Siêu Thị gần nhà nên Mỹ Hà đi bộ đến đó. Cô tranh thủ mua vài thứ rồi đi nhanh về nhà cho kịp làm cơm.
Vừa ra khỏi siêu thị, cô nhìn thấy xe của Chí Cường chạy vào bãi đậu xe ngang đường rồi dừng lại. Chưa kịp phản ứng, Mỹ Hà liền nhìn thấy cánh cửa xe mở ra. Chí Cường bước xuống xe và đi qua bên kia mở cửa cho một cô gái bước xuống. Do khoảng cách xa quá nên Mỹ Hà không nhìn rõ mặt cô gái. Chỉ nhìn thấy tay Chí Cường ôm lấy eo của người kia đi vào trong Shop thời trang.
Máu dồn lên não, mặc kệ đường xá đang giờ cao điểm Mỹ Hà định chạy qua bên kia đường hỏi Chí Cường cho ra lẽ. Tình cảm của anh dành cho cô cuối cùng là như thế nào? Cô mới mất tích có mấy ngày anh đã có người mới rồi ư?...
Bao nhiêu ý nghĩ cứ vây lấy đầu óc cô. Mỹ Hà mặc kệ dòng xe tấp nập mà băng qua đường. Chợt cô khựng lại khi nghe tiếng còi dồn dập phía sau. Quay đầu lại thì không còn kịp nữa, chiếc xe kia đã lao thẳng về phía cô. Mỹ Hà đứng giữa làn đường không hề cử động. Mắt cô nhắm nghiền lại đợi chiếc xe lao tới.
Ke.. e.. t...
Tiếng thắng xe làm Mỹ Hà giật mình. Tuy vậy, do khoảng cách quá gần nên bánh xe đã cán lên bàn chân cô. Mỹ Hà té xuống đường. Tim cô như muốn rớt ra ngoài. Mỹ Hà còn đang sững sờ thì cửa kính xe hạ xuống, người đàn ông trong xe ló mặt ra ngoài hét lớn:
- Cô kia, đi không nhìn đường hả? Muốn chết thì đi chỗ khác mà chết, đừng đứng cản đường người khác. Thật là xui xẻo hết mức mà.
Mỹ Hà lúc này mới định thần lại. Cúi đầu xin lỗi rồi định bước đi nhưng chân cô rất đau, không tài nào đứng lên được. Giao thông trên đường vì chuyện này mà ùn tắc nghiêm trọng. Trình Cẩn thấy phía trước nhiều xe dừng lại, anh ngỡ là tai nạn giao thông nên bảo Minh Minh dừng xe xuống xem thế nào.
Mỹ Hà vừa được đưa người đi đường dắt vào lề thì Trình Cẩn cũng vừa đến nơi. Khoảng cách hai người không xa lắm nên chiếc nhẫn trên tay Trình Cẩn phát tính hiệu làm anh giật mình. Một tia sáng lóe lên trong mắt, Trình Cẩn liền nhìn xung quanh cố tìm bóng dáng Mỹ Hà. Anh tin chắc cô đang ở quanh đây.
Điều anh nghi ngờ thật chính xác. Trình Cẩn đảo mắt một vòng đã nhìn thấy Mỹ Hà đang ngồi trên lề đường, mặt mày thì nhăn nhó anh liền bước tới gần. Mỹ Hà ngước lên thấy Trình Cẩn đang đứng trước mặt bỗng giật mình. Cô chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị Trình Cẩn bế lên. Không nói câu nào mà đi thẳng đến bệnh viện.Mỹ Hà cứ mặc cho Trình Cẩn bế đi. Cô biết mình không nên giãy giụa vào lúc này. Vì lỡ hắn bỏ mình tại đây thì biết làm sao. Nhưng nhớ đến vụ hồi sáng mới chạy trốn giờ lại lọt vào tay Trình Cẩn thì Mỹ Hà cảm thấy số cô thật xui xẻo nha.
Trình Cẩn ôm Mỹ Hà vào trong xe liền kêu Minh Minh xem chân của Mỹ Hà thế nào. Minh Minh vội gật đầu, nắm cổ chân của Mỹ Hà lên thì thấy bàn chân đã sưng to, bầm tím gần hết. Quan sát sơ qua cậu phát hiện chân Mỹ Hà đã bị ảnh hưởng đến xương.
Minh Minh ngước lên thấy Trình Cẩn đang rất lo lắng vội nói:
- Chúng ta nên đưa cô ấy đi bệnh viện. Vì rất có khả năng Mỹ Hà bị gãy xương ngón chân rồi.
Trình Cẩn nhìn vẻ mặt đau đớn của Mỹ Hà trong lòng càng khó chịu không thôi. Anh liền nói:
- Vậy còn chờ gì nữa? Cậu mau lái xe đi.
- Nhưng, còn cuộc họp...
Minh Minh hơi chần chừ nhưng cậu liền quay đầu xe tăng tốc, cậu biết việc quan trọng nhất bây giờ mình cần phải làm là cứu người. Mà người này lại rất quan trọng đối với vị lãnh đạo cậu rất sùng bái a.
...
Mỹ Hà, tại sao em lại phản bội tôi. Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Em có biết tôi yêu em nhiều đến dường nào không? Tại sao tại saoooo?
Mỹ Hà giật mình thức giấc, mồ hôi lấm tấm trên trán, cô thở hổn hển, không biết vì sao gần đây mình lại hay xuất hiện những giấc mơ kỳ lạ như vậy. "Có khi nào trí nhớ của mình sắp được phục hồi không?"
Mỹ Hà chợt giật mình với ý nghĩ kia. Nếu thật thì không biết quá khứ của cô như thế nào? Tại sao cô lại quên đi? Phải chăng trong kí ức đó có điều gì làm cô tổn thương?
Cố gắng xóa đi mớ ý nghĩ đó, Mỹ Hà lần ra phòng khách định tìm nước uống cho tâm bình tĩnh lại.
...
Lúc chiều, sau khi được bác sĩ băng bó xong, mặc cho cô năn nỉ khóc lóc Trình Cẩn vẫn mang cô về lại ngôi nhà này. Còn nấu những món ăn mà Mỹ Hà rất thích. Mỹ Hà chợt suy tư, không biết vì lý do gì, lúc đó trong mắt Trình Cẩn cô đọc được tia buồn bã khi nghe cô hỏi anh, sao biết cô thích những món ăn này? Giống như anh đang buồn vì cô không hề nhận ra anh vậy. Mà cô cảm thấy mình lại phản ứng rất lạ, tự dưng như có một chút yếu lòng vì thái độ và cử chỉ kia.
...
Gió lạnh nhè nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào. Mỹ Hà chợt đau đầu. Cô nhớ đến Chí Cường. Mỹ Hà càng không hiểu rõ bản thân mình muốn gì? Rõ ràng lúc chiều thấy anh đi cùng người con gái khác trong lòng cô lại rất tức giận. Muốn gặp anh hỏi cho ra lẽ. Nhưng khi cô xảy ra chuyện đến giờ liền quên mất anh chẳng thèm để ý. Tâm lại không ngừng dao động trước người con trai khác. Có phải cô nên đi khám xem mình có bị vấn đề gì về tâm lý hay không?
***
Mỹ Hà lần ra đến phòng khách thì thấy Trình Cẩn đang nằm ngủ trên sôfa. Trên bàn còn có một lọ thuốc với ly nước uống dở. Bên cạnh là chiếc laptop. Màn hình đèn vẫn còn nhấp nháy chứng tỏ người kia ngủ chưa lâu. Nhưng tại sao anh ta lại ngủ quên thế này? Chẳng lẽ do mệt mỏi quá?
Mỹ Hà đi khập khiễng đến gần định tắt laptop giúp Trình Cẩn thì tay vô tình chạm vào con chuột làm màn hình mở lên. Nhìn vào màn hình Mỹ Hà không khỏi hốt hoảng.
Trên đó là hệ thống camera của toàn bộ tòa nhà cô đang ở. Nhưng có điều góc trái camera xuất hiện một bóng người. Mà không, là hai bóng, ba bóng thoắt ẩn thoắt hiện len lỏi vào trong khu trung cư bằng cách trèo tường.
Mỹ Hà cố gắng định thần lại. Nhìn hướng họ đi vào thì không cần phải nói. Chắc chắn là vào đây rồi. Cô phải tìm cách trốn trước mới được. Tuy giờ chân Mỹ Hà đang bị thương nhưng việc chạy trốn đối với cô không khó. Cô không muốn bị vạ lây. Chắc tên này gây thù chuốc oán quá nhiều nên bị trả thù rồi. Mỹ Hà nhìn Trình Cẩn một lượt lí nhí nói:
- Anh đẹp trai, xin lỗi anh tôi phải đi trước. Tự lo nhé. Không hẹn gặp lại.
Chân vừa nhấc lên thì Mỹ Hà há hốc mồn khi vô tình cô đụng trúng chiếc bàn. Ly nước trên bàn lắc lư định rơi xuống. Giây tiếp theo Mỹ Hà giơ tay ra chụp được ly nước. Cô chưa kịp vui mừng thì toàn bộ nước trong ly đã đáp lên mặt của Trình Cẩn.
Mỹ Hà bối rối không biết làm sao thì Trình Cẩn giật mình thức dậy, anh hơi bất ngờ khi mặt mình đầy nước, còn Mỹ Hà đang đứng ngây ngô ra đó. Trình Cẩn liền lên tiếng:
- Em... sao lại ra được đây? Còn nước này là...
Mỹ Hà luống cuống trước ánh nhìn dò hỏi của Trình Cẩn. Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được bình tĩnh vội chỉ vào màn hình vi tính nói:
- Anh... làm gì mà ngủ như chết vậy, có kẻ đột nhập vào nhà anh. Tôi chỉ hảo tâm gọi anh dậy thôi, ai ngờ anh mê ngủ quá nên...
Tuy Mỹ Hà nói lấp lửng nhưng Trình Cẩn đã hiểu. Anh không hề nghi ngờ, lúc nãy tự nhiên đầu anh đau quá nên anh phải lấy thuốc giảm đau do Minh Minh đưa, uống thuốc xong liền ngủ cho đến giờ.
Rút khăn giấy trên bàn lau mặt. Trình Cẩn liền nhìn vào màn hình. Có khoảng bốn tên đang tiến rất gần ngôi nhà của anh. Trình Cẩn không nói gì. Anh đứng dậy bế thốc Mỹ Hà lên.
Mỹ Hà hơi bất ngờ vì phản ứng của Trình Cẩn vội nói:
- Nè, anh mau bỏ tôi xuống. Anh định đưa tôi đi đâu?
Trình Cẩn mặc kệ Mỹ Hà đang giãy giụa, liền vác cô lên vai anh rôi trả lời cộc lốc:
- Đi Trốn.
Vừa ra khỏi siêu thị, cô nhìn thấy xe của Chí Cường chạy vào bãi đậu xe ngang đường rồi dừng lại. Chưa kịp phản ứng, Mỹ Hà liền nhìn thấy cánh cửa xe mở ra. Chí Cường bước xuống xe và đi qua bên kia mở cửa cho một cô gái bước xuống. Do khoảng cách xa quá nên Mỹ Hà không nhìn rõ mặt cô gái. Chỉ nhìn thấy tay Chí Cường ôm lấy eo của người kia đi vào trong Shop thời trang.
Máu dồn lên não, mặc kệ đường xá đang giờ cao điểm Mỹ Hà định chạy qua bên kia đường hỏi Chí Cường cho ra lẽ. Tình cảm của anh dành cho cô cuối cùng là như thế nào? Cô mới mất tích có mấy ngày anh đã có người mới rồi ư?...
Bao nhiêu ý nghĩ cứ vây lấy đầu óc cô. Mỹ Hà mặc kệ dòng xe tấp nập mà băng qua đường. Chợt cô khựng lại khi nghe tiếng còi dồn dập phía sau. Quay đầu lại thì không còn kịp nữa, chiếc xe kia đã lao thẳng về phía cô. Mỹ Hà đứng giữa làn đường không hề cử động. Mắt cô nhắm nghiền lại đợi chiếc xe lao tới.
Ke.. e.. t...
Tiếng thắng xe làm Mỹ Hà giật mình. Tuy vậy, do khoảng cách quá gần nên bánh xe đã cán lên bàn chân cô. Mỹ Hà té xuống đường. Tim cô như muốn rớt ra ngoài. Mỹ Hà còn đang sững sờ thì cửa kính xe hạ xuống, người đàn ông trong xe ló mặt ra ngoài hét lớn:
- Cô kia, đi không nhìn đường hả? Muốn chết thì đi chỗ khác mà chết, đừng đứng cản đường người khác. Thật là xui xẻo hết mức mà.
Mỹ Hà lúc này mới định thần lại. Cúi đầu xin lỗi rồi định bước đi nhưng chân cô rất đau, không tài nào đứng lên được. Giao thông trên đường vì chuyện này mà ùn tắc nghiêm trọng. Trình Cẩn thấy phía trước nhiều xe dừng lại, anh ngỡ là tai nạn giao thông nên bảo Minh Minh dừng xe xuống xem thế nào.
Mỹ Hà vừa được đưa người đi đường dắt vào lề thì Trình Cẩn cũng vừa đến nơi. Khoảng cách hai người không xa lắm nên chiếc nhẫn trên tay Trình Cẩn phát tính hiệu làm anh giật mình. Một tia sáng lóe lên trong mắt, Trình Cẩn liền nhìn xung quanh cố tìm bóng dáng Mỹ Hà. Anh tin chắc cô đang ở quanh đây.
Điều anh nghi ngờ thật chính xác. Trình Cẩn đảo mắt một vòng đã nhìn thấy Mỹ Hà đang ngồi trên lề đường, mặt mày thì nhăn nhó anh liền bước tới gần. Mỹ Hà ngước lên thấy Trình Cẩn đang đứng trước mặt bỗng giật mình. Cô chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị Trình Cẩn bế lên. Không nói câu nào mà đi thẳng đến bệnh viện.Mỹ Hà cứ mặc cho Trình Cẩn bế đi. Cô biết mình không nên giãy giụa vào lúc này. Vì lỡ hắn bỏ mình tại đây thì biết làm sao. Nhưng nhớ đến vụ hồi sáng mới chạy trốn giờ lại lọt vào tay Trình Cẩn thì Mỹ Hà cảm thấy số cô thật xui xẻo nha.
Trình Cẩn ôm Mỹ Hà vào trong xe liền kêu Minh Minh xem chân của Mỹ Hà thế nào. Minh Minh vội gật đầu, nắm cổ chân của Mỹ Hà lên thì thấy bàn chân đã sưng to, bầm tím gần hết. Quan sát sơ qua cậu phát hiện chân Mỹ Hà đã bị ảnh hưởng đến xương.
Minh Minh ngước lên thấy Trình Cẩn đang rất lo lắng vội nói:
- Chúng ta nên đưa cô ấy đi bệnh viện. Vì rất có khả năng Mỹ Hà bị gãy xương ngón chân rồi.
Trình Cẩn nhìn vẻ mặt đau đớn của Mỹ Hà trong lòng càng khó chịu không thôi. Anh liền nói:
- Vậy còn chờ gì nữa? Cậu mau lái xe đi.
- Nhưng, còn cuộc họp...
Minh Minh hơi chần chừ nhưng cậu liền quay đầu xe tăng tốc, cậu biết việc quan trọng nhất bây giờ mình cần phải làm là cứu người. Mà người này lại rất quan trọng đối với vị lãnh đạo cậu rất sùng bái a.
...
Mỹ Hà, tại sao em lại phản bội tôi. Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Em có biết tôi yêu em nhiều đến dường nào không? Tại sao tại saoooo?
Mỹ Hà giật mình thức giấc, mồ hôi lấm tấm trên trán, cô thở hổn hển, không biết vì sao gần đây mình lại hay xuất hiện những giấc mơ kỳ lạ như vậy. "Có khi nào trí nhớ của mình sắp được phục hồi không?"
Mỹ Hà chợt giật mình với ý nghĩ kia. Nếu thật thì không biết quá khứ của cô như thế nào? Tại sao cô lại quên đi? Phải chăng trong kí ức đó có điều gì làm cô tổn thương?
Cố gắng xóa đi mớ ý nghĩ đó, Mỹ Hà lần ra phòng khách định tìm nước uống cho tâm bình tĩnh lại.
...
Lúc chiều, sau khi được bác sĩ băng bó xong, mặc cho cô năn nỉ khóc lóc Trình Cẩn vẫn mang cô về lại ngôi nhà này. Còn nấu những món ăn mà Mỹ Hà rất thích. Mỹ Hà chợt suy tư, không biết vì lý do gì, lúc đó trong mắt Trình Cẩn cô đọc được tia buồn bã khi nghe cô hỏi anh, sao biết cô thích những món ăn này? Giống như anh đang buồn vì cô không hề nhận ra anh vậy. Mà cô cảm thấy mình lại phản ứng rất lạ, tự dưng như có một chút yếu lòng vì thái độ và cử chỉ kia.
...
Gió lạnh nhè nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào. Mỹ Hà chợt đau đầu. Cô nhớ đến Chí Cường. Mỹ Hà càng không hiểu rõ bản thân mình muốn gì? Rõ ràng lúc chiều thấy anh đi cùng người con gái khác trong lòng cô lại rất tức giận. Muốn gặp anh hỏi cho ra lẽ. Nhưng khi cô xảy ra chuyện đến giờ liền quên mất anh chẳng thèm để ý. Tâm lại không ngừng dao động trước người con trai khác. Có phải cô nên đi khám xem mình có bị vấn đề gì về tâm lý hay không?
***
Mỹ Hà lần ra đến phòng khách thì thấy Trình Cẩn đang nằm ngủ trên sôfa. Trên bàn còn có một lọ thuốc với ly nước uống dở. Bên cạnh là chiếc laptop. Màn hình đèn vẫn còn nhấp nháy chứng tỏ người kia ngủ chưa lâu. Nhưng tại sao anh ta lại ngủ quên thế này? Chẳng lẽ do mệt mỏi quá?
Mỹ Hà đi khập khiễng đến gần định tắt laptop giúp Trình Cẩn thì tay vô tình chạm vào con chuột làm màn hình mở lên. Nhìn vào màn hình Mỹ Hà không khỏi hốt hoảng.
Trên đó là hệ thống camera của toàn bộ tòa nhà cô đang ở. Nhưng có điều góc trái camera xuất hiện một bóng người. Mà không, là hai bóng, ba bóng thoắt ẩn thoắt hiện len lỏi vào trong khu trung cư bằng cách trèo tường.
Mỹ Hà cố gắng định thần lại. Nhìn hướng họ đi vào thì không cần phải nói. Chắc chắn là vào đây rồi. Cô phải tìm cách trốn trước mới được. Tuy giờ chân Mỹ Hà đang bị thương nhưng việc chạy trốn đối với cô không khó. Cô không muốn bị vạ lây. Chắc tên này gây thù chuốc oán quá nhiều nên bị trả thù rồi. Mỹ Hà nhìn Trình Cẩn một lượt lí nhí nói:
- Anh đẹp trai, xin lỗi anh tôi phải đi trước. Tự lo nhé. Không hẹn gặp lại.
Chân vừa nhấc lên thì Mỹ Hà há hốc mồn khi vô tình cô đụng trúng chiếc bàn. Ly nước trên bàn lắc lư định rơi xuống. Giây tiếp theo Mỹ Hà giơ tay ra chụp được ly nước. Cô chưa kịp vui mừng thì toàn bộ nước trong ly đã đáp lên mặt của Trình Cẩn.
Mỹ Hà bối rối không biết làm sao thì Trình Cẩn giật mình thức dậy, anh hơi bất ngờ khi mặt mình đầy nước, còn Mỹ Hà đang đứng ngây ngô ra đó. Trình Cẩn liền lên tiếng:
- Em... sao lại ra được đây? Còn nước này là...
Mỹ Hà luống cuống trước ánh nhìn dò hỏi của Trình Cẩn. Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được bình tĩnh vội chỉ vào màn hình vi tính nói:
- Anh... làm gì mà ngủ như chết vậy, có kẻ đột nhập vào nhà anh. Tôi chỉ hảo tâm gọi anh dậy thôi, ai ngờ anh mê ngủ quá nên...
Tuy Mỹ Hà nói lấp lửng nhưng Trình Cẩn đã hiểu. Anh không hề nghi ngờ, lúc nãy tự nhiên đầu anh đau quá nên anh phải lấy thuốc giảm đau do Minh Minh đưa, uống thuốc xong liền ngủ cho đến giờ.
Rút khăn giấy trên bàn lau mặt. Trình Cẩn liền nhìn vào màn hình. Có khoảng bốn tên đang tiến rất gần ngôi nhà của anh. Trình Cẩn không nói gì. Anh đứng dậy bế thốc Mỹ Hà lên.
Mỹ Hà hơi bất ngờ vì phản ứng của Trình Cẩn vội nói:
- Nè, anh mau bỏ tôi xuống. Anh định đưa tôi đi đâu?
Trình Cẩn mặc kệ Mỹ Hà đang giãy giụa, liền vác cô lên vai anh rôi trả lời cộc lốc:
- Đi Trốn.
/17
|