Bật Nắp Quá Khứ

Chương 1: Bắt cóc

/17


Trong không gian tối tịch mịch chỉ có ánh sáng lờ mờ được chiếu từ ô cửa sổ, trên chiếc giường rộng lớn Mỹ Hà dần tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Đầu vẫn còn đau như búa bổ, nhìn xung quanh căn phòng, Mỹ Hà chợt giật mình:

"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?"

Theo bản năng cô ngồi bật dậy nhìn xuống, trên người vẫn là chiếc váy màu kem cúp ngực cô mặc khi đến phòng chờ làm tóc.

Một mãn kí ức được lượm lại dần dần xuất hiện. Mỹ Hà càng nhớ thì càng cảm giác không đúng, rõ ràng hồi chiều mình còn đang rất vui mừng vì sắp làm cô dâu của Chí Cường - một bác sĩ trẻ đa tài được mọi người yêu mến mà.

Nhưng lúc cô ngồi vào bàn trang điểm thì có một chàng trai cầm hộp đồ nghề bước vào, chắc là thợ trang điểm nên Mỹ Hà không để ý, kể từ đó thì không còn biết gì nữa.

Mỹ Hà sực nhớ: "Chí Cường đâu? chẳng lẽ mình bị bắt cóc?"

Cô cố gắng suy nghĩ cũng không ra ai đã làm chuyện này. Cô và Chí Cường quen nhau đã một năm rồi, mọi thứ vẫn tốt đẹp, những tưởng mình sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất, ai ngờ...

"Tại sao lại đúng ngày mình lên xe hoa chứ?"

Hàng tá câu hỏi cứ xoáy vào đầu, Mỹ Hà nhớ Chí Cường, chắc bây giờ anh đang lo lắng cho cô lắm, không biết lễ cưới sẽ diễn ra như thế nào nếu thiếu cô dâu? Không khéo mọi người lại nghĩ rằng cô là cô dâu đào tẩu mất...

..........

Mỹ Hà bất giác nhíu mày, không gian tối làm cô lạnh cả người.

Lần đến cửa sổ kéo rèm ra, thứ ánh sáng dịu nhẹ của đèn đường gần đó lọt vào làm không gian sáng hơn một chút. Mỹ Hà nhìn ra ngoài ô cửa, cả thành phố đều bừng sáng dưới ánh đèn neon hoa lệ, không khí ồn ào bên ngoài đối lập hẳn với căn phòng âm u lạnh lẽo cô đứng lúc này.

Lần tìm công tắc đèn nhưng chẳng thấy, bước đến cửa phòng Mỹ Hà cầm tay nắm cố gắng mở nhưng không được. Cửa đã bị khóa. Cô thầm chửi rủa trong lòng. "Nơi này là cái động nào thế này, sao lại nhốt mình ở đây?"

Mỹ Hà lúc này mới quan sát căn phòng. Tuy ánh sáng không được tốt nhưng cô nhìn được rõ các đồ vật bên trong. Đó là khả năng"cú đêm" mà các đồng nghiệp trong phòng khám đặt cho. Cô cũng không biết tại sao mình lại có khả năng quan sát trong bóng tối tốt như vậy?

Đầu tiên Mỹ Hà nhìn thấy một quầy Bar mini để đầy các loại rượu, đối diện là một căn phòng bếp với đủ các loại dụng cụ nấu nướng, còn có cả tủ lạnh nữa. Đây nói đúng hơn là một ngôi nhà thu nhỏ. Mỹ Hà bước đến mở tủ lạnh ra, bên trong đầy đủ các loại thực phẩm. Cô sờ bụng, cảm thấy đói nên mặc kệ, ăn đi rồi tính tiếp. Cô định làm một số món cho bữa tối của mình, nhưng ánh sáng trong phòng không cho phép cô trổ tài.

Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cầm lấy một ít bánh mì cho vào lò nướng, trứng chiên lên cùng patê gan, kẹp mọi thứ vào bánh mì ăn ngon lành. Vừa ăn vừa thưởng thức hương vị pa tê gan, đó là món cô thích nhất và sáng nào cũng ăn nó, Mỹ Hà thầm nhủ: "Chủ nhân của nơi này có sở thích giống mình thật".

Xong đâu đấy cô rót một ly sữa lạnh, vừa uống vừa đi ra phòng khách như nhà của mình, Mỹ Hà tự hỏi người này không biết bắt mình về làm gì mà còn chuẩn bị thức ăn và tất cả mọi thứ. Chắc không phải là người xấu. Trong lòng không biết tại sao lại tin như vậy.

Khi Mỹ Hà yên vị trên sôfa liền nhìn thấy một chiếc điều khiển nhỏ nằm trên bàn mà lúc nãy cô không để ý, cô hiếu kì chắc cái này dùng để bắt ti vi, nhưng sao lại có chỗ ấn dấu vân tay nữa?

Bản tính tò mò làm Mỹ Hà không tự chủ được đặt dấu vân tay vào thử, cả căn phòng bỗng chốc bừng sáng làm cô giật mình.

Oa, cô thầm cảm thán, sao hiện đại thế. Mỹ Hà ngấm nghía bảng điều khiển một hồi, tự hỏi cái này dùng để mở đèn sao? Cô tiếp tục đặt ngón tay vào đèn lại tắt, khoái trí Mỹ Hà làm đi làm lại mấy lần,...

******

Tại cục cảnh sát Trình Cẩn ngồi trong phòng làm việc nhìn màn hình vi tính, anh chỉ biết lắc đầu. Vì một phút thiếu suy nghĩ, Anh đã nhờ Minh Minh chụp thuốc mê lúc Mỹ Hà chuẩn bị trang điểm rồi đem cô về đây, còn đặt camera trong phòng định xem cô tỉnh dậy sẽ phản ứng thế nào?

Có lẽ là gào thét, khóc lóc đập cửa đòi thả ra...

Nhưng không ngờ, cô lại thong dong đến vậy. Hết ăn rồi lại phá cái này cái kia. Chẳng có chút phòng bị lo lắng nào, giống như trời sập xuống ta cũng có cách chống đỡ.

Anh không kìm lòng được đưa tay lên sờ màn hình, đúng hơn là sờ vào khuôn mặt bên trong màn hình kia. Đã bao lâu rồi anh không chạm đến nó.

Kí ức không ngừng quay về làm lòng anh đau đớn. Hai năm trước, cô đành lòng bỏ đi lúc anh đang mê man nằm trong bệnh viện. Khi tỉnh lại anh không còn nhớ gì cả. Nhưng tình cờ, anh phát hiện trên ngực trái mình xăm hình trái tim bên trong có chữ C - H.

Với khả năng của một cảnh sát hình sự anh không khó nhận ra đây là hình xăm tình yêu. Nhưng C là chữ cái đầu tên của anh, còn H là tên của ai?

Anh đã hỏi tất cả người thân và bạn bè, họ đều trả lời anh rằng, không có cô gái nào anh quen bắt đầu tên như vậy. Hơn nữa lúc trước anh không có bạn gái. Anh xăm mình vì một lần giả dạng trà trộn vào băng nhóm xã hội đen triệt phá đường dây mại dâm. Để lấy lòng tin của "Má Mì" nên anh phải xăm mình thể hiện tình yêu với bà ta.

Anh đã tin chuyện đó là thật, sau khi sức khỏe hồi phục, anh trở lại cục cảnh sát thành phố làm việc bình thường. Không ngờ, một năm sau trong một lần truy bắt tội phạm nguy hiểm, anh đã bị đánh vào đầu hôn mê ba ngày làm mọi người rất lo lắng.

Khi tỉnh dậy anh đã nhớ lại tất cả. Anh quyết đi tìm cô. Anh muốn hỏi cho ra lẽ tại sao cô lại bỏ anh đi?

Tại sao cô lại đối xử với anh như vậy?

Cái chết của ba anh có liên quan gì đến cô?

Nhưng không ngờ sau một năm vất vã, anh tìm kiếm cô hết thành phố này đến thành phố khác, lại gặp cô trong hoàn cảnh thật trớ trêu.

Cô sắp kết hôn với người đàn ông khác.

Trái tim của anh như bị ai bóp nghẹn, hô hấp ngưng lại làm anh không thể thở được. Nhìn cô vui vẻ thử áo cưới qua ô cửa kính mà lòng anh tan nát. Trong khoảnh khắc đó, anh như bị rơi xuống vực sâu không đáy. Đôi mắt anh hằn lên tia giận dữ.

Tại sao cô dám quên anh để kết hôn với người khác?

Chẳng lẽ tình cảm mười năm gắn bó cô không còn nhớ gì sao?

Anh muốn đứng trước mặt cô hỏi cho ra lẽ. Nhưng, anh phải hỏi thế nào đây? Anh không dám đối diện với cô. Anh sợ nghe cô nói chính cô là người gây ra cái chết cho ba anh. Giữa yêu và hận làm anh đau đớn khôn nguôi.

Giây phút ấy đã thật sự làm anh mất đi lý trí. Anh không thể để cô dễ dàng buông bỏ đoạn tình cảm này như vậy. Nội tâm dằn xé dữ dội làm anh không kịp suy nghĩ nhiều nữa...

Và giờ nhìn cô qua màn hình vi tính anh không biết làm thế nào? Bắt đầu từ đâu?

.............

Tiếng động cơ gầm gú như muốn xé tan màn đêm làm Mỹ Hà giật mình. Cô vén màn cửa nhìn xuống sân thì thấy một chiếc mô tô đã tiến vào cổng. Cô nghĩ thầm người đó chắc có liên quan đến việc cô ở đây. Cô liền cố gắng nhìn xem tên kia là ai thì bỗng giật mình. "Ôi sao men thế!"

Trong ánh sáng đèn điện gara, Anh bước ra với những bước chân mạnh mẽ. Mái tóc đen bồng bềnh do mới đi đường về. Gương mặt cương nghị toát lên vẻ nghiêm trang nhưng pha một chút gì đó phong trần. Ngũ quan thật tinh tế. Anh mặc bộ quần áo màu đen ôm sát làm nổi bật từng đường nét trên cơ thể. Mỹ Hà thầm cảm thán, "anh ta là ai mà đẹp thế, như diễn viên trong phim vậy?"

Như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, anh lập tức ngước nhìn lên cửa sổ tầng hai. Nhưng do bóng tối hơn nữa rèm cửa che mất nên anh không nhìn thấy gì...

********

Mỹ Hà chuẩn bị tinh thần, cô đoán chắc người kia sẽ đến tìm mình. Không biết tại sao cô không sợ mà còn cảm thấy thú vị. Từ ngày cô bị mất trí nhớ cách đây hai năm thì đây là tình huống kì lạ đầu tiên cô phải đối mặt. Linh tính như mách bảo người đàn ông kia có dính dáng đến quá khứ của cô. Nhưng nhất thời Mỹ Hà vẫn không nghĩ ra. Cô tin rằng không thể trùng hợp đến nỗi người ấy có cùng sở thích với mình. Mà là có sự chuẩn bị.

Mắt cô liền sáng lên, đúng vậy, có sự chuẩn bị. Nhưng, bắt cóc cô làm gì? Chẳng lẽ... không muốn cho cô kết hôn?

Cô lắc đầu xua đi ý nghĩ của mình. Vừa lúc đó cô nghe tiếng bước chân dừng lại ở cửa một lúc lâu. Cô nín thở chờ đợi.

Nhưng...

Bước chân ấy lại tiếp tục bước đi, cửa không bị mở.

Mỹ Hà thở dài, cô không biết nên vui hay buồn đây. Cô thật tâm có chút mong muốn gặp người kia để hỏi cho rõ.

Cô bước đến quầy Bar rót một ly rượu Vang và nhấm nháp từng chút một. Hương rượu ngon làm cô mê luyến.

Không biết từ khi nào cô đã rất thích rượu Vang. Cô vừa uống vừa đi vào phòng ngủ. Lúc này cô mới để ý đến tủ quần áo. Cô mở ra xem thì sững sốt khi bên trong có thật nhiều đầm và váy dạ hội. Toàn màu xanh, kem, trắng mà cô thích. Cô tò mò đem ra xem thử một chiếc thì thấy kích cỡ size là cỡ cô đang mặc. Cô rất ngạc nhiên. Người kia vừa biết sở thích của cô lại còn biết kích cỡ đồ cô. "Có phải trùng hợp quá không? Hay anh ta là Fan của mình?"

Mỹ Hà tự cười với ý nghĩ tâng bốc mình trong đầu. Tuy cô được mệnh danh là hoa khôi thân thiện, xinh đẹp nhất phòng khám nhưng đâu đến nỗi có người hâm mộ chứ. Cô nặn hoài không ra lời lẽ để lý giải cho sự việc này.

***

Chí Cường lái xe khắp thành phố, kể từ lúc Mỹ Hà mất tích đến nay đã một tuần nhưng anh không có tin tức gì của cô. Anh đã đi khắp mọi nơi cố gắng kiếm tìm nhưng không thấy. Nỗi đau khổ dằn xé trái tim anh, anh bị suy sụp tin thần nghiêm trọng. Cứ lang thang hết nơi này đến nơi khác mà hai người từng đi qua cầu mong sẽ được nhìn thấy cô đứng đó chờ anh, dù biết là vô vọng nhưng anh không cho phép mình từ bỏ.

Ngày cưới bỗng dưng nghe cô mất tích anh đã rất hoảng loạn, anh như rơi vào mê cung không thoát ra được, anh chạy đi tìm cô cầu mong rằng đây chỉ là trò đùa của cô mà thôi, rằng cô chỉ trốn đâu đó rồi sẽ xuất hiện. Nhưng thời gian thật sự mài mò ý chí con người. Giờ anh mới biết cô quan trọng với mình như thế nào? Cuộc đời của anh sẽ ra sao nếu không có cô bên cạnh?

- Mỹ Hà, em đang ở đâu?

Anh đau đớn thốt lên câu hỏi mà biết rằng sẽ không có câu trả lời. Anh tin rằng cô bị bắt cóc vì anh biết cô rất có trách nhiệm, hai người cũng đã một năm yêu nhau, cùng nhau dự định những mơ ước cho tương lai. Cô sẽ không mất tích một cách vô cớ ngay trong ngày cưới như vậy...

K..é....t....k...é...t...

Tiếng phanh xe chói tai làm Chí Cường giật mình, theo phản xạ anh đạp thắng thật nhanh. Xe lạng lách rồi dừng lại. Anh hoảng hốt mở cửa xe chạy ra trước sự la mắng của mọi người:

- Chạy gì mà không nhìn đường gì hết vậy?

- Người gì mà cứ lơ ngơ như khùng ấy, vậy mà dám lái xe ra đường.

......

Anh không quan tâm bước đến đầu xe bế thốc cậu bé đang sợ hãi vào trong lề đường.

Anh nhìn cậu bé với mái tóc nâu đỏ, khuôn mặt vì hoảng hốt đã xanh lè không còn chút máu. Có điều cậu bé không hề khóc. Chỉ nhìn trân trân vào Chí Cường không chớp mắt:

- Em có sao không? Anh vừa kiểm tra tay chân cậu bé vừa hỏi.

Cậu bé chỉ lắc đầu..

************

- Khả Minh, Khả Minh em ở đâu?

Khả Linh vội vã chạy đi tìm, khi cô mua nước về lại không thấy Khả Minh ở đâu.

Em cô có thể đi đâu ở nơi xa lạ này? Vừa nghĩ cô vừa nhìn xung quanh, đằng xa có một đám đông cô liền chạy lại.

Chen chút vào được bên trong cô nhìn thấy một chàng trai đang ôm em mình. Không đúng, phải nói là một người đàn ông mới đúng. Mặt hắn ta nhìn như người vô hồn, râu ria mọc đầy không thèm cạo, đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm nhìn chẳng giống ai. Cô bước đến bên cạnh lên tiếng:

- Khả Minh, sao em lại chạy ra đây, có chuyện gì xảy ra với em vậy?

Chí Cường vừa nghe tiếng nói của Khả Linh liền ngước lên nhìn, anh giật mình. Vội vàng đứng bật lên không hề do dự ôm chầm người con gái trước mặt mừng rỡ nói:

- Mỹ Hà, Mỹ Hà, anh đã tìm được em rồi.

Khả Linh giật mình ngạc nhiên bởi hành động của người con trai xa lạ này. Cô vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay kia vừa nói:

- Anh điên à, tôi đâu có quen anh, anh buông tôi ra không thôi tôi la lên đó.

- Không, anh không buông, em đừng đùa với anh như vậy được không? Anh rất đau khổ, đời này kiếp này anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa.

Khả Linh cố sức nhưng vẫn không thoát ra được khỏi Chí Cường, cô giận dữ la lên:

- Bớ người ta, có ai cho tôi biết nhà thương điên ở đâu không? Sao có bệnh nhân tâm thần chạy loạn thế này, bớ người ta...

Chí Cường lúc này mới khựng lại, anh như người vừa thoát ra sau giấc ngủ dài. Anh buông Khả Linh ra, thất vọng quan sát người trước mặt nhỏ giọng:

- Tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm, cô rất giống cô ấy nhưng... cô không phải là cô ấy, vì Mỹ Hà không bao giờ dữ tợn với tôi như vậy.

Nói xong anh thất thiểu quay đi để lại Khả Linh với một mớ ngạc nhiên to đùng, cô nhìn Chí Cường mở cửa xe, một hồi lâu mới kịp phản ứng:

- Anh kia, anh điên mà dám nói tôi dữ tợn sao? Anh...anh đứng lại cho tôi...

Nhưng Chí Cường không nghe thấy,... anh đã lái xe đi...

.......


/17

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status