Một phút rung động thoáng qua
Tim như vỡ ra trong bể tình,...
Mỹ Hà khó khăn lắm mới lê lết về đến nhà trọ của mình. Cả người chẳng còn chút sức lực nào. Cô thật biết cách hành hạ bản thân mà. Sau khi ra khỏi nhà Trình Cẩn Mỹ Hà không biết mình đang ở đâu. Trên đường thì không có taxi, trong người chẳng có một đồng. Lại không có điện thoại đành phải nhắm hướng mà đi. Cũng may gặp được người đi đường hảo tâm chỉ giúp đường về trung tâm thành phố.
Bầu trời quang đãng. Gió dịu nhẹ mang không khí mát mẻ trong lành. Cô đi hết con phố này đến con phố nọ mới về được nhà. Thật là xui xẻo hết mức mà. Thù này cô nhất định phải báo.
Tắm rửa xong, thả người trên chiếc giường của mình Mỹ Hà liền cảm thấy thoải mái, bao nhiêu mệt mỏi, u phiền những ngày qua đã tan biến. Cô chợt nhớ Chí Cường. Cô phải gọi cho anh báo bình an mới được.
Xem đồng hồ đã hơn mười một giờ. Chắc anh đang chuẩn bị nghỉ trưa. Cô liền lấy chiếc điện thoại dự phòng anh tặng, cô chưa sử dụng lần nào. Lắp ráp xong bấm số gọi đi...
***
Nắng vàng chiếu soi ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên cao báo hiệu nửa thời gian của một ngày đã trôi qua.
Reng... reng...
Tiếng chuông điện thoại làm Khả Linh giật mình thức giấc. Cô cầm điện thoại lên thì màn hình tắt mất. Máy đã hết pin. Khả Linh đặt điện thoại xuống quay sang nhìn người bên cạnh. Chí Cường đang ngủ rất say sưa.
Bất giác đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên. Nhớ lại trận hoan ái hôm qua cô mỉm cười, Khả Linh cảm thấy mình không hề hối hận. Ngược lại còn rất hạnh phúc. Ước mơ trong đời lớn nhất của cô là được cùng người mình yêu thương tình một đêm. Như thế là quá đủ. Cô là một DJ, cuộc sống luôn gắn liền với nơi ăn chơi trụy lạc, xa hoa. Những đứa con gái tồn tại ở các nơi như thế thì làm gì mong được người khác yêu thương.
Đêm qua đứng dưới trời mưa cô thật sự cô đơn. Lúc ấy Khả Linh rất muốn có người bên cạnh của mình, xua đi sự cô độc lạnh lẽo trong lòng cô lúc này. Khi nghe anh đề nghị muốn cô làm bạn gái giả, cô đã thẳng thắn nói rằng mình không cần tiền, chỉ cần tình một đêm.
Những tưởng Chí Cường sẽ khinh bỉ cô nhưng anh không hề. Cô tự cười thầm. Anh cũng chỉ coi cô là vật thế thân. Hai người điên cuồng quấn lấy nhau nhưng miệng anh lúc nào cũng gọi tên Mỹ Hà gì đó. Tim cô chợt đau. Nhưng cô có quyền gì ganh tỵ. Ước mơ lớn nhất cô đã thực hiện xong. Giờ cô sẽ sống cho bản thân. Phóng túng không cần giữ gìn cái gì riêng của mình nữa.
Đôi mắt đẹp mang chút u buồn thoáng qua. Cô rời giường, tắm xong lấy trong ví ra mảnh giấy ghi lại số điện thoại rồi đi ra ngoài.
Chí cường từ từ mở mắt. Mọi hành động của Khả Linh đều được anh nhìn thấy. Cô gái này thật là làm người ta phải suy nghĩ mà. Nhớ lại đêm qua, do một phút mơ hồ anh đã không kiềm chế được. Nhìn cô gái ấy đứng lẻ loi cô độc bị màn mưa phủ lấy anh đã xao động. thật sự rất giống Mỹ Hà của anh. Nhưng anh không hề nhầm lẫn. Lúc đó anh thật tâm muốn lại gần. Anh cảm thấy sợ hãi với suy nghĩ của chính mình. Đành phải kêu tên Mỹ Hà để đánh thức bản thân rằng đây chỉ là xúc động tạm thời. Rằng tại cô ấy có khuôn mặt giống Mỹ Hà nên anh mới có những hành động như vậy. Cầm tờ địa chỉ cùng số điện thoại mà cô để lại Chí Cường thật sự bối rối, ...
...
Mỹ Hà gọi điện cho Chí Cường mới đổ nửa hồi chuông đã tắt máy. Cô gọi lại không được liền gọi đến phòng khám thì biết anh đã đi công tác ba ngày chưa về. Cô buồn bã đi nấu tô mì ăn lót dạ rồi lên giường đánh một giấc. Cô phải lấy lại tinh thần đợi Chí Cường mới được.
...
Trình Cẩn nhìn màn hình laptop tối om anh tức giận đạp mạnh tay xuống bàn. Cặp chân mày nheo lại. Anh thật sự khinh suất mà. Cứ nghĩ cô bị mất trí nhớ sẽ không làm được gì, ai ngờ cô có thể làm hỏng hết thiết bị camera của anh. Muốn làm anh tức chết sao?
"Được lắm, Mỹ Hà. Khi gặp lại em coi tôi sẽ đối đãi em thế nào?"
Minh Minh bước vào phòng liền thấy một màn này cậu chỉ biết lắc đầu. Lão đại nổi tiếng trầm ổn trong công việc lại mất bình tĩnh như thế này chỉ có một nguyên nhân. Đi đến gần người đối diện, không muốn tự rước họa vào thân cậu liền nhỏ giọng:
- Sếp, cục cảnh sát vừa gọi điện bảo anh chiều nay đến có việc.
- Được. Cậu ra ngoài chuẩn bị cho tôi hồ sơ vụ án trẻ sơ sinh bị sát hại lần trước rồi theo tôi đến cục báo cáo.
Trình Cẩn lạnh lùng nói rồi đi ra ngoài mặc kệ Minh Minh đang mặt nhăn mày nhó nhìn theo. Lên cục báo cáo là một việc rất hại não người ta mà.
...
Mỹ Hà thức dậy đã là buổi chiều. Sau khi ngủ mấy tiếng đồng hồ cô cảm thấy thực sảng khoái. Đi rửa mặt rồi thay bộ váy đơn giản cô muốn đến siêu thị mua một ít đồ về làm bữa ăn tối. Lúc nãy nhân viên trực điện thoại phòng khám có nói chiều nay Chí Cường về. Cô muốn cho anh bất ngờ.
...
Chí Cường không về phòng khám, anh về nhà tắm rửa rồi điện thoại hẹn Khả Linh, anh muốn chuẩn bị một số thứ cho cô trước khi dẫn cô về gặp mẹ anh.
Tim như vỡ ra trong bể tình,...
Mỹ Hà khó khăn lắm mới lê lết về đến nhà trọ của mình. Cả người chẳng còn chút sức lực nào. Cô thật biết cách hành hạ bản thân mà. Sau khi ra khỏi nhà Trình Cẩn Mỹ Hà không biết mình đang ở đâu. Trên đường thì không có taxi, trong người chẳng có một đồng. Lại không có điện thoại đành phải nhắm hướng mà đi. Cũng may gặp được người đi đường hảo tâm chỉ giúp đường về trung tâm thành phố.
Bầu trời quang đãng. Gió dịu nhẹ mang không khí mát mẻ trong lành. Cô đi hết con phố này đến con phố nọ mới về được nhà. Thật là xui xẻo hết mức mà. Thù này cô nhất định phải báo.
Tắm rửa xong, thả người trên chiếc giường của mình Mỹ Hà liền cảm thấy thoải mái, bao nhiêu mệt mỏi, u phiền những ngày qua đã tan biến. Cô chợt nhớ Chí Cường. Cô phải gọi cho anh báo bình an mới được.
Xem đồng hồ đã hơn mười một giờ. Chắc anh đang chuẩn bị nghỉ trưa. Cô liền lấy chiếc điện thoại dự phòng anh tặng, cô chưa sử dụng lần nào. Lắp ráp xong bấm số gọi đi...
***
Nắng vàng chiếu soi ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên cao báo hiệu nửa thời gian của một ngày đã trôi qua.
Reng... reng...
Tiếng chuông điện thoại làm Khả Linh giật mình thức giấc. Cô cầm điện thoại lên thì màn hình tắt mất. Máy đã hết pin. Khả Linh đặt điện thoại xuống quay sang nhìn người bên cạnh. Chí Cường đang ngủ rất say sưa.
Bất giác đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên. Nhớ lại trận hoan ái hôm qua cô mỉm cười, Khả Linh cảm thấy mình không hề hối hận. Ngược lại còn rất hạnh phúc. Ước mơ trong đời lớn nhất của cô là được cùng người mình yêu thương tình một đêm. Như thế là quá đủ. Cô là một DJ, cuộc sống luôn gắn liền với nơi ăn chơi trụy lạc, xa hoa. Những đứa con gái tồn tại ở các nơi như thế thì làm gì mong được người khác yêu thương.
Đêm qua đứng dưới trời mưa cô thật sự cô đơn. Lúc ấy Khả Linh rất muốn có người bên cạnh của mình, xua đi sự cô độc lạnh lẽo trong lòng cô lúc này. Khi nghe anh đề nghị muốn cô làm bạn gái giả, cô đã thẳng thắn nói rằng mình không cần tiền, chỉ cần tình một đêm.
Những tưởng Chí Cường sẽ khinh bỉ cô nhưng anh không hề. Cô tự cười thầm. Anh cũng chỉ coi cô là vật thế thân. Hai người điên cuồng quấn lấy nhau nhưng miệng anh lúc nào cũng gọi tên Mỹ Hà gì đó. Tim cô chợt đau. Nhưng cô có quyền gì ganh tỵ. Ước mơ lớn nhất cô đã thực hiện xong. Giờ cô sẽ sống cho bản thân. Phóng túng không cần giữ gìn cái gì riêng của mình nữa.
Đôi mắt đẹp mang chút u buồn thoáng qua. Cô rời giường, tắm xong lấy trong ví ra mảnh giấy ghi lại số điện thoại rồi đi ra ngoài.
Chí cường từ từ mở mắt. Mọi hành động của Khả Linh đều được anh nhìn thấy. Cô gái này thật là làm người ta phải suy nghĩ mà. Nhớ lại đêm qua, do một phút mơ hồ anh đã không kiềm chế được. Nhìn cô gái ấy đứng lẻ loi cô độc bị màn mưa phủ lấy anh đã xao động. thật sự rất giống Mỹ Hà của anh. Nhưng anh không hề nhầm lẫn. Lúc đó anh thật tâm muốn lại gần. Anh cảm thấy sợ hãi với suy nghĩ của chính mình. Đành phải kêu tên Mỹ Hà để đánh thức bản thân rằng đây chỉ là xúc động tạm thời. Rằng tại cô ấy có khuôn mặt giống Mỹ Hà nên anh mới có những hành động như vậy. Cầm tờ địa chỉ cùng số điện thoại mà cô để lại Chí Cường thật sự bối rối, ...
...
Mỹ Hà gọi điện cho Chí Cường mới đổ nửa hồi chuông đã tắt máy. Cô gọi lại không được liền gọi đến phòng khám thì biết anh đã đi công tác ba ngày chưa về. Cô buồn bã đi nấu tô mì ăn lót dạ rồi lên giường đánh một giấc. Cô phải lấy lại tinh thần đợi Chí Cường mới được.
...
Trình Cẩn nhìn màn hình laptop tối om anh tức giận đạp mạnh tay xuống bàn. Cặp chân mày nheo lại. Anh thật sự khinh suất mà. Cứ nghĩ cô bị mất trí nhớ sẽ không làm được gì, ai ngờ cô có thể làm hỏng hết thiết bị camera của anh. Muốn làm anh tức chết sao?
"Được lắm, Mỹ Hà. Khi gặp lại em coi tôi sẽ đối đãi em thế nào?"
Minh Minh bước vào phòng liền thấy một màn này cậu chỉ biết lắc đầu. Lão đại nổi tiếng trầm ổn trong công việc lại mất bình tĩnh như thế này chỉ có một nguyên nhân. Đi đến gần người đối diện, không muốn tự rước họa vào thân cậu liền nhỏ giọng:
- Sếp, cục cảnh sát vừa gọi điện bảo anh chiều nay đến có việc.
- Được. Cậu ra ngoài chuẩn bị cho tôi hồ sơ vụ án trẻ sơ sinh bị sát hại lần trước rồi theo tôi đến cục báo cáo.
Trình Cẩn lạnh lùng nói rồi đi ra ngoài mặc kệ Minh Minh đang mặt nhăn mày nhó nhìn theo. Lên cục báo cáo là một việc rất hại não người ta mà.
...
Mỹ Hà thức dậy đã là buổi chiều. Sau khi ngủ mấy tiếng đồng hồ cô cảm thấy thực sảng khoái. Đi rửa mặt rồi thay bộ váy đơn giản cô muốn đến siêu thị mua một ít đồ về làm bữa ăn tối. Lúc nãy nhân viên trực điện thoại phòng khám có nói chiều nay Chí Cường về. Cô muốn cho anh bất ngờ.
...
Chí Cường không về phòng khám, anh về nhà tắm rửa rồi điện thoại hẹn Khả Linh, anh muốn chuẩn bị một số thứ cho cô trước khi dẫn cô về gặp mẹ anh.
/17
|