Cơn gió heo may mang cái se lạnh của mùa thu len lỏi qua những tán cây ven đường, tiếng xào xạc của lá và gió quyện vào nhau nghe thật thích. Băng hít thật sâu, tận hưởng mùi hương thân thuộc trên con đường đến trường. Nói không ngoa chứ cô đã rất nhớ con đường này dù mới chỉ một tuần không đặt chân qua đây. Cô không hiểu sao lại có cảm giác như vậy. Có lẽ là vì cái mùi và không khí khó chịu khi ở bệnh viện đã gợi cho cô nhớ sự thoải mái ở đây. Hay vì nơi đây từng có ai đi cạnh cô!!!
Mà nhắc mới nhớ, từ khi cô tỉnh đến giờ vẫn chưa gặp Minh lần nào. Tuy chỉ mới chưa đầy một ngày nhưng cô vẫn thấy kì lạ. Thường thì cậu ta rất lo lắng mỗi khi cô bệnh và người đầu tiên cô nhìn thấy khi mở mắt ra là Minh. Nhưng đó lại là chuyện của trước kia, giờ chắc mọi việc đã khác rồi. Tự dưng lại cảm thấy trong tim có một khoảng trống đang lớn dần lên. Hệt như khoảng thời gian cậu ta mới ra nước ngoài định cư vậy.
Không gặp được Minh thì tự dưng cô lại tò mò muốn biết hiện giờ cậu ta đang làm gì. Mà hiện tại cô có nên quan tâm tới người khác khi mình là người cần được quan tâm không? Mặc dù không chắc là đang có chuyện gì nhưng hôm qua, sau khi cô và Linh ngồi nói chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ thì Tuyết mới tìm cô. Với tính cách của nó thì sẽ cuống lên khi không thấy chị mình đâu. Dù không chắc nhưng cô nghĩ trong suốt 2 giờ đó, Tuyết và bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị cho cô đã nói gì đó với nhau, mà cuộc nói chuyện đó hình như còn rất căng thẳng nữa, lúc gặp Tuyết thì mắt nó còn hơi ngấn nước nữa kia mà. Nếu ai biết được suy nghĩ này của cô có khi sẽ nói cô tự tin quá đáng nhưng biết đâu đấy. Có một cuộc sống không bình thường thì mang một căn bệnh quái lạ cũng không làm cô ngạc nhiên.
- Băng! Sao hôm nay đến sớm vậy? Cậu mới ra viện mà!_Đang mải suy nghĩ nên Băng không biết là mình đã đứng trước cổng trường. Không những thế còn gặp Linh ngay khi mới bước vào trường. Mà không biết nhỏ ăn nhầm cái gì mà hôm qua mới khóc một trận đã đời xong hôm nay lại tươi như hoa. Chưa hết, cái mặt gian gian như đang mưu tính chuyện mờ ám nữa. Thật không thể không nghi ngờ.
- Từ từ đã._Băng hét toáng lên khi Linh đột ngột kéo cô đi. Linh càng ngày càng kì lạ. Rõ ràng là vừa mới quan tâm hỏi thăm cô mà cô chưa trả lời gì đã bị lôi đi như một cái giẻ lau thế này, thì không cần nói cũng biết là Linh đang suy tính cái gì đó và cô cần phải tránh xa gấp. Cơ mà bản tính tò mò lại “bắt” cô phải đi theo Linh mới chết chứ. Cô thật hết cách với bản thân. Biết là có thể bản thân có thể sẽ gặp nguy hiểm khi cứ nghe theo cái phần tò mò trong con người nhưng cô vẫn thích lao vào.
- Đội hình tập hợp._Đang bận suy nghĩ thì Linh bỗng nhiên hét to làm cô giật nảy mình. Làm cô cứ ngỡ là mình đang ở trên chiến trường.
Mà ai ngờ rằng Linh hôm nay lại có ảnh hưởng lớn đến thế. Sau khi nhỏ ra khẩu lệnh thì ba mươi con chiên của lớp 11F liền đứng thành hai hàng ngang một bên nam một bên nữ hết sức ngay ngắn. Chưa hết bàng hoàng vì hành động kì lạ có tổ chức của tập thể lớp nổi tiếng là siêu quậy này thì một cô gái vừa quen vừa lạ bước ra đứng giữa hàng người.
Đôi mắt hổ phách chất chứa bao nhiêu cảm xúc, tuyết lệ cũng đồng thời được kích hoạt phủ lên khóe mi một lớp nước mỏng. Đôi môi mím lại thật chặt để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra ngoài.
Băng thẫn thờ nhìn biểu cảm phức tạp của cô gái trước mặt. Có một chút hạnh phúc, một chút thanh thản, nhưng phần nhiều vẫn là tội lỗi. Cô đắm chìm trong mớ suy đoán vẩn vơ của riêng mình về những cảm xúc khó lí giải của ai kia mà không biết có người đang dần tiến về phía mình.
Đến khi kịp nhận ra thì cô gái ấy đã ở trước mặt cô. Cánh tay bất giác đưa lên lau đi giọt lệ vừa tràn mi của người đối diện. Cánh môi mấp máy gọi: “Sara!”.
Đúng. Người con gái đang hiện diện trước mặt cô là Sara, người bạn thân nơi đất khách quê người của cô. Cô gái mà cô đã định giới thiệu cho mọi người khi bắt gặp cô tại tiệm bánh tuần trước. Nhưng bất ngờ thay, Sara lại đang ở đây, trong cái lớp học của mấy chục học sinh cá biệt của trường THPT Thành Long. Không có lời giải thích nào hợp lí hơn là Sara đã chuyển vào đây học. Không những thế, mái tóc màu bạch kim của Sara cũng không còn, thay vào đây là bộ tóc đen được uốn nhẹ đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật. Cô không kìm được mà đưa tay lên xoa đầu Sara như đang xoa đầu một đứa con nít, thanh quản còn phát ra những âm thanh trong trẻo, dội thẳng vào màng nhĩ cô bạn thân mới gặp.
- Tớ không ngờ có ngày lại được thấy cậu với bộ mặt của một học sinh gương mẫu. Cậu ngoan thật đó.
Khóe miệng giật giật, Sara quả thực vừa giận vừa ngạc nhiên, bao nhiêu cảm xúc cứ gọi là một đi không trở lại. Không ngờ có ngày Băng lại dám công khai chọc cô trước mặt bao nhiêu người thế này, lại còn cái thái độ coi cô như là con nít đó nữa, thật khó lòng chấp nhận được. Nói đi cũng phải nói lại, một playgirl (chỉ mới có Băng biết) như cô mà lại bị đối xử như thế khác nào xỉ nhục, mà kẻ hạ nhục cô không ai khác lại là đứa bạn thân chí cốt của mình. Vậy mà vừa mới đây cô lại cảm thấy tội lỗi vì đã không thể ở bên cạnh Băng khi đang bị thương. Chưa bao giờ cô hối hận như lúc này.
- Cậu bỏ tay ra ngay._Sara gằn từng chữ một, âm vực thấp đến không ngờ. Cô càng ngày càng khó chịu hơn khi mái tóc của mình đã biến thành ổ quạ mà Băng vẫn chưa có dấu hiệu dừng.
- Bỏ thì bỏ. “Bé” chẳng “dễ thương” tẹo nào._Băng luyến tiếc cất tay mình xuống, cô còn chưng ngay cái bộ mặt không cam chịu của mình, tỏ ý vẫn muốn “vò” tiếp. Xém chút nữa là bị Sara cho ngay một chiếc dép vào mặt.
- Hoàng! Thiên! Băng!_Giọng nói không nhanh không chậm không to không nhỏ nhưng chứa đựng sự phẫn nộ lớn vô cùng. Những tưởng người vừa lôi cả tên lẫn họ Băng ra là Sara, nhưng cái giọng chanh chua, coi thường người khác kia quả thực không thể của ai khác ngoài cháu gái hiệu trưởng Trịnh Kì như được.
- Bạn là ai vậy?_Băng như con nai vàng, mở to mắt nhìn Kì Như - người mà cô vừa mới làm bẽ mặt trước toàn trước cách đây không lâu. Lòng tự hỏi tại sao cô gái kiêu kì này lại tức giận với mình như vậy.
- Cô còn dám hỏi vậy ư? Đừng đùa với tôi. Đừng tưởng làm tôi tàn tạ như vậy rồi ra vẻ như không biết tôi là ai là coi như xong!_Mắt long lên sòng sọc, Như hệt một con hổ đói muốn bay vào xé xác con mồi. Vừa mới biết Băng đã đến trường là cô cùng ba người bạn ngay lập tức đến gặp Băng ngay. Ấy vậy mà cô nhận được gì. Cái bộ mặt giả vờ không biết gì kia là sao?
Băng nghe cô gái nói vậy thì càng không hiểu cô đã đắc tội gì. Đánh mắt khắp nơi mong tìm được lời giải thích thì tất cả mọi người đều lắc đầu. Duy chỉ có Linh là mỉm cười bí hiểm. Cuối cùng, cô đánh liều, “chọc” thêm vài phát vào “ổ kiến lửa”.
- Xin lỗi. Nhưng thực sự là tôi không biết bạn là ai.
- Cái gì?_Như gần như bùng nổ._Cô đừng nói là không biết cháu gái của hiệu trưởng Trịnh Kì Như.
Hai hàng lông mày xô lại vào nhau, Băng khẽ lắc đầu. Cô không ngờ trên đời này lại còn có người tự tin đến như vậy. Cô thực không hiểu vì sao cô ta lại cho rằng là cháu gái hiệu trưởng thì tất cả mọi người đều biết cô ta… Chờ chút. Cô ta vừa mới nói gì ấy nhỉ? Trịnh cái gì gì đó. Còn cả cháu gái của hiệu trưởng nữa. Không lẽ cô ta là Trịnh Kì Như, kẻ vừa mới được cô “tặng” hai “món quà” đặc biệt. Thiệt tình. Cô sơ suất quá, chỉ chú trọng đến cái tên mà không xem mặt mũi cô ta thế nào để đến bây giờ thành ra thế này đây. Nhờ người khác chuyển quà thật là không tốt mà.
- À! Xin lỗi. Bộ nhớ của tôi chỉ mới lưu cái tên của bạn nên mong bạn thông cảm. Chắc bạn không thích những món quà của tôi._Băng ra vẻ có lỗi.
- Thích thế quái nào được. Mày làm tao tốn cả đống sữa tắm để rửa trôi đám màu nước đủ màu sắc đó. Còn bộ tóc màu hạt dẻ của tao tới giờ vẫn chưa được hoàn hảo như trước. Và cái hình nhân kì dị của mày đã làm tao gặp ác mộng ba đêm liền. Vậy mà mày dám nói chỉ biết mỗi tên tao chứ không biết mặt mũi tao ra sao à. Đúng là cái loại vô đạo đức, vô liêm sỉ, hai mặt, trơ trẽn._Như không cần giữ hình tượng nữa. Mặc sức sỉ vả Băng, làm cho người xung quanh nghe cũng nóng người.
Tuy nhiên, Băng vẫn hết sức bình tĩnh, chẳng còn cái bộ mặt ngây thơ không biết gì nữa, cô nhếch mép cười nhạt.
- Bạn đang tự chửi mình à? Chuyện này là do bạn khởi xướng mà. Nếu bạn không lôi kéo mọi người hội đồng tôi thì sao lại có những chuyện xảy ra sau đó được. Đó chỉ là mấy thứ đồ trả lễ thôi mà, sao bạn lại quan trọng hóa vấn đề lên thế…
- Cô…_Như tức tới tím tái mặt mày, vội cắt ngang lời Băng nhưng ngay lập tức bị Băng chặn họng.
- Tôi chưa nói hết mà sao bạn phải vội thế. Tuy không được hay lắm nhưng tôi cho bạn một lời khuyên nhé. Bạn cũng biết đấy, trái đất đang ngày càng bị ô nhiễm mà bạn cứ liên tục xả axit ra ngoài như lúc nãy thì không khéo môi trường ở đây sẽ bị ô nhiễm ngày càng nặng mất, chưa kể là nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến những người xung quanh nữa. Với lại, theo tôi được biết thì bạn là nữ sinh thanh lịch của trường năm trước nên thái độ sỗ sàng thế này quả không hợp với danh hiệu mà bạn đang mang tí nào. Phải biết kiềm chế là lời khuyên tôi dành cho bạn, và lần sau ăn nói nhớ đừng phun “mưa” nữa.
Như nghiến răng ken két, hai bàn tay nắm chặt, cả người run lên, khuôn mặt nom xấu xí vô cùng. Như dùng hết sức bình sinh, định tát băng thì đã bị một cánh tay ngăn lại. Tuy không phải tay đàn ông nhưng cũng thể hiện sự rắn chắc của một thời gian dài tập võ.
Sara hất tay Như ra sau khi để một vệt hằn trên cổ tay cô ta, cô đứng chắn trước mặt Băng, hùng hổ tuyên bố.
- Có tôi ở đây thì cô đừng hòng động đến Băng.
Khục…
Tập thể học sinh lớp 11F xém chút bật cười trước câu nói “hồn nhiên” của Sara nếu Băng không ra dấu im lặng. Một vài người vẫn cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, khuôn mặt trông khá khổ sở. Mặc dù vậy, mọi người nhanh chóng hướng sự tập trung vào Như khi cô ta lại một lần nữa quay gót bỏ đi trong sự bất lực kèm theo câu nói rất ư là quen thuộc đối với Băng : “Hãy đợi đấy. Rồi cô sẽ phải hối hận.”
Mà nhắc mới nhớ, từ khi cô tỉnh đến giờ vẫn chưa gặp Minh lần nào. Tuy chỉ mới chưa đầy một ngày nhưng cô vẫn thấy kì lạ. Thường thì cậu ta rất lo lắng mỗi khi cô bệnh và người đầu tiên cô nhìn thấy khi mở mắt ra là Minh. Nhưng đó lại là chuyện của trước kia, giờ chắc mọi việc đã khác rồi. Tự dưng lại cảm thấy trong tim có một khoảng trống đang lớn dần lên. Hệt như khoảng thời gian cậu ta mới ra nước ngoài định cư vậy.
Không gặp được Minh thì tự dưng cô lại tò mò muốn biết hiện giờ cậu ta đang làm gì. Mà hiện tại cô có nên quan tâm tới người khác khi mình là người cần được quan tâm không? Mặc dù không chắc là đang có chuyện gì nhưng hôm qua, sau khi cô và Linh ngồi nói chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ thì Tuyết mới tìm cô. Với tính cách của nó thì sẽ cuống lên khi không thấy chị mình đâu. Dù không chắc nhưng cô nghĩ trong suốt 2 giờ đó, Tuyết và bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị cho cô đã nói gì đó với nhau, mà cuộc nói chuyện đó hình như còn rất căng thẳng nữa, lúc gặp Tuyết thì mắt nó còn hơi ngấn nước nữa kia mà. Nếu ai biết được suy nghĩ này của cô có khi sẽ nói cô tự tin quá đáng nhưng biết đâu đấy. Có một cuộc sống không bình thường thì mang một căn bệnh quái lạ cũng không làm cô ngạc nhiên.
- Băng! Sao hôm nay đến sớm vậy? Cậu mới ra viện mà!_Đang mải suy nghĩ nên Băng không biết là mình đã đứng trước cổng trường. Không những thế còn gặp Linh ngay khi mới bước vào trường. Mà không biết nhỏ ăn nhầm cái gì mà hôm qua mới khóc một trận đã đời xong hôm nay lại tươi như hoa. Chưa hết, cái mặt gian gian như đang mưu tính chuyện mờ ám nữa. Thật không thể không nghi ngờ.
- Từ từ đã._Băng hét toáng lên khi Linh đột ngột kéo cô đi. Linh càng ngày càng kì lạ. Rõ ràng là vừa mới quan tâm hỏi thăm cô mà cô chưa trả lời gì đã bị lôi đi như một cái giẻ lau thế này, thì không cần nói cũng biết là Linh đang suy tính cái gì đó và cô cần phải tránh xa gấp. Cơ mà bản tính tò mò lại “bắt” cô phải đi theo Linh mới chết chứ. Cô thật hết cách với bản thân. Biết là có thể bản thân có thể sẽ gặp nguy hiểm khi cứ nghe theo cái phần tò mò trong con người nhưng cô vẫn thích lao vào.
- Đội hình tập hợp._Đang bận suy nghĩ thì Linh bỗng nhiên hét to làm cô giật nảy mình. Làm cô cứ ngỡ là mình đang ở trên chiến trường.
Mà ai ngờ rằng Linh hôm nay lại có ảnh hưởng lớn đến thế. Sau khi nhỏ ra khẩu lệnh thì ba mươi con chiên của lớp 11F liền đứng thành hai hàng ngang một bên nam một bên nữ hết sức ngay ngắn. Chưa hết bàng hoàng vì hành động kì lạ có tổ chức của tập thể lớp nổi tiếng là siêu quậy này thì một cô gái vừa quen vừa lạ bước ra đứng giữa hàng người.
Đôi mắt hổ phách chất chứa bao nhiêu cảm xúc, tuyết lệ cũng đồng thời được kích hoạt phủ lên khóe mi một lớp nước mỏng. Đôi môi mím lại thật chặt để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra ngoài.
Băng thẫn thờ nhìn biểu cảm phức tạp của cô gái trước mặt. Có một chút hạnh phúc, một chút thanh thản, nhưng phần nhiều vẫn là tội lỗi. Cô đắm chìm trong mớ suy đoán vẩn vơ của riêng mình về những cảm xúc khó lí giải của ai kia mà không biết có người đang dần tiến về phía mình.
Đến khi kịp nhận ra thì cô gái ấy đã ở trước mặt cô. Cánh tay bất giác đưa lên lau đi giọt lệ vừa tràn mi của người đối diện. Cánh môi mấp máy gọi: “Sara!”.
Đúng. Người con gái đang hiện diện trước mặt cô là Sara, người bạn thân nơi đất khách quê người của cô. Cô gái mà cô đã định giới thiệu cho mọi người khi bắt gặp cô tại tiệm bánh tuần trước. Nhưng bất ngờ thay, Sara lại đang ở đây, trong cái lớp học của mấy chục học sinh cá biệt của trường THPT Thành Long. Không có lời giải thích nào hợp lí hơn là Sara đã chuyển vào đây học. Không những thế, mái tóc màu bạch kim của Sara cũng không còn, thay vào đây là bộ tóc đen được uốn nhẹ đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật. Cô không kìm được mà đưa tay lên xoa đầu Sara như đang xoa đầu một đứa con nít, thanh quản còn phát ra những âm thanh trong trẻo, dội thẳng vào màng nhĩ cô bạn thân mới gặp.
- Tớ không ngờ có ngày lại được thấy cậu với bộ mặt của một học sinh gương mẫu. Cậu ngoan thật đó.
Khóe miệng giật giật, Sara quả thực vừa giận vừa ngạc nhiên, bao nhiêu cảm xúc cứ gọi là một đi không trở lại. Không ngờ có ngày Băng lại dám công khai chọc cô trước mặt bao nhiêu người thế này, lại còn cái thái độ coi cô như là con nít đó nữa, thật khó lòng chấp nhận được. Nói đi cũng phải nói lại, một playgirl (chỉ mới có Băng biết) như cô mà lại bị đối xử như thế khác nào xỉ nhục, mà kẻ hạ nhục cô không ai khác lại là đứa bạn thân chí cốt của mình. Vậy mà vừa mới đây cô lại cảm thấy tội lỗi vì đã không thể ở bên cạnh Băng khi đang bị thương. Chưa bao giờ cô hối hận như lúc này.
- Cậu bỏ tay ra ngay._Sara gằn từng chữ một, âm vực thấp đến không ngờ. Cô càng ngày càng khó chịu hơn khi mái tóc của mình đã biến thành ổ quạ mà Băng vẫn chưa có dấu hiệu dừng.
- Bỏ thì bỏ. “Bé” chẳng “dễ thương” tẹo nào._Băng luyến tiếc cất tay mình xuống, cô còn chưng ngay cái bộ mặt không cam chịu của mình, tỏ ý vẫn muốn “vò” tiếp. Xém chút nữa là bị Sara cho ngay một chiếc dép vào mặt.
- Hoàng! Thiên! Băng!_Giọng nói không nhanh không chậm không to không nhỏ nhưng chứa đựng sự phẫn nộ lớn vô cùng. Những tưởng người vừa lôi cả tên lẫn họ Băng ra là Sara, nhưng cái giọng chanh chua, coi thường người khác kia quả thực không thể của ai khác ngoài cháu gái hiệu trưởng Trịnh Kì như được.
- Bạn là ai vậy?_Băng như con nai vàng, mở to mắt nhìn Kì Như - người mà cô vừa mới làm bẽ mặt trước toàn trước cách đây không lâu. Lòng tự hỏi tại sao cô gái kiêu kì này lại tức giận với mình như vậy.
- Cô còn dám hỏi vậy ư? Đừng đùa với tôi. Đừng tưởng làm tôi tàn tạ như vậy rồi ra vẻ như không biết tôi là ai là coi như xong!_Mắt long lên sòng sọc, Như hệt một con hổ đói muốn bay vào xé xác con mồi. Vừa mới biết Băng đã đến trường là cô cùng ba người bạn ngay lập tức đến gặp Băng ngay. Ấy vậy mà cô nhận được gì. Cái bộ mặt giả vờ không biết gì kia là sao?
Băng nghe cô gái nói vậy thì càng không hiểu cô đã đắc tội gì. Đánh mắt khắp nơi mong tìm được lời giải thích thì tất cả mọi người đều lắc đầu. Duy chỉ có Linh là mỉm cười bí hiểm. Cuối cùng, cô đánh liều, “chọc” thêm vài phát vào “ổ kiến lửa”.
- Xin lỗi. Nhưng thực sự là tôi không biết bạn là ai.
- Cái gì?_Như gần như bùng nổ._Cô đừng nói là không biết cháu gái của hiệu trưởng Trịnh Kì Như.
Hai hàng lông mày xô lại vào nhau, Băng khẽ lắc đầu. Cô không ngờ trên đời này lại còn có người tự tin đến như vậy. Cô thực không hiểu vì sao cô ta lại cho rằng là cháu gái hiệu trưởng thì tất cả mọi người đều biết cô ta… Chờ chút. Cô ta vừa mới nói gì ấy nhỉ? Trịnh cái gì gì đó. Còn cả cháu gái của hiệu trưởng nữa. Không lẽ cô ta là Trịnh Kì Như, kẻ vừa mới được cô “tặng” hai “món quà” đặc biệt. Thiệt tình. Cô sơ suất quá, chỉ chú trọng đến cái tên mà không xem mặt mũi cô ta thế nào để đến bây giờ thành ra thế này đây. Nhờ người khác chuyển quà thật là không tốt mà.
- À! Xin lỗi. Bộ nhớ của tôi chỉ mới lưu cái tên của bạn nên mong bạn thông cảm. Chắc bạn không thích những món quà của tôi._Băng ra vẻ có lỗi.
- Thích thế quái nào được. Mày làm tao tốn cả đống sữa tắm để rửa trôi đám màu nước đủ màu sắc đó. Còn bộ tóc màu hạt dẻ của tao tới giờ vẫn chưa được hoàn hảo như trước. Và cái hình nhân kì dị của mày đã làm tao gặp ác mộng ba đêm liền. Vậy mà mày dám nói chỉ biết mỗi tên tao chứ không biết mặt mũi tao ra sao à. Đúng là cái loại vô đạo đức, vô liêm sỉ, hai mặt, trơ trẽn._Như không cần giữ hình tượng nữa. Mặc sức sỉ vả Băng, làm cho người xung quanh nghe cũng nóng người.
Tuy nhiên, Băng vẫn hết sức bình tĩnh, chẳng còn cái bộ mặt ngây thơ không biết gì nữa, cô nhếch mép cười nhạt.
- Bạn đang tự chửi mình à? Chuyện này là do bạn khởi xướng mà. Nếu bạn không lôi kéo mọi người hội đồng tôi thì sao lại có những chuyện xảy ra sau đó được. Đó chỉ là mấy thứ đồ trả lễ thôi mà, sao bạn lại quan trọng hóa vấn đề lên thế…
- Cô…_Như tức tới tím tái mặt mày, vội cắt ngang lời Băng nhưng ngay lập tức bị Băng chặn họng.
- Tôi chưa nói hết mà sao bạn phải vội thế. Tuy không được hay lắm nhưng tôi cho bạn một lời khuyên nhé. Bạn cũng biết đấy, trái đất đang ngày càng bị ô nhiễm mà bạn cứ liên tục xả axit ra ngoài như lúc nãy thì không khéo môi trường ở đây sẽ bị ô nhiễm ngày càng nặng mất, chưa kể là nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến những người xung quanh nữa. Với lại, theo tôi được biết thì bạn là nữ sinh thanh lịch của trường năm trước nên thái độ sỗ sàng thế này quả không hợp với danh hiệu mà bạn đang mang tí nào. Phải biết kiềm chế là lời khuyên tôi dành cho bạn, và lần sau ăn nói nhớ đừng phun “mưa” nữa.
Như nghiến răng ken két, hai bàn tay nắm chặt, cả người run lên, khuôn mặt nom xấu xí vô cùng. Như dùng hết sức bình sinh, định tát băng thì đã bị một cánh tay ngăn lại. Tuy không phải tay đàn ông nhưng cũng thể hiện sự rắn chắc của một thời gian dài tập võ.
Sara hất tay Như ra sau khi để một vệt hằn trên cổ tay cô ta, cô đứng chắn trước mặt Băng, hùng hổ tuyên bố.
- Có tôi ở đây thì cô đừng hòng động đến Băng.
Khục…
Tập thể học sinh lớp 11F xém chút bật cười trước câu nói “hồn nhiên” của Sara nếu Băng không ra dấu im lặng. Một vài người vẫn cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, khuôn mặt trông khá khổ sở. Mặc dù vậy, mọi người nhanh chóng hướng sự tập trung vào Như khi cô ta lại một lần nữa quay gót bỏ đi trong sự bất lực kèm theo câu nói rất ư là quen thuộc đối với Băng : “Hãy đợi đấy. Rồi cô sẽ phải hối hận.”
/20
|