Biển Khát

Chương 60 - Chương 60

/69


60. De Profundis

Màn đêm buông dần bên ngoài cửa sổ sát đất. Những áng mây thưa thớt trôi nổi, sự thuần khiết của chúng vẫn chưa bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.

Một chiếc đèn sàn màu ấm được bật ở giữa, trên tường sau sofa treo bức tranh lớn theo phong cách hiện đại với những gam màu đỏ đen đan xen. Chính giữa bàn trà là bó hồng được khách sạn thay hàng ngày, cùng với lọ tinh dầu thoang thoảng mùi hương hoa trang nhã. Gần chỗ ngồi là đĩa nho và một chai rượu vang đã mở sẵn; ly rượu cũng được Derian đặt ở vị trí không thể từ chối.

Đồng Ngôn ngồi xuống sofa đơn, tay vốn đặt trên cổ nhưng nếu giáo sư đã thấy, vậy chẳng cần che che giấu giấu nữa.

“Đừng căng thẳng,“ Derian cúi người ngắt một quả nho tròn đưa lên môi hắn.

Nó khiến Đồng Ngôn nhớ đến tình tiết của Tess1 nhưng, hắn không phải cô thôn nữ chất phác chỉ biết bất lực trước sự khiêu khích của gã điền chủ trẻ tuổi. Hắn lặng lẽ lùi lại, lấy nho từ tay Derian và thả vào ly rượu vang trước mặt - nó loang ra ít bọt lạ.

(1) Tess: Một nhân vật trong Tess of the D'Urbervilles.

Derian bật cười, bắt tréo chân trên con sofa đôi và lắc nhẹ ly rượu hết sức tao nhã. Giọng ông nhẹ nhàng, nom như người thầy tốt bụng đang khiển trách đứa học trò mình quý mến: “Tong, những gì tôi nói với em hôm nay là thật cả. Mọi quyền lợi tôi có, sau này em cũng sẽ có. Ngày mai gặp Lawrence ở buổi giao lưu, em phải cho ngài ta thấy sự xuất sắc của mình nhé.”

“Vâng,“ Đồng Ngôn gật đầu.

“Có một điều tôi phải nói với em, Lawrence là tên già cổ hủ, thích rúc mình tránh thị phi. Phải, tài năng của em sẽ được mài giũa và cải thiện đáng kể dưới sự hướng dẫn của Lawrence, nhưng tôi e là ông ta không thể giành được danh vọng và tài lộc cho em.”

“Em chưa từng nghĩ tới chuyện này,“ Đồng Ngôn nói.

Derian nhún vai. “My boy, cuộc đời không chỉ có bốn mùa xuân hạ thu đông, vạn sự vạn vật đều có đường tắt. Sức hút của em không đáng phải đi từng bước để rồi vang danh nổi tiếng ở tuổi xế chiều.” Nhìn Đồng Ngôn toan đứng dậy rời đi, ông chậm rãi nói tiếp. “Có lẽ sau những gì tôi nói tiếp theo, em sẽ bằng lòng ở lại đây và trải qua một đêm tuyệt vời cùng tôi chăng?”

Đồng Ngôn nhìn ly rượu vang, rồi ngẩng đầu nhìn ông. Derian luôn vầy - thích nói chuyện vòng vo, dù ý tứ đã rõ rành rành ra đó.

“Sao nhỉ, thế đấy, thú thật với em vậy, tôi lấy cảm hứng từ em để viết lên vở kịch tốt nghiệp. Đoá hồng hay nhà thơ, đối với tôi, nó đều là em.” Derian mỉm cười, hệt như con rắn độc bắn ra dòng mật ngọt ngào trí mạng.

Hoá ra vở kịch ấy còn gói thêm một tầng nghĩa khác. “Em tưởng rằng thầy lấy cảm hứng từ Oscar Wilde,“ hắn giễu.

“Đúng, tôi ngưỡng mộ Oscar Wilde, cũng giống em ngưỡng mộ Lawrence. Điều này không có gì bí mật cả,“ Derian xoè tay. “My boy, tôi có thể cho em một con đường tắt. Em cũng biết đấy, tôi đã có một chân vững chắc trong Hiệp hội Nhà văn; và mặc dù em không muốn trở thành học trò dưới gối tôi, thì bây giờ với sự đánh giá cao của Lawrence, em vẫn có thể đi theo tôi với tư cách là một nhà thơ. Tất cả những gì em cần để được vào Hiệp hội là một phong thư giới thiệu; và thậm chí cả những bài thơ chưa xuất bản của tôi, nếu thích em cứ việc.”

Không biết vì sao Đồng Ngôn nhớ đến cái nhìn miệt thị của Eric dành cho Derian, hắn giờ lúc này cũng vậy, khinh thường sự tự phụ của ông khi nhân danh muốn tốt cho mình để mà giao những tập thơ đó. Đồng Ngôn cười, từ chối: “Thầy muốn làm Oscar Wilde, nhưng em không muốn làm Percy đâu ạ.”

“Vậy thôi,“ Derian hơi thất vọng. “Tôi cho rằng đây sẽ là một sự cám dỗ khó lòng chối từ đối với bất kỳ ai.”

Đồng Ngôn hẳn nhiên biết địa vị của Derian trong giới nghệ thuật, vì hắn cũng từng ngưỡng mộ ông - một thi nhân với vẻ ngoài lịch lãm và vốn kiến thức sâu rộng, mặc dầu nhiều người lên án chỉ trích nhưng vẫn không ít người sẵn sàng đi theo ông.

“Bất kỳ ai ngoại trừ em,“ Đồng Ngôn thấp giọng.

“Đừng nhìn tôi thế, như chú nai con lòng đầy cảnh giác. Chúng ta đang nói chuyện thôi, không phải sao?” Derian đẩy ly rượu đến trước mặt hắn. “Em hoàn toàn có quyền lựa chọn mà.”

Đồng Ngôn cầm ly rượu lên, quả nho tròn trịa lăn dưới đáy. Hắn khẽ ngửi.

“Tong, tôi nghĩ em cũng giống tôi, thoạt nhìn em như không có ranh giới, cũng chẳng quan tâm đến mọi điều tốt xấu. Ở bên em khiến người ta có cảm giác như gần như xa,“ Derian nói. “Nó quá là thú vị. Và tôi cũng đã xem một số bài thơ trước đây của em,“ ông ngâm nga. “I am in hell, up is heaven, down is also.”

Derian mỉm cười. “Kiểu suy đồi này, tôi nghĩ ai đọc rồi cũng sẽ muốn ôm em hoặc cùng em gieo mình vào cái chết. Kể cả bài thơ mới nhất em viết, đó là thể loại em chưa từng chạm tới, mang một chút hơi thở của Brautigan. Xem ra... đã có người thay tôi thưởng thức em,“ ông nhìn xuống cổ Đồng Ngôn. “Tong à, chúng ta không thể không thừa nhận, dục vọng chính là nguồn cảm hứng tốt nhất.”

“But, desire always ends in boredom.” Đồng Ngôn nhìn thẳng vào ông.

“Ồ,“ Derian dịch người tới, đầu gối gần như chạm vào đầu gối hắn. “Anh ta còn đẩy em vào địa ngục ư?”

Đồng Ngôn lắc đầu. “Anh ấy đưa tôi lên thiên đường.”



“Nhưng trông em không được vui. Anh ta làm tan nát con tim em rồi sao?” Derian đặt ly rượu xuống và áp tay lên gò má hắn. “Uống ly này đi, tôi không ngại chia sẻ em với một người khác đâu.”

Xuống máy bay, Yên Hồi Nam vô cớ cảm thấy bức bối - nó kéo dài đến khi lên xe rồi vẫn chẳng khá hơn. Đồng hồ điểm chín giờ ba mươi, tin nhắn của Đồng Ngôn chễm chệ trên màn hình khoá; nhưng đã tám tiếng trôi qua, bạn nhỏ hẳn phải về nhà rồi chứ?

Yên Hồi Nam bấm vào lịch sử thiết bị khoá điện tử, mục thông báo vẫn chưa có cập nhật mới.

Vừa túc trực chăm sóc Đồng Cẩn, vừa xây dựng hình tượng rể ngoan rể hiếu trước mặt bố vợ, Văn Phong mệt tới độ gà gật từ lúc ra sân bay. Gã định ôm gối chợp mắt thì bị Yên Hồi Nam lay dậy một cách tàn nhẫn.

“Buổi giao lưu của Hiệp hội Nhà văn tổ chức ở đâu?” anh cau mày, giật phăng cái gối trong tay gã.

“Gì cơ?” Văn Phong giật lại, tức nổ phổi. “Cậu vừa thôi đấy, không thấy tôi buồn ngủ díu cả mắt hả. Giao lưu giao liếc gì giờ này!”

Gọi đến lần thứ ba rồi vẫn chẳng ai nghe máy. Yên Hồi Nam hít sâu, dằn xuống mọi lo lắng: “Tôi không liên lạc được với Ngôn Ngôn. Bây giờ, tôi cần cậu cho tôi, địa chỉ.”

Chang phanh gấp đỗ xe bên đường. Văn Phong nghe mà hết hồn. “Mẹ kiếp, xảy ra chuyện quái gì vậy! Rồi từ từ, để tôi nhớ đã... Giao lưu trao đổi đúng không, tôi tìm, tìm ngay cho cậu!” gã lật đật ngồi dậy mở điện thoại lục email. “Không phải cái này, cũng không phải... Rồi, Hiệp hội Nhà văn, thấy rồi!” Văn Phong giơ điện thoại lên. “Ở Sh...”

Cùng lúc đó điện thoại của Chang đổ chuông, người gọi được lưu vào danh bạ với cái tên “Hyman“. Lần trước khi sếp dặn đón bạn của “phu nhân” ở tiệm bánh, y đã cẩn thận lưu lại số điện thoại của cậu nhóc nhằm đề phòng cho trường hợp khẩn cấp.

Chang bấm loa ngoài, hai giọng nói hoảng loạn chen chúc nhau vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

“Chang! Mau tới Shard đi, Tong đang gặp nguy hiểm!” Hyman gào lên.

Aisa giật lấy điện thoại: “Mr. Yan có ở đó không? Bọn tôi mất liên lạc với Tong rồi. Cậu ấy và Derian đang ở chung với nhau. Bạn trai tôi nói... Derian có tiền án!”

Yên Hồi Nam nghe thấy một giọng nam lạ, dè dặt và run rẩy. “Eric nói với em khi gặp Tong, cậu ta đã tưởng Tong là tình nhân mới của thầy Derian.” Giọng rất nhỏ, lí nhí trong họng, nhưng đủ khiến ba người trong xe khựng lại và bầu không khí căng cứng.

Buộc mình phải bình tĩnh, Yên Hồi Nam hỏi Văn Phong: “Cậu có thể tìm được số phòng của em ấy không?”

“Ờ...” Văn Phong hơi khó xử. Gã chỉ được mời với cương vị là một doanh nhân, chẳng có tí dây mơ rễ má gì với Hiệp hội Nhà văn, hơn nữa cũng chẳng có ý định tham dự buổi giao lưu này. “Để tôi thử xem sao.”

“Này,“ Yên Hồi Nam gọi Chang. “Nhanh nhất có thể, đến Shard.”

“À... vâng!” Chang khởi động xe, tim đập bình bịch.

Hyman vẫn đang nói: “Tong có chụp cho tôi vài bức ảnh lấy view từ phòng của cậu ấy. Giờ tôi gửi cho anh, phỏng chừng sẽ có ích!” cậu vội chuyển tiếp những tin nhắn chứa ảnh đó sang.

Aisa đã sớm nhận ra có điều không ổn với Dương Doanh. Cô cố gặng hỏi, và biết được cậu quả thật từng có khoảng thời gian tiếp xúc với Eric; cũng chính cậu là người nói cho Eric biết địa điểm tổ chức party đêm đó, đổi lại Eric sẽ kể cho cậu nghe một bí mật của Derian, những việc mà người thầy trông thì đạo mạo này từng làm.

Sợ Đồng Ngôn gặp nguy hiểm, Dương Doanh quyết định khai thật mọi chuyện với Hyman và Aisa.

Xe dừng lại bên ngoài Shard.

Yên Hồi Nam lao xuống, thậm chí còn quên đóng cửa. Văn Phong đã hỏi rồi, dù là Hiệp hội hay khách sạn, họ đều có quyền bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng - điều này hết sức dễ hiểu.

Đi theo sếp lên tầng 34, Chang đưa bức ảnh Hyman gửi và hỏi quầy lễ tân: “Xin hãy giúp chúng tôi kiểm tra xem căn phòng có view này nằm ở tầng nào.”

Lễ tân nhìn điện thoại, nói: “Chào anh. Đây hẳn là view từ dãy phòng cuối hành lang, nhưng nhìn từ góc độ này tôi thực sự không biết nó nằm ở tầng 34 hay 35.”

Chí ít đã có thể thu hẹp phạm vi. Yên Hồi Nam giải thích: “Người yêu tôi ở đây, và tôi đã mất liên lạc với em ấy được một lúc. Tôi sợ em ấy đang gặp nguy hiểm. Vui lòng mở cửa cho tôi, tôi sẽ chịu mọi tổn thất do việc này gây ra.”

Lễ tân không dám quyết định, bèn vội vàng gọi điện thoại đến phòng quản lý.



Văn Phong chạy vào. Gã thường cùng cha mẹ dự tiệc nên khá quen mặt với ban quản lý ở khách sạn này, chẳng chốc thẻ phòng đã tới tay.

Trong phòng.

Đồng Ngôn hất tay Derian ra. Hắn cảm thấy mình đã bị xúc phạm: “Giáo sư, tôi tôn trọng những gì thầy đã cống hiến nhưng xin lỗi, tôi không thể tha thứ cho hành vi thô lỗ này của thầy. Tôi đã có chồng, hợp pháp, và sắp kết hôn.”

“Em cũng nói đó là 'sắp',“ Derian lại gần một bước. “Là một nhà sáng tạo sống theo cảm hứng, em không nên quá bảo thủ trong tình yêu. The so-called brilliant life is just a prisoner of desire.”

Ông trích dẫn câu nói nổi tiếng của Schopenhauer, điều này càng khiến Đồng Ngôn buồn cười hơn.

“Em có thể hỏi những đàn anh đã tốt nghiệp. Đi theo tôi hai năm, cậu ta chẳng mất gì mà ngược lại, còn nhận được hết thảy những quyền lợi tôi đang có. Giờ cậu ta đã có vị trí nhất định trong giới thi ca.”

“Anh ta đáng lẽ không chỉ dừng ở 'vị trí nhất định' thôi đúng không?” Đồng Ngôn cười mỉa. “Những kẻ tự phụ sao có thể bằng lòng cho người khác vượt qua? Chính thầy, cũng phải dựa vào địa vị và quyền lợi của mình kia mà?”

Derian nhíu mày, không muốn phí thì giờ đóng vai một người thầy nữa. Với ông, những thứ càng nguy hiểm càng có sức cám dỗ.

Bỗng, có tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa. Derian ngẩng đầu lên, và khi cánh cửa mở toang ông nghe thấy tiếng chạm ly lanh lảnh từ ly rượu trong tay Đồng Ngôn.

Chàng trai mới vừa rồi dựng gai với ông nay cười khẽ: “Giáo sư, chồng tôi đến đón tôi rồi.”

Derian cúi đầu, không hiểu tại sao Đồng Ngôn biết trong ly có thuốc mà khi người đàn ông kia vào, hắn vẫn chủ động uống nó và ăn cả quả nho đã lên men.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Derian đã hiểu.

Yên Hồi Nam đẩy ông ra, xuất hiện trước mặt Đồng Ngôn.

“Uncle ơi...”

Derian chưa bao giờ nghe được tiếng gọi ngọt ngào và yếm thế như vậy nơi Đồng Ngôn. Ông thừa nhận phút ấy mình đã ganh tị.

Yên Hồi Nam vứt tập hồ sơ cho Chang, cúi xuống ôm Đồng Ngôn đang sắp hôn mê lên. Anh đi thẳng ra ngoài mà không bố thí cho ông một ánh mắt: “Cậu ở lại xử lý gã.”

Derian phát hiện lần này mình đã quá kiêu ngạo và tự phụ. Ở cái bẫy do ông tạo ra, người khác lại giành chiến thắng.

Đồng Ngôn dựa vào cổ Yên Hồi Nam, nép mình trong mùi hương mang lại cho hắn cảm giác an toàn.

Derian nhìn họ, vào lúc Yên Hồi Nam xoay đi, ông thấy rõ Đồng Ngôn trong lòng người đàn ông ấy đã hơi ngẩng đầu lên và nháy mắt với mình.

Đó chính là sự thách thức của kẻ chiến thắng.

Lời tác giả:

Ngôn, cậu biết chơi thật đó.

“I am in hell, up is heaven, down is also”

Dịch nghĩa: Tôi vùi mình trong địa ngục, và trên dưới đều là thiên đường.

De Profundis (Từ Vực Thẳm) là một bức thư dài được Wilde viết cho người yêu Percy trong tù. Độc giả nếu quan tâm có thể tìm hiểu về câu chuyện cảm động của họ. Sở dĩ dùng nó làm tên chương vì tôi xây dựng nhân vật Derian và tình cảm ông ta dành cho Ngôn Ngôn giống với Wilde và Percy (dựa trên góc nhìn kiêu căng tự mãn của ông; và hiển nhiên rồi, nó chỉ thể hiện trên quan điểm cá nhân của Derian).

“Desire always ends in boredom” trích từ Camus's Notes.

“The so-called brilliant life is just a prisoner of desire” của Schopenhauer.

/69

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status