Nàng vốn không phải người thích náo nhiệt, chỉ vì có lang quân nhà họ Bùi tham gia trận đấu. Quả nhiên, vừa ra khỏi phủ đã thấy xe ngựa nhà họ Bùi đỗ trước cổng.
Dù nàng và Bùi Tri Lăng đã đính hôn, nhưng vì lễ nghi, sau khi chào nhau, Thôi Yên định quay người lên xe ngựa của mình.
Nàng không nhìn thấy, lúc nàng quay đi, ánh mắt Bùi Tri Lăng thoáng vẻ cô đơn, bàn tay đưa ra chợt ngừng lại, dường như muốn cất tiếng gọi nàng, nhưng lại không tiện nói ra.
Ta quay sang nháy mắt với tiểu đồng đánh xe ngựa cho Thôi phủ, hắn lập tức bước lên báo với Thôi Yên rằng xe ngựa bị hỏng, tạm thời không thể đi được.
Bùi Tri Lăng thở phào một hơi, sải bước lên trước, bước đi thoải mái hơn nhiều, khuyên nhủ: “Yên nương, xe ngựa của Thôi phủ đã hỏng, hay là nàng ngồi tạm xe ngựa nhà ta vậy. Chúng ta đã đính hôn, dù người khác có thấy cùng xe cũng sẽ không có gì dị nghị.”
Ánh mắt Thôi Yên lướt qua hắn, nhìn xe ngựa của Bùi phủ, có phần ngần ngại: “Liệu có ổn không?”
Trên xe ngựa của Bùi phủ còn có Bùi Tri Hành.
Nàng da mặt mỏng, nếu có người khác ở đó, e rằng sẽ ngại không dám tặng túi thơm.
Ta bước đến trước xe ngựa nhà họ Bùi, cách rèm, cố tình nhẹ giọng gọi vào trong: “Bùi Nhị Lang, ta có vài lời muốn nói với công tử, không biết công tử có hứng thú xuống xe nghe một chút không?”
Vừa dứt lời, một bàn tay trắng như ngọc, khớp xương thon dài khẽ vén rèm, Bùi Tri Hành lộ ra phía sau màn.
Hắn tựa lưng vào xe ngựa, nhướng mày, nhìn ta lười biếng: “Nàng? Không hứng thú.”
Nói xong, hắn buông rèm xuống.
Không phải chứ, hắn có thể tinh ý hơn chút được không?
Ta chủ động nhấc rèm lên, lại nhẹ giọng khuyên nhủ: “Không, công tử nên có hứng thú mới phải.”
Hắn nhìn ta với ánh mắt kỳ quái: “Nàng bị bệnh à? Giọng bị vịt đực cắn sao?”
“Ngươi…” Vịt đực cắn giọng ngươi thì có.
Nhưng ta còn chưa kịp đáp trả, Bùi Tri Lăng đã lên tiếng hòa giải, chắc hắn cũng nhìn ra ý đồ của ta là để tạo cơ hội cho hắn và Thôi Yên có thể ở riêng.
Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ của hắn, ta cũng lôi được Bùi Tri Hành xuống xe.
Trước khi lên xe, Thôi Yên lén nhét cho ta một chiếc túi thơm, khẽ nói vào tai ta: “Túi thơm này ta thêu xong rồi, còn lại là do ngươi tự mình nắm bắt.”
Cũng là hoa văn uyên ương bơi lội, mặt sau thêu tám chữ “Kiến Chi Như Nhật, Trường Vô Tương Vong” trên nền vải màu tử đường họa tiết bát bảo như ý.
("Kiến chi như nhật, trường vô tương vong" (見之如日,長無相忘) xuất phát từ bài thơ "Phượng cầu hoàng" của Tư Mã Tương Như. Dịch nghĩa: “Gặp nàng như ánh mặt trời, mãi mãi không quên.")
Ta còn không hiểu ý nàng hay sao.
Nàng muốn ta coi chiếc túi thơm này như tự tay thêu và tặng cho Bùi Tri Hành.
Nhưng, ai mà muốn tặng hắn cơ chứ?
Ta lẳng lặng nhét túi thơm vào túi của mình.
Sau khi xe ngựa nhà họ Bùi rời đi, ta và Bùi Tri Hành ngồi lên xe ngựa Thôi phủ.
Cả hai đều im lặng, buồn tẻ vô cùng, cuối cùng vẫn là Bùi Tri Hành mở miệng trước.
Chắc hẳn là quá chán, hắn mới bịa ra cớ để bắt chuyện.
“Được rồi, nàng có lời gì muốn nói? Ta cho nàng một cơ hội, miễn cưỡng nghe thử xem.”
Ta bật cười: “Công tử nói là ta phải nói sao? Mất mặt quá, ta không nói nữa.”
Thật ra cũng chỉ là lừa hắn xuống xe, làm gì có lời tâm sự nào.
Nghe vậy, hắn cười khẩy khinh thường, ngón tay như ngọc khẽ co lại, nhịp nhàng gõ vào thành xe: “Vờ vịt gì chứ? Ta không ăn chiêu này đâu. Ta khuyên nàng nên bớt ảo tưởng lại. Nàng, từ đầu đến chân, trong ngoài đều không phải kiểu ta thích. Ta có thích nam nhân đi nữa, cũng không thể thích nàng.”
“Phải không? Như công tử đây, tự cao tự đại, từ đầu đến chân, trong ngoài đều chẳng phải kiểu ta thích. Ta có thích nữ nhân đi nữa, cũng không bao giờ thích công tử.”
“Hầu hạ Thôi Yên lâu như thế, mà nàng vẫn không sửa được mấy thói hư tật xấu, thật đúng là hết thuốc chữa.”
“Còn công tử đúng là gỗ mục không thể điêu khắc.”
“Nàng…” Hắn nghiến răng tức giận, cố nén hồi lâu, cuối cùng kiêu ngạo quay đầu nói một câu: “Nam nhân tốt không đấu với nữ nhân ác.”
Dù nàng và Bùi Tri Lăng đã đính hôn, nhưng vì lễ nghi, sau khi chào nhau, Thôi Yên định quay người lên xe ngựa của mình.
Nàng không nhìn thấy, lúc nàng quay đi, ánh mắt Bùi Tri Lăng thoáng vẻ cô đơn, bàn tay đưa ra chợt ngừng lại, dường như muốn cất tiếng gọi nàng, nhưng lại không tiện nói ra.
Ta quay sang nháy mắt với tiểu đồng đánh xe ngựa cho Thôi phủ, hắn lập tức bước lên báo với Thôi Yên rằng xe ngựa bị hỏng, tạm thời không thể đi được.
Bùi Tri Lăng thở phào một hơi, sải bước lên trước, bước đi thoải mái hơn nhiều, khuyên nhủ: “Yên nương, xe ngựa của Thôi phủ đã hỏng, hay là nàng ngồi tạm xe ngựa nhà ta vậy. Chúng ta đã đính hôn, dù người khác có thấy cùng xe cũng sẽ không có gì dị nghị.”
Ánh mắt Thôi Yên lướt qua hắn, nhìn xe ngựa của Bùi phủ, có phần ngần ngại: “Liệu có ổn không?”
Trên xe ngựa của Bùi phủ còn có Bùi Tri Hành.
Nàng da mặt mỏng, nếu có người khác ở đó, e rằng sẽ ngại không dám tặng túi thơm.
Ta bước đến trước xe ngựa nhà họ Bùi, cách rèm, cố tình nhẹ giọng gọi vào trong: “Bùi Nhị Lang, ta có vài lời muốn nói với công tử, không biết công tử có hứng thú xuống xe nghe một chút không?”
Vừa dứt lời, một bàn tay trắng như ngọc, khớp xương thon dài khẽ vén rèm, Bùi Tri Hành lộ ra phía sau màn.
Hắn tựa lưng vào xe ngựa, nhướng mày, nhìn ta lười biếng: “Nàng? Không hứng thú.”
Nói xong, hắn buông rèm xuống.
Không phải chứ, hắn có thể tinh ý hơn chút được không?
Ta chủ động nhấc rèm lên, lại nhẹ giọng khuyên nhủ: “Không, công tử nên có hứng thú mới phải.”
Hắn nhìn ta với ánh mắt kỳ quái: “Nàng bị bệnh à? Giọng bị vịt đực cắn sao?”
“Ngươi…” Vịt đực cắn giọng ngươi thì có.
Nhưng ta còn chưa kịp đáp trả, Bùi Tri Lăng đã lên tiếng hòa giải, chắc hắn cũng nhìn ra ý đồ của ta là để tạo cơ hội cho hắn và Thôi Yên có thể ở riêng.
Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ của hắn, ta cũng lôi được Bùi Tri Hành xuống xe.
Trước khi lên xe, Thôi Yên lén nhét cho ta một chiếc túi thơm, khẽ nói vào tai ta: “Túi thơm này ta thêu xong rồi, còn lại là do ngươi tự mình nắm bắt.”
Cũng là hoa văn uyên ương bơi lội, mặt sau thêu tám chữ “Kiến Chi Như Nhật, Trường Vô Tương Vong” trên nền vải màu tử đường họa tiết bát bảo như ý.
("Kiến chi như nhật, trường vô tương vong" (見之如日,長無相忘) xuất phát từ bài thơ "Phượng cầu hoàng" của Tư Mã Tương Như. Dịch nghĩa: “Gặp nàng như ánh mặt trời, mãi mãi không quên.")
Ta còn không hiểu ý nàng hay sao.
Nàng muốn ta coi chiếc túi thơm này như tự tay thêu và tặng cho Bùi Tri Hành.
Nhưng, ai mà muốn tặng hắn cơ chứ?
Ta lẳng lặng nhét túi thơm vào túi của mình.
Sau khi xe ngựa nhà họ Bùi rời đi, ta và Bùi Tri Hành ngồi lên xe ngựa Thôi phủ.
Cả hai đều im lặng, buồn tẻ vô cùng, cuối cùng vẫn là Bùi Tri Hành mở miệng trước.
Chắc hẳn là quá chán, hắn mới bịa ra cớ để bắt chuyện.
“Được rồi, nàng có lời gì muốn nói? Ta cho nàng một cơ hội, miễn cưỡng nghe thử xem.”
Ta bật cười: “Công tử nói là ta phải nói sao? Mất mặt quá, ta không nói nữa.”
Thật ra cũng chỉ là lừa hắn xuống xe, làm gì có lời tâm sự nào.
Nghe vậy, hắn cười khẩy khinh thường, ngón tay như ngọc khẽ co lại, nhịp nhàng gõ vào thành xe: “Vờ vịt gì chứ? Ta không ăn chiêu này đâu. Ta khuyên nàng nên bớt ảo tưởng lại. Nàng, từ đầu đến chân, trong ngoài đều không phải kiểu ta thích. Ta có thích nam nhân đi nữa, cũng không thể thích nàng.”
“Phải không? Như công tử đây, tự cao tự đại, từ đầu đến chân, trong ngoài đều chẳng phải kiểu ta thích. Ta có thích nữ nhân đi nữa, cũng không bao giờ thích công tử.”
“Hầu hạ Thôi Yên lâu như thế, mà nàng vẫn không sửa được mấy thói hư tật xấu, thật đúng là hết thuốc chữa.”
“Còn công tử đúng là gỗ mục không thể điêu khắc.”
“Nàng…” Hắn nghiến răng tức giận, cố nén hồi lâu, cuối cùng kiêu ngạo quay đầu nói một câu: “Nam nhân tốt không đấu với nữ nhân ác.”
/35
|