Trúc ngày càng sợ sự ồn ào quanh mình. Chỉ muốn thu mình vào một góc, cất kín tâm tư của mình vào một thế giới riêng, và dần dần sợ những mối quan hệ xã giao, những câu chuyện không phân biệt được chân thành hay giả tạo. Trúc chỉ cần một người, người khiến Trúc cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn biết bao.
Mối quan hệ tốt đẹp nhất là khi chưa là gì của nhau. Trúc muốn những ngày tháng ấy được kéo dài mãi, đừng là gì của nhau cả, hãy cứ bên nhau như vậy thôi. Nhưng mối quan hệ đó chỉ đẹp khi chỉ có hai người, chỉ cần một người xen vào giữa hai người họ thì ắt sẽ có những hiểu nhầm không thể lí giải.
“Em không cần ai chăm sóc nữa, riêng Trúc và mình Trúc là đủ rồi”. Cứ mỗi lần Chi kể cho Trúc việc Hùng nhắn tin cho mình, hay vô tình Trúc đọc được tin nhắn của Hùng quan tâm Chi. Trúc biết không chỉ Trúc mà chính Chi cũng đang lo sợ, Trúc biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi!
Chi giờ đây không còn xa lạ gì với gia đình Trúc nữa, hầu hết những người thân Trúc ai cũng biết đến Chi. Biết rằng Chi là một người bạn rất tốt, và luôn luôn ở bên cạnh Trúc. Chi là một cô gái rất ngoan và lễ phép, vậy nên trong nhà Trúc ai cũng vô cùng yêu quý Chi. Từ mẹ hay bà, cho đến anh chị em họ, tất thảy ai cũng biết đến Chi. Chi thường ngại ngùng mỗi lần gặp hay tiếp xúc với mọi người, sau mỗi lần như vậy Trúc lại chỉ nhẹ nhàng thì thầm vào tai Chi:
“Em cũng là người thân của Trúc”.
“Trúc sẽ luôn đứng thật vững, để còn bảo vệ cho mẹ, cho bé khôi. Và đặc biệt là em nữa” Trúc nói chầm chậm. Trời đang rất lạnh mặc dù đã cuối tháng 2, Trúc nằm yên trong chiếc chăn, tay vẫn cầm chiếc điện thoại đặt lên tai nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.
“Có Trúc ở bên, cảm giác như trời có đổ sập xuống đi nữa, chỉ cần đứng ở bên Trúc, Trúc cũng giúp em gánh vác” Chi dừng lại rồi tiếp lời. “Lỡ một ngày thiếu Trúc, em sẽ phải sống ra sao đây?”
“Ngày đó sẽ không xảy ra” Trúc nói như khẳng định, rồi nhìn chiếc đồng hồ bên giường. Thấy đã khuya Trúc lại nói tiếp. “Em ơi, ngủ thôi, muộn rồi”
“Trúc cúp máy trước đi”
“Không, em cúp máy đi”
“Tại sao không bao giờ Trúc chịu cúp máy trước?”
“Vì cảm giác khi người bên kia cúp máy, và tiếng tút tút nghe đầy tiếc nuối, cảm giác cô đơn. Trúc không muốn em phải chịu cảm giác đó”. Nghe tới đó, Chi chỉ ước mình đang ở bên cạnh Trúc để có thể ôm chặt lấy Trúc.
Những ngày cuối cùng của tháng 2 trời cũng đỡ lạnh hơn một chút, hiếm khi có được một ngày chủ nhật đẹp trời, Trúc gọi điện cho Chi định rủ Chi đi chơi. Thế nhưng gọi mãi vẫn không thấy Chi nhấc máy. Trúc gọi thêm mấy lần vẫn chỉ là những tiếng tút dài. Đành dẹp hết các kế hoạch cho ngày hôm nay rồi ngồi đọc cuốn sách còn giang giở. Nửa ngày hôm đó Trúc không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào của Chi. Cảm thấy bản thân bồn chồn lo lắng, Trúc không ngồi mãi một chỗ được nên đành lấy chiếc xe ra đi vòng vòng, thay đổi không gian. Đang đi chầm chậm thì Trúc đứng khựng người lại trước một cửa hàng cà phê, ngay trước quán nước là Chi và Hùng đang vui vẻ cười đùa, hoàn toàn không biết đến một người đang lặng lẽ quan sát từ phía xa. Trúc quay xe về, khuôn mặt không thể hiện một chút cảm xúc nào.
Về tới nhà, Trúc lên thẳng phòng, nằm im trên giường, cố gắng đưa mình vào một giấc ngủ thật sâu như muốn quên đi tất cả. Cho tới khi Trúc tỉnh lại thì trời cũng đã tối, Trúc đi tắm rửa, rồi xuống nhà ăn uống xong xuôi, cũng muộn mới quay lên phòng cầm chiếc điện thoại lên. Rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của Chi tới máy Trúc. Trúc không nhắn lại, mệt mỏi đặt chiếc điện thoại qua một bên, nằm dài lên chiếc giường. Một lúc sau lại có tin nhắn tới.
Em…: “Trúc à! Trả lời em đi”
Trúc nhìn dòng tin nhắn một hồi rồi mới trả lời.
Trúc: “Hôm nay em đi đâu?”
Chờ một lúc lâu sau mới thấy có tin nhắn từ Chi
Em…: “Em có việc cần đi với bố mẹ”. Trúc nhìn dòng chữ trên màn hình, tức giận bấm gửi cho Chi bức hình mình chụp Chi và Hùng đang cười vui vẻ.
Em…: “Trúc theo dõi em à?”
Trúc: “Không hề”
Trúc: “Em còn gì để nói không?”
Em…: “Trúc tin em không?”
Trúc: “Tin tưởng không được mù quáng”
Em…: “Thế thì em hiểu rồi :)”
Em…: “Xin lỗi, em sẽ không làm phiền Trúc nữa”.
Cả hai rơi vào im lặng, không một ai nói thêm bất cứ một lời nào. Trúc cảm thấy tự giận bản thân mình vì không kiềm chế được cảm xúc. Nhưng ai ở vào tình cảnh này cũng vậy mà thôi. Trúc cũng không có quyền cấm Chi đi với ai. Nhưng Trúc rất giận vì Chi nói dối mình. Nằm suy ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra Trúc chợt thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau bỏ qua thói quen gọi Chi dậy thường ngày, Trúc mở Facebook lên đập ngay vào mắt Trúc là stt của Chi vào đêm qua.
“Có những điều không phải cứ nói, cứ giải thích là sẽ được”
Trúc hiểu rõ ý của stt đó, nhưng điều khiến Trúc để ý hơn là khung giờ đăng nó: 3h25p sáng. Tâm trạng Trúc đã nặng nề lại càng nặng nề hơn, Trúc bắt đầu một ngày mới bằng một tâm trạng không thể tệ hơn được nữa.
Im lặng chưa bao giờ là một lựa chọn hay, thế nhưng Trúc lại lựa chọn nó. Im lặng để cảm nhận lại mọi thứ đang xảy ra, nhưng cùng với đó là cảm giác ngày một xa nhau hơn. 2 ngày liên tiếp Trúc sống như một người vô hồn, ai hỏi gì nói đó, khép mình vào nỗi buồn không tên.
Ngày thứ 3. Trúc đi tới trường đi học như thường lệ, cho tới khi ra về tình cờ gặp Linh mới nghe Linh nói Chi đã ốm 2 hôm nay. Nghe Linh nói xong, Trúc bỏ hết những suy nghĩ còn ngổn ngang trong đầu, lên xe đi tới nhà Chi. Đến nơi Trúc đang định bấm chuông thì thấy cửa nhà Chi không khoá, liền mở cửa bước vào, rồi cẩn thận khép cửa cổng lại.
Đi vào đến nhà Trúc lên tiếng gọi Chi. Gọi 1 lần, 2 lần vẫn không nghe thấy tiếng Chi. Đến lần thứ 3 mới nghe thấy tiếng Chi từ trên phòng vọng xuống, Trúc bước nhanh lên phía trên, gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào. Đi vào phòng Trúc thấy Chi vẫn đang nằm trên giường, đắp chăn nằm quay mặt về phía ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết đã ấm dần lên, không còn nóng nữa nhưng Chi vẫn chùm nguyên chiếc chăn dày lên người. Trúc khẽ bước lại, vòng về phía Chi đang nằm, khẽ ngồi xuống bên giường.
Trúc đưa bàn tay mình khẽ áp lên trán Chi, không có dấu hiệu sốt nhưng cũng hơi âm ấm, Trúc khẽ đàn bàn tay mình vào bàn tay Chi, mắt Chi vẫn nhắm nghiền, không nói gì, ngoan ngoãn để bàn tay mình nằm yên trong bàn tay Trúc. Trúc ngồi ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao của Chi. Hai người cứ như vậy, một người nằm, đôi mắt nhắm nghiền lại. Một người ngồi đan bàn tay mình vào bàm tay kia, lặng lẽ ngồi bên khắc ghi khuôn mặt kia vào tâm trí của mình.
Một hồi lâu sau Trúc đưa tay lên nhìn đồng hồ. 11h15p, Trúc đã ngồi đây 1 tiếng đồng hồ. Lúc này Trúc mới lên tiếng.
“Em nằm nghỉ đi, Trúc về nhé, lát Trúc gọi cho em. Nhớ ăn rồi uống thuốc vào” Trúc nói nhẹ nhàng, rồi nhẹ rút bàn tay mình ra khỏi tay Chi. Lúc này Chi chợt ngồi dậy, mệt mỏi cúi gằm mặt xuống. Trúc đứng yên bên giường nhìn Chi, rồi lại khẽ ngồi xuống nâng đôi vai ủ rũ kia lên. Bất chợt Chi dựa hoàn toàn người mình vào lòng Trúc, gục mặt vào ngực Trúc, im lặng không nói gì. Một hồi sau Trúc lên tiếng.
“Xin lỗi em”. Trúc vừa dứt lời thì Chi khẽ kéo Trúc lại, chồm chầm lấy con người cao lớn hơn kia, gục mặt vào bờ vai ấy mà khẽ nấc lên. Trúc đưa tay vuốt nhẹ vai Chi vỗ về.
“Mình không cãi nhau nữa, em đừng khóc nữa nhé”. Trúc thủ thỉ, Chi vừa nấc, vừa gật đầu. Trúc ôm Chi chặt hơn nữa, cố gắng trao hết yêu thương cho người con gái kia. Đến khi bình tĩnh trở lại Chi mới lên tiếng hỏi.
“Trúc sẽ không bỏ lại em chứ?”
“Không đâu”
“Xin đừng để người khác xen vào mình nữa, được không?”. Không để Trúc nói hết Chi lại tiếp tục lên tiếng. “Hãy cứ đừng là gì của nhau, nhưng vẫn thương nhau thật trọn vẹn. Ngoài Trúc ra, thật sự em không cần gì nữa”
“Thương em, dù đau cách mấy vẫn sẽ vậy. Chỉ xin em đừng khóc. Nhất là đừng khóc vì Trúc, Trúc sẽ căm thù bản thân mình lắm”
Mối quan hệ tốt đẹp nhất là khi chưa là gì của nhau. Trúc muốn những ngày tháng ấy được kéo dài mãi, đừng là gì của nhau cả, hãy cứ bên nhau như vậy thôi. Nhưng mối quan hệ đó chỉ đẹp khi chỉ có hai người, chỉ cần một người xen vào giữa hai người họ thì ắt sẽ có những hiểu nhầm không thể lí giải.
“Em không cần ai chăm sóc nữa, riêng Trúc và mình Trúc là đủ rồi”. Cứ mỗi lần Chi kể cho Trúc việc Hùng nhắn tin cho mình, hay vô tình Trúc đọc được tin nhắn của Hùng quan tâm Chi. Trúc biết không chỉ Trúc mà chính Chi cũng đang lo sợ, Trúc biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi!
Chi giờ đây không còn xa lạ gì với gia đình Trúc nữa, hầu hết những người thân Trúc ai cũng biết đến Chi. Biết rằng Chi là một người bạn rất tốt, và luôn luôn ở bên cạnh Trúc. Chi là một cô gái rất ngoan và lễ phép, vậy nên trong nhà Trúc ai cũng vô cùng yêu quý Chi. Từ mẹ hay bà, cho đến anh chị em họ, tất thảy ai cũng biết đến Chi. Chi thường ngại ngùng mỗi lần gặp hay tiếp xúc với mọi người, sau mỗi lần như vậy Trúc lại chỉ nhẹ nhàng thì thầm vào tai Chi:
“Em cũng là người thân của Trúc”.
“Trúc sẽ luôn đứng thật vững, để còn bảo vệ cho mẹ, cho bé khôi. Và đặc biệt là em nữa” Trúc nói chầm chậm. Trời đang rất lạnh mặc dù đã cuối tháng 2, Trúc nằm yên trong chiếc chăn, tay vẫn cầm chiếc điện thoại đặt lên tai nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.
“Có Trúc ở bên, cảm giác như trời có đổ sập xuống đi nữa, chỉ cần đứng ở bên Trúc, Trúc cũng giúp em gánh vác” Chi dừng lại rồi tiếp lời. “Lỡ một ngày thiếu Trúc, em sẽ phải sống ra sao đây?”
“Ngày đó sẽ không xảy ra” Trúc nói như khẳng định, rồi nhìn chiếc đồng hồ bên giường. Thấy đã khuya Trúc lại nói tiếp. “Em ơi, ngủ thôi, muộn rồi”
“Trúc cúp máy trước đi”
“Không, em cúp máy đi”
“Tại sao không bao giờ Trúc chịu cúp máy trước?”
“Vì cảm giác khi người bên kia cúp máy, và tiếng tút tút nghe đầy tiếc nuối, cảm giác cô đơn. Trúc không muốn em phải chịu cảm giác đó”. Nghe tới đó, Chi chỉ ước mình đang ở bên cạnh Trúc để có thể ôm chặt lấy Trúc.
Những ngày cuối cùng của tháng 2 trời cũng đỡ lạnh hơn một chút, hiếm khi có được một ngày chủ nhật đẹp trời, Trúc gọi điện cho Chi định rủ Chi đi chơi. Thế nhưng gọi mãi vẫn không thấy Chi nhấc máy. Trúc gọi thêm mấy lần vẫn chỉ là những tiếng tút dài. Đành dẹp hết các kế hoạch cho ngày hôm nay rồi ngồi đọc cuốn sách còn giang giở. Nửa ngày hôm đó Trúc không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào của Chi. Cảm thấy bản thân bồn chồn lo lắng, Trúc không ngồi mãi một chỗ được nên đành lấy chiếc xe ra đi vòng vòng, thay đổi không gian. Đang đi chầm chậm thì Trúc đứng khựng người lại trước một cửa hàng cà phê, ngay trước quán nước là Chi và Hùng đang vui vẻ cười đùa, hoàn toàn không biết đến một người đang lặng lẽ quan sát từ phía xa. Trúc quay xe về, khuôn mặt không thể hiện một chút cảm xúc nào.
Về tới nhà, Trúc lên thẳng phòng, nằm im trên giường, cố gắng đưa mình vào một giấc ngủ thật sâu như muốn quên đi tất cả. Cho tới khi Trúc tỉnh lại thì trời cũng đã tối, Trúc đi tắm rửa, rồi xuống nhà ăn uống xong xuôi, cũng muộn mới quay lên phòng cầm chiếc điện thoại lên. Rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của Chi tới máy Trúc. Trúc không nhắn lại, mệt mỏi đặt chiếc điện thoại qua một bên, nằm dài lên chiếc giường. Một lúc sau lại có tin nhắn tới.
Em…: “Trúc à! Trả lời em đi”
Trúc nhìn dòng tin nhắn một hồi rồi mới trả lời.
Trúc: “Hôm nay em đi đâu?”
Chờ một lúc lâu sau mới thấy có tin nhắn từ Chi
Em…: “Em có việc cần đi với bố mẹ”. Trúc nhìn dòng chữ trên màn hình, tức giận bấm gửi cho Chi bức hình mình chụp Chi và Hùng đang cười vui vẻ.
Em…: “Trúc theo dõi em à?”
Trúc: “Không hề”
Trúc: “Em còn gì để nói không?”
Em…: “Trúc tin em không?”
Trúc: “Tin tưởng không được mù quáng”
Em…: “Thế thì em hiểu rồi :)”
Em…: “Xin lỗi, em sẽ không làm phiền Trúc nữa”.
Cả hai rơi vào im lặng, không một ai nói thêm bất cứ một lời nào. Trúc cảm thấy tự giận bản thân mình vì không kiềm chế được cảm xúc. Nhưng ai ở vào tình cảnh này cũng vậy mà thôi. Trúc cũng không có quyền cấm Chi đi với ai. Nhưng Trúc rất giận vì Chi nói dối mình. Nằm suy ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra Trúc chợt thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau bỏ qua thói quen gọi Chi dậy thường ngày, Trúc mở Facebook lên đập ngay vào mắt Trúc là stt của Chi vào đêm qua.
“Có những điều không phải cứ nói, cứ giải thích là sẽ được”
Trúc hiểu rõ ý của stt đó, nhưng điều khiến Trúc để ý hơn là khung giờ đăng nó: 3h25p sáng. Tâm trạng Trúc đã nặng nề lại càng nặng nề hơn, Trúc bắt đầu một ngày mới bằng một tâm trạng không thể tệ hơn được nữa.
Im lặng chưa bao giờ là một lựa chọn hay, thế nhưng Trúc lại lựa chọn nó. Im lặng để cảm nhận lại mọi thứ đang xảy ra, nhưng cùng với đó là cảm giác ngày một xa nhau hơn. 2 ngày liên tiếp Trúc sống như một người vô hồn, ai hỏi gì nói đó, khép mình vào nỗi buồn không tên.
Ngày thứ 3. Trúc đi tới trường đi học như thường lệ, cho tới khi ra về tình cờ gặp Linh mới nghe Linh nói Chi đã ốm 2 hôm nay. Nghe Linh nói xong, Trúc bỏ hết những suy nghĩ còn ngổn ngang trong đầu, lên xe đi tới nhà Chi. Đến nơi Trúc đang định bấm chuông thì thấy cửa nhà Chi không khoá, liền mở cửa bước vào, rồi cẩn thận khép cửa cổng lại.
Đi vào đến nhà Trúc lên tiếng gọi Chi. Gọi 1 lần, 2 lần vẫn không nghe thấy tiếng Chi. Đến lần thứ 3 mới nghe thấy tiếng Chi từ trên phòng vọng xuống, Trúc bước nhanh lên phía trên, gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào. Đi vào phòng Trúc thấy Chi vẫn đang nằm trên giường, đắp chăn nằm quay mặt về phía ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết đã ấm dần lên, không còn nóng nữa nhưng Chi vẫn chùm nguyên chiếc chăn dày lên người. Trúc khẽ bước lại, vòng về phía Chi đang nằm, khẽ ngồi xuống bên giường.
Trúc đưa bàn tay mình khẽ áp lên trán Chi, không có dấu hiệu sốt nhưng cũng hơi âm ấm, Trúc khẽ đàn bàn tay mình vào bàn tay Chi, mắt Chi vẫn nhắm nghiền, không nói gì, ngoan ngoãn để bàn tay mình nằm yên trong bàn tay Trúc. Trúc ngồi ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao của Chi. Hai người cứ như vậy, một người nằm, đôi mắt nhắm nghiền lại. Một người ngồi đan bàn tay mình vào bàm tay kia, lặng lẽ ngồi bên khắc ghi khuôn mặt kia vào tâm trí của mình.
Một hồi lâu sau Trúc đưa tay lên nhìn đồng hồ. 11h15p, Trúc đã ngồi đây 1 tiếng đồng hồ. Lúc này Trúc mới lên tiếng.
“Em nằm nghỉ đi, Trúc về nhé, lát Trúc gọi cho em. Nhớ ăn rồi uống thuốc vào” Trúc nói nhẹ nhàng, rồi nhẹ rút bàn tay mình ra khỏi tay Chi. Lúc này Chi chợt ngồi dậy, mệt mỏi cúi gằm mặt xuống. Trúc đứng yên bên giường nhìn Chi, rồi lại khẽ ngồi xuống nâng đôi vai ủ rũ kia lên. Bất chợt Chi dựa hoàn toàn người mình vào lòng Trúc, gục mặt vào ngực Trúc, im lặng không nói gì. Một hồi sau Trúc lên tiếng.
“Xin lỗi em”. Trúc vừa dứt lời thì Chi khẽ kéo Trúc lại, chồm chầm lấy con người cao lớn hơn kia, gục mặt vào bờ vai ấy mà khẽ nấc lên. Trúc đưa tay vuốt nhẹ vai Chi vỗ về.
“Mình không cãi nhau nữa, em đừng khóc nữa nhé”. Trúc thủ thỉ, Chi vừa nấc, vừa gật đầu. Trúc ôm Chi chặt hơn nữa, cố gắng trao hết yêu thương cho người con gái kia. Đến khi bình tĩnh trở lại Chi mới lên tiếng hỏi.
“Trúc sẽ không bỏ lại em chứ?”
“Không đâu”
“Xin đừng để người khác xen vào mình nữa, được không?”. Không để Trúc nói hết Chi lại tiếp tục lên tiếng. “Hãy cứ đừng là gì của nhau, nhưng vẫn thương nhau thật trọn vẹn. Ngoài Trúc ra, thật sự em không cần gì nữa”
“Thương em, dù đau cách mấy vẫn sẽ vậy. Chỉ xin em đừng khóc. Nhất là đừng khóc vì Trúc, Trúc sẽ căm thù bản thân mình lắm”
/28
|