Câu nói của Nguyên làm Ngân lấy tay tư đập vào trán nình tỏ vẻ bấ lực còn Vũ chỉ còn cách ngơ ngác hỏi -Ai đó gjải thích cho tôi hiểu được không?
Nguyên vẫn đứng nhăn nhở thấy Vũ hỏi thì bỏ bộ mặt kia xuống thay vào đó là bộ mặ giả vờ nghiêm túc hắng giọng nói
-Em hèm!!!Nói thật với cậu tôi và Ngân là anh em họ.Tôi vô tình xem được phần thi của cậu và nhóc này.Mò về xem em rể tương lai ấy mà.haha.Tôi không ngờ cậu lại nhanh bị tổ thương vậy đấy.Đấm chảy máu tay luôn rồi kìa haha
Nguyên vừa nói vừa cười sảng khoái.Ngân và Vũ thì đầy dấu hỏi chấm,cả hai đồng thanh
-Em rể???????!!!!!
Nguyên đi đến giữa hai người,đặt tay lên vai Vũ mỉm cười nói
-Đừng ngại.Anh sẽ ủng hộ chú.Nhưng phải chăm sóc con bé thật tốt nếu không cậu chết chắc .hahaha
Kết thúc câu nói anh đút tay vô túi quần quay đi cười ha hả.Nguyên đi làm hai người càng khó hiểu.Vũ quay sang nhìn cô đầy nhi hoặc
-Anh ta vừa nói cái gì vậy???
-Anh coi như chưa nghe thấy gì đi.
Ngân trả lời nhanh gọn rồi nhanh chóng
rời đi để che đi khuôn mặt đang ửng đỏ vì ngại để lại Vũ phía sau càng ngẩ tò te khó hiểu.Cậu lại bắt đầu chìm trong những suy nghĩ mơ màng "tại sao lại giống vậy chứ?" Cũng trong thời khắc đó
tại ngôi nhà có giàn hoa tigon trước cổng một người phụ nữ vẫb giữ được nét xuân trên khuôn mặt chứng tỏ nó được giữ gìn rất tốt.Bà đang suy nghĩ gì đó rất chuyên tâm "điên thoại mình để đâu rồi?" Bà đi vòng quanh nhà tìm kiếm:trên tủ,bàn trag điểm,phòng khách,phóng ngủ...Đã rất mhiều nơi được tìm kiếm nhưng khônh tài nài tìm thấy.Bỗng bà khựng lại đứng ngẩn người tự hỏi bản thân
-Mình đang làm gì vậy nhỉ??
Bà đứng ngẩn sau đó đi vào bếp mở tủ lạnh lấy hoa quả,bà phát hiện điện thoaị của mình trong tù lạnh.Bà giật mình thốt lên
-Mình bị sao vậy ??
Lúc này từ ngoài cổng vọng vào uể oải của Ngân
-Con về rồi ạ!!!!
Nhìn mẹ đang đứng ngẩn người cô vội chạy vào hỏi
-Mẹ..mẹ sao vậy???
Nguyên vẫn đứng nhăn nhở thấy Vũ hỏi thì bỏ bộ mặt kia xuống thay vào đó là bộ mặ giả vờ nghiêm túc hắng giọng nói
-Em hèm!!!Nói thật với cậu tôi và Ngân là anh em họ.Tôi vô tình xem được phần thi của cậu và nhóc này.Mò về xem em rể tương lai ấy mà.haha.Tôi không ngờ cậu lại nhanh bị tổ thương vậy đấy.Đấm chảy máu tay luôn rồi kìa haha
Nguyên vừa nói vừa cười sảng khoái.Ngân và Vũ thì đầy dấu hỏi chấm,cả hai đồng thanh
-Em rể???????!!!!!
Nguyên đi đến giữa hai người,đặt tay lên vai Vũ mỉm cười nói
-Đừng ngại.Anh sẽ ủng hộ chú.Nhưng phải chăm sóc con bé thật tốt nếu không cậu chết chắc .hahaha
Kết thúc câu nói anh đút tay vô túi quần quay đi cười ha hả.Nguyên đi làm hai người càng khó hiểu.Vũ quay sang nhìn cô đầy nhi hoặc
-Anh ta vừa nói cái gì vậy???
-Anh coi như chưa nghe thấy gì đi.
Ngân trả lời nhanh gọn rồi nhanh chóng
rời đi để che đi khuôn mặt đang ửng đỏ vì ngại để lại Vũ phía sau càng ngẩ tò te khó hiểu.Cậu lại bắt đầu chìm trong những suy nghĩ mơ màng "tại sao lại giống vậy chứ?" Cũng trong thời khắc đó
tại ngôi nhà có giàn hoa tigon trước cổng một người phụ nữ vẫb giữ được nét xuân trên khuôn mặt chứng tỏ nó được giữ gìn rất tốt.Bà đang suy nghĩ gì đó rất chuyên tâm "điên thoại mình để đâu rồi?" Bà đi vòng quanh nhà tìm kiếm:trên tủ,bàn trag điểm,phòng khách,phóng ngủ...Đã rất mhiều nơi được tìm kiếm nhưng khônh tài nài tìm thấy.Bỗng bà khựng lại đứng ngẩn người tự hỏi bản thân
-Mình đang làm gì vậy nhỉ??
Bà đứng ngẩn sau đó đi vào bếp mở tủ lạnh lấy hoa quả,bà phát hiện điện thoaị của mình trong tù lạnh.Bà giật mình thốt lên
-Mình bị sao vậy ??
Lúc này từ ngoài cổng vọng vào uể oải của Ngân
-Con về rồi ạ!!!!
Nhìn mẹ đang đứng ngẩn người cô vội chạy vào hỏi
-Mẹ..mẹ sao vậy???
/25
|