- Anh ấy đang trong phòng ngủ của tôi. Chúng tôi …
Tuệ vừa nói vừa quan sát sắc mặt của người đối diện, cố tình nói lấp lửng cho người kia hiểu lầm. Khả Linh tuy trong lòng nóng như lửa đốt nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, cô đưa mắt nhìn Tuệ rồi không ngại ngần gì mà đi thẳng vào phòng ngủ.
Mặt Tuệ nhanh chóng biến sắc, cô gái này thật ngang ngược mà, nếu ông chủ của Tuệ không ngăn cản thì Tuệ đã ra tay hạ thủ rồi.
Ra tay hạ thủ?
Mắt Tuệ chợt sáng lên: “Nếu mình giải quyết Mỹ Hà ngay lúc này thì ‘thần không biết quỷ không hay’ còn gì?” Nghĩ đến đó Tuệ liền bước theo sau Khả Linh vào phòng ngủ. Đến chiếc tủ quần áo rồi đứng tựa vào nó, lúc đó nhìn thấy Khả Linh đã đi đến bên giường. Tuệ liền vòng tay ra sau lưng móc nhanh khẩu súng đang giấu trong đống quần áo nhắm thẳng vào Khả Linh mà bóp cò.
Một tiếng "phụt" khe khẽ vang lên. Theo phản xạ Khả Linh rất nhanh né sang một bên nhưng không kịp, viên đạn ghim thẳng vào cánh tay phải của cô làm máu chảy đầm đìa. Từ lúc Khả Linh bị Tuệ tấn công ở phòng khách cô đã luôn có sự đề phòng với Tuệ. Nhưng không ngờ cô ta lại độc ác đến vậy, định lấy cả mạng của cô. Cũng may thân thủ của Khả Linh rất tốt nếu không đã chết dưới tay cô ta rồi.
Chí Cường vẫn ngủ ngon lành mà không hề tỉnh lại, vì Tuệ đã dùng súng giảm thanh nên anh chẳng nghe thấy gì. Tuệ tiếp tục giơ súng về phía Khả Linh, lần này thì Khả Linh đã chủ động được tình hình, rất nhanh cô lao về phía Tuệ, ra đòn liên tục nhằm làm cho đối phương mất kiểm soát. Bị tấn công bất ngờ nên Tuệ không kịp phản ứng, khẩu súng trên tay nhanh chóng bị Khả Linh đoạt lấy.
Tuệ không ngờ cô gái trước mặt lại có hành động nhanh đến vậy. Khả Linh sau khi đoạt được súng liền dí súng vào đầu Tuệ hét lên với giọng tức giận:
- Ngươi đã làm gì anh ấy?
Nhìn Chí Cường chẳng biết gì vẫn vô tư ngủ thì Khả Linh đã hiểu, chắc chắn anh đã bị giở trò. Trong lòng không hiểu sao cảm thấy vui mừng. Mặc kệ cánh tay đau nhức cô liền động thủ để bảo vệ bản thân cũng như muốn xem cô gái trước mặt mình đang có ý định gì.
Tuệ sợ hãi, cả người đổ mồ hôi lạnh khi thấy Khả Linh đưa tay chuẩn bị bóp cò. Cô yếu ớt lên tiếng:
- Tôi nói, tôi nói. Chí Cường… bị tôi bỏ thuốc mê.
- Nước ở đâu? Lấy mau. Nếu giở trò thì đừng có trách bà.
Khả Linh lớn giọng nói, cô muốn áp chế tinh thần của Tuệ. Nhưng thực chất bản thân cô cũng khốn khổ vì vết thương đang chảy máu kia.
Rất nhanh Tuệ đã bưng cốc nước ra đặt xuống bàn trang điểm, Khả Linh bưng lên hất thẳng vào mặt Chí Cường giúp anh tỉnh lại. Tuệ lợi dụng lúc Khả Linh không để ý liền tấn công cô từ phía sau. Khả Linh vừa tránh kịp, quay khẩu súng lại tính bóp cò thì Tuệ đã nhanh chân nhảy qua cửa sổ để thoát thân.
Khả Linh muốn đuổi theo nhưng không thể, sức lực của cô đang dần suy yếu, gương mặt cũng bắt đầu tái đi vì mất máu. Lúc này Chí Cường mới tỉnh lại, anh nhìn căn phòng ngổn ngang, quần áo trên người xộc xệch. Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì thấy dưới sàn nhà có cô gái đang ngồi bệch xuống. Do ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ nên anh nhìn không rõ, vội với tay bật công tắc đèn bàn bên cạnh, Chí Cường giật mình khi nhìn thấy máu chảy ướt sũng cả cánh tay cô gái.
Không kịp nghĩ mình đang ở đâu, Chí Cường vội chạy đến đỡ lấy, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến việc cứu người.
Nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt của người kia thì Chí Cường liền hốt hoảng, anh không ngờ đến người này lại là Khả Linh, sở dĩ anh không nhầm lẫn vì anh biết tình trạng Mỹ Hà rất yếu, cô không thể ở đây lúc này.
Rất nhanh Chí Cường lấy lại phản ứng, vội xé rách áo của Khả Linh, anh sửng sốt khi thấy cô bị trúng đạn. Anh sơ cứu vết thương cho Khả Linh rồi bế thốc cô lên và chạy nhanh ra cửa,…
***
Sau khi Trình Cẩn về cục cảnh sát giải quyết một ít việc liền trở lại bệnh viện thì không thấy Mỹ Hà đâu, anh rất lo lắng chạy khắp nơi đi tìm. Trong đầu thầm hỏi “cô ấy có thể đi đâu trong tình trạng yếu ớt thế này”.
Đi một vòng bệnh viện vẫn không thấy, lúc này trời càng về khuya, sương xuống rất lạnh. Anh vội chạy đến phòng trực của bệnh viện. Y tá trực ban đang ngồi tám chuyện, nhìn thấy từ xa một anh chàng bước đến vội im lặng. Ánh mắt không rời chàng trai kia, trông anh như một pho tượng được điêu khắc thật tỉ mỉ, ngũ quan tinh tế, từng bước đi thật mạnh mẽ. Nếu nói viện trưởng của họ có gương mặt tuấn tú, hòa nhã thân thiện thì người đàn ông trước mắt có dáng vẻ lạnh lùng và cuốn hút pha một chút kêu ngạo.
Trình Cẩn không để ý gì đến những ánh mắt đang hướng về mình. Anh cất giọng trầm thấp hỏi:
- Các cô có nhìn thấy bệnh nhân ở phòng 207 đâu không?
- 207?... 207 không phải là Mỹ Hà sao?... Là hôn thê của viện trưởng ở phòng 207 phải không?
Các y tá liền bàn tán với nhau về bệnh nhân phòng 207, có một cô y tá trẻ lên tiếng:
- Lúc chiều tôi thấy cô ấy được viện trưởng đưa ra ngoài rồi.
Trình Cẩn khẽ nhíu mày, đôi mắt đăm chiêu trong chốc lát rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường:
- Cám ơn.
Nói xong anh liền bỏ đi bỏ mặc những ánh mắt tiếc nuối của mấy cô y tá.
***
Về đêm phố xá trở nên thật vắng vẻ, Trình Cẩn lái xe thật nhanh trên đường cao tốc. Anh đã nhờ Minh Minh tìm thông tin, địa chỉ nhà cũng như nơi Chí Cường hay đến. Rất nhanh đã có kết quả, nhưng khi anh lái xe đến khu chung cư hiện tại Chí Cường nghỉ ngơi sau giờ làm việc thì không thấy, hỏi thăm mới biết anh ta đã đi từ chiều.
Trong lòng Trình Cẩn giờ đang nóng như lửa đốt, anh sợ Mỹ hà sẽ gặp phải chuyện gì đó. Minh Minh cũng đã huy động cả tổ cùng đi tìm.
Anh phải nhanh chóng đến địa chỉ cuối cùng là nhà mẹ Chí Cường mới được.
***
Mỹ Hà sau khi từ nhà Chí Cường ra thì như người mất hồn, cô ngồi thẩn thờ trên băng đá ở một góc khuất ven đường. Vết thương chưa lành cộng thêm thời tiết về đêm thật lạnh làm Mỹ Hà dường như mất hết sức lực.
Nghĩ đến những lời bà Cao nói mà cô cảm thấy tủi thân. Khẽ khép đôi mi đẹp, từng dòng nước mắt chảy dài. Mỹ Hà không thể trách mẹ Chí Cường được, bà ấy nói rất đúng. Cô là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Đâu có tư cách gì để được Chí Cường yêu. Bây giờ Mỹ Hà mới hiểu ra mẹ anh cũng chỉ vì sự cố chấp của anh mà chấp nhận cô.
Trong lòng trào dâng sự chua xót. Phải chăng cuộc đời cô luôn phải chịu đựng những đau khổ cùng cực như thế này.
Mỹ Hà mệt mỏi ngước nhìn lên bầu trời, đêm về khuya thật đẹp, ngàn ánh sao đua nhau tỏa sáng. Mỹ Hà tự hỏi người thân cô họ là ai? Họ vẫn tồn tại hay đã rời xa cô và biến thành những ngôi sao lung linh kia? Nó mãi chỉ là những câu hỏi mà cô biết sẽ không thể có được câu trả lời...
Mãi suy nghĩ Mỹ Hà không nhìn thấy gần đó có một người đang bước lại gần.
Lúc Trình Cẩn lái xe vào khu phố nhà cao tầng liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế đá trước cổng một tòa nhà kiểu Nhật. Anh lập tức dừng xe định hỏi thăm thì nhìn thấy một màn này. Tim anh tự dưng đau thắt, nhìn từ xa bóng cô gái này sao nhỏ bé và cô đơn thế, anh nhanh chân bước lại gần ôm cô vào lòng, yêu thương che chở cho thân hình nhỏ bé ấy.
Khẽ giật mình vì có ai đó ôm lấy mình, Mỹ Hà quay nhìn, nhận ra là Trình Cẩn chẳng hiểu sao cô lại thấy mình yếu đuối đến kì lạ. Cô để mặc cho anh ôm mình. Phải, đã đến lúc cô cần ai đó để tựa vào rồi...
Trình Cẩn những tưởng Mỹ Hà sẽ đẩy anh ra xa và trốn tránh như những lần trước, nhưng cô không hề, thậm chí còn tựa đầu vào vai anh. Mùi hương nam tính phảng phất. Mỹ Hà tham lam tựa sát vào người Trình Cẩn hít lấy hơi ấm từ cơ thể anh. Lúc này đây, trong lòng cô không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. Hai người không ai nói với ai câu nào. Chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Một lúc sau Mỹ Hà mới lên tiếng:
- Trình Cẩn, chúng ta về thôi.
Mắt Trình Cẩn thoáng qua tia kinh ngạc nhưng anh không nói gì, cởi áo khoác ngoài khoác lên cho Mỹ Hà rồi bế cô ra xe. Mọi hành động của họ đều lọt vào tầm mắt của một người đang đứng trong bóng tối.
***
Chí Cường sau khi đưa Khả Linh vào phòng cấp cứu, khoác vội chiếc áo blue tiến hành phẫu thuật ngay. Các y tá trực ban trong lòng thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều. Ai nấy gấp gáp chuẩn bị dụng cụ để phẫu thuật. Tuy viên đạn không gây nguy hiểm nhưng vì Khả Linh mất máu quá nhiều nên không thể chậm trễ. Trong lòng Chí Cường như thiêu như đốt, cảm giác bất an vây lấy anh. Lần đầu tiên trong đời Chí Cường lại mất bình tĩnh như vậy. Kể cả lúc Mỹ Hà được đưa vào viện lần trước Chí Cường cũng không hề lo lắng như lúc này.
Y tá sau khi lấy máu của Khả Linh đi xét nghiệm rất nhanh đã có kết quả. Chí Cường nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của y tá khi đi vào thì vội hỏi:
- Kết quả xét nghiệm thế nào?
- Thưa viện trưởng, mọi thứ điều bình thường riêng hàm lượng HCG trong máu tăng cao, có khả năng cô ấy đã mang thai.
Chí Cường như chết lặng trước thông tin này, đôi mắt anh thất thần lướt qua người con gái đang hôn mê nằm trên bàn chờ phẫu thuật, rồi lên tiếng trong vô thức:
- Có thai rồi sao?
Tuệ vừa nói vừa quan sát sắc mặt của người đối diện, cố tình nói lấp lửng cho người kia hiểu lầm. Khả Linh tuy trong lòng nóng như lửa đốt nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, cô đưa mắt nhìn Tuệ rồi không ngại ngần gì mà đi thẳng vào phòng ngủ.
Mặt Tuệ nhanh chóng biến sắc, cô gái này thật ngang ngược mà, nếu ông chủ của Tuệ không ngăn cản thì Tuệ đã ra tay hạ thủ rồi.
Ra tay hạ thủ?
Mắt Tuệ chợt sáng lên: “Nếu mình giải quyết Mỹ Hà ngay lúc này thì ‘thần không biết quỷ không hay’ còn gì?” Nghĩ đến đó Tuệ liền bước theo sau Khả Linh vào phòng ngủ. Đến chiếc tủ quần áo rồi đứng tựa vào nó, lúc đó nhìn thấy Khả Linh đã đi đến bên giường. Tuệ liền vòng tay ra sau lưng móc nhanh khẩu súng đang giấu trong đống quần áo nhắm thẳng vào Khả Linh mà bóp cò.
Một tiếng "phụt" khe khẽ vang lên. Theo phản xạ Khả Linh rất nhanh né sang một bên nhưng không kịp, viên đạn ghim thẳng vào cánh tay phải của cô làm máu chảy đầm đìa. Từ lúc Khả Linh bị Tuệ tấn công ở phòng khách cô đã luôn có sự đề phòng với Tuệ. Nhưng không ngờ cô ta lại độc ác đến vậy, định lấy cả mạng của cô. Cũng may thân thủ của Khả Linh rất tốt nếu không đã chết dưới tay cô ta rồi.
Chí Cường vẫn ngủ ngon lành mà không hề tỉnh lại, vì Tuệ đã dùng súng giảm thanh nên anh chẳng nghe thấy gì. Tuệ tiếp tục giơ súng về phía Khả Linh, lần này thì Khả Linh đã chủ động được tình hình, rất nhanh cô lao về phía Tuệ, ra đòn liên tục nhằm làm cho đối phương mất kiểm soát. Bị tấn công bất ngờ nên Tuệ không kịp phản ứng, khẩu súng trên tay nhanh chóng bị Khả Linh đoạt lấy.
Tuệ không ngờ cô gái trước mặt lại có hành động nhanh đến vậy. Khả Linh sau khi đoạt được súng liền dí súng vào đầu Tuệ hét lên với giọng tức giận:
- Ngươi đã làm gì anh ấy?
Nhìn Chí Cường chẳng biết gì vẫn vô tư ngủ thì Khả Linh đã hiểu, chắc chắn anh đã bị giở trò. Trong lòng không hiểu sao cảm thấy vui mừng. Mặc kệ cánh tay đau nhức cô liền động thủ để bảo vệ bản thân cũng như muốn xem cô gái trước mặt mình đang có ý định gì.
Tuệ sợ hãi, cả người đổ mồ hôi lạnh khi thấy Khả Linh đưa tay chuẩn bị bóp cò. Cô yếu ớt lên tiếng:
- Tôi nói, tôi nói. Chí Cường… bị tôi bỏ thuốc mê.
- Nước ở đâu? Lấy mau. Nếu giở trò thì đừng có trách bà.
Khả Linh lớn giọng nói, cô muốn áp chế tinh thần của Tuệ. Nhưng thực chất bản thân cô cũng khốn khổ vì vết thương đang chảy máu kia.
Rất nhanh Tuệ đã bưng cốc nước ra đặt xuống bàn trang điểm, Khả Linh bưng lên hất thẳng vào mặt Chí Cường giúp anh tỉnh lại. Tuệ lợi dụng lúc Khả Linh không để ý liền tấn công cô từ phía sau. Khả Linh vừa tránh kịp, quay khẩu súng lại tính bóp cò thì Tuệ đã nhanh chân nhảy qua cửa sổ để thoát thân.
Khả Linh muốn đuổi theo nhưng không thể, sức lực của cô đang dần suy yếu, gương mặt cũng bắt đầu tái đi vì mất máu. Lúc này Chí Cường mới tỉnh lại, anh nhìn căn phòng ngổn ngang, quần áo trên người xộc xệch. Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì thấy dưới sàn nhà có cô gái đang ngồi bệch xuống. Do ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ nên anh nhìn không rõ, vội với tay bật công tắc đèn bàn bên cạnh, Chí Cường giật mình khi nhìn thấy máu chảy ướt sũng cả cánh tay cô gái.
Không kịp nghĩ mình đang ở đâu, Chí Cường vội chạy đến đỡ lấy, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến việc cứu người.
Nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt của người kia thì Chí Cường liền hốt hoảng, anh không ngờ đến người này lại là Khả Linh, sở dĩ anh không nhầm lẫn vì anh biết tình trạng Mỹ Hà rất yếu, cô không thể ở đây lúc này.
Rất nhanh Chí Cường lấy lại phản ứng, vội xé rách áo của Khả Linh, anh sửng sốt khi thấy cô bị trúng đạn. Anh sơ cứu vết thương cho Khả Linh rồi bế thốc cô lên và chạy nhanh ra cửa,…
***
Sau khi Trình Cẩn về cục cảnh sát giải quyết một ít việc liền trở lại bệnh viện thì không thấy Mỹ Hà đâu, anh rất lo lắng chạy khắp nơi đi tìm. Trong đầu thầm hỏi “cô ấy có thể đi đâu trong tình trạng yếu ớt thế này”.
Đi một vòng bệnh viện vẫn không thấy, lúc này trời càng về khuya, sương xuống rất lạnh. Anh vội chạy đến phòng trực của bệnh viện. Y tá trực ban đang ngồi tám chuyện, nhìn thấy từ xa một anh chàng bước đến vội im lặng. Ánh mắt không rời chàng trai kia, trông anh như một pho tượng được điêu khắc thật tỉ mỉ, ngũ quan tinh tế, từng bước đi thật mạnh mẽ. Nếu nói viện trưởng của họ có gương mặt tuấn tú, hòa nhã thân thiện thì người đàn ông trước mắt có dáng vẻ lạnh lùng và cuốn hút pha một chút kêu ngạo.
Trình Cẩn không để ý gì đến những ánh mắt đang hướng về mình. Anh cất giọng trầm thấp hỏi:
- Các cô có nhìn thấy bệnh nhân ở phòng 207 đâu không?
- 207?... 207 không phải là Mỹ Hà sao?... Là hôn thê của viện trưởng ở phòng 207 phải không?
Các y tá liền bàn tán với nhau về bệnh nhân phòng 207, có một cô y tá trẻ lên tiếng:
- Lúc chiều tôi thấy cô ấy được viện trưởng đưa ra ngoài rồi.
Trình Cẩn khẽ nhíu mày, đôi mắt đăm chiêu trong chốc lát rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường:
- Cám ơn.
Nói xong anh liền bỏ đi bỏ mặc những ánh mắt tiếc nuối của mấy cô y tá.
***
Về đêm phố xá trở nên thật vắng vẻ, Trình Cẩn lái xe thật nhanh trên đường cao tốc. Anh đã nhờ Minh Minh tìm thông tin, địa chỉ nhà cũng như nơi Chí Cường hay đến. Rất nhanh đã có kết quả, nhưng khi anh lái xe đến khu chung cư hiện tại Chí Cường nghỉ ngơi sau giờ làm việc thì không thấy, hỏi thăm mới biết anh ta đã đi từ chiều.
Trong lòng Trình Cẩn giờ đang nóng như lửa đốt, anh sợ Mỹ hà sẽ gặp phải chuyện gì đó. Minh Minh cũng đã huy động cả tổ cùng đi tìm.
Anh phải nhanh chóng đến địa chỉ cuối cùng là nhà mẹ Chí Cường mới được.
***
Mỹ Hà sau khi từ nhà Chí Cường ra thì như người mất hồn, cô ngồi thẩn thờ trên băng đá ở một góc khuất ven đường. Vết thương chưa lành cộng thêm thời tiết về đêm thật lạnh làm Mỹ Hà dường như mất hết sức lực.
Nghĩ đến những lời bà Cao nói mà cô cảm thấy tủi thân. Khẽ khép đôi mi đẹp, từng dòng nước mắt chảy dài. Mỹ Hà không thể trách mẹ Chí Cường được, bà ấy nói rất đúng. Cô là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Đâu có tư cách gì để được Chí Cường yêu. Bây giờ Mỹ Hà mới hiểu ra mẹ anh cũng chỉ vì sự cố chấp của anh mà chấp nhận cô.
Trong lòng trào dâng sự chua xót. Phải chăng cuộc đời cô luôn phải chịu đựng những đau khổ cùng cực như thế này.
Mỹ Hà mệt mỏi ngước nhìn lên bầu trời, đêm về khuya thật đẹp, ngàn ánh sao đua nhau tỏa sáng. Mỹ Hà tự hỏi người thân cô họ là ai? Họ vẫn tồn tại hay đã rời xa cô và biến thành những ngôi sao lung linh kia? Nó mãi chỉ là những câu hỏi mà cô biết sẽ không thể có được câu trả lời...
Mãi suy nghĩ Mỹ Hà không nhìn thấy gần đó có một người đang bước lại gần.
Lúc Trình Cẩn lái xe vào khu phố nhà cao tầng liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế đá trước cổng một tòa nhà kiểu Nhật. Anh lập tức dừng xe định hỏi thăm thì nhìn thấy một màn này. Tim anh tự dưng đau thắt, nhìn từ xa bóng cô gái này sao nhỏ bé và cô đơn thế, anh nhanh chân bước lại gần ôm cô vào lòng, yêu thương che chở cho thân hình nhỏ bé ấy.
Khẽ giật mình vì có ai đó ôm lấy mình, Mỹ Hà quay nhìn, nhận ra là Trình Cẩn chẳng hiểu sao cô lại thấy mình yếu đuối đến kì lạ. Cô để mặc cho anh ôm mình. Phải, đã đến lúc cô cần ai đó để tựa vào rồi...
Trình Cẩn những tưởng Mỹ Hà sẽ đẩy anh ra xa và trốn tránh như những lần trước, nhưng cô không hề, thậm chí còn tựa đầu vào vai anh. Mùi hương nam tính phảng phất. Mỹ Hà tham lam tựa sát vào người Trình Cẩn hít lấy hơi ấm từ cơ thể anh. Lúc này đây, trong lòng cô không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. Hai người không ai nói với ai câu nào. Chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Một lúc sau Mỹ Hà mới lên tiếng:
- Trình Cẩn, chúng ta về thôi.
Mắt Trình Cẩn thoáng qua tia kinh ngạc nhưng anh không nói gì, cởi áo khoác ngoài khoác lên cho Mỹ Hà rồi bế cô ra xe. Mọi hành động của họ đều lọt vào tầm mắt của một người đang đứng trong bóng tối.
***
Chí Cường sau khi đưa Khả Linh vào phòng cấp cứu, khoác vội chiếc áo blue tiến hành phẫu thuật ngay. Các y tá trực ban trong lòng thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều. Ai nấy gấp gáp chuẩn bị dụng cụ để phẫu thuật. Tuy viên đạn không gây nguy hiểm nhưng vì Khả Linh mất máu quá nhiều nên không thể chậm trễ. Trong lòng Chí Cường như thiêu như đốt, cảm giác bất an vây lấy anh. Lần đầu tiên trong đời Chí Cường lại mất bình tĩnh như vậy. Kể cả lúc Mỹ Hà được đưa vào viện lần trước Chí Cường cũng không hề lo lắng như lúc này.
Y tá sau khi lấy máu của Khả Linh đi xét nghiệm rất nhanh đã có kết quả. Chí Cường nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của y tá khi đi vào thì vội hỏi:
- Kết quả xét nghiệm thế nào?
- Thưa viện trưởng, mọi thứ điều bình thường riêng hàm lượng HCG trong máu tăng cao, có khả năng cô ấy đã mang thai.
Chí Cường như chết lặng trước thông tin này, đôi mắt anh thất thần lướt qua người con gái đang hôn mê nằm trên bàn chờ phẫu thuật, rồi lên tiếng trong vô thức:
- Có thai rồi sao?
/17
|