để lộ ra sơ hở khiến lão phu nhân cướp đoạt trách nhiệm chưởng quản của nàng được.
"Lão phu nhân, đều là do tức phụ bị ám ảnh, là lõi của tức phụ, tức phụ cũng vì chuyện của Nhu nhi mấy ngày qua mà lo lắng quá độ cho nên..."
Dung nhan Ngọc thị tiều tụy, khóc đến lê hoa đái vũ, lão phu nhân không kiên nhẫn vẫy tay nói: "Ngươi đã biết lỗi thì phạt ngươi ở trong phòng ba ngày ăn năn hối cãi!"
"Vâng, đa tạ lão phu nhân nhân.."
"Được rồi, tất cả lui về hết đi, chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài, nếu ta biết kẻ nào dám truyền ra ngoài, ta nhất định sẽ cắt lưỡi người đó, các ngươi đề nhớ rõ cho ta."
"Vâng, lão phu nhân! "
Tiểu trúc Bích Đường!
Hách Liên Thiến bận rộn hơn nửa ngày, cơ thể yếu đuối đã chống đỡ đến cực hạn sau khi trở về liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
"Tiểu thư, nô tỳ có làm một chút điểm tâm, người chịu khó ăn một chút đi."
Thủy Tâm từ bên ngoài đi vào bưng thức ăn bày trên bàn, Hách Liên Thiến cảm thấy có chút đói bụng, nàng từ trên giường đứng lên, nhìn đĩa điểm tâm tinh xảo kia không khỏi đưa tay ra lấy một miếng mà ăn, tán dương nói rằng: "Thủy Tâm, ngươi thật đúng là tốt nha!"
"Tiểu thư thích là được rồi. Tiểu thư, chuyện hôm nay thật đúng là nguy hiểm đáng sợ, tại sao Liễu di nương và Tứ tiểu thư lại đột nhiên không mở lời giúp cho Đại phu nhân, thật sự rất kỳ lạ nha... Nhưng mà lúc đó nô tỳ thật sự đã bị dọa sợ, thật sự sợ những điều mà bọn họ sẽ nói ra..."
"Muốn nói cũng phải mở lời mới được nha."
Hách Liên Thiến cười xấu xa nói.
"A? Đúng vậy, làm sao các nàng lại đột nhiên không nói chứ?! Cũng may các nàng không có mở miệng, không thì lộ tẩy hết rồi, như vậy tốt vô cùng, điều này chứng minh lão Thiên cũng đang giúp tiểu thư của chúng ta không chịu nổi khi thấy tiểu thư của chúng ta bị bắt nạt!"
Thủy Tâm lại tiếp tục rót cho Hách Liên Thiến một chén trà, nàng rất hưng phấn ở bên cạnh vui sướng mà hoa chân múa tay, thấy dáng vẻ này của nàng, trước đây quả thật là bị đám người Đại phu nhân chèn ép đến thảm thương rồi, hôm nay vừa mới đòi lại một chút lãi đã khiến nàng hưng phấn như thế...
"Tiểu thư, sau này nghìn vạn lần không được phép làm tổn thương thân thể của mình nữa, nô tỳ đã rất sợ hãi, sợ tiểu thư bị.... Lão phu nhân cũng thực sự là bất công, tiểu thư bị như vậy mà bà cũng chỉ phạt giam Đại phu nhân ba ngày!"
"Ngươi cho là lão phu nhân là người ngu sao? " Hách Liên Thiến cười lạnh nói: "Nàng tại vị nhiều năm như vậy, quản lý Tướng quân phủ lâu như vậy chuyện gì chưa từng thấy qua, làm sao không nhìn ra chuyện hôm nay có chút kỳ lạ chứ..."
"A?... Lão phu nhân đã nhìn ra, thế nhưng bà rõ ràng tin tưởng tiểu thư bị oan uổng a, bằng không thì cũng sẽ không trách cứ Đại phu nhân, sau đó phạt Đại phu nhân bế quan..."
"Đó là bởi vì tiểu thư nhà ngươi hiện tại đã khác xưa rồi, bây giờ tiểu thư nhà ngươi là Cảnh vương phi tương lai, tuy rằng trong lòng bà ta cũng có chút nghi ngờ, thế nhưng không có chứng cứ xác thực, bà ta tuyệt đối sẽ không động đến ta, hiểu chưa?! Hơn nữa, lão phu nhân là một người tinh anh nên sẽ không gây chuyện bất lợi cho Tướng quân phủ, nếu như bà ta tin những lời của Đại phu nhân nói mà nói ta bị điên thì bọn họ làm sao ăn nói với Hoàng thất đây? Lúc đầu Hoàng thượng tứ hôn vẫn còn tỉnh táo, tại sao vừa về tới Tướng quân phủ thì lại bị điên rồi? Ngươi nói Hoàng thượng có thể không tức giận hay không, đến lúc đó chẳng phải cũng liên luỵ đến cả Tướng quân phủ sao?! Phải nói người thông minh nhất ở trong phủ Tướng quân chính là lão phu nhân a!"
/87
|