Trúc ngẩn người nhìn con người ấy cho đến khi cô gái ấy đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường rồi cất tiếng.
“Trúc sao rồi, khỏe hơn chưa?”
Nhìn người con gái quen thuộc đang nở nụ cười nhẹ trước mắt mình mà Trúc vẫn không dám tin. Đã nửa năm rồi, Chi đã xinh hơn nhiều, nhìn đã ra dáng thiếu nữ hơn xưa. Sau một khoảng đấu tranh với chính con người mình, Trúc mỉm cười nhìn Chi.
“Chuyện nhỏ ấy mà, em không thấy người khỏe re rồi à?” Trúc giơ tay lên ra vẻ mình khỏe mạnh, nhưng rồi lại nhăn nhó vì vết xước trong tay. Sau đó nhìn Chi cười xòa.
“Nãy em mới gặp bố Trúc, em tìm phòng mãi không được may là gặp được bác, bác chỉ cho em đấy” Chi nhìn Trúc cười tươi, có vẻ sau khi nghe Trúc trả lời Chi đã giảm được một phần sự gượng gạo trên khuôn mặt mình, đến cả hơi thở cũng thoải mái hơn.
Một thoáng ngượng ngùng, một chút e dè ở cả hai khi gặp lại sau nửa năm. Họ như đang dần làm quen lại với những lời nói chuyện mà đã nửa năm nay không nói với nhau. Ánh mắt Chi vẫn y như ngày đầu, trong sáng, vui vẻ. Nụ cười ấy vẫn rực rỡ như muôn vàn ánh nắng. Còn Trúc, nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt thường xuyên, nhưng ánh mắt luôn phủ một tầng sương mà không ai cảm nhận được điều gì từ nó. Nhìn nó, cảm giác vô cùng xa cách, vậy mà sau một hồi nói chuyện thì tầng sương che phủ đi ánh mắt đó ngày càng mờ đi. Một ánh mắt kiên định, nhìn vào đôi mắt mạnh mẽ đó cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy an lòng. Mỗi người một vẻ, họ vui vẻ nói chuyện, hàn huyên như những người bạn đã lâu ngày không gặp mà trong lòng mỗi người một cảm xúc, một suy nghĩ.
Mẹ Chi làm việc tại khoa mà Trúc nằm, vậy nên ngay khi Trúc được chuyển vào mẹ Chi đã nhận ra Trúc, dù chỉ mới gặp một lần tình cờ khi thấy Chi và Trúc đi cùng nhưng cũ đủ gây ấn tượng với mẹ Chi. Ngay khi nghe tin Trúc bị tai nạn phải nhập viện Chi đã muốn chạy lên ngay với Trúc, nhưng vì lịch học nên mãi tối mới có thể tìm đến. Chạy một vòng khắp nơi không biết Trúc ở đâu, trời đã tối, Chi lại hơi sợ nên đành bỏ cuộc quay về. Đêm đó Chi đã suy nghĩ rất nhiều, liệu Chi có nên tới, liệu Trúc sẽ tha thứ cho Chi khi Chi đã cố gắng đẩy Trúc ra xa mình, đã khiến Trúc bị tổn thương. Rồi khi gặp nhau sẽ phải bắt đầu nói chuyện như thế nào? Bắt đầu bằng một lời xin lỗi hay là trò chuyện như chưa từng có gì xảy ra? Và cứ thế, Chi đã thức suốt một đêm, mãi đến gần sáng mới có thể chợp mắt được. Sáng hôm sau Chi dậy chạy xuống nhà hỏi mẹ phòng mà Trúc nằm. Đêm qua mẹ có một ca mổ nên Chi không thể hỏi mẹ được. Nghe mẹ nói địa điểm xong Chi vội thay quần áo đi vào viện với Trúc.
Thật may mắn, giây phút ngượng ngùng của hai đã nhanh chóng được giải thoát nhanh hơn Chi nghĩ, nhưng Chi biết, ẩn sâu trong nụ cười của Trúc là những vết sẹo rất khó lành lại. Với một con người sống thiên về tình cảm như Trúc, vết thương mà Chi gây ra quả thật không hề nhỏ. Nhưng trong nửa năm qua Chi đã đấu tranh, đã suy nghĩ rất nhiều. Những câu chuyện dang dở sẽ luôn khiến cho con người ta suy diễn về hồi kết thúc, tình yêu cũng vậy. Những mối tình dang dở sẽ luôn khiến cho con người ta hoài niệm và day dứt theo suốt những tháng năm dài đằng đẵng. Nếu Chi không đối mặt với nó thì suốt những năm tháng còn lại sẽ phải sống trong tiếc nuối. Chi không còn muốn sống một cuộc sống an toàn nữa, Chi muốn mình nghe theo tiếng gọi của con tim mà bước tiếp.
Giây phút thấy Chi bước vào Trúc hoàn toàn chết lặng. Trúc cứ nghĩ rằng mình đã quên Chi, nhưng đến khi gặp lại thì trái tim vẫn khẽ rung lên. Người con gái đó vẫn khiến Trúc phải để tâm đến, vẫn khiến trái tim Trúc đập chệch một nhịp. Nhưng ngay sau những cảm xúc đó lại là cảm giác nhói đau của vết thương xưa. Vốn nghĩ nó đã lành nhưng hoá ra đó là khi không gặp, không nhìn thấy rồi tự mình cho rằng vết thương được băng bó kĩ càng đó đã lành.
Khi Chi cất lời hỏi, Trúc đã bối rối k biết nên cử xử ntn. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đó, nụ cười đó quá thân quen mà Trúc cũng bất giác trả lời theo thói quen trước đây. Hoá ra yêu là vậy, dù đau vẫn không thể bỏ.
Chi đã nhập học vào trường đại học T ngày hôm qua. Đam mê của Chi đã chiến thắng. Chi kể cho Trúc nghe mình đã cố gắng đấu tranh ntn. Kể cho Chi về những người bạn mới quen, về những điều Chi mới biết đến. Chi kể Chi mới quen một cô bạn tên là Linh rất hợp tính. Hỏi ra hoá ra chính là cô em kết nghĩa với Trúc. Trái đất này quả thật là rất bé.
Họ cứ mải mê nói chuyện với nhau, Chi giúp bố Trúc chăm sóc cho Trúc. Cho đến khi Chi nhìn đồng hồ thấy đã muộn mới ra về. Trước khi ra về Chi nói với Trúc như một lời hứa.
“Mai em sẽ tới, nhất định đấy. Nhưng mai thứ 2 nên em k vào lâu được đâu” Chi mỉm cười thật tươi rồi tạm biệt Trúc ra về. Cho đến khi Chi đã ra về rồi Trúc còn khẽ đưa ngón tay véo nhẹ vào người mình. Đến tận lúc này Trúc vẫn không dám tin là mơ.
Ông Trời thật lạ, ép con người phải chịu đau khổ, dứt duyên của họ biết bao lần rồi lại cứ nối lại. Trúc mong tới ngày mai, Trúc sẽ hỏi Chi nhiều điều, kể Chi nhiều điều.
Ngày hôm sau, Trúc đang nằm đọc sách thì thấy tiếng cửa mở. Giờ đã hơn 10h, mẹ Trúc cũng mới về nhà, Trúc tò mò quay đầu lại thì thấy Chi và Linh đang đi vào. Trúc cảm thấy lo thay cho mấy chàng trai trong viện chẳng may lỡ gặp hai người họ đi cùng nhau chắc cũng mắc bệnh tim mất. Một người rạng rỡ như ánh mặt trời, một người duyên dáng đến mức khó rời mắt.
Chi ngồi gần Trúc, Linh ngồi chiếc ghế gần Chi. Hôm đó căn phòng bệnh tràn ngập tiếng cười của 3 người. Trúc chỉ im lặng lắng nghe, ngắm nhìn Chi. Ánh nắng khẽ le lói qua cửa sổ làm nụ cười của Chi càng thêm rực rỡ. Linh vẫn huyên thuyên mà không hề nhận ra ánh mắt hai người còn lại trong căn phòng dành cho nhau thật khác lạ.
Ngày hôm sau Trúc được bố mẹ xin cho xuất viện. Đang ngồi chơi thì Trúc nhận được tin nhắn. Cái tên quen thuộc lâu đã lâu ngày không thấy lại hiện lên.
Gấu: “Về mà không nói em. Em mới qua viện về này :( ”
Trúc mỉm cười nhắn lại “Xin lỗi em, Trúc mới về lúc sáng mất rồi”
Hai người cứ nhắn qua nhắn lại. Cho đến khi Trúc vô tình đùa “Suốt ngày vào viện, không sợ người yêu ghen à?”
Gấu: “Em F.A lâu lắm rồi, em với Quân chia tay lâu rồi. Hôm nào mình gặp nhau đi. Em sẽ kể Trúc nghe”
Đọc xong tin nhắn Trúc bỗng nhiên cảm thấy vui trong lòng. Rõ là Chi chia tay người yêu, vậy mà Trúc vẫn cảm thấy có chút vui, Trúc là kẻ xấu mà. Nhìn lại tin nhắn một lần nữa, Trúc nhận ra rõ ràng là Chi có ý hẹn mình đi chơi mà. Trúc hướng ánh mắt ra xa, rồi mọi thứ sẽ ổn. Lần này Trúc sẽ nắm thật chắc cơ hội. Sẽ thật tỉnh táo.
P/S: Ngày mai tươi sáng rồi nhé :) cảm ơn các bạn ủng hộ. Mình sắp hết bận rồi, cố gắng chờ mình nhé!
“Trúc sao rồi, khỏe hơn chưa?”
Nhìn người con gái quen thuộc đang nở nụ cười nhẹ trước mắt mình mà Trúc vẫn không dám tin. Đã nửa năm rồi, Chi đã xinh hơn nhiều, nhìn đã ra dáng thiếu nữ hơn xưa. Sau một khoảng đấu tranh với chính con người mình, Trúc mỉm cười nhìn Chi.
“Chuyện nhỏ ấy mà, em không thấy người khỏe re rồi à?” Trúc giơ tay lên ra vẻ mình khỏe mạnh, nhưng rồi lại nhăn nhó vì vết xước trong tay. Sau đó nhìn Chi cười xòa.
“Nãy em mới gặp bố Trúc, em tìm phòng mãi không được may là gặp được bác, bác chỉ cho em đấy” Chi nhìn Trúc cười tươi, có vẻ sau khi nghe Trúc trả lời Chi đã giảm được một phần sự gượng gạo trên khuôn mặt mình, đến cả hơi thở cũng thoải mái hơn.
Một thoáng ngượng ngùng, một chút e dè ở cả hai khi gặp lại sau nửa năm. Họ như đang dần làm quen lại với những lời nói chuyện mà đã nửa năm nay không nói với nhau. Ánh mắt Chi vẫn y như ngày đầu, trong sáng, vui vẻ. Nụ cười ấy vẫn rực rỡ như muôn vàn ánh nắng. Còn Trúc, nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt thường xuyên, nhưng ánh mắt luôn phủ một tầng sương mà không ai cảm nhận được điều gì từ nó. Nhìn nó, cảm giác vô cùng xa cách, vậy mà sau một hồi nói chuyện thì tầng sương che phủ đi ánh mắt đó ngày càng mờ đi. Một ánh mắt kiên định, nhìn vào đôi mắt mạnh mẽ đó cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy an lòng. Mỗi người một vẻ, họ vui vẻ nói chuyện, hàn huyên như những người bạn đã lâu ngày không gặp mà trong lòng mỗi người một cảm xúc, một suy nghĩ.
Mẹ Chi làm việc tại khoa mà Trúc nằm, vậy nên ngay khi Trúc được chuyển vào mẹ Chi đã nhận ra Trúc, dù chỉ mới gặp một lần tình cờ khi thấy Chi và Trúc đi cùng nhưng cũ đủ gây ấn tượng với mẹ Chi. Ngay khi nghe tin Trúc bị tai nạn phải nhập viện Chi đã muốn chạy lên ngay với Trúc, nhưng vì lịch học nên mãi tối mới có thể tìm đến. Chạy một vòng khắp nơi không biết Trúc ở đâu, trời đã tối, Chi lại hơi sợ nên đành bỏ cuộc quay về. Đêm đó Chi đã suy nghĩ rất nhiều, liệu Chi có nên tới, liệu Trúc sẽ tha thứ cho Chi khi Chi đã cố gắng đẩy Trúc ra xa mình, đã khiến Trúc bị tổn thương. Rồi khi gặp nhau sẽ phải bắt đầu nói chuyện như thế nào? Bắt đầu bằng một lời xin lỗi hay là trò chuyện như chưa từng có gì xảy ra? Và cứ thế, Chi đã thức suốt một đêm, mãi đến gần sáng mới có thể chợp mắt được. Sáng hôm sau Chi dậy chạy xuống nhà hỏi mẹ phòng mà Trúc nằm. Đêm qua mẹ có một ca mổ nên Chi không thể hỏi mẹ được. Nghe mẹ nói địa điểm xong Chi vội thay quần áo đi vào viện với Trúc.
Thật may mắn, giây phút ngượng ngùng của hai đã nhanh chóng được giải thoát nhanh hơn Chi nghĩ, nhưng Chi biết, ẩn sâu trong nụ cười của Trúc là những vết sẹo rất khó lành lại. Với một con người sống thiên về tình cảm như Trúc, vết thương mà Chi gây ra quả thật không hề nhỏ. Nhưng trong nửa năm qua Chi đã đấu tranh, đã suy nghĩ rất nhiều. Những câu chuyện dang dở sẽ luôn khiến cho con người ta suy diễn về hồi kết thúc, tình yêu cũng vậy. Những mối tình dang dở sẽ luôn khiến cho con người ta hoài niệm và day dứt theo suốt những tháng năm dài đằng đẵng. Nếu Chi không đối mặt với nó thì suốt những năm tháng còn lại sẽ phải sống trong tiếc nuối. Chi không còn muốn sống một cuộc sống an toàn nữa, Chi muốn mình nghe theo tiếng gọi của con tim mà bước tiếp.
Giây phút thấy Chi bước vào Trúc hoàn toàn chết lặng. Trúc cứ nghĩ rằng mình đã quên Chi, nhưng đến khi gặp lại thì trái tim vẫn khẽ rung lên. Người con gái đó vẫn khiến Trúc phải để tâm đến, vẫn khiến trái tim Trúc đập chệch một nhịp. Nhưng ngay sau những cảm xúc đó lại là cảm giác nhói đau của vết thương xưa. Vốn nghĩ nó đã lành nhưng hoá ra đó là khi không gặp, không nhìn thấy rồi tự mình cho rằng vết thương được băng bó kĩ càng đó đã lành.
Khi Chi cất lời hỏi, Trúc đã bối rối k biết nên cử xử ntn. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đó, nụ cười đó quá thân quen mà Trúc cũng bất giác trả lời theo thói quen trước đây. Hoá ra yêu là vậy, dù đau vẫn không thể bỏ.
Chi đã nhập học vào trường đại học T ngày hôm qua. Đam mê của Chi đã chiến thắng. Chi kể cho Trúc nghe mình đã cố gắng đấu tranh ntn. Kể cho Chi về những người bạn mới quen, về những điều Chi mới biết đến. Chi kể Chi mới quen một cô bạn tên là Linh rất hợp tính. Hỏi ra hoá ra chính là cô em kết nghĩa với Trúc. Trái đất này quả thật là rất bé.
Họ cứ mải mê nói chuyện với nhau, Chi giúp bố Trúc chăm sóc cho Trúc. Cho đến khi Chi nhìn đồng hồ thấy đã muộn mới ra về. Trước khi ra về Chi nói với Trúc như một lời hứa.
“Mai em sẽ tới, nhất định đấy. Nhưng mai thứ 2 nên em k vào lâu được đâu” Chi mỉm cười thật tươi rồi tạm biệt Trúc ra về. Cho đến khi Chi đã ra về rồi Trúc còn khẽ đưa ngón tay véo nhẹ vào người mình. Đến tận lúc này Trúc vẫn không dám tin là mơ.
Ông Trời thật lạ, ép con người phải chịu đau khổ, dứt duyên của họ biết bao lần rồi lại cứ nối lại. Trúc mong tới ngày mai, Trúc sẽ hỏi Chi nhiều điều, kể Chi nhiều điều.
Ngày hôm sau, Trúc đang nằm đọc sách thì thấy tiếng cửa mở. Giờ đã hơn 10h, mẹ Trúc cũng mới về nhà, Trúc tò mò quay đầu lại thì thấy Chi và Linh đang đi vào. Trúc cảm thấy lo thay cho mấy chàng trai trong viện chẳng may lỡ gặp hai người họ đi cùng nhau chắc cũng mắc bệnh tim mất. Một người rạng rỡ như ánh mặt trời, một người duyên dáng đến mức khó rời mắt.
Chi ngồi gần Trúc, Linh ngồi chiếc ghế gần Chi. Hôm đó căn phòng bệnh tràn ngập tiếng cười của 3 người. Trúc chỉ im lặng lắng nghe, ngắm nhìn Chi. Ánh nắng khẽ le lói qua cửa sổ làm nụ cười của Chi càng thêm rực rỡ. Linh vẫn huyên thuyên mà không hề nhận ra ánh mắt hai người còn lại trong căn phòng dành cho nhau thật khác lạ.
Ngày hôm sau Trúc được bố mẹ xin cho xuất viện. Đang ngồi chơi thì Trúc nhận được tin nhắn. Cái tên quen thuộc lâu đã lâu ngày không thấy lại hiện lên.
Gấu: “Về mà không nói em. Em mới qua viện về này :( ”
Trúc mỉm cười nhắn lại “Xin lỗi em, Trúc mới về lúc sáng mất rồi”
Hai người cứ nhắn qua nhắn lại. Cho đến khi Trúc vô tình đùa “Suốt ngày vào viện, không sợ người yêu ghen à?”
Gấu: “Em F.A lâu lắm rồi, em với Quân chia tay lâu rồi. Hôm nào mình gặp nhau đi. Em sẽ kể Trúc nghe”
Đọc xong tin nhắn Trúc bỗng nhiên cảm thấy vui trong lòng. Rõ là Chi chia tay người yêu, vậy mà Trúc vẫn cảm thấy có chút vui, Trúc là kẻ xấu mà. Nhìn lại tin nhắn một lần nữa, Trúc nhận ra rõ ràng là Chi có ý hẹn mình đi chơi mà. Trúc hướng ánh mắt ra xa, rồi mọi thứ sẽ ổn. Lần này Trúc sẽ nắm thật chắc cơ hội. Sẽ thật tỉnh táo.
P/S: Ngày mai tươi sáng rồi nhé :) cảm ơn các bạn ủng hộ. Mình sắp hết bận rồi, cố gắng chờ mình nhé!
/28
|