Bố Y Quan Đạo

Chương 706 - Có Lai Lịch Lớn.

/1217




Phó chủ tịch tỉnh Hoa Đông Triệu Hải Dân là lãnh đạo lão thành, lão đã làm phó chủ tịch được tám năm, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, bình thường thì rất ôn hòa, vì được phân công những công tác tương đối quan trọng nên cũng coi là lãnh đạo đức cao vọng trọng ở Hoa Đông.

Trong cơ cấu tổ chức của tỉnh ủy Hoa Đông thì có ba người bên phía chính quyền vào thường ủy, Triệu Hải Dân không thể vào thường ủy nhưng lực ảnh hưởng bên khối chính quyền có thể chống đỡ được một thường ủy tỉnh ủy. Vì trong ban ngành khối chính quyền thì ai cũng biết phó chủ tịch tỉnh Triệu Hải Dân có quan hệ rất tốt với phó chủ tịch Thi và phó chủ tịch Ngô.

Có thể bảo trì quan hệ tốt đẹp với hai phó chủ tịch tiến vào ban ngành thường ủy thì rõ ràng Triệu Hải Dân không tầm thường. Tất nhiên đạt đến trình độ như vậy cũng có liên quan rất lớn đến đạo làm quan, lão thuộc về loại người có rất nhiều kinh nghiệm.

Có thể lên đến cấp phó bộ đã làm Triệu Hải Dân rất thỏa mãn, bình thường công tác lão cũng không bày ra bộ dạng tranh quyền đoạt lợi, năng lực công tác cũng làm người ta yên tâm. Vì vậy lão công tác trên vị trí phó chủ tịch nhiều năm, dù không được đề bạt nhưng có thể nói trên tay có thực quyền, cũng không thua gì một thường ủy tỉnh ủy.

Triệu Hải Dân rất quan tâm đến chuyện hôn nhân của con trai, lúc này Triệu Trọng Dương đến tìm và nói rõ tình huống, nhắc đến vấn đề có thể tìm một người có quan hệ chặt chẽ với Quách gia ở Hoa Đông để làm mai. Quách gia sở dĩ không đồng ý cho Quách Thanh Thanh đến Hoa Đông có thể nói là kiêu ngạo, đồng thời cũng nói rõ bọn họ không biết Hoa Đông.

Nếu chuyện hôn nhân lần này có thể thành thì cha chồng của Quách Thanh Thanh là quan lớn cấp tỉnh, nếu là người hữu tâm thì phải xem quan hệ này có đạt được mục đích gì không. Đây là thứ mà Quách gia không thể không lo lắng, vì vậy Quan trường từ chối căn bản không phải không quan tâm, vấn đề chính là lo lắng sinh chuyện phức tạp.

Triệu Hải Dân thấy con giải thích như vậy thì trong lòng cũng rất thừa nhận, lão nói:

- Trọng Dương, con nói rất đúng, nhưng con cũng biết tình huống ở Hoa Đông rồi đấy, đây là địa phương cải cách đi đầu trong nước, cũng không giống với Lĩnh Nam. Muốn tìm một người có độ nặng ở Hoa Đông, đồng thời phải có quan hệ với Quách gia, điều này là không dễ dàng.

Triệu Trọng Dương liếc mắt nhìn cha, khi thấy cha mình bị thu hút thì tinh thần lập tức bùng lên, hắn nói:

- Việc này có một cô cô của Thanh Thanh đã đồng ý hỗ trợ, trước nay mọi người đều liên lạc rất tốt. Cô ấy nói trong Hoa Đông có một phó chủ tịch Trương, nếu người này có thể giúp thì sự việc sẽ thành.

- Phó chủ tịch Trương... ....

Trong đầu Triệu Hải Dân chợt bùng lên một ý nghĩ, vẻ mặt chợt biến đổi, lão nói:

- Con nói đến phó chủ tịch tỉnh Trương Thanh Vân sao? À, đúng, đúng, anh ấy là người đến từ thủ đô, một câu nói của con làm bừng tỉnh người trong mộng.

Triệu Hải Dân vỗ đùi, vẻ mặt giống như giật mình, nhưng lão lập tức nhướng mày nói:

- Trọng Dương, ý kiến này thật sự là cô cô của Thanh Thanh đưa ra sao? Đã quá nhiều biện pháp không thành, anh ấy ra mặt có thể thành sao?

- Có thể thành, có thể thành. Dựa theo vai vế thì Thanh Thanh còn phải gọi chủ tịch Trương là cậu, hơn nữa nghe nói vợ của chủ tịch Trương cũng là họ Triệu, chính là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Khánh Kỵ, đó chính là vợ của chủ tịch Trương.

Triệu Trọng Dương nói.

Triệu Hải Dân chợt ngẩn ngơ, thân thể không tự chủ được phải hơi nghiêng về phía trước. Người Hoa Đông thường hay bàn luận về bối cảnh của Trương Thanh Vân nhưng không được đầy đủ và triệt để, Triệu Hải Dân biết Trương Thanh Vân có chút bối cảnh, nhưng không ngờ bối cảnh của đối phương lại sâu như vậy.

Triệu Hải Dân cũng là họ Triệu, lão tất nhiên biết rõ về Triệu gia ở thủ đô. Triệu gia và Quách gia đều là đại gia tộc ở thủ đô, hai bên có hàng loạt mối liên hệ. Trương Thanh Vân đã có quan hệ rất sâu với Triệu gia, nếu đối phương có lòng và tình nguyện làm người mai mối thì việc lần nà hoàn toàn có thể thành công.

Triệu Hải Dân nghĩ đến khả năng này mà trong lòng chợt linh hoạt hẳn lên, lão đã nghĩ thì phải lập tức hành động, lập tức nghĩ đến chuyện xảy ra ở sở giao thông trước đó. Trương Thanh Vân là phó chủ tịch tỉnh, Triệu Hải Dân cũng là phó chủ tịch tỉnh, có thể nói hai người cùng cấp.

Trương Thanh Vân và trưởng phòng Mạnh Hiểu của sở giao thông có chút chuyện không thoải mái, mà trưởng phòng Mạnh chính là người của Triệu Hải Dân. Trên quan trường rất chú ý tìm kiếm nguồn gốc của sự việc, nếu như nói về đồng cấp thì đây là chuyện giữa Trương Thanh Vân và Triệu Hải Dân.

Vấn đề ở sở giao thông thì Triệu Hải Dân hoàn toàn có thể giải thích cho Trương Thanh Vân, để tránh sinh ra khúc mắt trong lòng. Nhưng lão không làm như vậy, bây giờ nếu đến tìm Trương Thanh Vân thì lão không biết lấy gì để giữ thể diện.

- Ba ba, thế nào? Có khó khăn gì không? Nếu không con và Thanh Thanh sẽ đến thăm hỏi phó chủ tịch Trương, chúng con là vãn bối mà ra mặt có phải sẽ tăng thêm lòng thành không?

Triệu Trọng Dương cẩn thận nói, hắn và Triệu Hải Dân là cha con đồng tâm, vẻ mặt cha rơi vào trong mắt hắn thì lập tức ý thức được có vấn đề.

Triệu Trọng Dương là người thông minh, tuy hắn không lăn lộn trong quan trường nhưng mưa dầm thấm đất, tất nhiên cũng am hiểu pháp tắc quan trường. Hắn thấy vẻ mặt của Triệu Hải Dân thì biết có thể cha mình có khúc mắc với phó chủ tịch Trương.

Hai người cùng công tác ở khối chính quyền, lại cùng cấp, nếu dưới tình huống này mà có khúc mắc thì cũng là bình thường. Nếu như vậy thì Triệu Trọng Dương quyết định để chính mình và Quách Thanh Thanh ra mặt.

Triệu Hải Dân híp mắt nhìn con trai, khóe miệng lão cong lên thành đường. Lão biết rõ Triệu Trọng Dương đang nghĩ gì, trong đầu Triệu Trọng Dương có thể nghĩ rằng phó chủ tịch Trương hơn bốn mươi, vì vậy dùng lễ ngộ vãn bối để tiếp đãi. Nhưng Trương Thanh Vân chẳng qua chỉ lớn hơn con trai của Triệu Hải Dân vài tuổi mà thôi.

Sau khi nghĩ thông những vấn đề này thì niềm tin của Triệu Hải Dân với Trương Thanh Vân lại tăng thêm một phần, hơn ba mươi đã là quan lớn cấp phó bộ, hơn nữa trên tay còn có thực quyền, điều này đã chứng tỏ trên khắp nước cũng chỉ có một Trương Thanh Vân như vậy mà thôi. Nếu đã như thế thì trọng lượng của Trương Thanh Vân ở thủ đô là như thế nào? Hoàn toàn có thể nghĩ ra được.

- Trọng Dương, việc này không cần con phải suy tính, cha sẽ tiếp xúc với chủ tịch Trương, lúc cần thiết con và Thanh Thanh phải có lễ cho đối phương, nếu như vậy thì sự việc có thể thành. Con là con rể Quách gia, tuy chí hướng không nằm trong nước nhưng cuối cùng cũng không thể không liên hệ với bọn họ.

- Vì vậy nếu làm tốt quan hệ với chủ tịch Trương, có anh ấy dẫn đường thì làm ít mà sẽ đạt được công to. Con yên tâm đi, tất nhiên bố sẽ sắp xếp thỏa đáng.

Triệu Hải Dân nói.

Triệu Hải Dân thấy rõ Triệu Trọng Dương rất nôn nóng, cha mẹ nào mà chẳng thương con? Tất nhiên Triệu Hải Dân sẽ bất chấp khúc mắc với Trương Thanh Vân, lão quyết định buông tay đi tiếp xúc với vị quý nhân đang quật khởi trong Hoa Đông.

Triệu Hải Dân đưa mắt nhìn con trai nở nụ cười vui sướng ra khỏi phòng làm việc mà nụ cười trên mặt dần thu nạp, lão thông báo để thư ký liên lạc với Mạnh Hiểu, để Mạnh Hiểu sáng mai đến khối chính quyền tỉnh ủy báo cáo công tác.

Tối hôm nay Mạnh Hiểu nhận được điện thoại thông báo từ thư ký của Triệu Hải Dân mà trong lòng không hiểu cho rõ, công tác báo cáo của sở giao thông đã kết thúc, ngày mai còn gì để phải lên khối chính quyền tỉnh ủy báo cáo? Mạnh Hiểu suy trước nghĩ sau mà cảm thấy không đúng, hắn gọi điện thoại cho vài vị phó phòng và văn phòng, hỏi xem phương diện công tác gần đây có xuất hiện sơ hở gì hay không. Điều này làm cho tất cả nhân viên quan trọng trong sở giao thông cảm thấy cực kỳ căng thẳng, ngày hôm sau đi làm mắt người nào cũng thâm quầng.

Sáng sớm hôm sau Mạnh Hiểu không đến sở giao thông mà trực tiếp chạy về phía trụ sở khối chính quyền, khi đến phòng thư ký thì hắn thuận tay đưa cho thư ký của Triệu Hải Dân một chiếc điện thoại mới tinh của sở giao thông. Thư ký Tiểu Tưởng của Triệu Hải Dân cũng không chối từ, hắn cười hì hì nói:

- Trưởng phòng Mạnh đưa đến phúc lợi, đúng là sở giao thông đãi ngộ quá tốt, nếu tôi xuống tuyến dưới rèn luyện rèn luyện thì sẽ chọn chiến tuyến bên anh.

- Hoan nghênh, hoan nghênh, phúc lợi của sở giao thông chúng tôi được căn cứ theo hiệu quả công tác, Tiểu Tưởng trình độ cao, tất nhiên sẽ được hưởng đãi ngộ cao nhất.

Mạnh Hiểu nói, sau đó hắn lập tức hạ giọng:

- Đúng rồi, Tiểu Tưởng, cậu biết lần này chủ tịch Triệu gọi tôi đến có việc gì không?

Tiểu Tưởng lắc đầu, sau đó hắn lại nhíu mày nói:

- Tôi cũng thật sự không biết, nhưng...Nhưng vừa rồi chủ tịch Triệu nói tôi đưa tài liệu về hạng mục ở Hoài Dương vào phòng làm việc, có phải là... ....

Vẻ mặt Mạnh Hiểu chợt biến đổi, sau đó dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Những hạng mục mà Hoài Dương trình báo đều được giữ lại, gần năm năm qua vấn đề xây dựng ở Hoài Dương phần lớn là giậm chân tại chỗ, có thể nói tình hình trước đó luôn là như vậy.

Mạnh Hiểu nghĩ đến đây thì gật đầu với Tiểu Tưởng, chính hắn lại đẩy của phòng làm việc của Triệu Hải Dân bước vào. Triệu Hải Dân quả nhiên đang xem xét tư liệu tương quan về Hoài Dương, Mạnh Hiểu thấy được có vài phần văn kiện.

- Chủ tịch Triệu, lần này hai hạng mục cải tạo đường ở Hoài Dương đều đã được sở giao thông chúng tôi xét duyệt, anh khoan hãy nói, bí thư Hoài Dương quả nhiên không đơn giản, là nhân tài. Một tháng trước Hoài Dương còn bấp bênh, bị toàn bộ Hoa Đông lên án công khai. Nhưng sau một tháng thì những tin tức truyền đến từ Hoài Dương đều cực kỳ tốt đẹp, đặc biệt là tin tức về những vấn đề ở quận Ngũ Sơn và quận Bạch Mã được giải quyết và bàn luận rôm rả. Nếu nói về phương diện năng lực thì lần này Hoài Dương thể hiện sức chiến đấu rất mạnh.

Mạnh Hiểu cười nói, hắn nghĩ rằng Triệu Hải Dân xưa nay luôn có tính tình ôn hòa.

Triệu Hải Dân không lên tiếng chỉ dùng ánh mắt hơi nghiêng nhìn Mạnh Hiểu, điều này làm cho Mạnh Hiểu mất tự nhiên, một lúc lâu sau nói:

- Chuyện tôi sắp xếp mà anh vẫn chưa làm, thế nào, đã nhiều năm làm trưởng phòng, bây giờ đã có kiểu cách nhà quan rồi sao?

Mạnh Hiểu chợt sững sờ, trong ánh mắt có chút mê man, hắn nói:

- Chủ tịch Triệu, anh nói chính là...Còn hy vọng... ....

- Cái gì hy vọng? Hy vọng cái gì? Ngày đó tôi đã nói rồi, đã nói anh tự mình đến xin lỗi chủ tịch Trương để nói rõ tình huống, anh còn chưa thực hiện sao? Anh...Anh coi Hoài Dương là ăn mày phải đến van xin sao? Hai hạng mục kia được duyệt là chuyện tất nhiên, chẳng lẽ phó chủ tịch Trương không nhìn thấy điều này à?

Triệu Hải Dân lớn tiếng nói, trong lòng thật ra cũng không phải rất giận nhưng lúc này phải ra vẻ.

Nhất định phải bắt buộc Mạnh Hiểu phải cúi đầu xuống, chỉ như vậy mới tìm được thái độ từ phía Trương Thanh Vân. Nếu đối phương có thái độ tốt, điều này chứng tỏ Triệu Hải Dân và Trương Thanh Vân có thể trực tiếp đối thoại, không có gì phải băn khoăn.

Nếu không thì bắt buộc phải tìm biện pháp khác, vì vậy nói chung phải tìm hiểu trước khi hành động, đây chính là mục đích mà Triệu Hải Dân hẹn gặp Mạnh Hiểu.

Mạnh Hiểu cảm thấy choáng váng đầu óc vì câu chất vấn quá bất ngờ của Triệu Hải Dân. Trước đó hắn cho rằng không cần phải tự mình xuống xin lỗi đối phương, hắn cho rằng chỉ cần sau này mình không làm khó dễ Hoài Dương là được, sau này quan hệ sẽ chậm rãi hòa hoãn.

Nếu bắt một trưởng phòng như Mạnh Hiểu phải đi chịu đòn nhận tội, điều này đúng là mất hết thể diện. Tất nhiên hắn cũng không ngờ Triệu Hải Dân lại tích cực như vậy, vì thế mà chẳng biết phải làm sao cho phải.

- Anh Mạnh, anh là trưởng phòng một ban ngành, tôi và anh có quan hệ cấp trên cấp dưới nhưng thật ra cũng là anh em. Anh nghe tôi khuyên một câu, chuyện này anh cứ xử lý theo những gì tôi đã nói, như vậy mới có lợi với anh. Trước tiên anh cứ đi xử lý, nếu không xong thì tôi sẽ ra mặt, như vậy anh đã hiểu rồi chứ?

Triệu Hải Dân nói.

Trong lòng Mạnh Hiểu chợt sôi lên, tất cả những nghi hoặc trước đó chợt trở thành khiếp sợ, Triệu Hải Dân nói như vậy chẳng phải đã chứng tỏ Trương Thanh Vân này không đơn giản sao? Mạnh Hiểu không nhịn được phải liếc mắt nhìn Triệu Hải Dân, vẻ mặt lãnh đạo rất bình tĩnh, nhìn không ra manh mối.

Nhưng càng là như thế thì trong lòng Mạnh Hiểu lại càng có nhiều ý nghĩ. Hắn và Triệu Hải Dân quen biết nhiều năm, hắn biết rõ lực ảnh hưởng và quan hệ của Triệu Hải Dân ở Hoa Đông là thứ mà mình khó thể so sánh được. Nếu đối phương đã trịnh trọng như vậy thì chắc chắn sự việc phải rất nghiêm trọng.

Một cảm giác hối hận bùng lên đầu, Mạnh Hiểu chợt mắng mình không ý thức, trên quan trường kiêng kỵ nhất là đắc tội với người, trước đó Mạnh Hiểu luôn phạm phải sai lầm này, nhưng sai lầm lúc này liệu có thật sự gây họa hay không? Triệu Hải Dân nói như vậy thì Mạnh Hiểu quả thật rất khó thể đoán trước.

... ....

Gần đây Trương Thanh Vân luôn tự mình nắm chắc công tác chứng thực những tình huống còn sót lại của quận Ngũ Sơn và quận Bạch Mã, cố gắng áp dụng biện pháp xử lý những vấn đề trong xây dựng. Nhưng muốn chứng thực biện pháp cho tốt thì rõ ràng là một con đường quá dài.

Lúc đầu Trương Thanh Vân cũng không nghĩ sẽ mượn tay người khác cho nên tự mình nắm chặt công tác. Mà lần này làm quá nhiều công tác, cuối cùng cũng để mọi người khôi phục lại chút niềm tin, thành tích này nhất định phải củng cố, nhất định phải thừa thắng tiến lên, phải hoàn toàn xử lý gánh nặng trên vai.

Phòng nông nghiệp thành phố Hoài Dương vẫn là vùng nước trong, không có quá nhiều chuyện. Nhưng những năm gần đây sản nghiệp trồng rau trên núi ở Hoài Dương bắt đầu phát triển, phòng nông nghiệp cuối cùng cũng có việc để làm, nhưng nếu so với công tác của các phòng khác thì phòng nông nghiệp chỉ là tương đối mà thôi.

Trưởng phòng nông nghiệp là Hào Vĩ, hắn và thư ký Lưu Bằng của Trương Thanh Vân chính là anh em đồng hao, trong ký ức của hắn thì vấn đề bí thư thị ủy xuống thị sát phòng nông nghiệp đã là chuyện của trước đây rất lâu. Nhưng hôm nay bí thư Trương Thanh Vân tự dẫn đoàn xuống thị sát phòng nông nghiệp, đồng thời cũng tham gia hội nghị tổng kết thành tích của phòng nông nghiệp thành phố Hoài Dương.

Điều này làm cho tất cả cán bộ cao thấp trong phòng nông nghiệp cảm thấy rất vui sướng, Hào Vĩ còn vì ngày hôm nay mà đặc biệt chọn lựa một bộ tây trang mới, muốn để lại ấn tượng tốt cho bí thư Thanh Vân. Hào Vĩ là người hiểu sâu pháp tắc quan trường, hơn nữa cũng độc đáo trong phương pháp đối nhân xử thế.

Lấy Lưu Bằng là ví dụ, trước đó khi Lưu Bằng thất thời mất thế, dù là Lưu gia hay Miêu gia thì người người đều muốn châm chọc khiêu khích Lưu Bằng, không đối xử một cách nhã nhặn. Chỉ có Hào Vĩ là có thái độ tốt nhất, hắn chủ động giúp đỡ Lưu Bằng.

Sau nhiều năm gian khổ, bây giờ Lưu Bằng là cá chép vượt long môn, vì vậy mà Hào Vĩ lập tức được đền đáp. Trong lòng hắn biết rất rõ, nếu không có Lưu Bằng tác động thì Trương Thanh Vân khó thể xuống thị sát phòng nông nghiệp.

Bí thư thị ủy Trương Thanh Vân xuống thị sát đã chứng tỏ phòng nông nghiệp sẽ được coi trọng, đây là một tín hiệu rất tốt. Bản thân Hào Vĩ không có trình độ cao nhưng lại rất có tri thức với tình hình các phương diện trong ngành nông nghiệp, hơn nữa còn đặc biệt nghiên cứu.

Hào Vĩ đã nhiều lần báo cáo cho thị ủy, hắn phân tích đến sự tất yếu của vấn đề áp dụng công nghệ cao vào sản nghiệp nông nghiệp. Toàn bộ Hoa Đông và thậm chí là Hoàng Hải đều là các xí nghiệp công nghiệp, chỉ có Hoài Dương còn diện tích rộng nhưng lại ó cả đồi núi. Nơi đây phát triển rau xanh hay hạng mục du lịch sinh thái đều có điều kiện đặc biệt, không những có thể làm giàu cho dân chúng, hơn nữa có thể dùng nông nghiệp làm lực kéo để vực dậy các sản nghiệp khác ở Hoài Dương.

Đáng tiếc là những năm gần đây Hào Vĩ có cố gắng nhưng không quá thành công. Trong phương hướng phát triển Hoài Dương thì người ta chủ yếu kêu gọi đầu tư mưu cầu danh lợi, kêu gọi xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút nguồn vốn từ bên ngoài vào để giải quyết những vấn đề này. Dưới tình hình đó phòng nông nghiệp bị cho ra rìa là đương nhiên.

Mà lần này bí thư Trương có thể xuống thị sát phòng nông nghiệp, điều này làm cho một Hào Vĩ trước đó bị cho ra rìa cảm thấy linh hoạt hẳn lên. Hắn đã sớm nhận được tin tức chính xác trong miệng Lưu Bằng, hắn biết rõ bí thư Trương rất quen thuộc với công tác nông thôn, cũng rất quan tâm nông nghiệp.

Tin tức này làm cho Hào Vĩ rất kích động, cán bộ Hoa Đông phần lớn đều quan tâm đến thương nghiệp, nói đến nông nghiệp thì rõ ràng là bán mặt cho đất bán lưng cho trời, sẽ có liên hệ đến những nông dân chân đất. Người Hoa Đông luôn hứng thú với kinh doanh thương nghiệp, trước nay không chú trọng nông nghiệp.

Người đâm đầu vào nghiên cứu phương hướng phát triển của sản nghiệp nông nghiệp như Hào Vĩ rõ ràng là một kẻ ngoại tộc. Bây giờ hắn gặp được một bí thư thị ủy không ghét bỏ nông nghiệp, điều này không làm hắn kích động sao được?

Trong phòng nông nghiệp, khi Trương Thanh Vân tiếp kiến ban ngành thì Hào Vĩ quá căng thẳng mà nói năng lộn xộn, thiếu chút nữa đã gây ra trò cười cho thiên hạ.

Lần này Trương Thanh Vân đến thị sát phòng nông nghiệp cũng chỉ vì hạng mục vài chục ngàn mẫu đất trồng rau đã được duyệt, đây có thể nói là chuyện lớn với toàn bộ sản nghiệp nông nghiệp ở Hoa Đông. Trương Thanh Vân biết rõ điều kiện địa lý của Hoài Dương, biết rõ vài huyện vùng ven đều là đồi núi, những khu vực kia không thích hợp phát triển công nghiệp, nếu có thể tìm hướng đi cho nông nghiệp thì rõ ràng tạo ra điều kiện phát triển mới cho nhân dân vùng ngoại thành Hoài Dương.

Mà một nguyên nhân khác, đó chính là hắn cảm khái vì phải đem những hạng mục xây chợ cho các xã thị trấn và thôn xóm biến thành khu vực trồng nấm và tạo ra hợp tác xã trồng nấm. Hắn cảm thấy những vấn đề mà quận Ngũ Sơn và quận Bạch Mã để lại phải bắt tay vào từ nhiều phương diện, phải giải phóng tư tưởng, có lẽ nông nghiệp là một hướng đi không sai.

Căn cứ vào hai nguyên nhân này, tất nhiên cũng khó thể phủ nhận tác dụng của Lưu Bằng. Lần này Trương Thanh Vân xuống thị sát ban ngành, trước tiên hắn chọn phòng nông nghiệp, như vậy cũng quá nể mặt khối sản nghiệp nông nghiệp.

Khi đi vào phòng nông nghiệp thì Trương Thanh Vân mới chợt nhớ ra một chuyện, lần trước hắn vung tay miễn chức hai bí thư quận ủy, trong đó thì Trâu Côn được điều xuống làm phó phòng thường vụ phòng nông nghiệp. Sau khi tính toàn thì đã bổ nhiệm khá lâu, không biết qua vài tháng đối xử lạnh nhạt thì đối phương đã có tiến bộ hay chưa?

Trong phòng họp của phòng nông nghiệp, Trương Thanh Vân ngồi ở vị trí trung tâm, phó chủ tịch thành phố Thượng Văn được phân công quản lý kế hoạch hóa gia đình, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục cùng đi theo Trương Thanh Vân và chủ trì hội nghị. Phó chủ tịch Thường Văn lý lịch quá cạn, là người xếp sau cùng trong các phó chủ tịch.

Lần này được đi thị sát cùng bí thư thị ủy chính là một cơ hội khó kiếm của Thường Văn, vì vậy hắn rất coi trọng, khi thấy Hào Vĩ vì quá căng thẳng mà nói lắp và liên tiếp phạm sai lầm thì hắn hận không thể đứng lên nói thay.

Thường Văn lại nhìn qua bộ mặt khổ sở của phó phòng thường vụ Trâu Côn mà cảm thấy đầu nở lớn, trong lòng không ngừng kêu khổ. Khi đang chuẩn bị quay đầu giải thích cho Trương Thanh Vân, lúc này hắn thấy bí thư Trương đang mỉm cười, bộ dạng không chút tức giận.

Thường Văn nuốt những câu định nói vào trong bụng, hai ngón tay cái ép lại, trong lòng bàn tay vã mồ hôi lạnh.

Nhưng sau đó Lưu Bằng đứng lên đi đến bên cạnh nói với Trương Thanh Vân vài câu, mọi người nghe không rõ chỉ thấy Trương Thanh Vân liên tục gật đầu, nụ cười càng đậm.

Thường Văn và Hào Vĩ cùng thở phào một hơi, hai người cùng ném cái nhìn biết ơn về phía Lưu Bằng. Lúc này Lưu Bằng ra tay kịp thời, nếu không sẽ rất xấu hổ... ....


/1217

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status