Con người ai rồi cũng sẽ có những suy sụp, cũng có lúc cần một điểm tựa. Dù cho Trúc có mạnh mẽ ra sao đi nữa thì lúc này cũng không tránh được điều đó. Nhưng bản thân có gục ngã thì mới có thể trưởng thành mà đứng lên.
Sáng ngày hôm sau Trúc tỉnh dậy, mọi lần sau khi dậy việc đầu tiên làm là sẽ nhắn tin cho Chi, nhưng hôm nay lại khác. Trúc đi thẳng xuống phòng khách dưới nhà, lấy nén hương thắp cho bố rồi đi vào phòng mẹ. Mẹ Trúc vẫn đang nằm khẽ thút thít. Chỉ biết đứng nhìn từ xa mà không dám đi lại để an ủi mẹ nữa bởi Tâm trạng của Trúc bây giờ cũng không kém gì mẹ, chỉ là Trúc không bộc lộ ra mà thôi. Trúc chỉ muốn mình nhanh chóng tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mơ này. Nhưng giấc mơ này là này cứ bám theo Trúc cả cuộc đời, không thể dứt bỏ.
Trở về phòng, Trúc nằm dài trên giường lấy chiếc điện thoại ra xem. Vừa cầm lên thì điện thoại báo có tin nhắn từ Chi.
Em…: “Trúc dậy chưa? Ăn sáng đi rồi 30p nữa em tới”
Trúc: “Trúc mới dậy rồi, chờ em qua ăn cùng nhé!”
Em…: “Sáng nay mẹ ở nhà nên em ăn ở nhà. Ăn gì đi nghe chưa”. Trúc vừa đọc xong tin nhắn thì nghe tiếng bà gọi xuống ăn sáng, nhanh tay nhắn lại báo Chi một tiếng rồi Trúc chạy nhanh xuống nhà. Bữa sáng Trúc vẫn để một chiếc bát và đôi đũa vào vị trí của bố, cả nhà vẫn mời bố dùng cơm như ngày thường, cảm giác như bố vẫn đâu đây, luôn ở bên mọi người. Vừa ăn uống dọn dẹp xong thì Chi tới. Trúc đưa Chi lên trên phòng, nơi lẩn trốn an toàn cho tâm trí của Trúc.
Bây giờ mới là ngày 7 tết, trời vẫn còn lạnh. Trúc im lặng yên chí nằm trong chiếc chăn ấm áp, ánh mắt xa xăm ra bên ngoài cửa sổ. Chi ngồi ngắm nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi, đau thương kia rồi khẽ nằm xuống bên cạnh Trúc.
“Em biết không, cảm giác bình yên nhất chính là cảm giác được ôm em vào lòng” Trúc khẽ đưa tay xuống cho Chi gối đầu, rồi ôm Chi vào lòng, cả hai cùng hướng mắt ra xa phía chân trời vẫn còn u ám.
“Tại sao lại thế?” Chi tò mò hỏi
“Bản thân không thể ôm được cả thế giới, vậy nên cứ coi một người là cả thế giới, để khi ôm người đó vào lòng có cảm giác như được ôm cả thế giới này rồi, không còn phải lo nghĩ gì cả”
“Vậy thì nghe em này”. Chi xoay người lại, nhìn thẳng vào ánh mắt ngay trước mắt mình. “Đừng bao giờ gục ngã, đừng bao giờ đi sai con đường mình đã chọn. Em xin lỗi khi cứ dựa vào Trúc để sống, nhưng nếu không có Trúc, thật sự em không biết mình sẽ chống chọi ra sao với cuộc đời này. Cố gắng đứng vững nhé!”. Chi nhìn Trúc, hy vọng nhận được cái gật đầu từ Trúc. Trúc nhìn sâu vào đôi mắt kia, thở dài rồi kéo Chi sát lại, ôm thật chặt. Rồi bất giác nói sang một câu chuyện khác.
“Em thích biển chứ?”
“Em rất thích”
“Em đã bao giờ ngắm bình minh trên biển chưa?”
“Rồi ạ”
“Em thấy cảm giác khi đó như thế nào?”
“Cảm giác khi tất cả chỉ mờ ảo bỗng nhiên được những ánh dương không quá chói, không quá khắc nghiệt chiếu sáng, như bừng sáng cả không gian, ngay cả con người mình cũng chợt cảm thấy yên bình và ấm áp hơn”
“Em chính là ánh dương đấy của Trúc, khi tất cả chỉ là màn đêm đen tối, em đến và đem tất cả đi, chỉ còn lại sự yên bình và ấm áp”. Trúc xiết chặt Chi trong lòng hơn nữa, như chỉ sợ nếu không giữ chặt Chi sẽ bị cướp mất đi bất cứ lúc nào. “Đã đến rồi thì đừng đi nữa nhé”. Trúc thủ thỉ.
Có lẽ điều an ủi lớn nhất với Trúc là bên cạnh Trúc luôn có những người bạn, người thân và cả người thương. Những người luôn yêu thương, lo lắng cho Trúc. Bạn bè vẫn thay phiên nhau đến hỏi han, tâm sự cùng Trúc. Trúc thật sự vô cùng biết ơn những người bạn này, có hoạ nạn mới biết ai thương mình.
Ngày nào cũng như ngày nào, Chi luôn tranh thủ tối đa thời gian để tới với Trúc. Cũng vì thế mà Trúc đỡ cảm thấy cô đơn và trống trải hơn, nhưng càng ngày Trúc lại càng khó có thể tách rời khỏi Chi. Chỉ cần một chút xa là sẽ cảm thấy ngày hôm đó dài đến vô tận. Trúc lại nghĩ miên man, nếu như một ngày Chi yêu ai đó, liệu Trúc sẽ ra sao, sẽ sống như thế nào? Nỗi lo sợ luôn thấp thoáng đâu đó trong tâm trí Trúc, nhưng hiện tại họ đang có nhau, vậy nên Trúc sẽ cố gắng không nghĩ tới nữa.
“Em thích ăn socola đắng” Chi bỗng đổi chủ đề nói chuyện khi đang nằm trong vòng tay của Trúc. Đã hơn 1 tuần từ ngày bố Trúc mất, Trúc cũng đã quay lại đi học, hiếm hoi được một buổi sáng chủ nhật thoải mái mà nằm nghỉ ngơi như vậy.
“Để Trúc đi mua nhé!” Trúc hơi vươn người dậy, nhưng chưa kịp ngồi dậy đã bị Chi kéo xuống.
“Không phải vào hôm nay” Chi nhìn Trúc cười nham hiểm. Trúc nhìn Chi ngơ ngác không hiểu gì. Thích ăn mà lại còn nói không phải hôm nay là sao. Chi nhìn thấy Trúc vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên liền lảng qua chuyện khác.
“Mấy hôm nay Hùng nhắn tin cho em liên tục” Chi vừa nói vừa quan sát thái độ của Trúc. “Em cũng chỉ trả lời xã giao thôi”. Nghe đến đây Trúc cũng cảm thấy dịu lại, cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng không có lí do gì để không cho Chi nói chuyện với người khác được.
“Rồi em cũng sẽ phải yêu” Trúc đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Chi.
“Có người yêu để làm gì?”
“Họ sẽ yêu thương em, chăm sóc, lo lắng, quan tâm. Sẽ bảo vệ cho em, và sẽ là tất cả của em” Trúc nhìn Chi, nói một cách ấm áp.
“Những điều đó Trúc đã làm cả rồi, em cần gì tìm người khác làm khi đã có người làm rất tốt rồi chứ”
“Họ sẽ cho em một gia đình”. Câu nói của Trúc khiến cả hai chợt rơi vào khoảng không im lặng, mỗi người theo dõi một suy nghĩ riêng của bản thân. Một câu nói đánh thẳng vào nỗi sợ hãi của chính họ.
Sau khi Chi về, Trúc ngồi đọc sách trong phòng vô tình nhìn vào cuốn lịch trên bàn. Ngày mai là 14-2, Trúc ngồi ngẩn người nhìn cuốn lịch một hồi, rồi mỉm cười chạy vội xuống nhà lấy xe lao đi.
Hôm sau, sau 4 tiết học buổi sáng Trúc chạy xe tới thẳng nhà Chi. Gọi điện cho Chi ra ngoài rồi cầm chiếc túi giấy màu đỏ lên, vừa ngắm ngía rồi lại cười.
“Túi gì đấy?” Chi mỉm cười chạy về phía Trúc.
“Thứ em thích, cho em đấy” Trúc đưa túi quà về phía Chi. Chi tò mò nhìn vào bên trong chiếc túi, vừa nhìn vào ngay lập tức nụ cười đã hiển diện trên môi.
“Em bảo thích ăn nên mới mua đấy nhé!”
“Em đã nói gì đâu? Sao phải giải thích” Chi nhìn Trúc cười nham hiểm.
“Ơ…” Trúc chưa kịp nói hết câu thì Chi đã nhanh chóng kéo Trúc lại gần, khẽ kiễng chân lên áp nhẹ môi mình vào môi Trúc rồi lại nhanh chóng tách ra.
“Em cảm ơn”. Khuôn mặt Chi đỏ ửng, nói xong rồi vẫy tay tạm biệt Trúc, chạy vù vào nhà. Để lại con người trong chiếc áo sơ mi trắng kia đứng tủm tỉm cười hướng mắt theo.
“Valentine hoá ra là cảm giác này”. Trúc lẩm nhẩm trong miệng.
Sáng ngày hôm sau Trúc tỉnh dậy, mọi lần sau khi dậy việc đầu tiên làm là sẽ nhắn tin cho Chi, nhưng hôm nay lại khác. Trúc đi thẳng xuống phòng khách dưới nhà, lấy nén hương thắp cho bố rồi đi vào phòng mẹ. Mẹ Trúc vẫn đang nằm khẽ thút thít. Chỉ biết đứng nhìn từ xa mà không dám đi lại để an ủi mẹ nữa bởi Tâm trạng của Trúc bây giờ cũng không kém gì mẹ, chỉ là Trúc không bộc lộ ra mà thôi. Trúc chỉ muốn mình nhanh chóng tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mơ này. Nhưng giấc mơ này là này cứ bám theo Trúc cả cuộc đời, không thể dứt bỏ.
Trở về phòng, Trúc nằm dài trên giường lấy chiếc điện thoại ra xem. Vừa cầm lên thì điện thoại báo có tin nhắn từ Chi.
Em…: “Trúc dậy chưa? Ăn sáng đi rồi 30p nữa em tới”
Trúc: “Trúc mới dậy rồi, chờ em qua ăn cùng nhé!”
Em…: “Sáng nay mẹ ở nhà nên em ăn ở nhà. Ăn gì đi nghe chưa”. Trúc vừa đọc xong tin nhắn thì nghe tiếng bà gọi xuống ăn sáng, nhanh tay nhắn lại báo Chi một tiếng rồi Trúc chạy nhanh xuống nhà. Bữa sáng Trúc vẫn để một chiếc bát và đôi đũa vào vị trí của bố, cả nhà vẫn mời bố dùng cơm như ngày thường, cảm giác như bố vẫn đâu đây, luôn ở bên mọi người. Vừa ăn uống dọn dẹp xong thì Chi tới. Trúc đưa Chi lên trên phòng, nơi lẩn trốn an toàn cho tâm trí của Trúc.
Bây giờ mới là ngày 7 tết, trời vẫn còn lạnh. Trúc im lặng yên chí nằm trong chiếc chăn ấm áp, ánh mắt xa xăm ra bên ngoài cửa sổ. Chi ngồi ngắm nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi, đau thương kia rồi khẽ nằm xuống bên cạnh Trúc.
“Em biết không, cảm giác bình yên nhất chính là cảm giác được ôm em vào lòng” Trúc khẽ đưa tay xuống cho Chi gối đầu, rồi ôm Chi vào lòng, cả hai cùng hướng mắt ra xa phía chân trời vẫn còn u ám.
“Tại sao lại thế?” Chi tò mò hỏi
“Bản thân không thể ôm được cả thế giới, vậy nên cứ coi một người là cả thế giới, để khi ôm người đó vào lòng có cảm giác như được ôm cả thế giới này rồi, không còn phải lo nghĩ gì cả”
“Vậy thì nghe em này”. Chi xoay người lại, nhìn thẳng vào ánh mắt ngay trước mắt mình. “Đừng bao giờ gục ngã, đừng bao giờ đi sai con đường mình đã chọn. Em xin lỗi khi cứ dựa vào Trúc để sống, nhưng nếu không có Trúc, thật sự em không biết mình sẽ chống chọi ra sao với cuộc đời này. Cố gắng đứng vững nhé!”. Chi nhìn Trúc, hy vọng nhận được cái gật đầu từ Trúc. Trúc nhìn sâu vào đôi mắt kia, thở dài rồi kéo Chi sát lại, ôm thật chặt. Rồi bất giác nói sang một câu chuyện khác.
“Em thích biển chứ?”
“Em rất thích”
“Em đã bao giờ ngắm bình minh trên biển chưa?”
“Rồi ạ”
“Em thấy cảm giác khi đó như thế nào?”
“Cảm giác khi tất cả chỉ mờ ảo bỗng nhiên được những ánh dương không quá chói, không quá khắc nghiệt chiếu sáng, như bừng sáng cả không gian, ngay cả con người mình cũng chợt cảm thấy yên bình và ấm áp hơn”
“Em chính là ánh dương đấy của Trúc, khi tất cả chỉ là màn đêm đen tối, em đến và đem tất cả đi, chỉ còn lại sự yên bình và ấm áp”. Trúc xiết chặt Chi trong lòng hơn nữa, như chỉ sợ nếu không giữ chặt Chi sẽ bị cướp mất đi bất cứ lúc nào. “Đã đến rồi thì đừng đi nữa nhé”. Trúc thủ thỉ.
Có lẽ điều an ủi lớn nhất với Trúc là bên cạnh Trúc luôn có những người bạn, người thân và cả người thương. Những người luôn yêu thương, lo lắng cho Trúc. Bạn bè vẫn thay phiên nhau đến hỏi han, tâm sự cùng Trúc. Trúc thật sự vô cùng biết ơn những người bạn này, có hoạ nạn mới biết ai thương mình.
Ngày nào cũng như ngày nào, Chi luôn tranh thủ tối đa thời gian để tới với Trúc. Cũng vì thế mà Trúc đỡ cảm thấy cô đơn và trống trải hơn, nhưng càng ngày Trúc lại càng khó có thể tách rời khỏi Chi. Chỉ cần một chút xa là sẽ cảm thấy ngày hôm đó dài đến vô tận. Trúc lại nghĩ miên man, nếu như một ngày Chi yêu ai đó, liệu Trúc sẽ ra sao, sẽ sống như thế nào? Nỗi lo sợ luôn thấp thoáng đâu đó trong tâm trí Trúc, nhưng hiện tại họ đang có nhau, vậy nên Trúc sẽ cố gắng không nghĩ tới nữa.
“Em thích ăn socola đắng” Chi bỗng đổi chủ đề nói chuyện khi đang nằm trong vòng tay của Trúc. Đã hơn 1 tuần từ ngày bố Trúc mất, Trúc cũng đã quay lại đi học, hiếm hoi được một buổi sáng chủ nhật thoải mái mà nằm nghỉ ngơi như vậy.
“Để Trúc đi mua nhé!” Trúc hơi vươn người dậy, nhưng chưa kịp ngồi dậy đã bị Chi kéo xuống.
“Không phải vào hôm nay” Chi nhìn Trúc cười nham hiểm. Trúc nhìn Chi ngơ ngác không hiểu gì. Thích ăn mà lại còn nói không phải hôm nay là sao. Chi nhìn thấy Trúc vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên liền lảng qua chuyện khác.
“Mấy hôm nay Hùng nhắn tin cho em liên tục” Chi vừa nói vừa quan sát thái độ của Trúc. “Em cũng chỉ trả lời xã giao thôi”. Nghe đến đây Trúc cũng cảm thấy dịu lại, cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng không có lí do gì để không cho Chi nói chuyện với người khác được.
“Rồi em cũng sẽ phải yêu” Trúc đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Chi.
“Có người yêu để làm gì?”
“Họ sẽ yêu thương em, chăm sóc, lo lắng, quan tâm. Sẽ bảo vệ cho em, và sẽ là tất cả của em” Trúc nhìn Chi, nói một cách ấm áp.
“Những điều đó Trúc đã làm cả rồi, em cần gì tìm người khác làm khi đã có người làm rất tốt rồi chứ”
“Họ sẽ cho em một gia đình”. Câu nói của Trúc khiến cả hai chợt rơi vào khoảng không im lặng, mỗi người theo dõi một suy nghĩ riêng của bản thân. Một câu nói đánh thẳng vào nỗi sợ hãi của chính họ.
Sau khi Chi về, Trúc ngồi đọc sách trong phòng vô tình nhìn vào cuốn lịch trên bàn. Ngày mai là 14-2, Trúc ngồi ngẩn người nhìn cuốn lịch một hồi, rồi mỉm cười chạy vội xuống nhà lấy xe lao đi.
Hôm sau, sau 4 tiết học buổi sáng Trúc chạy xe tới thẳng nhà Chi. Gọi điện cho Chi ra ngoài rồi cầm chiếc túi giấy màu đỏ lên, vừa ngắm ngía rồi lại cười.
“Túi gì đấy?” Chi mỉm cười chạy về phía Trúc.
“Thứ em thích, cho em đấy” Trúc đưa túi quà về phía Chi. Chi tò mò nhìn vào bên trong chiếc túi, vừa nhìn vào ngay lập tức nụ cười đã hiển diện trên môi.
“Em bảo thích ăn nên mới mua đấy nhé!”
“Em đã nói gì đâu? Sao phải giải thích” Chi nhìn Trúc cười nham hiểm.
“Ơ…” Trúc chưa kịp nói hết câu thì Chi đã nhanh chóng kéo Trúc lại gần, khẽ kiễng chân lên áp nhẹ môi mình vào môi Trúc rồi lại nhanh chóng tách ra.
“Em cảm ơn”. Khuôn mặt Chi đỏ ửng, nói xong rồi vẫy tay tạm biệt Trúc, chạy vù vào nhà. Để lại con người trong chiếc áo sơ mi trắng kia đứng tủm tỉm cười hướng mắt theo.
“Valentine hoá ra là cảm giác này”. Trúc lẩm nhẩm trong miệng.
/28
|