Minh nằm dưới gốc cây bàng lâu năm được ở sân sau trường học. Mấy chú chim sẻ đậu trên mấy cành cây phía trên đầu cậu lâu lâu cũng ngừng lại mà quan sát cái tư thế kì cục của cậu. Lấy cái rễ cây lộ thiên làm gối, hai chân vắt chữ ngũ, hai tay thì đặt lên quyển sách trên bụng có vẻ rất thoải mái, nhưng nét mặt lại biến đổi không ngừng, hết nhăn nhó lại giãn ra, lúc thì cứ như trẻ con được kẹo xong rồi lại chẳng khác nào tảng băng. Người ngoài nhìn vào ắt tưởng cậu là kẻ điên nhưng ai biết được rằng hiện tại cậu đang đấu tranh tâm lí dữ dội.
Qua lời Kiệt thì cậu đã biết được nội dung cuộc chạm trán sáng nay của Băng và Như. Mặc dù không được rõ ràng vì khi Kiệt đến thì cũng gần tàn cuộc vui rồi. Nhưng thái độ của Băng như vậy thật sự ngoài dự đoán của cậu. Dù biết cô dư sức giải quyết mọi chuyện êm thấm nhưng hành xử của cô bây giờ khác hẳn cô lúc trước. Cô lúc trước luôn luôn nói ít hơn làm, những kẻ nào gây sự với cô thì chỉ cần vài trò quậy phá của cô là tụi nó chạy mất tăm. Nhớ lại lúc đó thì cậu cũng chỉ là một nạn nhân của Băng, họa chăng hơn được mấy kẻ kia về khoản là bạn của cô và được cô tiếp đãi có phần nồng hậu hơn thôi. Dù khá thê thảm nhưng khoảng thời gian đó thực sự làm cậu rất hạnh phúc. Nhưng liệu mọi việc có thể trở về như lúc trước khi cô và cậu đều đã lớn, đều có những bí mật riêng cho mình, và cả vết thương mà cô đã gây ra cho cậu nữa. Tuy nhiên, cậu cũng muốn khám phá Dương Thiên Băng của hiện tại. Sau tất cả mọi chuyện gần đây thì cô giờ không khác nào một bài toán chưa có lời giải đối với cậu.
Đang dần đắm chìm trong cơn buồn ngủ sau hai tiết học dùng để nghĩ về Băng thì đột nhiên cậu cảm thấy có ai đang chắn ánh nắng chiếu vào mình. Khó chịu mở mắt để tìm hiểu danh tính của kẻ nhiễu sự kia thì đập thẳng vào mắt cậu là khuôn mặt đang kề sát mặt mình của Băng. Theo phản xạ tự nhiên, cậu vội ngồi dậy nhưng vì khoảng cách giữa hai cái đầu chỉ chừng vài cm và Băng không kịp phản ứng nên một tiếng “cốp” đầy đau đớn vừa vang lên.
- Cậu làm cái trò gì vậy._Băng xoa xoa cục u vô cùng duyên dáng mới mọc.
“Ai khiến cậu tự dưng kề sát mặt tôi làm gì.” Đó chính xác là cái câu Minh định nói nhưng thay vào đó, cậu lại quay đi chỗ khác che đi hai gò má ửng hồng.
Thấy Minh như vậy thì Băng cũng ghét không thèm quan tâm nữa. Thầm rủa ông trời bất công, đang tính ra đây để xả stress sau mấy tiết học căng thẳng thì lại gặp ngay cái tên mà cô đang không muốn gặp nhất. Ừ thì cô giận cậu không ở cạnh cô khi cô tỉnh nên mới vậy nhưng đó là lí do chính đáng mà. Cái thái độ lạnh lùng không chịu mở lòng hệt như lúc hai người mới gặp của cậu cũng làm cô mệt mỏi lắm rồi. Biết là trước đây cô bảo là sẽ làm tan băng của cậu nhưng công việc gần đây đã rút cạn sức lực của cô rồi, nếu còn quan tâm tới Minh nữa thì cô sẽ gục mất. Đang thấy việc không gặp cậu trong một khoảng thời gian là việc hay thì… cô thực không biết nên nói sao nữa, nên trách ông trời không có mắt hay là do cô xúi quẩy đây!
Không khí bao trùm hai người khá là ngột ngạt và khó xử. Cả hai người đều không biết nói gì để phá tan cái tình thế hiện giờ. Được một lúc thì Minh quyết định mở lời trước. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều để nói ra những lời này, biết là hèn nhưng qua hành động của Băng khi kẻ mất trí thì cậu cậu vẫn phải nói.
- Tôi muốn đấu với cậu một trận.
- Cuối cùng cậu cũng đề cập đến vấn đề này. Tôi cứ nghĩ là cậu đã từ bỏ nó rồi chứ._Băng thở dài, cô biết trận chiến giữa hai người để tranh vị trí thủ lĩnh Devil là không thể tránh khỏi nhưng thực lòng cô không muốn làm Minh bị thương.
Trước đây có lẽ là không sao nhưng hiện tại thì cô không dám chắc. Cô không còn kiểm soát bản thân tốt như trước nữa, rất dễ bị kích động.
- Vậy là cậu nhận lời ?_Minh hỏi lại Băng.
- Ừ. Dù không biết lí do cho quyết định đường đột này nhưng ta hãy giải quyết nhanh gọn tại đây. Bắt đầu đi_Băng thay đổi hẳn, đôi mắt cô trở nên sắc lạnh, lời lẽ quyết đoán đúng chất một thủ lĩnh, hay nói cách khác người đang đứng trước mặt cậu là Light.
Minh đứng dậy, phủi sạch bụi khỏi người, đôi mắt cũng lạnh không kém. Tuy nhiên, khi trận đấu này bắt đầu không có nghĩa là hai người đã trở thành kẻ thù của nhau. Dù phải dồn hết sức để hạ gục đối phương nhưng họ vẫn là những người bạn của nhau.
Cậu tấn công trước để giành thế chủ động, thế mạnh của cậu là dùng tay nên cậu liên tiếp tung ra những cú đấm thẳng nhanh và mạnh vào tay, vai và mặt của cô. Với phản xạ nhanh nhẹn, Băng dễ dàng né tất cả các đòn, cô khẽ cười khi thấy Minh mới bắt đầu đã dồn hết sức, có lẽ cậu hiểu rõ sự chênh lệch giữa hai người nên muốn đánh nhanh thắng nhanh.
Băng phòng thủ rất chắc nhưng cũng không thể phản công trước những đòn tấn công dồn dập như thế. Mà cũng không hẳn là không thể phản công, chỉ là cô vẫn muốn vờn Minh thêm chút nữa. Thực lòng mà nói, cô cũng nên giữ chút thể diện cho cậu để cô vẫn còn có thể tiếp tục làm bạn với cậu. Nói cô tự tin cũng được nhưng trận này phần thắng chắc chắn thuộc về cô.
Sau gần nửa tiếng người tấn công kẻ phòng thủ thì Minh bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, mồ hôi cũng bắt đầu thấm đẫm chiếc áo trắng của cậu. Minh khẽ nghiến răng, mặc dù biết là Băng rất mạnh nhưng cậu lại không ngờ cô lại có thể phá tất cả đòn tấn công của cậu, dù không muốn thừa nhận nhưng thể lực của cô hơn hẳn cậu. Đánh nãy giờ mà cô vẫn thản nhiên như không, hệt một con mèo tinh ranh đang vờn chú chuột nhỏ.
Nhân lúc Minh đang lơ là cảnh giác, cô đột ngột tung ra một cú đá vào bụng cậu, sau còn bồi thêm một cú chỏ vào ngực làm cậu loạng choạng lùi ra sau vài bước. Cả thân người như muốn đổ gục xuống nhưng cậu vẫn gắng gượng trụ lại.
- Ra tay rất nhanh._Minh cười chua chát._Nhưng vẫn còn quá nương tay với tôi đấy.
Dứt lời, cậu tận dụng thân cây làm bàn đạp để tăng tốc, đá mạnh vào vào vai cô. Do có nhiều kinh nghiệm thực chiến nên cô đã chặn đứng đòn tấn công bằng tay không, tuy nhiên tay cô cũng đã có một vết bầm khá lớn.
- Xem ra không giỡn được nữa rồi._Băng chậc lưỡi, nhưng “không giỡn nữa” của cô không đồng nghĩa với hai từ đánh thật.
Cô tiếp tục dùng chân tấn công, đá thẳng vào đầu gối cậu làm cậu quỵ xuống ngay tức khắc. Tận dụng lúc Minh chưa lấy lại thế phòng thủ, cô đá lên cổ cậu nhưng không thành vì trước đó cậu đã ngã người ra sau để né nó. Đôi mắt Minh thoáng xao động, không ngờ Băng lại ra tay không do dự như thế, có lẽ chiếc ghế chủ tướng đó rất quan trọng với cô. Nhưng cậu không thể thua được, vị trí quan trọng nhất trong tim cô phải là của cậu.
Cậu đứng dậy lấy thế lại, dừng lại một chút để tập trung lực vào tay, có thể nói đây là đòn quyết định thắng thua của cậu, ăn bốn đòn của cô mà vẫn đứng được là đã quá sức chịu đựng của cậu rồi. Chỉ cần dính một đòn nữa là cậu chắc chắn sẽ gục. Cậu tung một cú đấm xoáy vào bụng cô nhưng nào ngờ cô không hề né mà lại xông lên và cô dùng chính chiêu thức của cậu để tấn công cậu. Trong phút chốc, cậu thấy sự kiên cường, và quyết tâm trong mắt cô, cơ thể cũng vì thế mà khựng lại. Nhưng chỉ trong khoảng khắc mất tập trung đó, cậu đã hứng trọn cú đấm của cô, một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng cậu, cả thân hình vạm vỡ của cậu đổ ập vào người Băng. Hôm nay, cậu thua một đứa con gái, dù thua nhưng cậu không cảm thấy xấu hổ, nhục nhã mà hối hận. Có lẽ... cậu đã sai rồi.
- Xin lỗi nhưng Devil là thứ duy nhất giúp tôi và hai đứa em có cơ hội được tiếp tục sống. Cậu có thể giúp tôi nhưng cậu không thể cướp nó khỏi tay tôi. Tôi sẽ không tha thứ cho ai có ý định đó_Băng thì thầm vào tai Minh. Một giọt nước tinh khiết rơi xuống, vỡ tan.
- Ra vậy. Như tôi vẫn muốn biết tại sao lúc đó cậu lại không đến? Tôi đã chờ… rất lâu._Trước khi ngất đi, những từ cậu thốt ra vô cùng khó hiểu. Nhưng Băng cảm tưởng như cô đã gần như đã chạm tới và cảm nhận được nỗi đau của cậu dù không hiểu tại sao.
Qua lời Kiệt thì cậu đã biết được nội dung cuộc chạm trán sáng nay của Băng và Như. Mặc dù không được rõ ràng vì khi Kiệt đến thì cũng gần tàn cuộc vui rồi. Nhưng thái độ của Băng như vậy thật sự ngoài dự đoán của cậu. Dù biết cô dư sức giải quyết mọi chuyện êm thấm nhưng hành xử của cô bây giờ khác hẳn cô lúc trước. Cô lúc trước luôn luôn nói ít hơn làm, những kẻ nào gây sự với cô thì chỉ cần vài trò quậy phá của cô là tụi nó chạy mất tăm. Nhớ lại lúc đó thì cậu cũng chỉ là một nạn nhân của Băng, họa chăng hơn được mấy kẻ kia về khoản là bạn của cô và được cô tiếp đãi có phần nồng hậu hơn thôi. Dù khá thê thảm nhưng khoảng thời gian đó thực sự làm cậu rất hạnh phúc. Nhưng liệu mọi việc có thể trở về như lúc trước khi cô và cậu đều đã lớn, đều có những bí mật riêng cho mình, và cả vết thương mà cô đã gây ra cho cậu nữa. Tuy nhiên, cậu cũng muốn khám phá Dương Thiên Băng của hiện tại. Sau tất cả mọi chuyện gần đây thì cô giờ không khác nào một bài toán chưa có lời giải đối với cậu.
Đang dần đắm chìm trong cơn buồn ngủ sau hai tiết học dùng để nghĩ về Băng thì đột nhiên cậu cảm thấy có ai đang chắn ánh nắng chiếu vào mình. Khó chịu mở mắt để tìm hiểu danh tính của kẻ nhiễu sự kia thì đập thẳng vào mắt cậu là khuôn mặt đang kề sát mặt mình của Băng. Theo phản xạ tự nhiên, cậu vội ngồi dậy nhưng vì khoảng cách giữa hai cái đầu chỉ chừng vài cm và Băng không kịp phản ứng nên một tiếng “cốp” đầy đau đớn vừa vang lên.
- Cậu làm cái trò gì vậy._Băng xoa xoa cục u vô cùng duyên dáng mới mọc.
“Ai khiến cậu tự dưng kề sát mặt tôi làm gì.” Đó chính xác là cái câu Minh định nói nhưng thay vào đó, cậu lại quay đi chỗ khác che đi hai gò má ửng hồng.
Thấy Minh như vậy thì Băng cũng ghét không thèm quan tâm nữa. Thầm rủa ông trời bất công, đang tính ra đây để xả stress sau mấy tiết học căng thẳng thì lại gặp ngay cái tên mà cô đang không muốn gặp nhất. Ừ thì cô giận cậu không ở cạnh cô khi cô tỉnh nên mới vậy nhưng đó là lí do chính đáng mà. Cái thái độ lạnh lùng không chịu mở lòng hệt như lúc hai người mới gặp của cậu cũng làm cô mệt mỏi lắm rồi. Biết là trước đây cô bảo là sẽ làm tan băng của cậu nhưng công việc gần đây đã rút cạn sức lực của cô rồi, nếu còn quan tâm tới Minh nữa thì cô sẽ gục mất. Đang thấy việc không gặp cậu trong một khoảng thời gian là việc hay thì… cô thực không biết nên nói sao nữa, nên trách ông trời không có mắt hay là do cô xúi quẩy đây!
Không khí bao trùm hai người khá là ngột ngạt và khó xử. Cả hai người đều không biết nói gì để phá tan cái tình thế hiện giờ. Được một lúc thì Minh quyết định mở lời trước. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều để nói ra những lời này, biết là hèn nhưng qua hành động của Băng khi kẻ mất trí thì cậu cậu vẫn phải nói.
- Tôi muốn đấu với cậu một trận.
- Cuối cùng cậu cũng đề cập đến vấn đề này. Tôi cứ nghĩ là cậu đã từ bỏ nó rồi chứ._Băng thở dài, cô biết trận chiến giữa hai người để tranh vị trí thủ lĩnh Devil là không thể tránh khỏi nhưng thực lòng cô không muốn làm Minh bị thương.
Trước đây có lẽ là không sao nhưng hiện tại thì cô không dám chắc. Cô không còn kiểm soát bản thân tốt như trước nữa, rất dễ bị kích động.
- Vậy là cậu nhận lời ?_Minh hỏi lại Băng.
- Ừ. Dù không biết lí do cho quyết định đường đột này nhưng ta hãy giải quyết nhanh gọn tại đây. Bắt đầu đi_Băng thay đổi hẳn, đôi mắt cô trở nên sắc lạnh, lời lẽ quyết đoán đúng chất một thủ lĩnh, hay nói cách khác người đang đứng trước mặt cậu là Light.
Minh đứng dậy, phủi sạch bụi khỏi người, đôi mắt cũng lạnh không kém. Tuy nhiên, khi trận đấu này bắt đầu không có nghĩa là hai người đã trở thành kẻ thù của nhau. Dù phải dồn hết sức để hạ gục đối phương nhưng họ vẫn là những người bạn của nhau.
Cậu tấn công trước để giành thế chủ động, thế mạnh của cậu là dùng tay nên cậu liên tiếp tung ra những cú đấm thẳng nhanh và mạnh vào tay, vai và mặt của cô. Với phản xạ nhanh nhẹn, Băng dễ dàng né tất cả các đòn, cô khẽ cười khi thấy Minh mới bắt đầu đã dồn hết sức, có lẽ cậu hiểu rõ sự chênh lệch giữa hai người nên muốn đánh nhanh thắng nhanh.
Băng phòng thủ rất chắc nhưng cũng không thể phản công trước những đòn tấn công dồn dập như thế. Mà cũng không hẳn là không thể phản công, chỉ là cô vẫn muốn vờn Minh thêm chút nữa. Thực lòng mà nói, cô cũng nên giữ chút thể diện cho cậu để cô vẫn còn có thể tiếp tục làm bạn với cậu. Nói cô tự tin cũng được nhưng trận này phần thắng chắc chắn thuộc về cô.
Sau gần nửa tiếng người tấn công kẻ phòng thủ thì Minh bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, mồ hôi cũng bắt đầu thấm đẫm chiếc áo trắng của cậu. Minh khẽ nghiến răng, mặc dù biết là Băng rất mạnh nhưng cậu lại không ngờ cô lại có thể phá tất cả đòn tấn công của cậu, dù không muốn thừa nhận nhưng thể lực của cô hơn hẳn cậu. Đánh nãy giờ mà cô vẫn thản nhiên như không, hệt một con mèo tinh ranh đang vờn chú chuột nhỏ.
Nhân lúc Minh đang lơ là cảnh giác, cô đột ngột tung ra một cú đá vào bụng cậu, sau còn bồi thêm một cú chỏ vào ngực làm cậu loạng choạng lùi ra sau vài bước. Cả thân người như muốn đổ gục xuống nhưng cậu vẫn gắng gượng trụ lại.
- Ra tay rất nhanh._Minh cười chua chát._Nhưng vẫn còn quá nương tay với tôi đấy.
Dứt lời, cậu tận dụng thân cây làm bàn đạp để tăng tốc, đá mạnh vào vào vai cô. Do có nhiều kinh nghiệm thực chiến nên cô đã chặn đứng đòn tấn công bằng tay không, tuy nhiên tay cô cũng đã có một vết bầm khá lớn.
- Xem ra không giỡn được nữa rồi._Băng chậc lưỡi, nhưng “không giỡn nữa” của cô không đồng nghĩa với hai từ đánh thật.
Cô tiếp tục dùng chân tấn công, đá thẳng vào đầu gối cậu làm cậu quỵ xuống ngay tức khắc. Tận dụng lúc Minh chưa lấy lại thế phòng thủ, cô đá lên cổ cậu nhưng không thành vì trước đó cậu đã ngã người ra sau để né nó. Đôi mắt Minh thoáng xao động, không ngờ Băng lại ra tay không do dự như thế, có lẽ chiếc ghế chủ tướng đó rất quan trọng với cô. Nhưng cậu không thể thua được, vị trí quan trọng nhất trong tim cô phải là của cậu.
Cậu đứng dậy lấy thế lại, dừng lại một chút để tập trung lực vào tay, có thể nói đây là đòn quyết định thắng thua của cậu, ăn bốn đòn của cô mà vẫn đứng được là đã quá sức chịu đựng của cậu rồi. Chỉ cần dính một đòn nữa là cậu chắc chắn sẽ gục. Cậu tung một cú đấm xoáy vào bụng cô nhưng nào ngờ cô không hề né mà lại xông lên và cô dùng chính chiêu thức của cậu để tấn công cậu. Trong phút chốc, cậu thấy sự kiên cường, và quyết tâm trong mắt cô, cơ thể cũng vì thế mà khựng lại. Nhưng chỉ trong khoảng khắc mất tập trung đó, cậu đã hứng trọn cú đấm của cô, một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng cậu, cả thân hình vạm vỡ của cậu đổ ập vào người Băng. Hôm nay, cậu thua một đứa con gái, dù thua nhưng cậu không cảm thấy xấu hổ, nhục nhã mà hối hận. Có lẽ... cậu đã sai rồi.
- Xin lỗi nhưng Devil là thứ duy nhất giúp tôi và hai đứa em có cơ hội được tiếp tục sống. Cậu có thể giúp tôi nhưng cậu không thể cướp nó khỏi tay tôi. Tôi sẽ không tha thứ cho ai có ý định đó_Băng thì thầm vào tai Minh. Một giọt nước tinh khiết rơi xuống, vỡ tan.
- Ra vậy. Như tôi vẫn muốn biết tại sao lúc đó cậu lại không đến? Tôi đã chờ… rất lâu._Trước khi ngất đi, những từ cậu thốt ra vô cùng khó hiểu. Nhưng Băng cảm tưởng như cô đã gần như đã chạm tới và cảm nhận được nỗi đau của cậu dù không hiểu tại sao.
/20
|