(Natasy: Từ chap này mình sẽ gọi Kaylee là Thụy Du cho đỡ nhầm lẫn nhé)
Chap 4: Đến Trường
Sáng sớm hôm sau, trước khi rời khỏi phòng Thụy Du đứng trước gương một lúc thật lâu để ngắm nhìn bản thân. Cảm giác cũng không tệ. Hình tượng nữ sinh hiện tại trông vô cùng đáng yêu. Trong gương là một cô bé 17 tuổi trong bộ đồng phục cấp ba với áo sơ mi trắng cùng một chiếc váy màu đỏ đậm. Mái tóc dài màu đen được thả dài đến giữa lưng, gương mặt để tự nhiên không trang điểm càng làm tăng vẻ ngây thơ và trong sáng của chủ nhân. Thụy Du mím môi, nhìn kĩ lại một lúc nữa mới yên tâm rời khỏi phòng.
Vừa ra phòng khách, cô đã bắt gặp Đình Dương đang đứng ở cầu thang xem giờ. Thấy cô có ý định bước về phía phòng ăn hắn liền lên tiếng ngăn cản.
_ Tôi không ăn sáng ở nhà.
Thụy Du nghe xong thì liền gật đầu ghi nhớ, nhưng cô vẫn cần chuẩn bị bữa sáng cho mình. Đình Dương vốn đã bước đi được một đoạn nhưng hắn nghĩ gì đó trong đầu liền dừng lại.
_ Hôm nay em đến trường ăn đi. Bây giờ đi học cùng tôi cho tiện đường.
Theo tính cách bình thường của Đình Dương sẽ không mấy để tâm tới chuyện ăn uống đi lại của người khác nhưng khi nhớ đến lời dặn dò của mẹ qua điện thoại sáng nay thì hắn đành bỏ ít thời gian chú ý đến cô gái này một chút. Với hắn, Thụy Du đơn giản chỉ là một người ở cùng nhà, giúp hắn chuẩn bị thức ăn mà thôi. Hắn cũng không xem cô là người hầu hay bạn bè. Có cũng được, không có cũng không sao.
Thụy Du rất vui vẻ nghe lời Đình Dương. Trong lúc hắn vào nhà xe thì cô đã nhanh chóng mở cổng lớn. Từ trong một chiếc moto màu đen phóng vụt ra rồi thắng lại trước nơi cô đang đứng. Hắn ném cho cô một chiếc nón bảo hiểm rồi chờ cô lên xe.
Lần đầu tiên trong đời Thụy Du ngồi yên sau xe moto thật đáng nhớ. Khi cô vừa lên xe, Đình Dương liền phóng đi một mạch mà không hề báo trước khiến cô bị mất thăng bằng, suýt nữa thì té ngã. Nếu không nhờ những phản xạ sẵn có chắc giờ cô đã bay xuống đường. Thụy Du có hơi bất mãn với Đình Dương nhưng cũng mau chóng quên đi. Cô ngồi vững vàng ở yên sau, vô cùng thoải mái hưởng thụ cảm giác được người khác chở đi. Bình thường toàn là cô tự lái, hôm nay đổi chỗ một chút.
Hôm nay quả là ngày đặc biệt trong đời Thụy Du. Ngày đầu tiên cô đi học. Kể ra cũng thật buồn cười. Lúc trước khi còn ở trong tổ chức, cô cùng những đứa trẻ khác đều sinh hoạt dưới chế độ giáo dục riêng. Bọn họ cũng được đi học nhưng không phải là đến trường. Bỗng nhiên cô nhớ đến Edward, à không, nên gọi cậu là Nhất Thiên sẽ phù hợp hơn. Hẳn là lần đầu tiên đến trường làm nam sinh cậu ta cũng vô cùng xúc động như cô lúc này.
Trường cấp 3 Royal không hổ danh là ngôi trường danh giá nhất khu vực. Cổng trường được mở rộng dẫn đến một khoảng sân lớn. Bên trong là một dãy kiến trúc hiện đại, bên phải cổng trường là nhà để xe giáo viên. Còn bên trái là nhà để xe học sinh, nơi đã có sẵn một dàn moto và siêu xe đủ loại.
Đình Dương vừa dừng xe đã thu hút sự chú ý của đông đảo học sinh trong trường. Tuy nhiên bọn họ chỉ dám đứng từ xa bàn tán mà không dám đến gần. Thụy Du vừa bước xuống xe đã cảm thấy mình bị hàng ngàn ánh mắt chiếu vào. Đều là những ánh nhìn không có thiện ý khiến cô bất giác rùng mình. Cô nhất thời lúng túng, không biết phải làm gì tiếp theo.
Cùng lúc đó Đình Dương từ nhà xe đi ra. Bên cạnh là Hoàng Minh đang khoác vai hắn và trò chuyện vô cùng thân mật. Cậu không khác tối hôm qua là bao. Vẫn là vẻ ngoài điển trai, mái tóc màu nâu hạt dẻ được vuốt kéo cẩn thận cùng thói quen huýt sáo quen thuộc. Thỉnh thoảng trong lúc nói chuyện vẫn không quên nháy mắt với một vài nữ sinh hâm mộ xung quanh.
Không lâu sau thì Nhất Thiên cũng xuất hiện. Cậu vừa mới gia nhập bang Blood không lâu nên tình cảm không quá thân thiết như Đình Dương và Hoàng Minh.
So với hai người kia, Nhất Thiên đi bên cạnh cũng không hề bị lu mờ. Vì cậu là con lai nên toàn thân liền trở nên nổi bật. Ba cậu là người Anh nhưng mẹ lại xuất thân từ Trung Quốc nên Nhất Thiên có một đôi mắt màu xanh biển tự nhiên và gương mặt đậm nét Á Đông.
Ba người bước đi cùng nhau tạo nên ba loại phong cách khác biệt nhưng không hề đối lập. Bọn họ không hổ danh hoàng tử trường học.
Trong lúc Thụy Du vẫn còn bị choáng ngợp với hình ảnh đẹp mắt này thì Nhất Thiên đã đứng trước mặt cô tự lúc nào.
_ Em là học sinh mới đúng không? Bạn của Dương? - Cậu hỏi.
Thụy Du phải mất vài phút mởi hiểu Nhất Thiên đang nói gì. Dù biết rõ cả hai cần phải giả vờ không quen biết nhưng không hiểu vì sao cô không thể nào thích ứng được với cách nói chuyện này của cậu.
_ Này Dương, ai vậy? - Hoàng Minh nhìn qua Thụy Du rồi quay sang hỏi Đình Dương.
Nhất thời xung quanh trở nên im lặng lạ thường, ai ai cũng đều chờ đợi câu trả lời của Đình Dương. Nhưng đáp lại sự mong chờ của đám đông chỉ là một câu nói ngắn ngủn, không chứa bất kì thông tin đáng giá nào.
_ Lên lớp mình kể.
_ Ừ. Vậy đi thôi.
Hoàng Minh gật gật đầu rồi cùng Đình Dương lên lớp. Mọi người cũng dần tản ra, một số quay về lớp học, một số khác thì đi theo hai người nọ đến tận lớp, số còn lại vẫn đứng lại chờ Nhất Thiên rời đi.
_ Em đi vô sảnh rồi rẽ phải sẽ đến phòng giáo viên. Vào đó rồi tìm giáo viên chủ nhiệm để lên lớp. Chúc em may mắn. Anh tên Bạch Nhất Thiên. Còn em?
Nhật Thiên nở nụ cười hòa nhã, chủ động làm quen. Điều này vô tình khiến Thụy Du trở nên chướng mắt với nhóm nữ sinh. Vừa vào học đã được sự ưu ái của một trong ba nam sinh quyền lực nhất trường, đủ để khiến người ta ghen ghét. Thụy Du cũng không biết làm gì hết ngoài việc phối hợp cùng cậu diễn kịch. Dù sao cả hai cũng nên biết tên giả của nhau để dễ dàng nói chuyện sau này. Qua những gì cô nhìn thấy, Nhất Thiên chắc chắn là bạn Đình Dương. Vì thế sau này hai người sẽ tiếp xúc không ít. Bỗng nhiên gặp bạn bè quen biết ở xứ lạ, Thụy Du cảm thấy vô cùng vui vẻ và hài lòng. Cũng vơi bớt phần nào cảm giác đơn độc khi làm nhiệm vụ.
_ Cảm ơn anh. Em tên Vũ Thụy Du. Học lớp 11A9.
_ Ừ. Anh nhớ rồi. Sau này có việc gì cần tìm cứ sang 12A1 tìm anh. Lớp bên cạnh. Bây giờ em lên lớp đi.
Ngay cả lớp học cũng trao đổi xong. Bây giờ cả Thụy Du lẫn Nhất Thiên đều cảm thấy an tâm. Hai người rẽ đi theo hai hướng khác nhau theo con đường riêng của mình.
Chap 4: Đến Trường
Sáng sớm hôm sau, trước khi rời khỏi phòng Thụy Du đứng trước gương một lúc thật lâu để ngắm nhìn bản thân. Cảm giác cũng không tệ. Hình tượng nữ sinh hiện tại trông vô cùng đáng yêu. Trong gương là một cô bé 17 tuổi trong bộ đồng phục cấp ba với áo sơ mi trắng cùng một chiếc váy màu đỏ đậm. Mái tóc dài màu đen được thả dài đến giữa lưng, gương mặt để tự nhiên không trang điểm càng làm tăng vẻ ngây thơ và trong sáng của chủ nhân. Thụy Du mím môi, nhìn kĩ lại một lúc nữa mới yên tâm rời khỏi phòng.
Vừa ra phòng khách, cô đã bắt gặp Đình Dương đang đứng ở cầu thang xem giờ. Thấy cô có ý định bước về phía phòng ăn hắn liền lên tiếng ngăn cản.
_ Tôi không ăn sáng ở nhà.
Thụy Du nghe xong thì liền gật đầu ghi nhớ, nhưng cô vẫn cần chuẩn bị bữa sáng cho mình. Đình Dương vốn đã bước đi được một đoạn nhưng hắn nghĩ gì đó trong đầu liền dừng lại.
_ Hôm nay em đến trường ăn đi. Bây giờ đi học cùng tôi cho tiện đường.
Theo tính cách bình thường của Đình Dương sẽ không mấy để tâm tới chuyện ăn uống đi lại của người khác nhưng khi nhớ đến lời dặn dò của mẹ qua điện thoại sáng nay thì hắn đành bỏ ít thời gian chú ý đến cô gái này một chút. Với hắn, Thụy Du đơn giản chỉ là một người ở cùng nhà, giúp hắn chuẩn bị thức ăn mà thôi. Hắn cũng không xem cô là người hầu hay bạn bè. Có cũng được, không có cũng không sao.
Thụy Du rất vui vẻ nghe lời Đình Dương. Trong lúc hắn vào nhà xe thì cô đã nhanh chóng mở cổng lớn. Từ trong một chiếc moto màu đen phóng vụt ra rồi thắng lại trước nơi cô đang đứng. Hắn ném cho cô một chiếc nón bảo hiểm rồi chờ cô lên xe.
Lần đầu tiên trong đời Thụy Du ngồi yên sau xe moto thật đáng nhớ. Khi cô vừa lên xe, Đình Dương liền phóng đi một mạch mà không hề báo trước khiến cô bị mất thăng bằng, suýt nữa thì té ngã. Nếu không nhờ những phản xạ sẵn có chắc giờ cô đã bay xuống đường. Thụy Du có hơi bất mãn với Đình Dương nhưng cũng mau chóng quên đi. Cô ngồi vững vàng ở yên sau, vô cùng thoải mái hưởng thụ cảm giác được người khác chở đi. Bình thường toàn là cô tự lái, hôm nay đổi chỗ một chút.
Hôm nay quả là ngày đặc biệt trong đời Thụy Du. Ngày đầu tiên cô đi học. Kể ra cũng thật buồn cười. Lúc trước khi còn ở trong tổ chức, cô cùng những đứa trẻ khác đều sinh hoạt dưới chế độ giáo dục riêng. Bọn họ cũng được đi học nhưng không phải là đến trường. Bỗng nhiên cô nhớ đến Edward, à không, nên gọi cậu là Nhất Thiên sẽ phù hợp hơn. Hẳn là lần đầu tiên đến trường làm nam sinh cậu ta cũng vô cùng xúc động như cô lúc này.
Trường cấp 3 Royal không hổ danh là ngôi trường danh giá nhất khu vực. Cổng trường được mở rộng dẫn đến một khoảng sân lớn. Bên trong là một dãy kiến trúc hiện đại, bên phải cổng trường là nhà để xe giáo viên. Còn bên trái là nhà để xe học sinh, nơi đã có sẵn một dàn moto và siêu xe đủ loại.
Đình Dương vừa dừng xe đã thu hút sự chú ý của đông đảo học sinh trong trường. Tuy nhiên bọn họ chỉ dám đứng từ xa bàn tán mà không dám đến gần. Thụy Du vừa bước xuống xe đã cảm thấy mình bị hàng ngàn ánh mắt chiếu vào. Đều là những ánh nhìn không có thiện ý khiến cô bất giác rùng mình. Cô nhất thời lúng túng, không biết phải làm gì tiếp theo.
Cùng lúc đó Đình Dương từ nhà xe đi ra. Bên cạnh là Hoàng Minh đang khoác vai hắn và trò chuyện vô cùng thân mật. Cậu không khác tối hôm qua là bao. Vẫn là vẻ ngoài điển trai, mái tóc màu nâu hạt dẻ được vuốt kéo cẩn thận cùng thói quen huýt sáo quen thuộc. Thỉnh thoảng trong lúc nói chuyện vẫn không quên nháy mắt với một vài nữ sinh hâm mộ xung quanh.
Không lâu sau thì Nhất Thiên cũng xuất hiện. Cậu vừa mới gia nhập bang Blood không lâu nên tình cảm không quá thân thiết như Đình Dương và Hoàng Minh.
So với hai người kia, Nhất Thiên đi bên cạnh cũng không hề bị lu mờ. Vì cậu là con lai nên toàn thân liền trở nên nổi bật. Ba cậu là người Anh nhưng mẹ lại xuất thân từ Trung Quốc nên Nhất Thiên có một đôi mắt màu xanh biển tự nhiên và gương mặt đậm nét Á Đông.
Ba người bước đi cùng nhau tạo nên ba loại phong cách khác biệt nhưng không hề đối lập. Bọn họ không hổ danh hoàng tử trường học.
Trong lúc Thụy Du vẫn còn bị choáng ngợp với hình ảnh đẹp mắt này thì Nhất Thiên đã đứng trước mặt cô tự lúc nào.
_ Em là học sinh mới đúng không? Bạn của Dương? - Cậu hỏi.
Thụy Du phải mất vài phút mởi hiểu Nhất Thiên đang nói gì. Dù biết rõ cả hai cần phải giả vờ không quen biết nhưng không hiểu vì sao cô không thể nào thích ứng được với cách nói chuyện này của cậu.
_ Này Dương, ai vậy? - Hoàng Minh nhìn qua Thụy Du rồi quay sang hỏi Đình Dương.
Nhất thời xung quanh trở nên im lặng lạ thường, ai ai cũng đều chờ đợi câu trả lời của Đình Dương. Nhưng đáp lại sự mong chờ của đám đông chỉ là một câu nói ngắn ngủn, không chứa bất kì thông tin đáng giá nào.
_ Lên lớp mình kể.
_ Ừ. Vậy đi thôi.
Hoàng Minh gật gật đầu rồi cùng Đình Dương lên lớp. Mọi người cũng dần tản ra, một số quay về lớp học, một số khác thì đi theo hai người nọ đến tận lớp, số còn lại vẫn đứng lại chờ Nhất Thiên rời đi.
_ Em đi vô sảnh rồi rẽ phải sẽ đến phòng giáo viên. Vào đó rồi tìm giáo viên chủ nhiệm để lên lớp. Chúc em may mắn. Anh tên Bạch Nhất Thiên. Còn em?
Nhật Thiên nở nụ cười hòa nhã, chủ động làm quen. Điều này vô tình khiến Thụy Du trở nên chướng mắt với nhóm nữ sinh. Vừa vào học đã được sự ưu ái của một trong ba nam sinh quyền lực nhất trường, đủ để khiến người ta ghen ghét. Thụy Du cũng không biết làm gì hết ngoài việc phối hợp cùng cậu diễn kịch. Dù sao cả hai cũng nên biết tên giả của nhau để dễ dàng nói chuyện sau này. Qua những gì cô nhìn thấy, Nhất Thiên chắc chắn là bạn Đình Dương. Vì thế sau này hai người sẽ tiếp xúc không ít. Bỗng nhiên gặp bạn bè quen biết ở xứ lạ, Thụy Du cảm thấy vô cùng vui vẻ và hài lòng. Cũng vơi bớt phần nào cảm giác đơn độc khi làm nhiệm vụ.
_ Cảm ơn anh. Em tên Vũ Thụy Du. Học lớp 11A9.
_ Ừ. Anh nhớ rồi. Sau này có việc gì cần tìm cứ sang 12A1 tìm anh. Lớp bên cạnh. Bây giờ em lên lớp đi.
Ngay cả lớp học cũng trao đổi xong. Bây giờ cả Thụy Du lẫn Nhất Thiên đều cảm thấy an tâm. Hai người rẽ đi theo hai hướng khác nhau theo con đường riêng của mình.
/72
|