Trúc bước từ nhà tắm ra cùng với chiếc khăn tắm đang lau mái tóc ngắn còn ướt. Ngồi xuống bên giường, cầm chiếc điện thoại lên định nhắn tin cho Chi thì thấy có tin nhắn.
Thùy Chi: “Cảm ơn Trúc, vì đã luôn ở bên và rất tốt với em ^^”
Nhìn dòng chữ trên màn hình một lúc Trúc quyết định gọi thẳng cho Chi. Lúc này chỉ có nghe giọng mới biết rõ Chi có ổn hay không. Trúc bấm gọi cho Chi, Chi nhấc máy ngay khi mới hết hồi chuông thứ nhất.
“Alo ạ” Giọng Chi nghe qua điện thoại còn nhẹ nhàng hơn cả bình thường nữa
“Em đã ổn hơn chưa?” Trúc tỏ rõ sự lo lắng trong câu hỏi, tuy đơn giản nhưng ngữ điệu khi hỏi thật khiến người nghe cảm thấy ấm lòng.
“Em khỏe re rồi mà, mà xe 2 đứa mình để lại trường mất rồi”
“Sáng mai mình đi taxi, để Trúc qua đón em”
“Dạ”
“Thôi, em nghỉ sớm đi cho khỏe. Nếu còn mệt thì đừng cố nghe không? Em ngủ ngon”
“Vâng ạ thưa…bà già. Hì hì em cúp máy đây. Bái bái” Chi nhí nhảnh nói xong bấm tắt máy rồi nằm cười tủm tỉm. Lần đầu tiên Chi cảm nhận được sự quan tâm như vậy từ một người. Và đặc biệt hơn nữa là từ một con người lạnh lùng như Trúc.
Thoắt một cái đã đến ngày 19, theo lịch thì chiều nay Trúc và Huy sẽ tranh thủ cùng nhau đi tìm mua quà tặng cho Chi. Nhưng lúc sáng vừa tới lớp thì đã thấy mặt Huy chán nản lại ngồi kế bên Trúc.
“Nghỉ vụ mua quà đi mày, Chi không nhận quà của người mà Chi không có tình cảm” Huy thở dài.
“Ai nói sao mày biết thế?” Trúc hơi bất ngờ quay qua hỏi Huy. Vấn đề này Trúc cũng chưa từng nghe Chi nói tới bởi mấy chuyện quà cáp ai lại hỏi bao giờ
“Tối qua tao nói chuyện với mấy đứa lớp bên đó mới biết xưa nay nếu không phải sinh nhật của mình thì Chi không nhận quà của người khác, ai cố tình đưa Chi sẽ tìm cách trả”
“Ừ. Thôi, càng đỡ tốn” Trúc cười, tự nhủ trong lòng may là mình không điên đến mức đi mua quà cho Chi thật, chứ không biết đến lúc đó phải dấu mặt đi đâu nữa. Chi quả thật là rất đặc biệt mà.
Sáng hôm sau khi hai người đang đi vào trường, lúc đi qua cái bảng hiệu chào mừng ngày 20-10 Chi mới quay qua Trúc mỉm cười rồi nói.
“Chúc “chị” Trúc ngày 20-10 vui vẻ và tràn ngập niềm vui và niềm hạnh phúc” Chi cố nhấn mạnh từ chị rồi bật cười thành tiếng. “Hôm nay là ngày phụ nữ nên em sẽ đặc biệt gọi Trúc là “chị” Trúc cho thêm tình cảm”
“Cảm ơn cô em gái yêu quý của “chị” nhé” Trúc mỉm cười, một nụ cười bất đắc dĩ, cố gằn chữ “chị” thật mạnh. Chỉ có Chi mới hay trêu Trúc kiểu này thôi chứ cũng không ai dám đụng vào Trúc đâu. Nhìn Trúc thôi đã đủ đáng sợ rồi.
“Mà quà 20-10 của em đâu” Chi vênh mặt lên tỏ vẻ đanh đá, giơ bàn tay của mình ra trước mặt Trúc.
“Sao nghe bảo em là một người không thích người khác tặng quà mà”
“Người khác ở đây không bao gồm Trúc. Đưa quà em đâyyyy” Trúc nhìn Chi cười nham hiểm rồi lôi hộp sữa trong balo ra đặt lên bàn tay đang giơ ra đòi quà. “Đấy. Bổ dưỡng lắm đấy, uống cho hết. Chúc em cố gắng có thể cao lớn được như Trúc” Trúc vừa nói vừa xoa đầu Chi, rồi bật cười nhìn Chi đang chề môi, mặt xị xuống giả vờ giận dỗi “Cái này ngày nào chẳng có”.
“Không thì còn cái thân già này thôi, nếu muốn thì em cứ lấy” Trúc tỏ vẻ khuôn mặt đáng thương nhìn Chi.
“Xì…Mang về tốn tiền nuôi ăn. Ai thèm. Hứ” Chi ngúng nguẩy bước vào lớp trên môi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc. Trúc lúc nào cũng vậy, mọi sự quan tâm đều được thể hiện bằng hành động thay cho lời nói.
Tình cảm của Trúc và Chi theo thời gian ngày càng trở nên thân thiết. Đến cả sở thích nghe nhạc, ăn uống và cả cách suy nghĩ cùng ngày một giống nhau. Và điều đặc biệt là Chi đang ngày một bắt nạt Trúc nhiều hơn.
“Sao suốt ngày bắt nạt Trúc thế hả?” Trúc nhăn mặt nhìn Chi khi cô nàng đang đưa tay lên xoa mái tóc của Trúc. Mấy hôm nay bận học Trúc chưa kịp cắt tóc nhìn lôi thôi quá, Chi nói mãi k được nên cứ lấy tay xoa đầu cho chừa vì cái tội “nhác”.
“Ngoài Trúc ra em đâu có bắt nạt được ai đâu. Nhìn qua thấy rõ là hổ báo thế mà cũng nhát cáy. Lêu lêu” Chi lè lưỡi trêu Trúc. Chi từng nói hồi đầu gặp Trúc thấy Trúc ngầu ngầu cũng sợ lắm, lại được bạn bè xung quanh ai cũng nói là đừng đụng vào Trúc. Thế mà chơi với Trúc rồi mới biết Trúc cũng nhát lắm. Lúc nào cũng lạnh lùng ít nói thực ra là vì không thích giao tiếp với người lạ. Từ ngày quen Chi, Trúc cũng đỡ hơn hẳn tuy vậy cái bệnh nhát vẫn khó mà hết được. Còn cũng nhờ Trúc mà Chi đã có nơi để có thể dốc bầu tâm sự, có người để Chi tin tưởng dựa vào.
Cuối cùng sau bao ngày tập luyện cũng đã đến ngày cuộc thi nhảy của Chi đến. Sáng hôm đó là chủ nhật, thật may vì Trúc đã được nghỉ nên có thể tới cổ vũ cho Chi. Đến nhà thi đấu Trúc đang cố tìm xem Chi ở đâu thì từ đâu có một cánh tay khoác lên vai Trúc. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc Trúc quay mặt sang nói.
“Em sắp thi chưa?” Quay qua thì Trúc thấy Chi đang cười tít hết cả mắt lại.
“Em tưởng có người không tới được chứ. Trời lạnh mà người Trúc ấm thật đấy” Nói rồi Chi áp bàn tay đang lạnh buốt của mình vào hai bên má Trúc. Khuôn mặt Trúc ngày một nóng ran lên mà không hiểu vì sao. Rõ là thời tiết hôm nay khá lạnh mà lúc này Trúc cảm thấy rất nóng. Thật là khó hiểu!
Chi đưa Trúc lên ngồi ở hàng ghế đầu tiên ngay bên trên vị trí của đoàn. Ngồi ở đây Trúc có thể quan sát được Chi một cách rõ nhất. Chi ngồi cùng Trúc cho đến tận khi chuẩn bị tới bài thi của mình Chi mới dặn dò Trúc rồi đi xuống tập trung. Chi hôm nay thật đẹp trong bộ đồ cổ động. Đơn giản nhưng cũng khiến những chàng trai ngồi gần chỗ Trúc hết lời khen ngợi.
Kết thúc buổi thi Chi ngồi bên Trúc lo lắng chờ đợi kết quả. Ngay khi thông báo đội của trường Trúc đã được giải nhất và sẽ dự thi cấp Thành phố Chi đã ngay lập tức ôm chầm lấy Trúc và cười vô cùng hạnh phúc. Trúc cứng đơ người khi Chi ôm chầm lấy mình, đây không phải lần đầu tiên hai đứa có những hành động thân thiết như vậy. Nhưng không hiểu mấy hôm nay làm sao mà cứ mỗi lần Chi có hành động như vậy là tim Trúc đập nhanh hơn hẳn. Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh hàng ngày Trúc nhìn Chi mỉm cười.
“Cuối cùng công sức em bỏ ra đã được đền đáp rồi” Chi lúc này vẫn đang ngập tràn trong niềm vui chiến thắng, miệng cười thật tươi. “Em vui quá, nhưng sắp tới em sẽ không tập ở trường nữa. Không được đi học về cùng rồi” Nói đến đây khuôn mặt Chi lập tức xị xuống. Trúc đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Chi. “Hơn 2 tuần thôi mà, nhanh thôi. Hôm nào không bận Trúc sẽ đến với em”.
Nói là hôm nào không bận Trúc sẽ đến nhưng trong suốt khoảng thời gian Chi tập luyện chiều nào Trúc cũng ngồi ở bên ngoài nhà thi đấu Quận chờ đến khi Chi tập xong rồi cùng đi về. Mọi người trong đoàn thường hay trêu Chi thật may mắn vì có một vệ sĩ “đẹp trai” khó tìm như vậy. Chi cũng thấy mình thật may mắn, may mắn vì đã gặp được Trúc, may mắn vì có Trúc ở bên quan tâm, bảo vệ. May mắn vì Trúc không hề than thở mỗi lần bị Chi gọi điện lúc nửa đêm để chia sẻ về những ấm ức, khó chịu. Thật sự, Chi cảm thấy mình vô cùng may mắn.
Trước ngày thi trong lúc mọi người đang ngồi nghỉ. Chi lấy điện thoại đọc tin nhắn Trúc mới gửi tới hỏi Chi sắp ra về chưa. Chi nhắn tin trả lời Trúc xong thì Trang, một cô bạn khá thân học cùng lớp với Chi đi tới ngồi bên cạnh Chi.
“Chi này tao hỏi mày cái này đừng giận nhé. Quý mày tao mới nói, không có ý gì đâu” Trang quay qua Chi nhìn Chi bằng ánh mắt chân thành hết sức.
“Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?” Chi nhìn Trang tò mò.
“Đây là ý kiến của tao thôi nhé. Tao thấy hình như Trúc thích mày phải không? Làm gì có ai lại có thể ngày nào cũng chờ đợi một người đến tận chiều muộn như vậy. Đến cả người yêu tao còn không chịu ngồi chờ tao hàng giờ đồng hồ vậy mà Trúc ngày nào cũng lặng lẽ chờ mày” Trang chợt đột ngột dừng lại rồi tiếp tục cất lời. “Không chỉ thế, từ cử chí và ánh mắt Trúc dành cho mày cũng rất khác, tao thấy nó không chỉ đơn giản mà là hơn thế. Tao nghĩ Trúc thích mày thật rồi. Thật lòng tao cũng thuộc thế giới thứ ba nên tao cảm nhận được. Còn mày có cảm thấy gì không? Mày có tình cảm với Trúc chứ. Tao thích cách mày và Trúc ở bên nhau và quan tâm nhau lắm” Trang mỉm cười nhìn Chi thể hiện sự ngưỡng mộ của mình dành cho Chi từ trong cả ảnh mắt lẫn lời nói.
Tối hôm đó Chi không tài nào ngủ được. Trong đầu cứ quanh quẩn mấy câu hỏi của Trang lúc chiều. “Chi có tình cảm với Trúc không?”, ruốt cuộc nó là tình bạn hay là hơn thế nữa?
Thùy Chi: “Cảm ơn Trúc, vì đã luôn ở bên và rất tốt với em ^^”
Nhìn dòng chữ trên màn hình một lúc Trúc quyết định gọi thẳng cho Chi. Lúc này chỉ có nghe giọng mới biết rõ Chi có ổn hay không. Trúc bấm gọi cho Chi, Chi nhấc máy ngay khi mới hết hồi chuông thứ nhất.
“Alo ạ” Giọng Chi nghe qua điện thoại còn nhẹ nhàng hơn cả bình thường nữa
“Em đã ổn hơn chưa?” Trúc tỏ rõ sự lo lắng trong câu hỏi, tuy đơn giản nhưng ngữ điệu khi hỏi thật khiến người nghe cảm thấy ấm lòng.
“Em khỏe re rồi mà, mà xe 2 đứa mình để lại trường mất rồi”
“Sáng mai mình đi taxi, để Trúc qua đón em”
“Dạ”
“Thôi, em nghỉ sớm đi cho khỏe. Nếu còn mệt thì đừng cố nghe không? Em ngủ ngon”
“Vâng ạ thưa…bà già. Hì hì em cúp máy đây. Bái bái” Chi nhí nhảnh nói xong bấm tắt máy rồi nằm cười tủm tỉm. Lần đầu tiên Chi cảm nhận được sự quan tâm như vậy từ một người. Và đặc biệt hơn nữa là từ một con người lạnh lùng như Trúc.
Thoắt một cái đã đến ngày 19, theo lịch thì chiều nay Trúc và Huy sẽ tranh thủ cùng nhau đi tìm mua quà tặng cho Chi. Nhưng lúc sáng vừa tới lớp thì đã thấy mặt Huy chán nản lại ngồi kế bên Trúc.
“Nghỉ vụ mua quà đi mày, Chi không nhận quà của người mà Chi không có tình cảm” Huy thở dài.
“Ai nói sao mày biết thế?” Trúc hơi bất ngờ quay qua hỏi Huy. Vấn đề này Trúc cũng chưa từng nghe Chi nói tới bởi mấy chuyện quà cáp ai lại hỏi bao giờ
“Tối qua tao nói chuyện với mấy đứa lớp bên đó mới biết xưa nay nếu không phải sinh nhật của mình thì Chi không nhận quà của người khác, ai cố tình đưa Chi sẽ tìm cách trả”
“Ừ. Thôi, càng đỡ tốn” Trúc cười, tự nhủ trong lòng may là mình không điên đến mức đi mua quà cho Chi thật, chứ không biết đến lúc đó phải dấu mặt đi đâu nữa. Chi quả thật là rất đặc biệt mà.
Sáng hôm sau khi hai người đang đi vào trường, lúc đi qua cái bảng hiệu chào mừng ngày 20-10 Chi mới quay qua Trúc mỉm cười rồi nói.
“Chúc “chị” Trúc ngày 20-10 vui vẻ và tràn ngập niềm vui và niềm hạnh phúc” Chi cố nhấn mạnh từ chị rồi bật cười thành tiếng. “Hôm nay là ngày phụ nữ nên em sẽ đặc biệt gọi Trúc là “chị” Trúc cho thêm tình cảm”
“Cảm ơn cô em gái yêu quý của “chị” nhé” Trúc mỉm cười, một nụ cười bất đắc dĩ, cố gằn chữ “chị” thật mạnh. Chỉ có Chi mới hay trêu Trúc kiểu này thôi chứ cũng không ai dám đụng vào Trúc đâu. Nhìn Trúc thôi đã đủ đáng sợ rồi.
“Mà quà 20-10 của em đâu” Chi vênh mặt lên tỏ vẻ đanh đá, giơ bàn tay của mình ra trước mặt Trúc.
“Sao nghe bảo em là một người không thích người khác tặng quà mà”
“Người khác ở đây không bao gồm Trúc. Đưa quà em đâyyyy” Trúc nhìn Chi cười nham hiểm rồi lôi hộp sữa trong balo ra đặt lên bàn tay đang giơ ra đòi quà. “Đấy. Bổ dưỡng lắm đấy, uống cho hết. Chúc em cố gắng có thể cao lớn được như Trúc” Trúc vừa nói vừa xoa đầu Chi, rồi bật cười nhìn Chi đang chề môi, mặt xị xuống giả vờ giận dỗi “Cái này ngày nào chẳng có”.
“Không thì còn cái thân già này thôi, nếu muốn thì em cứ lấy” Trúc tỏ vẻ khuôn mặt đáng thương nhìn Chi.
“Xì…Mang về tốn tiền nuôi ăn. Ai thèm. Hứ” Chi ngúng nguẩy bước vào lớp trên môi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc. Trúc lúc nào cũng vậy, mọi sự quan tâm đều được thể hiện bằng hành động thay cho lời nói.
Tình cảm của Trúc và Chi theo thời gian ngày càng trở nên thân thiết. Đến cả sở thích nghe nhạc, ăn uống và cả cách suy nghĩ cùng ngày một giống nhau. Và điều đặc biệt là Chi đang ngày một bắt nạt Trúc nhiều hơn.
“Sao suốt ngày bắt nạt Trúc thế hả?” Trúc nhăn mặt nhìn Chi khi cô nàng đang đưa tay lên xoa mái tóc của Trúc. Mấy hôm nay bận học Trúc chưa kịp cắt tóc nhìn lôi thôi quá, Chi nói mãi k được nên cứ lấy tay xoa đầu cho chừa vì cái tội “nhác”.
“Ngoài Trúc ra em đâu có bắt nạt được ai đâu. Nhìn qua thấy rõ là hổ báo thế mà cũng nhát cáy. Lêu lêu” Chi lè lưỡi trêu Trúc. Chi từng nói hồi đầu gặp Trúc thấy Trúc ngầu ngầu cũng sợ lắm, lại được bạn bè xung quanh ai cũng nói là đừng đụng vào Trúc. Thế mà chơi với Trúc rồi mới biết Trúc cũng nhát lắm. Lúc nào cũng lạnh lùng ít nói thực ra là vì không thích giao tiếp với người lạ. Từ ngày quen Chi, Trúc cũng đỡ hơn hẳn tuy vậy cái bệnh nhát vẫn khó mà hết được. Còn cũng nhờ Trúc mà Chi đã có nơi để có thể dốc bầu tâm sự, có người để Chi tin tưởng dựa vào.
Cuối cùng sau bao ngày tập luyện cũng đã đến ngày cuộc thi nhảy của Chi đến. Sáng hôm đó là chủ nhật, thật may vì Trúc đã được nghỉ nên có thể tới cổ vũ cho Chi. Đến nhà thi đấu Trúc đang cố tìm xem Chi ở đâu thì từ đâu có một cánh tay khoác lên vai Trúc. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc Trúc quay mặt sang nói.
“Em sắp thi chưa?” Quay qua thì Trúc thấy Chi đang cười tít hết cả mắt lại.
“Em tưởng có người không tới được chứ. Trời lạnh mà người Trúc ấm thật đấy” Nói rồi Chi áp bàn tay đang lạnh buốt của mình vào hai bên má Trúc. Khuôn mặt Trúc ngày một nóng ran lên mà không hiểu vì sao. Rõ là thời tiết hôm nay khá lạnh mà lúc này Trúc cảm thấy rất nóng. Thật là khó hiểu!
Chi đưa Trúc lên ngồi ở hàng ghế đầu tiên ngay bên trên vị trí của đoàn. Ngồi ở đây Trúc có thể quan sát được Chi một cách rõ nhất. Chi ngồi cùng Trúc cho đến tận khi chuẩn bị tới bài thi của mình Chi mới dặn dò Trúc rồi đi xuống tập trung. Chi hôm nay thật đẹp trong bộ đồ cổ động. Đơn giản nhưng cũng khiến những chàng trai ngồi gần chỗ Trúc hết lời khen ngợi.
Kết thúc buổi thi Chi ngồi bên Trúc lo lắng chờ đợi kết quả. Ngay khi thông báo đội của trường Trúc đã được giải nhất và sẽ dự thi cấp Thành phố Chi đã ngay lập tức ôm chầm lấy Trúc và cười vô cùng hạnh phúc. Trúc cứng đơ người khi Chi ôm chầm lấy mình, đây không phải lần đầu tiên hai đứa có những hành động thân thiết như vậy. Nhưng không hiểu mấy hôm nay làm sao mà cứ mỗi lần Chi có hành động như vậy là tim Trúc đập nhanh hơn hẳn. Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh hàng ngày Trúc nhìn Chi mỉm cười.
“Cuối cùng công sức em bỏ ra đã được đền đáp rồi” Chi lúc này vẫn đang ngập tràn trong niềm vui chiến thắng, miệng cười thật tươi. “Em vui quá, nhưng sắp tới em sẽ không tập ở trường nữa. Không được đi học về cùng rồi” Nói đến đây khuôn mặt Chi lập tức xị xuống. Trúc đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Chi. “Hơn 2 tuần thôi mà, nhanh thôi. Hôm nào không bận Trúc sẽ đến với em”.
Nói là hôm nào không bận Trúc sẽ đến nhưng trong suốt khoảng thời gian Chi tập luyện chiều nào Trúc cũng ngồi ở bên ngoài nhà thi đấu Quận chờ đến khi Chi tập xong rồi cùng đi về. Mọi người trong đoàn thường hay trêu Chi thật may mắn vì có một vệ sĩ “đẹp trai” khó tìm như vậy. Chi cũng thấy mình thật may mắn, may mắn vì đã gặp được Trúc, may mắn vì có Trúc ở bên quan tâm, bảo vệ. May mắn vì Trúc không hề than thở mỗi lần bị Chi gọi điện lúc nửa đêm để chia sẻ về những ấm ức, khó chịu. Thật sự, Chi cảm thấy mình vô cùng may mắn.
Trước ngày thi trong lúc mọi người đang ngồi nghỉ. Chi lấy điện thoại đọc tin nhắn Trúc mới gửi tới hỏi Chi sắp ra về chưa. Chi nhắn tin trả lời Trúc xong thì Trang, một cô bạn khá thân học cùng lớp với Chi đi tới ngồi bên cạnh Chi.
“Chi này tao hỏi mày cái này đừng giận nhé. Quý mày tao mới nói, không có ý gì đâu” Trang quay qua Chi nhìn Chi bằng ánh mắt chân thành hết sức.
“Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?” Chi nhìn Trang tò mò.
“Đây là ý kiến của tao thôi nhé. Tao thấy hình như Trúc thích mày phải không? Làm gì có ai lại có thể ngày nào cũng chờ đợi một người đến tận chiều muộn như vậy. Đến cả người yêu tao còn không chịu ngồi chờ tao hàng giờ đồng hồ vậy mà Trúc ngày nào cũng lặng lẽ chờ mày” Trang chợt đột ngột dừng lại rồi tiếp tục cất lời. “Không chỉ thế, từ cử chí và ánh mắt Trúc dành cho mày cũng rất khác, tao thấy nó không chỉ đơn giản mà là hơn thế. Tao nghĩ Trúc thích mày thật rồi. Thật lòng tao cũng thuộc thế giới thứ ba nên tao cảm nhận được. Còn mày có cảm thấy gì không? Mày có tình cảm với Trúc chứ. Tao thích cách mày và Trúc ở bên nhau và quan tâm nhau lắm” Trang mỉm cười nhìn Chi thể hiện sự ngưỡng mộ của mình dành cho Chi từ trong cả ảnh mắt lẫn lời nói.
Tối hôm đó Chi không tài nào ngủ được. Trong đầu cứ quanh quẩn mấy câu hỏi của Trang lúc chiều. “Chi có tình cảm với Trúc không?”, ruốt cuộc nó là tình bạn hay là hơn thế nữa?
/28
|