Mùa thu về mang theo biết bao là hy vọng cho những con người đang khao khát yêu và được yêu. Mùa thu luôn được gọi là mùa của tình yêu bởi đến cả thời tiết và khung cảnh cũng thật nên thơ, khiến con người ta muốn được yêu thương.
Vậy là cũng đã 2 năm kể từ ngày Trúc và Chi quen nhau. 2 năm hạnh phúc có, đau khổ có, chia li cũng có. Thật ra có thể ở bên nhau được hay không là do bản thân mình. Chỉ cần chúng ta cố gắng vượt qua chính bản thân, đối diện với cái bóng của chính mình, nhưng trong 2 năm dài đằng đẵng đó họ đã không thể bước qua. Chỉ hy vọng rằng từ nay trở đi có thể đối diện với tình cảm của bản thân mà sống. Đừng tiếp tục chạy chốn mà để rồi phải nuối tiếc.
Sau khi xuất viện về Trúc nghỉ ngơi thêm 5 ngày rồi mới trở lại đi học bình thường. Mọi thứ đang dần quay lại quỹ đạo vốn có. Nhưng bây giờ họ không thể đi học cùng nhau nhue trước đây. Ban ngày mỗi người một việc, nhưng khi đêm về thì những cuộc gọi, những tin nhắn lại dồn dập cho đến khi Chi cảm thấy buồn ngủ. Nhiều hôm Chi cứ đòi nhắn tin, không sao chịu nc qua điện thoại. Hỏi thì lại đáp gọn lỏn: “Em thích nói chuyện như vậy, cảm giác thú vị hơn nói chuyện qua điện thoại”. Trúc chỉ biết lắc đầu mà chiều theo, đã qua 18t rồi vậy mà vẫn còn trẻ con như ngày nào. Rồi cứ hôm nào nhắn tin là Chi lại ngủ quên. Trúc bảo đi ngủ thì không chịu. Nhưng mới nói không xong là đã ngủ luôn rồi.
Nhiều lúc Trúc cảm thấy buồn, sinh nhật 18t của Trúc Chi đã khiến Trúc rất vui. Vậy mà sinh nhật 18t của Chi, Trúc lại bỏ Chi một mình. Chỉ có thể tự trách bản thân mình ngu ngốc.
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Hôm nay tiết trời Hà Nội thật dễ chịu. Trúc đang đứng ngoài ban công hít thở không khí trong lành củ buổi sáng sớm. Trúc đã ra viện được 10 ngày rồi. Chi và Trúc rất nhanh chóng lấy lại tình cảm vốn có. Nhưng thật sự trong lòng Trúc vẫn còn một vết hằn khá lớn. Sáng hôm nay Trúc có hẹn với Chi đi chơi. Đã lâu rồi hai người k đi đâu cùng nhau.
Trúc đơn giản trong chiếc áo sơ mi trắng làm nổi bật thêm làn da trắng tinh ấy. Tủ quần áo của Trúc đa phần chỉ có hai màu đen và trắng. Từ ngày Chi nói thích Trúc mặc sơ mi trắng Trúc lại càng diện đồ màu trắng nhiều hơn. Trúc chạy xe tới phía trước nhà Chi rồi bấm số gọi Chi ra ngoài. 2p sau cánh cửa cổng nhà Chi mở ra, một cô gái với mái tóc ngang lưng hơi xoăn nhẹ ở cuối trong chiếc váy màu trắng tinh khôi đang mỉm cười bước đi trong nắng về phía Trúc. Trúc ngẩn người nhìn cô gái ấy, dù biết rằng Chi luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Chi cười tươi như vậy Trúc lại vẫn không khỏi ngẩn người nhìn.
Hai người cùng đi ăn sáng, ở đây Trúc gặp một bạn học cùng làm thêm tại đây, Trúc cười nói vui vẻ với người bạn làm Chi hết sức bực mình. Giờ Trúc rất đông bạn bè, biết như thế là tốt cho Trúc nhưng Chi không thích Trúc cười với người khác. Dù cho đó chỉ là nụ cười xã giao đi chăng nữa. Tình yêu khiến con người ta thật ích kỉ.
Sau khi dùng bữa xong Chi nhìn điện thoại rồi nhìn Trúc nói.
“Mình ra bờ hồ đi. Mới hơn 8h thôi”
“Sao hôm nay em hứng thú với bờ hồ vậy?” Trúc nhìn Chi tò mò.
“Nửa năm nay chủ nhật nào em cũng ngồi đó” Chi vừa quấy cốc cà phê vừa trả lời, khuôn mặt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc cốc chứa đầy chất màu nâu đậm ấy.
“Trước đây em nói không thích ra bờ hồ một mình vì cảm thấy rất cô độc mà?” Trúc vẫn không rời ánh mắt mình khỏi cô gái kia. Chi bất chợt nhìn lên, nhìn thẳng vào mắt Trúc rồi mỉm cười nói “Nửa năm qua ngày nào em cũng cảm thấy cô độc”.
Nghe đến đây Trúc không hỏi nữa, đứng dậy trả tiền rồi đưa Chi đi đến bên bờ hồ. Thật ra, ngồi ở đây hai người có thể nói những chuyện mà họ luôn dấu kín trong lòng. Mặt nước mát lạng kia như giúp con người ta soi thấy nỗi lòng của mình.
Trúc và Chi ngồi xuống bên một chiếc ghế. Cả hai cùng hướng ánh nhìn ra xa.
“Em và Quân đã chia tay sau 2 tuần kể từ ngày hôm đó” Chi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng của hai người.
“Vì chuyện hôm đó à?” Cả hai vẫn hướng ánh mắt đi thật xa ra phía mặt hồ.
“Chuyện hôm đó em không nhắc tới. Em chia tay vì em không yêu Quân. Cố gắng bao nhiêu cũng k thể thành tình yêu được” Chi thản nhiên nói, giọng không hề có một chút cảm xúc buồn bã nào.
“Không yêu thì sao em lại nhận lời?” Trúc quay qua nhìn Chi khẽ chau mày.
“Em cảm động với tình cảm của anh ấy. Nhưng trong tình yêu, cảm động thôi là không đủ. Nó chỉ khiến tình cảm đó thành sự thương hại” dừng lại Chi quay qua nhìn Trúc mỉm cười nói tiếp “Sống một đời, tìm người nào không quan trọng, quan trọng là người ta có yêu mình, có thương mình hay không. Em đã từng nghĩ như vậy. Nhưng thật ra, điều hạnh phúc nhất là được ở bên người mình yêu”
“Nhưng không phải ai cũng dám bất chấp tất cả mà ở bên người mình yêu” Trúc nhìn Chi trìu mến nói.
“Chỉ cần vượt qua được chính bản thân mình thì không điều gì là không thể” Chi mỉm cười nhìn Trúc bằng một ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Người ấy là ai không quan trọng, giới tính không quan trọng, chỉ cần họ yêu ta, ta cũng yêu họ mà thôi.
“Em đã từng bỏ rơi Trúc, Trúc có ghét em không?” Chi hỏi Trúc, ánh mắt đượm buồn nhìn ra xa.
“Nếu ghét em Trúc sẽ không ở đây với em lúc này”
“Trúc còn tin tưởng em như trước không?” Chi nhìn Trúc, chờ đợi phản ứng của Trúc. Nhưng thứ Chi nhận lại chỉ là sự im lặng. “Em hỏi vô lý quá, cư xử như vậy mà còn đòi Trúc tin tưởng em như trc đây” Chi khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn.
“Tại sao em lại cố đẩy Trúc ra xa em?” Trúc quay qua nhìn Chi hỏi, ánh mắt tò mò chờ đợi.
“Vì em sợ”
“Em sợ điều gì?”
“Sợ em sẽ yêu Trúc mất” Chi đã rất muốn nói ra câu này nhưng lại trả lời bằng một câu nói khác. “Lời đồn đại chúng ta yêu nhau cứ đổ dồn lên em, em không thể giải quyết nổi. Điều đó khiến em hoang mang và đã cố gắng đẩy Trúc ra khỏi mình. Nhưng khi Trúc đi rồi mới nhận ra em đã sai. Trúc quan trọng hơn tất cả bọn họ. Dù họ có nói gì cũng không quan trọng” Trúc cảm thấy vô cùng hạnh phúc sau câu nói đó của Chi. Những thắc mắc đã được giải đáp một cách hết sức tình cảm. Nhưng rồi lại quay qua nói đùa.
“Hôm nay sao em sến thế? Nịnh Trúc à?” Trúc nhìn Chi cười nham hiểm.
“Em thèm vào ấy. Không tin thì thôi. Từ nay không nói nữa. Hứ!” Chi bĩu môi quay ngoắt tỏ vẻ đanh đá. Cô bé này lúc thì trẻ con, lúc lại trầm lặng vô cùng, thất thường như thời tiết vậy.
“Mà sao tự nhiên trái tính đổi nết Trúc bớt lạnh lùng hẳn đi thế?” Chi nghiêng đầu nhìn Trúc.
“Đau khổ làm con người ta thay đổi tính cách” Một câu nói chất chứa nhiều ý nghĩa. Chi cảm thấy hình như mình hỏi câu này quá ngu ngốc thì phải.
“Em thích cách Trúc cứ lạnh lùng với người khác mà vẫn ân cần quan tâm, bảo vệ em. Những lúc đó em cảm thấy mình thật đặc biệt”
“Em luôn là một người đặc biệt” Trúc quay qua nhìn thẳng vào mắt Chi mà nói. Trái tim Chi chợt đập nhanh hơn, ánh mắt của Trúc chân thành hơn bao giờ hết. Ngay lúc này đây Chi chỉ muốn ôm chầm lấy Trúc, nhưng hành động này thật không hợp lí, vậy nên cứ ngồi đó nhìn Trúc. Cho đến khi Trúc hắng giọng lên tiếng bảo đi về.
Hơn nửa năm trôi qua, cảm xúc họ dành cho nhau không hề phai nhoà, không những vậy mà có lẽ còn sâu đậm hơn xưa.
Vậy là cũng đã 2 năm kể từ ngày Trúc và Chi quen nhau. 2 năm hạnh phúc có, đau khổ có, chia li cũng có. Thật ra có thể ở bên nhau được hay không là do bản thân mình. Chỉ cần chúng ta cố gắng vượt qua chính bản thân, đối diện với cái bóng của chính mình, nhưng trong 2 năm dài đằng đẵng đó họ đã không thể bước qua. Chỉ hy vọng rằng từ nay trở đi có thể đối diện với tình cảm của bản thân mà sống. Đừng tiếp tục chạy chốn mà để rồi phải nuối tiếc.
Sau khi xuất viện về Trúc nghỉ ngơi thêm 5 ngày rồi mới trở lại đi học bình thường. Mọi thứ đang dần quay lại quỹ đạo vốn có. Nhưng bây giờ họ không thể đi học cùng nhau nhue trước đây. Ban ngày mỗi người một việc, nhưng khi đêm về thì những cuộc gọi, những tin nhắn lại dồn dập cho đến khi Chi cảm thấy buồn ngủ. Nhiều hôm Chi cứ đòi nhắn tin, không sao chịu nc qua điện thoại. Hỏi thì lại đáp gọn lỏn: “Em thích nói chuyện như vậy, cảm giác thú vị hơn nói chuyện qua điện thoại”. Trúc chỉ biết lắc đầu mà chiều theo, đã qua 18t rồi vậy mà vẫn còn trẻ con như ngày nào. Rồi cứ hôm nào nhắn tin là Chi lại ngủ quên. Trúc bảo đi ngủ thì không chịu. Nhưng mới nói không xong là đã ngủ luôn rồi.
Nhiều lúc Trúc cảm thấy buồn, sinh nhật 18t của Trúc Chi đã khiến Trúc rất vui. Vậy mà sinh nhật 18t của Chi, Trúc lại bỏ Chi một mình. Chỉ có thể tự trách bản thân mình ngu ngốc.
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Hôm nay tiết trời Hà Nội thật dễ chịu. Trúc đang đứng ngoài ban công hít thở không khí trong lành củ buổi sáng sớm. Trúc đã ra viện được 10 ngày rồi. Chi và Trúc rất nhanh chóng lấy lại tình cảm vốn có. Nhưng thật sự trong lòng Trúc vẫn còn một vết hằn khá lớn. Sáng hôm nay Trúc có hẹn với Chi đi chơi. Đã lâu rồi hai người k đi đâu cùng nhau.
Trúc đơn giản trong chiếc áo sơ mi trắng làm nổi bật thêm làn da trắng tinh ấy. Tủ quần áo của Trúc đa phần chỉ có hai màu đen và trắng. Từ ngày Chi nói thích Trúc mặc sơ mi trắng Trúc lại càng diện đồ màu trắng nhiều hơn. Trúc chạy xe tới phía trước nhà Chi rồi bấm số gọi Chi ra ngoài. 2p sau cánh cửa cổng nhà Chi mở ra, một cô gái với mái tóc ngang lưng hơi xoăn nhẹ ở cuối trong chiếc váy màu trắng tinh khôi đang mỉm cười bước đi trong nắng về phía Trúc. Trúc ngẩn người nhìn cô gái ấy, dù biết rằng Chi luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Chi cười tươi như vậy Trúc lại vẫn không khỏi ngẩn người nhìn.
Hai người cùng đi ăn sáng, ở đây Trúc gặp một bạn học cùng làm thêm tại đây, Trúc cười nói vui vẻ với người bạn làm Chi hết sức bực mình. Giờ Trúc rất đông bạn bè, biết như thế là tốt cho Trúc nhưng Chi không thích Trúc cười với người khác. Dù cho đó chỉ là nụ cười xã giao đi chăng nữa. Tình yêu khiến con người ta thật ích kỉ.
Sau khi dùng bữa xong Chi nhìn điện thoại rồi nhìn Trúc nói.
“Mình ra bờ hồ đi. Mới hơn 8h thôi”
“Sao hôm nay em hứng thú với bờ hồ vậy?” Trúc nhìn Chi tò mò.
“Nửa năm nay chủ nhật nào em cũng ngồi đó” Chi vừa quấy cốc cà phê vừa trả lời, khuôn mặt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc cốc chứa đầy chất màu nâu đậm ấy.
“Trước đây em nói không thích ra bờ hồ một mình vì cảm thấy rất cô độc mà?” Trúc vẫn không rời ánh mắt mình khỏi cô gái kia. Chi bất chợt nhìn lên, nhìn thẳng vào mắt Trúc rồi mỉm cười nói “Nửa năm qua ngày nào em cũng cảm thấy cô độc”.
Nghe đến đây Trúc không hỏi nữa, đứng dậy trả tiền rồi đưa Chi đi đến bên bờ hồ. Thật ra, ngồi ở đây hai người có thể nói những chuyện mà họ luôn dấu kín trong lòng. Mặt nước mát lạng kia như giúp con người ta soi thấy nỗi lòng của mình.
Trúc và Chi ngồi xuống bên một chiếc ghế. Cả hai cùng hướng ánh nhìn ra xa.
“Em và Quân đã chia tay sau 2 tuần kể từ ngày hôm đó” Chi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng của hai người.
“Vì chuyện hôm đó à?” Cả hai vẫn hướng ánh mắt đi thật xa ra phía mặt hồ.
“Chuyện hôm đó em không nhắc tới. Em chia tay vì em không yêu Quân. Cố gắng bao nhiêu cũng k thể thành tình yêu được” Chi thản nhiên nói, giọng không hề có một chút cảm xúc buồn bã nào.
“Không yêu thì sao em lại nhận lời?” Trúc quay qua nhìn Chi khẽ chau mày.
“Em cảm động với tình cảm của anh ấy. Nhưng trong tình yêu, cảm động thôi là không đủ. Nó chỉ khiến tình cảm đó thành sự thương hại” dừng lại Chi quay qua nhìn Trúc mỉm cười nói tiếp “Sống một đời, tìm người nào không quan trọng, quan trọng là người ta có yêu mình, có thương mình hay không. Em đã từng nghĩ như vậy. Nhưng thật ra, điều hạnh phúc nhất là được ở bên người mình yêu”
“Nhưng không phải ai cũng dám bất chấp tất cả mà ở bên người mình yêu” Trúc nhìn Chi trìu mến nói.
“Chỉ cần vượt qua được chính bản thân mình thì không điều gì là không thể” Chi mỉm cười nhìn Trúc bằng một ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Người ấy là ai không quan trọng, giới tính không quan trọng, chỉ cần họ yêu ta, ta cũng yêu họ mà thôi.
“Em đã từng bỏ rơi Trúc, Trúc có ghét em không?” Chi hỏi Trúc, ánh mắt đượm buồn nhìn ra xa.
“Nếu ghét em Trúc sẽ không ở đây với em lúc này”
“Trúc còn tin tưởng em như trước không?” Chi nhìn Trúc, chờ đợi phản ứng của Trúc. Nhưng thứ Chi nhận lại chỉ là sự im lặng. “Em hỏi vô lý quá, cư xử như vậy mà còn đòi Trúc tin tưởng em như trc đây” Chi khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn.
“Tại sao em lại cố đẩy Trúc ra xa em?” Trúc quay qua nhìn Chi hỏi, ánh mắt tò mò chờ đợi.
“Vì em sợ”
“Em sợ điều gì?”
“Sợ em sẽ yêu Trúc mất” Chi đã rất muốn nói ra câu này nhưng lại trả lời bằng một câu nói khác. “Lời đồn đại chúng ta yêu nhau cứ đổ dồn lên em, em không thể giải quyết nổi. Điều đó khiến em hoang mang và đã cố gắng đẩy Trúc ra khỏi mình. Nhưng khi Trúc đi rồi mới nhận ra em đã sai. Trúc quan trọng hơn tất cả bọn họ. Dù họ có nói gì cũng không quan trọng” Trúc cảm thấy vô cùng hạnh phúc sau câu nói đó của Chi. Những thắc mắc đã được giải đáp một cách hết sức tình cảm. Nhưng rồi lại quay qua nói đùa.
“Hôm nay sao em sến thế? Nịnh Trúc à?” Trúc nhìn Chi cười nham hiểm.
“Em thèm vào ấy. Không tin thì thôi. Từ nay không nói nữa. Hứ!” Chi bĩu môi quay ngoắt tỏ vẻ đanh đá. Cô bé này lúc thì trẻ con, lúc lại trầm lặng vô cùng, thất thường như thời tiết vậy.
“Mà sao tự nhiên trái tính đổi nết Trúc bớt lạnh lùng hẳn đi thế?” Chi nghiêng đầu nhìn Trúc.
“Đau khổ làm con người ta thay đổi tính cách” Một câu nói chất chứa nhiều ý nghĩa. Chi cảm thấy hình như mình hỏi câu này quá ngu ngốc thì phải.
“Em thích cách Trúc cứ lạnh lùng với người khác mà vẫn ân cần quan tâm, bảo vệ em. Những lúc đó em cảm thấy mình thật đặc biệt”
“Em luôn là một người đặc biệt” Trúc quay qua nhìn thẳng vào mắt Chi mà nói. Trái tim Chi chợt đập nhanh hơn, ánh mắt của Trúc chân thành hơn bao giờ hết. Ngay lúc này đây Chi chỉ muốn ôm chầm lấy Trúc, nhưng hành động này thật không hợp lí, vậy nên cứ ngồi đó nhìn Trúc. Cho đến khi Trúc hắng giọng lên tiếng bảo đi về.
Hơn nửa năm trôi qua, cảm xúc họ dành cho nhau không hề phai nhoà, không những vậy mà có lẽ còn sâu đậm hơn xưa.
/28
|