Chân trời dần xuất hiện một màu trắng bạc, sắc trời đã trở nên mờ mờ ảo ảo, trong một sơn cốc ở phía bắc của Long Bắc Nguyên, một vạn quân Giang Hạ nằm hai bên đường, ngủ say sưa, trên mình mỗi người đều đắp một cái chăn bông thật dày, vũ khí để cạnh bên, khôi giáp chưa cởi, bất cứ lúc nào cũng có thể đứng dậy chiến đấu.
Ở bốn phía sơn cốc bố trí mấy trăm lính tuần tra, còn có gần trăm thám báo ở Long Bắc Nguyên và phía bắc sơn cốc, bảo đảm sự an toàn của quân Giang Hạ.
Lưu Cảnh chắp tay sau lưng một mình tuần tra trong sơn cốc, từ lúc canh năm hắn đã bừng tỉnh trong giấc mộng, thật ra, trong lòng hắn cũng có chút khẩn trương, đồng thời cũng có một chút mong chờ.
Lưu Cảnh biết kẻ địch mà hắn sắp đối mặt chính là Từ Hoảng, đó là một danh tướng dưới trướng Tào Tháo, có thể cùng Từ Hoảng đánh một trận, là điều mong mỏi trong lòng của hắn.
Lúc này, một tên binh sỹ chạy đến như bay, báo cáo:
- Châu Mục, Giả tiên sinh đến rồi!
Lưu Cảnh thoáng ngây người, nhất thời vui mừng khôn xiết, không ngờ Giả Hủ đã đến đây, quả là niềm vui ngoài ý muốn, hắn đứng lên nhìn về phía bắc, chỉ thấy mấy mươi tên binh sỹ bảo vệ Giả Hủ đang cưỡi ngựa đi đến.
Hắn vội vàng tiếp đón.
- Giả tiên sinh sao lại tới đây?
Giả Hủ mỉm cười, nói:
- Sau khi Châu Mục rời khỏi một ngày, tại hạ liền đuổi theo đến Hạ Khẩu, kết quả là không có thuyền, đành phải đến cùng với Ngụy Tướng quân.
Trong lòng Lưu Cảnh bỗng nhẹ nhõm, Giả Hủ đã chủ động đến Tương Dương, vậy đã nói rõ gút mắc trong lòng của y đã gỡ xong, cho dù là giúp mình đối phó Tào Tháo y cũng không còn chướng ngại về tâm lý nữa.
- Mời tiên sinh mau vào trong trướng nghỉ ngơi!
Lưu Cảnh mời Giả Hủ vào quân trướng, rồi cười hỏi:
- Quân của Ngụy Tướng quân cũng đến rồi à?
Giả Hủ gật gật đầu:
- Vừa mới đến lúc sáng sớm, bây giờ đang đóng quân phía đông thành Tương Dương mười lăm dặm.
Hai người tiến vào quân trướng, quân trướng rất nhỏ, tương đương bốn năm mét vuông của đời sau, nóc trướng thì lụp xụp, trong trướng chỉ có một cái bàn, một cái rương trúc, phía bên kia có trải một chiếc thảm trên đất, giống như các binh sỹ, tòa quân trướng này chính là nơi làm việc tạm thời của Lưu Cảnh.
Hai người ngồi ở hai bên canh bàn, trên bàn có một tấm bản đồ Tương Dương, trời vẫn chưa sáng, một bát đèn dầu soi sáng tấm bản đồ.
Lúc này, một tên thân binh mang tới hai bát trà nóng, Giả Hủ bưng bát trà lên, uống một ngụm trà, cười nói:
- Tào Thừa Tướng bây giờ hẳn đã quay về Nam Dương rồi.
- Sao tiên sinh lại biết?
- Tại hạ hiểu rõ Thừa Tướng, trong một chiến dịch mang tính quyết định như thế này, ngài chắc chắn sẽ không trơ mắt mà nhìn cuộc chiến thất bại, nếu không có khả năng xoay chuyển, thì rời khỏi cũng là một cách lảng tránh, trách nhiệm thất bại cũng chỉ có thể đổ lên đầu Tào Nhân mà thôi, cho nên Tào Thừa Tướng tất sẽ lệnh cho Tào Nhân rút lui khỏi Tương Dương, để bảo toàn thực lực là một chuyện, trở về để thay Thừa Tướng gánh tránh nhiệm lại là một nguyên nhân khác.
Lưu Cảnh gật gật đầu, Giả Hủ rất thấu hiểu tính cách của người khác, hắn liền ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi tiếp:
- Vậy tiên sinh cảm thấy ta nên đóng cửa đánh chó (ý nói dồn vào đường cùng), hay là thả bọn họ đi, đoạt lấy Tương Dương?
- Việc này cần Châu Mục phải cân nhắc lợi hại, mục đích của Châu Mục là cái gì, là truy cùng giết tận quân Tào hay là cướp lấy Tương Dương, mà quân Giang Hạ có nắm chắc sẽ giết sạch được quân Tào không, phải trả giá bao nhiêu, và có cần phải trả cái giá đắt như vậy hay không?
- Ngoài ra, nếu quân Nam Quận đến đục nước béo cò, có thể sẽ là Lưu Tào trai cò kẹp nhau, cuối cùng để Lưu Bị làm ngư ông đắc lợi hay không? Những vấn đề này đều cần Châu Mục thận trọng suy xét.
Lưu Cảnh im lặng không nói, Giả Hủ không hổ là đỉnh cấp mưu sỹ, mỗi câu mỗi chữ đều nói đúng trọng tâm, hắn thở dài nói:
- Nhưng bây giờ Lưu Bị vẫn chưa trở về, tiên sinh cảm thấy quân Nam Quận sẽ thừa nước đục thả câu sao?
Giả Hủ cười cười, nói:
- Nếu tại hạ là Gia Cát Lượng, lại có binh quyền trong tay, thế thì tại hạ nhất định sẽ đến, chỉ cần tính toán thật tốt, hoàn toàn có thể ngồi một chỗ mà trở thành ngư ông, nắm thành Tương Dương vào trong lòng bàn tay, Châu Mục đừng quên, thành Tương Dương do Thái gia nắm quyền, nếu quân Tào bỏ chạy, người chưởng quản thành Tương Dương sau cùng, nhất định sẽ là Thái gia, Châu Mục cảm thấy bọn họ sẽ đầu hàng Giang Hạ, hay là đầu hàng Nam Quận.
- Nếu như nói đến Thái gia, không thể nghi ngờ gì nữa, bọn họ nhất định sẽ không đầu hàng ta, mà sẽ đầu hàng Nam Quận.
Lời đã nói hết, Lưu Cảnh cũng hiểu, hắn biết mình nên làm gì, hắn liền đứng lên, thi lễ với Giả Hủ:
- Những lời vàng ngọc của tiên sinh, ta đã nhớ kỹ, mời tiên sinh tranh thủ thời gian mà nghỉ ngơi một chút.
Nói xong, hắn liền bước nhanh ra khỏi hành quân trướng, thị sát tình hình binh sỹ, các binh sỹ đều ngủ rất ngon, thời tiết lúc này hơi mát, nhưng không giá lạnh, chính là mùa ngủ ngon nhất trong năm.
Đi đến dưới một gốc cây, Lưu Cảnh thấy một tên binh sỹ trẻ ngủ rất khó coi, đến chăn cũng đạp ra ngoài, hắn không khỏi cười thầm, cúi người đắp lại tấm chăn cho binh sỹ đó, tên binh sỹ trẻ bỗng tỉnh giấc, thấy Lưu Cảnh đang đứng trước trước mặt, hắn kinh hoảng A! lên một tiếng, nhảy nhõm lên.
Lưu Cảnh cười khoát tay, ý bảo hắn cứ tiếp tục ngủ, đừng quấy nhiễu người khác, nhưng lúc này, không ít binh sỹ ở xung quanh cũng đều tỉnh giấc, ngồi dậy, xoa đôi mắt còn cay xè, đây giống như hiệu ứng domino, càng lúc càng có nhiều binh sỹ tỉnh giấc.
Lưu Cảnh không khỏi cười khổ, một cử chỉ quan tâm của hắn, lại gây ra ảnh hưởng lớn như thế, thật khiến hắn chuẩn bị không kịp.
Lúc này Lý Tuấn bước nhanh đến thấp giọng bẩm báo:
- Nhận được tin tức của thám báo, quân Tào đã bắt đầu chỉnh đốn.
Lưu Cảnh gật gật đầu, bảo:
- Vậy hãy gọi các huynh đệ dậy đi! Chuẩn bị ăn bữa sáng.
- Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống vang lên, các binh sỹ quân Giang Hạ đều bừng tỉnh từ trong giấc mộng, nhanh chóng thu dọn hành trang, xếp thành một hàng chuẩn bị ăn bữa sáng, hoả đầu quân đã nấu xong cháo nóng, mang từng thùng cháo đến trước mặt các binh sỹ, bọn họ đều mang theo lương khô, ngồi ở một bên ăn bữa sáng như hổ như sói.
Lưu Cảnh đang đứng trong một ngôi đình được xây tạm thời ở lưng chừng sườn núi, chăm chú quan sát động tĩnh của quân Tào ở đằng xa, quân Tào ở mặt nam của Long Bắc Nguyên, cách quân Giang Hạ chừng tám dặm, sương sớm mịt mờ, che chắn tầm nhìn, khiến cho hắn không thể thấy rõ được tình hình của quân Tào phía đối diện.
Nhưng hằn vẫn ngầm nghe thấy tiếng trống từ bên kia truyền đến, đây là tiếng trống tập hợp, điều này có nghĩa là quân Tào đã ăn xong bữa sáng, bắt đầu tập kết bày trận rồi.
Rất hiển nhiên, cánh đồng hoang vu nằm giữa hai quân, đã trở thành chiến trường giao phong, Lưu Cảnh không khỏi tỉ mỉ xem xét lại cánh đồng này, nơi này hắn rất quen thuộc, không chỉ đi ngang qua một lần, nhưng lúc đó mọi thứ toàn là hoa màu, hai bên quan đạo những ngọn lúa phất phơ như cơn sóng, mà lúc này, lại là một mảnh hoang vu trống trải, giống như bàn cờ, bờ ruộng dọc ngang, kênh mương rải rác, hắn có cảm giác vô cùng bỡ ngỡ.
Thẳng thắn mà nói, nơi này cũng không thích hợp để trở thành chiến trường, chướng ngại vật quá nhiều, nhưng hiện tại, hai đội quân cũng không quan tâm, đây là trận chiến mấu chốt xem là bên này đoạt được Kinh Châu hay bên kia bảo vệ được Kinh Châu, hoàn cảnh địa lý đã không còn quan trọng.
Lý Tuấn đi tới bên cảnh Lưu Cảnh, thấp giọng nói:
- Hiện tại quân ta có một vạn quân, đối phương chỉ có ba nghìn quân, chúng ta có nên tập trung ưu thế về binh lực một kích đánh tan tác đối đối phương hay không?
Trên thực tế, quân Tào rút lui mới là việc Lưu Cảnh chờ đợi nhất, nếu quân Tào rút khỏi thành Tương Dương, vậy thì quân Giang Hạ sẽ cướp lấy thành Tương Dương mà không cần tốn nhiều sức, nên hắn mới mất cả một đêm chờ đợi, cho quân Tào có thời gian mà rút lui.
Vì để cho quân Tào rút lui khỏi Tương Dương, hắn không tiếc binh áp sát Long Trung, gây áp lực cho Tào Nhân, chính là vì bức bách Tào Nhân rời khỏi Tương Dương.
Đây cũng là đề nghị của Giả Hủ, và cuối cùng Lưu Cảnh đã tiếp nhận đề nghị này, thả quân Tào đi, không quan tâm đến việc tiêu diệt quân Tào trong lúc này, mấu chốt là phải đoạt được thành Tương Dương trước.
Nghĩ đến đây, Lưu Cảnh cười cười hỏi ngược lại:
- Thành Tương Dương bên kia có động tĩnh gì không?
Lý Tuấn lắc lắc đầu:
- Nhận được tin cấp báo của thám báo, đêm qua quân Tào đã tập kết ở thành Tương Dương, nhưng vẫn chần chờ chưa ra khỏi thành.
Tin tức này hơi nằm ngoài dự kiến của Lưu Cảnh, không ngờ Tào Nhân chưa ra khỏi thành? Điều này nói rõ Tào Nhân cũng hoài nghi không quyết, nhất định phải gia tăng áp lực, buộc y ra khỏi thành.
Lúc này Lưu Cảnh hạ lệnh:
- Xuất binh, kết trận!
Lý Tuấn mừng rỡ, vội vàng chạy xuống, một lát sau, tiếng kèn lệnh trầm thấp vang lên trong sơn cốc, U đây là tín hiệu xuất chinh, một vạn quân Giang Hạ đằng đằng sát khí chạy về phía Long Bắc Nguyên.
Cùng lúc đó, Từ Hoảng suất lĩnh ba nghìn quân cũng chậm rãi tiến về phía trước, nhưng y cũng không tiến sâu vào Long Bắc Nguyên, mà chỉ tiến đến khoảng một dặm thì ngừng lại, rất nhanh, quân Giang Hạ cũng dừng lại, cách quân Tào chừng một dặm.
Tinh kỳ hai bên phấp phới, quân mã chỉnh tề, cả hai đều là quân tinh nhuệ, nhưng đem ra so sánh, binh lực quân Giang Hạ rõ ràng áp đảo đối phương, trong lòng Từ Hoảng có chút lo lắng, nếu viện quân của Tào Nhân chậm chạp không đến, y lo lắng mình sẽ không thủ vững được Long Trung.
Vốn dĩ Từ Hoảng kiên quyết phản đối việc rút quân khỏi Tương Dương, nhưng đêm qua y đã suy nghỉ cả đêm, rốt cuộc đã hiểu được vì sao Thừa Tướng nói Tương Dương không giữ được nữa, vấn đề không phải do quân Tào, mà là do quân dân Kinh Châu, bọn họ sẽ kiên quyết đi theo quân Tào mà chống lại Lưu Cảnh sao, hiển nhiên là không có khả năng.
Nếu quân Kinh Châu hiến thành, mà con đường rút lui về phía tây lại bị cắt đứt, thế thì bọn họ thật sự cùng đường rồi, chính là vì nghĩ thông suốt được điểm này, Từ Hoảng mới thay đổi suy nghĩ, hy vọng Tào Nhân có thể mau chóng rút lui, nhưng Tào Nhân lại cứ chần chừ không quyết định, chậm chạp không chịu rút lui khỏi Tương Dương.
Khiến Từ Hoảng lòng nóng như lửa đốt, trong một đêm, đã hai lần phái binh sỹ đi thúc giục Tào Nhân, nhưng cho đến lúc này, vẫn chưa có động tĩnh, bây giờ Chu Linh ở bên kia cũng đang khẩn trương xây dựng công sự phòng ngự, bản thân mình bên này có thể chống cự được bao lâu, cũng chỉ có thể làm hết sức mà thôi.
Từ Hoảng biết rõ bản thân binh ít, khó có thể ngăn cản quân Giang Hạ đông gấp ba lần, cũng muốn kiên trì đánh một trận với quân Giang Hạ, nguyên nhân căn bản chính là y chỉ có thể kéo dài thời gian, tranh thủ viện quân của Tào Nhân đến, đồng thời cũng tranh thủ thời gian cho Chu Linh phòng ngự.
Chỉ có điều Tào Nhân có chút khiến y thất vọng, nhưng Từ Hoảng không biết, Tào Nhân sở dĩ chưa tới, cũng không phải là y thay đổi chủ ý, mà phía nam của Tương Dương xuất hiện quân Nam Quận, khiến cho y phải quan sát sự biến hóa của tình hình.
- Vị Tướng quân nào nguyện xung phong?
Từ Hoảng quay đầu lại lớn tiếng quát.
Ở bốn phía sơn cốc bố trí mấy trăm lính tuần tra, còn có gần trăm thám báo ở Long Bắc Nguyên và phía bắc sơn cốc, bảo đảm sự an toàn của quân Giang Hạ.
Lưu Cảnh chắp tay sau lưng một mình tuần tra trong sơn cốc, từ lúc canh năm hắn đã bừng tỉnh trong giấc mộng, thật ra, trong lòng hắn cũng có chút khẩn trương, đồng thời cũng có một chút mong chờ.
Lưu Cảnh biết kẻ địch mà hắn sắp đối mặt chính là Từ Hoảng, đó là một danh tướng dưới trướng Tào Tháo, có thể cùng Từ Hoảng đánh một trận, là điều mong mỏi trong lòng của hắn.
Lúc này, một tên binh sỹ chạy đến như bay, báo cáo:
- Châu Mục, Giả tiên sinh đến rồi!
Lưu Cảnh thoáng ngây người, nhất thời vui mừng khôn xiết, không ngờ Giả Hủ đã đến đây, quả là niềm vui ngoài ý muốn, hắn đứng lên nhìn về phía bắc, chỉ thấy mấy mươi tên binh sỹ bảo vệ Giả Hủ đang cưỡi ngựa đi đến.
Hắn vội vàng tiếp đón.
- Giả tiên sinh sao lại tới đây?
Giả Hủ mỉm cười, nói:
- Sau khi Châu Mục rời khỏi một ngày, tại hạ liền đuổi theo đến Hạ Khẩu, kết quả là không có thuyền, đành phải đến cùng với Ngụy Tướng quân.
Trong lòng Lưu Cảnh bỗng nhẹ nhõm, Giả Hủ đã chủ động đến Tương Dương, vậy đã nói rõ gút mắc trong lòng của y đã gỡ xong, cho dù là giúp mình đối phó Tào Tháo y cũng không còn chướng ngại về tâm lý nữa.
- Mời tiên sinh mau vào trong trướng nghỉ ngơi!
Lưu Cảnh mời Giả Hủ vào quân trướng, rồi cười hỏi:
- Quân của Ngụy Tướng quân cũng đến rồi à?
Giả Hủ gật gật đầu:
- Vừa mới đến lúc sáng sớm, bây giờ đang đóng quân phía đông thành Tương Dương mười lăm dặm.
Hai người tiến vào quân trướng, quân trướng rất nhỏ, tương đương bốn năm mét vuông của đời sau, nóc trướng thì lụp xụp, trong trướng chỉ có một cái bàn, một cái rương trúc, phía bên kia có trải một chiếc thảm trên đất, giống như các binh sỹ, tòa quân trướng này chính là nơi làm việc tạm thời của Lưu Cảnh.
Hai người ngồi ở hai bên canh bàn, trên bàn có một tấm bản đồ Tương Dương, trời vẫn chưa sáng, một bát đèn dầu soi sáng tấm bản đồ.
Lúc này, một tên thân binh mang tới hai bát trà nóng, Giả Hủ bưng bát trà lên, uống một ngụm trà, cười nói:
- Tào Thừa Tướng bây giờ hẳn đã quay về Nam Dương rồi.
- Sao tiên sinh lại biết?
- Tại hạ hiểu rõ Thừa Tướng, trong một chiến dịch mang tính quyết định như thế này, ngài chắc chắn sẽ không trơ mắt mà nhìn cuộc chiến thất bại, nếu không có khả năng xoay chuyển, thì rời khỏi cũng là một cách lảng tránh, trách nhiệm thất bại cũng chỉ có thể đổ lên đầu Tào Nhân mà thôi, cho nên Tào Thừa Tướng tất sẽ lệnh cho Tào Nhân rút lui khỏi Tương Dương, để bảo toàn thực lực là một chuyện, trở về để thay Thừa Tướng gánh tránh nhiệm lại là một nguyên nhân khác.
Lưu Cảnh gật gật đầu, Giả Hủ rất thấu hiểu tính cách của người khác, hắn liền ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi tiếp:
- Vậy tiên sinh cảm thấy ta nên đóng cửa đánh chó (ý nói dồn vào đường cùng), hay là thả bọn họ đi, đoạt lấy Tương Dương?
- Việc này cần Châu Mục phải cân nhắc lợi hại, mục đích của Châu Mục là cái gì, là truy cùng giết tận quân Tào hay là cướp lấy Tương Dương, mà quân Giang Hạ có nắm chắc sẽ giết sạch được quân Tào không, phải trả giá bao nhiêu, và có cần phải trả cái giá đắt như vậy hay không?
- Ngoài ra, nếu quân Nam Quận đến đục nước béo cò, có thể sẽ là Lưu Tào trai cò kẹp nhau, cuối cùng để Lưu Bị làm ngư ông đắc lợi hay không? Những vấn đề này đều cần Châu Mục thận trọng suy xét.
Lưu Cảnh im lặng không nói, Giả Hủ không hổ là đỉnh cấp mưu sỹ, mỗi câu mỗi chữ đều nói đúng trọng tâm, hắn thở dài nói:
- Nhưng bây giờ Lưu Bị vẫn chưa trở về, tiên sinh cảm thấy quân Nam Quận sẽ thừa nước đục thả câu sao?
Giả Hủ cười cười, nói:
- Nếu tại hạ là Gia Cát Lượng, lại có binh quyền trong tay, thế thì tại hạ nhất định sẽ đến, chỉ cần tính toán thật tốt, hoàn toàn có thể ngồi một chỗ mà trở thành ngư ông, nắm thành Tương Dương vào trong lòng bàn tay, Châu Mục đừng quên, thành Tương Dương do Thái gia nắm quyền, nếu quân Tào bỏ chạy, người chưởng quản thành Tương Dương sau cùng, nhất định sẽ là Thái gia, Châu Mục cảm thấy bọn họ sẽ đầu hàng Giang Hạ, hay là đầu hàng Nam Quận.
- Nếu như nói đến Thái gia, không thể nghi ngờ gì nữa, bọn họ nhất định sẽ không đầu hàng ta, mà sẽ đầu hàng Nam Quận.
Lời đã nói hết, Lưu Cảnh cũng hiểu, hắn biết mình nên làm gì, hắn liền đứng lên, thi lễ với Giả Hủ:
- Những lời vàng ngọc của tiên sinh, ta đã nhớ kỹ, mời tiên sinh tranh thủ thời gian mà nghỉ ngơi một chút.
Nói xong, hắn liền bước nhanh ra khỏi hành quân trướng, thị sát tình hình binh sỹ, các binh sỹ đều ngủ rất ngon, thời tiết lúc này hơi mát, nhưng không giá lạnh, chính là mùa ngủ ngon nhất trong năm.
Đi đến dưới một gốc cây, Lưu Cảnh thấy một tên binh sỹ trẻ ngủ rất khó coi, đến chăn cũng đạp ra ngoài, hắn không khỏi cười thầm, cúi người đắp lại tấm chăn cho binh sỹ đó, tên binh sỹ trẻ bỗng tỉnh giấc, thấy Lưu Cảnh đang đứng trước trước mặt, hắn kinh hoảng A! lên một tiếng, nhảy nhõm lên.
Lưu Cảnh cười khoát tay, ý bảo hắn cứ tiếp tục ngủ, đừng quấy nhiễu người khác, nhưng lúc này, không ít binh sỹ ở xung quanh cũng đều tỉnh giấc, ngồi dậy, xoa đôi mắt còn cay xè, đây giống như hiệu ứng domino, càng lúc càng có nhiều binh sỹ tỉnh giấc.
Lưu Cảnh không khỏi cười khổ, một cử chỉ quan tâm của hắn, lại gây ra ảnh hưởng lớn như thế, thật khiến hắn chuẩn bị không kịp.
Lúc này Lý Tuấn bước nhanh đến thấp giọng bẩm báo:
- Nhận được tin tức của thám báo, quân Tào đã bắt đầu chỉnh đốn.
Lưu Cảnh gật gật đầu, bảo:
- Vậy hãy gọi các huynh đệ dậy đi! Chuẩn bị ăn bữa sáng.
- Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống vang lên, các binh sỹ quân Giang Hạ đều bừng tỉnh từ trong giấc mộng, nhanh chóng thu dọn hành trang, xếp thành một hàng chuẩn bị ăn bữa sáng, hoả đầu quân đã nấu xong cháo nóng, mang từng thùng cháo đến trước mặt các binh sỹ, bọn họ đều mang theo lương khô, ngồi ở một bên ăn bữa sáng như hổ như sói.
Lưu Cảnh đang đứng trong một ngôi đình được xây tạm thời ở lưng chừng sườn núi, chăm chú quan sát động tĩnh của quân Tào ở đằng xa, quân Tào ở mặt nam của Long Bắc Nguyên, cách quân Giang Hạ chừng tám dặm, sương sớm mịt mờ, che chắn tầm nhìn, khiến cho hắn không thể thấy rõ được tình hình của quân Tào phía đối diện.
Nhưng hằn vẫn ngầm nghe thấy tiếng trống từ bên kia truyền đến, đây là tiếng trống tập hợp, điều này có nghĩa là quân Tào đã ăn xong bữa sáng, bắt đầu tập kết bày trận rồi.
Rất hiển nhiên, cánh đồng hoang vu nằm giữa hai quân, đã trở thành chiến trường giao phong, Lưu Cảnh không khỏi tỉ mỉ xem xét lại cánh đồng này, nơi này hắn rất quen thuộc, không chỉ đi ngang qua một lần, nhưng lúc đó mọi thứ toàn là hoa màu, hai bên quan đạo những ngọn lúa phất phơ như cơn sóng, mà lúc này, lại là một mảnh hoang vu trống trải, giống như bàn cờ, bờ ruộng dọc ngang, kênh mương rải rác, hắn có cảm giác vô cùng bỡ ngỡ.
Thẳng thắn mà nói, nơi này cũng không thích hợp để trở thành chiến trường, chướng ngại vật quá nhiều, nhưng hiện tại, hai đội quân cũng không quan tâm, đây là trận chiến mấu chốt xem là bên này đoạt được Kinh Châu hay bên kia bảo vệ được Kinh Châu, hoàn cảnh địa lý đã không còn quan trọng.
Lý Tuấn đi tới bên cảnh Lưu Cảnh, thấp giọng nói:
- Hiện tại quân ta có một vạn quân, đối phương chỉ có ba nghìn quân, chúng ta có nên tập trung ưu thế về binh lực một kích đánh tan tác đối đối phương hay không?
Trên thực tế, quân Tào rút lui mới là việc Lưu Cảnh chờ đợi nhất, nếu quân Tào rút khỏi thành Tương Dương, vậy thì quân Giang Hạ sẽ cướp lấy thành Tương Dương mà không cần tốn nhiều sức, nên hắn mới mất cả một đêm chờ đợi, cho quân Tào có thời gian mà rút lui.
Vì để cho quân Tào rút lui khỏi Tương Dương, hắn không tiếc binh áp sát Long Trung, gây áp lực cho Tào Nhân, chính là vì bức bách Tào Nhân rời khỏi Tương Dương.
Đây cũng là đề nghị của Giả Hủ, và cuối cùng Lưu Cảnh đã tiếp nhận đề nghị này, thả quân Tào đi, không quan tâm đến việc tiêu diệt quân Tào trong lúc này, mấu chốt là phải đoạt được thành Tương Dương trước.
Nghĩ đến đây, Lưu Cảnh cười cười hỏi ngược lại:
- Thành Tương Dương bên kia có động tĩnh gì không?
Lý Tuấn lắc lắc đầu:
- Nhận được tin cấp báo của thám báo, đêm qua quân Tào đã tập kết ở thành Tương Dương, nhưng vẫn chần chờ chưa ra khỏi thành.
Tin tức này hơi nằm ngoài dự kiến của Lưu Cảnh, không ngờ Tào Nhân chưa ra khỏi thành? Điều này nói rõ Tào Nhân cũng hoài nghi không quyết, nhất định phải gia tăng áp lực, buộc y ra khỏi thành.
Lúc này Lưu Cảnh hạ lệnh:
- Xuất binh, kết trận!
Lý Tuấn mừng rỡ, vội vàng chạy xuống, một lát sau, tiếng kèn lệnh trầm thấp vang lên trong sơn cốc, U đây là tín hiệu xuất chinh, một vạn quân Giang Hạ đằng đằng sát khí chạy về phía Long Bắc Nguyên.
Cùng lúc đó, Từ Hoảng suất lĩnh ba nghìn quân cũng chậm rãi tiến về phía trước, nhưng y cũng không tiến sâu vào Long Bắc Nguyên, mà chỉ tiến đến khoảng một dặm thì ngừng lại, rất nhanh, quân Giang Hạ cũng dừng lại, cách quân Tào chừng một dặm.
Tinh kỳ hai bên phấp phới, quân mã chỉnh tề, cả hai đều là quân tinh nhuệ, nhưng đem ra so sánh, binh lực quân Giang Hạ rõ ràng áp đảo đối phương, trong lòng Từ Hoảng có chút lo lắng, nếu viện quân của Tào Nhân chậm chạp không đến, y lo lắng mình sẽ không thủ vững được Long Trung.
Vốn dĩ Từ Hoảng kiên quyết phản đối việc rút quân khỏi Tương Dương, nhưng đêm qua y đã suy nghỉ cả đêm, rốt cuộc đã hiểu được vì sao Thừa Tướng nói Tương Dương không giữ được nữa, vấn đề không phải do quân Tào, mà là do quân dân Kinh Châu, bọn họ sẽ kiên quyết đi theo quân Tào mà chống lại Lưu Cảnh sao, hiển nhiên là không có khả năng.
Nếu quân Kinh Châu hiến thành, mà con đường rút lui về phía tây lại bị cắt đứt, thế thì bọn họ thật sự cùng đường rồi, chính là vì nghĩ thông suốt được điểm này, Từ Hoảng mới thay đổi suy nghĩ, hy vọng Tào Nhân có thể mau chóng rút lui, nhưng Tào Nhân lại cứ chần chừ không quyết định, chậm chạp không chịu rút lui khỏi Tương Dương.
Khiến Từ Hoảng lòng nóng như lửa đốt, trong một đêm, đã hai lần phái binh sỹ đi thúc giục Tào Nhân, nhưng cho đến lúc này, vẫn chưa có động tĩnh, bây giờ Chu Linh ở bên kia cũng đang khẩn trương xây dựng công sự phòng ngự, bản thân mình bên này có thể chống cự được bao lâu, cũng chỉ có thể làm hết sức mà thôi.
Từ Hoảng biết rõ bản thân binh ít, khó có thể ngăn cản quân Giang Hạ đông gấp ba lần, cũng muốn kiên trì đánh một trận với quân Giang Hạ, nguyên nhân căn bản chính là y chỉ có thể kéo dài thời gian, tranh thủ viện quân của Tào Nhân đến, đồng thời cũng tranh thủ thời gian cho Chu Linh phòng ngự.
Chỉ có điều Tào Nhân có chút khiến y thất vọng, nhưng Từ Hoảng không biết, Tào Nhân sở dĩ chưa tới, cũng không phải là y thay đổi chủ ý, mà phía nam của Tương Dương xuất hiện quân Nam Quận, khiến cho y phải quan sát sự biến hóa của tình hình.
- Vị Tướng quân nào nguyện xung phong?
Từ Hoảng quay đầu lại lớn tiếng quát.
/708
|