59. Chiến tranh lạnh
Ra khỏi văn phòng, Đồng Ngôn gọi cho Chang, nhờ y chăm sóc Free thêm hai ngày đến khi hắn tới London đích thân đón. Free nghe thấy giọng hắn ở đầu bên kia điện thoại thì sủa gâu gâu, chắc mẩm thằng bé cũng nhớ nhà rồi.
Đồng Ngôn không báo cho Yên Hồi Nam, niềm vui được thần tượng công nhận tiêu tan rất nhanh. Nhưng hắn phấn khởi vì có thể tặng anh một bất ngờ, rằng sau bảy ngày vật vã trong tuần khai giảng mà vẫn có thể trích thời gian đến London hội ngộ.
Ở lúc hiếm hoi thế này, hắn bỗng phát hiện mình dường như cũng có những nỗi lo về chia ly.
Hắn báo tin vui cho Aisa và Hyman khi trên đường về nhà; sau khi bàn bạc, ba người quyết định tối nay đến nhà Đồng Ngôn ăn mừng với tá vại bia.
Họ nằm, ngồi la liệt trên thảm. Aisa dốc cạn giọt bia cuối cùng trong ly rồi ú ớ ngã oạch xuống sofa. “Hức, tôi có lỗi với Casey...” cô rầu rĩ. “Nè, tôi kể cho hai cậu một bí mật nha.”
Đồng Ngôn cũng chuếnh choáng rồi. Hyman nghiêng đầu tựa lên vai hắn, ba người gối lên nhau rúc vào một góc. “Casey đang quen với đàn anh khoa Thể dục mà?” hắn đẩy đầu Hyman ra; nhưng cái đầu này cứ lì lợm bám rịt hắn, trông thấy ghét lắm.
“À há,“ Hyman hùa.
“Không phải việc này,“ Aisa thở dài, rượu vào thì lời ra. “Mặc dù tôi biết không nên nhưng, hức, tôi phát hiện Yang và Eric từng liên hệ với nhau.”
“Eric? Yang?” Hyman lẩm bẩm. Cậu hốt nhiên bật dậy, suýt thì xô ngã Đồng Ngôn. “Đang nói tới thằng cha nào vậy, hử!”
Đồng Ngôn giật bắn mình, xoa xoa trán. “Liên hệ? Họ liên hệ với nhau làm gì?”
“Chậc, tôi cũng không biết. Nhưng cậu ấy cư xử khá kỳ lạ trong lúc hẹn hò,“ Aisa cào lên tấm thảm, giọng buồn rượi. “Lúc Yang đi vệ sinh, tôi đã vô tình xem trộm điện thoại của cậu ấy, phát hiện địa chỉ tổ chức party hôm đó do cậu ấy gửi cho Eric.” Cô vùi mặt vào hai lòng bàn tay. “Theo tin nhắn thì quả thật Eric chủ động hỏi trước. Tôi thực sự không biết cậu ấy vô tư hay thế nào nhưng, tôi thấy mình rất có lỗi với Casey. Lần nào gặp nhỏ tôi cũng muốn khóc cả.”
“Đừng nghĩ thế,“ Hyman bảo. “Chắc tính Yang vô tư thôi. Lúc mới vào trường ai cũng vậy cả, đâu phải cái gì cũng biết.”
“Ừ, trước party chúng ta chẳng ai biết Eric tồi như thế. Cậu nên tin tưởng Yang, đừng cảm thấy áy náy quá.” Đồng Ngôn an ủi cô.
Aisa rú lên: “Hừ, tôi nhất định phải hỏi cho ra nhẽ vụ này. Tôi không thể chấp nhận việc bạn trai giấu mình, kể cả khi đó là bất ngờ chăng nữa!”
Như một đòn cảnh tỉnh, kéo Đồng Ngôn ra khỏi những dòng suy nghĩ say khướt, đến nỗi sau khi tiễn họ về, bộ óc rỉ sét của hắn vẫn tua đi tua lại câu nói này - hệt như con đồng hồ báo thức nhắc hắn những việc phải làm, làm không xong thì đừng hòng tắt.
Bỏ qua căn phòng bừa bộn, Đồng Ngôn gọi điện cho Yên Hồi Nam và đưa ra một quyết định sai lầm trong trạng thái chẳng mấy tỉnh táo.
Cuộc gọi nhanh chóng được nối máy. Đồng Ngôn cuộn tròn trên sofa, dù lâng lâng rồi nhưng đại khái vẫn suy ra trong nước trời còn tối, Yên Hồi Nam hẳn lại ở công ty thâu đêm suốt sáng.
“Sao vậy em?” thả tài liệu xuống, Yên Hồi Nam đấm đấm trán.
Nghe được giọng anh mỏi mệt, ý muốn chia sẻ của Đồng Ngôn chợt rút đi và thay vào là một sự im lặng dài. “Không có gì ạ. Em chỉ muốn nói với chú là, cả ngày nay chú chưa rep tin nhắn của em.”
“Em uống rượu à?” Yên Hồi Nam nghe được tiếng thở vội và cả giọng nhừa nhựa, dù đã cố giấu kỹ của Đồng Ngôn. “Anh chưa có thời gian xem điện thoại. Xong việc anh sẽ đến Edinburgh gặp em ngay, chờ anh hai ngày thôi được không?”
Nhân viên gõ cửa, thưa sếp, phòng họp đã sẵn sàng. Yên Hồi Nam gật đầu, vừa dỗ Đồng Ngôn vừa đưa tay ra hiệu chờ một lát.
“Không cần đâu,“ Đồng Ngôn hơi chóng mặt rồi. “Chú không cần đến thăm em đâu.”
Hắn dựa vào sofa, thở ra: “Hmm... Hôm nay giáo sư Derian đến gặp em, thầy nói sẽ đưa em đến gặp ngài Lawrence. Chú biết không, ngài ấy rất thích...”
“Đừng đi,“ Yên Hồi Nam ngắt lời hắn. “Nghe anh, Ngôn Ngôn.”
Lại là giọng điệu này, lại là kiểu nói chuyện bảo ban trẻ con. Đồng Ngôn không hiểu, tại sao vậy?
“Tại sao vậy? Đây là một cơ hội rất tốt, em có thể gặp...” gặp chú. Đồng Ngôn toan nói.
Nhưng hắn vẫn bị cắt ngang. Yên Hồi Nam đã đứng lên, tiếng ghế trượt trên mặt đất rin rít. “Ngoan nào, em sẽ không chỉ có mỗi cơ hội này được gặp Lawrence. Em cũng không cần đồng ý điều kiện của thầy ta. Cứ chờ anh và Văn Phong đến rồi tính nhé.”
Điện thoại quá nóng, âm thanh chảy ra từ nó như vòng xoáy hút sạch mọi thứ và quét đi mọi dịu dàng của Yên Hồi Nam.
“Giờ em ngủ một giấc trước đi, được không?”
Đồng Ngôn không trả lời, biển trong hắn thắt lại.
Yên Hồi Nam sốt ruột, đành nói ngủ ngoan nhé em.
“Túttt...” trong đêm tĩnh mịch, đó là một thanh âm lạnh lẽo làm sao.
LNER, hai ngày sau.
Đồng Ngôn không chọn nghe theo Yên Hồi Nam. Đối với hắn, chuyến này gặp mặt ngài Lawrence là phụ, chính yếu là đến London gặp anh. Hắn muốn gặp anh. Hắn phải gặp anh.
Gói mình trong áo khoác dày màu xám lông chuột, Derian hơi ngạc nhiên khi trông thấy hắn dửng dưng lạ kỳ. “Tong rất có phong thái của những vị thi nhân già đời. Nếu được gặp thần tượng của mình, tôi hẳn phải lắc lư một điệu Waltz cho bõ.”
Đồng Ngôn tò mò: “Giáo sư có thần tượng ai không ạ?”
“Có chứ,“ Derian gật đầu, nói như thật. “Là tôi ấy, nên mỗi lần soi gương tôi đều lắc lư hết.”
“À, thảo nào trông thầy lúc nào cũng ưu nhã thanh thoát, hoá ra vì 'tập nhảy' mỗi ngày.”
Derian bật cười: “Đây là lý do vì sao tôi cứ thích nói chuyện với em, my boy. Nhưng tôi cần xin phép một lát.” Đoạn ông lấy máy tính ra và bắt đầu hoàn thành công việc do Hiệp hội Nhà văn giao phó.
Đồng Ngôn ngồi bên trong, thẫn thờ phóng mắt ra ngoài cửa sổ. Yên Hồi Nam không biết chuyến đi lần này của hắn, và vẫn còn đinh ninh hắn hiện đang ở Edinburgh. Anh vừa gửi tin nhắn báo rằng Tian đã ổn thoả, đang cùng Văn Phong ra sân bay trở về London.
Kể từ cuộc điện thoại đó, chiến tranh lạnh đơn phương ập đến bất ngờ. Hai ngày qua, họ tuồng như đã lùi về giai đoạn mới gặp nhau nửa năm trước, chỉ còn những lời chào hỏi muộn màng sau nhiều bận hối hả với công việc. Tuy rằng không hài lòng với thái độ của Yên Hồi Nam nhưng khi tỉnh lại, nghĩ đến việc anh vất vả ở công ty, Đồng Ngôn giận sao đành.
Đôi tình nhân họ sẽ bên nhau trọn đời, những xích mích nhỏ này đáng ra chỉ được coi là gia vị cho cuộc sống thêm muôn màu muôn vẻ. Phải nói rằng Đồng Ngôn rất tuân thủ nguyên tắc hàng đầu trong tình yêu, deep talk, họ sẽ phải nói chuyện với nhau càng sớm càng tốt khi một trong hai có nghi ngờ và lo lắng. Không muốn gây thêm rắc rối, hắn quyết định đến London gặp anh và chấm dứt chiến tranh lạnh vô nghĩa này.
Đồng Ngôn cúi đầu soạn tin nhắn: Em cũng đang trên LNER đến London, tối sẽ về nhà chúng ta ở Tây Zone 1. Em không làm trái ý chú, Hiệp hội Nhà văn đang tổ chức buổi giao lưu trao đổi ở đó. Lần này, ngài Lawrence muốn gặp em. Em không đồng ý với điều kiện của giáo sư Derian mà chỉ đi cùng thầy ấy. Hẹn gặp lại ở London, uncle.
Hắn bồi thêm một câu ấm áp vào cuối hộp thoại: Em nhớ chú.
Yên Hồi Nam hẳn đã lên máy bay nên không trả lời hắn. Đồng Ngôn ngước mắt, phát hiện giáo sư cũng đang nhìn về phía này. Hắn lật đật tắt điện thoại, nghĩ phải chăng mình đã quá nhạy cảm, có khi thầy ấy chỉ đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ?
Buổi gặp gỡ trao đổi được sắp xếp hết mực chu đáo. Đồng Ngôn cũng được hưởng những quyền lợi cần có của một thành viên Hiệp hội Nhà văn khi đi cùng Derian.
Xe chuyên dụng đưa họ đến The Shard, được mệnh danh là “Mái nhà London”, khách sạn nằm ở những tầng trên của toà nhà.
Derian nói thẳng với hắn, khi xuống xe: “Rồi sau này em sẽ có tất cả.”
Không bị ông mê hoặc hay làm bùng lên dã tâm, choán đầy đầu hắn giờ là cái tên Yên Hồi Nam. Đây là lần đầu tiên hắn bước vào toà nhà được bao phủ hoàn toàn bằng kính này, nhưng điều hắn nghĩ đến là nhà hàng trên tầng 31 Yên Hồi Nam đã đặt chỗ, là không may hắn ốm và phải hoãn lại.
Derian gọi hắn, Đồng Ngôn từ trong miền ký ức trở lại hiện thực. Nhớ Hyman rất thích kiến trúc ở đây, hắn bèn gửi tin nhắn vào nhóm nhỏ ba người họ: Tôi đến rồi. @Hyman, tôi đang ở chỗ cậu thích nhất này, The Shard.
Hyman hoan hô, bảo Tong yêu dấu của tôi ơi, chụp thêm vài bức nữa nào.
Thấy Aisa không ngoi lên, Đồng Ngôn vừa gửi ảnh qua vừa hỏi: Aisa đâu?
Hyman: À, Yang về trường. Chắc cậu ấy đi chơi đồ đó
Thang máy lên tầng 34, lễ tân kiểm tra thông tin và mở cửa căn phòng cuối dãy. Hiệp hội đã chuẩn bị phòng đôi cho các nhà văn, gồm hai phòng ngủ độc lập và một phòng khách dùng chung; nhân viên đưa thẻ phòng cho Derian và dặn họ chớ làm mất.
“Kinh phí hạn hẹp. Tong, em có phiền khi ở chung với tôi không?” Derian mỉm cười.
Đồng Ngôn đẩy hành lý vào trong. “Đương nhiên không rồi, thưa thầy. Em cũng muốn xin phép thầy một chuyện, tối nay em phải về nhà. Em sẽ trở lại trước khi buổi giao lưu ngày mai bắt đầu.”
“Về nhà?” Derian nheo mắt.
Tiếng khoá cửa vang trong không gian mờ tối, Đồng Ngôn tim đập nhanh một cách vô cớ. Mùi nước hoa xa lạ của Derian khiến hắn hơi lo lắng.
Nhưng chẳng chốc phòng ốc sáng choang khi thẻ được cắm vào. Derian cười: “Tất nhiên được rồi. Em có thể thu dọn hành lý trước.” Đoạn ông đẩy hành lý vào một trong hai phòng ngủ.
Trước khi cửa đóng, Đồng Ngôn nghe thấy ông lạnh nhạt nói với người bên kia điện thoại: “Nếu đến giờ vẫn chưa nhận được vé hay thiệp mời, vậy điều đó có nghĩa em không đủ tiêu chuẩn, ít nhất là ở thời điểm hiện tại...”
Đồng Ngôn nhíu mày đi vào căn phòng khác. Hắn đứng sững chừng hai giây trước khi bắt đầu cất hành lý, rồi đến cửa sổ chụp vài bức ảnh nhìn ra thành phố cho Hyman.
Điện thoại sắp hết pin. Để không bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn cuộc gọi nào của Yên Hồi Nam, hắn tìm ổ điện cắm sạc.
Sau sáu giờ ngồi LNER, Đồng Ngôn quyết định tắm rửa và thay quần áo trước.
Gương mờ hơi nước, Đồng Ngôn bèn đưa tay lau đi. Hắn nhìn dấu hôn do Yên Hồi Nam để lại, thầm nghĩ mình phải mặc cái gì ít vải một chút để được tiếp-xúc với chú nhiều hơn.
Đồng Ngôn ra ngoài, vừa lúc nghe được tiếng gõ cửa. Giáo sư Derian đã thay áo ngủ bằng nhung, đang đứng ngoài cửa mời hắn dùng rượu.
Khoác lên mình bộ casual hơi mỏng, mặt Đồng Ngôn ửng hồng vì nóng; tóc còn đang nhỏ giọt, làm ướt đôi xương quai xanh gợi cảm. Những vết đỏ trên cổ cũng rất dễ thấy, và chúng càng trở nên rực rỡ hơn nhờ những giọt nước trượt qua.
Mắt dán chặt vào đường cong cổ mịn màng, Derian đưa tay hứng một giọt nước đang trượt xuống. “Tong, nếu không vội thì hãy uống với tôi một ly nhé.”
Ra khỏi văn phòng, Đồng Ngôn gọi cho Chang, nhờ y chăm sóc Free thêm hai ngày đến khi hắn tới London đích thân đón. Free nghe thấy giọng hắn ở đầu bên kia điện thoại thì sủa gâu gâu, chắc mẩm thằng bé cũng nhớ nhà rồi.
Đồng Ngôn không báo cho Yên Hồi Nam, niềm vui được thần tượng công nhận tiêu tan rất nhanh. Nhưng hắn phấn khởi vì có thể tặng anh một bất ngờ, rằng sau bảy ngày vật vã trong tuần khai giảng mà vẫn có thể trích thời gian đến London hội ngộ.
Ở lúc hiếm hoi thế này, hắn bỗng phát hiện mình dường như cũng có những nỗi lo về chia ly.
Hắn báo tin vui cho Aisa và Hyman khi trên đường về nhà; sau khi bàn bạc, ba người quyết định tối nay đến nhà Đồng Ngôn ăn mừng với tá vại bia.
Họ nằm, ngồi la liệt trên thảm. Aisa dốc cạn giọt bia cuối cùng trong ly rồi ú ớ ngã oạch xuống sofa. “Hức, tôi có lỗi với Casey...” cô rầu rĩ. “Nè, tôi kể cho hai cậu một bí mật nha.”
Đồng Ngôn cũng chuếnh choáng rồi. Hyman nghiêng đầu tựa lên vai hắn, ba người gối lên nhau rúc vào một góc. “Casey đang quen với đàn anh khoa Thể dục mà?” hắn đẩy đầu Hyman ra; nhưng cái đầu này cứ lì lợm bám rịt hắn, trông thấy ghét lắm.
“À há,“ Hyman hùa.
“Không phải việc này,“ Aisa thở dài, rượu vào thì lời ra. “Mặc dù tôi biết không nên nhưng, hức, tôi phát hiện Yang và Eric từng liên hệ với nhau.”
“Eric? Yang?” Hyman lẩm bẩm. Cậu hốt nhiên bật dậy, suýt thì xô ngã Đồng Ngôn. “Đang nói tới thằng cha nào vậy, hử!”
Đồng Ngôn giật bắn mình, xoa xoa trán. “Liên hệ? Họ liên hệ với nhau làm gì?”
“Chậc, tôi cũng không biết. Nhưng cậu ấy cư xử khá kỳ lạ trong lúc hẹn hò,“ Aisa cào lên tấm thảm, giọng buồn rượi. “Lúc Yang đi vệ sinh, tôi đã vô tình xem trộm điện thoại của cậu ấy, phát hiện địa chỉ tổ chức party hôm đó do cậu ấy gửi cho Eric.” Cô vùi mặt vào hai lòng bàn tay. “Theo tin nhắn thì quả thật Eric chủ động hỏi trước. Tôi thực sự không biết cậu ấy vô tư hay thế nào nhưng, tôi thấy mình rất có lỗi với Casey. Lần nào gặp nhỏ tôi cũng muốn khóc cả.”
“Đừng nghĩ thế,“ Hyman bảo. “Chắc tính Yang vô tư thôi. Lúc mới vào trường ai cũng vậy cả, đâu phải cái gì cũng biết.”
“Ừ, trước party chúng ta chẳng ai biết Eric tồi như thế. Cậu nên tin tưởng Yang, đừng cảm thấy áy náy quá.” Đồng Ngôn an ủi cô.
Aisa rú lên: “Hừ, tôi nhất định phải hỏi cho ra nhẽ vụ này. Tôi không thể chấp nhận việc bạn trai giấu mình, kể cả khi đó là bất ngờ chăng nữa!”
Như một đòn cảnh tỉnh, kéo Đồng Ngôn ra khỏi những dòng suy nghĩ say khướt, đến nỗi sau khi tiễn họ về, bộ óc rỉ sét của hắn vẫn tua đi tua lại câu nói này - hệt như con đồng hồ báo thức nhắc hắn những việc phải làm, làm không xong thì đừng hòng tắt.
Bỏ qua căn phòng bừa bộn, Đồng Ngôn gọi điện cho Yên Hồi Nam và đưa ra một quyết định sai lầm trong trạng thái chẳng mấy tỉnh táo.
Cuộc gọi nhanh chóng được nối máy. Đồng Ngôn cuộn tròn trên sofa, dù lâng lâng rồi nhưng đại khái vẫn suy ra trong nước trời còn tối, Yên Hồi Nam hẳn lại ở công ty thâu đêm suốt sáng.
“Sao vậy em?” thả tài liệu xuống, Yên Hồi Nam đấm đấm trán.
Nghe được giọng anh mỏi mệt, ý muốn chia sẻ của Đồng Ngôn chợt rút đi và thay vào là một sự im lặng dài. “Không có gì ạ. Em chỉ muốn nói với chú là, cả ngày nay chú chưa rep tin nhắn của em.”
“Em uống rượu à?” Yên Hồi Nam nghe được tiếng thở vội và cả giọng nhừa nhựa, dù đã cố giấu kỹ của Đồng Ngôn. “Anh chưa có thời gian xem điện thoại. Xong việc anh sẽ đến Edinburgh gặp em ngay, chờ anh hai ngày thôi được không?”
Nhân viên gõ cửa, thưa sếp, phòng họp đã sẵn sàng. Yên Hồi Nam gật đầu, vừa dỗ Đồng Ngôn vừa đưa tay ra hiệu chờ một lát.
“Không cần đâu,“ Đồng Ngôn hơi chóng mặt rồi. “Chú không cần đến thăm em đâu.”
Hắn dựa vào sofa, thở ra: “Hmm... Hôm nay giáo sư Derian đến gặp em, thầy nói sẽ đưa em đến gặp ngài Lawrence. Chú biết không, ngài ấy rất thích...”
“Đừng đi,“ Yên Hồi Nam ngắt lời hắn. “Nghe anh, Ngôn Ngôn.”
Lại là giọng điệu này, lại là kiểu nói chuyện bảo ban trẻ con. Đồng Ngôn không hiểu, tại sao vậy?
“Tại sao vậy? Đây là một cơ hội rất tốt, em có thể gặp...” gặp chú. Đồng Ngôn toan nói.
Nhưng hắn vẫn bị cắt ngang. Yên Hồi Nam đã đứng lên, tiếng ghế trượt trên mặt đất rin rít. “Ngoan nào, em sẽ không chỉ có mỗi cơ hội này được gặp Lawrence. Em cũng không cần đồng ý điều kiện của thầy ta. Cứ chờ anh và Văn Phong đến rồi tính nhé.”
Điện thoại quá nóng, âm thanh chảy ra từ nó như vòng xoáy hút sạch mọi thứ và quét đi mọi dịu dàng của Yên Hồi Nam.
“Giờ em ngủ một giấc trước đi, được không?”
Đồng Ngôn không trả lời, biển trong hắn thắt lại.
Yên Hồi Nam sốt ruột, đành nói ngủ ngoan nhé em.
“Túttt...” trong đêm tĩnh mịch, đó là một thanh âm lạnh lẽo làm sao.
LNER, hai ngày sau.
Đồng Ngôn không chọn nghe theo Yên Hồi Nam. Đối với hắn, chuyến này gặp mặt ngài Lawrence là phụ, chính yếu là đến London gặp anh. Hắn muốn gặp anh. Hắn phải gặp anh.
Gói mình trong áo khoác dày màu xám lông chuột, Derian hơi ngạc nhiên khi trông thấy hắn dửng dưng lạ kỳ. “Tong rất có phong thái của những vị thi nhân già đời. Nếu được gặp thần tượng của mình, tôi hẳn phải lắc lư một điệu Waltz cho bõ.”
Đồng Ngôn tò mò: “Giáo sư có thần tượng ai không ạ?”
“Có chứ,“ Derian gật đầu, nói như thật. “Là tôi ấy, nên mỗi lần soi gương tôi đều lắc lư hết.”
“À, thảo nào trông thầy lúc nào cũng ưu nhã thanh thoát, hoá ra vì 'tập nhảy' mỗi ngày.”
Derian bật cười: “Đây là lý do vì sao tôi cứ thích nói chuyện với em, my boy. Nhưng tôi cần xin phép một lát.” Đoạn ông lấy máy tính ra và bắt đầu hoàn thành công việc do Hiệp hội Nhà văn giao phó.
Đồng Ngôn ngồi bên trong, thẫn thờ phóng mắt ra ngoài cửa sổ. Yên Hồi Nam không biết chuyến đi lần này của hắn, và vẫn còn đinh ninh hắn hiện đang ở Edinburgh. Anh vừa gửi tin nhắn báo rằng Tian đã ổn thoả, đang cùng Văn Phong ra sân bay trở về London.
Kể từ cuộc điện thoại đó, chiến tranh lạnh đơn phương ập đến bất ngờ. Hai ngày qua, họ tuồng như đã lùi về giai đoạn mới gặp nhau nửa năm trước, chỉ còn những lời chào hỏi muộn màng sau nhiều bận hối hả với công việc. Tuy rằng không hài lòng với thái độ của Yên Hồi Nam nhưng khi tỉnh lại, nghĩ đến việc anh vất vả ở công ty, Đồng Ngôn giận sao đành.
Đôi tình nhân họ sẽ bên nhau trọn đời, những xích mích nhỏ này đáng ra chỉ được coi là gia vị cho cuộc sống thêm muôn màu muôn vẻ. Phải nói rằng Đồng Ngôn rất tuân thủ nguyên tắc hàng đầu trong tình yêu, deep talk, họ sẽ phải nói chuyện với nhau càng sớm càng tốt khi một trong hai có nghi ngờ và lo lắng. Không muốn gây thêm rắc rối, hắn quyết định đến London gặp anh và chấm dứt chiến tranh lạnh vô nghĩa này.
Đồng Ngôn cúi đầu soạn tin nhắn: Em cũng đang trên LNER đến London, tối sẽ về nhà chúng ta ở Tây Zone 1. Em không làm trái ý chú, Hiệp hội Nhà văn đang tổ chức buổi giao lưu trao đổi ở đó. Lần này, ngài Lawrence muốn gặp em. Em không đồng ý với điều kiện của giáo sư Derian mà chỉ đi cùng thầy ấy. Hẹn gặp lại ở London, uncle.
Hắn bồi thêm một câu ấm áp vào cuối hộp thoại: Em nhớ chú.
Yên Hồi Nam hẳn đã lên máy bay nên không trả lời hắn. Đồng Ngôn ngước mắt, phát hiện giáo sư cũng đang nhìn về phía này. Hắn lật đật tắt điện thoại, nghĩ phải chăng mình đã quá nhạy cảm, có khi thầy ấy chỉ đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ?
Buổi gặp gỡ trao đổi được sắp xếp hết mực chu đáo. Đồng Ngôn cũng được hưởng những quyền lợi cần có của một thành viên Hiệp hội Nhà văn khi đi cùng Derian.
Xe chuyên dụng đưa họ đến The Shard, được mệnh danh là “Mái nhà London”, khách sạn nằm ở những tầng trên của toà nhà.
Derian nói thẳng với hắn, khi xuống xe: “Rồi sau này em sẽ có tất cả.”
Không bị ông mê hoặc hay làm bùng lên dã tâm, choán đầy đầu hắn giờ là cái tên Yên Hồi Nam. Đây là lần đầu tiên hắn bước vào toà nhà được bao phủ hoàn toàn bằng kính này, nhưng điều hắn nghĩ đến là nhà hàng trên tầng 31 Yên Hồi Nam đã đặt chỗ, là không may hắn ốm và phải hoãn lại.
Derian gọi hắn, Đồng Ngôn từ trong miền ký ức trở lại hiện thực. Nhớ Hyman rất thích kiến trúc ở đây, hắn bèn gửi tin nhắn vào nhóm nhỏ ba người họ: Tôi đến rồi. @Hyman, tôi đang ở chỗ cậu thích nhất này, The Shard.
Hyman hoan hô, bảo Tong yêu dấu của tôi ơi, chụp thêm vài bức nữa nào.
Thấy Aisa không ngoi lên, Đồng Ngôn vừa gửi ảnh qua vừa hỏi: Aisa đâu?
Hyman: À, Yang về trường. Chắc cậu ấy đi chơi đồ đó
Thang máy lên tầng 34, lễ tân kiểm tra thông tin và mở cửa căn phòng cuối dãy. Hiệp hội đã chuẩn bị phòng đôi cho các nhà văn, gồm hai phòng ngủ độc lập và một phòng khách dùng chung; nhân viên đưa thẻ phòng cho Derian và dặn họ chớ làm mất.
“Kinh phí hạn hẹp. Tong, em có phiền khi ở chung với tôi không?” Derian mỉm cười.
Đồng Ngôn đẩy hành lý vào trong. “Đương nhiên không rồi, thưa thầy. Em cũng muốn xin phép thầy một chuyện, tối nay em phải về nhà. Em sẽ trở lại trước khi buổi giao lưu ngày mai bắt đầu.”
“Về nhà?” Derian nheo mắt.
Tiếng khoá cửa vang trong không gian mờ tối, Đồng Ngôn tim đập nhanh một cách vô cớ. Mùi nước hoa xa lạ của Derian khiến hắn hơi lo lắng.
Nhưng chẳng chốc phòng ốc sáng choang khi thẻ được cắm vào. Derian cười: “Tất nhiên được rồi. Em có thể thu dọn hành lý trước.” Đoạn ông đẩy hành lý vào một trong hai phòng ngủ.
Trước khi cửa đóng, Đồng Ngôn nghe thấy ông lạnh nhạt nói với người bên kia điện thoại: “Nếu đến giờ vẫn chưa nhận được vé hay thiệp mời, vậy điều đó có nghĩa em không đủ tiêu chuẩn, ít nhất là ở thời điểm hiện tại...”
Đồng Ngôn nhíu mày đi vào căn phòng khác. Hắn đứng sững chừng hai giây trước khi bắt đầu cất hành lý, rồi đến cửa sổ chụp vài bức ảnh nhìn ra thành phố cho Hyman.
Điện thoại sắp hết pin. Để không bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn cuộc gọi nào của Yên Hồi Nam, hắn tìm ổ điện cắm sạc.
Sau sáu giờ ngồi LNER, Đồng Ngôn quyết định tắm rửa và thay quần áo trước.
Gương mờ hơi nước, Đồng Ngôn bèn đưa tay lau đi. Hắn nhìn dấu hôn do Yên Hồi Nam để lại, thầm nghĩ mình phải mặc cái gì ít vải một chút để được tiếp-xúc với chú nhiều hơn.
Đồng Ngôn ra ngoài, vừa lúc nghe được tiếng gõ cửa. Giáo sư Derian đã thay áo ngủ bằng nhung, đang đứng ngoài cửa mời hắn dùng rượu.
Khoác lên mình bộ casual hơi mỏng, mặt Đồng Ngôn ửng hồng vì nóng; tóc còn đang nhỏ giọt, làm ướt đôi xương quai xanh gợi cảm. Những vết đỏ trên cổ cũng rất dễ thấy, và chúng càng trở nên rực rỡ hơn nhờ những giọt nước trượt qua.
Mắt dán chặt vào đường cong cổ mịn màng, Derian đưa tay hứng một giọt nước đang trượt xuống. “Tong, nếu không vội thì hãy uống với tôi một ly nhé.”
/69
|