Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Chương 81 - Chương 81

/100


Lông mày thanh tú trước mặt khẽ nhíu một cái, sau đó rất nhanh phục hồi lại như cũ, Tô Nghiêu đoán không ra rốt cuộc là người này chỉ thuận miệng hỏi mà không để trong lòng, hay là nghi ngờ nàng không muốn nói thẳng ra nên mới im lặng. Suy nghĩ một chút, Tô Nghiêu cố gắng miêu tả một chút chuyện này chuyện kia về bản thân mình trong ký ức gần nhất, nỗ lực vì hắn mà miêu tả ra cái thế giới gần như đã bị nàng quên hết.

Ký ức xa xôi như vậy, tựa như cách hai đời, Tô Nghiêu nói hết tất cả về cái thế giới kia. Nơi nào cũng có phụ mẫu hết mực yêu thương nàng, cũng có một đám bằng hữu sở thích giống nhau luôn sẵn sàng không tiếc mạng sống giúp đỡ lẫn nhau, cũng đã từng nói đi là đi, bỏ hết những phiền toái vụn vặt mà đi du ngoạn. Nhưng đột nhiên, tất cả đều giống như cách xa tận hai đời, mọi chuyện trong kí ức đều như bị bịt kín bởi một tầng lụa mỏng, nhìn không rõ gương mặt ở phía xa.

“Ta không biết làm thế nào mà mình đến được đây, có thể là chết, có thể là hôn mê. Không biết khi ta ra đi, bọn họ sẽ đối mặt thế nào, sẽ đau khổ thương tâm đến nhường nào.” Tô Nghiêu cười rộ lên, trong đáy mắt là vẻ bất đắc dĩ nhưng vô cùng chân thật không thể nghi ngờ, hơi ngẩng đầu lên, thở dài nói: “Nếu như có thể, thật hy vọng có thể xóa sạch những kí ức về ta trong trí nhớ bọn họ.”

“Có người nhớ đến mình, không tốt sao?”

Trong con ngươi đen nhánh ẩn chứa quá nhiều tâm tình, Tô Nghiêu nhìn thẳng vào đôi mắt đen như hắc diệu thạch kia, lắc đầu cười nói: “Không tốt, nếu như có một ngày…”

(hắc diệu thạch: một loại đá thủy tinh núi lửa, tên tiếng anh là Obsidian, màu đen kít, thường dùng làm trang sức)

Tô Nghiêu dừng lại một chút, nghĩ rằng bản thân mình nay cũng là sống một ngày tính một ngày, không biết có thể cùng người trước mặt này bạch đầu giai lão hay không. Người này còn cố chấp chung tình hơn cả phụ thân hắn, làm cho nàng vừa vui mừng vừa đau đớn.

“A Lâm, nếu như có một ngày ta chết đi, chàng ngàn vạn lần hãy quên đi ta, tốt nhất…coi như ta chưa từng xuất hiện.”

Lời còn chưa dứt, cặp môi anh đào đã bị một ngón tay thon dài dứt khoát che lại. Diệp Lâm chợt kề sát nàng, trầm giọng nghiến răng nói: “Tô Nghiêu, nàng nói bậy bạ gì vậy, nói cái gì mà chết đi. Chỉ cần có ta ở đây, nhất định bắt nàng cùng ta bạc đầu không bỏ, mạo điệt không rời.”

(mạo điệt: chỉ người già 81-90 tuổi)

Tô Nghiêu lắc đầu đẩy tay Diệp Lâm ra, “Con người ta, chỉ cần đau đớn cùng nhau cam chịu, không cần cùng khổ, không muốn làm cho người khác phải khổ sở. Ta chỉ đưa ra một ví dụ thôi, chàng không cần phải thần hồn nát thần tính.”

Thần hồn nát thần tính ư, hắn đâu chỉ là thần hồn nát thần tính, hắn hận không thể giấu nàng vào trong lòng bàn tay, từng giây từng phút mang theo bên người. Không muốn làm người khác khổ sở, cho nên đời trước khi nàng biết bản thân trúng phải độc khó giải, liền dám không từ mà biệt, bỏ mặc hắn không biết lý do gì mà nàng ra đi? Nàng muốn làm cho hắn oán hận nàng, không còn yêu nàng cho đến một ngày quên đi nàng? Làm sao có thể như vậy, hắn đã từng thử, dùng suốt mười hai năm để thử, từ đầu đến cuối ký ức vẫn im đậm rõ ràng như mới ngày hôm qua.

Diệp Lâm nhắm mắt, bình ổn lại chút cảm xúc cùng những lời chất vấn thoáng hiện ra trong đầu. Đợi cho lý trí dần trở về, mới ôn hòa nói: “A Nghiêu, nàng có biết không, không có nàng ở bên cạnh, ta mới khổ sở.”

Tô Nghiêu không nói gì thêm, những suy đoán trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Đời trước nàng chắc chắn là không hề vui vẻ giống như trong tưởng tượng, không phải vậy… Rốt cuộc là tại sao chàng lại một lần nữa sống lại?

Người kia nhìn thấu được tâm tư của nàng, thầm nghĩ phải giúp nàng giải tỏa nỗi lòng, thản nhiên nổi máu ghen, “Trong thế giới kia, có người nào yêu nàng không?”

Diệp Lâm thề rằng bản thân mình phải điên rồi mới hỏi ra một vấn đề gần như tàn khốc đến vậy. Có thì sao chứ, nàng nên kiên cường khỏe mạnh mà sống ở thế giới kia, đàm hôn luận gả, sinh con dưỡng cái. Cho dù là nàng có người yêu, cũng là người đó đến trước, hắn là kẻ xếp sau nên chẳng trách được ai. Hiện tại Tô Nghiêu là của hắn, nàng cũng yêu hắn, thế này là đủ rồi, còn cần nắm chặt quá khứ không chịu buông tay để làm gì. Nhưng chung quy lại hắn vẫn nuôi một hy vọng, hy vọng rằng hắn là người duy nhất nàng yêu, hy vọng trong lòng nàng chỉ có một mình hắn…

Tô Nghiêu sửng sốt, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên “phốc” một tiếng cười rộ lên. Tô Nghiêu nàng không phải người qua đường Giáp bất tài vô mạo. Ngược lại, nàng gia thế tốt dung mạo cũng tốt, thành tích từ nhỏ đến lớn đều xuất sắc, người khác phái đến bày tỏ vô số kể, nhưng tận đến lúc tốt nghiệp ra trường, mò mẫm lăn lộn trên thương trường nhiều năm, cũng chưa từng gặp một nam nhân nào khiến nàng động tâm. Bạn bè thân thiết thậm chí còn nghi ngờ giới tính của nàng, nhưng Tô Nghiêu lại biết rõ ràng rằng nàng đang đợi một người.

Không ngờ rằng, căn bản người đó vốn không ở trong thế giới




/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status