Chương 9
Cố Tư Tư nằm viện tận một tuần, hôm nay ba già bị cắm sừng dẫn cô bảo mẫu mang theo một hộp canh gà tình yêu đến thăm cô.
“Về nhà dưỡng bệnh đi Tư Tư, ở nhà có bác sĩ thoải mái hơn ở viện nhiềụ”
Vừa thấy mặt Cố Thanh Sơn mặc âu phục đã ngồi xuống bên giường sờ tay Cố Tư Tư, thuyết phục cô về nhà.
Cô bảo mẫu mặc đồ hầu gái thấy vậy thoáng tức giận, nhưng vẫn phải gượng cười vui vẻ “Đúng rồi đó, cô chủ về nhà đi, tôi sẽ chăm sóc cho cô chủ.”
Cố Tư Tư bị bàn tay ô uế của ba béo sờ mà rợn người, không phải ai cũng thích người già nhé.
“Anh họ bảo con ở đây.”
Chuyển khỏi căn nhà đầy hiểm nguy.
Nhân lúc Cố Thanh Sơn khựng người, Cố Tư Tư chui vào trong chăn đắp kín không hở cả đầu “Con đau đầu, con ngủ đây.”
Vẫn phải nhìn mặt nhau nên cô không nên nổi đoá. Hơn nữa cô đang là bệnh nhân, có cãi nhau cũng chỉ thiệt cô, vậy nên cô đành giả chết.
Cố Thanh Sơn rất khó chịu, đang định lật chăn thì có tiếng bước chân trầm ổn vang lên.
“Chú đến đấy à?”
“Chú đến thăm Tư Tư.” Cố Thanh Sơn sởn gai ốc khi bị đôi mắt lạnh giá của cháu trai liếc qua, ông gượng gạo “Cái con bé này có tướng ngủ xấu quá, đắp kín cả đầu hại sức khoẻ lắm.”
Vừa nói vừa vén góc chăn cho hở cái đầu rối tung của Cố Tư Tư như một người cha hết mực thương con.
“Đúng vậy thật.” Cố Vân Tu rảo bước lại gần, hôn khoé môi Cố Tư Tư nói dí dỏm “Tối ngủ cũng chỉ thích rúc vào ngực cháụ”
Cố Tư Tư Không phải, em không có, đừng nói linh tinh.
Cố Thanh Sơn cay cú, đúng như dự đoán, cái thằng cháu đen tối này đã ngắt mất bông hoa nhài mà ông nuôi bao nhiêu năm qua.
Cô bảo mẫu gai mắt ghen tỵ, chỉ là cái đồ con hoang thôi dựa vào đâu mà được hai người đàn ông họ Cố nhớ thương? Rõ ràng cô cũng bốc lửa mà.
…
Cố Thanh Sơn gọi Cố Vân Tu ra ngoài hành lang, lạnh mặt hỏi “Vân Tu này, dù gì chú cũng nuôi Tư Tư khôn lớn, cháu cứ ngủ như vậy không hay lắm nhỉ?”
Cố Vân Tu đứng khoanh tay “Chú muốn nói gì cứ nói thẳng.”
“Mẹ con nhỏ đỏ lừa chú, chú cay lắm, kiểu gì cũng phải lấy lại vốn liếng từ nó.” Cố Thanh Sơn nghiến răng “Chỉ là một con đàn bà thôi, Vân Tu sẽ không để tâm chứ?”
“Cháu thích ăn một mình, chú còn dòm ngó cháu sẽ không khách sáo đâụ” Cố Vân Tu cười khẩy “Mà chú nói sai rồi, không phải chú nuôi Tư Tư khôn lớn mà là cháu nuôi cả nhà chú bao nhiêu năm qua.”
Cố Thanh Sơn “…”
Mẹ kiếp, cái thằng ranh này độc miệng thật. Mặc dù ông ăn bám thật nhưng nó là phận làm cháu nuôi chú nó thì có làm sao? Mỗi năm nó làm từ thiện cả trăm triệu, cho chú nó vài đồng bạc sao phải chi li thế làm gì?
…
Hai tên biến thái đi rồi, Cố Tư Tư cảm thấy mùi thuốc khử trùng cũng thơm.
Cô bảo mẫu múc canh gà trong hộp giữ nhiệt ra bát bưng cho Cố Tư Tư.
“Cô chủ uống canh đi, uống rồi mới mau hết bệnh.”
Cố Tư Tư nhìn rõ đôi mắt ghen tỵ của cô ta, cô nói “Tôi thấy cô bỏ thuốc vào trong canh.”
“Đâu… đâu có?” Cô bảo mẫu hét toáng lên “Cô chủ đừng ngậm máu phun người.”
Không bỏ sao cô giật mình thế?
Định mệnh, chẳng lẽ cô đoán đúng.
Cố Tư Tư ngạc nhiên ra mặt, thấy tự nhiên cặp đôi này mang canh đến nên cảm thấy không thật tâm, tiện mồm nói linh tinh không ngờ có ý đồ thật.
“Đây là bệnh viện, mang canh đi xét nghiệm là biết ngay có bỏ gì không thôi.” Cố Tư Tư chỉ ra ngoài hành lang “Cô đừng hòng huỷ chứng cứ hay mưu hại tôi. Anh tôi ở ngoài kia, tôi gọi một tiếng anh sẽ vào ngay.”
Cô bảo mẫu tái mặt, bàn tay cầm bát canh run run “Tôi chỉ bỏ thêm đồ bổ vào canh, sao tôi lại hại cô chủ được…”
“À, thế cô uống đi.” Cố Tư Tư cười “Cô uống thì tôi tin.”
Cô bảo mẫu nghĩ ngợi, cân nhắc thiệt hại rồi uống hết sạch bát canh.
Cố Tư Tư “…”
Không lẽ cô đoán sai?
Kết quả không được bao lâu, mặt cô bảo mẫu bắt đầu đỏ, miệng bắt đầu rên ɾỉ thân quen. Đã thế một tay cô ta vừa thò qua cúc áo tự sờ ngực, một tay vừa luồn xuống dưới bắt đầu tự sướng.
Cố Tư Tư “…”
Đúng là rất bổ, cô đã tuyệt vọng với thế giới này.
/369
|