Hách Liên Xuyến đã gần như sụp đổ, nàng lảo đảo chạy ra khỏi Bích Đường tiểu trúc, trực tiếp chạy đến Phúc Lộc Viện.
"Tiểu thư liễu, Liễu tiểu Hầu gia thực sự đã chết rồi sao?"
Thủy Tâm nhìn chằm chằm thân ảnh Hách Liên Xuyến rời đi có chút khó có thể tin hỏi.
"A! Chuyện này hả, ai biết được! Ta có nói gì sao? Ta không nhớ rõ a, các ngươi có nhớ không?!"
Hách Liên Thiến thong thả đi vào bên trong phòng ngủ, đi đến nằm trên nhuyễn tháp rồi nhìn nóc giường thở dài nói: "Ta nhớ Bắc Bắc nhà ta a..."
Khóe miệng Lam Tuyết co quắp vài cái, Thủy Tâm vẫn không có phản ứng nhiều với lời nói vừa rồi của Hách Liên Thiến, nàng ta đang ở một bên liều mạng suy nghĩ.
Vừa rồi tiểu thư thật không có nói là Liễu tiểu Hầu gia qua đời sao?
Chẳng lẽ là nàng vừa nghe nhầm?
Không đúng a, Tứ tiểu thư hình như cũng tin là thật, bộ dạng nàng ta rất kích động...
Lam Tuyết tao nhã ở trong lòng than thở: thật may là tiểu thư là chủ thượng nhà mình, không thì phúc hắc đanh đá thành cái bộ dáng này thật đúng là rất khó làm bạn a!
Ba ngày sau là sinh nhật Thái Hậu, Hách Liên Khôn cũng không có tra tìm đầu sỏ hạ độc Cảnh Vương phi ngược lại toàn bộ người trong phủ lại trúng độc, may là mấy ngày qua người bên trong phủ đã ăn giải dược, nội độc tố cũng đã được thanh trừ, Thánh Hoàng nhớ đến Tướng quân đối với triều đình rất quan trọng, mọi chuyện lần này đều dính dáng đến Hách Liên Khôn cho nên liền tiêu trừ hắn để hắn đóng cửa ba tháng sau đó khôi phục chức vị.
Khi đó, nữ quyến bên trong phủ Tướng quân sẽ có thể đến dự sinh nhật của Thái Hậu.
Lúc này, Đại phu nhân Ngọc thị đang cùng Hách Liên Khôn ở Phúc Lộc Viện bàn bạc về việc chuẩn bị lễ vật sinh nhật cho Thái Hậu.
Hôm nay Tướng quân phủ trải qua chuyện này nên bọn họ hy vọng lợi dụng sinh nhật Thái Hậu có thể làm cho Thái Hậu vui vẻ, sau đó để người nói với thiên tử tín nhiệm lại bọn họ lần nữa.
Chuyện này liên quan đến thể diện và vinh dự của phủ Quan tướng quân, hai người ở bên trong phòng thảo luận lại nghe phía được một tiếng động lớn phía bên ngoài.
Giọng nói Hách Liên Khôn lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa cả giận nói: "Người nào dám đến đây gây ồn ào như vậy?"
"Lão gia là Tứ tiểu thư ở bên ngoài đòi phải gặp lão gia và phu nhân, nô tài nói lão gia phu nhân đang bàn bạc chuyện quan trọng, nói nàng lát nữa hãy quay lại, thế nhưng Tứ tiểu thư cứng rắn xông vào!"
"Xuyến nhi, đúng là nàng, làm sao nàng lại không biết phép tắc như thế, còn ra thể thống gì nữa cơ chứ, rốt cuộc mỗi ngày ngươi dạy bảo những nữ tử bên trong phủ như thế nào mà lại xảy ra loại chuyện như vậy, nàng không ở trong phòng hối lỗi mà còn dám làm ầm ĩ ở đây nữa!"
Hách Liên Khôn chau mày, ánh mắt nhìn về phía Đại phu nhân, con ngươi đen nhánh lóe lên một tia không kiên nhẫn, phiền chán nói.
Ngọc thị cũng có chút tức giận, Hách Liên Xuyến này làm sao lại chạy tới Phúc Lộc Viện gây chuyện chứ, không phải là nàng xúi giục nàng ta đi tìm cái tiện nha đầu Hách Liên Thiến kia để trả thù sao?
Tới nơi này tìm lão gia là muốn định làm cái gì?
"Lão gia, lỗi là do thiếp ngày thường quản giáo không, thiếp sẽ đi xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!"
Sắc mặt Ngọc thị có chút khó coi, Hách Liên Khôn thấy vậy cũng hiểu được vừa rồi hơi quá đáng nên nhẹ giọng nói: "Quên đi, để cho nàng vào đây, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc tại sao nàng lại làm ầm ĩ như vậy!"
Còn chưa đợi được gã sai vặt thông truyền, Hách Liên Xuyến giống như là một người điên chạy thẳng vào bên trong.
"Bộ dạng ngươi lúc này thành ra cái gì vậy, bản thân là một vị tiểu thư mà nổi điên cái gì, để cho người ta thấy còn ra thể thống gì nữa chứ!"
Hách Liên Xuyến khóc lóc chạy tới, Liễu Tiêu Hiền đã chết, cả đời này sẽ làm quả phụ, còn là một tiểu thư chưa xuất giá nha.
Bị kích thích như vậy, trên đường nàng chạy tới đây bị té ngã không biết bao nhiêu lần, trên người đầy bùn đất, khuôn mặt còn khóc lóc thảm thương, tay chùi nước mắt, bùn đất lẫn với nước mắt hiện đầy trên mặt, cái trâm cài đầu rơi tán loạn, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt giống như là dã quỷ!
Hách Liên Khôn thấy thế tức giận đến đứng lên chỉa tay về phía nàng chửi ầm lên.
Hách Liên Xuyến vốn là bị kinh hách, bây giờ bị Hách Liên Khôn mắng chửi như vậy khiến thân thể nàng lập tức xụi lơ quỳ trên mặt đất bắt đầu kêu khóc: "Phụ thân, huhuhu, phụ thân, Hách Liên Thiến nàng điên rồi, nàng là người điên, nàng lại dám nói... nàng nói Liễu tiểu Hầu gia đã qua đời mấy ngày trước, còn nói để cho nữ nhi cả đời sống như quả phụ, phụ thân, huhuhu, có phải thật vậy không phụ thân, phụ thân, người hãy nói cho nữ nhi biết đi, có phải Tam tỷ đang nói láo hay không, nàng điên rồi nói bậy đúng không?!"
Sắc mặt Hách Liên Khôn âm trầm xuống, tại sao lại là Hách Liên Thiến, làm sao chuyện gì cũng dính tới nàng?
Đây là xảy ra chuyện gì?
"Ngươi đi tìm Tam tỷ ngươi sao? Ai cho ngươi đi tìm nàng!"
Mấy ngày trước nàng mới vừa ngay trước mặt của hắn đẩy Hách Liên Nhu xuống hồ, hắn đã sớm cho rằng Hách Liên Thiến không bình thường, ngỗ nghịch phụ thân, đẩy tỷ tỷ xuống nước!
Ngại vì Hoàng thất nên mấy ngày qua gần đây hắn mới dễ dàng tha thứ cho những hành động lớn mật của nàng, dù sao chuyện lúc trước nàng bị trúng độc mới vừa được nén xuống, không thể lại khơi mào lên những phiền toái không cần thiết.
Có điều là Hách Liên Xuyến ngu xuẩn này không tránh nàng mà còn dám chủ động đi khiêu khích, quả thực là vô cùng ngu xuẩn mà.
"Phụ thân, huhuhu, ta..."
Hách Liên Xuyến đưa ánh mắt về phía Ngọc thị, trong lòng Ngọc thị cả kinh, đồ ngu xuẩn này chẳng lẽ muốn nhờ nàng sao?
Nàng âm thầm cắn răng, thừa dịp Hách Liên Xuyến còn chưa nói ra bản thân, vội vàng tiến lên nói: "Lão gia, người đừng nóng giận, cho dù thế nào đi nữa thì Tam tiểu thư làm sao có thể nguyền rủa Tứ tiểu thư làm quả phụ được cơ chứ! Gần đây hành động của nàng thật sự là hơi quá đáng!"
Ngọc thị vội vàng thêm mắm thêm muối vào lời nói, thành công dời đi trọng tâm câu chuyện sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Hách Liên Xuyến, đồ ngu xuẩn này thành sự không có bại sự có thừa!
Hách Liên Thiến cũng chính là cái gai trong lòng Hách Liên Khôn, nghe được lời của nàng ta liền tức giận, lập tức phái người tới tìm Hách Liên Thiến.
Hách Liên Thiến mới vừa tiến vào Phúc Lộc Viện liền nghe được bên trong phảng phất truyền ra tiếng khóc lóc.
Nàng cúi đầu mím môi, cố nén cười bước vào trong thì liền thấy Hách Liên Xuyến đang quỳ trên mặt đất, nàng có phần hốt hoảng tiến lên lo lắng hỏi: "Tứ muội, ngươi làm sao vậy? Làm sao lại đang yên đang lành lại quỳ trên mặt đất chứ? Phụ thân, mẫu thân, Tứ muội đã xảy ra chuyện gì?"
Hách Liên Khôn lạnh lùng nhìn, lớn tiếng quát lớn: "Ngươi còn dám hỏi nàng xảy ra chuyện gì sao? Không phải là ngươi lừa gạt nàng nói rằng Liễu tiểu Hầu gia qua đời mấy ngày trước sao? Một nữ nhi chưa xuất giá tại sao mỗi lần mở miệng lại toàn nói lời bịa đặt như thế, nếu như truyền ra ngoài nhất định vứt hết mặt mũi của Tướng quân phủ! Ngươi nói, lời này rốt cuộc có phải là do ngươi nói ra hay không? Ngươi lừa Tứ muội là có mục đích gì?"
Hách Liên Khôn mới vừa nói xong, Ngọc thị bên cạnh ho nhẹ một tiếng, làm người tốt, nhỏ giọng quay sang nói rằng: "Lão gia, người đừng nóng giận, đều là do thiếp ngày thường quản giáo không mới khiến cho tính tình Tam tiểu thư dưỡng thành gian xảo như vậy, nếu như người muốn phạt thì phạt thiếp là được rồi!"
Hách Liên Thiến lạnh lùng cười, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, công phu diễn trò của Ngọc thị này rất cao, vài ba câu đã ôm hết tội lỗi lên người, kỳ thực lời trong lời ngoài cũng đều đang chỉ trích bản tính Hách Liên Thiến hung hăng càn quấy không coi ai ra gì.
"Thiến nhi, chuyện hôm nay ngươi làm thật sự là không đúng, ngươi còn không mau nhận lỗi với Tứ muội rồi xin lỗi phụ thân ngươi đi!"
Ngọc thị không ngừng nhắc nhở nàng, nàng là người có tội.
Hách Liên Thiến dùng ánh mắt vô tội nhìn về phía Ngọc thị, có chút không dám tin trợn to hai mắt: "Mẫu thân, tin tức Liễu tiểu Hầu gia qua đời không phải là do người nói cho Thiến nhi biết sao? Khi đó người nói với Thiến nhi là tình cảm của Tứ muội với tiểu Hầu gia vô cùng thắm thiết, sợ rằng Tứ muội không chịu nổi cho nên mới không nói cho nàng biết, thế nhưng Thiến nhi cảm thấy nếu đã lưỡng tình tương duyệt thì chuyện Liễu tiểu Hầu gia đã chết cũng không thể gạt muội muội được, nếu như bây giờ không nói cho muội muội biết thì tương lai muội muội biết rồi không chừng còn đau lòng hơn, chẳng lẽ mẫu thân quên rồi sao?!"
"Tiểu thư liễu, Liễu tiểu Hầu gia thực sự đã chết rồi sao?"
Thủy Tâm nhìn chằm chằm thân ảnh Hách Liên Xuyến rời đi có chút khó có thể tin hỏi.
"A! Chuyện này hả, ai biết được! Ta có nói gì sao? Ta không nhớ rõ a, các ngươi có nhớ không?!"
Hách Liên Thiến thong thả đi vào bên trong phòng ngủ, đi đến nằm trên nhuyễn tháp rồi nhìn nóc giường thở dài nói: "Ta nhớ Bắc Bắc nhà ta a..."
Khóe miệng Lam Tuyết co quắp vài cái, Thủy Tâm vẫn không có phản ứng nhiều với lời nói vừa rồi của Hách Liên Thiến, nàng ta đang ở một bên liều mạng suy nghĩ.
Vừa rồi tiểu thư thật không có nói là Liễu tiểu Hầu gia qua đời sao?
Chẳng lẽ là nàng vừa nghe nhầm?
Không đúng a, Tứ tiểu thư hình như cũng tin là thật, bộ dạng nàng ta rất kích động...
Lam Tuyết tao nhã ở trong lòng than thở: thật may là tiểu thư là chủ thượng nhà mình, không thì phúc hắc đanh đá thành cái bộ dáng này thật đúng là rất khó làm bạn a!
Ba ngày sau là sinh nhật Thái Hậu, Hách Liên Khôn cũng không có tra tìm đầu sỏ hạ độc Cảnh Vương phi ngược lại toàn bộ người trong phủ lại trúng độc, may là mấy ngày qua người bên trong phủ đã ăn giải dược, nội độc tố cũng đã được thanh trừ, Thánh Hoàng nhớ đến Tướng quân đối với triều đình rất quan trọng, mọi chuyện lần này đều dính dáng đến Hách Liên Khôn cho nên liền tiêu trừ hắn để hắn đóng cửa ba tháng sau đó khôi phục chức vị.
Khi đó, nữ quyến bên trong phủ Tướng quân sẽ có thể đến dự sinh nhật của Thái Hậu.
Lúc này, Đại phu nhân Ngọc thị đang cùng Hách Liên Khôn ở Phúc Lộc Viện bàn bạc về việc chuẩn bị lễ vật sinh nhật cho Thái Hậu.
Hôm nay Tướng quân phủ trải qua chuyện này nên bọn họ hy vọng lợi dụng sinh nhật Thái Hậu có thể làm cho Thái Hậu vui vẻ, sau đó để người nói với thiên tử tín nhiệm lại bọn họ lần nữa.
Chuyện này liên quan đến thể diện và vinh dự của phủ Quan tướng quân, hai người ở bên trong phòng thảo luận lại nghe phía được một tiếng động lớn phía bên ngoài.
Giọng nói Hách Liên Khôn lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa cả giận nói: "Người nào dám đến đây gây ồn ào như vậy?"
"Lão gia là Tứ tiểu thư ở bên ngoài đòi phải gặp lão gia và phu nhân, nô tài nói lão gia phu nhân đang bàn bạc chuyện quan trọng, nói nàng lát nữa hãy quay lại, thế nhưng Tứ tiểu thư cứng rắn xông vào!"
"Xuyến nhi, đúng là nàng, làm sao nàng lại không biết phép tắc như thế, còn ra thể thống gì nữa cơ chứ, rốt cuộc mỗi ngày ngươi dạy bảo những nữ tử bên trong phủ như thế nào mà lại xảy ra loại chuyện như vậy, nàng không ở trong phòng hối lỗi mà còn dám làm ầm ĩ ở đây nữa!"
Hách Liên Khôn chau mày, ánh mắt nhìn về phía Đại phu nhân, con ngươi đen nhánh lóe lên một tia không kiên nhẫn, phiền chán nói.
Ngọc thị cũng có chút tức giận, Hách Liên Xuyến này làm sao lại chạy tới Phúc Lộc Viện gây chuyện chứ, không phải là nàng xúi giục nàng ta đi tìm cái tiện nha đầu Hách Liên Thiến kia để trả thù sao?
Tới nơi này tìm lão gia là muốn định làm cái gì?
"Lão gia, lỗi là do thiếp ngày thường quản giáo không, thiếp sẽ đi xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!"
Sắc mặt Ngọc thị có chút khó coi, Hách Liên Khôn thấy vậy cũng hiểu được vừa rồi hơi quá đáng nên nhẹ giọng nói: "Quên đi, để cho nàng vào đây, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc tại sao nàng lại làm ầm ĩ như vậy!"
Còn chưa đợi được gã sai vặt thông truyền, Hách Liên Xuyến giống như là một người điên chạy thẳng vào bên trong.
"Bộ dạng ngươi lúc này thành ra cái gì vậy, bản thân là một vị tiểu thư mà nổi điên cái gì, để cho người ta thấy còn ra thể thống gì nữa chứ!"
Hách Liên Xuyến khóc lóc chạy tới, Liễu Tiêu Hiền đã chết, cả đời này sẽ làm quả phụ, còn là một tiểu thư chưa xuất giá nha.
Bị kích thích như vậy, trên đường nàng chạy tới đây bị té ngã không biết bao nhiêu lần, trên người đầy bùn đất, khuôn mặt còn khóc lóc thảm thương, tay chùi nước mắt, bùn đất lẫn với nước mắt hiện đầy trên mặt, cái trâm cài đầu rơi tán loạn, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt giống như là dã quỷ!
Hách Liên Khôn thấy thế tức giận đến đứng lên chỉa tay về phía nàng chửi ầm lên.
Hách Liên Xuyến vốn là bị kinh hách, bây giờ bị Hách Liên Khôn mắng chửi như vậy khiến thân thể nàng lập tức xụi lơ quỳ trên mặt đất bắt đầu kêu khóc: "Phụ thân, huhuhu, phụ thân, Hách Liên Thiến nàng điên rồi, nàng là người điên, nàng lại dám nói... nàng nói Liễu tiểu Hầu gia đã qua đời mấy ngày trước, còn nói để cho nữ nhi cả đời sống như quả phụ, phụ thân, huhuhu, có phải thật vậy không phụ thân, phụ thân, người hãy nói cho nữ nhi biết đi, có phải Tam tỷ đang nói láo hay không, nàng điên rồi nói bậy đúng không?!"
Sắc mặt Hách Liên Khôn âm trầm xuống, tại sao lại là Hách Liên Thiến, làm sao chuyện gì cũng dính tới nàng?
Đây là xảy ra chuyện gì?
"Ngươi đi tìm Tam tỷ ngươi sao? Ai cho ngươi đi tìm nàng!"
Mấy ngày trước nàng mới vừa ngay trước mặt của hắn đẩy Hách Liên Nhu xuống hồ, hắn đã sớm cho rằng Hách Liên Thiến không bình thường, ngỗ nghịch phụ thân, đẩy tỷ tỷ xuống nước!
Ngại vì Hoàng thất nên mấy ngày qua gần đây hắn mới dễ dàng tha thứ cho những hành động lớn mật của nàng, dù sao chuyện lúc trước nàng bị trúng độc mới vừa được nén xuống, không thể lại khơi mào lên những phiền toái không cần thiết.
Có điều là Hách Liên Xuyến ngu xuẩn này không tránh nàng mà còn dám chủ động đi khiêu khích, quả thực là vô cùng ngu xuẩn mà.
"Phụ thân, huhuhu, ta..."
Hách Liên Xuyến đưa ánh mắt về phía Ngọc thị, trong lòng Ngọc thị cả kinh, đồ ngu xuẩn này chẳng lẽ muốn nhờ nàng sao?
Nàng âm thầm cắn răng, thừa dịp Hách Liên Xuyến còn chưa nói ra bản thân, vội vàng tiến lên nói: "Lão gia, người đừng nóng giận, cho dù thế nào đi nữa thì Tam tiểu thư làm sao có thể nguyền rủa Tứ tiểu thư làm quả phụ được cơ chứ! Gần đây hành động của nàng thật sự là hơi quá đáng!"
Ngọc thị vội vàng thêm mắm thêm muối vào lời nói, thành công dời đi trọng tâm câu chuyện sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Hách Liên Xuyến, đồ ngu xuẩn này thành sự không có bại sự có thừa!
Hách Liên Thiến cũng chính là cái gai trong lòng Hách Liên Khôn, nghe được lời của nàng ta liền tức giận, lập tức phái người tới tìm Hách Liên Thiến.
Hách Liên Thiến mới vừa tiến vào Phúc Lộc Viện liền nghe được bên trong phảng phất truyền ra tiếng khóc lóc.
Nàng cúi đầu mím môi, cố nén cười bước vào trong thì liền thấy Hách Liên Xuyến đang quỳ trên mặt đất, nàng có phần hốt hoảng tiến lên lo lắng hỏi: "Tứ muội, ngươi làm sao vậy? Làm sao lại đang yên đang lành lại quỳ trên mặt đất chứ? Phụ thân, mẫu thân, Tứ muội đã xảy ra chuyện gì?"
Hách Liên Khôn lạnh lùng nhìn, lớn tiếng quát lớn: "Ngươi còn dám hỏi nàng xảy ra chuyện gì sao? Không phải là ngươi lừa gạt nàng nói rằng Liễu tiểu Hầu gia qua đời mấy ngày trước sao? Một nữ nhi chưa xuất giá tại sao mỗi lần mở miệng lại toàn nói lời bịa đặt như thế, nếu như truyền ra ngoài nhất định vứt hết mặt mũi của Tướng quân phủ! Ngươi nói, lời này rốt cuộc có phải là do ngươi nói ra hay không? Ngươi lừa Tứ muội là có mục đích gì?"
Hách Liên Khôn mới vừa nói xong, Ngọc thị bên cạnh ho nhẹ một tiếng, làm người tốt, nhỏ giọng quay sang nói rằng: "Lão gia, người đừng nóng giận, đều là do thiếp ngày thường quản giáo không mới khiến cho tính tình Tam tiểu thư dưỡng thành gian xảo như vậy, nếu như người muốn phạt thì phạt thiếp là được rồi!"
Hách Liên Thiến lạnh lùng cười, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, công phu diễn trò của Ngọc thị này rất cao, vài ba câu đã ôm hết tội lỗi lên người, kỳ thực lời trong lời ngoài cũng đều đang chỉ trích bản tính Hách Liên Thiến hung hăng càn quấy không coi ai ra gì.
"Thiến nhi, chuyện hôm nay ngươi làm thật sự là không đúng, ngươi còn không mau nhận lỗi với Tứ muội rồi xin lỗi phụ thân ngươi đi!"
Ngọc thị không ngừng nhắc nhở nàng, nàng là người có tội.
Hách Liên Thiến dùng ánh mắt vô tội nhìn về phía Ngọc thị, có chút không dám tin trợn to hai mắt: "Mẫu thân, tin tức Liễu tiểu Hầu gia qua đời không phải là do người nói cho Thiến nhi biết sao? Khi đó người nói với Thiến nhi là tình cảm của Tứ muội với tiểu Hầu gia vô cùng thắm thiết, sợ rằng Tứ muội không chịu nổi cho nên mới không nói cho nàng biết, thế nhưng Thiến nhi cảm thấy nếu đã lưỡng tình tương duyệt thì chuyện Liễu tiểu Hầu gia đã chết cũng không thể gạt muội muội được, nếu như bây giờ không nói cho muội muội biết thì tương lai muội muội biết rồi không chừng còn đau lòng hơn, chẳng lẽ mẫu thân quên rồi sao?!"
/87
|