Mi mắt nặng như tờ Tống Nhược An từ từ khép chặt mắt, cùng lúc đó hai hàng nước mắt trong veo chất chứa đầy tâm tư không thể giải bày mà chảy dài ở đuôi mắt rồi cũng hư vô mà biến mất nơi gối.
Đàm Tôn Diễn mãi một lúc sau kể từ lúc Tống Nhược An tỉnh mới thức giấc, vẫn chưa biết cô đã tỉnh, Đàm Tôn Diễn trong từng cử chỉ đều hiện ra sự chậm chạp, dường như anh cũng có phần hơi mệt mỏi, thật tình thì kể từ lúc Tống Nhược An nằm viện anh chưa từng chợp mắt, chỉ duy nhất có lúc nảy anh ngủ quên từ lúc nào không hay, nhưng không phải vì lo lắng cho Tống Nhược An mà là lo lắng cho khuôn mặt của Ôn Như Ngọc trên người của Tống Nhược An.
Mi mắt nhìn vào bờ môi khô khốc của Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn liền lấy cốc nước cùng tâm bông chậm chậm nhẹ lên bờ môi cô cho đỡ khô, từng cái chạm đều hết sức dịu dàng, nếu không biết rõ sự thật ẩn chứa đằng sau chắc hẳn rằng Tống Nhược An cũng tin đây là thật, tin anh thật lòng đối tốt với cô mất.
Nằm trên giường bệnh mà lòng thầm ngưỡng mộ người con gái tên Ôn Như Ngọc kia, ít nhất trên thế gian này vẫn còn một người đàn ông tên Đàm Tôn Diễn yêu cô ta đến như thế, yêu hơn tất cả những gì anh ta có, còn Tống Nhược An cô lại chẳng may mắn đến vậy, thật giờ đây cô chẳng biết ai có thể bao dung lòng mà yêu thương cô.
Càng nghĩ càng tủi, nước mắt của Tống Nhược An lại khi không mà chảy, chảy rất rất nhiều.
Nước mắt kinh động đến Đàm Tôn Diễn, hành động của anh cũng tạm ngưng mà nhìn Tống Nhược An, bàn tay lớn cắt ngang dòng nước mắt, anh nhìn nhưng giọt nước lóng lánh nóng hổi trên bàn tay mình rồi lại nhìn lên khuôn mặt của Tống Nhược An, không thể nhìn rõ hiện tại Đàm Tôn Diễn là đang vui hay đang buồn, chỉ thấy rằng khuôn mặt của anh ta thô kệch nhăn nhó trong rất khó hiểu.
Biết là bản thân bị Đàm Tôn Diễn nhận ra đã tỉnh nhưng Tống Nhược An vẫn không mở mắt, vẫn cố nhắm mắt mà nằm im trên giường, đợi cho đến khi nghe thấy tiếng của Đàm Tôn Diễn bên tai cùng với lực tay lay mạnh: "Tại sao lại khóc... Tiểu Ngọc tại sao em lại khóc... Mở mắt ra Tiểu Ngọc... Nói cho anh biết tại sao em lại khóc..."
Vẫn là cái tên Tiểu Ngọc, sự thật trước mắt đã nói cho Tống Nhược An rằng dù trong bất kì hoàng cảnh nào sự tồn tại của cô trong mắt Đàm Tôn Diễn mãi mãi chỉ là một cái tên Tiểu Ngọc.
Tống Nhược An chưa từng có cơ hội tồn tại...
Chưa từng...
Không muốn đối diện nhưng cũng đâu thể mãi trốn tránh, Tống Nhược An dưới lực tay của Đàm Tôn Diễn mà mở mắt, cô nhìn anh đầy châm biếm: "Điên vì tình chắc chỉ có mỗi mình Đàm Tôn Diễn anh!"
"Nếu yêu nhiều đến vậy sao không giữ cô ta bên mình đi hà cớ gì phải lôi tôi vào, chỉ vì giống thôi sao?" Tống Nhược An nghiên đầu trân trân mi mắt đầy cương quyết mà chất vấn Đàm Tôn Diễn.
"Tiểu Ngọc là em mà, em đang nói cái gì vậy?" Đàm Tôn Diễn cố chấp.
"Nhìn cho kĩ, tôi là Tống Nhược An tuyệt đối không thể là Ôn Như Ngọc!"Tống Nhược An lần nữa nhấn mạnh.
"Có chết cũng không phải, đừng bắt tôi phải trở thành người khác!"
"Tôi cũng có quyền được tồn tại mà!" Lời từ tận đáy lòng được trút ra hết, Tống Nhược An òa lên mà khóc, dù cho biết rằng ở nơi đây sẽ không có bất kì ai hiểu cho cô, chỉ là cô đang tự an ủi bản thân mình mà thôi, cô đang cố gắng chứng minh bản thân mình, chứng minh mình là Tống Nhược An, không phải, tuyệt đối không phải là Ôn Như Ngọc.
"Cô không có cái quyền đó nhớ chưa?" Đàm Tôn Diễn hét lớn đập mạnh cái cốc trên bàn xuống sàn nhà khiến cho Tống Nhược An trong thoáng chóc giật bắn người đầy sợ sệt.
Đàm Tôn Diễn lại lần nữa vung tay xiết chặt lấy cổ của Tống Nhược An ghì giọng: "Nhớ cho kĩ, kể từ khi cô bước chân vào nhà họ Đàm, cô chỉ có thể là Ôn Như Ngọc!"
"Cô không có quyền làm bất kì một ai khác, bởi vì cha cô đã bán cô cho tôi, để cô được làm Ôn Như Ngọc!"
"Tôi nhắc lại một lần nữa, cô chỉ có thể là Ôn Như Ngọc, nếu không phải là cô ấy, cô chỉ có một con đường đó là.... Chết!" Đàm Tôn Diễn dứt khoát hất mạnh Tống Nhược An, làm cho cô chới với lăn mạnh từ trên giường xuống nền gạch lạnh lẽo, nhìn người đàn ông trước mắt, Tống Nhược An không còn bất kì lời nào để đối chất, suy cho cùng cô cũng chỉ là người được người ta đem bán đi mà thôi, đã được bán đi như một món đồ trao đổi thì làm gì có quyền được lên tiếng ở đây cơ chứ, suy cho cùng ngoan ngoãn an phận làm theo lời Đàm Tôn Diễn vẫn là cách tốt nhất mà một món đồ như Tống Nhược An cô nên làm.
Tống Nhược An lau đi nước mắt, loạng choạng bám vào giường mà đứng lên nhìn tấm lưng người đàn ông vẫn chưa ổn định được cảm xúc, cố gượng lòng mà mỉm cười, bắt đầu quy hàng mà tuân theo luật trò chơi của Đàm Tôn Diễn: "Anh Diễn, Tiểu Ngọc của anh trở về rồi!"
Tống Nhược An biết chỉ duy nhất có cách này cô mới có thể an ổn sống tiếp mà thôi!
Đàm Tôn Diễn mãi một lúc sau kể từ lúc Tống Nhược An tỉnh mới thức giấc, vẫn chưa biết cô đã tỉnh, Đàm Tôn Diễn trong từng cử chỉ đều hiện ra sự chậm chạp, dường như anh cũng có phần hơi mệt mỏi, thật tình thì kể từ lúc Tống Nhược An nằm viện anh chưa từng chợp mắt, chỉ duy nhất có lúc nảy anh ngủ quên từ lúc nào không hay, nhưng không phải vì lo lắng cho Tống Nhược An mà là lo lắng cho khuôn mặt của Ôn Như Ngọc trên người của Tống Nhược An.
Mi mắt nhìn vào bờ môi khô khốc của Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn liền lấy cốc nước cùng tâm bông chậm chậm nhẹ lên bờ môi cô cho đỡ khô, từng cái chạm đều hết sức dịu dàng, nếu không biết rõ sự thật ẩn chứa đằng sau chắc hẳn rằng Tống Nhược An cũng tin đây là thật, tin anh thật lòng đối tốt với cô mất.
Nằm trên giường bệnh mà lòng thầm ngưỡng mộ người con gái tên Ôn Như Ngọc kia, ít nhất trên thế gian này vẫn còn một người đàn ông tên Đàm Tôn Diễn yêu cô ta đến như thế, yêu hơn tất cả những gì anh ta có, còn Tống Nhược An cô lại chẳng may mắn đến vậy, thật giờ đây cô chẳng biết ai có thể bao dung lòng mà yêu thương cô.
Càng nghĩ càng tủi, nước mắt của Tống Nhược An lại khi không mà chảy, chảy rất rất nhiều.
Nước mắt kinh động đến Đàm Tôn Diễn, hành động của anh cũng tạm ngưng mà nhìn Tống Nhược An, bàn tay lớn cắt ngang dòng nước mắt, anh nhìn nhưng giọt nước lóng lánh nóng hổi trên bàn tay mình rồi lại nhìn lên khuôn mặt của Tống Nhược An, không thể nhìn rõ hiện tại Đàm Tôn Diễn là đang vui hay đang buồn, chỉ thấy rằng khuôn mặt của anh ta thô kệch nhăn nhó trong rất khó hiểu.
Biết là bản thân bị Đàm Tôn Diễn nhận ra đã tỉnh nhưng Tống Nhược An vẫn không mở mắt, vẫn cố nhắm mắt mà nằm im trên giường, đợi cho đến khi nghe thấy tiếng của Đàm Tôn Diễn bên tai cùng với lực tay lay mạnh: "Tại sao lại khóc... Tiểu Ngọc tại sao em lại khóc... Mở mắt ra Tiểu Ngọc... Nói cho anh biết tại sao em lại khóc..."
Vẫn là cái tên Tiểu Ngọc, sự thật trước mắt đã nói cho Tống Nhược An rằng dù trong bất kì hoàng cảnh nào sự tồn tại của cô trong mắt Đàm Tôn Diễn mãi mãi chỉ là một cái tên Tiểu Ngọc.
Tống Nhược An chưa từng có cơ hội tồn tại...
Chưa từng...
Không muốn đối diện nhưng cũng đâu thể mãi trốn tránh, Tống Nhược An dưới lực tay của Đàm Tôn Diễn mà mở mắt, cô nhìn anh đầy châm biếm: "Điên vì tình chắc chỉ có mỗi mình Đàm Tôn Diễn anh!"
"Nếu yêu nhiều đến vậy sao không giữ cô ta bên mình đi hà cớ gì phải lôi tôi vào, chỉ vì giống thôi sao?" Tống Nhược An nghiên đầu trân trân mi mắt đầy cương quyết mà chất vấn Đàm Tôn Diễn.
"Tiểu Ngọc là em mà, em đang nói cái gì vậy?" Đàm Tôn Diễn cố chấp.
"Nhìn cho kĩ, tôi là Tống Nhược An tuyệt đối không thể là Ôn Như Ngọc!"Tống Nhược An lần nữa nhấn mạnh.
"Có chết cũng không phải, đừng bắt tôi phải trở thành người khác!"
"Tôi cũng có quyền được tồn tại mà!" Lời từ tận đáy lòng được trút ra hết, Tống Nhược An òa lên mà khóc, dù cho biết rằng ở nơi đây sẽ không có bất kì ai hiểu cho cô, chỉ là cô đang tự an ủi bản thân mình mà thôi, cô đang cố gắng chứng minh bản thân mình, chứng minh mình là Tống Nhược An, không phải, tuyệt đối không phải là Ôn Như Ngọc.
"Cô không có cái quyền đó nhớ chưa?" Đàm Tôn Diễn hét lớn đập mạnh cái cốc trên bàn xuống sàn nhà khiến cho Tống Nhược An trong thoáng chóc giật bắn người đầy sợ sệt.
Đàm Tôn Diễn lại lần nữa vung tay xiết chặt lấy cổ của Tống Nhược An ghì giọng: "Nhớ cho kĩ, kể từ khi cô bước chân vào nhà họ Đàm, cô chỉ có thể là Ôn Như Ngọc!"
"Cô không có quyền làm bất kì một ai khác, bởi vì cha cô đã bán cô cho tôi, để cô được làm Ôn Như Ngọc!"
"Tôi nhắc lại một lần nữa, cô chỉ có thể là Ôn Như Ngọc, nếu không phải là cô ấy, cô chỉ có một con đường đó là.... Chết!" Đàm Tôn Diễn dứt khoát hất mạnh Tống Nhược An, làm cho cô chới với lăn mạnh từ trên giường xuống nền gạch lạnh lẽo, nhìn người đàn ông trước mắt, Tống Nhược An không còn bất kì lời nào để đối chất, suy cho cùng cô cũng chỉ là người được người ta đem bán đi mà thôi, đã được bán đi như một món đồ trao đổi thì làm gì có quyền được lên tiếng ở đây cơ chứ, suy cho cùng ngoan ngoãn an phận làm theo lời Đàm Tôn Diễn vẫn là cách tốt nhất mà một món đồ như Tống Nhược An cô nên làm.
Tống Nhược An lau đi nước mắt, loạng choạng bám vào giường mà đứng lên nhìn tấm lưng người đàn ông vẫn chưa ổn định được cảm xúc, cố gượng lòng mà mỉm cười, bắt đầu quy hàng mà tuân theo luật trò chơi của Đàm Tôn Diễn: "Anh Diễn, Tiểu Ngọc của anh trở về rồi!"
Tống Nhược An biết chỉ duy nhất có cách này cô mới có thể an ổn sống tiếp mà thôi!
/63
|