Khả Linh giờ bình tâm lại mới nhớ ra, cô đã bỏ sót một chi tiết quan trọng. Cô gái kia có gương mặt rất giống mình, phải chăng cô ấy có quan hệ với Mỹ Duyên? Cô phải tìm hiểu mới được. Nghĩ vậy Khả Linh liền đi nhanh ra cổng vừa gọi taxi vừa hỏi thăm bác bảo vệ hướng mà viện trưởng lái xe đi.
Cũng may, Chí Cường rời đi chưa lâu nên nhanh chóng Khả Linh đã theo kịp. Nhưng cô bảo bác tài xế giữ khoảng cách nhất định để không bị phát hiện.
Một lúc sau Chí Cường rẻ xe vào khu phố với những dãy nhà cao tầng san sát mọc cạnh nhau rồi dừng lại trước một tòa nhà kiểu Nhật.
Trời cũng đã tối, Chí Cường không hề phát hiện Khả Linh theo sau. Anh xuống xe bấm chuông, rất nhanh đã có người ra mở cửa, sau đó nhẹ nhàng dìu Mỹ Hà vào trong nhà.
***
- Ừa. Bác đợi, được rồi nhanh nha con gái.
- Ừa. Không có gì đâu, con đừng ngại.
- Ừa. Nhất định, bác cúp máy đây.
Bà Cao vừa cúp điện thoại đã nhìn thấy Chí Cường dìu Mỹ Hà vào đến cửa, bà liền chạy vội ra:
- Hai đứa mới về à, Mỹ Hà con sao thế này?
Mỹ Hà đang không biết trả lời thế nào thì Chí Cường đã lên tiếng:
- Cô ấy bị thương, phải nhập viện điều trị cả tháng rồi mẹ.
Mỹ Hà ngước nhìn Chí Cường với ánh mắt khó hiểu, nhưng Chí Cường liền bỏ qua ánh mắt của cô mà dìu cô đi thẳng vào trong. Bà Cao vội hỏi với giọng nghi ngờ, bà thừa biết con trai của bà luôn bao che cho cô gái này, nhưng ngoài mặt bà vẫn phải tỏ ra quan tâm:
- Cả tháng? Chẳng lẽ khi lễ cưới được tổ chức con đã bị rồi sao? Sao không đứa nào cho mẹ hay hết vậy?
- Dạ con…
- Bọn con sợ mẹ lo lắng.
Mỹ Hà vừa lên tiếng đã bị Chí Cường cắt ngang, Anh vội nói tiếp:
- Mẹ, có gì ăn không chúng con đói quá, Mỹ Hà còn yếu mẹ nấu giúp con một ít cháo nha mẹ.
- Được rồi, có ngay ấy mà. Mẹ đã chuẩn bị mấy món hai đứa thích rồi đây.
Bà Cao vừa nói xong đã đi nhanh vào bếp dọn món lên bàn ăn. Chí Cường vừa vuốt tóc Mỹ Hà vừa nói:
- Thấy không? Mẹ không hề giận mà còn rất quan tâm em nữa đó.
Mỹ Hà không biết nên nói gì, chỉ im lặng mỉm cười với Chí Cường. Trong đầu lại nhớ đến Trình Cẩn, không biết khi trở lại bệnh viện không thấy cô anh ấy có sốt ruột đi tìm hay không. Lúc nãy vội quá cô chưa kịp để lại lời nhắn nào cho anh.
Mỹ Hà đang suy nghĩ thì chuông cửa reo, Chí Cường vội thắc mắc:
- Ai đến nhà mình giờ này nhỉ?
Bước vội ra mở cửa thì rất ngạc nhiên khi trước mặt anh là Tuệ. Tuệ mỉm cười tươi rói lên tiếng:
- Không mời em vào nhà sao?
- À... ừ.
Chí Cường không hiểu cô ta đến đây vào giờ này làm gì, tuy hai gia đình có giao tình rất tốt nhưng từ khi Tuệ đi du học trở về anh chưa lần nào gặp cô ở đây.
Tuệ rất tự nhiên đi vào trong nhà, chợt Tuệ hơi bất ngờ khi bắt gặp Mỹ Hà đang ngồi trên sô pha nhìn mình. Quan sát một chút về cô gái kia Tuệ thầm khinh bỉ trong lòng, người gì mà yếu ớt, nhỏ bé. Nước da trắng nhưng xanh xao quá, gương mặt tuy thanh tú nhưng hốc hác không thể so bì với bản thân Tuệ được. Tuy vậy nhưng ngoài mặt Tuệ vẫn làm ra vẻ thân thiện nói:
- Chào cô. Cô là Mỹ Hà sao? Tôi từng nghe mẹ Cao nhắc đến cô? Tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người nha?
Mỹ Hà mỉm cười đáp lại Tuệ. Thầm đánh giá người con gái trước mặt, cô ta vận một chiếc váy cúp ngực ngắn ngủn khoe đôi chân thon dài cùng với bộ ngực căng tràn. Gương mặt được trang điểm hơi đậm nên mất đi vẻ đẹp vốn có.
Đúng lúc đó bà Cao bên trong nhà bếp đi ra vui vẻ nói:
- Đồ ăn đã chuẩn bị xong, mấy đứa vào ăn cơm - Rồi mắt bà chợt sáng lên khi nhìn thấy Tuệ:
- Trời đất, Tuệ. Con đến hồi nào vậy? Vào dùng cơm cùng mọi người luôn thể.
Liếc nhìn Mỹ Hà, trong lòng Tuệ thầm vui mừng, rõ ràng lúc nãy bác Cao đã cố tình gọi mình đến đây nhằm làm cho Mỹ Hà bị bẻ mặt. Còn bảo cô ra sức lấy lòng Chí Cường, mong cô sau này làm con dâu của bà nữa chứ. Bản thân đang rất hả hê vì Mỹ Hà sẽ chết dần chết mòn mà thôi, trước khi đi đến đây Tuệ không quên hoán đổi lọ thuốc của Mỹ hà đang dùng thành lọ thuốc ông chủ đưa cho.
...
Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn, Tuệ giả vờ hỏi:
- Sao lễ cưới hai người bị hủy vậy?
Mỹ Hà không biết nói thế nào đành im lặng, Chí Cường vội lên tiếng:
- Cô ấy bị thương, nằm bệnh viện nên bọn anh tạm hoãn hôn lễ thôi.
- Vậy à? Nhưng tuần trước em thấy có một người thanh niên ôm cô gái nhập viện rất giống Mỹ Hà, anh ta lo lắng lắm, em cứ tưởng…
Quan sát thấy ánh mắt Chí Cường nhìn mình không mấy thiện cảm Tuệ liền che miệng, điệu bộ giống như Tuệ đã lỡ lời.
Bà Cao nãy giờ mới lên tiếng với giọng không vui:
- Ăn cơm đi có gì nói sau.
Khi bữa cơm kết thúc Tuệ nói phải trực tại bệnh viện nên không ở lại lâu, bà Cao khéo léo nói:
- Chí Cường con đưa Tuệ về bệnh viện trước đi.
Chí Cường nghe vậy liền đỡ Mỹ Hà cùng đứng dậy nói:
- Vậy con đưa Mỹ Hà trở lại bệnh viện luôn.
- Không, Mỹ Hà vừa mới về nhà chưa lâu, mẹ muốn nói chuyện với con dâu của mẹ một chút. Con đưa Tuệ về trước đi. - Bà Cao nói với giọng điệu rất mềm mỏng.
- Con…
Chí cường còn đang phân vân thì Mỹ Hà lên tiếng nói:
- Anh đưa Tuệ về trước đi, rồi đón em sau cũng được, em chỉ nói chuyện với mẹ chút thôi mà.
- Thôi được rồi anh đi đây, em ở đây chờ anh nha.
Nói xong hai người bước ra cửa, bà Cao đưa mắt nhìn Tuệ. Như hiểu ý Tuệ liền gật gật đầu.
...
Khả Linh nãy giờ ngồi bên trong xe nhìn vào tòa nhà bên kia đường vẫn không có động tĩnh gì, lúc ấy bác tài lại hối thúc liên tục làm cô khó chịu, định cho xe quay về thì thấy Chí Cường bước ra, Khả Linh hơi ngạc nhiên vì bên cạnh Chí Cường không phải là cô gái có khuôn mặt giống cô mà là một người khác.
Chưa hết ngạc nhiên thì Khả Linh đã thấy hai người họ lái xe đi, bản tính tò mò khiêu khích Khả Linh, cô gọi bác tài xế tiếp tục theo phía sau.
***
Xe chạy một đoạn gần đến bệnh viện thì Tuệ nói đã bỏ quên đồ ở khu trung cư cô ở, nhờ Chí Cường quay đầu xe lại giúp. Chí Cường hơi khó chịu, một phần anh lo lắng không biết mẹ sẽ nói gì với Mỹ Hà, một phần vì anh không hề thích Tuệ một chút nào cả. Từ nhỏ hai bên gia đình đã hứa làm thông gia, Tuệ cứ lẻo đẻo đi theo anh. Chí Cường không hề động lòng, nhưng bên ngoài không thể thể hiện thái độ vì ba Tuệ cũng là một cổ đông lớn của bệnh viện Hạng Nhất.
Tuệ liếc mắt thấy Chí Cường luôn chăm chú lái xe không để ý gì đến mình nên lên tiếng:
- Em đã có bạn trai.
Chí Cường nghe thế trong lòng rất vui mừng, đó là mong muốn của anh từ trước đến giờ, khóe mắt liền hiện lên ý cười.
- Chúc mừng em.
- Dạ khi nào rảnh em sẽ dẫn anh ấy đến giới thiệu với anh. – Tuệ làm ra vẻ vui tươi nói.
- Ừa, anh rất được mong gặp cậu ta. – Chí Cường cũng trả lời vờ như thích thú.
- À, hay vậy đi. Lát nữa anh ấy đến chở em đi làm, anh lên phòng em đợi anh ấy một chút rồi hai người gặp nhau. Xong anh về nhà cũng chưa muộn mà. – Tuệ làm ra vẻ tự nhiên nói.
Bản thân tuy rất chán ghét những chuyện liên quan đến Tuệ nhưng Chí Cường không thể từ chối, đành chấp nhận.
Đỗ xe vào bãi đậu của khu chung cư hai người liền đi vào thang máy, đây là khu chung cư cao cấp đắt đỏ chỉ dành riêng cho người giàu. An ninh ở đây cũng rất nghiêm ngặt. Tòa nhà gồm sáu tầng và nơi Tuệ ở là tầng bốn.
Sau khi mời được Chí Cường vào nhà, Tuệ liền đi pha một tách cà phê. Vì Chí Cường là bác sĩ nên không khó để anh nhận biết được mùi vị khác lạ trong đồ uống. Chỉ có mùi vị của cà phê mới giúp Tuệ giở trò được. Hơn nữa, cà phê cũng là món yêu thích của Chí Cường.
Chí Cương ngồi trên sô pha vừa chờ đợi vừa quan sát căn phòng. Xung quanh căn phòng được bày trí thật bắt mắt, gam màu sống động cho thấy chủ nhân nơi này là một người sống theo thời đại.
Chưa đầy một phút mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng, Tuệ trong chiếc đầm ngủ hai dây được may bằng tơ tằm đi ra với hai tách cà phê trên tay, cô khéo léo cúi người khoe vòng một căng tràn rồi để tách cà phê xuống bàn.
Chí Cường hơi mất tự nhiên, anh bưng tách cà phê nóng hổi lên uống, mặc cho độ nóng của cà phê làm rát cả lưỡi. Chí Cường không có tâm trạng thưởng thức mà muốn nhanh chóng ra khỏi nơi này.
Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, Tuệ không lên tiếng mà ngồi xuống sô pha, thích thú vừa nhìn Chí Cường vừa nhấm nháp cà phê.
Chờ một lúc Chí Cường không thấy ai liền hỏi:
- Tuệ, bạn trai của em đâu?
Tuệ vẫn bình tĩnh trả lời:
- Anh ấy có việc bận, không thể đến được.
Chí Cường liền cảm thấy có gì đó không đúng, mắt anh bỗng dưng hoa cả lên, chân tay như không còn chút sức lực nào. Cả người tựa vào thành sô pha. Trong đầu chỉ mong được ngủ một giấc.
***
Khả Linh theo sau hai người kia đến tận cửa phòng, nhưng mãi không thấy Chí Cường trở ra cô hơi sốt ruột. Lúc nãy nhìn dáng dấp của cô gái kia, Khả Linh thấy hơi quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Đứng thập thò ngoài cửa thế này cũng không phải là cách, hơn nữa hệ thống camera tòa nhà lại dày đặc, không khéo một chút bảo vệ lên hỏi thăm cô không chừng.
Khả Linh đang phân vân không biết làm sao thì một người phục vụ đi đến, trong đầu Khả Linh liền nảy ra ý định.
***
Mặc xong bộ đồ của nhân viên phục vụ Khả Linh khẽ mỉm cười. Cô năn nỉ mãi người kia mới chịu cho cô mướn bộ đồ này. Mang khẩu trang vào rồi đẩy xe đến trước cửa phòng của Tuệ, Khả Linh liền bấm chuông.
Tuệ dìu Chí Cường vào phòng ngủ, do dáng dấp anh cao to quá nên cô ta phải mất rất nhiều công sức, Tuệ vừa cởi từng cúc áo sơ mi của Chí Cường vừa mê mẩn ngắm nhìn từng đường nét trên cơ thể dần lộ ra, cô đưa tay định chạm vào thì chuông cửa reo lên.
Liếc nhìn đồng hồ đã gần mười giờ đêm, Tuệ bực bội nghĩ rằng ai đó đã đi nhầm phòng nên cô mặc kệ, nghĩ rằng đợi một chút người kia sẽ bỏ đi. Nhưng tiếng chuông cửa reo dồn dập, một lúc sau vẫn vậy. Tuệ khó chịu đi ra ngoài mở cửa nói với vẻ bực dọc:
- Giờ này biết mấy giờ chưa mà không cho người ta ngủ?
- Dạ, xin lỗi cô, ở đây cô có gọi làm vệ sinh phải không ạ?
Khả Linh vừa nói vừa đẩy xe đi vào phòng, bỏ qua ánh mắt đang tức giận của Tuệ.
Tuệ ngạc nhiên nhìn thấy nữ phục vụ kia đẩy xe nhanh chóng vào nhà liền ngăn lại:
- Trời đất, tôi đâu có kêu, cô nhầm phòng rồi, ra khỏi nhà tôi mau.
- Có mà, tôi không nhầm. - Khả Linh vừa nói vừa nhìn dáo dác trong phòng khách, chỉ nhìn thấy chiếc áo khoác nằm trên sô pha cùng đôi giày của nam được đặt trên giá giày.
Trong lòng tự nhiên trào dâng một cảm giác khó tả, nước mắt như trực rơi ra. Biết rằng bản thân không có tư cách gì để trách anh nhưng sao trái tim đau đớn từng hồi. Nhìn anh qua đêm với kẻ khác lòng cô chết lặng.
Tuệ nhìn người phụ nữ vô duyên vô cớ muốn quấy rối chuyện tốt của mình nên điên tiết lên. Bước đến nắm tóc người nọ giật mạnh ra sau, hét lớn:
- Cô đi ra ngoài cho tôi.
Bất ngờ bị nắm tóc lôi đi Khả Linh không kịp trở tay, dây khẩu trang bị đứt rớt xuống. Tuệ lúc này mới sững sốt khi nhìn người đối diện mắt ngấn nước. Không phải Tuệ sợ làm người đó đau mà vì gương mặt.
Khả Linh chưa kịp phản ứng Tuệ đã lên tiếng:
- Mỹ Hà, cô…
Tuệ không khỏi bàng hoàng, lúc nãy Tuệ gặp Mỹ Hà ở nhà chí Cường còn rất xanh xao yếu ớt, nhưng Mỹ Hà đang đứng trước mặt cô đây là một người hoàn toàn khác, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tinh tế, tuy mặc quần áo phục vụ nhưng từng đường cong cơ thể vẫn lộ ra thật tuyệt mỹ.
- Chí Cường đâu?
Khả Linh phản ứng rất nhanh, cô biết người đối diện đã nhận lầm, nhưng biết làm sao? Đành giả danh vậy. Trong lòng thầm nghĩ: “Nhận nhằm là việc của cô không liên quan đến tôi, có trách thì cô nên tự trách bản thân mình”.
Cũng may, Chí Cường rời đi chưa lâu nên nhanh chóng Khả Linh đã theo kịp. Nhưng cô bảo bác tài xế giữ khoảng cách nhất định để không bị phát hiện.
Một lúc sau Chí Cường rẻ xe vào khu phố với những dãy nhà cao tầng san sát mọc cạnh nhau rồi dừng lại trước một tòa nhà kiểu Nhật.
Trời cũng đã tối, Chí Cường không hề phát hiện Khả Linh theo sau. Anh xuống xe bấm chuông, rất nhanh đã có người ra mở cửa, sau đó nhẹ nhàng dìu Mỹ Hà vào trong nhà.
***
- Ừa. Bác đợi, được rồi nhanh nha con gái.
- Ừa. Không có gì đâu, con đừng ngại.
- Ừa. Nhất định, bác cúp máy đây.
Bà Cao vừa cúp điện thoại đã nhìn thấy Chí Cường dìu Mỹ Hà vào đến cửa, bà liền chạy vội ra:
- Hai đứa mới về à, Mỹ Hà con sao thế này?
Mỹ Hà đang không biết trả lời thế nào thì Chí Cường đã lên tiếng:
- Cô ấy bị thương, phải nhập viện điều trị cả tháng rồi mẹ.
Mỹ Hà ngước nhìn Chí Cường với ánh mắt khó hiểu, nhưng Chí Cường liền bỏ qua ánh mắt của cô mà dìu cô đi thẳng vào trong. Bà Cao vội hỏi với giọng nghi ngờ, bà thừa biết con trai của bà luôn bao che cho cô gái này, nhưng ngoài mặt bà vẫn phải tỏ ra quan tâm:
- Cả tháng? Chẳng lẽ khi lễ cưới được tổ chức con đã bị rồi sao? Sao không đứa nào cho mẹ hay hết vậy?
- Dạ con…
- Bọn con sợ mẹ lo lắng.
Mỹ Hà vừa lên tiếng đã bị Chí Cường cắt ngang, Anh vội nói tiếp:
- Mẹ, có gì ăn không chúng con đói quá, Mỹ Hà còn yếu mẹ nấu giúp con một ít cháo nha mẹ.
- Được rồi, có ngay ấy mà. Mẹ đã chuẩn bị mấy món hai đứa thích rồi đây.
Bà Cao vừa nói xong đã đi nhanh vào bếp dọn món lên bàn ăn. Chí Cường vừa vuốt tóc Mỹ Hà vừa nói:
- Thấy không? Mẹ không hề giận mà còn rất quan tâm em nữa đó.
Mỹ Hà không biết nên nói gì, chỉ im lặng mỉm cười với Chí Cường. Trong đầu lại nhớ đến Trình Cẩn, không biết khi trở lại bệnh viện không thấy cô anh ấy có sốt ruột đi tìm hay không. Lúc nãy vội quá cô chưa kịp để lại lời nhắn nào cho anh.
Mỹ Hà đang suy nghĩ thì chuông cửa reo, Chí Cường vội thắc mắc:
- Ai đến nhà mình giờ này nhỉ?
Bước vội ra mở cửa thì rất ngạc nhiên khi trước mặt anh là Tuệ. Tuệ mỉm cười tươi rói lên tiếng:
- Không mời em vào nhà sao?
- À... ừ.
Chí Cường không hiểu cô ta đến đây vào giờ này làm gì, tuy hai gia đình có giao tình rất tốt nhưng từ khi Tuệ đi du học trở về anh chưa lần nào gặp cô ở đây.
Tuệ rất tự nhiên đi vào trong nhà, chợt Tuệ hơi bất ngờ khi bắt gặp Mỹ Hà đang ngồi trên sô pha nhìn mình. Quan sát một chút về cô gái kia Tuệ thầm khinh bỉ trong lòng, người gì mà yếu ớt, nhỏ bé. Nước da trắng nhưng xanh xao quá, gương mặt tuy thanh tú nhưng hốc hác không thể so bì với bản thân Tuệ được. Tuy vậy nhưng ngoài mặt Tuệ vẫn làm ra vẻ thân thiện nói:
- Chào cô. Cô là Mỹ Hà sao? Tôi từng nghe mẹ Cao nhắc đến cô? Tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người nha?
Mỹ Hà mỉm cười đáp lại Tuệ. Thầm đánh giá người con gái trước mặt, cô ta vận một chiếc váy cúp ngực ngắn ngủn khoe đôi chân thon dài cùng với bộ ngực căng tràn. Gương mặt được trang điểm hơi đậm nên mất đi vẻ đẹp vốn có.
Đúng lúc đó bà Cao bên trong nhà bếp đi ra vui vẻ nói:
- Đồ ăn đã chuẩn bị xong, mấy đứa vào ăn cơm - Rồi mắt bà chợt sáng lên khi nhìn thấy Tuệ:
- Trời đất, Tuệ. Con đến hồi nào vậy? Vào dùng cơm cùng mọi người luôn thể.
Liếc nhìn Mỹ Hà, trong lòng Tuệ thầm vui mừng, rõ ràng lúc nãy bác Cao đã cố tình gọi mình đến đây nhằm làm cho Mỹ Hà bị bẻ mặt. Còn bảo cô ra sức lấy lòng Chí Cường, mong cô sau này làm con dâu của bà nữa chứ. Bản thân đang rất hả hê vì Mỹ Hà sẽ chết dần chết mòn mà thôi, trước khi đi đến đây Tuệ không quên hoán đổi lọ thuốc của Mỹ hà đang dùng thành lọ thuốc ông chủ đưa cho.
...
Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn, Tuệ giả vờ hỏi:
- Sao lễ cưới hai người bị hủy vậy?
Mỹ Hà không biết nói thế nào đành im lặng, Chí Cường vội lên tiếng:
- Cô ấy bị thương, nằm bệnh viện nên bọn anh tạm hoãn hôn lễ thôi.
- Vậy à? Nhưng tuần trước em thấy có một người thanh niên ôm cô gái nhập viện rất giống Mỹ Hà, anh ta lo lắng lắm, em cứ tưởng…
Quan sát thấy ánh mắt Chí Cường nhìn mình không mấy thiện cảm Tuệ liền che miệng, điệu bộ giống như Tuệ đã lỡ lời.
Bà Cao nãy giờ mới lên tiếng với giọng không vui:
- Ăn cơm đi có gì nói sau.
Khi bữa cơm kết thúc Tuệ nói phải trực tại bệnh viện nên không ở lại lâu, bà Cao khéo léo nói:
- Chí Cường con đưa Tuệ về bệnh viện trước đi.
Chí Cường nghe vậy liền đỡ Mỹ Hà cùng đứng dậy nói:
- Vậy con đưa Mỹ Hà trở lại bệnh viện luôn.
- Không, Mỹ Hà vừa mới về nhà chưa lâu, mẹ muốn nói chuyện với con dâu của mẹ một chút. Con đưa Tuệ về trước đi. - Bà Cao nói với giọng điệu rất mềm mỏng.
- Con…
Chí cường còn đang phân vân thì Mỹ Hà lên tiếng nói:
- Anh đưa Tuệ về trước đi, rồi đón em sau cũng được, em chỉ nói chuyện với mẹ chút thôi mà.
- Thôi được rồi anh đi đây, em ở đây chờ anh nha.
Nói xong hai người bước ra cửa, bà Cao đưa mắt nhìn Tuệ. Như hiểu ý Tuệ liền gật gật đầu.
...
Khả Linh nãy giờ ngồi bên trong xe nhìn vào tòa nhà bên kia đường vẫn không có động tĩnh gì, lúc ấy bác tài lại hối thúc liên tục làm cô khó chịu, định cho xe quay về thì thấy Chí Cường bước ra, Khả Linh hơi ngạc nhiên vì bên cạnh Chí Cường không phải là cô gái có khuôn mặt giống cô mà là một người khác.
Chưa hết ngạc nhiên thì Khả Linh đã thấy hai người họ lái xe đi, bản tính tò mò khiêu khích Khả Linh, cô gọi bác tài xế tiếp tục theo phía sau.
***
Xe chạy một đoạn gần đến bệnh viện thì Tuệ nói đã bỏ quên đồ ở khu trung cư cô ở, nhờ Chí Cường quay đầu xe lại giúp. Chí Cường hơi khó chịu, một phần anh lo lắng không biết mẹ sẽ nói gì với Mỹ Hà, một phần vì anh không hề thích Tuệ một chút nào cả. Từ nhỏ hai bên gia đình đã hứa làm thông gia, Tuệ cứ lẻo đẻo đi theo anh. Chí Cường không hề động lòng, nhưng bên ngoài không thể thể hiện thái độ vì ba Tuệ cũng là một cổ đông lớn của bệnh viện Hạng Nhất.
Tuệ liếc mắt thấy Chí Cường luôn chăm chú lái xe không để ý gì đến mình nên lên tiếng:
- Em đã có bạn trai.
Chí Cường nghe thế trong lòng rất vui mừng, đó là mong muốn của anh từ trước đến giờ, khóe mắt liền hiện lên ý cười.
- Chúc mừng em.
- Dạ khi nào rảnh em sẽ dẫn anh ấy đến giới thiệu với anh. – Tuệ làm ra vẻ vui tươi nói.
- Ừa, anh rất được mong gặp cậu ta. – Chí Cường cũng trả lời vờ như thích thú.
- À, hay vậy đi. Lát nữa anh ấy đến chở em đi làm, anh lên phòng em đợi anh ấy một chút rồi hai người gặp nhau. Xong anh về nhà cũng chưa muộn mà. – Tuệ làm ra vẻ tự nhiên nói.
Bản thân tuy rất chán ghét những chuyện liên quan đến Tuệ nhưng Chí Cường không thể từ chối, đành chấp nhận.
Đỗ xe vào bãi đậu của khu chung cư hai người liền đi vào thang máy, đây là khu chung cư cao cấp đắt đỏ chỉ dành riêng cho người giàu. An ninh ở đây cũng rất nghiêm ngặt. Tòa nhà gồm sáu tầng và nơi Tuệ ở là tầng bốn.
Sau khi mời được Chí Cường vào nhà, Tuệ liền đi pha một tách cà phê. Vì Chí Cường là bác sĩ nên không khó để anh nhận biết được mùi vị khác lạ trong đồ uống. Chỉ có mùi vị của cà phê mới giúp Tuệ giở trò được. Hơn nữa, cà phê cũng là món yêu thích của Chí Cường.
Chí Cương ngồi trên sô pha vừa chờ đợi vừa quan sát căn phòng. Xung quanh căn phòng được bày trí thật bắt mắt, gam màu sống động cho thấy chủ nhân nơi này là một người sống theo thời đại.
Chưa đầy một phút mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng, Tuệ trong chiếc đầm ngủ hai dây được may bằng tơ tằm đi ra với hai tách cà phê trên tay, cô khéo léo cúi người khoe vòng một căng tràn rồi để tách cà phê xuống bàn.
Chí Cường hơi mất tự nhiên, anh bưng tách cà phê nóng hổi lên uống, mặc cho độ nóng của cà phê làm rát cả lưỡi. Chí Cường không có tâm trạng thưởng thức mà muốn nhanh chóng ra khỏi nơi này.
Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, Tuệ không lên tiếng mà ngồi xuống sô pha, thích thú vừa nhìn Chí Cường vừa nhấm nháp cà phê.
Chờ một lúc Chí Cường không thấy ai liền hỏi:
- Tuệ, bạn trai của em đâu?
Tuệ vẫn bình tĩnh trả lời:
- Anh ấy có việc bận, không thể đến được.
Chí Cường liền cảm thấy có gì đó không đúng, mắt anh bỗng dưng hoa cả lên, chân tay như không còn chút sức lực nào. Cả người tựa vào thành sô pha. Trong đầu chỉ mong được ngủ một giấc.
***
Khả Linh theo sau hai người kia đến tận cửa phòng, nhưng mãi không thấy Chí Cường trở ra cô hơi sốt ruột. Lúc nãy nhìn dáng dấp của cô gái kia, Khả Linh thấy hơi quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Đứng thập thò ngoài cửa thế này cũng không phải là cách, hơn nữa hệ thống camera tòa nhà lại dày đặc, không khéo một chút bảo vệ lên hỏi thăm cô không chừng.
Khả Linh đang phân vân không biết làm sao thì một người phục vụ đi đến, trong đầu Khả Linh liền nảy ra ý định.
***
Mặc xong bộ đồ của nhân viên phục vụ Khả Linh khẽ mỉm cười. Cô năn nỉ mãi người kia mới chịu cho cô mướn bộ đồ này. Mang khẩu trang vào rồi đẩy xe đến trước cửa phòng của Tuệ, Khả Linh liền bấm chuông.
Tuệ dìu Chí Cường vào phòng ngủ, do dáng dấp anh cao to quá nên cô ta phải mất rất nhiều công sức, Tuệ vừa cởi từng cúc áo sơ mi của Chí Cường vừa mê mẩn ngắm nhìn từng đường nét trên cơ thể dần lộ ra, cô đưa tay định chạm vào thì chuông cửa reo lên.
Liếc nhìn đồng hồ đã gần mười giờ đêm, Tuệ bực bội nghĩ rằng ai đó đã đi nhầm phòng nên cô mặc kệ, nghĩ rằng đợi một chút người kia sẽ bỏ đi. Nhưng tiếng chuông cửa reo dồn dập, một lúc sau vẫn vậy. Tuệ khó chịu đi ra ngoài mở cửa nói với vẻ bực dọc:
- Giờ này biết mấy giờ chưa mà không cho người ta ngủ?
- Dạ, xin lỗi cô, ở đây cô có gọi làm vệ sinh phải không ạ?
Khả Linh vừa nói vừa đẩy xe đi vào phòng, bỏ qua ánh mắt đang tức giận của Tuệ.
Tuệ ngạc nhiên nhìn thấy nữ phục vụ kia đẩy xe nhanh chóng vào nhà liền ngăn lại:
- Trời đất, tôi đâu có kêu, cô nhầm phòng rồi, ra khỏi nhà tôi mau.
- Có mà, tôi không nhầm. - Khả Linh vừa nói vừa nhìn dáo dác trong phòng khách, chỉ nhìn thấy chiếc áo khoác nằm trên sô pha cùng đôi giày của nam được đặt trên giá giày.
Trong lòng tự nhiên trào dâng một cảm giác khó tả, nước mắt như trực rơi ra. Biết rằng bản thân không có tư cách gì để trách anh nhưng sao trái tim đau đớn từng hồi. Nhìn anh qua đêm với kẻ khác lòng cô chết lặng.
Tuệ nhìn người phụ nữ vô duyên vô cớ muốn quấy rối chuyện tốt của mình nên điên tiết lên. Bước đến nắm tóc người nọ giật mạnh ra sau, hét lớn:
- Cô đi ra ngoài cho tôi.
Bất ngờ bị nắm tóc lôi đi Khả Linh không kịp trở tay, dây khẩu trang bị đứt rớt xuống. Tuệ lúc này mới sững sốt khi nhìn người đối diện mắt ngấn nước. Không phải Tuệ sợ làm người đó đau mà vì gương mặt.
Khả Linh chưa kịp phản ứng Tuệ đã lên tiếng:
- Mỹ Hà, cô…
Tuệ không khỏi bàng hoàng, lúc nãy Tuệ gặp Mỹ Hà ở nhà chí Cường còn rất xanh xao yếu ớt, nhưng Mỹ Hà đang đứng trước mặt cô đây là một người hoàn toàn khác, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tinh tế, tuy mặc quần áo phục vụ nhưng từng đường cong cơ thể vẫn lộ ra thật tuyệt mỹ.
- Chí Cường đâu?
Khả Linh phản ứng rất nhanh, cô biết người đối diện đã nhận lầm, nhưng biết làm sao? Đành giả danh vậy. Trong lòng thầm nghĩ: “Nhận nhằm là việc của cô không liên quan đến tôi, có trách thì cô nên tự trách bản thân mình”.
/17
|