Tống Nhược An biết chỉ duy nhất có cách này cô mới có thể an ổn sống tiếp mà thôi!
Dù muốn dù không cô bây giờ cũng chỉ có thể là Ôn Như Ngọc!
Cái quay đầu mười phần là hài lòng tỏ ý thỏa mãn trong ánh mắt của Đàm Tôn Diễn càng chứng tỏ Tống Nhược An lần này làm đúng rồi, đúng với cái cách mà Đàm Tôn Diễn muốn.
Thái độ đã thay đổi đến một cách chóng mặt, Đàm Tôn Diễn đi lại chỗ của Tống Nhược An nhẹ nhàng mà nâng niu đỡ cô ngồi lại lên giường, từng cái chạm mà Đàm Tôn Diễn lướt trên da thịt mình đều khiến cho Tống Nhược An rùng mình mà ghê tởm.
Đỡ lấy phần lưng của Tống Nhược An kê cho cô một cái gối cho dễ ngồi, Đàm Tôn Diễn mới an tâm mà buông cô ra, ngồi bên cạnh, Đàm Tôn Diễn mở lấy hộp cháo thịt bò băm nhuyễn đã được người làm chuẩn bị sẵn vẫn còn hơi ấm, tỏ ý muốn Tống Nhược An phải ăn.
Tống Nhược An ngồi trên giường vừa nghe mùi đã nhăn mày, lại vừa lúc Đàm Tôn Diễm đưa một muỗng cháo đã được anh thổi nguội lên ngang tầm khuôn miệng dịu dàng: "Tiểu Ngọc nào há miệng!"
"Là cháo thịt bò em thích nhất!"
Mi mắt trân trân nhìn vào muỗng cháo trước khuôn miệng, Tống Nhược An như có điều gì đó uẩn khuất nhưng rồi lại nhớ đến lời vừa rồi của Đàm Tôn Diễn - là cháo thịt bò mà Tiểu Ngọc của anh ta thích nhất nên không dám từ chối mà đành phải mở miệng.
Đút muỗng cháo cho Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn lại tiếp tục đút, đút cho đến khi hộp cháo cạn mới thôi.
Đợi cho Tống Nhược An nuốt xuống muỗng cháo cuối cùng, Đàm Tôn Diễn còn không quên lấy nước cho Tống Nhược An uống, nhưng cốc nước vừa rồi đã vỡ, tìm mãi trong phòng nước cũng đã hết từ lúc nào không hay, Đàm Tôn Diễn buộc phải ra ngoài lấy nước, trước đi khi Đàm Tôn Diễn còn không quên xoa đầu Tống Nhược An mà dặn dò: "Em ngoan ngồi chờ anh một chút, anh đi lấy nước sẽ nhanh về thôi!"
Nhẹ gật đầu cho có lệ vì Tống Nhược An thừa biết những cử chỉ này suy cho cùng dù cho có thân mật dịu dàng đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng chẳng hề dành cho Tống Nhược An cô.
Đợi cho đến khi Đàm Tôn Diễn ra khỏi phòng bệnh đi lấy nước, Tống Nhược An mới kéo tay áo của mình lên coi, tay áo được kéo lên để lộ hai cánh tay đã nổi chi chít nhưng nốt ban đỏ, Tống Nhược An lại sờ lên cổ mình nhăn mày vì đau rát.
Mặc dù biết rõ bản thân dị ứng với thịt bò nhưng vì là món mà Ôn Như Ngọc thích nhất nên cô không dám hai lời.
Lặng người ngồi nhìn những nốt ban đỏ mà cười khẩy, lồng ngực cũng dần trở nên khó thở, nhưng Tống Nhược An lại trong rất bình thản, cô có ngờ cũng không ngờ đến sẽ có một ngày mình còn rơi vào cả tình trạng thảm như thế này, dù trước đây cha cô có chút không yêu thương cô, có chút tàn nhẫn đối với cô nhưng ít nhất ông ta còn biết cô dị ứng thịt bò, còn người đàn ông Đàm Tôn Diễn này thật sự xem Tống Nhược An cô chưa từng tồn tại, chỉ cần là Ôn Như Ngọc thích thì Tống Nhược An cô không có quyền lên tiếng.
Cho đến khi Đàm Tôn Diễn lấy nước xong quay trở lại phòng bệnh cũng là lúc Tống Nhược An đã ngất liệm đi lúc nào không hay.
Tay cầm bình nước, Đàm Tôn Diễn vừa bước vào phòng đã thấy Tống Nhược An nhắm chặt mắt nằm co quắp trên giường mà hoảng hốt, bình nước trên tay cũng vì thế mà rơi xoảng xuống, Đàm Tôn Diễn run run chạy về phía của Tống Nhược An mà không ngừng kêu lớn: "Tiểu Ngọc... Tiểu Ngọc em làm sao thế... Tiểu Ngọc em đừng làm anh sợ mà... Tiểu Ngọc mau mở mắt ra đi..." Vừa run vừa sợ Đàm Tôn Diễn vỗ vỗ nhẹ vào má của Tống Nhược An.
Vô tình ánh mắt của Đàm Tôn Diễn lại rơi trên vùng cổ đầy nốt ban đỏ của Tống Nhược An, dường như linh tính mách bảo Đàm Tôn Diễn liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ, may thay bác sĩ ở gần đó đã chạy vào tạm thời sơ cứu ban đầu cho Tống Nhược An.
Nhìn cô gái vừa được truyền nước vẫn nhắm nghiền hai mắt an tĩnh nằm trên giường bệnh, vị bác sĩ liền lắc đầu, ông nhận ra đây là cô gái mà hôm trước ông vừa cấp cứu, chưa khỏe được bao lâu lại tiếp tục có chuyện, số cô gái này cũng đúng là số khổ.
Nhìn thấy bác sĩ lắc đầu, Đàm Tôn Diễn có phần hơi lo sợ mà hỏi: "Bác sĩ cô ấy có bị làm sao không?"
"Hôm nay bệnh nhân đã ăn gì?" Vị bác sĩ liền đáp lời Đàm Tôn Diễn.
"Chỉ có cháo thịt bò thôi!" Đàm Tôn Diễn nhanh miệng đáp.
"Thế cậu là gì của cô gái này?"
Câu hỏi liền khiến cho Đàm Tôn Diễn cau mày, rõ ràng câu hỏi này không hề liên quan đến tình trạng của Tống Nhược An.
Thấy Đàm Tôn Diễn chần chừ mãi vẫn chưa trả lời thì bác sĩ liền lên tiếng: "Bệnh nhân dị ứng với thịt bò!"
Nói rồi không đợi cho Đàm Tôn Diễn kịp phản ứng bác sĩ đã rời đi.
Tuy bác sĩ đã rời đi nhưng lời của ông vẫn còn bên tai của Đàm Tôn Diễn, anh nguầy nguậy lắc đầu nhìn Tống Nhược An vẫn đang hôn mê mà lẩm bẩm: "Làm sao có thể như thế được chứ..."
"Rõ ràng Tiểu Ngọc em thích nhất là thịt bò làm sao có thể dị ứng được chứ?"
"Chắc là có gì nhầm lẫn ở đấy rồi!" Đàm Tôn Diễn dường như vẫn không chấp nhận được mà chạy ra ngoài muốn tìm bác sĩ hỏi lại cho rõ.
Đàm Tôn Diễn quả thật chỉ một lòng nghĩ người con gái trước mặt phải là Ôn Như Ngọc, chưa từng có suy nghĩ cô là Tống Nhược An, cho dù trong tình huống như thế này anh vẫn không thể chấp nhận sự tồn tại của cô.
Dù muốn dù không cô bây giờ cũng chỉ có thể là Ôn Như Ngọc!
Cái quay đầu mười phần là hài lòng tỏ ý thỏa mãn trong ánh mắt của Đàm Tôn Diễn càng chứng tỏ Tống Nhược An lần này làm đúng rồi, đúng với cái cách mà Đàm Tôn Diễn muốn.
Thái độ đã thay đổi đến một cách chóng mặt, Đàm Tôn Diễn đi lại chỗ của Tống Nhược An nhẹ nhàng mà nâng niu đỡ cô ngồi lại lên giường, từng cái chạm mà Đàm Tôn Diễn lướt trên da thịt mình đều khiến cho Tống Nhược An rùng mình mà ghê tởm.
Đỡ lấy phần lưng của Tống Nhược An kê cho cô một cái gối cho dễ ngồi, Đàm Tôn Diễn mới an tâm mà buông cô ra, ngồi bên cạnh, Đàm Tôn Diễn mở lấy hộp cháo thịt bò băm nhuyễn đã được người làm chuẩn bị sẵn vẫn còn hơi ấm, tỏ ý muốn Tống Nhược An phải ăn.
Tống Nhược An ngồi trên giường vừa nghe mùi đã nhăn mày, lại vừa lúc Đàm Tôn Diễm đưa một muỗng cháo đã được anh thổi nguội lên ngang tầm khuôn miệng dịu dàng: "Tiểu Ngọc nào há miệng!"
"Là cháo thịt bò em thích nhất!"
Mi mắt trân trân nhìn vào muỗng cháo trước khuôn miệng, Tống Nhược An như có điều gì đó uẩn khuất nhưng rồi lại nhớ đến lời vừa rồi của Đàm Tôn Diễn - là cháo thịt bò mà Tiểu Ngọc của anh ta thích nhất nên không dám từ chối mà đành phải mở miệng.
Đút muỗng cháo cho Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn lại tiếp tục đút, đút cho đến khi hộp cháo cạn mới thôi.
Đợi cho Tống Nhược An nuốt xuống muỗng cháo cuối cùng, Đàm Tôn Diễn còn không quên lấy nước cho Tống Nhược An uống, nhưng cốc nước vừa rồi đã vỡ, tìm mãi trong phòng nước cũng đã hết từ lúc nào không hay, Đàm Tôn Diễn buộc phải ra ngoài lấy nước, trước đi khi Đàm Tôn Diễn còn không quên xoa đầu Tống Nhược An mà dặn dò: "Em ngoan ngồi chờ anh một chút, anh đi lấy nước sẽ nhanh về thôi!"
Nhẹ gật đầu cho có lệ vì Tống Nhược An thừa biết những cử chỉ này suy cho cùng dù cho có thân mật dịu dàng đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng chẳng hề dành cho Tống Nhược An cô.
Đợi cho đến khi Đàm Tôn Diễn ra khỏi phòng bệnh đi lấy nước, Tống Nhược An mới kéo tay áo của mình lên coi, tay áo được kéo lên để lộ hai cánh tay đã nổi chi chít nhưng nốt ban đỏ, Tống Nhược An lại sờ lên cổ mình nhăn mày vì đau rát.
Mặc dù biết rõ bản thân dị ứng với thịt bò nhưng vì là món mà Ôn Như Ngọc thích nhất nên cô không dám hai lời.
Lặng người ngồi nhìn những nốt ban đỏ mà cười khẩy, lồng ngực cũng dần trở nên khó thở, nhưng Tống Nhược An lại trong rất bình thản, cô có ngờ cũng không ngờ đến sẽ có một ngày mình còn rơi vào cả tình trạng thảm như thế này, dù trước đây cha cô có chút không yêu thương cô, có chút tàn nhẫn đối với cô nhưng ít nhất ông ta còn biết cô dị ứng thịt bò, còn người đàn ông Đàm Tôn Diễn này thật sự xem Tống Nhược An cô chưa từng tồn tại, chỉ cần là Ôn Như Ngọc thích thì Tống Nhược An cô không có quyền lên tiếng.
Cho đến khi Đàm Tôn Diễn lấy nước xong quay trở lại phòng bệnh cũng là lúc Tống Nhược An đã ngất liệm đi lúc nào không hay.
Tay cầm bình nước, Đàm Tôn Diễn vừa bước vào phòng đã thấy Tống Nhược An nhắm chặt mắt nằm co quắp trên giường mà hoảng hốt, bình nước trên tay cũng vì thế mà rơi xoảng xuống, Đàm Tôn Diễn run run chạy về phía của Tống Nhược An mà không ngừng kêu lớn: "Tiểu Ngọc... Tiểu Ngọc em làm sao thế... Tiểu Ngọc em đừng làm anh sợ mà... Tiểu Ngọc mau mở mắt ra đi..." Vừa run vừa sợ Đàm Tôn Diễn vỗ vỗ nhẹ vào má của Tống Nhược An.
Vô tình ánh mắt của Đàm Tôn Diễn lại rơi trên vùng cổ đầy nốt ban đỏ của Tống Nhược An, dường như linh tính mách bảo Đàm Tôn Diễn liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ, may thay bác sĩ ở gần đó đã chạy vào tạm thời sơ cứu ban đầu cho Tống Nhược An.
Nhìn cô gái vừa được truyền nước vẫn nhắm nghiền hai mắt an tĩnh nằm trên giường bệnh, vị bác sĩ liền lắc đầu, ông nhận ra đây là cô gái mà hôm trước ông vừa cấp cứu, chưa khỏe được bao lâu lại tiếp tục có chuyện, số cô gái này cũng đúng là số khổ.
Nhìn thấy bác sĩ lắc đầu, Đàm Tôn Diễn có phần hơi lo sợ mà hỏi: "Bác sĩ cô ấy có bị làm sao không?"
"Hôm nay bệnh nhân đã ăn gì?" Vị bác sĩ liền đáp lời Đàm Tôn Diễn.
"Chỉ có cháo thịt bò thôi!" Đàm Tôn Diễn nhanh miệng đáp.
"Thế cậu là gì của cô gái này?"
Câu hỏi liền khiến cho Đàm Tôn Diễn cau mày, rõ ràng câu hỏi này không hề liên quan đến tình trạng của Tống Nhược An.
Thấy Đàm Tôn Diễn chần chừ mãi vẫn chưa trả lời thì bác sĩ liền lên tiếng: "Bệnh nhân dị ứng với thịt bò!"
Nói rồi không đợi cho Đàm Tôn Diễn kịp phản ứng bác sĩ đã rời đi.
Tuy bác sĩ đã rời đi nhưng lời của ông vẫn còn bên tai của Đàm Tôn Diễn, anh nguầy nguậy lắc đầu nhìn Tống Nhược An vẫn đang hôn mê mà lẩm bẩm: "Làm sao có thể như thế được chứ..."
"Rõ ràng Tiểu Ngọc em thích nhất là thịt bò làm sao có thể dị ứng được chứ?"
"Chắc là có gì nhầm lẫn ở đấy rồi!" Đàm Tôn Diễn dường như vẫn không chấp nhận được mà chạy ra ngoài muốn tìm bác sĩ hỏi lại cho rõ.
Đàm Tôn Diễn quả thật chỉ một lòng nghĩ người con gái trước mặt phải là Ôn Như Ngọc, chưa từng có suy nghĩ cô là Tống Nhược An, cho dù trong tình huống như thế này anh vẫn không thể chấp nhận sự tồn tại của cô.
/63
|