“Em đang nghĩ gì vậy? Chúng ta làm sao thắng nổi? Hiếm chi sức mạnh của chị nay không còn làm sao có thể bảo vệ được em!”
Chị Dương tức giận trước quyết định của tôi.
“Đúng đó, chúng ta có thể thua!”
Trang gật đầu lên tiếng.
“Chúng ta chưa đánh làm sao biết chúng ta sẽ thua?”
Tôi nghiêm mặt nhìn nhỏ.
“Bởi vì hắn quá mạnh!”
“Nhưng không vì thế chúng ta sẽ thua! Chúng ta đã hứ gì lúc lên đường! Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng mà!”
“Ngọc...”
Tất cả đơ người nhìn tôi. Tôi đang khóc...
“Dù thế nào đi chăng nữa tớ sẽ chiến đấu đến cùng! Mọi người có thể bỏ cuộc nhưng tớ thì không! Không bao giờ bỏ cuộc! Tớ sẽ chiến đấu để bảo vệ những người thân yêu của mình chứ không phải với tư cách là một công chúa.”
“Ồ thật cảm động!”
Một tiếng cười lạnh vang lên. Chúa Vampire từ từ bước lại gần phía chúng tôi thậm chí cố ý dẵm vào tay pháp sư Yoko đang bất lực nằm dưới đất.
“Bớt lời đi!”
Tôi lạnh lùng rút kiếm ra.
“Em đúng là rắc rối!”
Một giọng nói vang lên tai tôi.
“Hạo Phong?”
“Sao tôi có thể bỏ rơi em được!”
Hạo Phong mỉm cười rút kiếm ra.
“Haizz, có trách thì trách em cứng đầu quá mà!”
Chị Dương vỗ vai tôi rồi về vị trí chiến đấu. Sau đó Trang, Lam, Tiến, Thiên Ân và Minh Vỹ cũng vào vị trí.
“Tất cả... Tại sao?”
“Đồ ngốc, chúng ta là bạn sao có thể bỏ rơi nhau!”
Lam mỉm cười cốc đầu tôi một cái.
“Ê, mấy người quên tôi rồi à?”
Thái Bảo mỉm cười bay nhanh về phía chúng tôi.”
“Ngoài kia sao rồi?”
Tôi lo lắng nhìn cậu ta.
“Lũ vampire xuất hiện nhiều hơn dự tính nhưng an tâm mọi chuyện sẽ được giải quyết.”
“Được, chúng ta cũng sẽ cố gắng hết sức.”
“Yes, Madam!”
Mọi người mỉm cười trả lời.
“Hãy duy trì nụ cười trên môi và tiến về phía trước đi! Lam Trang!”
“Ok!”
Lam cũng Trang lao lên phía trước.
“Nước!”
“Đá!”
Cả hai đồng thanh kết hợp sức mạnh với nhau tấn công vào mắt ông ta. Ể? Đây là mưa đá chăng?
“Thiên Ân! Thái Bảo.”
“Dây gai!”
“Dây ánh sáng!”
Lập tức từ trên trời và dưới đất ngoi lên đủ đống dây dợ trói ông ta lại.
“Tiến!”
“Sấm sét!”
“Hạo Phong!”
Tôi quay sang nhìn hắn. Hạo Phong mỉm cười nhìn tôi rồi rút kiếm ra.
“Kết hợp.”
Mũi kiếm của Hạo Phong và tôi chạm vào nhau vang lên một tiếng sắc lạnh. Một luồn ánh sáng xuất hiện lao nhanh về phía ông ta.
Làm ơn... làm ơn hãy để lần này thành công...
Đoàng...
Một tiếng động vang lên. Một sức mạnh vô cùng lớn bay nhanh về phía tôi.
“Ngọc!”
Ai đang hét vậy? Tai tôi ù đi mắt nhắm tịt lại. Khi tôi mở mắt ra thì tất cả đã nằm la liệt dưới đất.
“Mọi người? Chuyện này là sao?”
Tôi kinh hãi kêu lên. Tại sao lại đỡ cho tôi cơ chứ?
“Một lũ ngốc! Ha ha ha...”
Chúa vampire cười đầy khinh miệt nhìn tôi.
“Không thể tha thứ! Tuyệt đối không thể tha thứ! A... a... a...”
Tôi hét lên nước mắt rơi lã chã.
“Ngọc!”
Giọng nói của Hạo Phong vang lên.
“Hạo Phong...”
“Đừng như Sera!”
Hắn mỉm cười nhìn tôi khiến lòng tôi đau đớn vô cùng. Vậy tôi phải làm sao? Tất cả vì bảo vệ tôi mà...
“Bảo Ngọc...”
Một giọng nói khác vang lên.
“Sera?”
“Cô quên mất mình có sức mạnh đặc biệt rồi à? Hãy nhớ tình bạn và tình yêu mới là sức mạnh chân chính chứ không phải lòng thù hận. Mạnh mẽ lên nào...”
Sera mỉm cười dùng tay lau đi những giọt nước mắt của tôi rồi biến mất.
“Tôi hiểu rồi!”
Tôi mỉm cười đứng dậy nhìn ông ta.
“Sao nào, muốn đánh nhau tiếp à?”
Tôi không nói gì chỉ mỉm cười tay nắm chặt chiếc vòng. Pha lê trắng ... làm ơn hãy giúp ta... giúp ta bảo vệ những người ta yêu thương... Đột nhiên pha lê trắng phát sáng bao trùm lấy tất cả.
“Ánh sáng này là gì? A... a... a đau quá!”
“Thứ ánh sáng gì vậy? Sao cảm thấy dễ chịu thế...”
Lam ngạc nhiên đứng dậy dụi mắt.
“Ể? Vết thương không còn đau nữa!”
Trang cũng ngạc nhiên nhìn tôi.
“Dương! Vỹ! Đỡ lấy!”
Pháp sư Yoko hét lên ném hai viên pha về phía chúng tôi.
“Mọi người mau kết hợp đi!”
Tôi lên tiếng rồi rút kiếm ra.
“Được!”
“Hãy nhớ tình bạn và tình yêu mới là sức mạnh thật sự của chúng ta!”
Ngay lập tức tất cả xếp thành một vòng tròn nắm chặt tay nhau để những thanh kiếm bay lên trời.
“Nhưng sao chúng không kết hợp?”
Thiên Ân ngạc nhiên nhìn những thanh kiếm vẫn đang bay vòng vòng.
“Chị Ngọc!”
Miki bỗng nhiên xuất hiện ném con dao về phía chúng tôi. Con dao liền bay lên khiến tất cả các thanh kiếm đều phát sáng hợp thành một thanh kiêm vô cùng đẹp.
“Đến lúc kết thúc rồi!”
Tôi liền bay lên cầm lấy thanh kiếm nhưng khổ nỗi nó quá nặng khiến tôi suýt ngã.
“Cẩn thận! Chúng ta cùng tiến lên.”
Hạo Phong liền xuất hiện sau lưng tôi giúp tôi trụ vững. Tôi mỉm cười nhìn hắn rồi hét lên:
“A... a... a... Chúa vampire, chết đi!”
Sau đó tôi lao nhanh về phía trước đâm vào tim ông ta.
“Khôngggg...”
Ông ta hét lên rồi ngã xuống tạo ra một vụ nổ lớn.
“A... Vậy là kết thúc rồi sao?”
Trang đứng dậy cả người lấm lem bùn đất.
“Ừ kết thúc rồi!”
Tôi mỉm cười gật đầu.
“A... a... a thật không thể tin được! Ta làm được rồi!”
“Nói với tôi đây là mơ đi! Ha ha chính chúng ta tự tiêu diệt chúa vampire đó.”
“Hura! Ôi tớ cứ nghĩ mình chết rồi chứ!”
“Tất cả là nhờ cậu đó Ngọc.”
“Không nhờ chúng ta.”
Tôi bật cười nhìn mọi người. Vậy là kết thúc rồi...
“Các cháu... Bên ngoài có rất nhiều vampire đó! Còn sức chiến không?”
Pháp sư Yoko mỉm cười nhìn chúng tôi. Tất cả nhìn nhau rồi bật cười cùng nhau đồng thanh.
“Biệt đội... Xông lên!”
Tôi và Hạo Phong nắm tay nhau cùng nhau bay ra ngoài.
******
8 năm sau...
“Anh dẫn em đi đâu vậy?”
Tôi ngạc nhiên lên tiếng khi bị Hạo Phong lấy tay bịt mắt.
“Rồi em sẽ biết... Nhìn đi.”
Sau khi Hạo Phong thả tay ra, khung cảnh đẹp đẽ liền đập vào mắt tôi. Đó là một khu vườn toàn hoa tường vi và các loại hoa khác. Sau trận chiến 8 năm trước ngôi trường đã bị phá hủy hoàn toàn cả khu vườn của Hạo Linh cũng vậy.
“Suốt 8 năm qua anh chăm sóc nó sao?”
Tôi ngạc nhiên nhìn Hạo Phong.
“Hừ không phải anh thì là ai! Em thích chứ?”
“Đương nhiên là thích rồi, ông xã ngốc!”
Tôi mỉm cười đặt lên môi anh một nụ hôn.
Trận chiến kết thúc, tất cả đều trở về bình thường.
Năm gia tộc đã bắt tay làm hòa. Lam và Thiên Ân đã thành một đôi dù suốt ngày cãi nhau. Chị Dương mặc dù vẫn chưa tha thứ được cho Minh Vỹ nhưng nhờ kiên trì cuối cùng tháng sau hai người cũng kết hôn. Thái Bảo sau một thời gian làm quen đã hẹn hò với Thư. Trang, Tiến cùng nhau mờ một tiệm hoa nhỏ với hai đứa trẻ song sinh. Thảo ở bên nước ngoài vẫn thường viết thư về cho chúng tôi. Còn pháp sư Yoko cùng ông ngoại tôi và những bô lão khác hàng ngày đến chơi cờ sống an nhàn. Miki cùng những con linh thú khác quyết định đi du lịch vòng quanh trái đất. Nhi Tuyết Nhi Băng và nhưng kẻ bại trận trong cuộc chiến đó đang ở trong nhà tù phép thuật. Còn tôi và Hạo Phong sống hạnh phúc bên nhau và có một bé gái tên Tường Vi. Tất cả đều kết thúc có hậu, chúng tôi vẫn luôn ở đây trên trái đất này, những pháp sư, phù thủy, ác quỷ, thiên thần và ma cà rồng, tất cả vẫn luôn tồn tại chỉ vì bạn không nhận ra chúng tôi thôi.
End.
Chị Dương tức giận trước quyết định của tôi.
“Đúng đó, chúng ta có thể thua!”
Trang gật đầu lên tiếng.
“Chúng ta chưa đánh làm sao biết chúng ta sẽ thua?”
Tôi nghiêm mặt nhìn nhỏ.
“Bởi vì hắn quá mạnh!”
“Nhưng không vì thế chúng ta sẽ thua! Chúng ta đã hứ gì lúc lên đường! Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng mà!”
“Ngọc...”
Tất cả đơ người nhìn tôi. Tôi đang khóc...
“Dù thế nào đi chăng nữa tớ sẽ chiến đấu đến cùng! Mọi người có thể bỏ cuộc nhưng tớ thì không! Không bao giờ bỏ cuộc! Tớ sẽ chiến đấu để bảo vệ những người thân yêu của mình chứ không phải với tư cách là một công chúa.”
“Ồ thật cảm động!”
Một tiếng cười lạnh vang lên. Chúa Vampire từ từ bước lại gần phía chúng tôi thậm chí cố ý dẵm vào tay pháp sư Yoko đang bất lực nằm dưới đất.
“Bớt lời đi!”
Tôi lạnh lùng rút kiếm ra.
“Em đúng là rắc rối!”
Một giọng nói vang lên tai tôi.
“Hạo Phong?”
“Sao tôi có thể bỏ rơi em được!”
Hạo Phong mỉm cười rút kiếm ra.
“Haizz, có trách thì trách em cứng đầu quá mà!”
Chị Dương vỗ vai tôi rồi về vị trí chiến đấu. Sau đó Trang, Lam, Tiến, Thiên Ân và Minh Vỹ cũng vào vị trí.
“Tất cả... Tại sao?”
“Đồ ngốc, chúng ta là bạn sao có thể bỏ rơi nhau!”
Lam mỉm cười cốc đầu tôi một cái.
“Ê, mấy người quên tôi rồi à?”
Thái Bảo mỉm cười bay nhanh về phía chúng tôi.”
“Ngoài kia sao rồi?”
Tôi lo lắng nhìn cậu ta.
“Lũ vampire xuất hiện nhiều hơn dự tính nhưng an tâm mọi chuyện sẽ được giải quyết.”
“Được, chúng ta cũng sẽ cố gắng hết sức.”
“Yes, Madam!”
Mọi người mỉm cười trả lời.
“Hãy duy trì nụ cười trên môi và tiến về phía trước đi! Lam Trang!”
“Ok!”
Lam cũng Trang lao lên phía trước.
“Nước!”
“Đá!”
Cả hai đồng thanh kết hợp sức mạnh với nhau tấn công vào mắt ông ta. Ể? Đây là mưa đá chăng?
“Thiên Ân! Thái Bảo.”
“Dây gai!”
“Dây ánh sáng!”
Lập tức từ trên trời và dưới đất ngoi lên đủ đống dây dợ trói ông ta lại.
“Tiến!”
“Sấm sét!”
“Hạo Phong!”
Tôi quay sang nhìn hắn. Hạo Phong mỉm cười nhìn tôi rồi rút kiếm ra.
“Kết hợp.”
Mũi kiếm của Hạo Phong và tôi chạm vào nhau vang lên một tiếng sắc lạnh. Một luồn ánh sáng xuất hiện lao nhanh về phía ông ta.
Làm ơn... làm ơn hãy để lần này thành công...
Đoàng...
Một tiếng động vang lên. Một sức mạnh vô cùng lớn bay nhanh về phía tôi.
“Ngọc!”
Ai đang hét vậy? Tai tôi ù đi mắt nhắm tịt lại. Khi tôi mở mắt ra thì tất cả đã nằm la liệt dưới đất.
“Mọi người? Chuyện này là sao?”
Tôi kinh hãi kêu lên. Tại sao lại đỡ cho tôi cơ chứ?
“Một lũ ngốc! Ha ha ha...”
Chúa vampire cười đầy khinh miệt nhìn tôi.
“Không thể tha thứ! Tuyệt đối không thể tha thứ! A... a... a...”
Tôi hét lên nước mắt rơi lã chã.
“Ngọc!”
Giọng nói của Hạo Phong vang lên.
“Hạo Phong...”
“Đừng như Sera!”
Hắn mỉm cười nhìn tôi khiến lòng tôi đau đớn vô cùng. Vậy tôi phải làm sao? Tất cả vì bảo vệ tôi mà...
“Bảo Ngọc...”
Một giọng nói khác vang lên.
“Sera?”
“Cô quên mất mình có sức mạnh đặc biệt rồi à? Hãy nhớ tình bạn và tình yêu mới là sức mạnh chân chính chứ không phải lòng thù hận. Mạnh mẽ lên nào...”
Sera mỉm cười dùng tay lau đi những giọt nước mắt của tôi rồi biến mất.
“Tôi hiểu rồi!”
Tôi mỉm cười đứng dậy nhìn ông ta.
“Sao nào, muốn đánh nhau tiếp à?”
Tôi không nói gì chỉ mỉm cười tay nắm chặt chiếc vòng. Pha lê trắng ... làm ơn hãy giúp ta... giúp ta bảo vệ những người ta yêu thương... Đột nhiên pha lê trắng phát sáng bao trùm lấy tất cả.
“Ánh sáng này là gì? A... a... a đau quá!”
“Thứ ánh sáng gì vậy? Sao cảm thấy dễ chịu thế...”
Lam ngạc nhiên đứng dậy dụi mắt.
“Ể? Vết thương không còn đau nữa!”
Trang cũng ngạc nhiên nhìn tôi.
“Dương! Vỹ! Đỡ lấy!”
Pháp sư Yoko hét lên ném hai viên pha về phía chúng tôi.
“Mọi người mau kết hợp đi!”
Tôi lên tiếng rồi rút kiếm ra.
“Được!”
“Hãy nhớ tình bạn và tình yêu mới là sức mạnh thật sự của chúng ta!”
Ngay lập tức tất cả xếp thành một vòng tròn nắm chặt tay nhau để những thanh kiếm bay lên trời.
“Nhưng sao chúng không kết hợp?”
Thiên Ân ngạc nhiên nhìn những thanh kiếm vẫn đang bay vòng vòng.
“Chị Ngọc!”
Miki bỗng nhiên xuất hiện ném con dao về phía chúng tôi. Con dao liền bay lên khiến tất cả các thanh kiếm đều phát sáng hợp thành một thanh kiêm vô cùng đẹp.
“Đến lúc kết thúc rồi!”
Tôi liền bay lên cầm lấy thanh kiếm nhưng khổ nỗi nó quá nặng khiến tôi suýt ngã.
“Cẩn thận! Chúng ta cùng tiến lên.”
Hạo Phong liền xuất hiện sau lưng tôi giúp tôi trụ vững. Tôi mỉm cười nhìn hắn rồi hét lên:
“A... a... a... Chúa vampire, chết đi!”
Sau đó tôi lao nhanh về phía trước đâm vào tim ông ta.
“Khôngggg...”
Ông ta hét lên rồi ngã xuống tạo ra một vụ nổ lớn.
“A... Vậy là kết thúc rồi sao?”
Trang đứng dậy cả người lấm lem bùn đất.
“Ừ kết thúc rồi!”
Tôi mỉm cười gật đầu.
“A... a... a thật không thể tin được! Ta làm được rồi!”
“Nói với tôi đây là mơ đi! Ha ha chính chúng ta tự tiêu diệt chúa vampire đó.”
“Hura! Ôi tớ cứ nghĩ mình chết rồi chứ!”
“Tất cả là nhờ cậu đó Ngọc.”
“Không nhờ chúng ta.”
Tôi bật cười nhìn mọi người. Vậy là kết thúc rồi...
“Các cháu... Bên ngoài có rất nhiều vampire đó! Còn sức chiến không?”
Pháp sư Yoko mỉm cười nhìn chúng tôi. Tất cả nhìn nhau rồi bật cười cùng nhau đồng thanh.
“Biệt đội... Xông lên!”
Tôi và Hạo Phong nắm tay nhau cùng nhau bay ra ngoài.
******
8 năm sau...
“Anh dẫn em đi đâu vậy?”
Tôi ngạc nhiên lên tiếng khi bị Hạo Phong lấy tay bịt mắt.
“Rồi em sẽ biết... Nhìn đi.”
Sau khi Hạo Phong thả tay ra, khung cảnh đẹp đẽ liền đập vào mắt tôi. Đó là một khu vườn toàn hoa tường vi và các loại hoa khác. Sau trận chiến 8 năm trước ngôi trường đã bị phá hủy hoàn toàn cả khu vườn của Hạo Linh cũng vậy.
“Suốt 8 năm qua anh chăm sóc nó sao?”
Tôi ngạc nhiên nhìn Hạo Phong.
“Hừ không phải anh thì là ai! Em thích chứ?”
“Đương nhiên là thích rồi, ông xã ngốc!”
Tôi mỉm cười đặt lên môi anh một nụ hôn.
Trận chiến kết thúc, tất cả đều trở về bình thường.
Năm gia tộc đã bắt tay làm hòa. Lam và Thiên Ân đã thành một đôi dù suốt ngày cãi nhau. Chị Dương mặc dù vẫn chưa tha thứ được cho Minh Vỹ nhưng nhờ kiên trì cuối cùng tháng sau hai người cũng kết hôn. Thái Bảo sau một thời gian làm quen đã hẹn hò với Thư. Trang, Tiến cùng nhau mờ một tiệm hoa nhỏ với hai đứa trẻ song sinh. Thảo ở bên nước ngoài vẫn thường viết thư về cho chúng tôi. Còn pháp sư Yoko cùng ông ngoại tôi và những bô lão khác hàng ngày đến chơi cờ sống an nhàn. Miki cùng những con linh thú khác quyết định đi du lịch vòng quanh trái đất. Nhi Tuyết Nhi Băng và nhưng kẻ bại trận trong cuộc chiến đó đang ở trong nhà tù phép thuật. Còn tôi và Hạo Phong sống hạnh phúc bên nhau và có một bé gái tên Tường Vi. Tất cả đều kết thúc có hậu, chúng tôi vẫn luôn ở đây trên trái đất này, những pháp sư, phù thủy, ác quỷ, thiên thần và ma cà rồng, tất cả vẫn luôn tồn tại chỉ vì bạn không nhận ra chúng tôi thôi.
End.
/39
|