BOSS NỮ HOÀN MỸ - Full

Chương 338: Giảm án.

/515


Chương 338: Giảm án.

Tôi lặng lẽ quan sát Ôn Hân, thời đại học, cô ấy là mẫu người hướng nội điển hình. Vì áp lực cuộc sống, nên thường xuyên không đến trường, bởi vậy tôi cũng rất ít khi gặp cô ấy. Bây giờ có thể thấy, cô ấy đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều rồi.

Dường như Ôn Hân đã chú ý tới ánh mắt tôi, cô ấy xấu hổ nói: “Phương Dương, cậu nhìn gì thế?”

“Khụ khụ”.

Tôi ho khan vài tiếng để che giấu sự lúng túng: “Không có gì, nói ra thì hôm nay mà chúng ta cũng có thể gặp nhau, đúng là trùng hợp thật đấy”.

Ôn Hân liếc tôi: “Thấy cậu nín nhịn hồi lâu, tôi tưởng cậu sẽ nói gì khác cơ”.

Lúc này, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn, là cô hoa khôi cảnh sát gửi tới.

“Phương Dương, người cảnh sát chúng tôi cử đi nằm vùng điều tra có tin tức rồi”.

Đọc được tin nhắn này, tôi phấn chấn hơn hẳn, vội vàng gọi lại cho Tề Vũ Manh.

“Có tin về kẻ chủ mưu phía sau rồi à?”

Tôi đi sang một bên, Ôn Hân cũng biết ý, tự nghịch điện thoại.

“Ừ, người cảnh sát đó đã có tin tức rồi, vừa mới gửi tin cho chúng tôi xong. Anh ta nói bây giờ, Lương Thành đang đến vùng ngoại ô Thịnh Hải, anh ta đang xin ý kiến chúng tôi xem có cần đi theo dõi không”.

Giọng nói của Tề Vũ Manh rất kích động, tôi suy nghĩ rồi nói: “Có, chúng ta phải chơi đến cùng, Nếu được, cảnh sát Tề này, cô có thể bảo anh ta cứ đi theo Lương Thành trước. Nếu anh ta có thể thành công, khéo khi chúng ta có thể biết được chủ mưu phía sau chuyện này là ai rồi”.

Nghĩ tới chuyện người cảnh sát đó có thể khai thác được hình ảnh của của kẻ chủ mưu phía sau, tôi lập tức thấy kích động, nói: “Bây giờ, tạm thời các cô không cần cử người đến quán bar này nữa, tôi và Trịnh Cường đã bàn bạc xong rồi. Hiện giờ, họ đang dốc toàn lực đi tìm La Nhất Chính giúp chúng ta”.

Tề Vũ Manh vui vẻ đáp: “Quá tốt rồi, tôi chỉ chờ câu nói này của anh thôi đấy. Được, nếu mọi chuyện bên anh đã ổn, tôi sẽ điều các cảnh sát núp gần đó về trước”.

Ngắt máy của Tề Vũ Manh xong, tôi gọi tiếp ngay cho một người khác, chính là Chúc Mi.

Sau khi nghe máy, Chúc Mi nói: “Phương Dương, người nhà tôi đã đồng ý rồi. Phía sở tư pháp cũng đã có lời, bây giờ án của người tên Cung Chính Văn là bảy năm”.

Tôi thở phào một hơi, nói: “Chúc Mi, tôi thật sự không biết phải cảm ơn cô thế nào nữa, lần này thiệt thòi cho cô rồi”.

“Không cần cảm ơn tôi, nếu anh thật sự có lòng thì dạy tôi đánh nhau là tốt nhất”.

Chúc Mi không vui nói.

Tôi cười khan vài tiếng: “Cô nói xem, một cô gái lanh lợi như cô, sao cứ thích mấy chuyện đánh đánh đấm đấm thế?”

“Bơn bớt đi”.

Chúc Mi nói: “Được rồi, bây giờ chắc sở tư pháp đã xử lý việc sắp xong rồi đấy. Phương Dương, anh mau gọi cho nhà họ Cung đi. Chỉ cần họ thả người, là mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp”.

Thấy Chúc Mi chu đáo như vậy, trong lòng tôi không khỏi dâng lên một cảm giác áy náy, tôi thở dài nói: “Chúc Mi, sau này có cơ hội, nhất định tôi sẽ dạy cô”.

Nhưng vừa nói dứt câu, tôi đã muốn tự vả cho mình một phát, sao lại tự đào hố chôn mình như thế?

Nếu ngày đó thật sự đến, tôi dạy Chúc Mi đánh nhau, như vậy không phải sẽ lại hớp hồn cô nhóc này một cách trắng trợn sao?

Tôi chỉ có thể bắt mình phải có ý chí sắt đá, ngoài Bạch Vi ra, không được tơ tưởng đến ai nữa.

Tôi đang ân hận muốn chết, còn Chúc Mi thì hớn hở hẳn lên: “Thật không? Phương Dương, đây là tự anh nhận đấy nhé. Tôi nói cho anh biết, tôi ghi âm rồi đấy. Đến lúc đó, nếu anh mà nuốt lời, tôi sẽ ném bản ghi âm này vào mặt anh”.

Ngắt máy xong, tôi thấy đầu đau như đang chơi Mario, vừa xử lý được một cái nấm độc, đã lại có lựu đạn xuất hiện, nói chung là khiến người ta đối phó không kịp.

Tôi cầm sẵn điện thoại chờ đợi, chỉ cần nhà họ Cung nhận được tin này, chắc chắn họ sẽ lại tìm đến tôi. Vì sự thật chứng minh, cách tôi nói đúng là có hiệu quả.

Còn bây giờ, họ muốn Cung Chính Văn ra ngoài thì chỉ có thể đến tìm tôi.

Là một gia tộc nổi tiếng từ xưa của Thịnh Hải, chắc chắc nhà họ Cung có thế lực của mình ở từng phòng ban của chính phủ Thịnh Hải, sức ảnh hưởng không lớn, nhưng kiểu gì cũng có thể nghe ngóng được tin tức mới nhất, hầu như tất cả các xí nghiệp lớn đều có thế lực dạng như tình báo viên thế này.

Hoặc có thể là cùng một người, nhưng lại cung cấp thông tin cho nhiều xí nghiệp khác nhau.

Đối với xí nghiệp mà nói, có được tin của phương diện này sẽ có thể kịp thời tránh khỏi nguy hiểm, còn số tiền mỗi năm họ phải bỏ ra cũng chỉ có mấy triệu thôi, nói chung không nhằm nhò gì với họ cả.

Rất nhanh sau đó, Cung Chính Vinh đã gọi tới, tôi vào thẳng vấn đề: “Thả bố mẹ tôi ra”.

Hắn cười đáp: “He he, vội gì chứ? Chúng tôi đã nói thả thì nhất định sẽ thả. Thế này đi, cậu lại nhờ cô gái tên Chúc Mi đó giúp thêm lần nữa, giảm án cho Chính Văn xuống còn ba năm”.

“Mẹ kiếp! Cung Chính Văn, mày định nuốt lời à?”

Tôi điên lên chửi bới.

“Nào có? Tôi nuốt lời bao giờ? Tôi đã nói rồi, nhất định chúng tôi sẽ thả người, nhưng có nói là khi nào sẽ thả đâu. Cho nên, sự việc đơn giản, mà cơ hội cũng chỉ có một, mau tranh thủ đi. Đến lúc đó, tôi sẽ gọi lại cho cậu”.

Nói rồi, Cung Chính Vinh cười he he, còn lòng tôi thì giận sôi, chỉ muốn băm vằm cả nhà họ Cung ra thành trăm mảnh.

Tôi kìm giọng lại nói: “Cung Chính Vinh, tôi cũng cho các người một cơ hội. Nếu trước năm giờ chiều nay, tôi chưa nghe thấy tin bố mẹ mình đã về nhà an toàn, các người chuẩn bị chờ hai mươi năm nữa mà gặp lại Cung Chính Văn đi!”

Cung Chính Vinh ở đầu dây bên kia ngẩn ra, nham hiểm nói: “Phương Dương, hai mươi năm với mười năm thì có gì khác nhau? Ngay từ ban đầu, điều chúng tôi muốn chỉ là ba năm thôi. Nếu đến điểm này mà cậu cũng không biết thì sao có thể được như ngày hôm nay?”

Tôi cười lạnh đáp: “Anh đừng có nhì nhằng với tôi. Tôi tóm gọn lại một câu, nếu trước năm giờ chiều nay, tôi không nhận được tin bố mẹ mình đã về nhà bình an thì các người chờ hai mươi năm nữa rồi đoàn tụ với Cung Chính Văn”.

Tôi nhớ ra một chuyện, Cung Chính Vinh từng nói với tôi là muốn nắm trong tay cả nhà họ Cung, nhưng người lớn trong nhà yêu cầu hắn phải cứu Cung Chính Văn ra.

Điều này là không thể, chẳng ai có khả năng này cả, trừ phi đích thân Chúc Mi rút đơn tố cáo, mà khả năng này tồn tại hay sao? Đương nhiên là không, thứ nhất là vì cô ấy đã bị xúc phạm, thứ hai là vì thế lực phía sau cô ấy. Họ cũng muốn nhân đây để tuyên bố với bên ngoài, tranh đấu thì được, nhưng đừng chơi trò bẩn, và càng không được làm liên lụy đến người vô can.

Vì không đạt được lợi ích như mong muốn, nên Cung Chính Vinh định thông qua tôi để giảm án cho Cung Chính Văn xuống còn ba năm. Chỉ cần tôi làm được chuyện này, hắn sẽ nhận được sự đồng ý của tất cả người lớn trong nhà và nắm nhà họ Cung trong tay.

Vì thế với hắn mà nói, Cung Chính Văn ở trong tù càng lâu càng tốt, ba mươi năm hay mười năm cũng không có gì khác biệt. Thậm chí, hắn chỉ mong sao tôi lập tức trừ khử Cung Chính Văn.

Tôi thở dài một hơi, từ trước kia có thể thấy, Cung Chính Vinh vốn là một tên ăn hại. Bây giờ, hắn đang lợi dụng từng chút ưu thế xung quanh để ép tôi vào đường cùng.

Tôi rầu rĩ một lúc lâu, rồi nói: “Để tôi thử lại xem sao. Cung Chính Vinh, anh nhớ đấy, nếu bố mẹ tôi mất một sợi lông nào, dù anh có chạy đến đâu, nhất định tôi cũng sẽ bắt anh phải trả giá!”

——————–


/515

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status