BOSS NỮ HOÀN MỸ - Full

Chương 339: Lo lắng chờ đợi.

/515


Chương 339: Lo lắng chờ đợi.

Dù luôn có một giọng nói nói trong đầu tôi rằng lời của Cung Chính Vinh không đáng tin, nhưng tôi vẫn muốn giành lấy một tia hi vọng cho bố mẹ mình, dẫu sao làm thế này cũng đỡ hơn là bị mất mặt.

Tôi hít sâu một hơi, châm một điếu thuốc, rồi lại gọi cho Chúc Mi. Sau khi kể lại sự việc cho Chúc Mi nghe, cô ấy trầm mặc một lúc, sau đó lập tức cúp máy.

Tôi chẳng hiểu ra làm sao, nên không tránh khỏi thấy căng thẳng, như đột nhiên đeo thêm một quả cân nặng hàng chục tấn, nó nặng đến mức khiến người ta không thở nổi.

Ôn Hân đã chú ý tới sắc mặt lạ lùng của tôi từ lâu, thấy tôi không ngừng rít thuốc, gương mặt cô ấy hiện lên một vẻ đau xót kỳ lạ. Đúng vậy, vẻ mặt đó đã cho tôi cảm giác như vậy, nó khiến người ta vừa nhìn thấy đã nghĩ ngay đến từ này.

Ôn Hân bước tới, nói khẽ: “Phương Dương, áp lực của cậu lớn quá!”

Vừa nói, cô ấy vừa khẽ ngồi xuống cạnh tôi, hương thơm vướng vấn cạnh bên tôi lại bị mùi thuốc lá nồng nặc làm phai nhạt đi.

Tôi cười nói: “Vẫn ổn, gặp phải chuyện này thì có ai không áp lực, chỉ có thể xem có bình tĩnh lại được hay không thôi”.

Khi tôi vừa biết tin bố mẹ mình bị bắt cóc, trong lòng tôi vô cùng tức giận, thậm chí chỉ muốn lập tức đi giết nhà họ Cung, đuổi cùng giết tận cả nhà họ. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi đã bình tĩnh lại.

Dù tôi thật sự có thể nhổ được tận gốc rễ nhà họ thì có tác dụng gì?

Tôi vẫn không tìm lại được người mà tôi quan tâm là bố mẹ tôi, còn có thể mất Bạch Vi vì chuyện này, hai chúng tôi lúc gần lúc xa, giống một khoảng cách chỉ như một cái rãnh nhỏ như lạch trời, đồng thời tôi còn hủy hoại cuộc đời của chính mình.

Những ngày tháng ở trong tù khi trước, người bình thường chắc sẽ không bao giờ muốn nhớ lại nữa. Nếu tôi không gặp được La Nhất Chính, và Đỗ Minh Cường cũng không tán thưởng chúng tôi, thì có lẽ hai chúng tôi đã chết trong đó rồi.

Lúc này, Triệu Thư Hằng bước tới, đưa điện thoại cho tôi nói: “Phương Dương, chú Đồng gọi”.

Tôi có vẻ hơi nghi hoặc: “Anh Đồng?”

Bây giờ, Đồng An Chi gọi cho tôi làm gì?

“Anh Đồng”.

Dù thấy nghi hoặc, nhưng tôi vẫn cầm máy lên nghe. Đồng An Chi cười ha ha, nói: “Phương Dương, tôi đã biết chuyện của cậu ở bên đó rồi. Lúc trước tôi đã đồng ý với cậu là cử người đến tìm tung tích của cậu em La Nhất Chính giúp cậu. Bây giờ, tôi cũng có chút manh mối rồi”.

Tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên: “Anh có tin tức của La Nhất Chính thật ư? Bây giờ, cậu ấy đang ở đâu?”

Tôi cứ tưởng Đồng An Chi gọi cho mình để bàn về chuyện công việc, ví dụ như mục đích của chuyến đi đến Thịnh Hải này là để đàm phán với công ty National, tranh thủ cơ hội mở rộng thị trường ra phía nam.

Nhưng không ngờ, Đồng An Chi lại thông báo cho mình một thông tin hữu ích này.

“Cậu đừng vội. Lần trước, sau khi cậu và Thư Hằng đi, tôi đã nhờ các mối quan hệ của mình ở Thịnh Hải tìm kiếm giúp mình. Tôi cứ tưởng sẽ có kết quả nhanh thôi, ai dè chuyện này không hề đơn giản. Người đó trốn kỹ quá, đến tận hôm nay, tôi mới tra ra được chút manh mối”.

Giọng nói của Đồng An Chi trong điện thoại cũng có vẻ nghiêm túc hẳn lên, và tôi cũng vậy.

Tôi hỏi: “Anh Đồng, thế anh tra ra được gì rồi?”

Bây giờ, điều tôi quan tâm nhất chính là tin tức của La Nhất Chính.

Dù là tin tức về La Nhất Chính hay bố mẹ tôi, cũng đều khiến tôi sốt sắng cả.

“Chuyện lần này là do một lãnh đạo họ Trương của cục công an Thịnh Hải tiếp tay, người chủ mưu thì tôi chưa tra ra. Bất kể là thân phận hay lai lịch, đều trống trơn cả, cứ như một người xuyên không đến ý”.

Nghe thấy vậy, tôi cau mày, tin tức kiểu gì đây?

Ngay sau đó, Đồng An Chi lại nói: “Nhưng dù kẻ chủ mưu có trốn kỹ cỡ nào, chúng tôi vẫn có thể tra ra được chút manh mối. Mấy ngày nay, chúng tôi bắt đầu điều tra theo từng mảng, từ xuất nhập cảnh cho đến hộ tịch… Chúng tôi đoán có lẽ người này mới nhập cảnh gần đây”.

Dứt lời, Đồng An Chi ngừng lại, như thể đang chờ tôi tiếp nhận những thông tin này, hay nói cách khác là chờ tôi xác nhận xem những thông tin này có giá trị hay không.

Tôi lục tung suy nghĩ trong đầu, nhưng vẫn không nghĩ ra được mình đã đắc tội với ai ở nước ngoài, mà phải khiến họ hao tổn tâm tư tính kế mình như vậy. Không lẽ là kẻ thù của nhà họ Cung?

Tôi cau mày, đầu óc quay cuồng.

Tôi nói: “Cảm ơn anh Đồng, nhưng bây giờ tôi chưa dùng đến thông tin này, nhưng chắc giải quyết xong chuyện của bố mẹ thì sẽ cần đến”.

Đồng An Chi nói tiếp: “Phương Dương, cậu cứ bình tĩnh, tôi cũng đã biết chuyện của bố mẹ cậu. Lần này, nhà họ Cung đã như chó cùng rứt giậu, nếu họ chủ động tới tìm là đã lưu lại nhược điểm cho chúng ta. Vốn tôi định gây thiệt hại về mặt kinh tế cho họ trước, không ngờ lần này, họ lại tự tìm tới. Chỉ cần cậu cố gắng vượt qua cửa ải này, chẳng mấy nữa, tôi sẽ lật đổ nhà họ”.

Nếu trước kia nghe thấy tin này, chắc tôi sẽ kích động lâu lắm. Nhưng bây giờ, tôi không vui nổi, vì tôi chỉ quan tâm đến tin tức của bố mẹ mình và La Nhất Chính thôi.

Tôi và Đồng An Chi lại trò chuyện thêm vài câu nữa mới cúp máy, Ôn Hân chống cằm hỏi tôi: “Phương Dương, cậu yên tâm. Rất nhanh sẽ có tin tức của cậu bạn La Nhất Chính của cậu thôi. Còn bố mẹ cậu, bây giờ chúng ta cũng không vội được, chỉ còn cách chờ nhà họ Cung chủ động thả người thôi”.

Tôi thở dài một hơi: “Ôn Hân, chuyện này vốn không liên quan đến cậu, việc gì cậu phải nhảy xuống vũng nước bẩn này?”

Trong đôi mắt của Ôn Hân ánh lên tia sáng nào đó, đột nhiên cô ấy cười nói: “Phương Dương, cậu đã từng cứu tôi ở đảo Phuki. Dù lần này không thể nói là cứu mạng, nhưng tôi cũng có thể giúp đỡ cậu trong khả năng có thể của mình. Dù là xuất phát từ tình cảm bạn bè hay ơn cứu mạng, cũng không phải là quá đúng không?”

Tôi bị cô ấy nhìn đến mức hơi ngại ngùng, chẳng bao lâu sau đã chịu thua, giơ tay lên nói: “Ok ok, dù cuối cùng, chuyện lần này phát triển thành ra thế nào, nhất định tôi cũng sẽ không quên sự giúp đỡ của cậu”.

Ôn Hân khẽ che miệng cười “khanh khách”.

Lúc chúng tôi đang lo lắng chờ đợi tin tức, cửa quán bar lại chợt vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Tôi nhìn ra ngoài, chỉ thấy một chiếc xe cảnh sát đang hú còi đỗ ngoài cửa, một nữ cảnh sát xinh đẹp, anh dũng đội mũ kêpi bước từ ghế lái phụ xuống.

Tề Vũ Manh nhìn thấy tôi, rồi bước nhanh tới: “Phương Dương, tôi đã liên lạc với cảnh sát ở quê anh. Bây giờ, họ cũng đã lập tổ chuyên án, đang bắt đầu triển khai công việc rồi. Anh đừng lo lắng, nếu bây giờ, nhà họ Cung chủ động liên lạc với anh, họ muốn gì, anh hãy cứ đồng ý”.

Tôi nhìn phía sau cô ấy, không có cảnh sát nào khác, chỉ có một người cảnh sát trẻ tuổi ngồi ở vị trí ghế lái.

Tôi nói: “Đang không có ai, không cần phải dài dòng đâu, cô cứ nói thẳng ra đi cảnh sát tề, có phát hiện gì không?”

Tề Vũ Manh liếc nhìn tôi: “Đương nhiên là không, nếu có thể phát hiện ra manh mối một cách dễ dàng như vậy thì sao nhà họ Cung còn xứng với cái danh rắn độc của Thịnh Hải nữa?”

Tôi hơi ảo não vỗ trán, muốn nhắc nhở bản thân có phải đã bỏ qua chi tiết gì hay không. Đột nhiên, mắt tôi sáng lên, có vài con chữ lướt qua trong đầu.

——————–


/515

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status