Bố Y Quan Đạo

Chương 707 - Có Người Mừng Người Lo.

/1217




Những ngày hôm nay Hào Vĩ cảm thấy rất đắc chí, hắn tự mình sắp xếp nhân viên bày một bàn cơm. Sau khi Trương Thanh Vân đến thị sát phòng nông nghiệp thì đã làm Hào Vĩ nở mày nở mặt.

Để ăn mừng sự kiện này Hào Vĩ cố ý bày một bữa tiệc, mời Lưu Bằng, Thường Văn, trưởng phòng tổ chức Lưu Phái. Mọi người cùng nhau dùng cơm, sau đó có thêm vài hoạt động giải trí.

Trưởng phòng tổ chức Lưu Phái là người bận rộn nhất, gần đây bắt đầu mở màn quá trình khảo hạch chức năng toàn thành phố, mỗi ngày hắn đều phải bận rộn nghênh đón tiếp đãi tối tăm mặt mũi.

Nhưng Hào Vĩ mời dùng cơm thì Lưu Phái không chút do dự mà đồng ý ngay. Hắn không có căn cơ ở Hoài Dương, trước kia kết giao với Hào Vĩ cũng chỉ vì mở rộng quan hệ, mục đích cũng chính là muốn con đường phát triển được thuận lợi.

Không ngờ thật sự chó ngáp phải ruồi, bây giờ tiềm lực của Hào Vĩ chợt mạnh lên, mà thông qua Hào Vĩ thì Lưu Phái mới tiếp cận được với Lưu Bằng. Cũng không ngờ một kẻ như Lưu Bằng lại được Trương Thanh Vân chọn làm thư ký, hơn nữa từ khi Lưu Bằng được nhận chức thì quan hệ rất khăng khít với bí thư.

Điều này làm cho Lưu Phái cực kỳ quan tâm đến quan hệ với Hào Vĩ, đồng thời cũng càng cảm thấy tương lai tốt đẹp hơn. Ba cây chụm lại lên hòn núi cao, có thể có quan hệ với thư ký của bí thư thị ủy, điều này chính thức tạo nên căn cơ cho Lưu Phái, có thể nói là dựng một cây đại thụ ở quan trường Hoài Dương.

Hôm nay Lưu Bằng cũng vừa cùng Trương Thanh Vân đi thị sát những đơn vị khác, vì phải đưa Trương Thanh Vân về tận nhà nên mất khá nhiều thời gian, vì thế mà đến tham gia bữa tiệc cũng tương đối trễ. Nhưng khi Lưu Bằng đến nơi thì phát hiện ra tiệc rượu còn chưa bắt đầu.

Lưu Phái, Thường Văn và Hào Vĩ còn đang cùng nhau chơi bài, tất cả đều đang đợi Lưu Bằng đến dùng cơm. Hai lãnh đạo thị ủy chờ Lưu Bằng dùng cơm, điều này làm hắn cảm thấy xấu hổ, vì vậy nói:

- Anh, không phải em đã nói mọi người cứ dùng trước sao? Anh xem, trưởng phòng Lưu và phó chủ tịch Thượng phải chịu đói, đúng là làm em xấu hổ.

Lưu Phái cười ha hả nói:

- Bằng Tử, đừng nói vậy, cậu bận rộn thì chúng tôi cũng bận rộn, ai cũng đến muộn, hơn nữa cũng chỉ là dùng một bữa cơm, chờ một chút để đến đông đủ thì mới có hương vị, cũng muốn xem tửu lượng của cậu bây giờ là thế nào?

- Ăn nhiều một chút mà uống ít đi, chúng ta cũng không nên khách khí, mọi người ăn cơm và uống rượu chỉ là giúp vui, tôi thấy đến đúng mực thì nên dừng lại, dù sao cũng còn có những hoạt động giải trí ở phía sau.

Hào Vĩ cười tiến lên vỗ vai Lưu Bằng, trong lòng cảm thấy rất tốt.

Anh em đồng lòng, sức mạnh thành đồng, trước kia Hào Vĩ bợ đỡ Lưu Phái phải dùng rất nhiều tâm tư, phải biết bảo trì một khoảng cách nhất định.

Nhưng bây giờ đã không còn giống như trước, vì nguyên nhân Trương Thanh Vân mà các loại quan hệ kéo lại với nhau, tất cả thành người một nhà. Nếu muốn nói về cấp bậc thì Lưu Bằng chỉ là phó ban, thấp nhất trong nhóm người, nhưng vị trí của hắn rất đặc biệt, vì vậy không ai không dám bợ đỡ.

Bốn người cùng cười nói đi vào phòng khách quý, trên đường đi Lưu Phái liên tục đề cao Lưu Bằng, những gì nhắc đến phần lớn là công tác thị ủy. Hai người đều nói về những gì tâm đắc nhất, điều này sẽ không làm cho Lưu Bằng khó xử, vì thế mà trò chuyện rất vui vẻ.

Hai người Thường Văn và Hào Vĩ cũng cười cười nói nói, đây là lãnh đạo chủ quản của Hào Vĩ, quan hệ giữa cả hai phải rất hòa hợp mới có thể cùng trưởng phòng tổ chức tham gia bữa tiệc hôm nay. Tất nhiên điều này đối với Thường Văn thì trăm lợi vô hại, vì thế cũng tình nguyện đến góp vui.

Thường Văn cũng hy vọng có thể kết bạn với Lưu Bằng, nếu so với Lưu Phái cao cao tại thượng thì Lưu Bằng và Hào Vĩ là anh em, quan hệ không tầm thường, sau này có chuyện thì xét đến quan hệ sẽ rất hiệu quả.

Thường Văn là phó chủ tịch khối chính quyền nên tâm tình cũng không giống như Lưu Phái, một phó chủ tịch muốn gặp mặt bí thư là không dễ dàng. Phía chính quyền có bảy tám phó chủ tịch, ngoài vài phó chủ tịch có thực quyền thì những người xếp sau thường không có cơ hội biểu hiện trước mặt bí thư, đây là sự thật tàn khốc.

Mà Lưu Phái là thành viên thường ủy, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm báo cáo công tác với bí thư, tiếp xúc nhiều với bí thư. Vì vậy mà trong nhóm người thì Lưu Phái là kẻ đứng đầu, mà ghế chủ vị trên bàn cơm cũng đã được quyết định như thế.

Lưu Bằng có cấp bậc thấp nhất trong đám người nên phải liên tục mời rượu lãnh đạo, Lưu Phái cười ha hả nói:

- Bằng Tử mời rượu tất nhiên phải uống cạn.

Lưu Phái nói xong thì uống cạn ly rượu, bộ dạng rất sảng khoái.

Lưu Phái dẫn đầu mà Thường Văn và Hào Vĩ cũng theo sát phía sau, bầu không khí phòng tiệc rất hòa hợp.

- Bằng Tử, cậu đi theo bên cạnh làm công tác của bí thư cũng nhẹ nhàng hơn, mà bây giờ rõ ràng đã vào đúng thời điểm, cậu ở bên cạnh bí thư thì rõ ràng là cơ hội khó kiếm, nhất định phải học hỏi. Tôi thấy bây giờ các cán bộ lãnh đạo các ban ngành đang cố gắng thay đổi bầu không khí chính trị, tình hình sau này sẽ rất đặc biệt, cậu có khả năng là nhân tài tuấn kiệt.

Lưu Phái nói, đây là những lời thật lòng, tràn đầy khuyến khích.

Lưu Phái là người phụ trách công tác nhân sự, gần đây bị Trương Thanh Vân giao phó trách nhiệm mà vùi đầu vào công tác, mà đây cũng là những gì hắn muốn thực hiện. Nhưng trước nay những vấn đề liên quan đến bố trí công tác đều phải xem qua ý nghĩ của Trương Thanh Vân, vì vậy Lưu Phái đang ra ám hiệu cho Lưu Bằng, vào đúng thời điểm quan trọng thì phải biết được tâm tư của bí thư thế nào, chỉ như vậy Lưu Phái mới công tác hiệu quả.

Lưu Bằng tất nhiên cũng cố gắng chấp nhận ý tốt của Lưu Phái.

Lưu Bằng đến vị trí hôm nay cũng liên quan rất lớn đến Lưu Phái, vì vậy Lưu Bằng cũng chấp nhận yêu cầu nhỏ của đối phương.

Nhưng Lưu Bằng là người theo sát bên cạnh Trương Thanh Vân, hắn biết rõ tâm tư của bí thư. Trên vấn đề tổ chức nhân sự thì Trương Thanh Vân luôn là người chủ đạo, tất cả sách lược đều được vạch ra cưc kỳ cẩn trọng để Lưu Phái và Tiêu Hàn kiềm chế lẫn nhau.

Hôm nay Trương Thanh Vân quyết định dùng Lưu Phái để tiến hành khảo hạch, nếu Lưu Phái không biết tiến lui, dã tâm quá lớn thì ngày mai Trương Thanh Vân sẽ dùng Tiêu Hàn để áp chế. Lưu Bằng biết rất rõ tình huống này, nhưng hắn cũng không dám nói rõ chi tiết.

Lưu Bằng không dám để lộ ra, kinh nghiệm công tác nhiều năm cho hắn biết khi người ta đang làm việc êm ái như dòng nước thì có khuyên bảo gì cũng vô dụng, sợ rằng còn phản tác dụng.

Lưu Phái là lãnh đạo thị ủy, hắn có thể dùng Lưu Bằng cũng chỉ vì lợi ích, nếu đã như thế thì có vài thứ không nên nó rõ.

Đám người trò chuyện một lúc lâu, sau đó Lưu Phái lại nhắc đến vấn đề khảo hạch quận huyện lần này, hắn nói:

- Các anh không biết đấy thôi, bí thư Trương đã quyết định cho chúng tôi nắm chặt công tác khảo hạch chức năng lần này. Chúng tôi chưa động đến thì chưa biết, bây giờ vừa ra tay thì chợt kinh hoàng, trong tám quận huyện của chúng ta thì nơi nào cũng có vấn đề lớn.

- Vì sao những năm gần đây Hoài Dương chúng ta một mực ngủ say mà chẳng thức tỉnh? Đây chẳng phải là vấn đề liên quan đến hệ thống cán bộ sao?

Lưu Phái thở phào một hơi giống như có cảm khái, hắn nói:

- Nhưng tâm tư của bí thư Trương thì người khác khó thể nhìn rõ cho được, cũng chẳng biết anh ấy có cho chúng tôi dứt khoát xử lý vấn đề hay không. Nếu điều này là thật, tôi dù bỏ ra bất cứ giá nào cũng phải làm cho chính đàn Hoài Dương thay đổi một diện mạo mới.

Lưu Phái nói ra lời này thì đám người trên bàn rượu chợt sững sờ, điều này liên quan đến phương hướng công tác tổ chức nhân sự của toàn thành phố, bình thường sao để lộ ra được? Nhưng mọi người nhìn thấy Lưu Phái có chút men say, cũng không dám bày tỏ.

Lưu Bằng khẽ cau mày, hắn nghe rõ nội dung lời nói của Lưu Phái, vì vậy hắn nói:

- Bí thư Trương rất quan tâm đến vấn đề này, nhưng trước nay đều xem xét đến đại cục, vì vậy tôi cho rằng công tác tổ chức nhân sự lần này không nên làm quá lớn, tất nhiên đây cũng chỉ là nhưng suy nghĩ của tôi mà thôi.

Lưu Phái cười hì hì hai tiếng mà vẻ mặt biến đổi, Hào Vĩ là người quen nhìn mặt người, khi thấy Lưu Phái không được tốt lắm thì vội vàng mời rượu. Lưu Bằng đã nói ra tâm tư của Trương Thanh Vân, hơn nữa lại không tương đồng với ý muốn vung tay vung chân xử lý công tác của Lưu Phái. Lưu Bằng biết rõ điều này, vì vậy mà hắn quyết định mở lời ám hiệu cho đối phương.

Lưu Bằng biết khá rõ về tâm tính của bí thư Trương, trong lòng Trương Thanh Vân thì người hầu chỉ là người hầu, nếu Lưu Phái hành động quá rầm rộ thì hình tượng trong lòng bí thư sẽ giảm xuống, như vậy rõ ràng không có lợi cho bất kỳ ai.

Trong lúc dùng cơm thì Lưu Bằng đứng dậy đi vệ sinh, Hào Vĩ cũng đến dùng phương pháp kín đáo đưa cho hắn một phong thư. Hào Vĩ nói:

- Cầm lấy để lát nữa cùng tham gia, mọi người nên cùng nhau vui vẻ, đã lâu rồi không làm vài ván bài.

Lưu Bằng dùng tay vân vê, hắn cảm thấy có hơi dày, vì vậy nói:

- Anh...Thứ này...Em... ....

Hào Vĩ vỗ vai Lưu Bằng nói:

- Nhận lấy đi, mọi người đều như nhau, không phải cậu chẳng mang theo được bao nhiêu sao? Yên tâm đi, anh sẽ không quá để ý.

Cơ thịt trên mặt Lưu Bằng chợt co giật vài lượt, hắn biết rõ quá gắng gượng cũng không tốt, vì vậy đành phải đặt phong thư vào trong túi áo. Người người đều nói phòng nông nghiệp là vùng nước trong, bây giờ xem ra Hào Vĩ cũng lăn lộn rất tốt, trước nay đã đưa phong bì cho Lưu Bằng hai lần.

Đến tối chơi mạt chược một ván là một trăm đồng, Lưu Bằng chơi không hay, chưa đến hai giờ đã thua hơn ba nghìn. Lưu Phái là người thắng, hắn rất vui vẻ, vẻ mặt hồng hào, giọng nói cực kỳ hào hứng.

Lưu Bằng thầm nhíu mày, hình tượng Lưu Phái ở trong lòng lại không khỏi hạ xuống một phần. Hắn từ trong miệng Hào Vĩ mà biết Lưu Phái là người dám cầm tiền, nhưng hắn cũng là người thông minh, chưa bao giờ cầm tiền lớn, chỉ là vài chục ngàn mà thôi.

Cho đến bây giờ Lưu Phái cũng không quá kiêu ngạo, cũng không làm những chuyện như mua quan bán chức. Nhưng Lưu Bằng dù sao vẫn cảm thấy lòng dạ Lưu Phái quá cạn, có bệnh tham tài, bây giờ Lưu Phái còn chưa đắc thế, nếu sau này có quyền lợi thì tình hình sẽ khác.

Lưu Bằng nghĩ đến đây thì trong lòng có thêm vài phần báo động, hắn thầm nghĩ sau này mình nên bảo trì khoảng cách với Lưu Phái. Tuy Lưu Bằng trước nay chưa từng là quan viên có thực quyền, nhưng hắn là người không muốn ăn tạp.

Có rất nhiều ví dụ quan viên không biết tiết chế và rơi rụng, hơn nữa khi trên tay có quyền, khi sắp xếp đội ngủ mà không xảo quyệt, không vững tâm thì vấp ngã khó đứng lên.

- Đúng rồi, anh Hào, vị bí thư quận mà bí thư Trương miễn chức lần trước là thuộc hạ của anh bây giờ, biểu hiện của người này bây giờ là thế nào?

Lưu Phái nói.

Hào Vĩ cười híp mắt nói:

- Anh nói đến bí thư Trâu sao? Anh ấy chỉ là khách làm công ngắn hạn ở phòng nông nghiệp chúng tôi, nhưng dù là như vậy thì sau khi anh ấy đến phòng nông nghiệp cũng mang đến thay đổi rất lớn, là nhân tài khó kiếm.

Lưu Phái cười nói:

- Anh đừng nói những lời quá dễ nghe, tôi và Trâu Côn đều là cán bộ từ tỉnh ủy xuống tuyến dưới rèn luyện, tuy có chút quan hệ nhưng người này quá cứng nhắc, tôi làm trưởng phòng tổ chức cũng khó thể thiên vị. Vì thế mà bất đắc dĩ phải làm việc theo chỉ thị.

- Được rồi, trưởng phòng Lưu, trưởng phòng Hào, chú tâm đánh bài đi thôi, chuyện công tác để bàn bạc vào thời điểm khác, giải trí là phải triệt để.

Thường Văn nói.

- Giải trí phải triệt để!

Lưu Phái nói, hắn cầm hai trăm đồng để xuống trước mặt Thường Văn:

- Lần sau chúng ta chơi bài nên kích thích một chút, chơi lớn một chút, như vậy mới kích thích.

Lưu Bằng ở bên cạnh dùng ánh mắt bàng quang nhìn mọi người. Hào Vĩ vẫn là người tám mặt lung linh, mà Lưu Phái tuy có địa vị cao nhất nhưng vẫn lộ ra quá nhiều bệnh tật, hơn nữa cũng không quá khí độ.

Còn Thường Văn rõ ràng là người lòng dạ rất sâu, quan trọng là đặt vị trí của mình xuống rất thấp. Hắn và Lưu Phái cùng cấp nhưng không bày ra tình cảnh ngang bằng, người này cố gắng tỏ ra yếu thế, khó thể khinh thường.

Khi đám người Lưu Bằng đang vui vẻ chơi mạt chược ở khách sạn phòng nông nghiệp thì phó chủ tịch thường vụ phòng nông nghiệp Trâu Côn lại rầu rĩ không vui, trong lòng bùng lên những thất lạc nói không nên lời. Ngày hôm nay rõ ràng là thời điểm đáng chúc mừng đối với phòng nông nghiệp.

Bí thư thị ủy đến thị sát phòng nông nghiệp, đây chính là một sự việc đáng nở mày nở mặt, mọi người vui sướng như bắt được vàng. Nhưng Trâu Côn là một người ngoại tộc, tâm tình của hắn rất kém.

Từ đầu đến cuối trong ngày hôm nay hắn đều tỏ ra cực kỳ âu sầu, Trương Thanh Vân lần này đến thị sát, trong lòng hắn cũng hy vọng mình nắm vững cơ hội biểu hiện nhưng không thể nào bày ra bộ mặt tươi cười cho được. Đây cũng là vấn đề liên quan đến tính cách, Trương Thanh Vân miễn chức Trâu Côn, lúc này Trâu Côn sao có tâm tình tốt cho được, vì vậy quan hệ giữa hai người như nước và lửa.

Lần trước lãnh đạo tỉnh ủy yêu cầu Trâu Côn đến gặp mặt Trương Thanh Vân, nhưng hắn lại cứng nhắc mà không làm theo, bây giờ nếu phải tươi cười với bí thư Trương thì rõ ràng là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa hôm nay Trương Thanh Vân đến gặp mặt ban ngành phòng nông nghiệp nhưng từ đầu đến cuối lại chẳng nhìn về phía Trâu Côn một lần nào.

Điều này làm Trâu Côn cảm thấy mất mát, trước đó hắn chờ Trương Thanh Vân tự đào lỗ chôn mình, nhưng Trương Thanh Vân chẳng những không chôn mình, hơn nữa còn hành động làm hai mắt người ta sáng ngời. Những vấn đề tồn đọng và cực kỳ khó giải quyết ở quận Ngũ Sơn và quận Bạch Mã lại được Trương Thanh Vân áp dụng phương pháp chiến tranh nhân dân, cuối cùng giải quyết rất thích đáng. Truyện Bố Y Quan Đạo

Dù kết quả là thế nào thì hình tượng của Trâu Côn về Trương Thanh Vân đã hoàn toàn biến đổi. Mỗi ngày Trâu Côn đều chú ý đến động tĩnh của chính đàn Hoài Dương, gần đây hắn càng ngày càng cảm nhận được sự nắm bắt và phát triển của bí thư Trương ở Hoài Dương.

Những hành động lớn liên tục xuất hiện ở Hoài Dương, thông qua tin tức truyền thông mà hình ảnh của Trương Thanh Vân xuất hiện ngày càng nhiều, dân chúng Hoài Dương cũng dần tiếp nhận vị bí thư thị ủy mới này, hơn nữa có rất nhiều người đang bàn luận về hắn. Truyện Bố Y Quan Đạo

Những biến đổi như vậy làm Trâu Côn cảm thấy rất phức tạp, nếu suy xét theo chỉnh thể thì trong lòng hắn đáng lý ra phải vui mừng. Hắn cũng từng là người chấp chính một phương tất nhiên biết rõ những khó xử bên trong, khi nhìn thấy quận Ngũ Sơn và quận Bạch Mã từ con đường chết tiến lên con đường sống thì trong lòng hắn cũng thấy an ủi.

Nhưng nếu xét về phương diện khác thì những thứ này chẳng có liên quan gì, bây giờ những vấn đề ở quận Ngũ Sơn và quận Bạch Mã được giải quyết đã chứng minh những bất lực của Trâu Côn trước đó, vì vậy mà trong lòng hắn rất buồn bực và không tìm được người nào thổ lộ. Trước kia hắn có gan tố cáo Trương Thanh Vân, nhưng bây giờ đối phương càng ngày càng vững, uy vọng càng lúc càng cao. Nếu hắn là một thành viên ban ngành và tiếp tục tố cáo thì lãnh đạo tỉnh ủy sẽ nhìn nhận thế nào? Truyện Bố Y Quan Đạo

Quan lớn thường đè chết người, bây giờ Trâu Côn mới nhận thức được điều này. Hắn biết rõ nếu mình cứ tiếp tục như vậy thì vài năm sau sẽ tự nhiên bị hoang phế và bài xích, sau này cả đời làm quan sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ hắn muốn cố gắng lại không biết bắt tay vào từ đâu.

Trâu Côn muốn đi tìm Lưu Phái vì đối phương cũng là cán bộ từ thị ủy xuống tuyến dưới rèn luyện, hơn nữa người này cũng biết được bối cảnh sau lưng Trâu Côn. Nhưng bây giờ Trâu Côn đã trượt chân, quan hệ bên phía Lưu Phái chậm rãi bị bào mòn.

Lưu Phái là người nắm quyền nhân sự thì sao có thể tiếp tục đụng vào một củ khoai lang nóng? Hơn nữa trên quan trường chú trọng vào lợi ích, sự thật tàn khốc như vậy, trước kia Trâu Côn cũng không ngờ nhưng bây giờ đã hoàn toàn khắc sâu đạo lý này.

Luận văn quy hoạch khu kinh tế Hoàng Hải , Trâu Côn nhìn luận văn mà trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Đây là luận văn thạc sĩ đảng mà hắn muốn giao lên cho chủ tịch tỉnh, trong lòng hắn tin rằng thứ này sẽ có lợi cho sự phát triển của Hoài Dương.

Nhưng vào thời điểm này còn ai tín nhiệm Trâu Côn? Nếu là như vậy chẳng bằng hắn nên ở lại trong phòng nông nghiệp, dứt khoát úp mặt vào mông người ta, đi theo con đường bất đắc dĩ.

... ....

Hôm nay phòng nông nghiệp thị ủy Hoài Dương rất hào hứng mà phòng giao thông bên kia cũng không thua kém gì. Trưởng phòng sở giao thông tỉnh ủy Mạnh Hiểu hôm nay xuống thị sát phòng giao thông Hoài Dương, đây là lần thứ hai thị sát Hoài Dương của Mạnh Hiểu từ khi bắt đầu nhận chức ở sở giao thông.

Sự việc lần này có ý nghĩa quá lớn làm cho phòng giao thông thị ủy Hoài Dương phải kích động, trước nay những hạng mục giao thông và công trình xây dựng cơ bản ở Hoài Dương đều rớt ra phía sau, chính sách của chính quyền là rất tốt nhưng rõ ràng không phát triển được bao nhiêu. Những thành phố khác đều có các hạng mục giao thông được lên ngựa, các hạng mục đường cao tốc, cầu vượt, giao thông đô thị.v.v. Đều đã được xét duyệt, nhưng Hoài Dương thì ngược lại. Bây giờ phó chủ tịch Đoạn Hà là người quản lý khối giao thông, nhưng suy xét tình cảnh thực tế thì rõ ràng Trương Thanh Vân đã cho nàng áp lực lớn.

Đoạn Hà vốn cũng không có quá nhiều lòng tin, nhưng không ngờ lần trước nàng lên tỉnh ủy đã kéo được hai hạng mục giao thông về cho Hoài Dương, hơn nữa lần này trưởng phòng Mạnh còn tự mình đến Hoài Dương, tín hiệu này là rất rõ ràng.

Đoạn Hà tự bố trí chào đón lãnh đạo, tình cảnh rất long trọng. Đáng lý ra dưới tình huống thế này thì chủ khách phải cùng nhau vui sướng mới đúng, nhưng hôm nay Mạnh Hiểu lại rất buồn rầu.

Mạnh Hiểu qua Hoài Dương thị sát chẳng qua chỉ là ông say không phải vì rượu, hắn đến đây căn bản vì muốn kéo quan hệ với Trương Thanh Vân. Nhưng khi đến Hoài Dương hắn mới phát hiện ra cấp bậc của mình chưa đủ để bí thư thị ủy phải ra chào đón, điều này làm hắn cảm thấy khó chịu, lại phải xem xét nên gặp mặt thế nào, vì thế không biết làm sao cho phải.


/1217

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status