Trong tích tắc, ngay khi lưỡi kiếm chỉ còn cách đỉnh đầu Băng tầm 1 cm. Hai ngón tay thanh mảnh của ai đó đã kẹp nó lại.
Rắc
Không để Tuyết rút lại đường kiếm, bàn tay đó đã dùng một lực khá mạnh bẻ gãy luôn thanh kiếm trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.
Nhìn thứ mình đang cầm chỉ còn một nửa chiều dài ban đầu. Tuyết chẹp miệng, ra vẻ tiếc nuốt.
- Thanh kiếm đang tốt mà sao chị lại bẻ đôi nó như thế chứ.
Băng cũng không kém, cô nhếch nhẹ môi, phóng phần còn lại của thanh kiếm về phía người em của mình không chút lưỡng lự. Thanh âm sắc lạnh vang lên đi cùng với mảnh kiếm chết người.
- Trả lại cho em.
Phập
Lại thêm một tiếng động chết chóc nữa vang lên. Phần kiếm mà Băng dùng như một cái phi tiêu giờ đã ngập hơn một nửa vào… bức tường sau lưng Tuyết. Từng đó cũng đủ hiểu lực tác dụng lên nó mạnh đến nhường nào.
Tuyết nhìn chằm chằm vào bức tường vô tri vô giác mà khẽ thở phào, nếu cô không nhanh chân né kịp thì không biết bây giờ cô đang nằm ở cái bệnh viện nào của thành phố. Chị cô quả là một loài sinh vật máu lạnh bậc nhất mà, ngay cả em gái mình cũng không có chút nương tay nào.
- Trời ơi, mày có sao không?_Linh lo lắng chạy đến bên… bức tường suýt xoa. Áp sát mặt mình vào tường, tay vỗ nhẹ vào tường như đang dỗ giành một đứa con nít. Miệng không ngừng nói: “Ngoan nè! Cưng đừng chấp hai kẻ thiếu suy nghĩ kia nhá. Ngoan! Lát chị kêu người đến sửa lại cưng y như mới luôn.”
Nhìn thái độ “trọng vật chất hơn bạn bè” mà máu nóng trong người Tuyết sôi sùng sục. Chẳng lẽ bản thân cô không hơn được cái mặt tường đen ngòm, xấu hoắc, chết tiệt kia sao.
- Kim Nhật Linh! Cậu coi tớ là gì hả?
- Là kẻ gây ra vết thương cho cục cưng của tớ._Linh vẫn hồn nhiên như cô tiên thốt ra những lời nói vô hại đủ để cho núi lửa đã tắt hoạt động trở lại với sự nguy hiểm tăng gấp trăm lần.
- Cậu được lắm. Đã thế tớ cho nó thành đống phế liệu luôn._Tuyết hung hăng lấy một thanh kiếm mới chém liên tục vào tường.
Linh như nai con lạc mẹ ngơ ngác nhìn Tuyết phá hoại tài sản của chính mình. Để Tuyết chém chán chê, cô mới ngây thơ lên tiếng. Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe nhưng nội dung câu nói chẳng khác nào lấy đá chất lên người Tuyết.
- Cậu muốn sửa chữa lại phòng hả?_Linh ngừng lại quan sát sắc mặt dần chuyển sang trắng của Tuyết, hình như bây giờ cô gái này mới nhận thức được hành động của mình._Không biết là “Băng” có “nhờ” ai làm cùng cậu không ha?
Nhìn khuôn mặt thương tâm của Linh giành cho mình mà Tuyết như muốn bay lại cho Linh vài trận cho bõ tức. Nhưng khi đôi mắt dịch sang bức tường nham nhở vết chém bên cạnh mà cô khóc không ra nước mắt. Hôm nay là ngày gì của cô vậy nè, Sáng sớm bị cướp đi nụ hôn đầu, nay lại có thêm nguy cơ phải “tân trang” lại căn phòng rộng hơn 300m2 . Thật sự là giờ đây cô chỉ muốn chết quách đi cho rồi.
Hướng đôi mắt to tròn “như hòn bi ve” của mình về Băng, tuyến lệ của Tuyết bắt đầu hoạt động. Đôi mắt đen láy nhanh chóng bị một lớp nước mỏng bao phủ. Lồng ngực như muốn vỡ tung. Não bộ không ngừng gọi tên tất cả những vị thần mà cô biết chỉ mong khuôn mặt này của cô tác động đến một góc nhỏ tâm hồn của bà chị yêu quái.
- Chị à! Em không cố ý đâu, chỉ là vô tình, vô tình thôi.
Cười mà như không, khuôn mặt Băng gian lên thấy rõ. Đưa tay lấy ly rượu mới, cổ họng ầm ừ như đang suy nghĩ gì đó nhưng thực chất là muốn làm cho người khác tò mò mà chết.
- Chị biết em vô tình. Thôi thì Linh và Tuyết, hai người cùng chịu khổ vậy.
What the… Linh như muốn hét thật to vào mặt Băng. Cô không nghe nhầm chứ. Sao lại lôi cả cô vào đây, cô có tội tình gì đâu. Cô ăn ở lương thiện thế mà sao tự dưng lại phải lao động khổ sai cơ chứ?
Nhìn hành động và lời nói của ba “thục nữ thời hiện đại” mà Tú, Quân và Kiệt không hiểu gì. Lúc nãy Tuyết và Băng cứ như hai kẻ thù mà bây giờ Tuyết lại hệt như chú mèo nhỏ đang nũng nịu. Còn Linh nữa, cái mặt khó chịu đó là sao? Sao Băng lại nói hai người phải chịu khổ? Thật là nhức đầu quá!
- Chuyện bình thường thôi. Ba người không cần quan tâm đâu!_Tiếng một người thanh niên vang lên từ phía cánh cửa làm cả ba người giật mình.
Những tưởng những lời Joon nói sẽ giúp ích gì cho ba người nhưng trái lại, nó càng khiến cho họ dấy lên nhiều nghi hoặc.
Không lẽ việc hai chị em “tặng” cho nhau những món đồ chơi nguy hiểm như vừa rồi là chuyện xảy ra thường xuyên ư? Hơn nữa, thái độ của họ chẳng giống chị em chút nào. Có khi nào hai người họ là cùng cha khác mẹ không?
- Nhưng nhìn Light và…
- Không phải Light mà là Thiên Băng!_Không để Kiệt kịp hoàn thiện câu nói của mình, Joon ngay lập tức sửa lại như sợ điều gì đó chẳng lành. Bỗng nhiên, anh cảm thấy xuất hiện vào lúc này là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Đặc biệt là khi chất giọng trong trẻo của Băng vang lên.
- Không nói nhiều. Hai người sẽ bắt đầu sơn lại toàn bộ căn phòng từ ngày mai. Ba ngày để biến nó trở về với ba mươi phút trước!
Lời nói kiên quyết của Băng vang lên làm mọi chú ý. Nãy giờ chỉ mãi suy nghĩ về mấy lời của anh Joon nên không biết ba người con gái này đã nói những gì với nhau nữa. Nhưng sao Băng lại có vẻ khá thỏa mãn vậy nhỉ?
- Anh Joon! Anh giờ mới đến sao? Muộn đấy nhỉ!_Sự lạnh lùng trong đôi mắt Băng làm anh sựng người.
- Không có gì! Chỉ tại anh bận chút chuyện thôi._Joon cười gượng, mồ hôi trên trán dần tụ lại thành từng giọt lăn dài trên gương mặt điển trai.
- Anh biết anh đã phạm phải lỗi gì rồi chứ?_ Nở nụ cười lạnh, Băng tiến đến gần hơn. Sát khi từ người cô lại tỏa ra mạnh mẽ.
- Dù gì thì Minh cũng đã là thành viên của Devil rồi mà. Light, em đừng có làm càn đấy.
Thái độ sợ hãi cùng cái tên mà Joon thốt ra làm cả bốn chàng trai ngạc nhiên không nói nên lời. Vừa mới xong, Joon đã nói đó không phải Light cơ mà. Cái bang Devil này có gì dó rất không bình thường.
- Vậy là anh biết lỗi lầm của mình rồi nhỉ?_Ngừng một lát, Băng nói tiếp._Từ ngày mai anh hãy đóng giả làm con gái để phục vụ khách đến nơi này đi. Hình phạt sẽ kéo dài một tháng.
Sau khi cô dứt lời thì không một tiếng động nào phát ra. Căn phòng im lặng đến nghẹt thở. Chỉ một từ duy nhất có thể diễn tả thái độ của tất cả mọi người: Shock. Là shock. Mặc dù đã lường trước được cô sẽ đưa ra những hình phạt hết sức kì quái như thế này thì quả thật không tài nào có thể hình dung được. Bắt một phó bang chủ đi làm phục vụ là quá lắm rồi. Đã thế cô còn bắt anh giả làm con gái. Như vậy sau này còn ai coi anh ra gì nữa chứ. Cô có biết nghĩ cho danh dự của Devil không vậy?
- Chị!_Tuyết giật giật vạt áo của cô. Khuôn mặt nom đáng thương vô cùng. Người ngoài nhìn thấy cảnh này chắc hẳn sẽ ngỡ rằng Tuyết đang xin cho Joon được giảm nhẹ hình phạt nhưng người mà Tuyết hướng tới là cô, một người chị hiểu rõ em gái mình muốn gì. Và tất nhiên, Tuyết làm vậy cũng chỉ có một mục đích duy nhất: Hình phạt này dành cho Joon… quá nhẹ, cần được tăng thêm.
Rắc
Không để Tuyết rút lại đường kiếm, bàn tay đó đã dùng một lực khá mạnh bẻ gãy luôn thanh kiếm trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.
Nhìn thứ mình đang cầm chỉ còn một nửa chiều dài ban đầu. Tuyết chẹp miệng, ra vẻ tiếc nuốt.
- Thanh kiếm đang tốt mà sao chị lại bẻ đôi nó như thế chứ.
Băng cũng không kém, cô nhếch nhẹ môi, phóng phần còn lại của thanh kiếm về phía người em của mình không chút lưỡng lự. Thanh âm sắc lạnh vang lên đi cùng với mảnh kiếm chết người.
- Trả lại cho em.
Phập
Lại thêm một tiếng động chết chóc nữa vang lên. Phần kiếm mà Băng dùng như một cái phi tiêu giờ đã ngập hơn một nửa vào… bức tường sau lưng Tuyết. Từng đó cũng đủ hiểu lực tác dụng lên nó mạnh đến nhường nào.
Tuyết nhìn chằm chằm vào bức tường vô tri vô giác mà khẽ thở phào, nếu cô không nhanh chân né kịp thì không biết bây giờ cô đang nằm ở cái bệnh viện nào của thành phố. Chị cô quả là một loài sinh vật máu lạnh bậc nhất mà, ngay cả em gái mình cũng không có chút nương tay nào.
- Trời ơi, mày có sao không?_Linh lo lắng chạy đến bên… bức tường suýt xoa. Áp sát mặt mình vào tường, tay vỗ nhẹ vào tường như đang dỗ giành một đứa con nít. Miệng không ngừng nói: “Ngoan nè! Cưng đừng chấp hai kẻ thiếu suy nghĩ kia nhá. Ngoan! Lát chị kêu người đến sửa lại cưng y như mới luôn.”
Nhìn thái độ “trọng vật chất hơn bạn bè” mà máu nóng trong người Tuyết sôi sùng sục. Chẳng lẽ bản thân cô không hơn được cái mặt tường đen ngòm, xấu hoắc, chết tiệt kia sao.
- Kim Nhật Linh! Cậu coi tớ là gì hả?
- Là kẻ gây ra vết thương cho cục cưng của tớ._Linh vẫn hồn nhiên như cô tiên thốt ra những lời nói vô hại đủ để cho núi lửa đã tắt hoạt động trở lại với sự nguy hiểm tăng gấp trăm lần.
- Cậu được lắm. Đã thế tớ cho nó thành đống phế liệu luôn._Tuyết hung hăng lấy một thanh kiếm mới chém liên tục vào tường.
Linh như nai con lạc mẹ ngơ ngác nhìn Tuyết phá hoại tài sản của chính mình. Để Tuyết chém chán chê, cô mới ngây thơ lên tiếng. Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe nhưng nội dung câu nói chẳng khác nào lấy đá chất lên người Tuyết.
- Cậu muốn sửa chữa lại phòng hả?_Linh ngừng lại quan sát sắc mặt dần chuyển sang trắng của Tuyết, hình như bây giờ cô gái này mới nhận thức được hành động của mình._Không biết là “Băng” có “nhờ” ai làm cùng cậu không ha?
Nhìn khuôn mặt thương tâm của Linh giành cho mình mà Tuyết như muốn bay lại cho Linh vài trận cho bõ tức. Nhưng khi đôi mắt dịch sang bức tường nham nhở vết chém bên cạnh mà cô khóc không ra nước mắt. Hôm nay là ngày gì của cô vậy nè, Sáng sớm bị cướp đi nụ hôn đầu, nay lại có thêm nguy cơ phải “tân trang” lại căn phòng rộng hơn 300m2 . Thật sự là giờ đây cô chỉ muốn chết quách đi cho rồi.
Hướng đôi mắt to tròn “như hòn bi ve” của mình về Băng, tuyến lệ của Tuyết bắt đầu hoạt động. Đôi mắt đen láy nhanh chóng bị một lớp nước mỏng bao phủ. Lồng ngực như muốn vỡ tung. Não bộ không ngừng gọi tên tất cả những vị thần mà cô biết chỉ mong khuôn mặt này của cô tác động đến một góc nhỏ tâm hồn của bà chị yêu quái.
- Chị à! Em không cố ý đâu, chỉ là vô tình, vô tình thôi.
Cười mà như không, khuôn mặt Băng gian lên thấy rõ. Đưa tay lấy ly rượu mới, cổ họng ầm ừ như đang suy nghĩ gì đó nhưng thực chất là muốn làm cho người khác tò mò mà chết.
- Chị biết em vô tình. Thôi thì Linh và Tuyết, hai người cùng chịu khổ vậy.
What the… Linh như muốn hét thật to vào mặt Băng. Cô không nghe nhầm chứ. Sao lại lôi cả cô vào đây, cô có tội tình gì đâu. Cô ăn ở lương thiện thế mà sao tự dưng lại phải lao động khổ sai cơ chứ?
Nhìn hành động và lời nói của ba “thục nữ thời hiện đại” mà Tú, Quân và Kiệt không hiểu gì. Lúc nãy Tuyết và Băng cứ như hai kẻ thù mà bây giờ Tuyết lại hệt như chú mèo nhỏ đang nũng nịu. Còn Linh nữa, cái mặt khó chịu đó là sao? Sao Băng lại nói hai người phải chịu khổ? Thật là nhức đầu quá!
- Chuyện bình thường thôi. Ba người không cần quan tâm đâu!_Tiếng một người thanh niên vang lên từ phía cánh cửa làm cả ba người giật mình.
Những tưởng những lời Joon nói sẽ giúp ích gì cho ba người nhưng trái lại, nó càng khiến cho họ dấy lên nhiều nghi hoặc.
Không lẽ việc hai chị em “tặng” cho nhau những món đồ chơi nguy hiểm như vừa rồi là chuyện xảy ra thường xuyên ư? Hơn nữa, thái độ của họ chẳng giống chị em chút nào. Có khi nào hai người họ là cùng cha khác mẹ không?
- Nhưng nhìn Light và…
- Không phải Light mà là Thiên Băng!_Không để Kiệt kịp hoàn thiện câu nói của mình, Joon ngay lập tức sửa lại như sợ điều gì đó chẳng lành. Bỗng nhiên, anh cảm thấy xuất hiện vào lúc này là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Đặc biệt là khi chất giọng trong trẻo của Băng vang lên.
- Không nói nhiều. Hai người sẽ bắt đầu sơn lại toàn bộ căn phòng từ ngày mai. Ba ngày để biến nó trở về với ba mươi phút trước!
Lời nói kiên quyết của Băng vang lên làm mọi chú ý. Nãy giờ chỉ mãi suy nghĩ về mấy lời của anh Joon nên không biết ba người con gái này đã nói những gì với nhau nữa. Nhưng sao Băng lại có vẻ khá thỏa mãn vậy nhỉ?
- Anh Joon! Anh giờ mới đến sao? Muộn đấy nhỉ!_Sự lạnh lùng trong đôi mắt Băng làm anh sựng người.
- Không có gì! Chỉ tại anh bận chút chuyện thôi._Joon cười gượng, mồ hôi trên trán dần tụ lại thành từng giọt lăn dài trên gương mặt điển trai.
- Anh biết anh đã phạm phải lỗi gì rồi chứ?_ Nở nụ cười lạnh, Băng tiến đến gần hơn. Sát khi từ người cô lại tỏa ra mạnh mẽ.
- Dù gì thì Minh cũng đã là thành viên của Devil rồi mà. Light, em đừng có làm càn đấy.
Thái độ sợ hãi cùng cái tên mà Joon thốt ra làm cả bốn chàng trai ngạc nhiên không nói nên lời. Vừa mới xong, Joon đã nói đó không phải Light cơ mà. Cái bang Devil này có gì dó rất không bình thường.
- Vậy là anh biết lỗi lầm của mình rồi nhỉ?_Ngừng một lát, Băng nói tiếp._Từ ngày mai anh hãy đóng giả làm con gái để phục vụ khách đến nơi này đi. Hình phạt sẽ kéo dài một tháng.
Sau khi cô dứt lời thì không một tiếng động nào phát ra. Căn phòng im lặng đến nghẹt thở. Chỉ một từ duy nhất có thể diễn tả thái độ của tất cả mọi người: Shock. Là shock. Mặc dù đã lường trước được cô sẽ đưa ra những hình phạt hết sức kì quái như thế này thì quả thật không tài nào có thể hình dung được. Bắt một phó bang chủ đi làm phục vụ là quá lắm rồi. Đã thế cô còn bắt anh giả làm con gái. Như vậy sau này còn ai coi anh ra gì nữa chứ. Cô có biết nghĩ cho danh dự của Devil không vậy?
- Chị!_Tuyết giật giật vạt áo của cô. Khuôn mặt nom đáng thương vô cùng. Người ngoài nhìn thấy cảnh này chắc hẳn sẽ ngỡ rằng Tuyết đang xin cho Joon được giảm nhẹ hình phạt nhưng người mà Tuyết hướng tới là cô, một người chị hiểu rõ em gái mình muốn gì. Và tất nhiên, Tuyết làm vậy cũng chỉ có một mục đích duy nhất: Hình phạt này dành cho Joon… quá nhẹ, cần được tăng thêm.
/20
|