- Vậy là không được rồi, anh chịu khó thực hiện hình phạt đến cuối năm nhá._Đúng như ý nguyện của Tuyết, hình phạt của Joon đã được tăng lên. Không những thế, cô còn vờ như vì Tuyết có ý định muốn Joon được giảm nhẹ hình phạt mà anh mới bị tội nặng hơn.
- Em…_Joon uất ức định liên tiếng phản bác nhưng đành ngậm ngùi im lặng. Anh hiểu, chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, anh chắc chắn sẽ xuống nhà kho làm bạn với lũ gián. Có phó bang nào như anh không chứ, khổ không gì bằng. Mới năm trước thôi, từ phó bang lại phải xuống làm bảo vệ những hai tháng trời mà việc có gì to tát đâu. Chỉ là bất cẩn để mấy tên ở các bang thù địch vào quấy rối chứ nhiêu.
Còn Tuyết nữa, rõ ràng là thông đồng với cô mà còn ra vẻ đang quan tâm anh. Thật là quá lắm rồi, khi nào hình phạt này kết thúc anh sẽ cho hai chị em cô biết tay.
Khuôn mặt Joon thay đổi liên tục như tắc kè bông làm Tuyết không nhịn nổi cười. Lúc thì trắng bệch rồi ngay sau đó lại chuyển sang khó chịu, tiếp đến lại đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng khuôn mặt đắc chí trưng ra lộ liễu.
Tuy rất hài lòng nhưng trong lòng bỗng dấy lên chút thương xót cho anh. Dù gì thì anh cũng là người cô thầm thương trộm nhớ nhưng chính tay cô lại đẩy anh vào tình cảnh này. Mà thôi kệ, cô có thích anh đến mấy thì vẫn phải trả thù mới được. Nếu không vì anh thì chị cô đâu tàn nhẫn đến nỗi dùng cô làm con mồi mà dụ anh ra chứ. Nếu anh đến sớm một chút là cái tường “tội nghiệp” đâu bị băng vằm nham nhở đến vậy. Chính cô cũng phải “lao động khổ sai” nữa kia mà. Cô không có gì phải áy náy cả, phóng lao thì phải theo lao thôi.
- Anh Joon! Anh nhớ cải trang cho kĩ đấy, nếu để mọi người biết anh là trai giả gái thì mất mặt lắm.
Trong phòng khách của căn biệt thự tráng lệ có một cậu nhóc cứ đi qua đi lại. Liên tục nhìn đồng hồ và đống đồ mới được chuyển tới. Mặt mũi đen hơn cả nhọ nồi, tưởng chừng như cậu sắp đi dự kì thi tuyển diễn viên đóng Bao Thanh Thiên.
Những cơn gió lạnh liên tục ùa vào làm cậu khẽ run. Hai tay xoa xoa vào nhau để giữ ấm. Có lẽ do giận quá nên cậu không nhớ tới việc khoác chiếc áo ấm vào cho đỡ lạnh. Nếu cứ như vậy chắc cậu sẽ cảm mất.
May mắn thay, năm phút sau người cậu chờ cũng đã trở về. Hai cô gái ngồi trên chiếc BMW cười nói vui vẻ nhưng chủ đề cứ bay mòng mòng ở đâu trên chín tầng mây.
Chặn ngay trước mũi xe, cậu nhóc hùng hổ bước tới.
- Hai chị làm gì mà giờ này mới về? Người ta đem đồ tới để một đống kia kìa. Để đâu không để lại để ngay chính giữa cửa ra vào báo hại em phải đứng ở đây canh mấy tiếng đồng hồ.
Mặc kệ cơn giận đang đổ lên đầu, hai chị em vẫn bình thản như không có chuyện gì. Nhẹ nhàng mở cửa xe, nhẹ nhàng bước xuống, nhẹ nhàng tiến lại gần cậu nhóc và cuối cùng cho cậu nhóc hai cái cốc đầu rất ư là “nhẹ nhàng”.
- Gan em cũng lớn nhỉ. Dám to tiếng với chị luôn cơ à._Tuyết dí sát mặt Phong làm cậu nhóc hoảng sợ lùi lại vài bước. Tình hình bây giờ thay đổi đột ngột, cậu nhóc từ thế chủ động ngay lập tức chuyển thành bị động.
- Oài! Đồ chuyển đến rồi cơ à. Bắt tay vào việc thôi._Băng vươn vai, khởi động tay chân đồng thời kéo Tuyết ra khỏi trò đùa chuẩn bị nảy sinh.
Căn hẻm tối là nơi thích hợp để làm vô số chuyện “mờ ám” nhưng hoàn không thích hợp đối với đôi nam nữ đang hiện diện một chút nào.
Trống ngực cô gái nhỏ đập liên hồi. Dạo gần đây cô liên tục bị như vậy đặc biệt là những lúc tiếp xúc với người con trai ấy. Tự dưng cậu lại gọi cô ra đây không phải là muốn tỏ tình đấy chứ. Chắc không phải đâu, mặc dù cậu lăng nhăng nhưng mà hai người mới biết nhau được một tuần mà.
Tuy luôn tự nói với bản thân là không phải cậu có ý đó nhưng cái miệng cô không nén nổi tò mò mà cất tiếng hỏi.
- Cậu gọi tôi ra đây làm gì?
Quân không trả lời mà ép sát cô vào tường. Hai cánh tay rắn chắc tạo nên một chiếc lồng giam cô ở giữa đề phòng khi cô có ý định chạy trốn.
- Cậu tính… làm… làm… gì?_Cô lắp bắp không nói nên lời. Bộ não không được trong sáng hoạt động ở mức tối đa.
Cậu vẫn im lặng làm trống ngực cô đập bạo hơn. Đôi môi căng mọng chuẩn bị chu ra để đón nhận nụ hôn trong… “tưởng tượng” thì cậu quyết định đánh bay không khí mờ ám hiện giờ. Dường như cậu biết cô đang nghĩ gì thì phải.
- Cô và Tuyết giả vờ thua bốn chúng tôi phải không?
Nén tiếng thở dài. Hóa ra là cậu hỏi chuyện đó chứ không phải tỏ tình. Mà số cô cũng còn may chán, nếu lúc đó cậu không lên tiếng thì cái môi phản chủ này của cô không biết sẽ chu ra đến cỡ nào. Lúc đó thì xấu hổ đến chết mất. Tạ ơn trời phật đã giúp con giữ lại cái mặt này.
Mà khoan đã, cậu nói gì ấy nhỉ. Hình như là có nhắc đến cô và Tuyết, rồi còn giả vờ thua gì gì đó nữa.
Thôi chết. Không phải bị cậu phát hiện rồi đấy chứ, hai người đã diễn rất đạt mà. Làm sao cậu biết được? Hay là do Minh nói? Không đúng, hắn ta là loại người không bao giờ hé miệng ra để nói mấy chuyện mất mặt đó. Thế thì rốt cuộc làm sao mà cậu có thể biết được cơ chứ?
Nhưng giờ chuyện này không quan trọng bằng tính mạng của cô được. Phải kiếm cớ chuồn thôi không thì Tuyết sẽ bằm cô ra cám nếu cô tiết lộ ra. Tuy nhiên, cô đã quên mất rằng mình đang ở trong cái lồng bằng xương bằng thịt. Lần này thì cô chết chắc rồi. Lui cũng không được mà tiến lại càng chết. Trời ơi, giúp người thì giúp cho trót. Người đã giúp cô một lần thì giúp luôn lần này đi. Cô thề sẽ không đụng đến sữa (món khoái khẩu của cô) trong hai ngày và cúng cho ông một cây kem sôcôla ngon lành.
- Cô và Tuyết cố tình thua chúng tôi trong trận chiến giành chức vị của Devil một tuần trước đúng không?_Quân không hề có chút tình người nào, ép Linh vào bước đường cùng. Nói rõ luôn cả lí do lẫn thời gian, kiểu này cô muốn thoát cũng không thể thoát được nữa.
Tuy nhiên ông trời lại một lần nữa quyết định giúp cô, có vẻ như hôm nay ông rảnh rỗi, đang có chuyện vui nên không chấp nhặt lời thề keo kiệt của cô.
- Không ngờ hôm nay lại gặp được mày tại đây! Lần này mày chết chắc rồi thằng ôn._Tiếng một người thanh niên vang lên đầy tức giận.
Tuy không thấy được mặt kẻ vừa mới xuất hiện nhưng nghe tiếng nói cô cũng có thể lờ mờ đoán ra hấn ta là ai. Hắn là Sud, phó bang Fox, từng bị Băng dần cho một trận vì tội dám cản đường về nhà của Băng. Mới gần đây lại bị chính Quân tẩn cho một trận trong lần thị uy của Devil ba ngày trước. Giờ chắc hắn tính chơi hội đồng để trả thù rửa hận đây. Đúng là tiểu nhân bỉ ổi y như chính cái tên của chúng. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn bọn chúng đến đúng lúc. Tạm thời đã phân tán sự chú ý của Quân sang hướng khác. Chờ cơ hội đến cô sẽ tẩu thoát về nhà.
- Hỏi gì để sau đi! Xử lí đống này đã._Cô lên tiếng.
Quân cũng không nói gì thêm, bỏ hai tay xuống, quay lại đối diện với bọn chúng.
- Không ngờ mày mang theo cả gái nữa à. Nếu muốn tụi tao tha cho con đường sống thì để con bồ của mày lại đây với tụi tao đếm nay._Vừa nhìn thấy Linh, Sud không thèm đếm xỉa đến mối hận cũ nữa. Con dê già hiện rõ.
- Có ngon thì lên đây!_Đôi mắt nâu nhạt không còn giữ nét bình thản nữa mà long lên đáng sợ. Đáng ra cô sẽ cho chúng trở về với vài cái xương bị gãy nhưng xem xét kĩ thì có lẽ để chúng ở đây ngắm vệ tinh qua đêm cũng được.
Không nhận thức được mối nguy hiểm đến gần. Nghe cô nói vậy thì chúng cười sảng khoái như đang chuẩn bị giết thịt con mồi vậy.
Tức càng thêm tức, Linh lao vào tám người bọn chúng như tê giác nổi điên. Tung ngay cú đã chí mạng vào chỗ hiểm của tên Sud làm hắn ôm của quí rên la. Chưa để bọn đàn em kịp né tránh, cô tiếp tục cho hai tên gần đó hai cú đấm vào mặt và lưng. Ngay sau đó cô lấy bờ tường làm bàn đạp nhảy lên cho tên còn lại cú đá chí mạng vào đầu bất tỉnh nhân sự.
Quay qua chỗ Quân thì bốn tên kia đã gục từ bao giờ. Thật đúng là thể lực con trai và con gái luôn có sự khác biệt lớn. Trong khi trán cô đã lấm tấm mồ hôi thì Quân lại chăng khác gì trước lúc hạ gục chúng. Để bọn họ ở bên cạnh Băng là cách tốt nhất.
- Trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi rồi muốn đi đâu cũng được!_Quân vội nắm lấy tay Linh trước khi cô tẩu thoát.
- Ờ! Thì… thì… là… thì… là… thì… là…_Linh lắp ba lắp bắp, khóc không ra nước mắt. Tên này ăn gì mà nhớ dai vậy chứ.
- NÓI!_Quân mất kiên nhẫn hét lên làm cô giật mình nói như súng liên thanh.
- Đúng là tôi và Tuyết cô tình thua các cậu nhưng mà các cậu cũng đâu có thiệt thòi gì. Còn được lợi nữa không phải sao. mà có đánh hết sức thì tôi cũng chưa chắc đã thắng được (ngu gì không giả vờ). Giờ cậu biết sự thật rồi đấy, muốn đấu lại à?
- Giờ trả lời câu hỏi cuối cùng của tôi…_Hơi bất ngờ trước câu hỏi của Linh cậu vội lái câu chuyện sang hướng khác. Đúng là cậu biết sự thật cũng không thay đổi được gì. Có đấu lại cũng chẳng vẻ vang hơn. Con trai khi đấu với con gái cho dù có thắng thì cũng chỉ là ỷ lớn bắt nạt bé mà thôi. Vì lòng tự tôn của một thằng đàn ông nên cậu muốn biết sự thật về trận đấu đó chăng?
- Còn trả lời gì nữa. Giờ tôi muốn về!_Linh giảy nảy.
- Là về Băng.
- Cậu muốn tán cô ấy hả?_Linh vờ trêu chọc cậu cốt để che đậy đi sự hụt hẫng trong đáy mắt_Nếu muốn tôi tiết lộ cho cậu điều này. Mỗi cái tên của cậu ấy là một tính cách đấy.
Không để cho bản thân thấy được sự ngạc nhiên của Quân, cô vội bước đi nhưng chợt khựng lại. Tên Sud đã đứng dậy từ bao giờ, hắn cầm một cái gậy lớn tiến lại gần Quân.
Nhanh như cắt, cô tiên lại gần và tung một cú đã cực mạnh vào gáy hắn, tiếp đến là một cú lên gối vào bụng. Cuối cùng là cú đấm thẳng knock-out vào giữa mặt hắn ta.
Nhìn kẻ thảm hại nằm gục dưới chân mình, cô phủi phủi hai tay toan bước đi thì nhận ra trong ngõ hẻm ngoài những người ở đây còn có một người con gái nữa. Con người ấy đẹp tựa tiên thần, đôi mắt sắc sảo dường như thấu được tất cả suy nghĩ của mọi người. Cánh môi hồng nhạt khẽ mấp máy, lời lẽ như đóng từng cây kim vào trái tim yếu ớt của Linh.
- Quả không hổ danh là một trong ba người của “Hắc vương”. Ra tay rất nhanh gọn, không để cho đối phương một lối thoát.
- Em…_Joon uất ức định liên tiếng phản bác nhưng đành ngậm ngùi im lặng. Anh hiểu, chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, anh chắc chắn sẽ xuống nhà kho làm bạn với lũ gián. Có phó bang nào như anh không chứ, khổ không gì bằng. Mới năm trước thôi, từ phó bang lại phải xuống làm bảo vệ những hai tháng trời mà việc có gì to tát đâu. Chỉ là bất cẩn để mấy tên ở các bang thù địch vào quấy rối chứ nhiêu.
Còn Tuyết nữa, rõ ràng là thông đồng với cô mà còn ra vẻ đang quan tâm anh. Thật là quá lắm rồi, khi nào hình phạt này kết thúc anh sẽ cho hai chị em cô biết tay.
Khuôn mặt Joon thay đổi liên tục như tắc kè bông làm Tuyết không nhịn nổi cười. Lúc thì trắng bệch rồi ngay sau đó lại chuyển sang khó chịu, tiếp đến lại đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng khuôn mặt đắc chí trưng ra lộ liễu.
Tuy rất hài lòng nhưng trong lòng bỗng dấy lên chút thương xót cho anh. Dù gì thì anh cũng là người cô thầm thương trộm nhớ nhưng chính tay cô lại đẩy anh vào tình cảnh này. Mà thôi kệ, cô có thích anh đến mấy thì vẫn phải trả thù mới được. Nếu không vì anh thì chị cô đâu tàn nhẫn đến nỗi dùng cô làm con mồi mà dụ anh ra chứ. Nếu anh đến sớm một chút là cái tường “tội nghiệp” đâu bị băng vằm nham nhở đến vậy. Chính cô cũng phải “lao động khổ sai” nữa kia mà. Cô không có gì phải áy náy cả, phóng lao thì phải theo lao thôi.
- Anh Joon! Anh nhớ cải trang cho kĩ đấy, nếu để mọi người biết anh là trai giả gái thì mất mặt lắm.
Trong phòng khách của căn biệt thự tráng lệ có một cậu nhóc cứ đi qua đi lại. Liên tục nhìn đồng hồ và đống đồ mới được chuyển tới. Mặt mũi đen hơn cả nhọ nồi, tưởng chừng như cậu sắp đi dự kì thi tuyển diễn viên đóng Bao Thanh Thiên.
Những cơn gió lạnh liên tục ùa vào làm cậu khẽ run. Hai tay xoa xoa vào nhau để giữ ấm. Có lẽ do giận quá nên cậu không nhớ tới việc khoác chiếc áo ấm vào cho đỡ lạnh. Nếu cứ như vậy chắc cậu sẽ cảm mất.
May mắn thay, năm phút sau người cậu chờ cũng đã trở về. Hai cô gái ngồi trên chiếc BMW cười nói vui vẻ nhưng chủ đề cứ bay mòng mòng ở đâu trên chín tầng mây.
Chặn ngay trước mũi xe, cậu nhóc hùng hổ bước tới.
- Hai chị làm gì mà giờ này mới về? Người ta đem đồ tới để một đống kia kìa. Để đâu không để lại để ngay chính giữa cửa ra vào báo hại em phải đứng ở đây canh mấy tiếng đồng hồ.
Mặc kệ cơn giận đang đổ lên đầu, hai chị em vẫn bình thản như không có chuyện gì. Nhẹ nhàng mở cửa xe, nhẹ nhàng bước xuống, nhẹ nhàng tiến lại gần cậu nhóc và cuối cùng cho cậu nhóc hai cái cốc đầu rất ư là “nhẹ nhàng”.
- Gan em cũng lớn nhỉ. Dám to tiếng với chị luôn cơ à._Tuyết dí sát mặt Phong làm cậu nhóc hoảng sợ lùi lại vài bước. Tình hình bây giờ thay đổi đột ngột, cậu nhóc từ thế chủ động ngay lập tức chuyển thành bị động.
- Oài! Đồ chuyển đến rồi cơ à. Bắt tay vào việc thôi._Băng vươn vai, khởi động tay chân đồng thời kéo Tuyết ra khỏi trò đùa chuẩn bị nảy sinh.
Căn hẻm tối là nơi thích hợp để làm vô số chuyện “mờ ám” nhưng hoàn không thích hợp đối với đôi nam nữ đang hiện diện một chút nào.
Trống ngực cô gái nhỏ đập liên hồi. Dạo gần đây cô liên tục bị như vậy đặc biệt là những lúc tiếp xúc với người con trai ấy. Tự dưng cậu lại gọi cô ra đây không phải là muốn tỏ tình đấy chứ. Chắc không phải đâu, mặc dù cậu lăng nhăng nhưng mà hai người mới biết nhau được một tuần mà.
Tuy luôn tự nói với bản thân là không phải cậu có ý đó nhưng cái miệng cô không nén nổi tò mò mà cất tiếng hỏi.
- Cậu gọi tôi ra đây làm gì?
Quân không trả lời mà ép sát cô vào tường. Hai cánh tay rắn chắc tạo nên một chiếc lồng giam cô ở giữa đề phòng khi cô có ý định chạy trốn.
- Cậu tính… làm… làm… gì?_Cô lắp bắp không nói nên lời. Bộ não không được trong sáng hoạt động ở mức tối đa.
Cậu vẫn im lặng làm trống ngực cô đập bạo hơn. Đôi môi căng mọng chuẩn bị chu ra để đón nhận nụ hôn trong… “tưởng tượng” thì cậu quyết định đánh bay không khí mờ ám hiện giờ. Dường như cậu biết cô đang nghĩ gì thì phải.
- Cô và Tuyết giả vờ thua bốn chúng tôi phải không?
Nén tiếng thở dài. Hóa ra là cậu hỏi chuyện đó chứ không phải tỏ tình. Mà số cô cũng còn may chán, nếu lúc đó cậu không lên tiếng thì cái môi phản chủ này của cô không biết sẽ chu ra đến cỡ nào. Lúc đó thì xấu hổ đến chết mất. Tạ ơn trời phật đã giúp con giữ lại cái mặt này.
Mà khoan đã, cậu nói gì ấy nhỉ. Hình như là có nhắc đến cô và Tuyết, rồi còn giả vờ thua gì gì đó nữa.
Thôi chết. Không phải bị cậu phát hiện rồi đấy chứ, hai người đã diễn rất đạt mà. Làm sao cậu biết được? Hay là do Minh nói? Không đúng, hắn ta là loại người không bao giờ hé miệng ra để nói mấy chuyện mất mặt đó. Thế thì rốt cuộc làm sao mà cậu có thể biết được cơ chứ?
Nhưng giờ chuyện này không quan trọng bằng tính mạng của cô được. Phải kiếm cớ chuồn thôi không thì Tuyết sẽ bằm cô ra cám nếu cô tiết lộ ra. Tuy nhiên, cô đã quên mất rằng mình đang ở trong cái lồng bằng xương bằng thịt. Lần này thì cô chết chắc rồi. Lui cũng không được mà tiến lại càng chết. Trời ơi, giúp người thì giúp cho trót. Người đã giúp cô một lần thì giúp luôn lần này đi. Cô thề sẽ không đụng đến sữa (món khoái khẩu của cô) trong hai ngày và cúng cho ông một cây kem sôcôla ngon lành.
- Cô và Tuyết cố tình thua chúng tôi trong trận chiến giành chức vị của Devil một tuần trước đúng không?_Quân không hề có chút tình người nào, ép Linh vào bước đường cùng. Nói rõ luôn cả lí do lẫn thời gian, kiểu này cô muốn thoát cũng không thể thoát được nữa.
Tuy nhiên ông trời lại một lần nữa quyết định giúp cô, có vẻ như hôm nay ông rảnh rỗi, đang có chuyện vui nên không chấp nhặt lời thề keo kiệt của cô.
- Không ngờ hôm nay lại gặp được mày tại đây! Lần này mày chết chắc rồi thằng ôn._Tiếng một người thanh niên vang lên đầy tức giận.
Tuy không thấy được mặt kẻ vừa mới xuất hiện nhưng nghe tiếng nói cô cũng có thể lờ mờ đoán ra hấn ta là ai. Hắn là Sud, phó bang Fox, từng bị Băng dần cho một trận vì tội dám cản đường về nhà của Băng. Mới gần đây lại bị chính Quân tẩn cho một trận trong lần thị uy của Devil ba ngày trước. Giờ chắc hắn tính chơi hội đồng để trả thù rửa hận đây. Đúng là tiểu nhân bỉ ổi y như chính cái tên của chúng. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn bọn chúng đến đúng lúc. Tạm thời đã phân tán sự chú ý của Quân sang hướng khác. Chờ cơ hội đến cô sẽ tẩu thoát về nhà.
- Hỏi gì để sau đi! Xử lí đống này đã._Cô lên tiếng.
Quân cũng không nói gì thêm, bỏ hai tay xuống, quay lại đối diện với bọn chúng.
- Không ngờ mày mang theo cả gái nữa à. Nếu muốn tụi tao tha cho con đường sống thì để con bồ của mày lại đây với tụi tao đếm nay._Vừa nhìn thấy Linh, Sud không thèm đếm xỉa đến mối hận cũ nữa. Con dê già hiện rõ.
- Có ngon thì lên đây!_Đôi mắt nâu nhạt không còn giữ nét bình thản nữa mà long lên đáng sợ. Đáng ra cô sẽ cho chúng trở về với vài cái xương bị gãy nhưng xem xét kĩ thì có lẽ để chúng ở đây ngắm vệ tinh qua đêm cũng được.
Không nhận thức được mối nguy hiểm đến gần. Nghe cô nói vậy thì chúng cười sảng khoái như đang chuẩn bị giết thịt con mồi vậy.
Tức càng thêm tức, Linh lao vào tám người bọn chúng như tê giác nổi điên. Tung ngay cú đã chí mạng vào chỗ hiểm của tên Sud làm hắn ôm của quí rên la. Chưa để bọn đàn em kịp né tránh, cô tiếp tục cho hai tên gần đó hai cú đấm vào mặt và lưng. Ngay sau đó cô lấy bờ tường làm bàn đạp nhảy lên cho tên còn lại cú đá chí mạng vào đầu bất tỉnh nhân sự.
Quay qua chỗ Quân thì bốn tên kia đã gục từ bao giờ. Thật đúng là thể lực con trai và con gái luôn có sự khác biệt lớn. Trong khi trán cô đã lấm tấm mồ hôi thì Quân lại chăng khác gì trước lúc hạ gục chúng. Để bọn họ ở bên cạnh Băng là cách tốt nhất.
- Trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi rồi muốn đi đâu cũng được!_Quân vội nắm lấy tay Linh trước khi cô tẩu thoát.
- Ờ! Thì… thì… là… thì… là… thì… là…_Linh lắp ba lắp bắp, khóc không ra nước mắt. Tên này ăn gì mà nhớ dai vậy chứ.
- NÓI!_Quân mất kiên nhẫn hét lên làm cô giật mình nói như súng liên thanh.
- Đúng là tôi và Tuyết cô tình thua các cậu nhưng mà các cậu cũng đâu có thiệt thòi gì. Còn được lợi nữa không phải sao. mà có đánh hết sức thì tôi cũng chưa chắc đã thắng được (ngu gì không giả vờ). Giờ cậu biết sự thật rồi đấy, muốn đấu lại à?
- Giờ trả lời câu hỏi cuối cùng của tôi…_Hơi bất ngờ trước câu hỏi của Linh cậu vội lái câu chuyện sang hướng khác. Đúng là cậu biết sự thật cũng không thay đổi được gì. Có đấu lại cũng chẳng vẻ vang hơn. Con trai khi đấu với con gái cho dù có thắng thì cũng chỉ là ỷ lớn bắt nạt bé mà thôi. Vì lòng tự tôn của một thằng đàn ông nên cậu muốn biết sự thật về trận đấu đó chăng?
- Còn trả lời gì nữa. Giờ tôi muốn về!_Linh giảy nảy.
- Là về Băng.
- Cậu muốn tán cô ấy hả?_Linh vờ trêu chọc cậu cốt để che đậy đi sự hụt hẫng trong đáy mắt_Nếu muốn tôi tiết lộ cho cậu điều này. Mỗi cái tên của cậu ấy là một tính cách đấy.
Không để cho bản thân thấy được sự ngạc nhiên của Quân, cô vội bước đi nhưng chợt khựng lại. Tên Sud đã đứng dậy từ bao giờ, hắn cầm một cái gậy lớn tiến lại gần Quân.
Nhanh như cắt, cô tiên lại gần và tung một cú đã cực mạnh vào gáy hắn, tiếp đến là một cú lên gối vào bụng. Cuối cùng là cú đấm thẳng knock-out vào giữa mặt hắn ta.
Nhìn kẻ thảm hại nằm gục dưới chân mình, cô phủi phủi hai tay toan bước đi thì nhận ra trong ngõ hẻm ngoài những người ở đây còn có một người con gái nữa. Con người ấy đẹp tựa tiên thần, đôi mắt sắc sảo dường như thấu được tất cả suy nghĩ của mọi người. Cánh môi hồng nhạt khẽ mấp máy, lời lẽ như đóng từng cây kim vào trái tim yếu ớt của Linh.
- Quả không hổ danh là một trong ba người của “Hắc vương”. Ra tay rất nhanh gọn, không để cho đối phương một lối thoát.
/20
|